Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Tắm rửa xong, Nhậm Khinh Thu lập tức vòng tay qua vai Bạch Dư Hi, kéo cô chui vào trong chăn.

—— Gần đây luôn ngủ chung. Nếu Nhậm Khinh Thu không ở đây, mình thật sự có thể vì phá vỡ thói quen này mà mất ngủ... Không ổn chút nào.
Bạch Dư Hi nghĩ, gương mặt thoáng trầm lại.

Thấy Bạch Dư Hi chậm chạp không nhắm mắt, cứ im lặng nhìn mình, Nhậm Khinh Thu khẽ cười:

"Sao vậy? Không muốn ngủ à? Ngươi không mệt sao?"

Bạch Dư Hi im lặng.

Nhậm Khinh Thu kéo đầu cô tựa vào vai mình:

"Quan lớn, ngươi đang nghĩ gì thế?"

Bạch Dư Hi buông mi mắt. Cô đang hối hận vì hành động lúc nãy — ném cây súy côn bẩn thỉu của Nhậm Khinh Thu vào thùng rác. Dù nó chẳng đáng giá, Nhậm Khinh Thu lại có vẻ rất thích...

Cô nhận ra, mình không ghét vì đó là cây súy côn từng dùng chung với Khổng Hựu Hi, mà ghét dấu vết chứng tỏ hai người họ từng ở cùng nhau.

Cô đã hỏi vì hy vọng Nhậm Khinh Thu sẽ tự nói rằng... họ không hề thân mật như vậy, để bản thân bớt khó chịu.

"Ngươi có ghét ta không?"

Nhậm Khinh Thu mỉm cười:

"Không ai lại ngủ chung với kẻ mình ghét cả."

Cô hôn nhẹ lên trán Bạch Dư Hi.

Bị ôm như vậy, Bạch Dư Hi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, rồi khép mắt lại.

...

Nhậm Khinh Thu ngủ liền một mạch đến tận chiều hôm sau mới mở mắt. Đầu óc vẫn lơ mơ, thậm chí còn thấy có thể ngủ tiếp.

Nhưng Bạch Dư Hi đã ngồi bên cạnh, bận rộn thu dọn đồ đạc. Ánh sáng màu cam chiếu vào bàn làm cô hơi chói mắt, Nhậm Khinh Thu xoay người, nhắm mắt lại.

Bạch Dư Hi dừng tay, lạnh lùng nhìn cô:

"Ngươi đã ngủ suốt một ngày, Nhậm Khinh Thu."

"Ký túc xá là để ngủ mà."

Nhậm Khinh Thu miễn cưỡng cười, đưa tay vén chăn:

"Quan lớn, ngươi cũng quay lại ngủ thêm chút đi."

"... Hôm qua ta đã ngủ ngon rồi, không cần."

Cô thật sự không hiểu tại sao người này có thể ngủ lâu như thế.

Nhậm Khinh Thu thở dài, chậm rãi chui ra khỏi chăn:

"Quan lớn, ngươi ăn sáng chưa?"

"Đã là buổi chiều."

Nhìn đồng hồ, cô thấy bụng đói cồn cào, lại nghĩ giờ này căng tin hẳn đã đóng cửa, bèn nhăn mặt:

"Quan lớn, lúc ăn cơm ngươi không gọi ta sao?"

Bạch Dư Hi cau mày:

"Ta đã gọi, nhưng ngươi chọn ngủ tiếp. Không lao động thì không được hưởng thụ — đây là hậu quả của việc lười biếng."

Nhậm Khinh Thu im lặng. Lúc đó cô quả thực mệt rã rời, không thể ngồi dậy nổi.

"... Vậy ngươi có thể mang phần về cho ta mà..."

"Ngươi không hề nhờ, ta cũng không có nghĩa vụ mang cho ngươi."

—— Thật là không dễ thương chút nào.

Nhậm Khinh Thu lăn một vòng trong chăn, đưa tay chạm bụng Bạch Dư Hi:

"Nếu sau này con chúng ta cũng như ngươi nói, thì phải làm sao?"

Bạch Dư Hi lập tức gạt tay cô:

"Đừng tùy tiện chạm."

Nhậm Khinh Thu đi vòng ra sau, tựa cả người lên lưng Bạch Dư Hi, tay cầm một lọ nhỏ:

"Cái này là gì?"

"Dầu bảo dưỡng quân đao."

Trên bàn, cây quân đao màu bạc của Bạch Dư Hi tỏa ánh sáng sắc lạnh, thiết kế trang nhã như một thanh kiếm nghi lễ.

"Ta thấy đao này chắc dùng lâu rồi?"

"Đao tốt có thể truyền qua nhiều đời. Càng dùng lâu càng đẹp, đó cũng là một cách luyện đao."

Nhậm Khinh Thu rút đao ra, thấy trên lưỡi khắc hoa văn tinh xảo, chuôi đao khắc hình ưng giương cánh:

"Sao lại khắc hình này?"

"Chiến ưng tượng trưng cho Chiến thần, mang đến thắng lợi. Cũng là thần hộ mệnh của gia tộc ta."

Nhìn sang thùng rác, Nhậm Khinh Thu thấy cây súy côn hôm qua đã được ai đó nhặt lên, đặt gọn trên bàn. Cô bật cười.

Bạch Dư Hi liếc theo tầm mắt cô, trầm mặc:

"Quân đao dài hơn súy côn, tác chiến ở nơi rộng sẽ lợi hơn, sát thương cũng mạnh hơn. Ta không dùng súy côn, nhưng nếu ngươi muốn thì tùy."

Nhậm Khinh Thu cúi hôn lên cổ cô:

"Quan lớn, ngươi đang mời ta đổi sang dùng quân đao sao?"

"Ta chỉ giải thích vì sao quân đao được chọn nhiều hơn."

"Quan lớn, ta đói rồi, ra ngoài ăn nhé?"

"Không đi."

Cô vừa nói vừa cầm trên tay một khẩu súng ngắn tự động đang tháo rời.

"Muốn ta giúp ngươi lắp lại không?"

"Đừng đụng, ta tự làm."

Nhậm Khinh Thu quan sát, rồi khẽ nghiêng đầu:

"Với khả năng của ngươi, dùng súng bán tự động MA791 sáu viên sẽ hợp hơn. Khẩu này thì... thôi bỏ, chúng ta đi ăn đi?"

"Có đúng không."

Mặc cô nói gì, Bạch Dư Hi vẫn tỉ mỉ tra dầu cho từng bộ phận màu bạc tinh xảo — vừa đẹp vừa hợp với cây quân đao của cô.

"Quan lớn, ngươi từng dùng súng trường bắn tỉa chưa?"

"Một hai lần."

Nhậm Khinh Thu ánh mắt sáng lên:

"Ngươi rất có thiên phú, muốn ta dạy không?"

"Ừm. Có thời gian."

Câu trả lời thản nhiên nhưng khiến Nhậm Khinh Thu bất ngờ, bật cười.

Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn Bạch Dư Hi lắp súng — chậm nhưng chắc, mỗi bước đều cẩn thận và tập trung đến mức khiến người ta cảm thấy... đẹp.

Lắp xong, Bạch Dư Hi dùng khăn mềm lau chuôi súng, rồi đẩy sang trước mặt Nhậm Khinh Thu:

"Cho ngươi."

"Hả?"

"Đặt làm riêng, vốn định tặng trước trận thứ hai, hôm nay mới gửi tới."

Cô giải thích, lần trước nòng súng của Nhậm Khinh Thu bị hỏng, nên đã đổi sang chất liệu kim loại cứng hơn nhiều.

Nhậm Khinh Thu nhận súng, yết hầu khẽ động. Hiếm khi cô thấy mình... hơi xấu hổ.

"Không hợp tay à?"

"Quan lớn đưa thì sao lại không hợp."

"Thử xem. Nếu không hợp thì sửa lại."

"Hợp tay."

Cô mỉm cười, vuốt ve súng — trên thân còn khắc hình chiến ưng giống quân đao của Bạch Dư Hi:

"Lần đầu tiên cầm một thứ vừa vặn đến vậy."

Chưa để Bạch Dư Hi nói hết câu, cô đã nghiêng người hôn nhẹ:

"Ta thật sự rất thích."

Một món vũ khí đặt riêng, lắp bằng tay, ghi nhớ cả thói quen và cách chiến đấu của mình... Làm sao cô không thích cho được?

Bạch Dư Hi mím môi, cúi đầu tắt đèn bàn:

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ăn cơm. Ngươi không phải vừa kêu đói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro