Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Bạch Dư Hi cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Nhậm Khinh Thu đang tựa vào mình.

"Sao không nói gì? Ta còn muốn nghe ngươi nói."

Thấy Bạch Dư Hi nghiêm túc như vậy, ánh mắt long lanh, Nhậm Khinh Thu bật cười. Cô cảm thấy trong lòng hơi rung động, thậm chí chỉ cần Bạch Dư Hi nói bất kỳ điều gì, dù là chuyện vu vơ, cô cũng muốn nghe thêm vài câu nữa.

"Quan lớn, ngươi lại đang nghĩ gì?"

Bạch Dư Hi hít sâu, gương mặt vẫn lạnh:

"Ta đang nghĩ... thì ra ngươi cũng từng bị bắt nạt. Ngươi không phải luôn nói mình rất lợi hại sao?"

"Ừm, ta lợi hại thật,"
Nhậm Khinh Thu cười khẽ,
"Nhưng dù lợi hại mấy thì cũng sẽ có lúc bị bắt nạt."

"Ta thì chưa bao giờ bị bắt nạt."

Bạch Dư Hi kiêu hãnh hất cằm.

"Quan lớn,"
Nhậm Khinh Thu mỉm cười,
"lúc nhỏ ngươi từng bị ta giật dây buộc tóc."

"... Đó chỉ là cạnh tranh, ta chưa từng thấy mình thua ngươi."

"Được rồi."
Nhậm Khinh Thu nhẹ nhàng nắm tay cô,
"Con người sống theo bầy, ở chung thì phải đối mặt đủ loại chuyện. Bị đánh bằng gậy hay nắm đấm chưa chắc là kiểu bắt nạt duy nhất."

Cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Dư Hi:

"Có cả bạo lực lạnh. Không cần ra tay, chỉ cần phá hoại tâm lý một người mà chẳng có lý do chính đáng. Có những chuyện, dù ngươi mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi... Kể cả là người lợi hại như ngươi."

Bạch Dư Hi im lặng.

Nhậm Khinh Thu tiếp tục:

"Ví dụ nhé, quan lớn ngươi rất mạnh. Nhưng một ngày, có học sinh tới trường với gương mặt sưng tím, rồi khóc nói là ngươi đánh. Tin đồn lan ra: ngươi bắt nạt người ta. Khi đó, bạn bè, người quen trước đây đều nhìn ngươi bằng ánh mắt khó tả, không ai muốn nói chuyện, sợ hãi ngươi. Ngươi nói gì, họ cũng không tin. Đó cũng là một kiểu bắt nạt."

Bạch Dư Hi ngẩng đầu, giọng bình thản:

"Ta sống một mình cũng ổn. Họ muốn nói gì thì cứ nói. Loại người không biết phán đoán đúng sai, ta chẳng việc gì phải quan tâm. Ta và những kẻ ngu xuẩn đó không cùng đẳng cấp."

Nghe vậy, Nhậm Khinh Thu bật cười, tiến lại gần, hôn nhẹ lên cổ cô:

"Ngươi còn lợi hại hơn ta."

Bạch Dư Hi thấy ngứa ngáy vì tiếng cười ấy, vô thức đưa tay xoa đầu Nhậm Khinh Thu. Cô cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy — có lẽ vì Nhậm Khinh Thu thường hay vỗ vai, xoa đầu mình, thành ra mình cũng bắt chước.

Nhậm Khinh Thu lại thấy buồn cười:
—— Xem ra "động vật họ mèo" loại lớn này cũng thích được vuốt đầu.

Vuốt vài cái, Bạch Dư Hi dừng lại, nghiêm giọng:

"Đi thôi, ngươi còn chưa ăn cơm."

Khoảnh khắc hiếm hoi "mèo lớn" an ủi người khác trôi qua nhanh chóng, khiến Nhậm Khinh Thu hơi tiếc.

...

Ăn xong tại phòng ăn được học viên Nam bộ quân học viện đề cử, hai người trở lại ký túc xá.

Tắm rửa xong, Nhậm Khinh Thu bước ra đã muộn. Cô nghĩ Bạch Dư Hi hẳn đã lên giường nghỉ, nhưng lại thấy đối phương đang chăm chú xem tư liệu cho vòng thi đấu tiếp theo.

Dáng ngồi nghiêng nghiêng, động tác lật giấy yên tĩnh đến mức khiến người ta mê mẩn. Nhậm Khinh Thu nhìn gò má ấy, trong lòng nảy sinh ý muốn... nhào tới hôn một cái.

Như thể đã biết cô đến gần, Bạch Dư Hi đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay Nhậm Khinh Thu. Không đeo găng, da tay mang hơi ẩm sau khi tắm, hương chanh nhẹ xen lẫn mùi tin tức tố như quấn lấy giác quan người khác, càng ngửi càng mềm mại, quyến rũ...

Nhậm Khinh Thu vừa định nói gì thì Bạch Dư Hi đã đẩy một xấp tài liệu dày cộp, kém lãng mạn nhất có thể, tới trước mặt cô:

"Xem cái này, phân công hợp tác..."

—— Đây là bẫy! Đây là kiểu bẫy "ngày nghỉ cũng phải làm việc"! Nếu biết thế, ta đã ăn tối đến tận sáng.

Nhậm Khinh Thu che mặt, cố tảng lờ.

"Quan lớn, ta muốn ngủ... Mệt lắm."

"Hôm nay ngươi ngủ thẳng đến chiều mới dậy, còn chưa đủ à?"

Không hề mắc bẫy, Bạch Dư Hi thẳng tay kéo cô ra khỏi chăn.

"Theo lý, điểm chúng ta tích lũy đã đủ để chắc suất vô địch rồi. Ta thấy nên ngủ."

"Xem thường một trận đấu tức là chấp nhận thất bại."
Bạch Dư Hi nghiêm túc,
"Phải đối xử nghiêm túc với từng trận mới là thái độ cần có. Ta muốn mỗi trận đều đạt thành tích tốt nhất."

"Ngươi tham vọng vậy sao?"

Nhậm Khinh Thu chán nản, miễn cưỡng lật vài trang tài liệu. Lúc này, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Cô lập tức cảnh giác:

"Cái gì đây? Ai đưa cho ngươi?"

"Phương Nhu Ngọc của Nam bộ quân học viện. Nói nếu có cơ hội thì cùng nhau bàn chiến thuật."

Nhậm Khinh Thu sững người. Cô nhớ người này là Alpha, lại nghe đồn ngoại hình phong lưu.

"Hắn đưa lúc nào?"

"Lúc Tỉnh Cục trưởng đưa ngươi xe máy."

"... Ngươi thấy hắn đẹp không?"

"Không nói ra được."

"Tốt."

Nói vậy nhưng cô vẫn cầm tài liệu lên xem, chỉ để tránh việc Bạch Dư Hi đi thảo luận với người khác.

Chưa đầy nửa tiếng, Nhậm Khinh Thu đã than:

"Quan lớn, việc này vượt quá phạm vi hợp đồng của ta rồi..."

"Ta có thể trả công. Ngày mai muốn ăn gì, ta mua."

"Không có cách nào trả công... thú vị hơn sao?"

"Thú vị hơn là gì?"

Nhậm Khinh Thu nở nụ cười đầy ẩn ý. Dưới bàn, chân cô còn ướt áp sát đùi Bạch Dư Hi, ngón chân quấn quít...

"Nghỉ chút đi, quan lớn."

—— Không ổn, tài liệu vẫn chưa xem xong...

Bạch Dư Hi muốn gạt chân cô ra, nhưng tay Nhậm Khinh Thu đã chui vào trong áo. Hơi thở nóng hổi pha mùi kim ngân mang hơi nước tràn ngập.

Áo bị cởi quen thuộc, cô cúi xuống, tháo nút quần Bạch Dư Hi. Tiếng vải ma sát vang lên...

Cô giữ mắt cá chân Bạch Dư Hi, tách nhẹ, để đối phương chỉ có thể cắn môi, ôm chặt cổ mình, nhắm mắt lại... cảm giác như bị bao phủ trong một biển hương kim ngân.

Rất lâu sau, Bạch Dư Hi thở ra một hơi dài.
—— Mất kiểm soát.

Ban đầu rõ ràng là xem tư liệu, sao lại thành ra thế này?

"Lần sau không được phép."

"Rõ ràng mới gọi ta đừng dừng."
Nhậm Khinh Thu cười gian.

Bạch Dư Hi im lặng, vành tai hơi đỏ. Nhậm Khinh Thu áp mặt mình lên má cô, cảm nhận nhịp tim nhanh bất thường.

"Ngươi thích ta không?"

"Có hay không... quan trọng sao?"

"Quan trọng."

Bạch Dư Hi cúi đầu suy nghĩ, rồi hỏi lại:

"Ngươi muốn nghe câu đó?"

Nhậm Khinh Thu gật đầu.

Nhưng Bạch Dư Hi không thấy từ "thích" có ý nghĩa gì lớn. Từ nhỏ, cô ít khi nghe nó. Bạch Khanh Tiêu chưa từng nói. Tô Mân thì hay nói, nhưng lại ngoại tình với Omega khác... Từ này vừa giả dối, vừa rỗng tuếch.

"... Có ý nghĩa sao?"

"Ta nghĩ nếu nghe từ miệng ngươi, ta sẽ rất vui."

Bạch Dư Hi nghĩ, nếu cô muốn nghe thì mình nói cũng được... Nhưng lời đó vốn chẳng có trọng lượng, lại gợi cảm giác khó chịu.

Nghĩ vậy, cô kéo chăn, nhắm mắt:

"Ta không muốn nói."

Huống hồ, chính Nhậm Khinh Thu cũng chưa từng nói với mình, tại sao mình phải nói trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro