Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 134 - Phiên Ngoại


Vừa về tới nhà, Tống Chức Hiền đang ngồi ở bàn làm việc viết gì đó. Bạch Mộc Bắc lén nhìn vài lần, nhận ra đó là một số công văn huấn luyện của quân bộ.

Cô đọc không hiểu, chỉ cảm thấy người này quả thật lúc nào cũng bận rộn.

"Thi thế nào?" – Tống Chức Hiền không ngẩng đầu, vừa nghe tiếng cửa mở đã hỏi.

— Sao nàng còn mặt mũi mà hỏi?

Bạch Mộc Bắc nặng nề đặt ba lô xuống:
"Tống Chức Hiền, sao ngươi lại không nói với ta hôm nay có kiểm tra?"

Tống Chức Hiền vẫn chăm chú viết, bình thản đáp:
"Nói thì có thay đổi được gì sao?"

"Có chứ! Ít nhất ta có thể cao thêm mấy điểm..."

Bạch Mộc Bắc thở hắt, nghĩ lại buổi kiểm tra quân luận hôm nay khiến cô tê cả da đầu. Nếu được ôn trước một chút, biết đâu sẽ làm được mấy câu khó.

Tống Chức Hiền liếc cô:
"Ngươi thật sự để ý đến mấy điểm đó sao?"

Bạch Mộc Bắc bực bội:
"Ngươi không để ý, nhưng mẹ ta thì sao? Nếu thành tích ta vẫn tệ, chẳng phải công sức ngươi dạy cả tháng đổ sông đổ biển? Lúc đó ngươi định báo cáo với mẹ ta thế nào? Hay là... để mẹ ta kiếm người còn khắc nghiệt hơn ngươi về quản ta?"

Cô rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Tống Chức Hiền tuy nghiêm, nhưng ít ra không "ra tay" thật sự. Nếu đổi thành một huấn luyện viên quân bộ thứ thiệt, chắc cô khóc cả ngày mất.

"Ta nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì lớn. Ngồi xuống ôn tiếp môn sau đi."

Bạch Mộc Bắc liền kéo ghế ngồi cạnh nàng, im lặng.

"Lại sao nữa?" Tống Chức Hiền liếc sang, thấy cô như chờ mình dỗ dành.

"Nếu điểm quân luận thấp thì sao?"

Nàng im lặng một lúc. Dù bình thường nghiêm khắc, nhưng nàng cũng hiểu với con gái của Thiếu tướng, nếu quá cứng rắn sẽ dễ tạo phản ứng chống đối, ảnh hưởng đến sau này.

"Được rồi, coi như là lỗi ta không báo. Được chưa? Giờ ôn tiếp đi."

"Ngươi nói nghe miễn cưỡng quá." Bạch Mộc Bắc cúi đầu, giọng ấm ức.

Tống Chức Hiền nhíu mày:
"Vậy ngươi muốn ta nói sao?"

"...Không có bồi thường à?"

— Ra là có ý đồ từ trước.

Nàng khẽ thở dài:
"Ngươi muốn gì? Để ta nghĩ xem."

Bạch Mộc Bắc đỏ mặt:
"Ngươi... có thể cắn ta một cái nữa không?"

Sau một lúc trầm mặc, Tống Chức Hiền đồng ý. Chỉ là một cái cắn, miễn có thể làm cô yên thì cũng không vấn đề.

Nhưng tối hôm đó, nàng mới nhận ra mình sai — một cái cắn không những không làm cô "nguội" đi, mà còn khiến Bạch Mộc Bắc càng dính lấy nàng hơn.

Kết quả kiểm tra của Bạch Mộc Bắc không quá tệ. Cô cảm thấy bản thân thật sự tiến bộ, dần tìm ra cách học phù hợp, cũng bớt ghét việc học hơn.

Đến tháng mười, cô đã quen với chế độ huấn luyện "ma quỷ" của Tống Chức Hiền. Thậm chí, lâu không gặp còn thấy... hơi thiếu. Thỉnh thoảng cô lại chủ động tìm nàng.

Một hôm, vừa tới Học viện Quân sự, Bạch Mộc Bắc đã thấy Tống Chức Hiền đang nói chuyện với một Alpha khác về việc phối hợp liên kết và thi đấu.

Cô liếc sang — Alpha kia rất xinh đẹp.

Nghe họ bàn chuyện, trong lòng cô bỗng nổi lên một lớp cảm giác xa cách. Thấy mình trở nên thừa thãi, cô lặng lẽ ngồi ở góc xa chờ.

"Chức Hiền, kia có phải con gái của Bạch Thiếu tướng không?" Alpha kia hỏi, chỉ về phía Bạch Mộc Bắc.

Tống Chức Hiền quay lại mới để ý thấy cô.

"Ta nghe nói dạo này cô ấy thường tới học viện. Lần sau dẫn cô ấy qua đội ta chơi nhé?" – Alpha kia cười.

Tống Chức Hiền hơi cau mày, liếc về phía cô bé đang ngồi bất an.
"Nó vẫn còn là trẻ con."

Từ xa, Bạch Mộc Bắc nghe rõ chữ "trẻ con", lập tức tức giận. Nhưng cô vẫn ngồi im, hầm hừ chờ nàng.

Khi Tống Chức Hiền bước tới, cô còn liếc Alpha kia một cái. Người đó cũng nhìn thấy và vẫy tay chào.

Đẹp thì đẹp thật... nhưng sao cô lại thấy khó chịu khi nhớ tới cảnh họ đứng cạnh nhau?

Không hiểu vì sao Tống Chức Hiền đột nhiên lạnh giọng:
"Ngươi tới đây làm gì?"

"Đón ngươi về nhà."

— "Về nhà"? Từ khi nào cô định nghĩa nàng và nhà mình chung một chỗ? Nhưng Tống Chức Hiền chỉ nhạt giọng:
"Ta không cần ngươi đón."

Cô cảm thấy nàng đúng là hai mặt: với mẹ mình thì lễ phép, với người khác thì cười nói, còn với cô thì toàn lạnh nhạt hoặc trêu chọc.

Alpha kia lại ngoái nhìn, còn vẫy tay. Bạch Mộc Bắc khẽ mím môi, rồi lại bực mình khi nhớ tới cảnh hai người nói chuyện.

Đang suy nghĩ, nàng bất ngờ hỏi:
"Đẹp không?"

"Hả?"

"Alpha kia, đẹp không? Muốn ta giới thiệu cho ngươi?"

Mặt Bạch Mộc Bắc đỏ bừng:
"Ta chỉ nhìn thôi, không phải ý đó!"

Chưa kịp nói hết, nàng đã bóp nhẹ má cô, kéo mặt quay sang mình:
"Không phải ý đó thì đừng nhìn chằm chằm người ta. Không lễ phép."

Cảm giác bàn tay lạnh chạm vào cằm khiến cô khẽ rùng mình:
"...Được, ta không nhìn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro