Chương 29(+): Người trong lòng
Sầm Mặc Tiêu về phòng cũng không bình tĩnh như biểu hiện của cô, đặc biệt là lúc tắt đèn nằm trên giường, một màn vừa phát sinh cùng Lục Tử Cẩn nhất nhất mà hiện lên trong đầu cô như đèn kéo quân.
Sầm Mặc Tiêu càng muốn khống chế không nghĩ đến, hình ảnh lại càng rõ nét, cảnh tượng lại càng miên man. Đặc biệt là cảnh sắc tuyệt diệu lúc cô cúi đầu nhìn xuống tràn ngập trong tâm trí, che trời lấp đất. Toàn thân Lục Tử Cẩn da thịt trắng nõn mềm mại, đường cong đầy đặn mê người, hai đóa hồng mai điểm trong tuyết trắng, đẹp đến mức không thể dời mắt.
Trong bóng đêm gò má cô nóng bỏng, có chút chịu không nổi độ nóng cô giơ tay áp áp lên mặt, một lúc lâu sau buông ra, độ nóng như truyền sang tay. Cô bất giác niết niết lòng bàn tay, vừa rồi lúc cô ôm lấy người Lục Tử Cẩn, xúc cảm kia tinh tế mát lạnh, mềm mịn dễ chịu tựa như chạm vào tấm tơ lựa thượng hạng, thực...... thực muốn sờ mãi.
Cô hít một hơi thật sâu, trở mình. Nghĩ nghĩ, lại đứng dậy đi chân trần vào phòng tắm. Thật lâu sau cô mới uể oải bò lên giường, an tĩnh nhắm mắt lại, rơi vào mộng đẹp.
Trong mộng, Sầm Mặc Tiêu cảm giác cả người như rơi vào một đám mây, bàn tay cô vừa động liền chạm đến thứ gì mềm mại như bông lại mát lạnh đến cực điểm, còn có vị ngọt tư tư quẩn quanh nơi đầu lưỡi, khiến cô không nhịn được cúi đầu xuống nếm, thưởng thức một phen.
Hơi thở dường như bị rút cạn, như có ngọn lửa đang cháy lan tràn khắp toàn thân, trái tim không đủ dưỡng khí làm cô có cảm giác muốn bứt ra, thở dốc một trận, nhưng đôi tay của người phía dưới lại vòng lấy cô ôm cô thật chặt, thân hình lung linh tinh tế tới mức có thể tan thành nước, lại tựa như tảo biển, từ bên eo quấn lấy cô, một mực không cho cô thoát.
Bị kẹp giữa một bên lạnh lẽo còn một bên nóng bỏng, cô cố mở mắt ra, muốn xem cho rõ người dưới thân là ai, nhưng gương mặt đối phương như chìm trong sương mù mông lung, làm sao cũng nhìn không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lại đầy vẻ mê hoặc.
Chính như lúc này, đối phương ở trong lòng cô thật mềm mại, như đóa hoa sen đang nở rộ, chỉ cần có dòng nước ấm cuốn qua, các cánh hoa liền sẽ trôi đi tứ tán, chỉ còn lưu lại hương thơm ngọt ngào.
Chỉ nghe người trong lòng mở miệng gọi hai chữ "A Tiêu", thanh âm mềm nhẹ mị hoặc thấm vào tận xương, làm cả người Sầm Mặc Tiêu lập tức choáng váng.
Cô biết nữ nhân này là ai.
Lục Tử Cẩn.
Sáng hôm sau, Sầm Mặc Tiêu không thức dậy đúng giờ.
Mà Lục Tử Cẩn bị rượu làm cho tê mỏi, tối qua cảm xúc hỗn loạn kia chưa kịp đánh tới, cô đã rơi vào giấc ngủ say, nhưng ngủ cũng không ngon, mơ thật nhiều, lung tung rối loạn, tỉnh lại rất khó chịu, cô không nhớ rõ tình cảnh trong mộng, nhưng cảm xúc để lại trong cô rất rõ ràng.
Lúc cô đi xuống ăn sáng, Lưu tẩu có chút khó xử nói: "Thiếu phu nhân, tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao?"
Lục Tử Cẩn trầm mặc, "Chúng tôi phân phòng ngủ."
Tối qua còn kéo dài trạng thái cãi nhau, sáng nay Lục Tử Cẩn quyết định tiếp tục diễn, tuy cô không rõ rốt cuộc Lưu tẩu sắm vai gì trong vở kịch này, nhưng cũng không thể lơ là mất cảnh giác.
"Thiếu phu nhân, tiểu thư chỉ hơi lạnh nhạt với những việc liên quan đến ông ngoại, những lúc khác đều rất ôn nhu. Sức khoẻ cô ấy không tốt, lão gia và thiếu gia sợ nhất là cô ấy không thoải mái, cô ngàn vạn không thể nổi cáu, phu thê tranh cãi cũng là bình thường, nhưng cô cùng tiểu thư, cô nhất định phải nhường cô ấy một chút."
Lưu tẩu tận tình khuyên bảo, Lục Tử Cẩn nghe nhíu nhíu mày, lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Tôi biết rồi, tôi đi gọi em ấy."
Lục Tử Cẩn đứng trước cửa gõ gõ, trong phòng không có động tĩnh. Cô vô thức nhíu mày, lại gõ gõ lần nữa, sau đó dán tai lên cửa nghe.
Lần thứ ba gõ cửa, tần suất lực độ đều không khỏi lớn hơn.
Tận đến khi một tiếng răng rắc vang lên, cửa mở ra, Lục Tử Cẩn mới phát hiện bản thân hoá ra vẫn luôn nín thở. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, cô nhịn không được hỏi: "Sao giờ em mới dậy?"
Sầm Mặc Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt là màu xanh lá nhàn nhạt, chính là dáng vẻ cả đêm ngủ không ngon. Hơn nữa từ đôi con ngươi màu hổ phách đạm sắc của cô, Lục Tử Cẩn phát hiện được một tia oán khí, cùng dáng vẻ ôn nhu đưa thuốc tối qua hoàn toàn khác biệt.
Sầm Mặc Tiêu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm Lục Tử Cẩn rồi ném xuống một câu: "Em đi rửa mặt đánh răng trước." Rồi lập tức đóng cửa lại.
Nhìn cửa phòng tắm khép lại, mặt hồ trong lòng Lục Tử Cẩn thật vất vả lắng xuống lại nổi lên gợn sóng, Sầm Mặc Tiêu nhìn cô kiểu đó là có ý gì?
Cơm sáng trước sau như một nặng nề, Sầm Mặc Tiêu thất hồn lạc phách mà ngồi ăn, ánh mắt hơi lơ đãng, ăn uống cũng không tốt.
Trạng thái cô như vậy làm cho Lục Tử Cẩn lo lắng trong lòng, thấp giọng hỏi cô: "Em không khoẻ sao?"
Sầm Mặc Tiêu nhìn cô một cái, trong mắt có chút tinh thần, lại không trả lời cô, mà phát ra một tiếng hừ từ xoang mũi, cũng có chút lạnh...... Nhưng lại có chút ngạo kiều.
Lục Tử Cẩn không rõ tâm tư cô, do dự nói: "Có phải ngủ không tốt không, ăn xong lại ngủ thêm chút nữa đi."
Cuối cùng Sầm Mặc Tiêu cho cô phản ứng, khẽ ừ một tiếng, lại ăn một chút. Biểu hiện này làm cho Lục Tử Cẩn hiểu ý, đúng là ngủ không ngon, tâm tình không tốt.
Chẳng qua vì sao ngủ không ngon, Lục Tử Cẩn nhanh chóng đình chỉ bản thân suy nghĩ miên man, vành tai hơi nóng lên. Nhưng tốt xấu cũng còn có chút lương tâm phát hiện ra, là do chính mình làm cho Sầm Mặc Tiêu ngủ không ngon, em ấy cáu kỉnh với cô cũng có thể hiểu được.
Nhưng cô cũng rất oan uổng, bạch bạch bị Sầm Mặc Tiêu nhìn sạch sẽ, nếu không phải cô đánh lên da mặt dầy, bây giờ cũng phải xấu hổ chết rồi.
Khi cô đi đến công ty, Lục Tuần đã tới rồi. Sắc mặt ông ta không được tốt, chỉ ném xuống một câu: "Đến văn phòng ba một chuyến."
Lục Tử Cẩn theo lời, cùng ông ta đi vào văn phòng.
Cửa vừa đóng lại, Lục Tuần xoay người liền gõ mặt bàn, vô cùng đau đớn nói: "Sao tối qua con lại như thế?"
Lục Tử Cẩn không nói gì, dừng ở trong mắt Lục Tuần chính là chột dạ, thần sắc ông ta cũng càng nghiêm khắc hơn một chút.
"Hôm qua yến hội xảy ra sự cố, con thân làm tổng giám Viễn Dương, làm con gái ba, làm chị không giúp Tuyết Nhi xử lý thì cũng thôi đi, lại ngay ở thời điểm vừa bắt đầu yến hội liền cùng Chu tổng đua rượu, đua đến chướng khí mù mịt, cuối cùng còn không tham gia yến hội đã đi về."
"Lý tổng Thái Hòa, Sầm lão Trí Hòa đều ở đó, con làm mất hết thể diện của Lục gia! Vốn muốn mượn tiệc rượu để dẫn con đi làm quen mấy nhà đầu tư, cũng tiện cho công tác kế tiếp của con, kết quả con không biết cố gắng, để Chu tổng phiền lòng như vậy, ba phải làm sao với con đây!"
Thấy cô không rên một tiếng, Lục Tuần càng nói càng giận, nhưng trong giọng nói còn không quên vờ vịt suy xét cho cô, Lục Tử Cẩn nghe được trong lòng buồn nôn từng cơn, nhưng trên mặt vẫn là vẻ hổ thẹn.
Chờ đến khi Lục Tuần phát hỏa xong, ông ta mới có chút mệt mỏi mà thở dài, "Tối qua Sầm Mặc Tiêu chắn rượu cho con?"
Tóm lại đây mới là điều ông ta muốn hỏi, Lục Tử Cẩn nghe xong lắc lắc đầu: "Cô ta hơi giận."
Lục Tuần híp mắt: "Giận cái gì?"
Lục Tử Cẩn tỏ vẻ hơi khó xử, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Chu Hoa Cường không nể mặt cô ta, hơn nữa cô ta cảm thấy con uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể diện Sầm gia và Lý gia."
"Cô ta nói với con như vậy?" Ngữ khí Lục Tuần hơi lạnh, có vẻ như lại sắp bốc hỏa.
"Vâng, bọn con trở về cãi nhau một trận, bây giờ cô ta không thèm nhìn mặt con nữa rồi."
Lục Tuần cười lạnh: "Nếu Sầm gia muốn thể diện, sẽ không cần ném thể diện Chu tổng như vậy. Con gái ta thì để ta mắng, bọn họ dựa vào cái gì giày xéo con?"
Bộ dáng này hiển nhiên là một người cha tốt bất bình thay con gái.
"Ba biết là vất vả cho con, sức khoẻ cô ta không tốt, Sầm lão lại cực kỳ cưng chiều cô ta, con không nên hồ đồ mà cãi vã với cô ta. Có một số việc chịu đựng, ghi tạc trong lòng thì tốt rồi. Phải rồi, con đi về làm việc trước, nhưng loại chuyện này không thể lại tái diễn lần hai."
Lục Tử Cẩn thật sự phiền chán người đàn ông dối trá tàn nhẫn này, nhìn mỗi tiếng nói cử động của ông ta, cô đều cảm thấy căm ghét tới cực điểm, ông ta càng ra vẻ suy nghĩ cho cô, càng khiến cô ghê tởm.
Sầm Mặc Tiêu xuất hiện, làm cô thấy được hy vọng sớm ngày thoát khỏi Lục gia, nhưng rồi lại bước vào một cơn lốc xoáy khác.
Chỉ hy vọng trước mắt Sầm Mặc Tiêu thật sự nguyện ý giúp cô, mà không phải muốn chơi cô.
Sau khi tan làm, di động cô vang lên, điện báo hiển thị là Tiêu Khanh.
Cô vừa đi về bãi đỗ xe, vừa nghe điện thoại, Tiêu Khanh bên kia không nói lời dư thừa, trực tiếp giao đãi: "Tử Cẩn, công ty khoa học kỹ thuật KB cậu nói kia có dị động. Cao tầng tham ô nhận hối lộ, lại tham ô công khoản bị bắt. Bây giờ đang có mấy nhà đầu tư rút vốn, trong cao tầng đều loạn thành một đoàn, công ty đã phong vũ phiêu diêu, theo nguồn tin đáng tin cậy, rất có thể bọn họ sẽ phá sản."
Mặt Lục Tử Cẩn lộ ra nụ cười nhạt, rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc: "Tiêu Khanh, theo dõi KB cho tốt, thời cơ đến, mau liên hệ với bọn họ, mình muốn thu mua công ty này, nhớ kỹ chỉ cần trong phạm vi năng lực, không thể buông tha."
Tiêu Khanh ừ một tiếng, nhưng cô vẫn có chút khó hiểu, "Tử Cẩn, trước mắt công ty này chỉ làm hai sản phẩm, hơn nữa đều là ứng dụng giải trí, giao diện cũng thực không dễ nhìn, trải nghiệm người dùng cũng không tốt, sao cậu lại coi trọng nó như vậy?"
Lục Tử Cẩn trong lòng có chút ấm áp, dù Tiêu Khanh có nghi hoặc nhưng vẫn tín nhiệm, toàn lực giúp cô xử lý những việc này.
"Cậu đừng coi thường nó, bây giờ cậu chưa thâm nhập tiếp xúc, sẽ cảm thấy nó hỗn loạn, nhưng nó chính là xu hướng tương lai của thế giới, sau này những phần mềm kia đều sẽ mang đến những tiện ích không lường."
Thiên cơ không thể tiết lộ, Lục Tử Cẩn không thể nói quá nhiều với Tiêu Khanh, có một số việc giao cho thời gian so cái gì đều có lực lượng.
Chính như cô nghĩ, Tiêu Khanh tín nhiệm cô, tuy rằng ngày thường cùng Lục Tử Cẩn ăn nhậu chơi bời không đứng đắn lắm, nhưng chuyện đại sự Tiêu Khanh lại không hàm hồ chút nào.
"Được, nếu cậu đã nói thế, mình đây liền tập trung đi làm. Nhưng theo mình thấy, trước mắt sẽ không có mấy nhà đầu tư cảm thấy hứng thú với công ty này đâu, chẳng những lòng người tan rã, hơn nữa còn thiếu một đống nợ, cậu cần chuẩn bị tâm lý cho tốt, sau khi thu mua còn phải gánh nợ cho bọn họ."
"Mình biết, phiền cậu lo lắng." Lục Tử Cẩn ôn thanh nói.
Tiêu Khanh chậc một tiếng: "Chúng ta là quan hệ gì, còn ở đây nói phiền với không phiền, thật không thú vị."
Cúp máy, tâm trạng Lục Tử Cẩn vui vẻ hơn không ít, cơ hội đầu tiên giúp cô trở mình đã xuất hiện.
Tâm tình tốt, Lục Tử Cẩn liền không thèm nhìn đến việc ở Viễn Dương, sau đó cô phát hiện, nếu không bận công tác, cô vậy mà tự nhiên nghĩ tới Sầm Mặc Tiêu.
Yến hội tối qua, hẳn là Sầm Khang Hồng đã nghe Sầm Mặc Tiêu nói, tuy không trực tiếp vạch trần Lục Tuyết, nhưng rất nhiều người nghe chuyện đều rõ, người mà Sầm lão thái nhắc đến chính là Lục Tử Cẩn cô.
Tuy rằng cô còn chưa thể trực tiếp trở mặt với cha con Lục Tuần, nhưng trên thực tế, việc Lục Tuần đem bản thiết kế của cô đi đề danh Lục Tuyết, mục đích đã hoàn toàn thất bại.
Ngoài mặt ông ta còn chưa tìm được lý do phát tác, nhưng một màn kia cũng đủ khiến ông ta bị đánh rớt răng.
Tâm tình Lục Tử Cẩn vui vẻ nên lúc lái xe đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Lục Tử Cẩn nghĩ nghĩ, dừng xe vào trong tiệm. Lúc ra, trong tay cô đã có thêm một chiếc hộp được đóng gói xinh xắn.
Lục Tử Cẩn xách đồ vào nhà, Lưu tẩu đang bận rộn ở phòng bếp, cô nhìn nhìn bánh ngọt trong tay, cũng không lên tiếng chào hỏi Lưu tẩu, liền vội cầm lên lầu.
Lúc Lục Tử Cẩn gõ cửa, Sầm Mặc Tiêu còn đang nói điện thoại với Lâm Mạc, nghe được tiếng đập cửa cô hơi kinh ngạc, nhỏ giọng dặn dò: "Cậu tiếp tục lưu ý, thăm dò tình huống KB bên kia. Nếu thời cơ đến, có thể quyết đoán xuống tay thu mua, giá cả cao một chút cũng không sao."
Nói xong cô lập tức ngắt máy rồi đi về phía cửa. Lúc mở cửa thấy Lục Tử Cẩn cô có chút ngẩn người, sau đó mới nói: "Sao vậy?" Vừa về liền gõ cửa, cơm chiều hẳn là không xong nhanh như vậy.
Lục Tử Cẩn vẫn cảm thấy chuyện hôm qua có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn tươi cười, sau đó xách chiếc túi trong tay lên đưa tới trước mặt Sầm Mặc Tiêu.
Sầm Mặc Tiêu vừa nhìn liền bật cười, nhận lấy mở ra, đồng thời nheo mắt coi: "Mặt trời mọc đằng tây, chị lại mua cho em dụ viên, ngày đó em muốn ăn, chị còn không chịu mua."
Sầm Mặc Tiêu cầm dụ viên ngồi xuống bên bàn, mặt mày hớn hở. Cô nói chính là ngày đó các cô cùng đi ăn cơm, đi ngang qua phố Điền Viên liền thấy một cửa hàng bánh ngọt, rất nhiều người ở đó xếp hàng mua đồ ngọt, liền đặc biệt muốn ăn dụ viên.
Nhưng lại bị Lục Tử Cẩn cản, vì cô mới ăn cơm xong, cũng không còn sớm, không cho cô ăn.
Lục Tử Cẩn có chút buồn cười: "Hôm qua em thay chị đòi lại công đạo, còn nhờ ông ngoại giúp chị xả giận, một chén dụ viên còn không phải chút lòng thành."
Trong miệng lấy lòng, Lục Tử Cẩn vẫn săn sóc nói: "Tuy sức khoẻ em không được tốt, nhưng cũng không thể như chim sợ cành cong, cảm xúc ổn định mới là chính yếu. Chỉ là vẫn phải chú ý đến ẩm thực, đồ chị mua về không ngọt ngấy lắm, trước khi dùng cơm em nếm thử, chờ lát nữa ăn chút cơm chiều thì tốt rồi."
Cô giúp Sầm Mặc Tiêu khui hộp, giống như kẻ trộm mà quay đầu nhìn nhìn cửa: "Em mau ăn đi, chị trộm mang lên đấy."
Cô cũng không biết vì sao, cho dù Lưu tẩu phát hiện cũng sẽ không dám lải nhải, nhưng là cô không muốn người khác biết được tâm tư mình, đơn giản liền vụng trộm đi qua.
Dáng vẻ này của cô lại làm Sầm Mặc Tiêu buồn cười, "Chỉ là một phần dụ viên mà thôi, chị làm gì phải lén lút như vậy?"
Lục Tử Cẩn liếc cô, ôm cánh tay đứng tựa lưng vào cửa, rất có hứng thú mà nói: "Chúng ta còn đang cãi nhau phân phòng ngủ, sao chị có thể mua dụ viên cho em. Hơn nữa bị Lưu tẩu theo dõi, chị rất không thích." Nói đến đoạn sau thần sắc cô có chút phai nhạt.
Sầm Mặc Tiêu không ăn ngay, cầm cái muỗng cứ như vậy nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, không nùng liệt lại không dung bỏ qua, còn có một loại ý vị nói không nên lời.
Lục Tử Cẩn bị cô nhìn đến mất tự nhiên: "Sao em không ăn, nhìn chị làm gì?"
Sầm Mặc Tiêu thực rõ ràng bật cười, nhẹ nhàng nói: "Nhìn chị đẹp nha."
Tàn lưu xấu hổ từ ngày hôm qua, cùng với giấc mộng kia, vì Lục Tử Cẩn mua cho cô dụ viên, đều được chôn sâu dưới hồ nước.
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người cảm tình một chút thăng ôn là tất nhiên, tích lũy đến trình độ nhất định, nhịn không được các cô vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, sau mới có thể thừa nhận.
Sầm dỗi dỗi: Ai đã tới trước giành lấy kế hoạch thu mua của tôi?
Lâm Mạc: có vẻ là vợ cậu đấy, để mình xác nhận
Lục bạch bạch: Tôi đang giữ bàn tay vàng vì một lần sống lại. Ai dám chen chân vào tranh giành?
Tiêu Khanh: hình như là phu nhân nhà cậu đấy
Lục bạch bạch và Sầm dỗi dỗi: ...........
Lâm Mạc và Tiêu Khanh: ............
Hiện trường vả mặt không chỉ dừng ở Sầm tiểu công chúa cùng Lục phò mã, còn lây lan đến hai người bạn của các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro