Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154 - 157

Chương 154

Khi Thẩm Hàn dẫn theo đội tác chiến cùng Nhậm Huy tiến vào vùng ngoại thành, thì thông tin cụ thể về hành động này đã được trình lên bàn làm việc của Cố Quân Uyển.

Gần đây, Cố Quân Uyển vẫn luôn rầm rộ chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào thế lực tài phiệt một cách chuyên nghiệp và có hệ thống. Đây là kế hoạch liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế quốc dân và sự ổn định của xã hội. Nhiều điểm then chốt trong kế hoạch đều do nàng đích thân ra chỉ thị.

Nếu chỉ xét theo hình thức, thì mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Hàn giống như mối quan hệ giữa kiếm và kiếm khách.

Một thanh kiếm tốt, chỉ có ở trong tay của một kiếm khách giỏi mới có thể phát huy được uy lực "nhất kiếm quang hàn, chấn động mười chín châu". Mũi kiếm sắc bén có thể xé toạc mọi chướng ngại, còn kiếm khách thì dựa vào thanh kiếm ấy để chém tan bóng tối, soi sáng con đường cho muôn người.

Trước đây, Cố Quân Uyển đã khéo léo lợi dụng sự kiện ở Vĩnh Nhạc, khiến các thế lực tài phiệt rối loạn và xung đột lẫn nhau. Tình thế hỗn loạn này nay đã dần đến thời điểm bùng nổ.

Hiện tại, nàng chỉ còn thiếu một cơ hội then chốt — một cơ hội có thể khiến phe phái Hắc Thiệp của Chu thị rơi vào tuyệt cảnh, bốn bề không lối thoát!

Ngay khoảnh khắc nghe tổ trưởng chuyên án báo cáo hành động, Cố Quân Uyển lập tức nhận ra, thời cơ nàng chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã đến!

Nàng dẫn theo Hứa Chiêu và các thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi tổng bộ chỉ huy.

Trong lúc hành quân, từng mệnh lệnh liên tiếp được phát đi:

"Tăng cường giám sát xuất nhập cảnh ngay lập tức! Những người nắm thực quyền trong tập đoàn Chu K, tất cả đều phải được theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không để bọn chúng có cơ hội đào tẩu!"

"Tăng cường nhân lực bảo vệ cho Phó hội trưởng Chu Minh và các nhân vật quan trọng."

"Lệnh cho Lữ đoàn đặc chiến Huyền Báo lập tức điều động lực lượng, đến khu phố 546 chi viện cho hành động của Thẩm Hàn và đồng đội!"

Khi đoàn người tới được trung tâm chỉ huy, loạt mệnh lệnh trước đó do Cố Quân Uyển ban ra đã có chuyên viên phụ trách thi hành.

Cố Quân Uyển đứng trước màn hình chiếu thực tế ảo, đôi mắt đồng kim chăm chú nhìn vào cảnh hoang địa đang hiện lên liên tục. Nàng biết rất rõ, Thẩm Hàn và các đội viên đã rời khu phố, đang tiến vào khu ngoại ô.

Không khí toàn bộ nơi đây đều căng như dây đàn, ai nấy đều nín thở chờ đợi.

Lúc này, Hứa Chiêu nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, hiện tại ngài đã bắt đầu điều động toàn bộ tài nguyên chiến đấu, liệu có quá sớm không?"

Nàng lại vội vã bổ sung: "Ý ta là... chi bằng đợi Thẩm Hàn có chút manh mối rồi mới tính tiếp. Như vậy không chậm trễ gì đâu."

Thực tế, Hứa Chiêu đang muốn nói: Nếu Thẩm Hàn không chạm được tới trung tâm quyền lực của phe Hắc Thiệp trong Chu K, thì việc bày trận quy mô lớn như thế này e rằng sẽ "rút dây động rừng".

Dù sao, pháp trị xã hội cần bằng chứng rõ ràng. Cho dù là nữ quân, cũng không thể vượt khỏi ranh giới cơ bản ấy.

Nếu Thẩm Hàn đến nơi mà không tìm được người mất tích, thì toàn bộ kế hoạch phải điều chỉnh lại.

Cố Quân Uyển thấu hiểu nỗi lo của Hứa Chiêu, và thực tế, nàng cũng đã tính đến điều đó.

Những mệnh lệnh mà nàng phát ra phần lớn đều được triển khai trong bóng tối. Chỉ cần chưa chính thức hành động bắt giữ, thì sẽ không dẫn tới cảnh báo sớm.

"Nữ tử tên Yến Ni kia, xét từ dữ liệu mạng xã hội, hoàn toàn không phù hợp điều kiện để phe Hắc Thiệp của Chu K 'săn bắt'. Việc nàng mất tích chắc chắn có uẩn khúc."

"Hoặc là nàng đang sở hữu thứ gì khiến chúng không thể bỏ qua, hoặc là bọn chúng đã chuẩn bị rút lui nên không cần tuân theo quy tắc thường lệ."

"Dù là tình huống nào, sự an nguy của người mất tích đều đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta đang đua tốc độ với thời gian. Cuộc chiến này... đã bắt đầu rồi."

[...]

Khoảng hơn một giờ sau.

Dưới sự dẫn đường của Nhậm Huy, đội đặc chiến lái xe đến khu rừng sau một nhà máy vật liệu xây dựng ở ngoại ô.

"Nơi này là nhà máy sản xuất xi măng và sản phẩm bê tông. Bề ngoài thì không liên quan gì đến Chu gia, nhưng thực tế, đây là trạm trung chuyển do Vương Cường thiết lập. Về phần người các ngươi muốn tìm có ở đây không... còn phải xem vận may."

Thẩm Hàn vừa ra hiệu cho các đội viên xuống xe, vừa quay đầu hỏi: "Trạm trung chuyển? Ý ngươi là có thể còn nhiều người mất tích khác cũng bị đưa tới nơi này?"

Nhậm Huy không có ý định xuống xe, tay vẫn nắm chặt dây an toàn, trả lời: "Đúng vậy. Nơi này đã gần biên giới. Tiến thêm chút nữa là núi non hiểm trở, nếu có chuyện gì, bọn chúng có thể chạy thẳng vào núi."

"Hơn nữa nơi này có đường quốc lộ và nguồn tiếp tế chất lượng, là một trong những cứ điểm trọng yếu của bọn chúng."

Nghe vậy, Thẩm Hàn gật đầu, sau đó đột ngột bấm chốt dây an toàn của Nhậm Huy.

Nhậm Huy hoảng sợ: "Không phải đã nói các ngươi đi tìm người, ta ở lại xe chờ sao?"

Nhưng Thẩm Hàn đã nhanh chóng vòng sang phía bên kia xe, mở cửa, dùng lực kéo hắn xuống.

Nàng đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi, vừa kéo người vừa giải thích: "Ta không ngờ nơi này là nhà xưởng. Nhìn xem, hiện tại nhân lực không đủ, nếu không có Huy ca dẫn đường, lỡ ta và các đội viên sa chân vào bẫy thì sao?"

Nàng tuyệt đối không thể để hắn ở lại một mình trên xe — như vậy sẽ không an toàn cho cả hai phía.

Chưa kể, rõ ràng Nhậm Huy hiểu rất rõ khu vực này.

Thẩm Hàn vẫn còn nhiều chỗ không rõ, có thể cần hắn giải thích bất cứ lúc nào.

Nhậm Huy chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể than xui xẻo: "Chờ chút! Ít nhất cũng để ta cởi bộ chế phục đã, trên đó còn ghi tên ta đấy!"

Thẩm Hàn thấp giọng dặn hai đội viên đặc chiến, họ lập tức tản ra từ hai hướng khác nhau, nhanh chóng biến mất trong rừng.

Sau đó, nàng mượn chiếc mũ từ một đội viên khác, dúi vào tay Nhậm Huy: "Tóc bạc của ngươi nổi bật quá, đội cái này lên đi."

Cả đội tiếp tục tiến lên, kiểm tra âm thầm vài dãy xưởng nhưng chưa phát hiện gì.

Vẫn còn một nơi chưa tới — hai căn nhà gạch sát nhau...

Bên trong một trong hai căn nhà gạch ấy đèn vẫn còn sáng. Ngoài cửa còn có một người đàn ông đang gọi điện thoại. Vì khoảng cách quá xa nên Thẩm Hàn cũng không nghe rõ hắn đang nói gì.

Nàng lập tức giơ tay ra dấu chiến thuật. Hai đội viên lập tức thay đổi phương hướng, men theo sườn nhà gạch mà lặng lẽ vòng qua.

Còn bản thân Thẩm Hàn thì dẫn theo Nhậm Huy, men theo một đống xi măng và đá phiến từ từ tiến sát tới chỗ có ánh đèn.

"Trạm trung chuyển này sao lại ít người như vậy? Người mất tích cũng không thấy ai. Nơi này có phải còn nhà kho ngầm hoặc công trình gì khác không?" Thẩm Hàn thì thầm nghi vấn, giọng trầm thấp.

Nhậm Huy thầm nghĩ: Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Ta đâu phải người của bọn họ!

Thực ra trong lòng hắn cũng đang rất khó hiểu.

Hắn chỉ chắc chắn một điều: nơi này tuyệt đối có vấn đề, bởi vì trước đó hắn từng thấy một thuộc hạ của Vương Cường lén lút đến đây. Lúc đó hắn không dám tới gần, chỉ từ xa nhìn được vài cảnh tượng mơ hồ rồi mang nỗi bất an quay về.

Trong lúc cả hai đang rạp người di chuyển, cánh cửa nhà gạch phía trước bất ngờ bật mở. Hai người đàn ông bước ra ngoài.

Thẩm Hàn nhanh chóng kéo tay Nhậm Huy, cùng nép mình sau đống xi măng, không phát ra chút tiếng động nào.

Nàng ra hiệu cho đối phương im lặng, đồng thời nhẹ nhàng mở chốt an toàn khẩu súng lục có gắn thiết bị giảm thanh, nín thở, tập trung cao độ, tính toán khoảng cách giữa hai kẻ vừa bước ra và vị trí của mình.

Hiện tại, nàng và Nhậm Huy đang co mình bên cạnh đống xi măng cao chưa đến nửa thước. Nhờ vào ánh chiều tà và vật chắn, họ mới chưa bị phát hiện.

Không gian quá chật hẹp, họ không có chỗ để rút lui. Chỉ còn cách đánh cược vào vận may.

Thẩm Hàn đã chuẩn bị kỹ: nếu hai tên kia tiếp tục tiến đến và chỉ còn cách dưới hai mét, nàng sẽ lập tức nổ súng. Nếu để bị phát hiện trước, họ sẽ mất hoàn toàn thế chủ động.

Chỉ có điều... nơi này còn tồn tại một vấn đề lớn: mọi thông tin về trạm trung chuyển này đều do một phía Nhậm Huy cung cấp. Lỡ như hai kẻ kia không phải tội phạm thì sao?

Tiếng bước chân của hai người đàn ông dần tới gần. Mỗi bước chân như giẫm nặng lên lồng ngực từng người đang theo dõi.

Tại bộ chỉ huy Hòa Bình Cung, tất cả thành viên trong tổ chuyên án đều căng thẳng đến nghẹt thở. Thậm chí không ai dám thở mạnh, như sợ chỉ một chút tiếng động cũng sẽ khiến cảnh tượng trong màn hình rối loạn.

Hứa Chiêu siết chặt hai bàn tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm hình chiếu.

Cố Quân Uyển vẫn giữ biểu cảm bình thản, không lộ rõ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng bàn tay đang nắm chặt của nàng lại tố cáo tâm trạng đang vô cùng căng thẳng.

Trước mắt, Thẩm Hàn đang đối mặt với tình huống vô cùng phức tạp và khẩn cấp.

Muốn đảm bảo hành động diễn ra suôn sẻ, có nên nổ súng vào hai kẻ khả nghi – dù có thể chỉ là dân thường vô tội?

Một câu hỏi đầy nan giải, không ai dám chắc câu trả lời cho đến giây phút cuối cùng.

May mắn thay, vận khí của Thẩm Hàn không tệ. Hai người đàn ông kia dừng lại khi còn cách họ hơn ba mét.

Thì ra hai người đó chỉ ra ngoài hút thuốc. Trong tiếng lách cách châm lửa, Thẩm Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nàng vẫn không hạ thấp cảnh giác, giữ nguyên tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Không xa, tiếng trò chuyện của hai người truyền tới:

"Chiều nay vừa chở đi một xe 'da tịnh', hàng cũng không tệ ha."

"He he, dĩ nhiên rồi. Mấy đứa đó toàn 'hàng hoàng', còn có vài đứa chân dài dáng ngon."

"Đàn 'dương' trong hậu viện bao giờ xong?"

"Người bên vận tải đang trên đường tới. Giao hàng xong là lập tức dọn đi. Nghe Cường ca nói, làm xong mẻ này thì sẽ nhượng lại địa điểm này cho bên khác."

Hai kẻ kia hút xong điếu thuốc thì lại quay trở vào phòng.

Thẩm Hàn thấp giọng hỏi: "Vừa rồi bọn chúng nói cái gì?"

Sau vài giây im lặng, Nhậm Huy đáp: "Chúng dùng tiếng lóng... 'Da' là ám chỉ phụ nữ, 'hàng hoàng' nghĩa là gái còn trinh, 'chân dài' là nói dáng đẹp. 'Dương' tức là phạm nhân – trên người phần nào có thể bán được thì cắt phần đó."

Thẩm Hàn siết chặt súng: "Ngươi biết hậu viện ở đâu không? Mau dẫn ta đi!"

Nhậm Huy do dự một lúc rồi gật đầu, dẫn nàng vòng qua phía sau nhà gạch, hướng tới khu vực chất đầy cát đá.

Khu cát đá trông như những nhà bạt xếp dày đặc trên mặt đất. Có một chiếc xe vận tải thùng kín đậu sát một đống cát, cửa sau thùng xe đang mở hé.

Hai gã đàn ông lực lưỡng ngồi bên xe, vừa chơi điện thoại, vừa sưởi bên một chậu than hồng đang cháy rực.

Thẩm Hàn ẩn mình trong bóng tối, nhanh chóng phát mệnh lệnh cho hai đội viên.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài khu vực cát đá xuất hiện tiếng động – nghe giống như tiếng lá cây cọ xát hoặc bước chân giẫm lên cành khô gãy.

"Ai đó?! Ra đây mau!" – Một trong hai gã đàn ông lập tức đứng dậy, bật đèn pin, chạy về hướng có tiếng động.

Tên còn lại thì leo lên ghế phụ của xe, rút một khẩu súng săn ra, đuổi theo ngay sau đó.

Trước khi rời đi, một tên còn bấm bộ đàm: "Khang Tử, hai người qua trông xe hậu viện, trong rừng có động tĩnh, bọn tao qua xem!"

Đợi cả hai rời khỏi, Thẩm Hàn thấp giọng bảo Nhậm Huy lẩn vào bụi cây phía Tây Bắc.

Riêng nàng thì nhanh như mèo, lao từ sau đống cát đá ra, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát.

Chỉ vài bước, nàng đã đến sau xe vận tải, leo lên và dùng tay nắm lấy mép vách, rồi nghiêng người, len vào bên trong thùng xe đóng kín.

Chương 155

Thời gian đã bước sang hơn 8 giờ tối.

Mùa hè đến gần khiến bầu trời lúc này vẫn chưa hoàn toàn tối đen.

Thẩm Hàn không thể chắc chắn trong thùng xe tải có kẻ địch hay không. Khi nhảy vào xe, cô lập tức áp sát cơ thể xuống sàn, lăn một vòng đến sát bên sườn.

Nòng súng trong tay cô nhanh chóng quét qua mọi hướng, xác định không phát hiện điều gì bất thường, lúc này cô mới khẽ thở ra một hơi.

Trên kính trinh sát mà Thẩm Hàn đang đeo được trang bị chức năng nhìn đêm. Dù trong thùng xe tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, cô vẫn có thể quan sát rõ ràng từng hình ảnh.

Khi đang trong tư thế nửa quỳ ở góc thùng xe để đánh giá tình hình, cảnh tượng hiện lên trong mắt khiến sống lưng Thẩm Hàn lạnh toát.

Không gian trong thùng xe rộng rãi. Hai bên vách được ốp xi măng khá chắc chắn.

Một số bao xi măng đã bị rách, để lộ lớp bùn xám xịt bốc mùi hôi thối.

Ở chính giữa thùng xe, nằm la liệt dưới đất là hơn hai mươi người! Xếp ngổn ngang, không theo quy luật gì cả.

Dựa theo vóc dáng sơ lược để phân biệt, trong số đó không có Yến Ni.

Thẩm Hàn định tiến đến kiểm tra kỹ hơn, thì đột nhiên, cửa sau thùng xe bị ai đó kéo hé ra nhẹ nhàng.

Ngay sau đó, Nhậm Huy khom lưng chui vào trong.

Hắn nằm rạp xuống sàn thùng xe, chẳng chút tiếng động, rồi kéo cửa xe trở lại trạng thái ban đầu.

Chưa kịp để Thẩm Hàn hỏi, hắn đã hạ giọng giải thích: "Có người đang tiến đến phía bên này. Tôi không có cách nào trốn thoát. Nếu bị phát hiện, chắc chắn cổ sẽ bị cắt ngay."

Trong bóng tối, Nhậm Huy chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể cau có mặt mày, trong lòng thì hối hận vô cùng vì đã tham gia vào hành động nguy hiểm lần này.

Thẩm Hàn kéo hắn đến một vị trí khuất rồi nhanh chóng dùng bùn xám bôi lên mặt hắn và cả mặt mình để ngụy trang.

Sau đó cô thấp giọng căn dặn: "Nằm im, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng cử động. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho anh."

Dứt lời, Thẩm Hàn bắt đầu kiểm tra người nằm gần chân mình nhất.

Đó là một người đàn ông, tầm 25–30 tuổi, đang trong trạng thái hôn mê nhưng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.

Từ quần áo không thể đoán được nghề nghiệp của anh ta. Trên người cũng không còn bất kỳ vật dụng nào giúp nhận diện thân phận — không vòng cổ, nhẫn, đồng hồ hay bất kỳ phụ kiện nào.

Khi tiến lại gần hơn, Thẩm Hàn thậm chí ngửi được mùi thuốc nhẹ còn sót lại trên khuôn mặt người đó.

Cô cẩn thận dùng kính trinh sát quan sát gương mặt anh ta trong 5 giây, sau đó tiếp tục kiểm tra tay chân.

Cổ tay của người này có vết tích bị trói chặt. Mắt cá chân buộc một mảnh nhãn nhựa.

Trên thẻ treo ghi thông tin cơ bản như chiều cao, cân nặng, giới tính thứ cấp và ngày tháng đơn lẻ.

Thẩm Hàn dùng ngón tay lau lớp bụi bẩn dính trên thẻ, cố ý tập trung vào dòng ghi ngày tháng ở cuối.

Không phải ngày sinh của người này, mà là ngày ghi nhận thông tin — trùng khớp với ngày anh ta bị mất tích, cách đây hai hôm.

Cô lần lượt kiểm tra năm người, trong lòng dâng lên một cơn tức giận mãnh liệt như núi lửa sắp bùng nổ.

Những tấm thẻ treo ở cổ chân họ giống như nhãn đánh dấu trên tai súc vật.

Khi nhân quyền bị chà đạp không thương tiếc, mạng sống con người bị xem như cỏ rác, mặc cho người khác giày xéo.

Khi cuộc điều tra đến bước này, từ bên ngoài thùng xe bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Thẩm Hàn đành ngưng việc đang làm.

Cô nhanh chóng chọn một vị trí khuất tầm nhìn, nằm xuống như những người đang hôn mê khác.

Đầu cô dựa sát vào bao xi măng, vài mảnh vụn rơi phủ lên trán, vừa vặn che bớt khuôn mặt nhưng không cản trở tầm nhìn qua kính trinh sát.

Cô không thể ra lệnh cho các thành viên bên ngoài hành động ngay lúc này.

Vì theo thông tin từ cuộc trò chuyện của hai tên đàn ông ở căn phòng gạch trước đó, một nhóm người đã bị chuyển đi vào buổi chiều, còn chiếc xe tải này chuẩn bị rời đi trong đêm, có thể sẽ đưa nạn nhân tới một điểm tập kết khác.

Nghĩa là, họ không thể đánh úp ngay tại đây.

Nhậm Huy ẩn nấp trong xe được một lúc thì bắt đầu sốt ruột.

Hắn thầm nghĩ: "Bắt người và tang vật đã rõ rành rành, chẳng lẽ không ai định ra lệnh hành động sao?"

Thế nhưng đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì. Cả người hắn như ngồi trên đống lửa.

Thẩm Hàn vẫn nằm bất động bên bao xi măng.

Cô biết Cố Quân Uyển chắc chắn đã quay về bộ chỉ huy, và chắc chắn sẽ đoán được bước đi tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Bên ngoài đã có người vợ đáng tin sắp xếp mọi chuyện, cô không cần phải lo.

Điều cô lo nhất hiện tại chính là: nếu những kẻ bên ngoài bất ngờ nhảy vào kiểm tra người trong xe, thì họ sẽ lập tức phát hiện thừa ra hai người.

Nếu tình huống đó xảy ra, Thẩm Hàn buộc phải nổ súng và chiến đấu ngay tại chỗ.

Nhưng nếu như vậy, việc tìm được điểm tập kết tiếp theo sẽ càng thêm khó khăn.

Bắt người, thẩm vấn, điều tra thông tin — tất cả đều sẽ phải kéo dài thời gian.

Mà thời gian chính là thứ họ đang thiếu nhất lúc này.

Tại Hòa Bình Cung, bộ chỉ huy trung tâm.

Dù không có lời nào trao đổi, nhưng chỉ cần nhìn vào biến hóa hình ảnh trên màn hình giám sát, Cố Quân Uyển đã hiểu rõ mục đích của Thẩm Hàn là muốn truy ra nguồn gốc cuối cùng.

Không chỉ cô, phần lớn các thành viên trong bộ chỉ huy cũng nhận ra ý đồ của đội trưởng Thẩm.

Nếu mục tiêu chỉ là xử lý điểm hiện tại, thì hình ảnh ghi nhận qua kính trinh sát đã không như vậy.

Lúc này, một sĩ quan bước lên, chào theo nghi thức quân sự rồi báo cáo: "Toàn bộ nhân viên tác chiến của Lữ đoàn đặc nhiệm Huyền Báo đã có mặt quanh xưởng vật liệu xây dựng, xin ngài chỉ thị!"

Cố Quân Uyển không rời mắt khỏi hình ảnh đang chiếu trên màn hình. Sau vài giây suy nghĩ, cô mới lên tiếng:

"Cử một tổ đột kích nhỏ đến điểm chiến gần xe tải, sẵn sàng chờ lệnh hành động."

"Các nhân viên còn lại giữ nguyên vị trí, chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo."

Nói xong, cô gọi tổ trưởng chuyên án đến gần:

"Xác minh nhanh chóng danh tính những nghi phạm trong xưởng vật liệu xây dựng."

"Về phần bằng chứng liên quan — nhất định phải thu thập đầy đủ! Một tên phạm tội thuộc thế lực đen ác cũng không được bỏ sót!"

Tổ trưởng chuyên án nghiêm túc nhận lệnh.

Dù Cố Quân Uyển không căn dặn kỹ lưỡng, ông cũng sẽ tận tâm xử lý nghiêm khắc như nhiệm vụ của mình.

Trong lòng vị lão tướng dày dạn kinh nghiệm này, cũng không khỏi có chút áy náy.

Ông đã theo dõi Chu gia lâu như vậy, vậy mà không phát hiện điểm khả nghi ở xưởng vật liệu xây dựng đó.

Nếu không phải nhờ sự trùng hợp cộng với quyết đoán và năng lực chấp hành đặc biệt của đội trưởng Thẩm, thì tụi khốn kia đã trốn thoát ngay dưới mí mắt tất cả rồi.

Chiến dịch lần này có quá nhiều phân đoạn then chốt, thiếu một mảnh là không thể tóm gọn bọn ác ma hút máu người!

"Bệ hạ, ngài hãy ngồi nghỉ một lát đi. Hành động bên phía đội trưởng Thẩm e là còn kéo dài." — Hứa Chiêu lên tiếng từ phía sau.

Cố Quân Uyển hơi xoay người, thấy bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn một chiếc ghế có tay vịn.

Cô khẽ gật đầu, từ tốn ngồi xuống.

Gần đây Thẩm Hàn không ở bên cạnh, giấc ngủ ban đêm của cô thường xuyên chập chờn, thân thể cũng gầy đi không ít.

Vốn dĩ thể chất Omega đã yếu hơn người thường, lại liên tục thức đêm. Dù ý chí vững vàng, nhưng cơ thể rất dễ suy kiệt.

Hành động đêm nay cực kỳ quan trọng, có thể phát sinh biến cố bất cứ lúc nào.

Vì vậy, Cố Quân Uyển cần giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất.

Một khi Thẩm Hàn gặp sự cố, cô có thể ngay lập tức điều động toàn bộ tài nguyên để ứng cứu.

Ngồi xuống, Cố Quân Uyển lại dịu giọng nói với Hứa Chiêu: "Ta muốn một ly nước ấm nữa."

"Chính ngươi cũng nên chú ý giữ sức, không cần cứ đứng mãi."

Hứa Chiêu gật đầu rồi xoay người đi chuẩn bị nước uống.

Trước khi rời khỏi, cô lại liếc nhìn hình ảnh thực tế ảo trên màn hình — gần như bất động.

Chỉ có thỉnh thoảng vài chuyển động cực nhỏ khiến người ta cảm nhận rõ rằng người cung cấp hình ảnh trinh sát vẫn đang dõi theo mục tiêu.

Hứa Chiêu nghĩ đến cảnh Thẩm Hàn mình đầy bùn đất, căng thẳng nằm trong bóng tối mà thấy chua xót trong lòng.

So với sự nguy hiểm và cô độc mà người kia đang đối mặt, chút mệt mỏi của bản thân quả thật chẳng đáng là gì.

Cô không khỏi tự hỏi: nếu mình còn cảm thấy xót xa, thì nữ quân kia chẳng phải sẽ đau lòng đến mức nào?

Chỉ mong mọi chuyện tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Qua được đêm dài, nhất định sẽ đón ánh sáng bình minh!

Cùng lúc đó, bên ngoài thùng xe bắt đầu có tiếng nói chuyện vang lên.

"Xui thật! Chắc lại có con sơn lộc chạy qua đây, làm tao té sấp mặt!"

"Ai bảo mày định săn nó lấy máu lộc uống làm gì? Đáng đời!"

"Người giao hàng sao chưa tới nữa? Khang Tử, gọi điện hỏi tụi nó đi!"

Bên khu đất đá, bốn gã đàn ông tụ tập hút thuốc.

Một tên trong số đó đang cầm súng săn, trông rất bực bội, rõ ràng vẫn đang tức giận chuyện vừa truy đuổi con vật kia.

Khang Tử vừa rút điện thoại ra định gọi thì một luồng ánh đèn từ xa rọi đến.

Hắn nheo mắt nhìn về hướng ánh sáng, rồi cất điện thoại đi, nhả ra một hơi khói thuốc:

"Cuối cùng cũng tới."

Một chiếc xe Minibus cũ nát chạy vào khu đất đá, dừng trước mặt bọn họ.

Cửa phụ ghế trước mở ra, hai gã đàn ông từ trên xe nhảy xuống.

Tài xế là một gã trung niên bị tật một chân, nhưng đi lại chẳng chậm chút nào.

Người ngồi ghế phụ là một thanh niên chất phác, khoảng 25 tuổi, tóc tai bù xù, thân hình rắn chắc.

"Ngại quá nha, bắt các anh đợi lâu. Trên đường gặp chút trục trặc nên tới hơi muộn." — gã trung niên vừa giải thích vừa mò hộp thuốc trong túi áo.

Dưới ánh đèn xe, nụ cười nịnh nọt và hàm răng vàng của hắn hiện rõ mồn một.

Tên cầm súng săn không thèm bắt tay nhận thuốc, chỉ gắt lên: "Đừng dài dòng, mau dỡ hàng đi."

"Đừng có giống lần trước, chỉ đập cho bất tỉnh rồi mang tới. Đã dặn tiêm thuốc mê rồi mà!"

Gã trung niên chẳng ngượng ngùng chút nào, còn không quên nhét lại mấy điếu thuốc vào hộp.

Hắn quay đầu quát thanh niên đi cùng: "Nhanh! Mở cửa xe, dỡ hàng đi."

Rồi lại cúi rạp người, khom lưng nói: "Tiêm hết rồi, mỗi đứa 3ml, tôi làm đúng như yêu cầu mà!"

Khi hắn nói, cửa sau Minibus đã mở.

Hai gã thanh niên — một cao một thấp — khiêng ra một chiếc lồng sắt hình bầu dục, hướng về phía thùng xe tải.

Trong lồng sắt chật hẹp đó có ba người đã mất ý thức, không biết vận mệnh tiếp theo sẽ trôi dạt đến nơi nào...

Chương 156

Trong bóng đêm, cửa sau xe vận tải bị người kéo toang hoàn toàn.

Ánh đèn xe và lửa lập loè cùng lúc chiếu sáng, phần nào soi rõ khung cảnh hỗn loạn bên trong thùng xe.

Giây phút đó, Thẩm Hàn trong lòng đã căng thẳng đến cực hạn.

Cô gồng chặt các cơ trên mặt, chỉ nhấc nhẹ mí mắt lên một chút, âm thầm quan sát bên ngoài xe, dựa vào dáng người và di chuyển của những người đó để phán đoán liệu mình đã bị phát hiện hay chưa.

Nếu đối phương có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, cô bắt buộc phải nổ súng ngay lập tức!

So với sự căng thẳng cảnh giác của Thẩm Hàn, thì Nhậm Huy – người đang bất tỉnh nằm bên cạnh – đã bị cơn sợ hãi xâm chiếm.

Cơ thể Nhậm Huy cứng đờ, cả lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong tai chỉ còn lại tiếng ù ù không dứt.

Anh có cảm giác mấy phút trôi qua vừa rồi là khoảng thời gian dài nhất trong nửa đời mình từng trải qua.

Những kẻ đứng ngoài xe không hề kiểm tra số người trong thùng xe.

Bốn tên nhận "hàng hóa" thậm chí chẳng buồn di chuyển vị trí, chỉ đứng yên canh gác.

Từ chiếc Minibus có hai thanh niên nhanh nhẹn bước xuống, liên tục chuyển ba cái lồng gà từ trong xe ra.

Chín người bất tỉnh, cả nam lẫn nữ, bị vứt nằm la liệt trên cát đá. Một người trong số họ đầu bị thương, máu chảy dính bết một nửa khuôn mặt.

"Mang lên xe đi!" – Một tên đàn ông vác súng săn lười biếng phất tay, rồi móc từ túi quần ra một xấp giấy, ném cho một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên nhận lấy, đếm số lượng không sai, rồi nhét lại vào trong áo.

Hai thanh niên chia nhau: một người nhảy lên thùng xe, người kia vác những kẻ bất tỉnh đặt lên xe.

Phối hợp ăn ý, chỉ trong vài phút, toàn bộ người nằm trên cát đều đã bị đưa vào thùng xe.

Sau khi hoàn tất giao dịch, hai nhóm người lần lượt lái xe rời khỏi xưởng vật liệu xây dựng.

Tại bộ chỉ huy trong Hòa Bình Cung.

Cảnh giao dịch giữa hai nhóm người đã được các camera bên ngoài ghi lại và truyền hình trực tiếp đến màn hình trước mắt mọi người.

Không cần đợi nữ quân lên tiếng, tổ trưởng tổ chuyên án đã lập tức nhấn nút ra lệnh.

"Tổ 1 chú ý, xác định chiếc Minibus kia, hành động bắt giữ sau 5 phút!"

Chiếc xe chở Thẩm Hàn theo đường làng quanh co rẽ tới, đi ngay sau một xe tải khác có chữ của công ty xi măng dán bên hông.

Mục tiêu của họ là khu phố số 553 – một trong những nơi tập trung "trạm trung chuyển hàng hóa" cuối cùng.

Phía xa sau hai chiếc xe đó, một đoàn xe quân sự cùng đội tác chiến vũ trang đang bám sát.

Các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn đặc chiến Huyền Báo đã chuẩn bị sẵn sàng cho lệnh tấn công bất cứ lúc nào.

Yến Ni tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Vừa mở mắt, cô phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Ánh sáng trước mặt chói lóa, trần nhà cao vút với những khung thép chằng chịt, phủ đầy cây xanh nhân tạo.

Tiếng phụ nữ khóc lóc vang lên từ phía bên kia, trong không khí ngập tràn sự hoảng loạn.

Yến Ni lập tức hoảng sợ, cô chống tay ngồi dậy, nhưng cơn buồn nôn và choáng váng khiến cô suýt nữa ngã gục trở lại.

Sau khi dần thích nghi với ánh sáng, Yến Ni nhận ra mình đang ở trong một khu nhà vô thổ trồng trọt hiện đại dùng để giữ ấm.

Xung quanh có hơn mười cô gái, mỗi người một dáng vẻ, ăn mặc khác nhau, nhưng điểm chung là trẻ trung, xinh đẹp.

Cách đó mấy thước, sáu người đàn ông cầm súng đứng gác bốn phía.

Ai có ý định rời khỏi vị trí lập tức bị họ chĩa súng đe doạ và đuổi trở lại.

Những tên này mặc đồng phục đen, đeo mặt nạ kín, không thể nhìn rõ gương mặt.

Thấy cảnh đó, Yến Ni càng run rẩy dữ dội.

Cô nhớ ra rồi!

Trước đó, sau khi kết thúc ca làm ở khu giải trí Nay Tịch, cô quay về phòng trọ.

Vừa mở cửa, đã bị ai đó từ phía sau khống chế.

Miệng mũi bị bịt bởi một chiếc khăn lạnh ướt, mùi thuốc gây mê xộc thẳng vào mũi.

Cô vùng vẫy trong chốc lát rồi hoàn toàn mất ý thức.

Yến Ni không biết đã bao lâu trôi qua từ lúc bị bắt, nhưng hẳn là chưa quá dài.

Vì trên đường, cô có lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có người tiêm thuốc, đút chất lỏng và xoay người mình.

Cô cố mở mắt để nhìn, nhưng hoàn toàn bất lực.

Từ tất cả những điều này, Yến Ni đoán được – mình đã bị bắt cóc.

Khi cô còn đang hoảng loạn, mấy bóng người từ bên hông tiến tới.

Ba người đàn ông cao lớn – một đi đầu, hai đi sau.

Tên dẫn đầu đeo kính râm và mũ Beret, không che mặt như hai tên sau.

Hắn không nói lời nào, chỉ đảo mắt đánh giá những cô gái hoảng sợ trước mặt, như đang chọn hàng.

Lúc này, một cô gái bên cạnh Yến Ni đột ngột đứng dậy hét lên: "Các người làm vậy là phạm pháp! Không sợ bị pháp luật trừng trị sao?!"

Yến Ni nhìn sang. Đó là một nữ thực tập luật sư, áo vest nhàu nhĩ, trước ngực có thêu tên và chức danh.

Vừa nhìn thấy, Yến Ni lập tức thu ánh mắt về. Cô nhíu mày nghĩ thầm: Nếu bọn bắt cóc biết sợ luật pháp, thì đã chẳng dám làm chuyện này!

Quả đúng như cô nghĩ, ba tên kia bật cười chế nhạo như thể vừa nghe chuyện hài.

"Đúng là con nhóc ngây thơ, sẽ có kẻ thích dạy mấy đứa kiểu này đấy. Nhất định bán được giá cao!"

Kính râm nam vừa nói vừa đi thẳng về phía nữ thực tập sinh.

Mấy cô gái hét lên chạy lùi lại, nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị bọn cầm súng chặn lại.

Nữ thực tập sinh hoảng loạn ngã ngồi xuống đất, run rẩy không nói được lời nào khi thấy tên kia tới gần.

Nhưng trái với dự đoán, tên đó không làm gì cô mà ngồi xuống trước một cô gái khác.

Lưng Yến Ni lập tức cứng đờ. Cô muốn bỏ chạy nhưng toàn thân vô lực, vừa do thuốc vừa do sợ hãi.

Giờ phút này, cô giống như con dê non bị sói rình mồi – hoàn toàn bất lực.

"Đừng sợ, cô bây giờ quý giá lắm, bọn tôi không nỡ làm cô bị thương đâu."

Dứt lời, hắn nắm lấy vai Yến Ni, mặc kệ cô vùng vẫy và gào khóc, lôi cô đi nơi khác.

Sau khi hắn rời đi, những cô gái còn lại bị đưa tới phòng tắm.

Dưới sự giám sát, họ phải tắm rửa sạch sẽ, rồi bị tròng lên xiềng xích và mặc quần áo khác nhau để chuẩn bị cho buổi đấu giá.

Chiếc xe tải chạy vun vút, cuối cùng tiến vào khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại ở khu phố số 553.

Đây là một dự án đầu tư lớn của tập đoàn Chu K, tổng vốn đầu tư lên tới 4,8 tỷ.

Do ứng dụng kỹ thuật trồng cây không đất và giải quyết việc làm cho dân vùng ven, nơi này từng được báo chí đưa tin.

Thẩm Hàn lại cảm nhận được ánh sáng lần nữa khi hai gã đàn ông đeo mặt nạ bắt đầu khiêng "hàng hóa" ra khỏi thùng xe.

Cô và Nhậm Huy nằm ở vị trí sâu hơn, nên chưa đến lượt.

Hai tên kia vừa làm việc vừa làu bàu:

"Sao lại bắt hai đứa mình dọn hàng? Toàn việc nặng nhọc. Đến lúc chia tiền thì chẳng thấy quan tâm đến mình!"

"Nói nhỏ thôi! Lỡ bị người khác nghe được rồi báo lại với Cường ca, thì chết cả lũ!"

"Sợ gì! Ai chả biết mấy thằng kia bỏ đi ngắm gái tắm! Này, tôi nhìn thấy một cô Omega mới, đẹp ngang ngửa mấy minh tinh!"

"Thôi làm nhanh lên, lát còn phải rút máu, lấy mẫu các kiểu!"

"Đám mới tới này làm ăn tắc trách, đeo nhãn hiệu mà cũng không gắn đủ. Có đứa cổ chân trống trơn kìa."

Vừa nói, họ vừa bước tới chỗ Nhậm Huy.

Sau khi kéo anh lê khỏi sàn, họ mới khiêng anh xuống xe.

Trong lúc đó, mũ của Nhậm Huy rơi xuống, để lộ mái tóc vừa bẩn vừa bạc.

Một tên lập tức chửi: "Sao thằng già này cũng lọt vào đây?! Tưởng bãi rác à?!"

Nhậm Huy đang giả vờ ngất trong lòng rủa thầm: "Thao!"

Dọn xong Nhậm Huy, hai tên nghỉ ngơi chút rồi quay lại xe, tiến về phía Thẩm Hàn.

"Ơ? Chuyện gì đây? Sao ở đây còn có viên ngọc quý thế này?"

Một tên ngồi xổm xuống, cởi khăn trên đầu Thẩm Hàn, trầm trồ: "Cô này chắc cao 1m75, dáng chuẩn. Sao lại bị đưa đến kho vận thế này nhỉ?"

Tên kia không nói gì, chỉ cúi xuống bắt đầu lục soát người.

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng chưa kịp hiểu ra thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt.

Tiếng xương gãy vang lên giữa không gian im lặng.

Ngay sau đó, Thẩm Hàn tung cú đấm cực mạnh vào đầu tên đó, khiến hắn ngã lăn ra bất tỉnh.

Lúc đó, hắn mới nhận ra điều bất thường: cô gái này vẫn còn đeo dây chuyền! Bình thường, những người bị bắt đều bị lột sạch – không thể nào còn sót thứ gì!

Nhưng đã quá muộn.

Giải quyết xong một tên, Thẩm Hàn lao đến khống chế tên còn lại.

Lần này cô không đánh gục ngay mà tra hỏi vài câu.

Tên đó giãy giụa và rút dao định phản kháng, nhưng lập tức bị Thẩm Hàn đánh ngất.

Cô tháo mặt nạ hắn xuống rồi gọi: "Nhậm Huy, mau lại giúp!"

Nghe thấy tiếng, Nhậm Huy lập tức bật dậy, quan sát xung quanh rồi leo lên thùng xe.

Thẩm Hàn vừa thay đồng phục đen vừa nói nhỏ với Nhậm Huy: "Cậu cũng thay đồ của một tên, đeo mặt nạ rồi theo tôi."

Áo quá rộng, Thẩm Hàn khoác bên ngoài che bớt vóc dáng nữ tính.

Nhậm Huy vừa run vừa cởi quần áo kẻ địch, còn lẩm bẩm: "Hay là đừng ra ngoài đi? Bọn chúng nhận mặt nhau hết, dễ bị lộ lắm."

"Đúng đó! Mấy anh em cậu đi theo đâu? Hay ta chuồn trước rồi tính tiếp? Người ta đông, ta không thể lấy trứng chọi đá!"

Thẩm Hàn đã thay đồ xong. Cô tháo đuôi ngựa, chỉnh lại tóc, đội mặt nạ lên đầu.

Làm xong, cô rút súng, bắn vào bụng hai tên bắt cóc.

Nhậm Huy đang mặc đồ dở thì tái mặt: "Cậu bắn chết họ rồi à?!"

Thẩm Hàn ném đồ tìm được từ người chúng ra ngoài xe, rồi trả lời: "Không, chỉ khiến họ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Cậu tìm đồ bịt miệng, trói họ lại, lát nữa sẽ có người tới bắt."

Với loại người buôn người như vậy, Nhậm Huy không hề thương hại.

Dù ban đầu có chút hoảng, giờ anh đã tỉnh táo lại.

"Người cậu gọi sẽ tới bao nhiêu? Có đủ vũ khí không?"

"Này, tôi nghe bọn chúng nhắc tới Vương Cường, nếu hắn ở đây thì phiền lắm đấy. Đám lính của hắn đều có súng tự động!"

Thẩm Hàn xắn tay áo, lau mắt rồi đeo lại kính trinh trắc.

Cô lạnh lùng nhìn Nhậm Huy: "Vương Cường mà cũng ở đây thì càng tốt!"

"Cậu chỉ cần theo tôi, đừng lo. Vũ khí tôi mang theo chắc chắn mạnh hơn bọn chúng nhiều!"

Chương 157

Tập đoàn Chu K sở hữu một khu nông nghiệp công nghiệp với diện tích lên đến 6.000 mẫu đất. Bên trong được quy hoạch thành nhiều khu vực rõ ràng như: khu gieo trồng theo tiêu chuẩn mẫu, khu ươm giống, khu bảo quản, gia công, hậu cần và thương mại.

Do kết cấu khu vực này rất phức tạp, cộng thêm việc có nhiều tầng lớp người đang hoạt động như công nhân, con tin và cả những tên tội phạm vũ trang trà trộn, nên đội đặc chiến không thể lập tức phát động tấn công hay đột kích trực tiếp.

Hiện tại, hơn 600 chiến sĩ đã âm thầm bao vây toàn bộ các tuyến đường ra vào của khu vực. Một trăm con robot do thám hình côn trùng, kích thước chỉ như quả óc chó, từ nhiều hướng đang lặng lẽ xâm nhập trong bóng tối.

Những robot này không mang theo vũ khí nhưng cực kỳ giỏi ẩn mình, chuyên dùng để thăm dò, dò quét và thu thập thông tin tình báo. Mỗi dữ liệu chúng gửi về đều được đồng bộ hiển thị trực tiếp trên bản đồ tác chiến trong trung tâm chỉ huy.

Dần dần, toàn bộ cấu trúc của khu vực này đã được tái dựng lại trên hệ thống. Cố Quân Uyển ngồi ngay ngắn trong trung tâm chỉ huy, chăm chú theo dõi chiến trường hiện lên dưới dạng mô hình ánh sáng.

Lúc này, nàng không trực tiếp ra lệnh nữa. Vì những tình huống khẩn cấp như vậy phải để người có chuyên môn xử lý — và người đó chính là đội trưởng đặc chiến.

Trên màn hình mô phỏng đã được chia nhỏ thành nhiều khung hình, phản ánh tình hình từ các khu vực khác nhau. Góc trái phía trên hiện rõ hình ảnh truyền về từ kính trắc quang của Thẩm Hàn. Đây cũng chính là màn hình được Cố Quân Uyển chú ý nhiều nhất.

...

Thẩm Hàn và Nhậm Huy nhảy khỏi xe chở hàng, đưa nhóm người bị đánh ngất đang nằm mê man quay trở lại xe. Kho hàng nơi bọn họ trốn không có camera giám sát. Trong góc còn có giá để hàng và vài thùng giấy ghi nhãn "Rau củ hữu cơ".

Vì xung quanh không có nơi nào để ẩn thân, Thẩm Hàn đành phải giấu hơn ba mươi người bất tỉnh vào trong các thùng giấy trên xe.

Nàng biết viện quân sắp tới. Chỉ cần trong thời gian chờ đợi, không ai trong nhóm bị phát hiện thì họ sẽ an toàn được cứu.

"Này, Huy Ca, anh tìm giấy bút ghi lại tình hình hiện tại, để ai tỉnh lại còn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhớ để sẵn đèn pin chiếu vào giấy."

"Phòng khi có người tỉnh dậy, cũng không đến mức hoảng loạn."

Nhậm Huy đã quen sống sung sướng, nay mệt đến thở như trâu, thật không muốn nhúc nhích. Nhưng cũng hiểu hiện tại ngoài hắn ra, Thẩm Hàn chẳng còn ai giúp đỡ, nên miễn cưỡng đứng dậy, xé một tấm bìa carton, lấy đèn pin từ đám bắt cóc và bắt đầu viết lên đó bằng chính vệt máu còn sót trong xe.

Thẩm Hàn thì dùng khẩu súng tiêu âm bắn thủng bánh xe vận tải, đồng thời gọi điện cho tổ trưởng chuyên án.

Đúng như Nhậm Huy đã nói, hai người tuy mặc đồ giống kẻ bắt cóc nhưng nếu lỡ ra ngoài nói chuyện sơ sẩy, sẽ rất dễ bị lộ thân phận. Nàng cần viện trợ, chứ không thể liều lĩnh hành động một mình.

Lúc điện thoại vừa kết nối, phía bên kia đã vang lên giọng của tổ trưởng chuyên án:

"Thẩm đội trưởng, mọi hành động bên cô, chúng tôi đều đang theo dõi. Lực lượng đã vào vị trí. Nhưng hiện tại có một tình huống cấp bách, cô cần lập tức giải quyết."

Thẩm Hàn không chút chần chừ: "Xin mệnh lệnh!"

"Địch có một phòng điều khiển trong khu vực, nơi đó gây trở ngại lớn cho đội ta. Cô cần nhanh chóng đến khống chế nó, để các đội khác có thể thâm nhập sâu hơn."

Kết cấu khu đã được dựng mô hình đầy đủ trong trung tâm chỉ huy. Nhờ vậy, Thẩm Hàn có thể dễ dàng xác định lối đi mà không bị lạc.

Nàng tìm được chìa khóa xe hàng, khóa kỹ khoang sau, rồi dẫn Nhậm Huy rời kho hàng qua cửa phụ.

Nhậm Huy cực kỳ không muốn đi theo, nhưng Thẩm Hàn kiên quyết không để hắn ở lại.

Trong tổ chức Chu K, phần lớn là đàn ông. Dù Thẩm Hàn mặc đồng phục rộng và đội mũ che kín, chỉ cần cất giọng là dễ bị lộ. Dẫn theo Nhậm Huy sẽ giúp nàng ứng biến linh hoạt, ví dụ để hắn nói chuyện thay, câu giờ, hoặc đánh lạc hướng.

Cả hai len lỏi qua vài toà nhà, cuối cùng đến trước một văn phòng hai tầng, phía dưới tối om, chỉ có cửa sổ tầng hai còn phát sáng — đó chính là phòng điều khiển.

【Bên trong có ba người. Bên trái phòng và cạnh đài theo dõi có chuông báo động. Dù dùng cách nào cũng không được để họ chạm vào nó!】

Đọc xong tin nhắn trên di động, Thẩm Hàn quay sang Nhậm Huy, thì thầm:

"Lát nữa anh lên tầng với tôi. Anh tìm cách dụ họ ra ngoài được không?"

Nhậm Huy lập tức lắc đầu: "Không được đâu, tôi đâu quen bọn họ. Biết lấy lý do gì để dẫn họ ra chứ?"

Thẩm Hàn không phân bua đúng sai, chỉ nói nhanh:

"Anh cứ nói mình được phân công đi xử lý đoạn ghi hình, bỏ lỡ vụ lén xem Omega tắm, muốn hỏi xem ở đây có camera nào quay được không."

Lý do tuy kỳ cục, nhưng với mấy tên tội phạm đó thì lại hợp lý. Nhậm Huy cũng công nhận và đồng ý.

Tuy nhiên hắn vẫn lo: "Nhưng lỡ như có tên không chịu ra thì sao?"

Thẩm Hàn gật đầu: "Không sao, anh chỉ cần dồn cả bọn về một chỗ, để tôi xử lý."

Nói xong, cả hai tiến lên tầng hai. Lúc thay đồ trong thùng xe, nàng đã thấy Nhậm Huy lấy theo bao thuốc, giờ khỏi cần dặn lại.

Phòng điều khiển hé cửa, mùi mì ăn liền phảng phất từ bên trong.

Thẩm Hàn cẩn thận thay băng đạn, kéo mũ xuống che kín cổ, rồi ra hiệu cho Nhậm Huy bắt đầu kế hoạch.

Hắn miễn cưỡng bước vào, nhưng trong lòng biết rõ người phụ nữ kia không đơn giản, chắc chắn là nằm vùng. Giờ chỉ có thể phối hợp để mong sau này còn có công trạng bảo vệ bản thân.

"Anh em vất vả quá, hút điếu thuốc nghỉ ngơi đi!"

Tiếng chào bất ngờ khiến ba tên trong phòng giật mình. Nhưng thấy là "người nhà", chúng lại yên tâm.

Một tên còn quát: "Ai cho các người vào đây? Không biết nơi này cấm người ngoài à?"

Ở khu này, mặc đồng phục và đội mũ là quy định do Vương Cường đặt ra — nghe đồn là vì trả thù chuyện xưa liên quan đến Omega từng được sủng ái trả thù đám buôn người cũ.

Bất kể lời đồn thật hay giả, việc ăn mặc kín mặt lại giúp ích cho Thẩm Hàn rất nhiều.

Nhậm Huy bắt đầu lân la chuyện trò, nhiệt tình đưa thuốc lá mời từng người. Dù lúc đầu còn bực mình, nhưng khi nhận ra đó là loại đắt tiền, ba tên lập tức tươi tỉnh.

Khi nghe đến chuyện "muốn xem lại camera tắm", bọn chúng phá lên cười, bu lại một chỗ, tận hưởng điếu thuốc.

"Thật là... đầu óc các người đúng là bệnh."

"Nhưng đừng có đi khắp nơi kể ra, kẻo ai cũng bắt chước thì làm sao làm việc."

Hai tên mải cười đùa, tên còn lại thì bắt đầu để ý Thẩm Hàn — nhất là ngón tay thon dài giống phụ nữ và điếu thuốc mãi không châm lửa.

"Ê, sao không hút? Không có bật lửa à?"

Thẩm Hàn lắc đầu, tay tìm trong túi.

Tên kia càng nhìn càng nghi, nghĩ bụng: "Tay hắn sao giống đàn bà thế..."

Chưa kịp nghĩ thêm, Thẩm Hàn đã rút súng, bắn gục hắn, sau đó xoay người bắn hạ hai tên còn lại.

Một tên còn cố đứng dậy hét, nhưng bị nàng chém vào cổ, lập tức bất tỉnh.

"Giúp tôi trói và bịt miệng bọn này lại."

Khi nàng nói, điếu thuốc trên tay Nhậm Huy đã cháy được một nửa. Hắn vừa kinh ngạc vừa tò mò:

"Sao cô không giết chúng luôn?"

Thẩm Hàn vừa gọi điện vừa trả lời:

"Giết rồi thì còn ai để thẩm vấn? Còn rất nhiều điều cần biết: tổ chức này có bao nhiêu người, liên hệ ra sao, người mất tích bị đưa đi đâu?"

Ngay khoảnh khắc ba tên bị hạ gục, đội đặc chiến đã ồ ạt tiến vào. Như những bóng đêm săn mồi, họ lần lượt chiếm lĩnh các khu vực một cách âm thầm.

Thẩm Hàn đứng trước màn hình theo dõi, thấy các khu vực đồng loạt hành động, tâm trạng khẩn trương mới dịu đi phần nào.

Nàng đang định báo cáo để xin người đến thay thế vị trí, hòng ra ngoài tiếp tục chiến đấu thì bất ngờ thấy hình ảnh Yến Ni xuất hiện trên màn hình.

Cô bé bị một người đàn ông cao lớn đội mũ beret khống chế, đang bị ép thực hiện cuộc gọi video.

Yến Ni run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, đầy tuyệt vọng.

Nhậm Huy vừa chạy tới, chỉ vào màn hình kêu lớn:

"Là Vương Cường! Mau bắt hắn lại!"

Thẩm Hàn cầm súng chạy ra ngoài, vừa gọi vừa nói to trong điện thoại:

"Vương Cường đang bắt giữ một cô gái, có xác định được vị trí hiện tại của hắn không?"

"Làm ơn điều động ngay đội tác chiến gần nhất đến tiếp ứng — tuyệt đối không được để hắn trốn thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl