
🐟 Chương 103: Bé đáng thương thứ sáu (11) [End TG6]🐟
🐟 Chương 103: Bé đáng thương thứ sáu (11) [End TG6]🐟
Bề ngoài giả vờ mất trí nhớ, thực chất từ đầu đến cuối đều hiểu rõ mọi chuyện, Nguyễn Khinh đương nhiên biết lời Thiệu Lăng vừa nói là giả. Thế nhưng, dù có thế nào, cô cũng chỉ có thể yếu ớt nói một câu rằng cô không tin.
Dù sao, một khi Thiệu Lăng biết cô vẫn còn nhớ, Nguyễn Khinh nghĩ rằng e là mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Dù có bị nhốt ở nơi này cũng chẳng nhìn thấy được.
Nguyễn Khinh thầm nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ vô cùng, nhưng trên gương mặt tái nhợt lại hiện lên vẻ ngơ ngác bi thương.
Thiệu Lăng nhìn cô đau thương, luống cuống, hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày, chỉ vài câu nói đơn giản của mình lại có thể làm tổn thương người từng muốn giết nàng đến vậy.
Ý cười lấp lóe trong đôi mắt đỏ máu bị sự lạnh lẽo thay thế, Thiệu Lăng chậm rãi nói:
"Tiêu Tiêu, vì sao em không tin?"
Giọng nàng thấp và lạnh, tựa như sương giá rơi xuống giữa ngày đông.
Sắc mặt Nguyễn Khinh càng thêm tái nhợt, đôi môi mất hết sắc máu khẽ mở ra, hàng mi run rẩy, rồi giọt lệ trong suốt từ đôi mắt rơi xuống.
"Em..." Nguyễn Khinh nhỏ giọng nói, trong tiếng nói mang theo run rẩy và nghẹn ngào: "Thiệu Lăng, đừng như vậy, em sợ lắm..."
Sắc mặt Thiệu Lăng càng lúc càng lạnh. Nàng nhớ tới Dung Tiêu của trước kia, cũng rất hay làm ra dáng vẻ như thế, luôn yếu đuối trước mặt nàng.
Nhưng thực chất, lòng dạ Dung Tiêu tàn nhẫn đến mức tương xứng với dung mạo xinh đẹp ấy.
Nhìn thấy vẻ mặt Thiệu Lăng dần dần tối tăm, tim Nguyễn Khinh run lên từng hồi, cô hoảng loạn, trong giọng mang theo sự mơ hồ và khó hiểu:
"Thiệu Lăng... cho dù chị không làm như vậy, em cũng sẽ ở bên chị mà. Hơn một năm qua, chẳng phải chúng ta luôn ở bên nhau mỗi ngày sao?"
"Nhưng..." Thiệu Lăng cười nhạt, nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức quái dị, "Điều tôi muốn, không chỉ có bấy nhiêu."
Khi còn chưa khôi phục thần trí, với tiểu tang thi từng cho mình uống máu, Thiệu Lăng đã mang một loại tình cảm đặc biệt. Chỉ là khi đó nàng không hiểu được đó rốt cuộc là cảm xúc gì. Bây giờ, nàng đã hiểu rõ.
Nàng đã yêu — yêu người từng muốn giết nàng, và cũng chính là người đã hại nàng thành bộ dạng như bây giờ.
Ánh mắt Thiệu Lăng lạnh lùng, nàng khẽ cười nói: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi thích Tiêu Tiêu mà."
Nguyễn Khinh sững sờ.
Khoảnh khắc sau, cả người cô không khống chế được mà khẽ run lên.
Quần áo bị giật mạnh, ngón tay lạnh lẽo của Thiệu Lăng chạm vào làn da mềm mại của cô.
"Thiệu Lăng!" Nguyễn Khinh theo bản năng cất cao giọng, nhưng khi đối diện với đôi mắt tĩnh lặng kia, tim cô lại chột dạ một cách khó hiểu.
Giọng cô yếu dần đi: "Tôi không muốn... Tôi không thích chị."
"Không thích tôi, vậy hơn một năm qua, vì sao vẫn luôn đi theo tôi?" Khóe môi Thiệu Lăng khẽ nhếch, nhưng chẳng mang theo nụ cười nào.
"Em... em chỉ nhớ mỗi mình chị thôi."
Nguyễn Khinh bối rối nói, đôi mắt đẫm lệ trong veo, vô tội:
"Hơn nữa, trong ký ức của em, chị từng cứu mạng em, lại đối xử với em rất tốt. Em chỉ... chỉ muốn báo đáp chị thôi."
Khóe môi Thiệu Lăng cong lên càng sâu, nàng cúi thấp đầu, gần như dán sát môi mình lên môi Nguyễn Khinh. Sắc mặt nàng vừa như cười vừa không cười: "Nếu là báo đáp, vậy Tiêu Tiêu chẳng phải càng nên phối hợp với tôi sao..."
Thiệu Lăng ở quá gần, Nguyễn Khinh gần như theo bản năng mà nín thở. Cô cảm nhận rõ mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán, lòng bàn tay cũng ẩm ướt.
Cô khẽ hé môi, muốn nói gì đó.
Nhưng vừa mới có động tác, đầu ngón tay Thiệu Lăng đã chặn lên môi cô.
"...Điều tôi muốn làm." Thiệu Lăng nói.
Những lời này được thốt ra bằng giọng nói vốn trời sinh dịu dàng, nhưng thần sắc và hành động của nàng lại khiến Nguyễn Khinh lạnh sống lưng.
Mà trong lúc nàng nói, động tác lại tiếp tục không dừng.
Thiệu Lăng thoạt nhìn giống người bình thường, nhưng thân nhiệt lại lạnh lẽo như băng tuyết. Ngón tay thon dài lướt qua người Nguyễn Khinh, cảm nhận rõ ràng từng rung động nhỏ bé của cô.
Rốt cuộc Thiệu Lăng học ở đâu ra thứ logic cướp đoạt này vậy?
Nguyễn Khinh nghe mà hơi mơ hồ, đợi đến khi cô kịp phản ứng, Thiệu Lăng đã được nước lấn tới, chạm đến nơi khó nói nhất.
Nguyễn Khinh giật mình suýt nhảy dựng khỏi giường, tuy cuối cùng không nhảy lên thật, nhưng cũng chẳng khác mấy.
"Thiệu Lăng!" Toàn thân Nguyễn Khinh dựng hết lông tơ, cô kéo chăn quấn chặt lấy mình.
Trong lòng thầm tính toán, liệu với sức mình có thể thoát khỏi Thiệu Lăng hay không.
Câu trả lời hầu như không cần nói cũng biết.
Không thể. Dù có thể ngừng thời gian trong ba giây, Thiệu Lăng vẫn có thể đuổi kịp. Huống chi, quần áo trên người cô đều đã bị Thiệu Lăng xé nát.
Sắc mặt Nguyễn Khinh tái nhợt, cả người gần như cứng đờ.
"Để tôi đoán xem..." Thiệu Lăng hơi nghiêng đầu, nói, "Có phải Tiêu Tiêu đang nghĩ, có nên dùng năng lực thời gian hay không?"
"Em không có." Nguyễn Khinh mím môi, mềm giọng phủ nhận dứt khoát, trong đôi mắt vẫn còn ánh lệ long lanh.
Thiệu Lăng vươn tay, ép người đang ôm chăn cuộn mình thành một khối xuống dưới thân mình. Đôi mắt đỏ rực u ám cực độ, khóe môi lại cong lên một nụ cười lạnh:
"Thực ra, dùng cũng chẳng sao... Dù sao, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."
Tim Nguyễn Khinh thắt lại, gần như lập tức hiểu rõ hàm ý của nàng.
Với cấp bậc hiện tại của Thiệu Lăng, năng lực thời gian của cô hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ mối uy hiếp nào với nàng.
Thiệu Lăng dùng sức quá mạnh, Nguyễn Khinh vốn đang cuộn người thành một đống, nay đã bị động tác của nàng ép phải duỗi thẳng ra.
Đôi chân trắng nõn, thon dài bị những ngón tay lạnh lẽo của Thiệu Lăng tách ra, Nguyễn Khinh theo bản năng giãy giụa.
Thế nhưng sự chênh lệch về sức mạnh khiến cho sự giãy giụa của cô trông giống như một loại... tình thú.
Thiệu Lăng không thể quên sự tàn nhẫn và quyết tuyệt khi Dung Tiêu giết nàng. Nhưng sau khi nàng trở thành tang thi, Dung Tiêu mất trí nhớ lại luôn ở bên cạnh nàng, thậm chí nàng có thể khôi phục ký ức cũng là nhờ công lao của Nguyễn Khinh.
Còn Thiệu Lăng khi không có ký ức... lại yêu Nguyễn Khinh.
Nhưng, tại sao chứ?
Có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Thiệu Lăng lặng lẽ nhìn Nguyễn Khinh đang giãy giụa dưới thân mình, một giọt nước mắt đột nhiên rơi khỏi khóe mắt.
Rơi xuống, đập lên gương mặt Nguyễn Khinh.
Trong đôi mắt đỏ sẫm của nàng còn ánh lên làn nước đẫm máu.
Bộ dạng nàng lúc này, giống hệt như khi nàng chưa khôi phục ký ức.
Động tác giãy giụa của Nguyễn Khinh lập tức dừng lại, trong lòng không tự chủ dâng lên một chút đau lòng, cô khẽ khàng cất giọng:
"Thiệu..."
Thế nhưng chữ "Thiệu" vừa thoát khỏi miệng, phần lời còn lại liền hóa thành tiếng nức nở, rên rỉ.
Ngón tay Thiệu Lăng lạnh như băng, hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Nguyễn Khinh đau đến mức lập tức cắn mạnh vào môi, khóe mắt rơi lệ tức thì, cho đến khi vết máu rỉ ra từ kẽ răng, cô mới từ từ buông lỏng sức cắn.
Vừa đau vừa lạnh, Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy cả người mình như sắp bị xé làm đôi.
"Ư... Thiệu, Thiệu Lăng..." Giọng cô run rẩy, xen lẫn tiếng khóc khàn đặc, "Ra... ra ngoài! Ưm aaa..."
Nhưng cho dù Nguyễn Khinh có khóc đến khản cả giọng, Thiệu Lăng vẫn như thể chẳng hề nghe thấy. Chỉ đến khi Nguyễn Khinh hoàn toàn hôn mê, nàng mới từ từ dừng lại.
Trên những ngón tay nàng, còn vương lại vệt máu đỏ tươi.
Mày Nguyễn Khinh cau lại trong bất an, sắc mặt trắng bệch, làn da trần trụi đầy những dấu vết xanh tím mờ ám. Đáng lẽ phải là cảnh tượng hỗn loạn, thế nhưng khi hiện diện trên thân thể cô, lại mang theo một vẻ đẹp bị tàn bạo hành hạ.
Ánh mắt đỏ như máu của Thiệu Lăng lướt trên cơ thể Nguyễn Khinh, mang theo cảm xúc lạnh lẽo và phức tạp. Nàng tựa người vào tường, từ từ che kín gương mặt.
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.
Nguyễn Khinh bị Thiệu Lăng hành hạ quá tàn khốc. Dù cô có thân thể của dị năng giả cấp tám, cũng phải nằm trên giường hai ngày mới dần dần khôi phục lại.
Trong hai ngày này, luôn là Thiệu Lăng đút cơm cho cô ăn.
Ngày hôm đó, dường như chỉ là một tai nạn. Hiện tại, Thiệu Lăng giống với Thiệu Lăng trong ký ức của Nguyễn Khinh hơn—nàng kiềm chế cảm xúc, ít nói, nhưng sự dịu dàng trước kia giờ đây đã hóa thành những cơn u ám thất thường.
Còn chưa đầy ba tháng nữa là Nguyễn Khinh có thể thoát khỏi thế giới này. Cô cuộn mình trên giường, dùng chăn quấn chặt lấy thân thể.
Thiệu Lăng không cho cô quần áo, mà bộ đồ trước kia đã bị nàng xé nát chẳng còn hình dạng.
Mặc dù biết khả năng trốn thoát gần như bằng không, Nguyễn Khinh vẫn thử dùng dị năng thời gian.
Chỉ là, điều đó hoàn toàn vô ích. Thiệu Lăng chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí trông như hoàn toàn không để tâm.
Nguyễn Khinh chỉ thử một lần rồi từ bỏ.
Sau đêm hôm ấy, cô chưa từng mở miệng nói chuyện lần nào.
Trong lòng cô, cảm xúc dành cho Thiệu Lăng vô cùng phức tạp. Cô đã quen với việc ở bên cạnh một Thiệu Lăng mất trí nhớ, vì thế càng khó chấp nhận sự thô bạo của nàng lúc này.
Từ bao giờ cô lại trở nên yếu đuối thế này?
Nhưng, cô thật sự rất nhớ Thiệu Lăng khi xưa—ngây thơ, ngoan ngoãn, và luôn thích làm nũng với mình.
Nguyễn Khinh mím môi, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ.
Thiệu Lăng đang đút cháo cho cô bỗng nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Tiêu Tiêu."
Giọng Nguyễn Khinh khàn đặc vì đã khóc quá nhiều. Cô khẽ ừ một tiếng, rồi há miệng uống thìa cháo nàng đưa đến.
Dù từng bị Thiệu Lăng ép buộc, ngoại trừ việc ít nói, cô vẫn đối xử với nàng như trước đây.
"Tiêu Tiêu..." Thiệu Lăng nhẹ vuốt tóc cô, gương mặt mang nụ cười nhưng lại chẳng thấy một chút cảm xúc, "Em có trách chị không?"
Nguyễn Khinh hơi sững người, có chút hoảng hốt, không ngờ rằng Thiệu Lăng bây giờ cũng sẽ hỏi câu như thế.
"Thiệu Lăng, thật sự là em hại chị sao? Nếu không phải... tại sao chị phải đối xử với em như vậy?" Giọng cô mềm mại nhưng khàn khàn, từng chữ thốt ra chậm rãi, "Nếu phải... tại sao chị không giết em?"
Tiếng "choang" giòn tan vang lên—là bát cháo rơi xuống đất vỡ tan. Sắc mặt Thiệu Lăng vốn điềm tĩnh bỗng trở nên tối tăm, bạo liệt chỉ trong khoảnh khắc.
Dù biết rõ Nguyễn Khinh hiện tại chẳng còn chút ký ức nào trước kia, nàng vẫn bóp chặt cổ cô.
Sức nàng rất lớn, nhưng bàn tay lại run rẩy. Nguyễn Khinh cảm nhận được hơi thở dần khó khăn, nhưng vẫn cố gượng nở một nụ cười:
"Thiệu Lăng... nếu là thật... em không trách chị. Vốn dĩ em cũng sẽ... luôn ở bên chị mà..."
"Khụ... khụ..."
Bàn tay Thiệu Lăng bỗng buông lỏng, nhưng run lên dữ dội hơn nữa.
Nguyễn Khinh từng hứa với nàng rằng, cô sẽ không bị ai cướp đi, chỉ ở bên Thiệu Lăng mà thôi.
Nhưng lời hứa của Dung Tiêu... sao có thể đáng để một kẻ đã chết một lần như Thiệu Lăng tin tưởng?
Thiệu Lăng đột ngột đứng bật dậy.
Lần này nàng đi rất lâu mới quay lại.
Nguyễn Khinh từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng đừng nói đến căn phòng này đã bị phong kín, mà với khả năng hiện tại của Thiệu Lăng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của cô, từ đó xác định vị trí của cô.
Cô đành vô cảm nằm trên giường.
Không đi nữa. Chỉ ba tháng thôi mà.
Nguyễn Khinh tự nhủ, sẽ nhanh thôi. Nhưng thực tế, thời gian chẳng hề trôi qua nhanh như cô tưởng.
Tâm trạng của Thiệu Lăng vô cùng bất ổn. Dù phần lớn thời gian nàng cố nhẫn nhịn, vẫn không tránh khỏi có lúc ép buộc Nguyễn Khinh.
Chỉ là, so với sự thô bạo ban đầu, động tác hiện tại của nàng đã dịu dàng hơn nhiều.
Nguyễn Khinh đôi mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh, những hàng mi dài cong vút cũng vương vài giọt lệ trong suốt. Khóe môi cô tràn ra những tiếng nức nở không cách nào kìm nén.
Cô bất chợt vươn tay, ôm lấy cổ Thiệu Lăng.
"Thiệu Lăng... ưm... Chị, chị có thể... ư, đối xử với em... dịu dàng hơn một chút không..."
Lệ Nguyễn Khinh không ngừng rơi, Thiệu Lăng khẽ khựng lại, hiếm hoi mà khẽ ừ một tiếng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Một lần đi làm nhiệm vụ, đội Lê Minh bất ngờ chạm mặt Thiệu Lăng.
Họ mới biết, thì ra người nhà họ Đỗ vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cô. Thiệu Lăng vốn định đưa Nguyễn Khinh rời đi, nhưng không ngờ rằng cô lại là con gái của nhà họ Đỗ ở căn cứ trung ương.
Nàng biết rõ nhà họ Đỗ—gia tộc vốn luôn đối đầu với nhà họ Dung.
Nghĩ đến khoảng thời gian trước khi bị Dung Tiêu đẩy vào đàn tang thi, khi ấy nàng vẫn luôn bị gặng hỏi về miếng ngọc bội kia...
Thiệu Lăng bỗng nở một nụ cười chua chát. Thì ra, Dung Tiêu giết nàng, còn có thêm nguyên nhân này.
Nhưng dù thế, nàng vẫn không thể xua đi sự lạnh lẽo tràn ngập trong lòng.
Chỉ là, Thiệu Lăng chưa từng có cơ hội nói điều này với người luôn cho rằng mình vô tội kia.
Đến khi nàng trở về, Nguyễn Khinh đã không còn hơi thở.
Máu đỏ tươi loang đầy khắp giường, mang theo mùi hương dụ dỗ của người sống. Không còn dị năng che giấu khí tức, nếu không nhờ cấp bậc của Thiệu Lăng áp chế, e rằng lũ tang thi xung quanh đã ùn ùn kéo đến.
Thiệu Lăng sững sờ đứng tại chỗ, chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ chói mắt.
Nàng loạng choạng bước đến bên giường.
Trên cổ tay trái của Nguyễn Khinh có một vết cắt rất sâu, còn ngón tay cái bên tay phải thì dính đầy vụn thịt.
Điều đó có nghĩa là, cô đã tự sát.
Thiệu Lăng từng bẻ gãy con dao găm của cô, nhưng dù Nguyễn Khinh có yếu ớt đến mức nào, cô vẫn là một dị năng giả cấp tám.
Nếu cô thật sự muốn tự sát, Thiệu Lăng không ở bên cạnh thì chẳng thể ngăn cản được.
Thế nhưng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng... Nguyễn Khinh sẽ chọn cách tự sát. Rõ ràng trước đó, cô vẫn còn cầu xin nàng hãy đối xử với mình dịu dàng hơn...
Hai hàng lệ máu lặng lẽ rơi xuống, mang theo nỗi bi thương tuyệt vọng không thể nói thành lời.
Thiệu Lăng khàn giọng thì thầm: "Chị chẳng phải... đã đồng ý sẽ đối xử với em tốt hơn rồi sao... Tại sao lại muốn bỏ đi?"
Nguyễn Khinh đã trở về không gian hệ thống, hoàn toàn không biết Thiệu Lăng sẽ phản ứng thế nào.
Bản thân cô cũng vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Khi hệ thống thông báo cô có thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ, Thiệu Lăng không ở trong phòng, nên cô đã cắt cổ tay mình.
Máu đỏ thẫm nhuộm đỏ cả giường, thậm chí nhỏ xuống nền đất.
Thực ra, không làm vậy cô cũng có thể trực tiếp rời đi.
Chỉ là...
Hệ thống tất nhiên biết tổ trưởng nhà mình sau khi rời đi thì Thiệu Lăng thế nào, nhưng nó vẫn không hiểu, tại sao lần này cô lại tàn nhẫn đến vậy.
"Tàn nhẫn?" Nguyễn Khinh khẽ cười, "Tôi chỉ thay Thiệu Lăng báo thù thôi. Ai bảo chị ấy không nỡ xuống tay chứ."
Trong lòng cô, lại dâng tràn vị đắng cùng cảm xúc rối bời.
Thật ra, cô chỉ muốn biết, liệu Thiệu Lăng có hối hận hay không. Nhưng hành động này... dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bởi Nguyễn Khinh rất rõ, sau khi cô rời khỏi thế giới nhiệm vụ, tình cảm của Thiệu Lăng dành cho cô sẽ hoàn toàn tan biến. Chỉ khi đó, cô mới dám tùy ý tự sát, mới dám dùng cách này để làm nàng đau đớn.
Vì một người đã quên hết tình cảm... sao có thể bị tổn thương? Có lẽ Thiệu Lăng chỉ đơn thuần cảm thấy khó hiểu, rằng vì sao một kẻ như Dung Tiêu lại tự sát mà thôi.
Hệ thống mơ hồ cảm thấy suy nghĩ của tổ trưởng không hề đơn giản như lời cô nói, nhưng lại không thể hiểu rõ. Nó do dự hỏi, liệu cô có muốn biết kết cục của thế giới kia hay không.
Chỉ thấy Nguyễn Khinh chớp mắt, dường như đang chứa đựng một cảm xúc đặc biệt nào đó. Giọng cô khàn khàn nhưng điềm tĩnh:
"Làm nhạt cảm xúc đi."
-------
Tác giả có lời muốn nói: Chúc ngủ ngon nha~ moa moa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro