
Chương 85 - 86
Chương 85
Hôm nay là thứ Bảy, nơi dừng chân có một nửa nhân viên công tác đang trong ca nghỉ.
Phần còn lại – những người đang trực ban – lại có vẻ hơi phấn khích.
Mọi người đều nghe nói, hoàng tử và công chúa của vương quốc Khắc Sâm La Điển sắp ghé thăm.
Đối với quốc gia vừa lãng mạn vừa thần bí ấy, trong lòng ai cũng có ít nhiều tò mò và háo hức.
Hiện tại, chiếc xe tiếp đón khách nước ngoài vẫn chưa tới nơi.
Một số nhân viên tham gia tiếp tân đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán:
"Nghe nói người Khắc Sâm La Điển ai cũng đẹp, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh như tiên. Với lại, dân nước đó ai cũng giàu nứt đố đổ vách, không hề có người nghèo luôn!"
"Xời, cậu bị tin vỉa hè lừa rồi. Nghĩ kỹ lại xem, chẳng phải tin giả bị thổi phồng à?"
"Cũng như người nước ngoài từng nói mỗi người dân Liên Bang chúng ta đều biết võ đấy thôi!"
"Chuẩn luôn! Ngoại quốc thì trăng cũng không tròn hơn đâu. Mấy nước xung quanh ta, Omega còn bị mua bán như nô lệ. Ở những nơi đó, số phận cả đời chỉ dựa vào việc được sinh ra đúng chỗ."
"Nói đi nói lại, vẫn là Liên Bang Tự Do mình tốt nhất. Nhất là từ khi nữ quân bệ hạ xử đẹp mấy tên tài phiệt, chuyện kỳ thị hay áp bức tầng lớp Omega thấp kém cũng giảm đi đáng kể!"
Khi mọi người đang rì rầm trò chuyện, có người báo tin đến các bộ phận – mọi người lập tức vào vị trí.
Xe đón khách sắp đến nơi.
Thật ra, việc đón tiếp khách nước ngoài cũng không liên quan mấy đến đại đa số viên chức ở đây.
Theo sắp xếp của nữ quân, nghi lễ tiếp đón được tổ chức ở khu riêng biệt, cũng không hề rầm rộ gì.
Quintina ngồi phía sau trong chiếc xe sang trọng, nhìn kiến trúc bên ngoài cửa kính pha lê, khác hẳn phong cách hoàng cung quê mình, nhẹ giọng hỏi:
"Nữ quân và công chức đều ở đây sao? Sao ta chẳng thấy cung điện hay giáo đường nào cả?"
Tiểu công chúa 17 tuổi này được nuông chiều từ nhỏ, lúc nào cũng giữ được sự ngây thơ lãng mạn của một tiểu thư quý tộc.
Chưa kịp để Jools trả lời, nàng đã tiếp tục hỏi:
"Ca ca, huynh nghĩ cái Alpha đặc cảnh kia sẽ thích món quà ta chuẩn bị không?"
"Cái hôm qua đâu phải đặc cảnh, các nàng là hộ vệ của nữ quân đấy."
Jools bật cười nhìn muội mình: "Muội có vẻ rất để tâm đến cái Alpha đó. Ca ca bắt đầu ghen rồi đấy."
Tiểu công chúa nép sát bên huynh, tay khoác lấy tay hắn, tươi cười:
"Vì ta thấy nàng rất thú vị."
"Ồ? Thú vị ở điểm nào?"
Cô công chúa nhỏ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
"Nàng nói dối nghe cực kỳ thật."
Jools: "......"
Sao cảm giác như muội không phải đang khen người ta?
Tại đại sảnh khu tiếp đón khách nước ngoài.
Thẩm Hàn cùng một vài thành viên đội hộ vệ chủ lực đứng chờ đón khách quý.
Tất nhiên, Cố Quân Uyển sẽ không đứng tại đại sảnh nghênh đón.
Hiện nàng đang ở sảnh yến hội gần đó, cùng các quan viên bàn luận gì đó.
Tiếng pháo chào khách vang lên 19 hồi, nổ rộn rã trên bầu trời nơi dừng chân.
Thẩm Hàn lập tức nhận ra Jools cùng muội muội hắn – người mà cô đã gặp hôm qua.
Hôm nay, cả hai anh em hoàng thất đều diện lễ phục chỉnh tề, đủ thấy mức độ coi trọng chuyến viếng thăm này.
Đặc biệt là tiểu công chúa Quintina, lễ phục nàng chọn rất hợp với thẩm mỹ đại chúng Liên Bang.
Chiếc váy lễ thâm lam được thêu hình tiên hạc cổ điển, kết hợp với chiếc mũ dạ tinh xảo khiến toàn thân nàng toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng.
Tóc bạc óng ánh buông lơi dưới chiếc mũ đen, để lộ đôi mắt xanh thẳm khiến nhiều nhân viên tiếp đón khó lòng rời mắt.
Bộ trưởng ngoại giao bắt tay chào hỏi với Jools như lệ thường.
Còn Quintina, giữa đám đông, lại chính xác nhận ra Thẩm Hàn.
Từ khoảng cách vài mét, nàng mỉm cười nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ không tên.
Hôm qua, Alpha trước mắt cô từng hóa trang, trông cũng chỉ bình thường.
Nhưng hôm nay thì khác hẳn!
Dù đối phương mặc quân phục nghiêm chỉnh, cảm giác lại không hề lạnh lùng như hôm qua.
"Là vì hôm qua nàng đánh nhau với Andrey nên mới có khí chất đó sao?"
Tiểu công chúa nghĩ vậy, lại đưa mắt quan sát kỹ khuôn mặt cô gái ấy.
Thanh tú, mềm mại, không chút sắc bén.
Gương mặt của Alpha ấy hoàn toàn đối lập với thân thủ của nàng ta!
Thẩm Hàn thì đứng nghiêm trang trong hàng, lòng thầm mong thời gian trôi nhanh.
Cô biết Cố Quân Uyển sẽ mặc lễ phục để gặp khách quý, nhưng nãy giờ vẫn chưa được thấy, trong lòng ngứa ngáy không yên.
Cô thật sự rất thích ngắm người ấy mặc váy!
Lúc này, người đứng cạnh là Ninh Hi bỗng nhỏ giọng:
"Lão đại! Cái tiểu công chúa kia đẹp thật đấy! Mà nàng cứ nhìn về phía chúng ta mãi, có khi nào đang nhìn ngươi?"
Thẩm Hàn chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay:
"Làm gì có chuyện đó, đừng lấy ta ra làm cái cớ. Chắc chắn là ngươi lại nhìn trúng người ta."
"Ngươi nhớ đừng dại mà lại gần làm quen nhé, lỡ xúc phạm công chúa, bị xử thì ta cũng không cứu nổi đâu."
Ninh Hi lập tức nín thinh.
Cúi đầu nghiêm túc đứng tại chỗ, không dám liếc linh tinh nữa.
Sau màn chào hỏi, đoàn người bắt đầu di chuyển sang sảnh yến hội.
Nói là yến tiệc, thật ra nó giống một buổi gặp mặt bán chính thức.
Ngoài khu ẩm thực, trong phòng còn trưng bày nhiều hiện vật văn hóa đặc trưng của Liên Bang Tự Do.
Hôm nay, Cố Quân Uyển mặc váy dài trắng thêu hoa. Kiểu dáng đơn giản nhưng được may cắt tinh tế, tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng.
Bao tay trắng che hết cánh tay và bàn tay nàng, không để lộ chút da thịt, nhưng lại toát ra vẻ gợi cảm khó tả.
Tóc đen dài búi gọn sau đầu, ánh mắt vàng kim quét nhẹ khiến người đối diện cảm nhận được vẻ uy nghiêm lẫn tao nhã.
Thẩm Hàn lén nhìn Omega của mình, nhớ lại cái ôm đêm qua ở ban công, trong lòng ngọt ngào đến mức lâng lâng.
Cảm giác này thật đặc biệt.
Người ấy là nữ quân của thiên hạ, nhưng cũng là Cố Quân Uyển của riêng cô.
Ở một góc khác, Cố Quân Uyển đã sớm phát hiện một Alpha nào đó từ lúc bước vào đại sảnh vẫn luôn lén lút nhìn mình.
Trong lòng nàng cũng dâng lên chút vui vẻ thầm kín.
Khi thấy đoàn khách đã đến gần, nàng nhoẻn miệng cười, chủ động giơ tay ra trước, làm động tác chào hỏi.
Jools từ lúc vào đại sảnh đã bị Cố Quân Uyển thu hút ánh nhìn.
Hắn thậm chí còn định thực hiện một nghi lễ hôn tay theo phong tục quê mình – điều mà hôm qua hắn đã quên mất. Hôm nay vừa đúng dịp và đúng nơi.
Nhưng nữ quân lại không cho hắn cơ hội đó.
Điều này khiến Jools vương tử có chút tiếc nuối.
Dù vậy, hắn cũng không phải kẻ nhỏ nhen. Sau khi bắt tay chào hỏi, hắn bắt đầu trò chuyện với Cố Quân Uyển về mối quan hệ giữa hoàng quyền và giáo quyền trong vương quốc mình.
Nói được một lát, Jools nghiêng người, nhường đường cho muội muội tiến lên:
"Nữ quân bệ hạ, đây là Quintina, hôm nay nàng đặc biệt đi cùng thần, muốn đích thân gửi lời cảm ơn đến ngài."
Cố Quân Uyển quay ánh mắt nhìn về cô gái vừa bước tới.
Không thể không thừa nhận rằng, vương thất Khắc Sâm La Điển thật sự có dòng máu ưu tú. Dù Omega trước mặt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khí chất cao quý đã vô cùng nổi bật.
Điều đáng quý nhất chính là đôi mắt bích ngọc trong veo của nàng – không chút tạp niệm, thuần khiết đáng ngạc nhiên.
Quintina cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành.
Rồi cô công chúa nhỏ mỉm cười ngọt ngào, mở miệng nói với Cố Quân Uyển:
"Nữ quân bệ hạ, thần có chuẩn bị một món quà, muốn tặng cho người hộ vệ của ngài, thần có thể tự mình đưa cho nàng được không?"
Tối qua ở căn hộ của Thẩm Hàn, Cố Quân Uyển đã biết Jools và Quintina định cảm ơn hộ vệ của nàng.
Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng đã vượt ngoài dự đoán.
Cả Hứa Chiêu và Cố Quân Uyển đều cho rằng tiết mục tặng quà sẽ không diễn ra tại đây.
Hơn nữa, Cố Quân Uyển rất nhạy cảm nhận ra rằng Quintina dùng từ "nàng" – chỉ một người, chứ không phải "các nàng" – số nhiều.
Là nữ quân, nàng đương nhiên không thể từ chối thỉnh cầu này của Quintina.
Ngược lại, nàng nở nụ cười hào phóng và nhẹ nhàng đáp:
"Được chứ, ta cũng tò mò món quà của ngươi, có thể cho ta nhìn xem trước không?"
Tiểu công chúa vô cùng phấn khởi, nhấc váy hành lễ, sau đó quay người ra hiệu cho tùy tùng mang món quà đến.
Vì cuộc trao đổi này được tiến hành bằng ngôn ngữ Khắc Sâm La Điển, nên nhân vật chính của màn tặng quà – Thẩm Hàn – vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô vẫn đang tự cho là mình ẩn giấu rất tốt khi lén nhìn Omega của mình, trong đáy mắt ánh lên chút tự hào khó hiểu.
Cô thậm chí còn muốn hét lên với cả thiên hạ rằng: Cố Quân Uyển là bạn gái của mình!
Trong đội hộ vệ, chỉ có Giang Tâm Duyệt là hiểu được tiếng Khắc Sâm La Điển, cô nghe lỏm được đoạn hội thoại giữa tiểu công chúa và nữ quân.
Ban đầu cô định nhắc nhở đội trưởng, nhưng khi thấy tùy tùng đã quay lại với món quà, cô liền bỏ qua ý định.
Dù sao thì... cô cũng rất tò mò xem đội trưởng sẽ xử lý tình huống này thế nào.
Nữ quân... liệu có ghen không?
Hứa Chiêu, nhận được ánh mắt chỉ thị của Cố Quân Uyển, tiến đến hàng ngũ đội hộ vệ, gọi Thẩm Hàn và Giang Tâm Duyệt lên phía trước.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười mỉm thường ngày của Hứa Chiêu, Thẩm Hàn lại rùng mình.
Với vẻ mặt ngơ ngác, cô cùng Giang Tâm Duyệt bước về phía nhóm người của Cố Quân Uyển, còn chưa kịp hành lễ thì Quintina đã cất lời bằng thứ Liên Bang ngữ nửa sống nửa chín:
"Thẩm Hàn, cảm ơn ngươi vì hôm qua đã bắt được Andrey, ta chọn món quà này rất hợp với ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích."
Ngữ khí thành thật, nụ cười tươi tắn, đôi mắt bích ngọc chăm chú nhìn người đối diện như muốn hút lấy linh hồn người ta.
Mà Thẩm Hàn, sau khi nghe xong, lại nhìn thấy chiếc xe đạp leo núi màu bạc được đẩy đến trước mặt mình...
Cô cảm thấy cả người như muốn bị "đẩy đi" luôn cùng món quà đó!
Chiếc xe đạp kia thiết kế cực ngầu, thân xe lấp lánh với vàng, bạch kim và cả kim cương – không biết bao nhiêu carat.
Ước tính giá trị chắc ngang một chiếc siêu xe hạng sang.
Mà đó vẫn chưa phải vấn đề chính – điều khiến Thẩm Hàn bối rối là Quintina không chuẩn bị món quà nào cho Giang Tâm Duyệt cả!
Toàn bộ lòng biết ơn đều hướng về Thẩm Hàn.
Lúc này cô mới hiểu ánh mắt Hứa Chiêu vừa rồi có ý gì.
Cô cũng thực sự không biết tiểu công chúa đang tính "quậy" cái gì nữa.
Thấy Alpha trước mặt không có phản ứng gì, Quintina cố gắng nhớ lại rồi tiếp tục nói:
"Liên Bang các ngươi có câu thành ngữ, hình như là... có ơn thì nên... gì đó báo đáp?"
Thẩm Hàn lúc này mới thu hồi ánh mắt từ phía Omega của mình, nhìn cô công chúa nhỏ đang chờ phản ứng, hỏi:
"Là 'lấy oán trả ơn' à?"
Quintina ngơ ngác hỏi lại: "Ai?"
Chương 86
Phần lễ vật nhỏ kèm âm nhạc nhẹ nhàng mau chóng trôi qua.
Rốt cuộc trong buổi tiếp đón hôm nay, bất kể là Cố Quân Uyển hay Jools, đều có những chuyện quan trọng hơn cần nói rõ với đối phương.
Thực ra, nếu không phải Quintina nhất quyết yêu cầu, thì phần tặng lễ này vốn dĩ cũng sẽ không xuất hiện.
Trong lòng đã suy đoán suốt nửa ngày, Giang Tâm Duyệt cuối cùng vẫn không thấy được cái gọi là "trường hợp Tu La" như tưởng tượng của mình.
Cô hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ gần đây xem phim cung đấu nhiều quá.
Trong tình huống như thế này, Nữ quân sao có thể làm ra điều gì bất xứng với thân phận?
Huống hồ, tiểu công chúa chỉ tặng một chiếc xe đạp để biểu thị lòng cảm tạ cũng không có gì to tát.
Tặng quà cũng đâu phải cầu hôn bằng nhẫn kim cương.
Thẩm Hàn khi trở về vị trí của mình thì trong lòng suýt nữa rơi nước mắt như hổ dữ!
Vừa rồi lúc xoay người rời đi, cô rõ ràng thấy kính mắt của Hứa đặc trợ phản chiếu ra một luồng ánh sáng kỳ lạ.
Tiền lương tạp vụ sắp bị cắt hết, ai còn cần xe đạp nữa!
Sau bữa trưa, khách từ Khắc Sâm La Điển rời khỏi nơi dừng chân.
Do sự việc bị tập kích không thành, Jools điều chỉnh hành trình, sau khi rời đi liền trực tiếp dẫn đoàn đến sân bay.
Hắn cần báo cáo thật kỹ càng mọi thu hoạch được trong chuyến đi này cho ông nội mình.
Ở khu vực nơi dừng chân, các thành viên đội hộ vệ không cần lúc nào cũng bám theo Nữ quân.
Công việc chính của họ vẫn là huấn luyện và tuần tra.
Lúc được nghỉ, Thẩm Hàn liền tranh thủ gửi tin nhắn cho bạn gái Omega của mình.
【Quân Uyển Quân Uyển! Ngươi có biết không? Tiểu công chúa Quintina cũng tặng quà cho Giang Tâm Duyệt đó!】
【Là một thẻ khách quý của cửa hàng châu báu trong khu cổ tư trạch, có thể hưởng đãi ngộ siêu cao cấp luôn!】
Tin nhắn gửi đi đã nửa ngày, Alpha nào đó vẫn không nhận được hồi âm từ bạn gái mình.
Suy nghĩ đối phương có thể đang bận, Thẩm Hàn đành nén lại ý định gọi điện.
Cô vò đầu bứt tai một hồi, sau đó lại tiếp tục gõ văn bản trong khung chat.
【Chiếc xe đạp vùng núi kia, ta nghĩ nó thuộc về toàn bộ đội hộ vệ, vì ta cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi.】
【Cho nên ta nhờ Ninh Hi bán nó cho nàng bằng một bản sao cất giữ, xem như tiền thưởng cho cả đội.】
Cuối cùng còn đính kèm một biểu cảm gạch đá dễ thương.
Tại văn phòng nữ đế.
Cố Quân Uyển rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại, Alpha nào đó tha thiết cầu sinh khiến khóe môi nàng khẽ cong lên một cách động lòng người.
Thật ra trong lòng nàng rất rõ, mình hoàn toàn không cần để tâm đến chuyện nhỏ lúc trước.
Nàng nhìn ra được, Quintina tặng quà đơn thuần chỉ là để bày tỏ lòng cảm tạ.
Có thể, còn xen lẫn một chút tò mò với Thẩm Hàn.
Nhưng, hiểu rõ là một chuyện.
Tận mắt nhìn thấy một Omega khác tặng quà cho Alpha của mình, thì cảm giác không thoải mái đó cũng là thật.
Vì vậy, khi Thẩm Hàn gửi tin nhắn đầu tiên, Cố Quân Uyển không phản hồi.
Mãi đến tin nhắn thứ hai, cảm giác ghen nhẹ trong lòng nàng mới dần tiêu tan.
Ngón tay nàng khẽ động, gõ vào khung chat: 【Ừ, ta biết rồi.】
Click gửi đi.
Trong văn phòng, Hứa Chiêu đang整理 hồ sơ, nhưng ánh mắt không ngừng liếc sang Cố Quân Uyển.
Khi thấy màn hình di động của Nữ quân sáng lên, cô lập tức hiểu ra: nhất định là Thẩm cẩu tử lại gửi "tin nhắn cầu sinh".
Hứa đặc trợ thấy mình thật không có đạo đức.
Bởi vì cô phát hiện mình đang mong đợi điều gì đó – kiểu như niềm vui khi thấy người khác bị cắt lương.
'Ai da! Như vậy là không đúng. Thẩm Hàn đâu có làm sai gì, ta phải thay nàng nói lời công đạo mới đúng với tu dưỡng, chứ không phải ngồi đây hóng chuyện ăn dưa.'
Nghĩ vậy, Hứa Chiêu lại bắt đầu tính sơ mức tiền lương tạp vụ của đối phương.
"Hứa Chiêu."
Nghe thấy tiếng Cố Quân Uyển, Hứa đặc trợ suýt nữa thốt ra ngay số liệu vừa tính trong đầu.
Cô đẩy kính mắt, đứng dậy nhìn về phía Nữ quân của mình.
Sắc mặt nghiêm trang, nhưng ánh mắt thì không che giấu được sự tò mò.
Thấy phản ứng của trợ lý, Cố Quân Uyển cảm thấy buồn cười.
Mình là người dễ ăn dấm chua như vậy sao?
Dù Thẩm Hàn không gửi tin nhắn, nàng cũng sẽ không làm gì quá đáng cả.
Chỉ là... rất đơn giản thôi, trừ lương tạp vụ một chút.
"Ta nhớ trong khu trực thuộc số 4 có một cửa hàng xe đạp phục cổ."
"Ngươi xem giúp ta họ có bán online không."
Hứa Chiêu lập tức đồng ý.
Trong lòng lại nghẹn cười: Nữ quân nhà ta định lấy xe đạp đánh lại xe đạp sao?
Cố Quân Uyển thật ra không phải vì tranh thắng thua.
Nàng chỉ cảm thấy, có lẽ Thẩm Hàn rất thích món đó.
Trước đó ở hội trường, khi đối phương biết ai là người nhận xe đạp, ánh mắt nàng ta có chút lấp lánh.
Dù không rõ ràng lắm, nhưng Cố Quân Uyển vẫn kịp nhận ra.
Nếu Alpha của mình thích, vậy thì nàng sẽ để cô ấy tự chọn một chiếc.
Một đêm trôi qua.
Vì đúng vào ngày nghỉ, sáng sớm Thẩm Hàn không dậy sớm như thường lệ.
Khoảng 9:30, điện thoại đặt bên gối đầu rung lên.
Ban đầu Thẩm Hàn không để tâm, nằm thêm vài giây, rồi mới xoay người cầm lấy điện thoại.
Cô có hai chiếc, chiếc dùng cho công việc để ở bàn xa hơn một chút.
Chiếc bên gối là điện thoại mã hóa để liên lạc với Cố Quân Uyển.
【Tỉnh chưa? Có làm phiền ngươi ngủ không?】
Thẩm Hàn tóc tai bù xù, chui trong chăn nhanh chóng trả lời: 【Tỉnh sớm rồi! Hôm nay ta nghỉ, ngươi buổi tối muốn tới chung cư ăn cơm không? Ta nấu canh sườn cho ngươi!】
Cố Quân Uyển không cùng ca nghỉ với nàng, lúc này đã làm việc từ sớm.
Nàng vốn định trưa mới nhắn tin, nhưng quá muốn biết bạn gái có thích món quà không nên đã gửi từ 9 rưỡi.
Nhận được tin Alpha định nấu cơm cho mình, tâm trạng nàng liền rực rỡ như nắng ngoài cửa sổ.
【Ta có món quà tặng ngươi, nó đang ở hộp giữ đồ dưới lầu chung cư, mật mã là số của ngươi.】
Đọc xong, Thẩm Hàn bật dậy như lò xo.
Vừa thay đồ, vừa vội vàng nhắn lại.
【Aaaa! Là cái gì vậy! Ta xuống ngay đây!】
Cố Quân Uyển: 【Ngươi muốn ta nói trước sao?】
Thẩm Hàn: 【Tỷ tỷ đừng! Để ta tự xem!】
Cố Quân Uyển còn chưa kịp phản ứng với hai chữ "tỷ tỷ", thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
【Ta ra cửa! Đếm ngược mở khóa, 60 giây, 59 giây...】
Alpha tràn ngập hân hoan xuyên qua màn hình, ánh mắt vàng kim của Omega tràn đầy ôn nhu.
Cố Quân Uyển tựa lưng vào ghế, kiên nhẫn chờ đợi tin phản hồi tiếp theo từ bạn gái.
Thẩm Hàn vội vàng xuống lầu lấy quà, chỉ kịp thay bộ đồ đơn giản, đội mũ lưỡi trai rồi chạy ra khỏi chung cư.
Lúc vào thang máy mới nhận ra mình vẫn đang đi dép lê.
Chân có hơi lạnh, nhưng không muốn quay lại đổi.
Vừa đoán món quà là gì, vừa cảm thấy hồi hộp.
Vì bạn gái đã tặng cô quá nhiều, mà bản thân còn chưa chọn được gì để tặng lại.
Không phải không muốn, mà do những món quá đắt thì không đủ tiền.
Còn những món như ly tình nhân thì quá rõ ràng, không tiện dùng trước mặt người khác.
Vậy, có gì khiến Cố Quân Uyển có thể dùng mà không ngại, và mỗi lần dùng đều nhớ đến mình?
Cần thiết là nàng phải thích! Phải hay dùng! Tốt nhất là độc nhất vô nhị!
Vừa suy nghĩ 'nan đề vũ trụ', Thẩm Hàn đã tới tầng trệt.
Tại đại sảnh, cạnh tường gần hộp giữ đồ có đặt một cái rương cao gần 2 mét, kín mít.
Trên bề mặt không có chữ nào hay tờ giấy nào.
Thẩm Hàn đi quanh một vòng, rồi nhập mã số đội hộ vệ vào màn hình nhỏ phía trước.
"Click click click"—một bên rương bật ra khe hở.
Cô đẩy cửa bên hông rương ra, hai mắt lập tức sáng lên.
Bên trong là một chiếc xe đạp thủ công cực kỳ tinh xảo.
Thiết kế cao, thanh ngang giữa phù hợp cho người cao chân dài như Alpha.
Khung xe màu đen ánh bạc, tay cầm và yên màu cà phê ấm áp.
Chiếc xe phục cổ, tràn đầy cảm giác hoài cổ và khí chất tinh tế.
Thẩm Hàn yêu thích không rời, chụp liên tiếp vài tấm gửi cho Cố Quân Uyển.
Rồi dắt xe ra khỏi chung cư.
Cưỡi thử, vừa vặn như đặt làm riêng.
Alpha cưỡi xe lòng vòng quanh khu nhà, như mèo vui đùa trên đồng cỏ mùa đông.
Đang vui, Thẩm Hàn chợt thấy phía ngã rẽ có một nhà bốn người đang nhìn chằm chằm mình.
Cô phanh gấp, dừng lại cách họ 3 mét.
Họ chính là gia đình đã từng gặp đêm hôm vượt biên năm người.
Lúc đó cô cười ngây dại nhìn kính chiếu hậu xe họ, cả nhà đã thấy hết cảnh đó.
Một màn có hơi xấu hổ.
Người đàn ông trong nhóm nhận ra Thẩm Hàn, liền dẫn vợ con chào hỏi:
"Thẩm đội trưởng, chào buổi sáng!"
Thẩm Hàn thấy hai đứa trẻ nghiêng đầu đánh giá mình, hơi ngượng ngùng chào vài câu rồi vội vã rời đi.
Tới khi cô đã biến mất ở chỗ rẽ, cô bé 6 tuổi mới hỏi:
"Mẹ ơi, sao chị kia đi dép lê ra lái xe vậy?"
Rồi run run cổ nói thêm: "Chị ấy không lạnh sao?"
Mẹ cô bé cười ôm con lên: "Chắc là hôm nay chị ấy trúng số rồi."
Thẩm Hàn dắt xe về chung cư, vẫn còn hưng phấn.
Đột nhiên, cô nghĩ ra một ý, lập tức gửi tin cho Cố Quân Uyển.
【Quân Uyển, hôm nay ngươi rảnh chút không? Ta lái xe đưa ngươi đi chơi nha!】
【Hôm nay sân luyện dã ngoại không ai dùng, ta sẽ cẩn thận, không ai thấy đâu.】
Sau khi đọc được tin nhắn, Cố Quân Uyển lập tức kiểm tra lịch trình của mình.
Rồi nhanh chóng trả lời: 【Vậy 3 giờ chiều, ta sẽ đến sân dã ngoại tìm ngươi.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro