Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Phu nhân của ta tuệ nhãn như đuốc

Sầm Mặc Tiêu vốn còn đang giận, nhưng liền bị một câu này của Lục Tử Cẩn chọc cười.

"Nhớ ngày đó kết hôn chị từng bảo hắn đẳng cấp không tồi, đáng để thưởng thức, xem ra chị sớm đã nhìn thấu hắn."

Lục Tử Cẩn chỉ cười nhìn Sầm Mặc Tiêu, cô cũng không thể nói gì, bởi vì có thể nhận rõ được bộ mặt thật của Lý Nguyên, không phải nguyên nhân nào khác, chính cô cũng quá quen thuộc với loại thủ đoạn này. Trong lòng Sầm Mặc Tiêu kỳ thực cũng hiểu rõ đi.

Trên đường trở về, hai người ngồi trong xe lại trầm mặc một đường. Lục Tử Cẩn phát hiện trạng thái của mình và Sầm Mặc Tiêu có điểm giống, lúc ứng đối với nhau rất thành thạo, chính là sau khi ầm ĩ xong, lại cảm thấy mất hứng, cái gì cũng không muốn nói.

Kỳ thật Sầm Mặc Tiêu cũng không phải không muốn nói chuyện với Lục Tử Cẩn, mà là đang nghĩ về Lý Khải Thắng. Hôm nay lời ông nói chẳng những gợi lên đoạn ký ức phủ đầy bụi, càng gợi lên trong lòng cô một chút áy náy.

Dường như trong khoảng thời gian này cô quá đắm chìm trong cừu hận với Lý Nguyên mà bỏ qua cảm xúc của ông. Nghĩ đến việc Lâm Mạc đi điều tra vụ tai nạn xe năm xưa, tâm cô bỗng nhiên rét lạnh, đột nhiên cảm thấy chính bản thân mình thật quá hoang đường. Chẳng lẽ lòng tin của mình đã rách nát đến nước này, cô thương tổn ông ngoại, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục tổn thương cả ba cô nữa sao?

Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, Sầm Mặc Tiêu cả đường đều có chút mệt mỏi cùng trầm mặc. Lục Tử Cẩn cũng không quấy rầy cô, sau khi trở về mỗi người tự về phòng mình, tuy rằng ở nhà hai người vẫn đối với nhau không gần không xa, nhưng trong lòng Lục Tử Cẩn và Sầm Mặc Tiêu đều cảm giác được, từ ngày xảy ra những chuyện thân mật lại có chút xấu hổ kia, vô hình trung khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại hơn rất nhiều.

Buổi tối Sầm Mặc Tiêu vẫn uống một ly sữa bò, nhìn chiếc ly đặt trong tầm tay, Sầm Mặc Tiêu có chút hoảng hốt. Kỳ thật ban ngày cô sẽ luôn luôn uống một ly sữa bò yến mạch, buổi tối chỉ uống sữa bò thuần.

Từ đêm Lục Tử Cẩn đưa sữa bò cho cô, mỗi tối chị ấy đều sẽ hâm nóng một ly sữa bò, mang lên cho cô, trừ mấy ngày nay "chiến tranh lạnh" thì tạm bị gián đoạn. Kỳ quái chính là, Sầm Mặc Tiêu cảm thấy Lục Tử Cẩn hâm nóng sữa bò lại ngon hơn một chút, cho nên mấy tháng qua cô liền dưỡng thành thói quen này.

Sầm Mặc Tiêu nghĩ, đồ trong nhà cô đều đã kiểm tra qua, có lẽ chỉ có ly sữa này, đến nay cô còn chưa muốn đem đi giám định.

Là Lục Tử Cẩn tự tay pha cho cô, như vậy cũng không cần phải hoài nghi.

Sầm Mặc Tiêu xuất thần nhìn chằm chằm ly sữa, máy tính vang lên một tiếng, liếc đến góc phải bên dưới là email tới rồi, đồng thời WeChat cũng nhấp nháy báo hiệu tin đến.

Tiểu thư, kết quả đã được gửi đến hòm thư, mời cô kiểm tra một chút.

Đây là thám tử tư mà Lâm Mạc mời để điều tra vụ tai nạn xe năm đó, tim Sầm Mặc Tiêu đột nhiên đập nhanh hơn, ngón tay cũng hơi lạnh, muốn xem kết quả ngay nhưng lại không dám.

Thậm chí tay phải cô đang nắm con chuột cũng khẽ run lên, trong lòng chuẩn bị tâm lý vài lần cô mới mở email ra, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà cảm thấy như bị ai kéo dãn ra, dài đằng đãng.

Rốt cuộc thấy rõ trên báo cáo điều tra, cô nhanh chóng xem, cô gần như bỏ qua toàn bộ nội dung liên quan đến quá trình điều tra, chỉ kéo thẳng xuống kết luận: Xe không có vấn đề, kết quả kiểm tra ở xưởng năm đó, không phát hiện máy móc có dị thường.

Kết quả này so với kết quả lúc trước Lý Khải Thắng đưa, hoàn toàn giống nhau.

Sầm Mặc Tiêu cảm giác như bản thân vừa bị chìm xuống nước sâu, rốt cuộc cũng được kéo lên, có thể mở miệng thở dốc. Cô giống như thoát lực ngồi dựa vào ghế, khẽ lẩm bẩm một câu: "Tốt quá rồi."

Bên khóe mắt cô cũng có một giọt nước mắt lăn xuống, như vậy là đủ rồi. Cho dù giờ phút này cô áy náy vì bản thân ngờ vực vô cớ nhưng cũng lại vui hơn nhiều.

Đại khái là chính mình từng gặp phải quá nhiều chuyện dơ bẩn nên mới hoài nghi ba cô. Chuyện đáng lo nhất trong lòng đã được giải quyết xong, cuối cùng Sầm Mặc Tiêu có thể thở nhẹ một hơi.

Bởi vì trở về Lý gia được Lý Khải Thắng khuyên bảo một trận, hai người cũng liền không cần lại diễn kịch ở nhà, Lục Tử Cẩn dĩ nhiên càng thêm thoải mái. Rốt cuộc trong công ty áp lực đủ nhiều, trở về đối mặt với Sầm Mặc Tiêu, tuy rằng trong lòng hai người đều ôm tâm tư riêng, nhưng cô vẫn cảm thấy phần lớn thời gian ở chung cùng Sầm Mặc Tiêu đều rất vui vẻ, phiền toái duy nhất chính là phải không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng thật sự để Sầm Mặc Tiêu dụ hoặc, đúng vậy, Sầm Mặc Tiêu bây giờ, đối với cô mà nói, có chút nguy hiểm.

Chính là, cho dù lý trí muốn duy trì khoảng cách, tình cảm lại rất thưởng thức em ấy, cô cứ phải tới gần em ấy, như vậy thật đúng là có chút không xong. Hai năm này, cô còn phải thực hiện mục tiêu của mình nhanh hơn. Nghĩ đến sau hai năm, hai người liền có thể kết thúc, nhưng cũng có nghĩa là Sầm Mặc Tiêu sẽ chết.

Lục Tử Cẩn bỗng nhiên lắc đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lục Tử Cẩn giấu ý niệm này xuống đáy lòng, ép bản thân không được suy nghĩ, cô phải tiếp tục kế hoạch của cô.

Qua một tuần, Tiêu Khanh lại gọi điện thoại cho cô lần nữa.

"Tử Cẩn, hiện tại có tiện không?" Giọng Tiêu Khanh hết sức nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với vẻ đùa giỡn thường ngày của cô.

Lục Tử Cẩn khẽ chau mày: "Tiện, cậu nói đi."

"Có biến, công ty KB khoa học kỹ thuật đó cũng có người tiếp xúc, ba ngày trước mình đã liên hệ với người phụ trách công ty, vốn dĩ là qua tiếp xúc lần này đối phương đã đồng ý giao dịch với chúng ta, nhưng mới qua hai ngày, bọn họ đột nhiên thay đổi quyết định, công khai đấu thầu."

Lục Tử Cẩn mày nhíu càng sâu, theo bản năng nói: "Sao lại thế? Hay là do chúng ta ra giá quá thấp?"

"Chúng ta sớm đã làm giám định và đánh giá KB, giá thu mua chúng ta đưa ra hoàn toàn vượt trội so với thị trường. Mà lúc trước mình cho người thương lượng mấy lần, bọn họ đều tỏ ra rất hài lòng. Hiện tại đột nhiên đổi ý, chỉ có một khả năng, có người cũng nhìn trúng KB, hơn nữa giá cả đưa ra còn cao hơn chúng ta."

Tiêu Khanh nghĩ trăm lần cũng không ra, Lục Tử Cẩn đồng ý đưa ra giá cao như vậy, đã là vượt ngoài dự đoán của Tiêu Khanh, thế nào sẽ có người chịu đưa ra giá cao hơn, chỉ để thu mua một công ty khoa học kĩ thuật tầm trung đang trên đà phá sản? Huống hồ tính công nợ bên ngoài của KB, giá cả mà các cô đưa ra cũng thiệt thòi, rõ ràng là một cuộc mua bán lỗ vốn.

Ánh mắt Lục Tử Cẩn trầm xuống, không nên như vậy. Lúc trước thu mua công ty KB khoa học kỹ thuật, cô dĩ nhiên hiểu rõ, năm đó cũng chưa từng có nhà đầu tư nào dám trả đến mức này.

Cô không nói gì, ngón tay gõ lên mặt bàn. Chẳng lẽ là mệnh trung chú định cơ hội này không thuộc về cô, nhanh chân đến trước cũng vô dụng?

"Tử Cẩn?"

"Mình đây, như vậy. Trước cứ đồng ý tham gia đấu thầu, sau đó lập tức cho người đi tra, xem là tập đoàn nào đang ngáng chân chúng ta, lại muốn bắt lấy KB khoa học kỹ thuật, nhất định phải điều tra rõ bọn họ là ai, có thể lấy được báo giá của bọn họ là tốt nhất." Nói xong cô lại dặn dò một câu: "Đừng vội, tránh để cho bọn họ nghi ngờ chúng ta quá cần KB, nhưng nếu có thể, mình không muốn bỏ qua cơ hội này, mình có thể cho hạn mức cao nhất, giá còn có thể nâng lên gấp ba."

"Gấp ba?" Tiêu Khanh đều muốn đánh rơi điện thoại, "Tử Cẩn, cậu chắc chứ?"

Lục Tử Cẩn hít vào một hơi: "Chắc chắn. Lợi nhuận địa ốc đã tới đỉnh rồi, lại đi hướng bất động sản khả năng phát triển là không lớn, chuyển loại hình đầu tư là cần thiết."

Tiêu Khanh nghe xong trầm mặc một lát, gật gật đầu.

Sau khi cúp máy, Lục Tử Cẩn hiếm thấy có chút nôn nóng, cô biết có thể sẽ có người cũng nhìn trúng KB, nhưng không dự đoán được người kia còn có thể đưa ra giá cao hơn cô. Chẳng lẽ mình hành động quá gấp nên khiến cho nhà đầu tư khác chú ý đến KB?

Lục Tử Cẩn không tiếp tục đi rối rắm, chuyện đã xảy ra, cho dù tìm được nguyên nhân cũng không thay đổi được gì, tâm tư cô càng nên đặt trên người đối thủ kia, cẩn thận ngẫm lại nên ứng đối thế nào.

Giống như tâm ý tương thông, mấy ngày nay không chỉ Lục Tử Cẩn bận, Sầm Mặc Tiêu tựa như còn bận hơn. Hai người chỉ có lúc ăn cơm mới trò chuyện một lát, sau đó từng người về phòng, tiếp xúc duy nhất đại khái chính là lúc Lục Tử Cẩn đem sữa bò đưa cho Sầm Mặc Tiêu vào 9 giờ tối.

Tiêu Khanh đã chuẩn bị tốt để tham dự đấu thầu công khai, thật ra công ty quốc nội phần lớn là giao dịch một một, hình thức đấu thầu công khai cũng rất hiếm khi xảy ra.

Kỳ thực, Lục Tử Cẩn cảm thấy KB khoa học kỹ thuật có chút không biết tự lượng sức mình, từ trước tới giờ chỉ thấy những công ty đang ăn nên làm ra mới có thể chọn đấu thầu công khai, bởi vì có tiềm lực mạnh, cho nên chờ được giá tốt.

Nhưng lưu trình và thủ tục đấu thầu công khai rất rườm rà, đối với KB đang cùng đường bí lối mà nói, chỉ cần xảy ra một chút sai lầm, liền rất có thể sẽ xong luôn.

Tuy rằng Lục Tử Cẩn coi trọng nó, lại hiểu rất rõ tình trạng trước mắt của KB không thể nào lọt vào mắt xanh của các tập đoàn lớn, tuy KB có vài sản phẩm khoa học kỹ thuật đáng giá, nhưng mấy năm này cũng chưa ứng dụng được, cho nên cô cũng sẽ không trả giá quá cao đi mua nó.

"Đêm nay chị hẹn đối tác, không về ăn cơm chiều."

Lần này Sầm Mặc Tiêu trả lời rất chậm, tận đến khi Lục Tử Cẩn tới đến điểm hẹn, mới nhận được tin nhắn của cô.

Sầm Mặc Tiêu: Phải uống rượu sao?

Lục Tử Cẩn nhìn vào bốn chữ trên màn hình, có chút sững sờ ngừng bước. Ngón tay hư dừng ở khung chat, lại không đánh chữ. Không ai biết cô cảm thấy thế nào sau khi đọc được bốn chữ này.

Sầm Mặc Tiêu: Ăn gì đó trước khi uống, chị uống ít thôi.

Lục Tử Cẩn nuốt một cái, lúc này mới nhắn lại, không gửi tin bằng giọng nói.

Lục Tử Cẩn: Ừ.

Sầm Mặc Tiêu: Mấy giờ xong?

Lục Tử Cẩn: Hộ khách này có tiếng khó chơi, cho nên chắc phải hơn 9 giờ.

Sầm Mặc Tiêu: Em biết rồi.

Lục Tử Cẩn nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cô, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, một câu trả lời đơn giản, rõ ràng rất bình thường, lại lộ ra lãnh đạm.

Cất điện thoại đi, Lục Tử Cẩn thầm mắng bản thân, Sầm Mặc Tiêu lãnh đạm thì sao chứ.

Bữa ăn này tới cũng không phải một mình cô, còn có đồng sự ở phòng đầu tư, chỉ là đối phương cũng không giỏi ứng đối loại lão bánh quẩy này. Mà mời rượu phụ nữ để bàn chuyện làm ăn, tựa hồ đã thành lý do danh chính ngôn thuận của đám lão tổng kia, huống hồ Lục Tử Cẩn xinh đẹp quyến rũ bực này, cũng đủ kích khởi ý đồ xấu xa của bọn họ. Vì thế bàn chuyện làm ăn biến thành đến bồi bọn họ uống rượu.

Lục Tử Cẩn đã ứng đối không biết bao nhiêu đối tác như vậy, qua mấy tuần rượu cô uống vào không ít, đối phương vào bụng gấp đôi, mà đồng sự bên cạnh đã uống đến choáng váng.

Rượu cơm no đủ, trong men say ngà ngà, lão tổng bên kia giơ bàn tay to bự ra, túm lấy cánh tay Lục Tử Cẩn, lớn tiếng nói: "Anh thực sự...đặc biệt thưởng thức giám đốc Lục. Nhiều năm như vậy, anh đã thấy qua bao nhiêu nữ nhân, chưa từng có người nào sánh được với em, vừa xinh đẹp lại tài hoa. Đáng tiếc...... Em lại gả cho Sầm gia. Nếu em không kết hôn, anh...."

Lục Tử Cẩn tránh vài lần, lực tay đối phương rất lớn, gắt gao nắm lấy, càng ngày càng gần, mùi rượu xông đến khiến người ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

"Lương tổng, anh nói quá lời, muốn nói tài hoa, anh mới là nhân tài của Lương Đông, tôi lại kính anh một ly, hợp đồng tôi đưa ra, hẳn là anh cùng trợ lý đều hài lòng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Được Lục Tử Cẩn khen đến lâng lâng, hắn tiếp nhận chiếc ly uống một hơi cạn sạch, Lục Tử Cẩn liền không dấu vết rút tay về, cách hắn xa một chút.

Ký hợp đồng xong, tìm người đưa bọn họ về khách sạn, Lục Tử Cẩn một mình đứng ở cửa đón gió lạnh, cả người cô toàn mùi rượu, có cả mùi khói thuốc bám vào, làm cô cảm thấy thật buồn nôn.

Bên ngoài, xe cộ vùn vụt lao đi trên đường cái, đèn đường lẳng lặng chiếu xuống, trên nhà cao tầng đèn nê ông lộng lẫy bắt mắt, ở phía xa xa, ngọn đèn chiếu đến yểu điệu, còn có chút ám trầm, cũng không phải vạn nhà đèn đuốc sáng trưng.

Lục Tử Cẩn ôm lấy cánh tay, cô hơi lạnh.

Lúc cô vừa tỉnh táo hơn một chút, chuẩn bị gọi tài xế lái thuê, một giọng nữ quen thuộc liền từ bên trái truyền tới.

"Hơi lạnh phải không?"

Cô sửng sốt, xoay đầu.

Sầm Mặc Tiêu lại đứng ở dưới ánh đèn đường, tay cắm trong túi áo khoác, lẳng lặng nhìn cô. Ánh đèn đường dừng trong mắt em ấy lấp lánh ánh sao. Giờ phút này Sầm Mặc Tiêu tựa như đứng giữa ánh đèn sân khấu, nhưng lại không hề lóa mắt.

Lục Tử Cẩn không biết tại sao lại nhớ đến những đêm hè thời thơ ấu, cô ở trong sân nhà ngắm nhìn đom đóm, lúc đó cảm thấy đom đóm chính là ánh sáng dịu dàng nhất trong đêm tối.

Hiện tại Sầm Mặc Tiêu cũng vậy.

---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục phò mã lại bị Sầm tiểu công chúa công hãm một lần.

Hai người thế này mà không ở cùng nhau thiên lí bất dung ha ha.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào ly sữa, thật là kịch tính, chuyến này phò mã gia xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#edit