
Chương 12: Âm Thủy Thành
Liên tiếp mấy ngày liền, Đoạn Diệc Lam gần như lúc nào cũng vùi đầu tu luyện dưới áp lực phụ trọng, không đếm xuể đã bao nhiêu lần vì cạn kiệt nhân nguyên lực mà mệt mỏi ngã quỵ trên mặt đất. Lãnh Sương Hoa vẫn không hề giảm bớt trọng lượng cho nàng. Bởi nàng đã nhìn ra Đoạn Diệc Lam có thiên phú không tệ trong tu luyện, càng là như vậy, căn cơ càng cần vững chắc. Điều đó chỉ có lợi chứ không hề có hại cho việc tu luyện sau này.
Ngay từ đầu, Đoạn Diệc Lam chọn cây gậy gỗ này đúng là muốn trộm chút lười, nhưng sau ngày đầu tiên tu luyện, lúc mệt đến mức tê liệt ngã vật trên giường hành quân, buông cây long khuyết mộc xuống, nàng lại rõ ràng cảm nhận được nguyên khí thiên địa cuồn cuộn dũng mãnh ùa vào cơ thể. Đan điền tích tụ nguyên lực cũng ngưng thật hơn hẳn, cảm giác sức mạnh được gia tăng thật sự rất kỳ diệu. Vì thế nàng lập tức cắn răng ôm lấy cây long khuyết mộc mà ngủ thiếp đi.
Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, Đoạn Diệc Lam đã hoàn toàn thích ứng với trọng lượng của cây long khuyết mộc, không những có thể cầm nó bằng một tay, mà còn đuổi kịp bước chân của Lãnh Sương Hoa.
Kết quả này khiến Lãnh Sương Hoa có phần bất ngờ. Ban đầu nàng cho rằng ít nhất Đoạn Diệc Lam cần đến nửa tháng mới đạt được mức này. Nay xem ra bản thân đã đúng khi đánh giá nàng có thiên phú tu luyện, thậm chí có thể bản thân nàng còn không bằng.
Một ngày nọ, Lãnh Sương Hoa gọi Đoạn Diệc Lam tới, bắt đầu tiến hành hạng mục huấn luyện thứ hai cho nàng. Nàng đưa cho nàng một cuộn trúc và nói:
"Cái này ngươi cầm về đọc kỹ, có gì không hiểu thì cứ đến tìm ta. Ngươi hiện chưa thể khống chế dao động hơi thở của mình, điều đó rất bất lợi khi giao chiến. Huấn luyện kế tiếp chính là chuyện này."
Đoạn Diệc Lam gật đầu, từ lâu nàng đã tò mò về vấn đề này, bèn hỏi sau khi nhận cuộn trúc:
"Vậy ta làm sao mới biết mình đã khống chế tốt hơi thở rồi?"
Lãnh Sương Hoa nghĩ một lát rồi nói:
"Ngươi cứ đến đánh lén ta đi, nếu có thể chạm được vào ta thì xem như ngươi đã qua huấn luyện. Tất nhiên, ngươi cũng có thể chọn tấn công chính diện."
Đoạn Diệc Lam bĩu môi. Tấn công chính diện á? Đùa gì thế! Theo Lãnh Sương Hoa bao ngày qua, nàng đã có trải nghiệm rõ ràng về tu vi nhị giai của nàng ấy. Bản thân nàng đến nhất giai còn chưa chạm tới, đánh trực diện chẳng khác nào tự tìm ngược!
Chỉ là Lãnh Sương Hoa không ngờ vì một câu nói của mình, nàng lại phải trải qua những ngày tháng bị "quấy rầy" khó quên.
Một ngày nọ, khi Lãnh Sương Hoa vừa kết thúc tuần tra binh lính và đang quay về doanh trướng, đột nhiên ánh mắt biến đổi, nàng nghiêng người né sang bên.
Một bóng người lướt qua, Đoạn Diệc Lam lập tức bổ nhào vào chỗ Lãnh Sương Hoa vừa đứng. Nàng đã mai phục ở đây hơn một canh giờ, dồn nén cả hơi thở lẫn nhịp tim xuống mức thấp nhất, vậy mà vẫn không thành công. Một chiêu đánh lén không trúng, nàng lập tức đổi thế, vung tay tấn công Lãnh Sương Hoa.
Gần đây nàng đã học được vài chiêu chưởng pháp sơ cấp. Dưới sự chỉ dạy của Lãnh Sương Hoa, cũng ra được chút hình dáng. Nhưng cho dù nàng dồn hết nguyên lực tấn công, cũng không thể chạm được tới một mảnh vạt áo của đối phương.
Lãnh Sương Hoa vừa né tránh dễ dàng vừa nói:
"Tuy ngươi đã áp chế hơi thở đến mức thấp nhất, nhưng dao động nguyên lực lại không thu liễm chút nào. Gặp đối thủ tu vi cao hơn, hành tung của ngươi lập tức bị phát hiện ngay."
Đoạn Diệc Lam thu chưởng pháp, đứng yên tại chỗ trầm ngâm hồi lâu rồi hậm hực rời đi.
Những ngày kế tiếp, Đoạn Diệc Lam tu luyện đến mức quên ăn quên ngủ. Lãnh Sương Hoa vừa âm thầm tán thưởng vừa thấy đau đầu, bởi nàng không có giây phút nào được yên với những pha đánh lén bất ngờ – thậm chí cả trong mộng cũng phải tránh né "ma chưởng" của Đoạn Diệc Lam.
Một hôm, Lãnh Sương Hoa đang ở quảng trường huấn luyện dạy binh sĩ, thì Đoạn Diệc Lam bất ngờ từ trong đám người xông ra, giáng một chưởng vào vai nàng.
Tất nhiên vẫn hụt, nhưng lại khiến xung quanh một đám binh sĩ sợ xanh mặt. Còn tưởng có thám tử Ma tộc trà trộn vào! Nhưng điều khiến họ càng kinh hãi là: rõ ràng người này phạm thượng vô kỷ luật, vậy mà Lãnh tướng quân không hề trách phạt, ngược lại còn chỉ điểm cho nàng vừa rồi chỗ nào chưa đủ.
Một ngày khác, quân doanh nhộn nhịp khác thường. Bởi có một số lượng lớn tân binh ngoại lai đang xếp hàng tại quảng trường chờ phân doanh. Lãnh Sương Hoa là người tiếp nhận tân binh theo thông lệ sau buổi họp định kỳ. Nàng khoác giáp bạc, cưỡi trên một con chiến mã thượng cấp, anh tư hiên ngang. Đường Hạ cùng ba thân vệ khác đi hai bên.
Dù là tân binh hay lão binh, khi thấy nữ tử khí chất phi phàm kia trên lưng ngựa, trong mắt đều hiện lên ánh nhìn nóng bỏng. Không ít tân binh trẻ tuổi nuốt nước miếng liên tục – có thể được phân về dưới trướng một nữ tướng xinh đẹp thế này, thật là quá may mắn!
Lãnh Sương Hoa cưỡi ngựa tiến vào giữa quảng trường, thì đột nhiên một tiếng hí dài vang lên. Một con hắc mã cao lớn như nổi điên, thoát khỏi dây cương và phi thẳng về phía nàng. Đường Hạ cùng ba người lập tức chắn trước chiến mã của nàng, chuẩn bị chế ngự con ngựa điên khi nó tới gần.
Ngay khi hắc mã bị ngăn lại, nó dựng vó, một bóng đen từ bụng ngựa lao ra, mũi chân điểm nhẹ lên đầu ngựa, phóng thẳng tới Lãnh Sương Hoa.
Cả quảng trường ồ lên.
Kẻ đó mặc áo đen, che kín toàn thân, ẩn mình dưới bụng ngựa mà không ai phát hiện. Sắc mặt Lãnh Sương Hoa lạnh lẽo. Nàng cảm nhận được người đánh lén là một nam tử. Trong lòng hừ lạnh, nàng không phải dễ đối phó như thế, ngay cả người có tu vi nhất giai mà cũng dám đánh lén nàng?
Khi bóng đen tới gần, nàng bật người khỏi lưng ngựa, tung một chưởng đánh tới.
Không ngờ người kia tu vi bình thường nhưng thân pháp lại rất quỷ dị. Hắn lắc người, dao động hơi thở bỗng biến mất. Một chưởng của Lãnh Sương Hoa đánh trúng một chiếc áo đen trống rỗng. Còn chưa kịp kinh ngạc, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai nàng.
Lãnh Sương Hoa giật mình. Người kia đã ở sau lưng nàng!
Nàng lập tức vận toàn bộ nguyên lực, định tung chưởng phản công, thì nghe tiếng Đoạn Diệc Lam vang lên từ sau lưng:
"Hắc hắc, Sương Hoa, lần này ta chạm được ngươi rồi nha!"
Nghe ra giọng nàng, Lãnh Sương Hoa vội vã thu chưởng lực. Nếu chưởng này mà đánh trúng, ít nhất Đoạn Diệc Lam phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.
Thấy Lãnh Sương Hoa mất thăng bằng, Đoạn Diệc Lam liền ôm eo nàng từ sau, cùng nhau tiếp đất an toàn. Trong lòng nàng vui sướng vô cùng – giờ nàng không chỉ có thể khống chế dao động hơi thở, mà ngay cả phong linh bộ cũng bắt đầu có hiệu quả rồi!
Quảng trường vốn ồn ào bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Màn vừa rồi quá nhanh, quá kích thích. Lãnh tướng quân thế mà bị người ta đánh lén rồi ôm lấy! Đã vậy, người kia còn gọi nàng là "Sương Hoa" đầy tình tứ! Nhìn lại, người đó có làn da trắng, dung mạo thanh tú, mặc y phục giống hệt Lãnh tướng quân. Không liên tưởng theo hướng kia cũng khó...
Cảm nhận được không khí quái lạ xung quanh, Lãnh Sương Hoa lập tức gỡ tay Đoạn Diệc Lam ra, trừng mắt nhìn gương mặt rạng rỡ kia, nghiêm giọng:
"Không được làm loạn, trở về!"
Đoạn Diệc Lam biết nàng không thật sự nổi giận, cười hì hì đáp:
"Được rồi, ta về trước doanh trướng chờ ngươi."
Nói rồi nàng thi triển phong linh bộ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Hầu hết tân binh trên quảng trường đều không quen biết Đoạn Diệc Lam, nhưng nghe câu nói cuối của nàng thì ai nấy đều rúng động:
Chẳng lẽ đó là tiểu quan mà Lãnh tướng quân nuôi trong doanh?! Một nữ tướng anh khí như thế lại thích một... "nam tử" yếu đuối mảnh khảnh thế này? Hắn còn không cao bằng nàng nữa kìa! Thật là khiến người ta đau lòng!
Sau màn kịch nhỏ này, Lãnh Sương Hoa cảm nhận thấy xung quanh mình toàn ánh mắt quái dị, nghe được vài lời bàn tán, chỉ biết dở khóc dở cười. Đám người này thật sự tưởng Đoạn Diệc Lam là nam à? Cũng khó trách, gương mặt nàng vốn đã trung tính khó phân biệt, lại còn cố ý vận nguyên lực giả làm dao động của nam tử.
Sau khi nghi thức tiếp nhận tân binh kết thúc, Lãnh Sương Hoa lập tức trở về doanh trướng. Vừa vào cửa đã thấy Đoạn Diệc Lam vui vẻ vận nguyên lực bảo dưỡng thanh trường kiếm của nàng. Ban đầu định dạy bảo vài câu, nhưng khi nhìn nàng chăm chú thì đột nhiên hỏi:
"Ngươi khi nào thì tiến vào nhất giai?"
Đoạn Diệc Lam đáp:
"Là hôm qua đó. Nếu không phải bất ngờ tấn vào nhất giai, hôm nay đánh lén chưa chắc đã thành công."
Lãnh Sương Hoa vốn luôn cho rằng nàng có thiên phú, nhưng bây giờ mới thật sự thấy thiên phú đó đáng sợ cỡ nào. Người bình thường cần một năm để đạt nhất giai, nàng đã xem như xuất sắc, cũng mất hơn nửa năm. Vậy mà Đoạn Diệc Lam chỉ mất chưa tới hai tháng!
Nếu cho nàng đủ thời gian và tài nguyên, thành tựu tương lai e là không thể đo lường nổi!
Thấy nàng nhìn chằm chằm mình không nói gì, Đoạn Diệc Lam ngơ ngác hỏi:
"Làm sao vậy Sương Hoa? Ta không lười biếng đâu nha!"
Lãnh Sương Hoa tiến lên, giơ tay nhẹ vỗ đầu nàng một cái:
"Không quy củ! Ngươi gọi Đường Hạ là đường tỷ, lại gọi ta như thế, người ta nghe được cười cho đấy!"
Đoạn Diệc Lam đáp một cách lý lẽ:
"Gọi ngươi là Lãnh tướng quân nghe xa lạ lắm. Gọi là tỷ tỷ thì lại thấy ngươi già. Ta thấy gọi Sương Hoa là vừa thân thiết lại ấm áp."
Lãnh Sương Hoa thu lại thanh trường kiếm từ tay nàng, nói:
"Lần này chúng ta thắng được đại hội đoạt kỳ, quân Ma tộc cũng giao lại một tòa thành trì. Ngày mai ngươi theo ta đến Âm Thủy Thành xem thử. Nghe binh sĩ báo lại trong thành có gì đó không ổn."
Nghe nói được đi ra ngoài, Đoạn Diệc Lam mừng rỡ. Giờ nàng cũng là một tu hành giả rồi, tự nhiên muốn mở mang kiến thức. Không biết thành trì của Ma tộc có gì khác biệt, mà cái "không thích hợp" kia là gì, trong lòng đã bắt đầu mong chờ.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lãnh Sương Hoa mang theo Đoạn Diệc Lam và bốn thân vệ lên ngựa, chạy về phía Âm Thủy Thành. Hơn nửa ngày sau, khi tới cổng thành, Đoạn Diệc Lam liên tiếp rùng mình vài cái. Thành này đúng là như tên gọi, âm khí bức người, nguyên lực trong cơ thể cũng vận chuyển không thoải mái chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro