Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Nhìn thấy Nhậm Khinh Thu nở nụ cười, Bạch Khanh Tiêu hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng lên:

"Được, vậy ta sẽ chờ xem biểu hiện của ngươi trong kỳ liên kết."

Bạch Khanh Tiêu liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Dư Hi đang ngồi trước mặt, nói:

"Ta còn có việc. Hẹn gặp lại sau kỳ liên kết."

Nói xong, nàng vung tay ra hiệu cho Lục Thượng úy, thản nhiên dặn dò:

"Lục Ninh, đưa các cô ấy đi."

Thấy Lục Thượng úy đã mở cửa, Nhậm Khinh Thu mỉm cười phất tay với Bạch Khanh Tiêu, gương mặt vẫn đầy thoải mái:

"Vậy thì—"

Cô vốn định buông một câu như "Ta cũng sẽ chờ mong biểu hiện của chuẩn tướng", nhưng vừa mới mở miệng, Bạch Dư Hi đã liếc mắt cảnh cáo.

Thấy ánh mắt ấy, Nhậm Khinh Thu biết điều rút lại ý định, không nói gì thêm.

Hai người được Lục Thượng úy nhanh chóng đưa ra khỏi phòng, lên một chiếc xe chuyên dụng của quân bộ. Vì là xe quân dụng nên quá trình xuất phát được rút gọn, không cần nhiều thủ tục, xem như đi thẳng một mạch.

Trên đường đi, Bạch Dư Hi không nói một lời.

Nhậm Khinh Thu nghiêng đầu nhìn gương mặt có phần trầm mặc của nàng, rồi khẽ cười, nâng cằm hỏi:

"Quan lớn, sao ngươi trông nghiêm túc vậy?"

Bạch Dư Hi nhíu mày, quay sang nhìn cô:

"Ngươi nghĩ xem?"

"Ta... ta không rõ lắm." Nhậm Khinh Thu vẫn cười nhẹ.

"Vừa rồi thái độ của ngươi không thể nghiêm chỉnh hơn được một chút sao?"
Bạch Dư Hi không vui nói. Nàng rõ ràng trước đó đã nhắc nhở Nhậm Khinh Thu, nên cảm thấy không thể có vấn đề gì...

Nhưng vừa nghĩ đến thái độ của cô khi nãy, nàng liền khẳng định: Alpha trước mặt căn bản không nghe lọt một chữ nào nàng dặn.

"Ta còn tưởng mình đã rất đoan chính rồi đấy."
Nhậm Khinh Thu nhún vai, ôm lấy hai tay, "Vả lại, ta còn chưa trách ngươi đâu, Quan lớn ngươi lại trách ta trước rồi."

"Ngươi còn định oán trách ta?" Bạch Dư Hi híp mắt.

"Dĩ nhiên, Quan lớn, ngươi nói là đưa ta đi gặp người nhà của ngươi."
Nhậm Khinh Thu mỉm cười, "Vậy mà cái thái độ đó mà gọi là người nhà sao?"

Bạch Dư Hi im lặng nhìn cô, ánh mắt như ra hiệu "Ngươi nói tiếp đi".

"Ta nghĩ mẹ ngươi sẽ hoan nghênh ta nhiệt tình, coi ta như người trong gia đình. Ai ngờ nàng nói đến việc ngươi và ta cứ như là tận thế đến nơi rồi."

"Tính cách ta thế nào ngươi biết mà. Nàng nói ta như vậy, ta đương nhiên phải đáp lại vài câu. Kết quả là biến thành thế này."

Nhậm Khinh Thu thở dài, vẻ mặt vô tội như không liên quan.

"..."

Bạch Dư Hi nhìn nàng một cách nghiêm túc, sắc mặt vẫn không thay đổi:

"Nhưng ngươi gọi nàng là 'lão cố chấp', mỉa mai nàng là 'ngu xuẩn không biết thay đổi', lại còn nói mấy lời đó trước mặt sĩ quan phụ tá và ta, khiến nàng mất mặt. Chưa hết còn cá cược nữa..."

"Chuyện đó thì..."
Nhậm Khinh Thu chắp tay thở dài vẻ ăn năn, "Ta thật không ngờ chuẩn tướng lại thật sự muốn ta đi pha trà..."

"Nhưng, Quan lớn, không thể trách ta được, là nàng tự nói ra trước mà."

Bạch Dư Hi nhíu mày nhìn cô.

Nhậm Khinh Thu cũng cười nhún vai:

"Vậy thì Quan lớn, ngươi nói xem ta nên làm thế nào?"

Câu hỏi này khiến Bạch Dư Hi hơi khựng lại.

— Làm thế nào ư?

Cách nàng vẫn luôn chọn, chính là không làm gì cả. Im lặng chịu đựng cơn giận của Bạch Khanh Tiêu. Nàng hiểu rõ tính cách mẹ mình, bà không thực sự muốn làm gì cả, chỉ đơn giản là muốn chỉ trích hai người họ một chút, trút giận mà thôi. Miễn là chịu đựng một lúc, để bà mắng chửi xong, có lẽ mọi việc sẽ yên ổn.

Nhưng...

Bạch Dư Hi tưởng tượng ra cảnh Nhậm Khinh Thu bị Bạch Khanh Tiêu mắng đến cúi đầu không nói nên lời — trong lòng nàng lại thấy khó chịu.

Cô ngụy biện, có thể đúng. Có lẽ cũng không hoàn toàn sai.

Nghĩ hồi lâu, nàng khẽ nhắm mắt lại:

"...Bỏ đi."

Nhậm Khinh Thu vươn tay xoa nhẹ đầu nàng:

"Yên tâm đi Quan lớn, ta cũng không nhất định bắt chuẩn tướng phải uống chén trà đó."

— Nhưng nếu nàng nhất định đòi uống, ta cũng không cản được đâu.

Ba ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua.

Tháng Mười Hai, lễ khai mạc kỳ liên kết được tổ chức long trọng tại học viện quân sự phía Đông.

Mọi người cứ nghĩ lễ khai mạc của liên kết bốn học viện sẽ được tổ chức cố định ở đây, nhưng thật ra điều này là hiểu nhầm. Theo thông lệ nhiều năm qua, nơi tổ chức khai mạc sẽ là học viện của đội thắng cuộc năm trước.

Mà nhiều năm liền, đội thắng cuộc đều thuộc về học viện quân sự phía Đông, nên dĩ nhiên lễ khai mạc vẫn luôn tổ chức ở đó — quy trình cứ lặp đi lặp lại, không có gì mới lạ.

Vì tính chất liên kết, học sinh của các học viện phía Nam, phía Tây, phía Bắc đều sẽ đến tham gia lễ khai mạc. Ngoài học sinh phía Đông, những học viện khác có thể vào thông qua thẻ học sinh, xem như là một sự kiện lớn thường niên.

Tiếng nhạc quân đội vang lên, từng đội ngũ đại diện các học viện Đông – Tây – Nam – Bắc lần lượt tiến vào sân theo trình tự, bầu không khí trong hội trường dần dâng cao, huyên náo đến sục sôi.

Mỗi lần có đội bước vào, khán đài lại reo hò không ngừng.

Nhưng đến lượt đội Bắc Bộ tiến vào, âm thanh hò reo liền chuyển sang... tiếng huýt sáo, xì xầm, và bàn tán không dứt.

Tất cả học sinh các học viện đều biết về các "giai thoại" của Bắc Bộ. Ngay khi Nhậm Khinh Thu bước vào sân, tiếng huýt gió lập tức vang lên khắp nơi.

Những học sinh các trường khác tuy ngoài mặt giữ vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất đều cảm thấy sốc trước phản ứng dữ dội khi đội Bắc Bộ xuất hiện. Trước đó ba đội tiến vào không gây nổi làn sóng nào, vậy mà đội này vừa ra sân đã như khiến sân vận động muốn nổ tung.

— Tại sao chỉ riêng Bắc Bộ vừa vào đã khiến sân bãi đảo lộn thế này?

Đội của học viện quân sự phía Nam được sắp xếp đứng ngay bên cạnh họ. Trước khi vào sân, bọn họ đã được yêu cầu giữ im lặng tuyệt đối, không được trò chuyện, nên tất cả đều đứng thẳng, nghiêm chỉnh.

Bọn họ nhìn thấy đội Bắc Bộ bước tới bên cạnh, vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt căng thẳng vì bị la ó.

Nhưng không! Ngoại trừ Bạch Dư Hi và Tỉnh Nhiên đứng đầu hàng với vẻ mặt nghiêm túc, những người còn lại dường như chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn thoải mái nói chuyện, ghé tai nhau cười đùa.

"Ồn ào thật."

"Đang nói gì mà la hét thế nhỉ?"

"Hình như đang cổ vũ chúng ta đó."

"Vậy phản ứng sao?"

"Phất tay chào đáp lại thôi." Một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên.

Thế là toàn đội phía Nam trố mắt nhìn thấy Nhậm Khinh Thu, Lâm Tri Miễn và Đường Tỉnh... thật sự hướng về phía khán đài đang la ó mà vẫy tay chào.

Âm thanh trong sân lập tức tăng lên gấp bội.

"Cút xuống!"
"Đổi người khác đi!"
"Đồ ăn bám!"

...Tiếng mắng mỏ càng lúc càng lớn.

Bạch Dư Hi đứng đầu hàng lập tức nhận ra sự khác thường, nhanh chóng quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo ba người kia, họ mới chịu thôi không vẫy nữa.

— Những người này rốt cuộc dùng cái gì lọc tai mà chỉ nghe thấy câu "Cố lên" bé như tiếng muỗi?

Văn Kỳ – học sinh phía Nam – không nhịn được quay sang nhìn xem là ai vừa nói câu ấy, liền lập tức ngẩn người khi thấy phù hiệu trên vai người nọ.

— Đây chẳng phải là tân sinh trong truyền thuyết, người bị gọi là "ăn bám thủ tịch" sao?

Văn Kỳ nhìn vẻ mặt Nhậm Khinh Thu, hơi cảm thấy thương cảm. Dù sao thì cũng là tân sinh năm nhất, tinh thần và tâm lý chưa ổn định, bị mắng như vậy dễ bị ảnh hưởng lắm...

Cô vốn tưởng Nhậm Khinh Thu sẽ lộ ra chút bối rối hoặc xấu hổ.

Nhưng không! Nhậm Khinh Thu lại bật cười:

"Ta biết mà. Họ đố kị vì ta có thể ăn cơm mềm của thủ tịch."

Văn Kỳ nghẹn lời, cổ họng khô khốc.

Cô không hiểu tại sao người này lại có thể nói ra những lời như vậy mà vẫn... lẽ thẳng khí hùng đến mức đó.

Tiếp theo, ánh mắt Nhậm Khinh Thu liếc sang một hướng, khiến Văn Kỳ cũng vô thức nhìn theo.

Ở đó, một nữ nhân đeo kính, dáng người cao gầy, đang dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc nhìn đồng hồ.

Người này có vẻ ngoài nhu hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, bình thản như người ngoài cuộc — tựa như một thợ thủ công già dặn, khiến người ta khó đoán được đang nghĩ gì.

Văn Kỳ biết đó là Khổng Thượng tá.

Sau khi người dẫn chương trình đọc xong lời khai mạc dài dằng dặc, đến lượt chủ khảo Khổng Hựu Hi bước lên sân khấu.

Nghe thấy tên mình được gọi, Khổng Hựu Hi dứt khoát dụi tàn thuốc, bước lên đài.

"Chắc các học sinh học viện quân sự phía Đông đều biết ta. Ta là Khổng Hựu Hi."

Giọng nàng không lớn, vì mới hút thuốc xong nên hơi khàn, nhưng khi cái tên ấy được đọc lên, toàn sân lập tức im lặng như tờ.

Ai cũng biết: Khổng Hựu Hi là người thăng tiến nhanh nhất trong hệ thống quân đội — mới ngoài ba mươi nhưng đã là Thượng tá.

Không ai dám coi thường nàng vì tuổi tác, bởi vì — thực lực và tính cách của nàng còn đáng sợ hơn bề ngoài gấp nhiều lần.

"Không dài dòng. Trận đầu tiên của kỳ liên kết năm nay sẽ diễn ra tại Bath Sa Mạc. Mời các đội chuẩn bị. Hết."

Lời nói ngắn gọn dứt khoát khiến toàn sân ngưng đọng.

Vài giây sau, ồn ào lại bùng lên dữ dội.

Khổng Hựu Hi liếc đồng hồ, ra vẻ thiếu kiên nhẫn, lấy tay day nhẹ tai mình:

"Các ngươi sẽ xuất phát từ đây lúc 10 giờ. Vậy nên còn một canh giờ để chuẩn bị."

Nàng thở dài một hơi, ánh mắt bình tĩnh quét qua các đội đang đứng im không nhúc nhích:

"Là do ta cho các ngươi quá nhiều thời gian chuẩn bị, hay các ngươi đang định tiến hóa thành... thực vật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro