
Chương 18
Sáng hôm sau, Phó Hân Nhiên mở mắt, cử động một chút thì phát hiện mình đang được ôm gọn trong vòng tay Lâm Ưu. Cô ngẩng đầu nhìn, trời đã sáng rõ.
Lâm Ưu vẫn nhắm mắt, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cánh tay vẫn nửa ôm chặt lấy cô.
Phó Hân Nhiên khẽ gỡ tay Lâm Ưu ra, dựa vào đầu giường, với lấy điều khiển mở rèm. Ánh sáng tràn vào, xuyên qua lớp màn voan mỏng.
Ánh sáng thay đổi khiến Lâm Ưu khó chịu, thân thể vô thức nghiêng tới, vùi đầu vào bên hông Phó Hân Nhiên.
Cô khẽ xoa mái tóc ngắn mềm rối của nàng, ngón tay miết nhẹ. Đôi mắt lại ngơ ngẩn, chẳng biết dừng ở nơi nào.
Một lát sau, Phó Hân Nhiên mới chậm rãi xuống giường.
Lâm Ưu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Nàng ngủ muộn nên đầu óc còn hơi mơ hồ, dụi dụi mắt rồi quay nhìn khắp nơi, trên giường chỉ còn lại một mình.
Há một cái ngáp thật dài, tinh thần mới tỉnh táo thêm chút. Lâm Ưu lười biếng vươn vai, quyết định dời buổi tập luyện sang buổi chiều, buổi sáng không muốn động đậy gì nhiều.
Nàng thở dài, đúng là sa đọa thật. Về sau không thể để ngủ muộn như vậy nữa. Tối qua mãi đến ba giờ sáng nàng mới chợp mắt, hưng phấn đến mức suýt nữa dậy đánh quyền, lại còn bị động đón nhận cảnh Phó Hân Nhiên lăn vào trong lòng mình.
Tuy ôm vào rất thoải mái, nhưng nghĩ lại Lâm Ưu lại thấy ngượng.
Một người phụ nữ, ôm lấy một người khác, trong lòng vừa rối bời vừa mơ hồ, ôm rồi mới cảm thấy thỏa mãn. Nghĩ đến đây, nàng tuyệt vọng nằm lăn qua lăn lại trên giường, tự hỏi mình có phải thật sự "cong" rồi hay không.
Lâm Ưu xoắn xuýt mãi, cảm xúc rối rắm vừa nóng nảy vừa phấn khích. Toàn thân như chứa đầy sức mạnh, nhưng ngượng ngùng không biết làm sao, nàng vùi đầu xuống chăn, khóe miệng cười đến khoa trương, giữa lông mày ánh lên vẻ vui sướng.
Lăn lộn nửa ngày, cuối cùng nàng bật dậy, xốc chăn, mái tóc rối bù chạy thẳng vào phòng tắm.
Làm Alpha thì điểm này đúng là không hay, lúc nào cũng phải kiềm chế bản thân. Nghĩ nhiều cũng không ổn.
Sau khi rửa mặt, Lâm Ưu mới gỡ miếng dán cách ly ở sau vai xuống. Đây là loại tốt nhất nàng từng mua, có thể ngăn chặn tin tức tố ở mức tối đa, che chắn 360 độ.
Miếng dán mỏng, màu gần giống da nên khi mặc quần áo cũng không sợ bị lộ.
Thật may nhân loại ở thế giới này phát triển rất nhanh, khác xa hơn trăm năm trước. Alpha giờ đã biết tự quản lý tin tức tố của mình rất chặt chẽ, coi đây là chuyện riêng tư quan trọng. Pháp luật cũng nghiêm minh để bảo vệ.
Nếu ai đó cố tình phát tán tin tức tố, chưa đầy một phút sẽ bị Cục Cảnh sát bắt với tội gây rối trật tự công cộng, ít nhất cũng bị giam mười lăm ngày.
Nếu vượt quá mức giới hạn, có thể bị phạt từ ba đến mười năm tù. Nghiêm trọng hơn còn bị cưỡng chế hủy tuyến thể tiết tin tức tố — gần như thiến bằng hóa chất, khiến không thể cảm nhận hay truyền tin tức tố, giống như điện thoại mất sóng, chỉ còn sự cuồng loạn và đau khổ.
Người bị hủy tuyến thể khác beta. Beta tuy không nhạy cảm, nhưng khi động tình vẫn có thể tiếp nhận tin tức tố của đối phương.
Dán xong miếng cách ly mới, thay quần áo gọn gàng, Lâm Ưu định ăn sáng rồi ra ngoài. Lúc đó nàng mới thấy trong hộp thư di động có vài văn kiện cần ký tên, còn phải ghé phòng kỹ thuật nghe họp khẩn.
"Buổi tối ngươi có rảnh không?" – Phó Hân Nhiên mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi đơn giản, tiện tay lật tạp chí, hỏi khi thấy nàng chuẩn bị ra cửa.
Lâm Ưu gật đầu: "Ta sẽ về trước ba giờ chiều."
"Ân, tối ngươi theo ta về Phó gia ăn cơm."
"... Được." Lâm Ưu đồng ý, rồi cùng trợ lý ra ngoài.
Hôm nay là cuối tuần, công ty không nhiều người tăng ca, chỉ có bộ kỹ thuật đang ồn ào trong phòng họp.
Ngồi gần cửa, tổng giám bộ kỹ thuật thoải mái vắt chân, chờ nhóm người kia tranh luận xong.
Người ta làm kỹ thuật thường yên tĩnh, riêng bộ phận này thì chẳng khác gì cái chợ.
Gần đây công ty phát triển một trò chơi, đã qua hai lần kiểm thử nội bộ, chuẩn bị tung ra thị trường. Thế mà nhóm kỹ thuật vẫn tranh cãi vì cho rằng trò chơi chưa đủ hấp dẫn, cần kéo dài thời hạn.
Đây là trò chơi di động, phá vỡ giới hạn trước nay. Độ chân thật cao, cảm giác nhập vai cũng mạnh, chỉ cần có mạng là có thể chơi ở bất cứ đâu.
Lâm Ưu cầm bản thử nghiệm nội bộ, thao tác theo hướng dẫn vài lần, thấy quả thực khá hấp dẫn, dễ gây nghiện, chẳng kém gì mấy trò nổi tiếng trên Trái Đất.
Một đám kỹ sư mặc áo sơ mi caro đỏ mặt tía tai cãi nhau, như muốn đập bàn ghế. Lâm Ưu không xen vào, nhớ lại trong ký ức của nguyên thân, cảnh này đã thấy đến sáu bảy lần.
Mỗi lần họp đều rình rang như vậy. Bình thường ít nói, mà động đến chuyên môn thì tranh cãi đến tóe lửa, lại toàn chuyện không hẳn quá lớn.
Lâm Ưu thong dong chỉnh lại khuy áo sơ mi. Hôm nay nàng mặc bộ vest trắng rộng, quần tây ống suông càng tôn lên dáng chân dài thon thả, khí thế điềm đạm nhưng không thể xem thường.
Tổng giám Phương của bộ kỹ thuật, dáng vẻ tiêu sái, tóc lòa xòa vài sợi, đẩy kính cười hiền, thoạt nhìn cứ như bà thím thân thiện.
Ông ta lần lượt bước tới vỗ vai mấy người trẻ đang kích động:
"Cục Đá, ngày mai chín giờ, đưa trò chơi ra thị trường được chưa?"
Người bị nhắc tới là nam beta gầy yếu, mắt lim dim, như muốn phản bác, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nhắc nhở của Lâm Ưu, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống, gật đầu chịu thua.
Phương tổng giám vừa lòng, quay sang nhìn đám nhân viên. Vừa mới hứa sẽ cùng nhau chống lại áp lực, vậy mà ngươi đã đầu hàng trước, đúng là trẻ con không giữ chữ tín!
Cục Đá cúi đầu, hai tay căng thẳng vò quần jean, bị mọi ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" dõi theo.
Lâm Ưu thấy dáng vẻ ấm ức kia thì mỉm cười, vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên khiến cả phòng đồng loạt quay lại, muốn xem kẻ nào bỏ đá xuống giếng.
Theo âm thanh, họ mới nhận ra tổng tài ngồi ngay cửa, bấy lâu im lặng quan sát. Bao nhiêu bộ dạng xấu xí lúc cãi vã đều bị nàng nhìn thấy hết.
Hỏng rồi, chẳng lẽ sắp bị phê bình? Cả nhóm kỹ thuật hoang mang nhìn về phía Phương tổng giám.
Nhưng Lâm Ưu chỉ mỉm cười nói:
"Các vị thật sự đã vất vả. Thành quả nghiên cứu lần này đều nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Các bộ phận khác như marketing, pháp chế đều đang chờ thành quả này. Người chơi ngoài kia cũng mong đợi từ lâu."
"Các vị đã dốc sức, kết quả thử nghiệm nội bộ đều tốt. Chỉ cần xử lý nốt vài lỗi nhỏ, chúng ta có thể công bố trò chơi. Sau đó một tuần, có thể sẽ phải tăng ca để sửa lỗi phát sinh, ta cũng sẽ tham gia chơi thử, trò này quả thật không tệ."
"Chuyện trước kia không quan trọng. Quan trọng là, ngoài phần thưởng nghiên cứu phát minh và phần trăm lợi nhuận của bộ phận kỹ thuật, ta tự bỏ tiền túi thêm cho mọi người một chuyến du lịch xa hoa bảy ngày. Đây coi như quà riêng ngoài thưởng của công ty. Còn hôm nay bữa trưa ta bao, lát nữa cơm sẽ đưa tới tận công ty, ăn no mới có sức mà làm."
Cả phòng bùng nổ hưng phấn. Đây là lời khen trực tiếp từ đại Boss, lại còn kèm theo thưởng thật sự. Nghĩ thôi đã thấy vui mừng.
Đám nhân viên kỹ thuật vừa vuốt mái tóc thưa thớt vừa phấn khích nhìn bóng Lâm Ưu rời đi. Phương tổng giám thấy không khí đang nóng hừng hực, rất hợp để tăng ca, liền phất tay cho mọi người quay lại làm việc tiếp.
Lâm Ưu trở lại văn phòng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhớ tới lời Phó Hân Nhiên nói tối nay phải đến nhà họ Phó ăn cơm.
Nghĩ vậy, nàng vội vàng gọi điện cho cha vợ. Giờ Nhiên Nhiên đang trong giai đoạn nghén, ăn uống rất kén chọn, nếu chuẩn bị nguyên liệu tốt sẽ giúp giảm nôn nghén nhiều.
Trong ký ức của nguyên chủ, ngoài công việc ra thì với người nhà Phó gia chẳng mấy khi gần gũi. Càng nghĩ càng thấy Phó Hân Nhiên chịu thiệt thòi.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng, giọng nam nghiêm nghị vang lên:
"Lâm Ưu, có việc gì?"
"Ba, là thế này. Ngài biết Nhiên Nhiên mang thai rồi, dạo này nàng bắt đầu nghén, ăn được rất ít. Nàng thích vị thanh đạm, nhưng vẫn cần đủ dinh dưỡng. Ba có thể nói với đầu bếp, làm các món thịt mà bày ra giống rau, chế biến sao cho không hề có mùi tanh, được không ạ?"
Nói xong, trong lòng Lâm Ưu vẫn thấp thỏm, dặn đi dặn lại một đống lời.
Đầu dây bên kia im lặng mấy chục giây, cuối cùng lạnh lùng đáp:
"Ta nhớ rồi."
Rồi cạch – trực tiếp cúp máy.
Không hề hay biết, ở nhà, vị cha vợ nghiêm khắc kia lập tức gọi cho đầu bếp:
"Con gái ta mang thai."
Đầu bếp gật đầu lia lịa. Chuyện này ai trong nhà chẳng biết, hôm nay cơm chiều vốn đã chuẩn bị thực đơn cho thai phụ.
Nhưng câu tiếp theo làm hắn kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy ông chủ vốn nghiêm ngặt lại nói một hơi dài như vậy:
"Nàng nghén, chỉ ăn thanh đạm được. Món thịt phải làm giống như rau, tuyệt đối không được có mùi tanh. Tốt nhất nhìn như món chay hết, nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ, nhớ kỹ, tôi sẽ chuẩn bị lại ngay." – vị đầu bếp tròn trịa lau mồ hôi, vội vàng khắc ghi từng lời.
Phó Hân Ngôn, đang ngồi đối diện cha, nhướng mày cười trào phúng:
"Không phải ba từng nói nàng cái gì cũng ăn được sao?"
"Lâm Ưu đã gọi điện riêng nhờ ta, ta không thể làm nàng mất mặt." – cha Phó nghiêm túc, thu điện thoại, lại tiếp tục bàn chuyện đất đai ở phía tây thành với con gái.
Phó Hân Ngôn cười nhạt, ánh mắt như chế giễu, chẳng rõ là tin hay không. Cha nàng thì chẳng buồn để ý.
Lâm Ưu bên này vẫn chưa biết việc vừa rồi. Nàng ngả lưng ra ghế, nhắm mắt, ký ức của nguyên chủ lại ùa về. Nhiệm vụ thứ hai của nàng là điều tra vì sao mẹ nguyên chủ bỏ đi, rời khỏi nhà.
Nàng khẽ gọi thầm:
"Hệ thống, bao giờ mới cho ta nhiệm vụ đơn giản chút? Thí dụ như nhặt được tiền mang nộp cảnh sát, hay gặp tai nạn thì bỏ tiền ra cứu giúp. Ta cái gì cũng chịu."
Hệ thống đáp:
"Những việc đó không liên quan đến ký chủ, nên không được tính là nhiệm vụ. Nếu muốn đơn giản, ta có rất nhiều nhiệm vụ, vừa nhanh có điểm vừa dễ làm, ký chủ có muốn nghe không?"
Lâm Ưu nổi hứng:
"Nói thử xem."
Hệ thống:
"Nhiệm vụ một: Nắm tay Phó Hân Nhiên trong vòng một giờ không buông, thưởng 500 điểm tích phân.
Nhiệm vụ hai: Hôn Phó Hân Nhiên, làm nàng đạt mức tâm động giá trị 100, thưởng 500 điểm tích phân.
Nhiệm vụ ba..."
"Dừng!" – Lâm Ưu đen mặt hét lên. "Ngươi có phải là do Phó Hân Nhiên phái tới nằm vùng không? Đêm qua nàng mới nói chuyện này, hôm nay ngươi liền đưa ra nhiệm vụ."
Hệ thống vội phủ nhận:
"Nhiệm vụ đều được tạo ngẫu nhiên, dựa vào hoàn cảnh và nhu cầu của ký chủ."
"Vậy chẳng phải là ta tự đa tình?" – Lâm Ưu bật cười bất lực.
Hệ thống im lặng.
Bề ngoài nàng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi xao động khi nghĩ tới mấy nhiệm vụ ấy.
Tác giả có lời muốn nói
Hôm nay lén đăng một chương. Văn bản sắp nhập V, nếu không có gì thay đổi thì chương đó sẽ dài một vạn chữ. Ngày hôm sau nếu may mắn thì cũng sẽ có thêm một vạn chữ.
Hôm qua đau dạ dày quá, hi vọng châm cứu vài hôm nữa sẽ đỡ, chứ đau mất mấy ngày rồi, chậm trễ cả việc gõ chữ.
Cảm ơn những ai đã tặng phiếu và dinh dưỡng dịch từ ngày 2021-12-23 19:27:12 đến 2021-12-25 00:30:16:
Đầu ra địa lôi: Con nai (2 cái), vô danh, Tự Nhiên Tiếng Tiêu (1 cái). Tưới dinh dưỡng dịch: Một con cá mặn (25 bình), 51616045, Kim Mao Bại Khuyển (5 bình), Đường Hồ Lô Nhi (3 bình), Băng Ghế (2 bình), 50798757, Bạch Châm (1 bình).
Cảm tạ mọi người đã ủng hộ, ta sẽ cố gắng hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro