Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164 - 166

Chương 164

Phòng bệnh yên tĩnh, bầu không khí căng thẳng đến mức như có thể bóp nghẹt.

Đường Ngữ Tài quay trở lại, trong tay là hai hộp thuốc ức chế mạnh nhất, loại chuyên dụng, hiệu quả cao. Tin tức tố trong phòng vốn không nhiều, lúc này lại được hệ thống thông gió mới làm sạch hoàn toàn.

Cố Thiên Thu cúi mắt nhìn miếng dán trong tay, rồi lại liếc sang Đường Ngữ Tài – người đang im lặng, không nói một lời.

Nàng hiểu rõ trong lòng Alpha nhà mình đang có chút nhỏ nhen. Nhìn thấy rõ, nhưng lại cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Ai đời lại có chuyện mẹ đi ghen với bạn gái của con gái cơ chứ?

Cố Quân Uyển sau khi dán miếng ức chế cho bản thân xong, định cầm phần còn lại chuyên dùng cho Alpha để giúp Thẩm Hàn. Nhưng giọng của Đường Ngữ Tài bỗng chen vào:

"Để ta làm."

Chưa kịp để con gái mình phản ứng, Đường lão sư đã bước nhanh đến bên giường bệnh, cầm lấy miếng dán.

Tuy Thẩm Hàn không thể nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và khó chịu toát ra từ người lớn này. Trong lòng nàng thấp thỏm, lưng thẳng như tôn, quy củ ngồi trên giường, tay còn nắm lấy góc chăn, không dám cử động.

Khi đến gần, vừa trông thấy Thẩm Hàn quấn băng quanh đầu, vẻ đáng thương ấy khiến trong lòng Đường Ngữ Tài như có cơn sóng lớn ập qua, cảm giác buồn bực cũng tan thành mây khói.

"Đứa nhỏ này... chẳng phải cũng là con gái của mình sao?"

"Thật là, càng già lại càng lẩm cẩm, cư nhiên đi tranh giành với con nít."

Sau một hồi tự trấn tĩnh, Đường Ngữ Tài ngồi nghiêng sau lưng Thẩm Hàn, nhẹ nhàng vén tóc nàng lên. Nhưng vừa chạm vào, mắt bà khựng lại.

Một vết thương dài chừng hai centimet hiện ra nơi cổ trái của Thẩm Hàn. Không sâu đến mức cần khâu, nhưng màu máu đỏ thẫm trên làn da trắng nõn ấy lại khiến người ta thấy xót xa.

Dán thuốc xong, Đường Ngữ Tài lại khẽ vén cổ áo sau của nàng để kiểm tra tiếp.

Quả nhiên – vai và lưng đều là những vết bầm tím lớn nhỏ không đều.

Trong lòng bà khẽ nhói. Bà lặng lẽ chỉnh lại quần áo bệnh nhân đã hơi xộc xệch cho nàng, dịu giọng hỏi:

"Còn đau không?"

Thẩm Hàn nhanh chóng đáp: "Không đau."

Sau đó lại khẽ nói một câu, giọng nhẹ như gió:

"Cảm ơn mẹ."

Đường Ngữ Tài thấy sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe. Bà đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Alpha của con gái, giọng hiền từ:

"Ngủ nghỉ cho tốt. Đợi xuất viện xong về biệt thự, mẹ sẽ nấu mấy món ngon cho con."

Sau khi ở lại với Thẩm Hàn một lúc, Cố Thiên Thu và Đường Ngữ Tài rời đi trước, để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ đang quyến luyến.

Cố Quân Uyển không tiện ngủ lại bệnh viện. Hai người sát cạnh bên nhau, tựa vào đầu giường mãi đến gần 12 giờ đêm, nàng mới chuẩn bị rời đi.

"Lão bà, ta có thể xin thêm một cái hôn chúc ngủ ngon không?"

Tối nay, cẩu tử đặc biệt dính người.

Nghe giọng điệu dịu dàng của nàng, Cố Quân Uyển cũng luyến tiếc không nỡ rời xa.

Nàng hơi do dự, sau đó xoay người, tay đặt lên eo Thẩm Hàn. Với tư thế hiện tại, Cố Quân Uyển cao hơn hẳn một cái đầu. Nàng nâng cằm Alpha lên, bàn tay khẽ lướt qua môi nàng.

Thẩm Hàn ngồi tựa vào giường, ngẩng mặt lên, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người mình yêu thương – như một kỵ sĩ ngước nhìn nữ vương.

Cố Quân Uyển cúi đầu chầm chậm, mái tóc dài mềm mại như dòng suối trượt qua vai cổ nàng, để lại một làn gió thơm ngát.

Khi môi chạm môi, ngọt ngào và dịu dàng bùng nở như hoa nở đầu lưỡi.

May là Cố Thiên Thu và Đường Ngữ Tài không bất chợt quay lại.

Nếu không, huyết áp tăng vọt có lẽ không chỉ mình Đường lão sư chịu nổi.

...

Trong ba ngày kế tiếp, người đến thăm Thẩm Hàn nối đuôi nhau không dứt.

Một phần là bạn bè nàng, nhưng nhiều hơn lại là những người bị thu hút bởi tiềm lực và giá trị mà nàng thể hiện.

Thẩm Hàn hiện chỉ ngoài hai mươi, nhưng quân hàm đã là trung giáo. Trong thời bình, tốc độ thăng tiến như vậy quả thật khiến người ta sửng sốt.

Tuy nhiên, nàng hoàn toàn xứng đáng với những gì đạt được.

Mỗi công lao, mỗi phần huân chương – đều đổi bằng máu và mồ hôi.

Với một Alpha tương lai rực rỡ như vậy, các 'nhà đầu tư' làm sao lại bỏ qua cơ hội chứ?

Người tới có cả quan chức đương nhiệm, cũng có lão cán bộ đã nghỉ hưu. Bọn họ không biết rõ tình hình của nàng, chỉ nghe nói nàng bị thương trong lúc đối đầu tài phiệt.

Gần đây, nữ quân đang mạnh tay chấn chỉnh các tập đoàn lớn. Dễ đoán, Thẩm đội trưởng chắc chắn lập công lớn.

Có người thậm chí còn muốn mai mối – hy vọng kết thân bằng hôn nhân.

"Thử nghĩ, nếu cưới được Thẩm Hàn, chẳng phải cả gia tộc có thể bay cao sao?"

Mặc cho nàng đã nói có bạn gái, những người kia vẫn nhiệt tình như cũ:

"Không sao đâu, người trẻ nên kết giao nhiều bạn."

"Phải đó! Kết hôn rồi cũng không ảnh hưởng gì đến xã giao bình thường cả."

Thẩm Hàn thật sự cạn lời.

Những người này rất giỏi chơi chữ, toàn nói bóng gió đầy dụng ý.

Hứa Chiêu sau khi biết chuyện, đầu tiên mắng thầm "cáo già", rồi lập tức báo lại cho nữ quân.

"Bệ hạ, hay là thần nói bệnh viện ngừng cho thăm nữa?"

Cố Quân Uyển buông văn kiện, trong đôi mắt phượng ánh lên tia nguy hiểm:

"Có ai mang Omega trực tiếp đến phòng bệnh chưa?"

Hứa Chiêu trầm ngâm:

"Chuyện đó thì chưa, bọn họ vẫn đang dò xét phản ứng của Thẩm Hàn."

Giọng nàng chưa dứt, đã thấy ánh mắt nữ quân dần thu lại ánh sắc bén.

Cố Quân Uyển nhìn đồng hồ, đặt bút xuống, phân phó:

"Ngươi đi báo bệnh viện. Thời gian thăm bệnh của Thẩm Hàn, chỉ từ 3 giờ đến 5 giờ chiều."

Hứa Chiêu gật đầu, định lấy điện thoại ra xác nhận thì nghe Cố Quân Uyển nói tiếp:

"Chuẩn bị xe, ta đích thân đến bệnh viện."

Hứa Chiêu giật mình, vội nói:

"Vâng bệ hạ. Thần sẽ cho người dọn sạch tầng 15 khu nằm viện."

"Không cần." Cố Quân Uyển đi đến bên nàng, cười giảo hoạt hiếm thấy:

"Chúng ta cứ trực tiếp tới."

Buổi chiều 3 giờ.

Vừa mới nhận được thông báo điều chỉnh khung giờ thăm bệnh, những người chuẩn bị "lên sân khấu" ai nấy đều vui mừng như bắt được vàng.

"Vận khí mình thật tốt!"

"Nếu đến trễ chút nữa, chắc chẳng bước nổi vào cửa phòng bệnh!"

Đúng lúc ai nấy đang phấn khởi, đột nhiên, toàn bộ tầng 15 khu nằm viện bị hộ vệ mặc quân phục nghiêm ngặt phong tỏa.

Ngay sau đó, nữ quân xuất hiện, dẫn theo trợ lý, bước ra từ thang máy chuyên dụng, dưới sự hộ tống của hai Alpha cấp S, tiến thẳng đến phòng bệnh của Thẩm Hàn.

Đến khi nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa vang lên ở phía xa, những người đợi lâu bên ngoài mới rì rầm lên:

"Vừa rồi là... nữ quân sao? Có phải mắt tôi nhìn nhầm không?"

"Không đâu, chính là nữ quân bệ hạ! Có lẽ nàng đến gặp Thẩm đội trưởng, biết đâu lại có nhiệm vụ gì quan trọng muốn giao."

"Không biết nữ quân ở trong đó bao lâu... Giờ bệnh viện đổi lại thời gian thăm hỏi, chẳng biết còn có cơ hội vào không nữa."

"Hay là thế này, chúng ta gom vài nhà lại cùng vào thăm một lượt, tiết kiệm thời gian. Mọi người đều đã chờ cả buổi rồi."

Lời đề nghị vừa dứt, lập tức được số đông đồng tình hưởng ứng. Dù không thể thân thiết được với Thẩm Hàn, nhưng đi nhiều người một lượt thì có thể tranh thủ nghe ngóng thêm thông tin, cũng coi như "thu hoạch".

Thế nhưng họ càng đợi càng dài cổ, đến tận 5 giờ chiều, vẫn không ai trong phòng bệnh bước ra.

Một y tá bước đến thông báo kết thúc giờ thăm bệnh, khiến đám người chỉ biết tiếc nuối rời đi.

Tất cả đều âm thầm thề – ngày mai nhất định phải đến sớm!

Dù Thẩm đội trưởng đang tạm thời mù mắt, nhưng ai đến thăm, nàng ắt sẽ hiểu rõ.

Muốn nắm bắt cơ hội, không thể sợ phiền toái.

Bởi xã hội này vốn dĩ là thế – ai bước trước một bước, mới có thể bước trước từng bước sau.

Ngày hôm sau.

Tầng 15 khu nằm viện còn chưa đến giờ, đã có rất đông người đến chờ.

Ai cũng biết – khung giờ thăm bệnh chỉ còn vỏn vẹn 2 tiếng. Dù có sắp xếp vài nhà cùng vào một lượt, cũng không thể quá đông.

Tính ra, nếu mỗi nhóm vào 20 phút thì 2 tiếng cũng chỉ chứa được 6 nhóm. Nhưng đó là lý thuyết. Thực tế thì ai chẳng muốn ở lại thêm chút?

Vì thế, tranh giành thứ tự bắt đầu nổ ra. Có nhóm suýt nữa gây náo loạn tại khu nghỉ.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều – mọi người còn chưa kịp nhẹ nhõm – thì nữ quân lại xuất hiện!

Lại nữa rồi...

Ai cũng nghẹn họng, tức giận nhưng vẫn phải giữ nụ cười lịch thiệp.

Trong phòng bệnh.

Cố Quân Uyển đang cùng Hứa Chiêu xử lý công vụ ở ghế sô pha. Mã Hạo Vũ ngồi mép giường gọt trái cây, còn Ninh Hi thì trò chuyện cùng Thẩm Hàn về chương trình huấn luyện đội hộ vệ thời gian gần đây.

Bộ ba vốn rất thân thiết. Sau khi Mã Hạo Vũ và Ninh Hi quen với sự có mặt của nữ quân, cả hai cũng dần thoải mái hơn, cười nói vui vẻ bên giường bệnh.

Không khí thân mật đến mức khiến Hứa Chiêu, đang làm việc cách đó không xa, cũng phải thấy ghen tị.

Cô âm thầm lườm bọn họ: "Sao mấy người Alpha kia lắm chuyện thế không biết!"

Nghĩ đến đám người dưới tầng đang ấm ức mà không dám nói, Hứa Chiêu lặng lẽ liếc về phía nữ quân.

Hôm qua cô còn không hiểu vì sao nữ quân lại tự mình tới, còn thay đổi thời gian thăm bệnh, làm mọi việc thêm rắc rối.

Nhưng hôm nay cô hiểu rồi.

Nữ quân khi xử lý chuyện "đối thủ tình trường" – đúng là không ai sánh kịp.

Mấy người đang chờ ở tầng dưới, lúc này chắc đang "cay đắng mà không thể nói ra".

"Trước kia, nữ quân đâu thèm làm mấy chuyện vụn vặt này."

"Giờ có Thẩm cẩu tử, nữ quân đúng là thay đổi nhiều thật."

Khi Hứa Chiêu còn đang thả hồn miên man, điện thoại công vụ của cô đột ngột đổ chuông.

Nghe xong cuộc gọi, cô bước đến bên Cố Quân Uyển, thì thầm:

"Bệ hạ, Chu Minh cùng Chu Nặc Mạn lại đến. Bảo vệ không cho vào, bọn họ chỉ đặt rổ trái cây ở cửa rồi quay lại chờ ngoài Hòa Bình Cung."

Cố Quân Uyển ngẩng đầu hỏi:

"Họ đến bao nhiêu ngày rồi? Mỗi lần chờ bao lâu mới rời đi?"

Sau vài giây suy nghĩ ngắn, nàng khẽ cười, nhếch môi nói:

"Vị phó hội trưởng này, thật sự rất thông minh. Cho bọn họ vào đi."

Hứa Chiêu hơi nhíu mày, liếc nhanh về phía giường bệnh, khẽ hỏi:

"Ý bệ hạ là... cho họ trực tiếp vào đây sao?"

Cố Quân Uyển nhẹ nhàng đóng nắp bút máy, gật đầu:

"Đúng. Lần gặp này không thể quá chính thức, như thế mới tạo được hiệu ứng mù mờ – khiến người ngoài không thể đoán nổi quan hệ giữa ta và hắn."

"Nếu ai cũng nhìn ra Chu K tập đoàn sụp đổ là kết quả của một kế nội ứng ngoại hợp, thì Chu Minh dù không thể quay lại gia tộc, các tài phiệt khác cũng sẽ chẳng còn e dè gì mà ngoan ngoãn thu mình."

Chương 165

Bên ngoài Hòa Bình Cung.

Trên một chiếc ghế dài sạch sẽ ven đường, Chu Minh và Chu Nặc Mạn – hai cha con – đang ngồi cạnh nhau.

Chu Minh đã hơn năm mươi tuổi. Khuôn mặt ông thư sinh, nho nhã, đeo kính gọng mảnh. Nhìn bề ngoài, ông không giống một phó hội trưởng của một tập đoàn lớn, mà giống như một giám đốc kinh doanh trầm ổn, từng trải.

Ông ngồi ngay ngắn, trên tay cầm bình giữ nhiệt, vẻ mặt điềm tĩnh đến mức khiến người khác khó lòng đoán được tâm trạng thật sự.

Trái ngược với Chu Minh, Chu Nặc Mạn bên cạnh lại hiện rõ vẻ sốt ruột, lo lắng.

Trước đây, với hình ảnh tinh anh trong giới kinh doanh, Chu Nặc Mạn luôn chú trọng vẻ ngoài – hoặc là váy đầm sang trọng, hoặc là âu phục được may đo cầu kỳ, đi kèm lớp trang điểm kỹ lưỡng và khí chất nổi bật.

Nhưng hiện tại, cô chỉ mặc đồ giản dị thường ngày – thậm chí là bộ đồ đã lâu không đụng đến, nằm ở một góc tủ quần áo.

Dù vẫn là một mỹ nhân thu hút, nhưng so với hình ảnh hoàn hảo trước kia, sự xuống cấp về khí chất khiến người khác không khỏi kinh ngạc.

Không còn cách nào khác – toàn bộ Chu K tập đoàn đã bị phong tỏa do liên quan đến hoạt động phi pháp, công việc đình trệ, tài chính bị đóng băng.

Những ngày gần đây, Chu Nặc Mạn luôn tất bật theo cha chạy vạy khắp nơi, xử lý vô số mâu thuẫn, giống như một đội viên cứu hỏa không ngơi tay.

Nếu lúc này còn đi giày cao gót để giữ hình ảnh, e rằng đôi chân cô cũng không chịu nổi.

"Ba, tại sao chúng ta lại phải đến đây chờ đợi?"

"Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này? Có phải vì lựa chọn sai lầm lúc trước không?"

Chu Minh nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái, ra hiệu cô bình tĩnh lại.

Ông nhìn về phía Hòa Bình Cung yên tĩnh, rồi mới thấp giọng nói: "Nặc Mạn, những điều con đang trải qua bây giờ cực kỳ quan trọng – đây là bài học đắt giá nhất đời con, cũng là bài học đáng giá nhất. Con phải thật sự dùng đầu óc để cảm nhận."

Ông tiếp tục, hạ giọng đến mức chỉ có hai người nghe được: "Con hỏi chúng ta rơi vào tình cảnh nào? Cao tầng của tập đoàn đã có hơn hai mươi người bị bắt. Khi vụ án xử lý xong, phần lớn đều không tránh khỏi bị xử lý nghiêm trọng. Vậy tại sao ta – một phó hội trưởng – vẫn có thể tự do đi lại?"

"Con nghĩ là cảnh sát quên ta sao?"

Chu Nặc Mạn là người thông minh, nghe đến đây liền hạ bớt cơn tức giận đang dâng trào.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà thắc mắc: "Vậy... nữ quân rõ ràng từng hứa sẽ nâng đỡ cha. Sao bây giờ lại như quên hết lời hứa?"

"Nếu không phải chúng ta đã chịu áp lực lớn, dốc sức đấu đá nội bộ để phân tán sự chú ý của các tài phiệt khác, các hành động của họ đã bị cản từ lâu rồi."

"Giờ Chu Bạc Tân đã hoàn toàn bị loại bỏ, vậy mà nữ quân lại giết kẻ đã lập công. Như vậy không phải quá tàn nhẫn sao?"

Chu Minh không ngắt lời con, đợi cô trút hết nỗi bức xúc, ông mới nhẹ nhàng giải thích.

"Con gái à, không thể nhìn mọi việc hời hợt như trước nữa. Nữ quân không phải bội ước. Trái lại, cô ấy đang giúp ta mở đường cho tương lai."

"Con nghĩ mà xem – khi cả tập đoàn sụp đổ, mọi người trong gia tộc đều hoang mang. Nhưng cha con ta lại có thể ung dung đến Hòa Bình Cung, còn được mời vào – không phải rõ ràng đã được chiêu mộ sao?"

"Hiện tại chịu khổ một chút, mới đổi lấy tương lai tốt đẹp."

Chu Nặc Mạn sửng sốt, ngẫm kỹ rồi nhanh chóng hiểu ra.

Lý lẽ rất đơn giản. Chẳng qua vì tâm trí hỗn loạn, cô mới không tự mình nhận ra điều đó.

Tập đoàn tài chính khổng lồ sụp đổ trong một đêm – cú sốc quá lớn khiến cơ thể lẫn tinh thần của cô đều mỏi mệt, khó lòng giữ bình tĩnh phân tích như xưa.

Giờ khắc này, cô mới thật sự hiểu ý Chu Minh khi nói: "Đây là bài học quý nhất trong cuộc đời con."

Quả thật quá đắt giá – dùng cả tập đoàn làm học phí, thế gian này mấy ai có cơ hội học được bài học như thế?

Trầm ngâm một hồi, Chu Nặc Mạn lại hỏi: "Vậy... vì sao chúng ta mỗi ngày đều mang giỏ trái cây đến đây? Chẳng phải đang cố 'bán thảm' sao?"

Chu Minh chỉ mỉm cười, không trả lời.

Là người thầy giỏi trong việc dẫn dắt con, ông hiểu rằng không nên giải đáp hết mọi câu hỏi, bởi làm thế sẽ khiến con mất đi khả năng tự tư duy.

Khi hai cha con đang trò chuyện, nhân viên an ninh của Hòa Bình Cung bất ngờ xuất hiện.

Sau khi kiểm tra an ninh, họ dẫn hai người vào bên trong.

Chu Nặc Mạn tưởng mình sẽ được đưa đến văn phòng hoặc khu làm việc, nhưng không ngờ lại được đưa đến một khu bệnh viện.

Lòng đầy thắc mắc, cô thầm suy đoán:

"Rổ trái cây của ba rõ ràng là mang cho Thẩm Hàn. Nghe nói cô ấy bị thương trong trận đánh ở viên khu."

"Cô ấy là đội trưởng đội hộ vệ nữ quân. Ba đi từ hướng này để xin gặp, quả là có thể tránh bị soi mói."

"Không biết lát nữa ai sẽ ra mặt đàm phán? Mình nhất định phải học hỏi cách ba xử lý mọi việc, học cách nhìn xa trông rộng hơn."

Khi còn đang nghĩ ngợi, bảo vệ đã dẫn họ đến tầng 15 khu bệnh viện.

Một vệ binh mang hộp đến, yêu cầu họ gửi toàn bộ thiết bị điện tử trước khi tiếp tục tiến vào phòng bệnh.

Trên đường đi qua khu nghỉ chờ, Chu Nặc Mạn giật mình khi thấy đám người ngồi đợi ở đó.

Với kinh nghiệm thương trường, cô nhận ra ngay – những người này không phải hạng tầm thường!

Cô liếc nhanh một cái rồi thu mắt lại, tiếp tục đi theo Chu Minh vào phòng bệnh bên trong hành lang.

Ngay khi bóng dáng hai cha con biến mất, nhóm người chờ đợi liền rì rầm:

"Bọn họ là ai mà được mời vào phòng bệnh?"

"Cậu già rồi, không theo dõi tin tức à? Đó là phó hội trưởng của Chu K tập đoàn – người duy nhất trong nhóm không bị liên lụy vì các dự án của ông ta sạch sẽ."

"Nhưng một khi đã lật thuyền, có ai còn bình yên đâu? Dù ông ta đến đây cũng chẳng thay đổi được tình hình."

"Đừng khinh thường. Nếu ông ta dám 'cắt thịt', chưa chắc đã không giành được cơ hội lật ngược thế cờ!"

Một nhóm lão thành từng giữ vị trí cao, nay rút lui về sau, lại có thể hào hứng phân tích thời cuộc – dường như cũng giúp giải tỏa phần nào nỗi buồn bị hạn chế thăm bệnh.

Khi bước vào phòng bệnh, Chu Nặc Mạn lập tức sững sờ.

Cô dừng bước ngay tại chỗ, thậm chí không nhận ra mình đã tụt lại phía sau Chu Minh.

Ánh mắt cô dừng lại trên một người phụ nữ đang ngồi bên giường bệnh – một người phụ nữ toát lên khí chất đặc biệt và vẻ đẹp độc đáo.

Đó là một nữ tử trẻ tuổi, tóc đen mềm mại, khí chất thanh lãnh.

Từ góc nhìn của Chu Nặc Mạn, cô không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của đối phương, nhưng chỉ cần một góc nghiêng thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy phong thái tuyệt trần.

Người phụ nữ ấy đang ngồi ngay ngắn trên ghế bên giường bệnh, nghiêng đầu trò chuyện với một trợ lý đang đứng cạnh.

Phía sau cô là hai Alpha mặc quân phục, bên hông trang bị vũ khí – hình ảnh ấy khiến Chu Nặc Mạn như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng!

Ai có thể mang theo vệ binh vũ trang trong Hòa Bình Cung?

Đáp án đã quá rõ ràng.

Chu Minh nhận ra con gái đang thất thần liền nhẹ ho một tiếng, kéo Chu Nặc Mạn trở lại thực tại.

Khi thấy nữ quân ở đây, ông không hề ngạc nhiên. Ông dừng lại ở khoảng cách cách cô chừng một mét, lễ phép dẫn con gái chào hỏi.

Cố Quân Uyển chỉ gật đầu đáp lễ, nhưng không mời họ ngồi xuống.

Cô ngước mắt nhìn Chu Minh, bắt đầu hỏi những vấn đề liên quan đến Chu K tập đoàn.

Chu Minh trả lời trôi chảy, không những cung cấp nhiều thông tin chưa được chuyên án tra ra, mà còn đề xuất các phương án khả thi để giải quyết hậu quả.

Trong suốt quá trình đối thoại, mọi người xung quanh đều giữ im lặng tuyệt đối.

Trước khi bước vào phòng bệnh, Chu Nặc Mạn đã tự nhủ phải nghiêm túc quan sát cách cha xử lý tình huống.

Thế nhưng giờ đây, cô lại chẳng thể nào tập trung vào cuộc trò chuyện đang diễn ra.

Ánh mắt cô cứ liên tục đảo qua Cố Quân Uyển và người đang nằm trên giường bệnh – Thẩm Hàn.

Ở khoảng cách gần, Chu Nặc Mạn càng cảm nhận rõ khí thế của nữ quân – uy nghiêm nhưng không hề cường bạo.

Không phải kiểu áp đặt khiến người khác nghẹt thở, mà là một loại khí chất cao quý, tự nhiên tỏa ra từ người ở vị trí cao.

Từng cử chỉ của Cố Quân Uyển đều mang theo sự điềm đạm và kiêu hãnh – một sức hút khiến người khác không dám rời mắt.

Sau đó, Chu Nặc Mạn âm thầm chuyển tầm nhìn sang Thẩm Hàn.

Cô đang mặc đồ bệnh nhân, tóc dài rối nhẹ xõa vai, đôi mắt quấn băng trắng.

Dù đang trong trạng thái dưỡng thương, không hề có động tác gì đặc biệt, nhưng Thẩm Hàn lại mang theo một sức hút kỳ lạ khiến người khác không thể rời mắt.

Đây là lần đầu tiên Chu Nặc Mạn tận mắt nhìn thấy diện mạo thật sự của Thẩm Hàn, chứ không chỉ qua video.

Không biết có phải vì bị thương hay không, nhưng lúc này Thẩm Hàn toát lên vẻ ôn hòa bất ngờ.

Dưới lớp tóc đen rủ xuống, làn da của cô hiện lên trắng mịn, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ đầy đặn.

Sự mềm mại nữ tính hòa quyện với khí chất mạnh mẽ vốn có của một Alpha, tạo nên một loại ánh sáng rực rỡ lạ thường.

Bỗng nhiên, Chu Nặc Mạn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Nhưng trong lòng lại nảy ra một ý niệm – muốn đến gần người đó hơn một chút.

Không phải vì muốn làm gì, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn kỹ hơn, muốn hỏi xem thương thế của cô ấy đã hồi phục thế nào, đôi mắt có gặp trở ngại gì không...

Đúng lúc này, Chu Minh – người đang nghiêng đầu thấp giọng báo cáo với nữ quân – đột nhiên cảm thấy khí trường của đối phương trở nên lạnh lẽo dị thường.

Ông khựng lại, vội vã rà soát lại từng lời mình vừa nói, sợ rằng mình đã lỡ miệng.

Sau đó ông ngẩng đầu lên dò xét thần sắc của Cố Quân Uyển – liền thấy ánh mắt phượng của cô khẽ nheo lại, một tia băng lãnh lóe qua trong khoảnh khắc.

Mồ hôi lạnh trên trán Chu Minh lập tức túa ra.

Bằng trực giác, ông biết rõ – cơn lạnh đột ngột ấy không phải do ông gây ra!

Ông vội cúi đầu nhẹ, hơi nghiêng người sang bên cạnh, liếc nhanh về phía... nữ nhi của mình.

Và ông giật mình khi thấy Chu Nặc Mạn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường bệnh – không rời mắt.

Toát cả mồ hôi hột, Chu Minh thầm kêu trong đầu:

"Chết tiệt! Con gái ngoan của ta định hại cha rồi sao?!"

Chương 166

Thẩm Hàn ở trong phòng bệnh này, không gian cũng khá rộng, được thiết kế với nhà vệ sinh và khu vực tắm rửa riêng, cùng khu tiếp khách và khu chờ riêng biệt.

Khi Chu Minh vừa bước vào phòng, ánh mắt sắc bén của ông lập tức nhìn thấy trên bàn trà ở khu tiếp khách có đặt vài món đồ làm việc.

Trên giường bệnh, người có đôi mắt tạm thời không nhìn thấy, nên những vật dụng kia rõ ràng không phải chuẩn bị cho nàng.

Hơn nữa, từ những tin tức đã thu thập được trước đó, Chu Minh gần như có thể khẳng định rằng giữa nữ quân và vị đội trưởng đội hộ vệ kia thực sự có quan hệ tình cảm.

Nếu không phải như vậy, với thân phận của nữ quân, sao có thể đích thân đến phòng bệnh để xử lý công việc?

Việc này rõ ràng là đang ở bên cạnh chăm sóc rồi còn gì!

Nắm được nhiều thông tin hơn lẽ ra phải là chuyện tốt.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Chu Minh lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Phải nói thật, ông sắp bị dọa phát khiếp.

Chính con gái mình lại nhìn lén Alpha của nữ quân trước mặt nàng, chuyện này không còn là bất lịch sự nữa rồi.

Đây rõ ràng là đang khiêu khích!

Chu Minh chẳng kịp quan tâm đến hành động của mình có thích hợp hay không, ông lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh con gái mình để kéo về thực tại.

Chu Nặc Mạn thực ra là người đầu óc linh hoạt.

Nếu không thì sao có thể lăn lộn trên thương trường như cá gặp nước.

"Chẳng lẽ mấy tin đồn lan truyền trên mạng lại là thật sao?"

"Không thể nào, thân phận của nữ quân cao quý như vậy, sao có thể khuất thân mà yêu một người bảo vệ?"

"Thẩm Hàn đúng là rất xuất sắc, nhưng nàng đâu có hậu thuẫn hay gia thế gì, đâu phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của nữ quân!"

Thực tế thì, những suy nghĩ của Chu Nặc Mạn cũng không hẳn là sai.

Ngay như tầng lớp tài phiệt, dù chỉ là một tiểu thư bên dòng phụ, khi chọn bạn đời cũng luôn cân nhắc rất nhiều điều kiện lợi ích liên quan.

Huống gì đây lại là nữ đế của Liên Bang?

Chuyện nữ quân chọn bạn đời, thực chất chính là quốc sự, nên càng cần thận trọng hơn nữa.

Nghĩ vậy, Chu Nặc Mạn dần lấy lại được một chút tự tin.

Vì tò mò, nàng lại đưa ánh mắt một lần nữa về phía nữ quân để quan sát.

Dù Cố Quân Uyển đang chăm chú lắng nghe báo cáo, nhưng những cử chỉ nhỏ cùng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Chu Nặc Mạn vẫn không qua được đôi mắt nàng.

Khi cảm nhận được ánh nhìn của tiểu thư Chu gia, Cố Quân Uyển lập tức ngước mắt nhìn lại.

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Chu Nặc Mạn chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ "ầm" một cái.

Cẳng chân nàng run lên, lòng bàn chân mềm nhũn, như thể sắp ngã ngồi xuống thảm.

Ánh mắt nữ quân mang theo uy nghiêm, sắc bén vô cùng!

Chu Nặc Mạn trợn tròn mắt, vội cúi gằm mặt, không dám đối diện thêm với đôi mắt vàng kia.

Nàng cảm thấy mình đã sai lầm hoàn toàn trong nhận định trước đó.

Cái liếc mắt của nữ quân khi nãy rõ ràng là đang biểu thị sự công khai chủ quyền!

Đối với ánh mắt như vậy, một người từng quen với đấu trường quyền lực như Chu Nặc Mạn không hề lạ lẫm.

Nhưng nàng vẫn không khỏi kinh hãi khi bản thân lại được "hưởng" đãi ngộ đó từ chính nữ quân!

Ngay lập tức, lòng nàng tràn đầy lo lắng.

Nàng sợ sự hồ đồ của mình sẽ ảnh hưởng tới công việc của phụ thân.

Cố Quân Uyển sau khi nhìn Chu Nặc Mạn một cái, liền không để tâm thêm nữa.

Tất nhiên, nàng cũng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó Chu Minh.

Việc cần đàm phán vẫn phải tiếp tục như bình thường.

Tập đoàn Chu K dù đã bị thanh trừng, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến giữa các tài phiệt đã kết thúc.

Trong khoảng thời gian dài sắp tới, Cố Quân Uyển vẫn cần dựa vào Chu Minh để lập thành điển phạm, từng bước thay đổi cách thức hoạt động của các tập đoàn tài chính lớn.

Ninh Hi và Mã Hạo Vũ đứng nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc.

Với ánh mắt chớp nhoáng giữa nữ quân và tiểu thư Chu gia vừa rồi, hai người họ chẳng hề hay biết.

Chỉ có Hứa Chiêu – người luôn đứng bên cạnh Cố Quân Uyển – là nhìn thấy toàn bộ quá trình "giao phong" đó.

Trên mặt Hứa Chiêu không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thì không ngừng than thở: "Chu tiểu thư gan cũng lớn thật đó! Lần trước còn giỡn mặt với 'cẩu tử' trên xe, giờ lại trước mặt nữ quân mà tỏ ý hứng thú, bị hù cho sợ là phải rồi."

"Nữ quân ở những chuyện khác rất độ lượng, nhưng trong chuyện tình cảm với 'cẩu tử', khí lượng lại rất nhỏ, nhỏ tới mức không chịu nổi dù chỉ là một ánh nhìn ái mộ từ người khác."

Năm ngày trôi qua trong nháy mắt, Thẩm Hàn được xuất viện vào buổi tối, và trở về biệt thự tự tay nấu một bàn đầy thức ăn.

Sau khi Cố Quân Uyển tan làm, nàng cũng không về nơi ở của mình, mà vội vàng tới "tổ ấm nhỏ" của hai người để cùng hưởng ấm áp tình nhân.

Nàng còn đăng một vòng giả lên mạng xã hội, báo rằng mình đang bận việc.

Trong khoảng thời gian này, nàng gần như luôn ở lại biệt thự của hai người, dáng vẻ ngọt ngào dính nhau không rời, khiến cho hai vị mẫu thân đều không tiện mở lời bảo họ về nhà ăn cơm.

Thẩm Hàn thì lại mừng hết lớn, mỗi ngày đều cảm thấy như đang tận hưởng tuần trăng mật.

Nào là đưa đón đi làm, nấu ăn, ôm ngủ... chuyện gì cũng đầy đủ.

Chỉ là mới nghỉ phép được một nửa, Cố Quân Uyển đã cảm thấy hơi quá sức.

Mỗi đêm nàng đều bị "dỗ" vui vẻ vài lần, sáng ra tắm rửa còn bị Alpha quấn quýt một hồi mới xong.

Liên tiếp vài ngày, nàng đến văn phòng với cảm giác đau lưng mỏi gối.

Chai nước hoa đặc chế để che dấu pheromone của Alpha, cứ ba tiếng lại phải xịt một lần, nếu không thì hoàn toàn không kiềm chế được.

Mấy ngày gần đây, các nhân viên trẻ trong khu hành chính của tòa nhà văn phòng bắt đầu rầm rì bàn tán.

【Mọi người có thấy gần đây khí sắc của nữ quân tốt hẳn lên không?】

【Đúng đó, chắc là vì xử lý xong chuyện các tài phiệt, tâm trạng tốt hơn hẳn. Sáng nay tớ và lão Dương còn gặp nữ quân, nàng còn gật đầu mỉm cười với tụi tớ!】

【Có phải nữ quân đổi nước hoa không nhỉ? Ngửi giống mùi trước đây nhưng lại hơi khác, vẫn là mùi gỗ trung tính. Tớ cũng muốn mua chai giống vậy mà không biết là loại nào.】

【Tớ thấy khí chất của nữ quân càng ngày càng đỉnh, thật lòng mà nói, ngay cả Alpha cấp S cũng chưa chắc đọ lại!】

Những lời đồn này chẳng mấy chốc lọt vào tai Hứa Chiêu.

Nàng chỉ cảm thấy như mọi người đang say mà mình tỉnh nhất.

Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Cẩu tử vốn là Alpha cấp S rồi, nữ quân muốn không 'A' hơn thì cũng khó!"

Còn về loại nước hoa đó, nghĩ cũng đừng nghĩ, hàng đặt riêng đó, trên thị trường không mua được.

Đến buổi chiều ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của Thẩm Hàn, bên ngoài Hòa Bình Cung đột nhiên xuất hiện một nhóm người đến tìm nàng.

Đó là một nhóm thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, nam nữ đều có. Mỗi người đều cầm theo hộp quà, vẻ mặt có chút ngượng ngùng và lúng túng.

Những người trẻ tuổi này chính là nhóm bạn mà Thẩm Hàn quen được khi nằm vùng trong hội sở ở Giải trí thành trước đó.

Do Yến Ni và Mục Trạch dẫn đầu, có tổng cộng hơn mười người.

Trước đó, Yến Ni trong lúc phối hợp với tổ chuyên án đã nghe được vài thông tin về Thẩm Hàn, biết nàng là quan quân danh tiếng và hiện sống trong Hòa Bình Cung.

Cả Yến Ni và Mục Trạch từng gọi điện cho Thẩm Hàn, nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng, họ quyết định trực tiếp đến nơi để tìm.

Số điện thoại Thẩm Hàn dùng lúc đó là số tạm thời phục vụ cho nhiệm vụ, khi kết thúc đã giao lại cho tổ chuyên án, nên hoàn toàn không hay biết gì về việc Yến Ni và mọi người đến tìm.

Một đám người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn là Yến Ni làm đại diện đi đến cổng để hỏi thông tin.

Cái tên Thẩm Hàn tại Hòa Bình Cung vốn đã quá nổi, ít nhất cũng là cái tên quen thuộc trong hệ thống an ninh.

Bảo vệ vừa nghe nhóm người kia tìm Thẩm Hàn, lập tức trở nên cảnh giác.

Anh ta nhanh chóng đăng ký thông tin thân phận của Yến Ni, đồng thời liếc nhìn về phía Mục Trạch và nhóm thanh niên phía sau.

Mục Trạch cùng vài người từng là kẻ ăn chơi ở vũ trường, giờ gặp bảo vệ mặc đồng phục nghiêm trang, liền không khỏi lộ vẻ chột dạ, ánh mắt né tránh.

Biểu hiện đó càng khiến nhân viên an ninh thêm nghi ngờ!

Ngay lập tức, đội trưởng bảo vệ báo cáo lên cấp trên rằng có một nhóm người khả nghi tìm gặp Đội trưởng Thẩm ở cổng bắc.

Chỉ trong vòng 5 phút, tin tức này đã đến tai Hứa Chiêu.

Nhìn qua camera theo dõi, thấy nhóm Yến Ni đã bị âm thầm theo dõi, Hứa Chiêu dở khóc dở cười.

Ban đầu nàng định gọi điện báo thẳng cho Thẩm Hàn, nhưng khi thấy trong nhóm đó có vài Omega, nàng do dự.

Trong màn hình, Yến Ni mặc váy hoa cổ chữ V, khoác thêm áo len cổ rộng màu kaki, cả người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Hứa Chiêu suy nghĩ một lát, quyết định báo cáo lên Cố Quân Uyển.

Nói thật thì, việc nhỏ nhặt thế này bình thường nàng chẳng dám quấy rầy nữ quân.

Nhưng vì nhóm này có một "nhân tố đặc biệt", nàng không thể tự mình quyết định.

Rốt cuộc, Yến Ni là Omega, người không lâu trước chính là "thủ phạm" khiến Thẩm cẩu tử ăn trọn cơn ghen bão cấp 12!

Buổi chiều hôm đó, Cố Quân Uyển không có lịch trình gì quan trọng.

Khi Hứa Chiêu gõ cửa bước vào văn phòng, nữ quân còn đang nhắn tin trò chuyện với Thẩm Hàn.

Khi nghe báo cáo về nhóm người đến tìm Thẩm Hàn, Hứa Chiêu có chút thấp thỏm trong lòng.

Nàng cảm thấy bản thân như người chuyên mách lẻo, toàn gây chuyện để Thẩm Hàn bị trừ lương, thật áy náy với đối phương.

Sau khi báo cáo xong, nàng lén quan sát sắc mặt của nữ quân.

Nhưng Cố Quân Uyển không hề biến sắc.

Nàng dùng ngón tay thon dài gõ lên màn hình, gửi một tin nhắn cho Thẩm Hàn:

【Thẩm giám đốc, bạn bè ngươi đang ở ngoài cổng Bắc, khu an bảo bên sườn.】

Gửi xong, nàng thấy Hứa Chiêu vẫn đứng chờ như muốn đợi mệnh lệnh gì đó.

Cố Quân Uyển mỉm cười nói: "Đều là bạn của Thẩm Hàn, ta đã nhắn nàng tự ra tiếp đãi rồi."

Nghe vậy, Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Không bị khấu lương là tốt rồi! Nếu không, Thẩm cẩu tử sợ là từ nay chẳng dám làm bạn với ai nữa!

Nhận được tin nhắn của lão bà, Thẩm Hàn lập tức bật dậy khỏi sô pha.

Sau đó nàng bắt đầu thay quần áo, chải lại mái tóc dài, chuẩn bị tự mình ra ngoài đón bạn.

Thật ra, nàng vẫn luôn rất quý nhóm bạn mà mình từng kết giao ở Giải trí thành.

Dù họ không có điều kiện gia đình tốt, cũng có vài tật xấu lặt vặt, nhưng nói chung đều là những người đơn thuần, thiện lương.

Lúc trước vì thực hiện nhiệm vụ, Thẩm Hàn không thể từ biệt đàng hoàng, cũng không để lại thông tin liên lạc.

Giờ đây, những người đó lại đích thân tìm đến tận nơi, điều này khiến nàng thực sự vui mừng từ tận đáy lòng.

Thẩm Hàn vừa gọi điện cho cổng an ninh, vừa hấp tấp xỏ giày chuẩn bị rời khỏi nhà.

Bỗng nhiên, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay người trở vào thư phòng, lấy ra một cặp kính và đeo lên.

Chiếc kính này là thiết bị trinh trắc đặc biệt mà nàng dùng khi nằm vùng trước kia.

Tuy hiện tại không còn kết nối với hệ thống theo dõi chuyên án, nhưng nó vẫn giữ liên kết kỹ thuật với điện thoại làm việc của Hứa Chiêu.

Chỉ cần nàng bên này mở khóa, thì hình ảnh mà nàng nhìn thấy sẽ được đồng bộ trực tiếp sang thiết bị của Hứa Chiêu.

...

Văn phòng nữ đế.

Sau khi Hứa Chiêu rời khỏi, Cố Quân Uyển tiện tay mở một bản báo cáo ra xem.

Nhưng mới đọc được vài dòng, nàng đã cảm thấy khó mà tập trung được.

Tâm trí nàng cứ không ngừng bay về phía Thẩm Hàn.

Nàng có chút tò mò, không biết Alpha của mình sẽ trò chuyện gì với nhóm bạn đó?

Vì lý do thân phận, Cố Quân Uyển từ nhiều năm trước đã không còn hưởng được niềm vui tụ tập nhẹ nhàng cùng bạn bè.

Những người bạn thuở nhỏ giờ đều đã biến thành người khách sáo, còn các "bạn" hiện tại thì đều là những đối tác gắn với lợi ích và trách nhiệm.

Đôi lúc nàng cũng tưởng tượng, nếu mình có thể cùng Thẩm Hàn tụ họp với nhóm bạn kia, thì cảnh tượng sẽ như thế nào?

Những người trẻ tuổi ấy liệu có rôm rả không? Có ai sẽ hô hào bảo Thẩm Hàn kể chuyện lần đầu gặp mình ra sao không?

Tất nhiên, dù có tò mò thế nào, nàng cũng không hề có ý định dùng thiết bị theo dõi để xem trộm.

Trước đây, việc đó chỉ được thực hiện vì nhiệm vụ.

Còn bây giờ, chuyện Thẩm Hàn gặp gỡ bạn bè mà nàng lại giám sát thì đúng là không giống ai.

Cố Quân Uyển đưa tay day trán, cố gắng ép mình tập trung lại để tiếp tục đọc báo cáo.

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ khẽ.

Vài giây sau, Hứa Chiêu bước vào, cầm theo một chiếc điện thoại.

Nàng đặt thiết bị lên bàn làm việc trước mặt nữ quân, rồi thần bí nói:

"Bệ hạ, không hiểu sao Thẩm Hàn lại vừa mở khóa cái kính trinh trắc của nàng ấy."

"Dạo gần đây bận quá, thần vẫn chưa gỡ trình theo dõi đồng bộ. Nếu không thì... ngài có muốn xem thử không?"

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh từ góc nhìn của Alpha hiện ra rõ nét — lúc này nàng đang chạy ra ngoài đón bạn bè.

Khóe môi Cố Quân Uyển hơi cong lên, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl