
Chương 64
"Ồ?"
Nhậm Khinh Thu nhìn Bạch Dư Hi, ánh mắt khẽ nheo lại, nụ cười hiện lên trong mắt:
"Ta là ai nhỉ?"
Giọng nói của nhậm Khinh Thu dịu dàng, mang theo vẻ đùa cợt như thể chẳng có gì nghiêm túc cả.
Bạch Dư Hi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, đôi mắt hơi híp lại, nói chậm rãi:
"Ta vẫn luôn nghĩ, lúc ngươi suy đoán địa điểm thi đấu, ngươi có vẻ như nắm bắt tính cách của Tỉnh Trác và Khổng Hựu Hi quá mức chính xác."
"Hả? Lần đầu tiên nghe ta suy đoán, có phải cảm thấy ta rất thông minh không?"
Nhậm Khinh Thu vừa nói vừa giơ tay nghịch nghịch chiếc mũ của mình.
Bạch Dư Hi không đáp lại trực tiếp, chỉ tiếp tục đều đều nói:
"Nếu không quen biết từ trước, làm sao có thể hiểu rõ đến vậy phương thức tư duy của một người?"
"Có thể nào... kỳ thực ta chỉ là nhìn quân đội đưa tin, sau đó từ đó chắp vá nên hình ảnh một con người thôi thì sao?"
Nhậm Khinh Thu thản nhiên cười như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Bạch Dư Hi nghiêm túc nhìn vào mắt nàng:
"Nhưng ngươi biết đến AJL823."
"Ồ... Đây đúng thật là một vấn đề lớn."
Nhậm Khinh Thu khẽ gật đầu.
Bạch Dư Hi khẽ rũ mi mắt:
"Về khẩu súng đó, tư liệu rất hiếm. Ngay cả ta cũng chỉ biết đến một cách tình cờ. Những người thật sự hiểu rõ khẩu súng đó, e rằng chưa tới mười người... thậm chí có thể đếm được trên một bàn tay."
"Nghe cũng có lý đấy."
Nhậm Khinh Thu bĩu môi, khẽ gật đầu – dẫu sao cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi.
Bạch Dư Hi không để tâm đến thái độ rõ ràng là đang giả vờ hồ đồ kia, lại nói tiếp:
"Quay lại chuyện lúc nãy... Là về thái độ của Thượng tá Khổng."
"... Khổng Hựu Hi?"
Nhậm Khinh Thu bật cười nhẹ, "Nàng có thái độ gì chứ?"
"Thượng tá Khổng vốn là người rất thờ ơ với mọi việc, ngoài những gì thuộc trách nhiệm cá nhân thì hầu như không can thiệp thêm. Vậy tại sao nàng lại đến nhà ga đợi ngươi?... Tại sao lại ra tay với một học sinh của học viện quân sự cấp dưới như ngươi?"
"Có thể..."
Nhậm Khinh Thu mỉm cười nhìn Bạch Dư Hi, "Nàng phát hiện ra năng lực của ta đặc biệt, nên muốn luận bàn thử một chút?"
Bạch Dư Hi chống tay lên cằm mình:
"Nàng đến nhà ga đợi ngươi, cho thấy nàng đã nghi ngờ hành động của ngươi trong đợt liên kết vừa rồi. Còn việc nàng không chào hỏi mà dùng súy côn đánh ngươi là để thử thân thủ ngươi. Khi bất ngờ bị tấn công, phản ứng bản năng mới là chân thực nhất – và đó là điều giúp nàng phán đoán ngươi có phải là người mà nàng đang tìm kiếm hay không."
Thật thông minh.
"..."
Nhậm Khinh Thu sờ nhẹ môi mình, cười nhẹ.
"Nàng hỏi ngươi có tự biết mình sai ở đâu... là vì cảm thấy ngươi là người quen. Nàng gọi ngươi quay về cùng, là bởi vì—"
Bạch Dư Hi đang nói thì đột nhiên im bặt.
"Bởi vì sao vậy?"
Nhậm Khinh Thu nghiêng đầu nhìn nàng.
Bạch Dư Hi liếc nàng một cái, nhưng không nói tiếp.
"Nhưng mà, có người chỉ cần giao thủ vài chiêu đã có thể nhận ra đối phương là ai sao?"
Nhậm Khinh Thu nhún vai cười, "Ta có chút không tin."
"Những cao thủ hạng nhất, cho dù nhắm mắt lại, chỉ cần đấu ba chiêu là đã có thể nhận ra đối thủ. Nói trở lại, giữa ngươi và Thượng tá Khổng..."
Nhậm Khinh Thu còn đang chờ nghe tiếp, thì Bạch Dư Hi bỗng nhẹ hừ một tiếng rồi đổi chủ đề:
"Gần đây, hồ sơ phòng của Bắc quân bị ai đó xâm nhập. Ta nghi ngờ thủ phạm là một học sinh."
"Hả?"
Nhậm Khinh Thu nhún vai, "Nhưng tại sao học sinh lại quan tâm đến hồ sơ như vậy?"
"Vấn đề đó nên hỏi ngươi."
Bạch Dư Hi lạnh nhạt, "Trong phòng hồ sơ có mùi tin tức tố kim ngân của ngươi."
"..."
Nhậm Khinh Thu trầm mặc một lúc, rồi ngẩng cằm nhìn nàng:
"Lúc đó chúng ta còn chưa gặp nhau, phải không? Ngươi có phải quá mẫn cảm với sự tồn tại của ta rồi chăng?"
Nàng vẫn tiếp tục trêu đùa — ngay cả trong lúc này, vẫn không nghiêm túc.
Bạch Dư Hi không đáp, chỉ lặng lẽ chồng hai tay trước ngực:
"Ngươi đến phòng hồ sơ là để điều tra vụ án cũ. Vì tài liệu đó không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi công khai nào —"
"Năm đó, ngoài Thượng tá Khổng, phía Đông quân học viện còn một người nữa cũng được gọi là Song Tử Tinh. Hai người họ..."
Bạch Dư Hi khẽ cúi mắt nhìn Nhậm Khinh Thu, cổ họng khẽ rung:
"... rất hiểu nhau."
"Họ chỉ cần một chiêu là có thể nhận ra đối phương. Vì chuyện học sinh đó gây rối, phía Đông học viện luôn căng thẳng, nỗ lực che đậy, phong tỏa mọi thông tin. Hiện giờ, chỉ có phòng hồ sơ là còn lưu lại tư liệu về người đó."
"Người hiểu rõ Thượng tá Khổng và Cục trưởng Tỉnh, có quan hệ mật thiết với họ, biết về khẩu súng AJL823, bắn súng rất giỏi... tất cả đều dẫn đến một điểm chung—"
Nhậm Khinh Thu khẽ rút vai lại, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, mỉm cười.
"—— Lê Bắc."
Bạch Dư Hi nhìn thẳng nàng, từng chữ một như nhấn mạnh:
"Nhậm Khinh Thu chính là Lê Bắc."
Nhậm Khinh Thu nhìn về xa xa, thở ra một hơi dài. Đêm mùa đông, sương trắng như làm mờ cả tầm mắt nàng.
Bóng tối dày đặc hơn, mặt trăng treo cao giữa bầu trời, đẹp đến mức có phần không chân thực.
Hồi tưởng lại trước kia, nàng từng ngồi đây ngắm trăng, nhưng khi ấy chỉ có thể nhớ được mơ hồ, còn giờ đây, dấu vết trên tường phòng biệt giam lại hiện lên rõ nét trong trí nhớ...
Vừa nghĩ đến, nàng thở dài một tiếng:
"Đúng, là ta."
Nhậm Khinh Thu khẽ cong môi:
"Chúc mừng trưởng quan của chúng ta đã đoán đúng."
Sự bình thản của nàng khiến Bạch Dư Hi im lặng rất lâu.
Bạch Dư Hi từng nghĩ rằng khi nói ra câu này, Nhậm Khinh Thu sẽ phủ nhận, sẽ kiếm cớ... nhưng nàng lại chỉ bình thản nhìn mình, khiến nàng nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Nhậm Khinh Thu không thấy quan trọng sao? Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì?
"Sao không nói nữa?"
Nhậm Khinh Thu mỉm cười.
Bạch Dư Hi hít một hơi sâu, nhìn nàng chăm chú:
"Tại sao ngươi không giấu diếm thân phận trước mặt Thượng tá Khổng?"
"Sao vậy, lo ta bị nàng bắt à?"
Nhậm Khinh Thu cười nhẹ.
"... Không phải."
Bạch Dư Hi cau mày.
"..."
Nhậm Khinh Thu nhìn nàng, cười khẽ:
"Không thừa nhận thì có sao đâu? Chẳng lẽ Khổng Hựu Hi có thể ép ta nhận mình là ai chắc?"
Bạch Dư Hi mím môi, không nói gì nữa.
"Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Nhậm Khinh Thu cười nhẹ.
"... Ngươi trốn khỏi trại tạm giam bằng cách nào?"
"Vấn đề lớn thật đấy."
Nhậm Khinh Thu vẫn giữ vẻ không nghiêm túc:
"Nếu ta nói ta không hề vượt ngục, cũng không có gì khuất tất, ngươi tin không?"
Bạch Dư Hi lặng im vài giây:
"... Ta tin."
Nhậm Khinh Thu nhìn nàng, một lúc sau vẫn chưa thốt nên lời.
"Sao tự dưng lại yên lặng thế?"
Bạch Dư Hi hỏi.
Nhậm Khinh Thu trầm mặc một lát:
"Thật ra, ta từng nghĩ nếu ngươi phát hiện ra thân phận thật của ta, chắc chắn sẽ lập tức trói ta tống vào ngục giam."
"Sự việc chưa rõ ràng thì không thể kết luận vội."
Bạch Dư Hi nghiêm túc đáp.
"Nhưng vì ta hiểu rõ ngươi, nên ta chọn tin tưởng ngươi."
Nhậm Khinh Thu bất giác sờ sờ dái tai đang hơi nóng lên của mình, hơi sửng sốt:
"Ngươi tin ta như vậy... thật quá đáng rồi đó."
Rồi nàng bất ngờ vòng tay ôm lấy vai Bạch Dư Hi:
"Đáng được khen ngợi."
"Ta không cần ngươi khen."
Bạch Dư Hi hừ lạnh.
Nhậm Khinh Thu bật cười không giấu được niềm vui.
Vọng tháp phía Đông của quân khu vốn được xây dựng trên điểm cao, từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh nội thành.
Khung cảnh nơi này, đối với chim chóc mà nói thì không có gì đặc biệt, ngày nào cũng giống nhau. Nhưng đối với con người, thì là một cảnh tượng khó có được.
"Mỗi lần ta đến nơi này đều bị Bạch Khanh Tiêu phạt."
Nhậm Khinh Thu nheo mắt, gió lạnh lùa qua làm tóc nàng rối tung bên tai.
"Thế nhưng nơi này thật tốt... Cảnh đêm ở đây là đẹp nhất. Cho dù có bị phạt bao nhiêu lần, ta e là cũng sẽ không hối hận. Bởi vì nơi này gió thổi dễ chịu, mặt trăng cũng rất tròn."
"Ngươi không hỏi ta vì sao lại rời khỏi trại tạm giam sao?"
Nhậm Khinh Thu nghiêng đầu nhìn Bạch Dư Hi, giọng nói khẽ khàng.
"Ta không hề trốn."
"Chỉ là, nếu thật sự có thể trốn... thì ta nghĩ ta cũng sẽ làm vậy, bởi vì nơi đó quá tăm tối. Có những khoảnh khắc tỉnh giấc trong mơ, ta vẫn thấy mình không thể thở nổi... Giống như... nghẹt thở. Đó là nơi mà thậm chí đến cả cửa sổ cũng không có. Không thể thấy được ánh trăng."
Nhậm Khinh Thu nhìn lên mặt trăng gần đó, hít một hơi sâu.
Bạch Dư Hi lặng lẽ nhìn nàng, không cắt ngang.
"Ở đó, mỗi ngày mới chẳng khác nào một ngày cũ được lặp lại. Kiểm tra, tra khảo, hỏi cung, ghi chép... Chỉ cần ta nói theo những gì bọn họ muốn nghe: 'Đúng, là ta làm', rồi ký tên vào, vậy là xong. Sau đó, ta có thể thoải mái hít thở."
"Chỉ là... những chuyện ta từng làm, ta có thể nhận. Nhưng những điều ta chưa từng trải qua, ta không muốn nhận."
Nhậm Khinh Thu nhìn vào mắt Bạch Dư Hi, lại mỉm cười như chẳng có gì:
"Bởi vì chỉ cần thừa nhận, mọi thứ sau đó sẽ đều thay đổi."
Bạch Dư Hi nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, cổ họng khẽ rung:
"Ngươi ở đó bao lâu rồi?"
"147 ngày."
Nhậm Khinh Thu hơi nhướng mày, như có phần tự hào,
"Ta nghĩ, thực ra đó là một kiểu rèn luyện. Rèn luyện ý chí, rèn luyện nhân cách."
"Chỉ là... quá chán đi. 147 ngày."
"Rồi sau đó, có người bịt mắt ta, đưa ta đến một nơi khác. Sau đó, ta bị đè xuống đất. Có thể ai đó đã nổ súng vào hướng này..."
Nhậm Khinh Thu chỉ nhẹ lên đầu mình.
"Và lúc tỉnh lại..."
Nhậm Khinh Thu quay sang Bạch Dư Hi cười nhẹ,
"Chính là bộ dạng bây giờ."
"Thi thể thì chắc đã bị xử lý xong, cũng không biết đi đâu."
"Ngươi tin hay không, tuỳ ngươi."
Nàng lại cười.
Nhưng khi nàng nói những lời ấy, Bạch Dư Hi không hề cười.
Nhậm Khinh Thu cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Bạch Dư Hi, rồi ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng:
"Ai ngờ được, ngươi cũng có ngày tới ngắm phong cảnh. Hiếm có thật đấy. Nếu không tận mắt thấy, ta chắc chắn không tin nổi."
Một lúc lâu không nghe thấy phản hồi, Nhậm Khinh Thu chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Nàng thấy Bạch Dư Hi đang đứng cách đó không xa, ánh trăng chiếu sáng gương mặt nàng. Trên má trắng mịn, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Khoảnh khắc ấy khiến Nhậm Khinh Thu sững sờ.
Từ nhỏ đến lớn, Bạch Dư Hi là người vô cùng kiêu ngạo, thậm chí có phần ngông cuồng. Trước đây, Nhậm Khinh Thu rất hay trêu chọc nàng, nhưng nàng chưa bao giờ khóc – luôn cắn răng chịu đựng. Khiến Nhậm Khinh Thu từng nghĩ nếu ai thấy nàng khóc, chắc chắn Bạch Dư Hi sẽ lập tức rút đao diệt khẩu.
Thế nhưng hiện tại, người ấy – người chưa từng để lộ yếu đuối – lại đang rơi nước mắt trước mặt mình...
Nhậm Khinh Thu khẽ vén tóc bên tai Bạch Dư Hi ra sau, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt bên khóe mắt nàng. Vừa lau, nàng vừa cười:
"Sao lại khóc rồi? Đây không giống phong cách của một trưởng quan đâu nha."
"Câm miệng."
Bạch Dư Hi cúi thấp đầu, lấy tay che mũ của mình.
Nhậm Khinh Thu lại cười – nhẹ nhàng, ấm áp.
Bạch Dư Hi nhắm mắt một lúc lâu.
Nàng khóc, chỉ bởi vì nghĩ đến — Lê Bắc là một người tự do đến vậy. Dù bị phạt, nàng vẫn muốn leo lên đây để nhìn cảnh đêm một mình.
Người ấy, đáng ra đã có thể mỗi ngày ngồi ở nơi này, yên bình ngắm trăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro