Chương 9: Diễn xuất chuyên nghiệp
Lời này của Sầm Mặc Tiêu không lưu tình chút nào, Lục Tử Cẩn thân là người ngoài còn thấy xấu hổ, nhưng khi cô nhìn Lý Nguyên, anh ta chỉ hơi cúi đầu buồn bã, sau đó thở dài, trong mắt không có một tia oán ý hay phẫn nộ nào.
Thay vào đó, anh ta thấp giọng nói: "Em là con gái duy nhất của ba, anh vẫn luôn biết. Anh không hy vọng xa vời em có thể xem anh là anh trai, nhưng ba nuôi anh lớn, ba cũng dặn dò anh nhất định phải chăm sóc em thật tốt. Hiện giờ Tử Cẩn...."
Anh ta có chút mất mát nhìn Lục Tử Cẩn, dừng một chút tiếp tục nói: "Em và Mặc Tiêu kết hôn, đương nhiên cũng là người nhà của anh. Vừa rồi anh rất vui, cho nên nhất thời có chút thất lễ, xin lỗi."
Lục Tử Cẩn thầm thán phục, màn biểu diễn này ngay cả cô năm đó cũng không làm được, thật sự là diễn xuất tuyệt vời.
Vào lúc này, không ai nghĩ rằng Lý Nguyên đã sai, ngược lại Sầm Mặc Tiêu có vẻ quá mức bất cận nhân tình.
Sau đó Lý Nguyên cười áy náy với Lục Tử Cẩn: "Ngại quá, làm Tử Cẩn khó xử, tùy em cứ gọi anh thế nào cũng được. Chúng ta hẳn là người quen cũ, mấy lần hợp tác trước thật vui vẻ, giờ em và Mặc Tiêu kết hôn rồi, càng không cần câu nệ. Sức khoẻ Mặc Tiêu không tốt, bạn bè cũng không nhiều lắm, thời gian tới còn nhờ em quan tâm đến em ấy nhiều hơn. Sau này chúng ta chính là người một nhà, em cần gì cứ nói với anh. Lát đừng uống nữa, cứ giao cho anh."
Nói xong anh ta lại nhìn Sầm Mặc Tiêu, mắt đối phương rũ xuống, không hề cho anh ta sắc mặt, Lý Nguyên lại cười bất đắc dĩ, vẻ mặt thật sự rất cô đơn.
Không thể không nói, trong mắt mọi người, anh ta là một người anh chính trực tận tình tận nghĩa, tình yêu thương đối với em gái đều bộc lộ ra ngoài. Chỉ là, cùng một loại người thường có thể nhìn thấu nhau, hiện giờ Lục Tử Cẩn cũng không kém anh ta, cho nên loại kỹ xảo này của anh ta cũng không qua được mắt cô.
Nhưng Lục Tử Cẩn cũng không muốn xen vào chuyện riêng của Lý gia, bởi vì tình cảnh của cô và anh ta có chút tương đồng, nhớ lại ánh mắt anh ta vừa nhìn mình, còn có động tác quan tâm tinh tế, ngữ khí xưng hô thân mật, Lục Tử Cẩn cười nhạo một tiếng, chỉ cần Lý Nguyên không gây ảnh hưởng đến cô, quan hệ giữa hai người vẫn là đối tác tốt.
"Cảm ơn Lý tổng, tôi sẽ chăm sóc Mặc Tiêu thật tốt." Cô không dại dột mà gọi anh trai, rốt cuộc thì Sầm Mặc Tiêu mới là phu nhân của cô, ở thời điểm này cô không muốn làm phật ý cô ấy.
Nói xong cô liền xem Lý Nguyên tiếp tục giúp đỡ ứng phó khách khứa.
Sầm Mặc Tiêu thoạt nhìn không hứng thú lắm, lập tức một mình đi tới một góc vắng vẻ của hội trường, Lục Tử Cẩn an tĩnh mà đi theo cô, hai người thân là vai chính, nhưng trước mắt tựa hồ đã thoát ly vị trí tiêu điểm.
"Có phải chị cảm thấy em hơi quá đáng không." Sầm Mặc Tiêu đưa tay nhận lấy nước trái cây Lục Tử Cẩn đưa cho cô, nhàn nhạt hỏi.
Lục Tử Cẩn lắc đầu: "Không có."
Sầm Mặc Tiêu hiển nhiên không tin, nhìn Lý Nguyên ở bên kia bận rộn cùng khách uống rượu, tiếp tục nói: "Hắn thân là phó tổng của Thái Hòa, thiên chi kiêu tử, tài hoa hơn người. Vừa rồi biểu hiện của hắn có thể lọt vào mắt xanh của chị chứ? À, em quên mất, chị vốn quen biết hắn, hẳn là chị rất thưởng thức hắn."
Lục Tử Cẩn thoáng liếc nhìn cô, ý cười doanh doanh: "Trong mắt chị, tất nhiên chỉ có phu nhân thôi."
Ý cười trong mắt Sầm Mặc Tiêu càng đậm, không hề nói thêm gì nữa, vừa rồi một màn dừng ở trong mắt mọi người xung quanh, các cô chính là ở kia kề tai thì thầm, thân mật khăng khít.
Trong mắt Lý Khải Thắng và Sầm Khang Hồng tràn đầy ý cười vui vẻ, từ ái vạn phần. Lục Tuần cũng cười, nhưng không biết trong lòng lại suy nghĩ cái gì, Lục Tuyết vẫn luôn theo hắn lại cau mày, trong mắt có chút bực dọc ghen ghét.
"Tình cảm hai người kia tốt vậy sao? Lúc này mới quen biết bao lâu? Con đã sớm nói Lục Tử Cẩn là hồ ly tinh, chuyên đi câu người, Sầm Mặc Tiêu ru rú trong nhà gặp được ai đâu, thấy mị thái kia của đối phương khẳng định cũng không kìm được. Nếu Sầm Mặc Tiêu thật sự thích Lục Tử Cẩn, không phải sẽ giúp cô ta đối phó con sao?"
Sắc mặt Lục Tuần trầm xuống: "Câm miệng, nó là chị con, còn chẳng phân trường hợp như vậy mà nói lung tung thì về đi."
Lục Tuyết sửng sốt, cô chưa từng thấy Lục Tuần hung dữ như vậy, ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, cô nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm xuyên qua sảnh lớn đi tới, lập tức ngưng miệng. Đám người xung quanh đang uống rượu nói chuyện phiếm sôi nổi đều dừng lại cùng chào hỏi ông ta.
Lão nhân cười gật đầu đáp lại, cũng không dừng bước, lập tức đi tới trước mặt Lục Tuần.
"Lục tiên sinh."
"Sầm lão." Lục Tuần hơi cong lưng, tư thái phóng rất thấp, còn không quên kéo Lục Tuyết khom người.
"Tuyết Nhi, mau chào hỏi, đây là chủ tịch tập đoàn Trí Hòa."
"Chào Sầm lão."
"Ờ." Sầm Khang Hồng chỉ bủn xỉn mà lên tiếng, cũng không nhìn đến Lục Tuyết, ngược lại nói với Lục Tuần: "Không ngại thì bồi ông lão ta tâm sự một chút."
Lục Tuần nhìn con ngươi ông đạm sắc khôn khéo, thế nhưng lại có chút áp lực: "Sầm lão thái khách khí, là vinh hạnh của tôi."
Một khúc nhạc kết thúc, Lục Tuần cùng Sầm Khang Hồng mới từ sảnh dành cho khách quý đi ra. Lúc hai người đi vào, Lý nguyên và Lý Khải Thắng đều nhìn thấy, cho nên vẫn luôn chờ hai người ở ngoài.
"Ba, có việc gì cùng Lục đổng tâm sự."
"Ông ấy là ba của Tử Cẩn, cũng là thông gia của chúng ta, đơn giản tán gẫu chút thôi. Con thân làm ba, nên quan tâm nhiều hơn, rốt cuộc kết hôn là chuyện lớn. Tử Cẩn đứa trẻ này cũng không tệ lắm, sau này cùng Mặc Tiêu chính là bạn lữ của nhau, nâng đỡ làm bạn cả đời, con làm ba vợ cũng nên giúp đỡ nhiều hơn."
Lục Tuần thoáng nhìn qua Lý Khải Thắng, ánh mắt hai người giao hội đầy ẩn ý, sau đó lại tránh đi. Lục Tuần cười nói: "Có thể được Sầm lão thái nhìn vào mắt, là phúc khí của Tử Cẩn, đứa trẻ này còn cần mài giũa nhiều hơn, sau này còn phải phiền ông thông gia và Sầm lão thái rồi."
"Lục đổng khách khí quá. Ba, lời ngài nói con đều nhớ kỹ. Còn có yến hội không sai biệt lắm, sức khoẻ Mặc Tiêu không tốt, con sợ con bé mệt, chuẩn bị để hai vợ chồng son về nhà mới, chỉ chờ ba đi xem Mặc Tiêu."
Sầm Khang Hồng nhìn Sầm Mặc Tiêu và Lục Tử Cẩn đang đứng cùng nhau ở nơi xa, lắc lắc đầu: "Thôi, ta đi qua con bé sẽ không vui. Hôm nay hôn lễ quá rườm rà, làm cho con bé mệt rồi, mau đưa hai đứa về đi."
Lý Khải Thắng nhíu mày: "Ba?" Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ than nhỏ: "Chắc ba cũng mệt, trở về nghỉ ngơi sớm chút. Ba đừng quá nhọc lòng về Mặc Tiêu, con sẽ chăm sóc con bé thật tốt, bây giờ còn có vợ con bé, ba cũng có thể yên tâm hơn."
Sầm Khang Hồng nhìn Sầm Mặc Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, đứa trẻ này cuối cùng đã thành gia lập thất, có tức phụ của chính mình. Ông chợt nghĩ đến Sầm Cảnh con gái mình, mắt suýt trào lệ, quay đầu vẫy vẫy tay.
"Đi thôi, Cận Bắc." Sầm Khang Hồng kêu trợ lý thân cận, chuẩn bị rời đi.
Lúc này Lục Tử Cẩn đang đứng trước mặt Sầm Mặc Tiêu, vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống bên kia, bao gồm cả biểu cảm của Sầm Khang Hồng lúc nhìn Sầm Mặc Tiêu. Lão nhân xoay người, sống lưng vẫn thẳng tắp, chính là đi vài bước liền không chịu nổi gánh nặng lại cong xuống.
Ông có thân phận hiển hách, không có người nhận ra giờ phút này ông đã ở tuổi xế chiều.
Chính là Lục Tử Cẩn lại nhìn ra ông hiu quạnh và cô đơn, môi giật giật, cô vẫn lắm miệng nói một câu: "Phu nhân, ông ngoại của em phải đi rồi."
Sầm Mặc Tiêu hơi sững lại, Lục Tử Cẩn thấy được rõ ràng, ngước mắt nhìn cô. Sầm Mặc Tiêu chỉ ừ một tiếng, hơi mệt mỏi nhắm mắt: "Em cũng mệt, hẳn là kết thúc rồi."
Lục Tử Cẩn không nói thêm gì nữa, rốt cuộc đây không phải chuyện cô có thể quản.
Hôn lễ đã vào phần cuối, hai bên gia đình cùng nhau cáo biệt, Lục Tuần nhìn Lục Tử Cẩn đứng bên Lý Khải Thắng, thậm chí đỏ vành mắt, thanh âm có chút ngưng sáp mà dặn dò: "Kết hôn liền không thể lại tính trẻ con, công tác cũng không cần liều mạng, sức khoẻ Mặc Tiêu không tốt, con phải chăm sóc con bé thật tốt, đừng luôn trọng công việc."
"Mặc Tiêu. Nếu Tử Cẩn có chỗ nào không tốt, con trực tiếp nói với con bé, cũng nhiều đảm đương."
Sầm Mặc Tiêu quay đầu nhìn Lục Tử Cẩn, cười nói: "Ngài yên tâm đi, Tử Cẩn rất săn sóc, nếu chúng con lựa chọn kết hôn nên bao dung lẫn nhau, chị ấy rất tốt."
Nghe Sầm Mặc Tiêu nói xong, ý cười trên mặt Lục Tuần càng sâu, nhưng biểu tình bên trong lại thêm một phần miễn cưỡng.
"Ba, sao ba cũng trở nên lải nhải, lời ba nói con đều nhớ kỹ, ba đừng lo. Con chỉ kết hôn, vẫn đi làm ở Viễn Dương, mỗi ngày đều có thể gặp ba." Lục Tử Cẩn nhìn ông đỏ mắt, vành mắt cũng hơi hồng lên.
"Phải, phải, là ba hồ đồ, ba cũng không ngờ con liền thành gia sớm như vậy, nhất thời thương cảm."
Lục Tuần tháo mắt kính xuống, xoa xoa mắt, trường hợp này trong lúc nhất thời mười phần ôn nhu động lòng người.
Cho đến khi xe chạy tới nhà tân hôn của hai người, Lục Tử Cẩn vẫn còn có chút thương cảm, nước mắt cũng chưa lau. Sầm Mặc Tiêu thực an tĩnh, chỉ rút tờ giấy khăn đưa cho Lục Tử Cẩn.
Lục Tử Cẩn nhìn bàn tay trắng nõn đưa khăn giấy trước mắt, ngưng vài giây sau đó đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn phu nhân."
Sầm Mặc Tiêu mỉm cười, chớp chớp mắt: "Không cần khách khí, khó có cơ hội thấy được màn biểu diễn xuất sắc như vậy."
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người chẳng những ham thích đánh mặt mình, còn thích đánh mặt đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro