Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Nhậm Khinh Thu chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt – người đang ngậm điếu thuốc, đeo kính – vừa thấy thôi, cái đầu óc vốn còn mơ hồ của cô lập tức trở nên tỉnh táo.

Khổng Hựu Hi giờ đây trông chững chạc và từng trải hơn rất nhiều so với trước kia. Những đường nét trên khuôn mặt cô cũng trở nên sắc sảo, đầy góc cạnh – điều đó là hiển nhiên, vì suốt mười năm qua, cô đã âm thầm tự mình bước đi, chịu đựng và trải nghiệm những điều khác xa hoàn toàn với Nhậm Khinh Thu. Những năm tháng ấy đã mài giũa nên một Khổng Hựu Hi như bây giờ...

Nhậm Khinh Thu lướt mắt nhìn cây súy côn bên hông Khổng Hựu Hi, sau đó trầm mặc một lúc rồi không hề đáp lại câu hỏi trước đó của cô, mà chỉ lễ phép mỉm cười:

"Khổng Thượng tá, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Khổng Hựu Hi cười lạnh, liếc nhìn cô:
"Còn rất lễ phép nữa kìa."
Ánh mắt cô sâu thẳm như băng tuyết, "Lễ phép như vậy rồi, chẳng lẽ không cho tôi vào phòng ngồi một lát?"

Bên trong căn phòng.

Khổng Hựu Hi đã ngồi xuống ghế, nhàn nhã xoay điếu thuốc giữa những ngón tay.
Nhậm Khinh Thu tựa người vào chiếc bàn dài bên cạnh, ánh mắt khẽ chuyển về phía cô, hỏi:

"Khổng Thượng tá, sắc mặt cô không được tốt lắm. Không định đi khám bác sĩ mà lại đến tìm một học viên tầm thường như tôi? Chẳng lẽ tìm nhầm người rồi?" – Cô khẽ mỉm cười.

"Cô? Tầm thường?"
Khổng Hựu Hi bật cười, điếu thuốc khẽ xoay giữa các đầu ngón tay, ánh mắt sắc bén:
"Cô còn định chơi trò nhập vai với tôi nữa à?"

Nhậm Khinh Thu hơi sững người, rồi bình tĩnh trả lời:
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

"Bản tính cô vốn không dễ thay đổi, dù có giả trang đến đâu cũng không thể che giấu được. Cách cô đánh nhau, ngữ điệu khi nói chuyện, mùi tin tức tố trên người cô, cách tư duy, kỹ năng cận chiến... tất cả đều quá quen thuộc..."
Khổng Hựu Hi nói với giọng điệu lạnh băng, đồng thời lấy chiếc bật lửa từ ngực áo, vẻ mặt mang theo sự chán ghét, nói:
"Tôi nói cho cô biết, đừng có giở trò với tôi. Cho dù cô có hóa thành tro, tôi vẫn nhận ra cô –"

Khi Khổng Hựu Hi vươn tay, Nhậm Khinh Thu liền theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng giờ đây, trong tình huống một chọi một, cô không phải là đối thủ của Khổng Hựu Hi.
Chỉ trong tích tắc, Nhậm Khinh Thu bị cô nắm chặt cổ áo, kéo lên.

Khổng Hựu Hi nghiến răng, cổ tay khẽ run, kề sát tai cô, thấp giọng thì thầm:

"—— Lê Bắc."

Cô nói rất khẽ, đủ để Bạch Dư Hi không thể nghe thấy.

Thế nhưng ngay khi buông cổ áo của Nhậm Khinh Thu, căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Cổ họng Nhậm Khinh Thu khẽ chuyển động.

Khổng Hựu Hi chăm chú nhìn cô, không nói gì.
Nhưng như thể cả hai người đều hiểu rõ nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt kia, Nhậm Khinh Thu đã biết – mình không thể che giấu thêm được nữa...

Ở một bên khác, Bạch Dư Hi đã rút sẵn thanh quân đao bên hông, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên đối đầu với Khổng Hựu Hi.

Khổng Hựu Hi liếc nhìn thanh đao đã rút ra của Bạch Dư Hi, rồi thản nhiên nói:

"Bạch Dư Hi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Cô không ra ngoài một lát được sao?"

Bạch Dư Hi cứng rắn đáp:
"Cô ấy là người của tôi. Tôi có quyền ở lại đây."

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Khổng Hựu Hi.

Bạch Dư Hi hiểu rõ, khi nói đến việc bắt giữ Lê Bắc, Khổng Hựu Hi chưa bao giờ giữ tình riêng.
Ngay từ khi ban hành lệnh truy nã Lê Bắc, bất kỳ nơi nào có tin tức, cô đều tự mình đến đó truy bắt.
Dù là phía Nam, phía Tây... cô đều lùng sục, với khí thế như muốn đào người ra từ lòng đất.

Tuy không ai rõ ràng động cơ của cô – là vì lòng trung thành với quốc gia, vì thân phận một người lính chính nghĩa, hay vì tư thù với Lê Bắc, hoặc điều gì khác.
Nhưng Bạch Dư Hi chỉ biết một điều – cô tuyệt đối không muốn để Khổng Hựu Hi gặp riêng Nhậm Khinh Thu.

Khổng Hựu Hi cau mày, nhắm mắt lại một lúc, lấy bật lửa từ ngực ra. Vì tay hơi run, cô châm thuốc mấy lần cũng không xong.

Nhậm Khinh Thu liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng đưa tay lấy điếu thuốc khỏi môi cô:

"Khổng Thượng tá, đừng hút thuốc trong phòng tôi."

Nghe vậy, Khổng Hựu Hi hít sâu một hơi, nhìn điếu thuốc trong tay Nhậm Khinh Thu, suy nghĩ một lát rồi cất bật lửa vào ngực.

"'Khổng Thượng tá'? Cô đến cả tên tôi cũng quên rồi sao?"

Nhậm Khinh Thu không đáp.
Khổng Hựu Hi bật cười khẽ:
"Trước đây cô đâu có ghét mùi thuốc như vậy."

"Không liên quan gì đến tôi ghét hay không,"
Nhậm Khinh Thu khẽ nói, "Người nhà tôi giờ không thể ngửi được mùi thuốc."

Trên mặt Bạch Dư Hi không có biểu cảm gì, nhưng Khổng Hựu Hi thì lạnh mặt, nhìn trầm ngâm về phía cô đứng sau Bạch Dư Hi.

Nhậm Khinh Thu im lặng, rồi nói:
"Cô không định thật sự bắt tôi chứ?"

Cô đi thẳng vào vấn đề.

Dù biết Khổng Hựu Hi hẳn rất căm hận mình, nhưng dù nghe nói cô hiện giờ lạnh lùng, tàn nhẫn đến mấy... với mối quan hệ từng có, chắc sẽ không đưa mình đi ngay?

Khổng Hựu Hi khoanh tay, liếc Bạch Dư Hi, rồi ngẩng đầu nhìn Nhậm Khinh Thu – đôi mắt đầy vẻ khó tin.

Cô nhìn chằm chằm vài giây, rồi chán chường cúi đầu, khẽ ho khan, theo thói quen lục tìm điếu thuốc trong ngực.

Nhưng thấy thuốc đã ở tay Nhậm Khinh Thu, cô đành thở dài:

"Tôi không bắt cô về."
"Nhưng giờ tôi muốn hút thuốc. Ra ngoài với tôi một lát đi..."

Bạch Dư Hi nhíu mày nhìn cô, không nói một lời, siết chặt tay đang nắm cổ tay Nhậm Khinh Thu.

Nhậm Khinh Thu cảm thấy như cổ tay sắp gãy vì lực bóp mạnh.

"Quan lớn, tôi chỉ ra ngoài một chút thôi, rồi sẽ về ngay. Cô ấy là Thượng tá, không thể giở trò giữa đường được đâu."
Cô đưa tay còn lại xoa đầu Bạch Dư Hi.

Khổng Hựu Hi nheo mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt kia, nhấn mạnh:
"Tôi sẽ không bắt cô ấy."

Ra đến bên ngoài, Khổng Hựu Hi lập tức châm thuốc.

"Cô ấy biết cô là ai không?" – giọng cô khàn khàn, là đang nói đến Bạch Dư Hi.

"... Biết."

Nhậm Khinh Thu cảm thấy câu trả lời này vốn không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại không biết nói gì thêm.

Khổng Hựu Hi bật cười lạnh, khẽ kéo mũ xuống:
"Trước kia có người nói cô hoang đường, tôi còn bênh vực, cho rằng cô chỉ là người thích gây náo động, có chút bốc đồng mà thôi... Đôi khi tôi còn giúp cô phản bác vài câu..."

Cô dừng lại vài giây, rồi cười khẩy:
"Bây giờ thì tôi thấy người ta nói đúng cả. Loại người như cô, bị đăng ký trong hồ sơ truy nã, lại còn rêu rao khắp nơi, tham gia cả hoạt động tập thể, vẫn muốn sống như trước đây..."

"Lê Bắc, Lê Bắc à,"
Khổng Hựu Hi gọi tên cô với giọng lạnh băng, tỉnh táo đến đáng sợ.
"Cô đúng là 'có gan đấy'."

Nhậm Khinh Thu lặng thinh.

Bất cứ ai khác mắng cô, chỉ trích cô, cô đều có thể phản bác. Nhưng chỉ riêng Khổng Hựu Hi, cô lại không làm được.

Cô có thể tỏ ra bất cần, nhưng trong lòng vẫn không thể dửng dưng trước Khổng Hựu Hi.

Chỉ cần nhớ lại hình ảnh Khổng Hựu Hi từng khóc trước mặt mình, cô đã thấy mỗi một câu nói của cô ấy – dù không nặng lời – vẫn có thể đâm thẳng vào lồng ngực, khiến cô đau đến tận xương sống.

Nhậm Khinh Thu nhìn xuống đất, giọng trầm thấp:

"Giờ tôi là Nhậm Khinh Thu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro