
Chương 170 - Người quen gặp lại
Không ngờ có thể gặp được Lãnh Ngân ở nơi này, trong lòng Đoạn Diệc Lam vô cùng vui mừng.
Năm xưa, khi nàng bị đưa đến quân doanh của Lãnh Sương Hoa, vô tình xông vào Đại hội Đoạt Kỳ, nàng đã cứu một nữ tử quật cường, dù bị thương nặng vẫn không chịu khuất phục. Sau đó, cả hai cùng rời quân doanh.
Đã hai năm không gặp, cô gái gầy yếu năm đó giờ đây đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Từ khí tức xung quanh, Đoạn Diệc Lam nhận ra Lãnh Ngân hiện đã đạt tới tu vi Ma lực tam giai, bên cạnh còn có Ma Vệ hộ tống. Xem ra, những năm qua nàng sống cũng không tệ.
Khúc Lưu Oanh biết quan hệ giữa Đoạn Diệc Lam và Lãnh Ngân, liền ra lệnh:
"Chu Đáo Cẩn Thận, ngươi cùng Đoạn Diệc Lam hỗ trợ Hứa trưởng lão. Những người khác tản ra ứng cứu các chiến tuyến khác. Nhã Đồng ở lại với ta."
Mọi người đồng loạt ôm quyền đáp lệnh, lập tức lao đi. Đoạn Diệc Lam nhìn về phía Khúc Lưu Oanh, dặn:
"Ngươi cũng phải cẩn thận."
Nói rồi, nàng mũi chân khẽ điểm, thân ảnh phóng về phía chiến tuyến của Hứa Thừa Bình.
Hứa Thừa Bình lúc này đang một mình đối đầu hai địch thủ, lại phải phân tâm chú ý tình hình của nữ nhi. Trên người ông đã có không ít vết thương. Đang nghĩ cách dẫn đội rút lui, bỗng một quyền ấn vô cùng bá đạo từ xa đánh tới, nhắm thẳng vào tên Nhân tộc võ giả tứ giai nguyên lực hậu kỳ trước mặt.
Tên võ giả kia phản ứng rất nhanh, vừa thấy quyền ấn chưa đến đã né sang bên. Còn chưa kịp nhìn rõ kẻ đánh lén là ai, lại thêm một quyền ấn nữa ập tới. Lần này hắn không tránh hết, cánh tay bị quét trúng, máu tươi văng ra.
Chu Đáo Cẩn Thận cười lớn:
"Đẹp lắm! Tên này để ta, ngươi mau hỗ trợ Hứa trưởng lão."
Đoạn Diệc Lam gật đầu, nhưng không chạy tới chỗ Hứa Thừa Bình nữa. Lúc này, ông đã tạm thoát hiểm, không cần viện trợ. Thân hình nàng chợt lóe, lao về phía vòng vây của Lãnh Ngân.
Lãnh Ngân với tu vi Ma lực tam giai trung kỳ, giữa hàng ngũ tinh nhuệ Nhân – Ma trong Vô Nhai phủ thật sự có phần yếu thế. Dù có hai Ma Vệ liều chết bảo vệ, nàng vẫn bị địch áp chế, liên tục lùi lại.
Nhưng bản tính nàng kiên nghị, đã quyết thì không lùi nửa bước. Năm xưa, vì đáp ứng phụ thân, nàng chấp nhận tiêu tán toàn bộ nguyên lực, quay về Ma cung, bắt đầu lại từ đầu, từ bỏ con đường Nguyên tu để bước sang Ma tu. Khó khăn nhất không chỉ ở công pháp, mà là vượt qua rào cản tâm lý — từ xưa Nguyên và Ma vốn bất lưỡng lập. Nàng có thể làm được, tất cả vì trong lòng mang chấp niệm.
Khi ấy, Đoạn Diệc Lam đột ngột mất tích, nàng bất lực, đành nghe theo phụ thân, dốc sức tu luyện với hy vọng một ngày nào đó Đoạn Diệc Lam sẽ vào Ma Vực, và nàng có thể một lần nữa cùng nàng kề vai chiến đấu, thậm chí che chở cho nàng.
Lúc này, dù đã gần kiệt sức, ánh mắt Lãnh Ngân vẫn sắc bén, trường giản trong tay kiên quyết chống trả, không hề có ý định rời chiến trường.
Vây quanh họ là năm võ giả, mỗi người đều là tứ giai nguyên lực. Hai Ma Vệ đã ma hóa vẫn không thể xoay chuyển tình thế, cố gắng đến giờ đã là quá sức. Chỉ cần sơ sẩy, phòng tuyến lập tức bị Nhân tộc phá vỡ.
"Bắt lấy nữ kia! Nàng là con gái của Ma tặc thống lĩnh!"
Hai võ giả Nhân tộc, một cầm thương, một cầm đao, lao thẳng về phía Lãnh Ngân.
Nàng vừa định kích hoạt phòng ngự linh khí phụ thân ban cho thì một luồng kình phong từ phía sau lướt qua, chặn trước mặt nàng, đối đầu hai võ giả kia.
Tay trái Đoạn Diệc Lam vận Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng, tay phải bốc lên Chu Tước Chi Viêm, mạnh mẽ nghênh chiến.
Ngọn thương trong tay đối thủ rung lên, cong thành độ cung quá mức như sắp gãy. Còn thanh đao kia, vừa chạm vào Chu Tước Chi Viêm đã chảy ra như thép nóng.
Hai võ giả kêu đau, đồng thời hộc máu, bị hất văng ra sau.
Không dừng lại, Đoạn Diệc Lam xông vào đám Nhân tộc đang vây Ma Vệ, ra tay như vũ bão, đánh đâu thắng đó, ép đối phương lùi như thủy triều, không dám tiếp cận.
Dẹp xong địch, nàng tiến tới trước mặt Lãnh Ngân, mỉm cười:
"Sao thế? Mới hai năm không gặp mà không nhận ra ta sao?"
Lãnh Ngân sao có thể không nhận ra. Chỉ là lúc này, bao cảm xúc dồn lên — mừng rỡ, xúc động, xen lẫn nỗi nhớ thương. Trước mắt nàng vẫn là nụ cười ôn hòa trong ký ức, nhưng thời gian đã mài giũa Đoạn Diệc Lam thành một vẻ tuấn dật xuất trần, đôi mắt sáng, mái tóc như mực. Nàng ngẩn người, không nói được lời nào.
Đoạn Diệc Lam đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, trêu chọc:
"Xinh đẹp hơn rồi, chỉ là... chiều cao hình như chẳng thay đổi mấy."
Lãnh Ngân vừa định đáp thì Hứa Thừa Bình đã đánh lui đối thủ, chạy lại, kinh ngạc nhìn nàng:
"Đoạn tiểu hữu, tu vi của ngươi..."
Ông kinh ngạc là phải. Hứa Thừa Bình vốn là thiên tài của Ma cung, tu vi tứ giai ma lực trung kỳ ở tuổi này đã là hiếm có. Thế nhưng, Đoạn Diệc Lam mới ngoài hai mươi đã đạt tới tứ giai ma lực sơ kỳ — thật khó tin.
Nàng chỉ đáp lễ:
"Hứa trưởng lão, giờ không phải lúc nói chuyện. Xin giữ Thánh Nữ an toàn, sau khi xong việc chúng ta sẽ nói tiếp."
Rồi quay sang Lãnh Ngân:
"Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ tìm."
Nói rồi, nàng xoay người lao về chiến tuyến khác. Lãnh Ngân vẫn dõi theo bóng lưng nàng, không thốt nên lời.
Hứa Thừa Bình đã sớm biết con gái mình có tình ý với Đoạn Diệc Lam. Giờ thấy tu vi nàng kinh người, ông lại càng nghĩ: thành tựu sau này của nàng chắc chắn phi phàm. Nếu Ngân Nhi có thể gả cho nàng, không chỉ hạnh phúc, mà ông cũng coi như chuộc lại phần nào lỗi lầm với mẹ con họ.
Ông cười trêu:
"Hắn bảo sẽ tìm ngươi mà, mới đi thôi đã ngóng rồi sao?"
Lãnh Ngân đỏ mặt, vội quay đi:
"Cha nói gì vậy! Ta và nàng... chỉ là bằng hữu."
Ông càng tin vào suy đoán của mình, khẽ gật:
"Hắn rất tốt. Ánh mắt của ngươi... cũng không tồi."
Lãnh Ngân thấy sắc mặt phụ thân tái nhợt, lập tức chuyển chủ đề, hỏi thăm thương thế của ông.
Nhờ Đoạn Diệc Lam và Chu Đáo Cẩn Thận cùng nhóm tinh nhuệ gia nhập, cục diện nghiêng hẳn về phía Ma tộc.
Nhân tộc nhanh chóng có hơn mười cao thủ tụ tập bàn bạc, rồi bất ngờ lao thẳng tới đỉnh núi nơi Khúc Lưu Oanh trấn giữ. Họ đã nhìn ra nhóm Ma Vệ vừa tới là theo nàng, thân phận chắc chắn không đơn giản. Bắt chủ tướng thì binh sẽ tự tan.
Nhưng Khúc Lưu Oanh đã sớm đoán được. Khi họ vừa áp sát, một màn hào quang bùng lên, hất bay tất cả, kẻ yếu hơn thì phun máu.
"Là phòng ngự trận pháp!"
"Đừng hoảng! Trận pháp này không quá lợi hại, cùng nhau công phá!"
Mọi người lập tức hợp lực tấn công, nhưng màn sáng chỉ rung lên chứ không rách.
Trận pháp ấy do Nhã Đồng bố trí. Dù bản thân nàng chỉ là tam giai, nhưng về trận pháp thì ngay cả hơn mười tứ giai võ giả liên thủ cũng khó phá trong thời gian ngắn.
Khúc Lưu Oanh búng tay, từng mũi kiếm ma lực từ trong trận pháp bắn ra, đánh thẳng vào những kẻ công kích. Trận pháp này kháng được nguyên lực nhưng không chặn ma lực, nên nàng có thể thoải mái phản công. Nếu trong nhóm địch có Ngự Ma Sư, họ cũng có thể dùng ma lực xuyên qua mà đánh trả.
Đang giao chiến, Đoạn Diệc Lam thoáng thấy địch áp sát Khúc Lưu Oanh, liền tung chưởng đánh bay kẻ trước mặt, lao thẳng tới.
"Khốn kiếp! Con ma nữ đó rốt cuộc là ai mà có trận pháp lợi hại thế này?"
"Đừng phân tâm! Hợp lực phá một chỗ, bắt nàng, chặt một tay trước!"
Vừa dứt lời, tên đó bỗng trừng mắt, vội tung quyền đỡ một đòn bất ngờ. Nhưng so với Đoạn Diệc Lam, hắn hoàn toàn thất thế — chỉ một chiêu đã bị đánh văng, đập mạnh vào màn sáng, khí tức suy kiệt.
Đoạn Diệc Lam quét mắt lạnh lùng:
"Kẻ nào còn dám nói năng bẩn thỉu, ta sẽ phế hắn ngay!"
"Ngông cuồng! Tìm chết!"
Mười mấy cao thủ Nhân tộc lập tức vây công. Đoạn Diệc Lam đồng thời thi triển Phong Lôi Thần Công và Hóa Ma Chi Biến, tựa chiến thần tung hoành giữa biển lửa, từng võ giả lần lượt rơi xuống.
Khúc Lưu Oanh mũi chân khẽ nhún, bước ra khỏi màn sáng, ma lực tụ thành trường kiếm, nhẹ nhàng tấn công một võ giả Nhân tộc.
Dáng người nàng uyển chuyển, kiếm pháp như mây trôi nước chảy, đẹp đến mê mẩn. Nhưng đối thủ thì chẳng thể thưởng thức, bởi chiêu thức ấy ẩn chứa sát cơ, chỉ cần sơ ý sẽ lập tức đầy mình thương tích.
Toàn trường, chỉ có Đoạn Diệc Lam là còn phân tâm liếc nhìn nàng — đúng hơn, là ngắm dáng người nàng. Vừa toàn lực đánh địch, nàng vừa nghĩ thầm: "Tức phụ thật là xinh đẹp, ngay cả khi chiến đấu cũng xinh đẹp thế này."
Bốn Ma Vệ ở xa thấy Khúc Lưu Oanh rời trận, liền lập tức bay tới hỗ trợ. Chỉ một chén trà sau, nhóm cao thủ Nhân tộc trước màn sáng đã bị quét sạch.
Đoạn Diệc Lam tiến lại, đứng sóng vai cùng nàng, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh kiếm pháp ban nãy, khóe môi khẽ nhếch cười ngây ngô.
Khúc Lưu Oanh liếc nàng một cái, thu ma kiếm, lấy ra khăn lụa mỏng, nghiêng người lau giọt mồ hôi bên thái dương nàng.
Gia hỏa này... một mình đấu hơn mười người, còn rảnh ngắm ta. Không biết nên khen gan to tài lớn hay mắng là ngốc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro