Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Tạ Quân Quân mặc bộ quần áo do mẹ phối sẵn: áo khoác vải nỉ màu kaki, bên trong là váy nhỏ kiểu Anh, tất nhung trắng, giày da tròn đầu kiểu cổ điển.

Nàng soi gương, thấy trang phục chỉnh tề không thất lễ liền chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước tới cửa, nghĩ đến tuyết trắng ngoài kia, nàng chắc chắn sẽ lạnh.

Tạ Quân Quân liền lấy chiếc mũ len trắng ngà có quả bông tròn mềm mại – món đồ nàng chưa từng đội bao giờ.

Nhân lúc bảo tiêu bị nàng sai đi phòng khác tìm điện thoại, nàng tranh thủ vài phút, dùng vân tay mở thang máy, xuống thẳng tầng một.

Quản gia của khu nhà cao tầng lúc ấy đang bận phục vụ người khác, nên Tạ Quân Quân dễ dàng lách qua cánh cửa màu trắng, bước ra ngoài.

Gió lạnh ập tới, nàng vội vàng kéo mũ chụp kín đầu, mặt nhỏ đỏ lên vì rét. Theo trí nhớ và tấm bản đồ vẽ tay trong phim hoạt hình, nàng đi men theo bảng chỉ dẫn để ra khỏi tiểu khu.

Ngoài cổng, tuyết đã được dọn sạch, cây ven đường trụi lá. Tạ Quân Quân vừa đi vừa xem bản đồ, bước chân nhỏ nhanh chóng biến mất nơi góc rẽ.

Trên đường, nhiều người đi qua để ý thấy nàng. Quần áo đẹp đẽ khiến nàng nổi bật, khiến không ít bà mẹ thầm ghi nhớ cách phối đồ cho con mình. Ai cũng nghĩ cha mẹ bé hẳn đang ở gần đó, nên không ai nghi ngờ.

Theo bản đồ, nàng cần đi xuyên qua quảng trường Vạn Đạt, là có thể đến cây cầu lớn bên vịnh. Nhìn khoảng cách không xa, Tạ Quân Quân gật đầu tự tin.

Dù lạnh, thể lực nàng cũng khá. Nhưng đi lâu, chân bắt đầu tê buốt. Nàng dậm chân mấy cái, hơi thở phả ra thành từng đám sương trắng.

Nàng kéo chặt áo khoác để gió không lùa vào, bước cẩn thận trên những đoạn đường còn đọng băng tuyết.

Sau một chặng dài, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng vì lạnh, chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi.

"Hô, mệt quá rồi!" Tạ Quân Quân thì thầm. Lần đầu tiên nàng đi bộ xa như vậy, lại thêm đường trơn trượt, suýt ngã mấy lần.

Vòng qua quảng trường, nàng cuối cùng cũng thấy cây cầu lớn. Hai mắt sáng lên, nàng run rẩy hà hơi vào bàn tay nhỏ tím tái. Trên mu bàn tay, vài bông tuyết tan chảy thành giọt nước lạnh lẽo.

"Tuyết rơi rồi!" Quân Quân vui mừng ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay xoay trong gió.

"Dừng xe!" Tô Thanh Phong ngồi trong xe, vô tình liếc ra ngoài cửa kính thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn rất giống con gái mình.

Xe vừa dừng, nàng lập tức mở cửa, thậm chí không kịp mặc áo khoác, vội vã chạy về phía bé gái đứng một mình bên vệ đường, ngay gần lối rẽ dẫn tới cầu lớn.

Một đứa trẻ vài tuổi đứng một mình nơi ấy, bên cạnh không hề có người lớn nào – cảnh tượng khiến tim nàng thắt lại.

Tạ Quân Quân đang vui vẻ đón những bông tuyết rơi thì bất chợt nhìn thấy một nữ sĩ mặc tây trang trắng bước đến. Nàng chính là Tô Thanh Phong. Quân Quân khẽ nghiêng đầu đánh giá, cảm thấy gương mặt này vô cùng quen thuộc.

Trên khuôn mặt Tạ Quân Quân vẫn còn nét ngây thơ trẻ con, không hề mang vẻ an tĩnh, lãnh đạm như thường ngày. Tô Thanh Phong đi nhanh đến trước mặt, hít sâu một hơi. Trước mắt nàng chính là Tạ Quân Quân – đứa con gái bị Tạ Uẩn An giấu đi, không cho nàng gặp mặt.

Tô Thanh Phong ngồi xổm xuống, cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng nhất. Thế nhưng cảm xúc lại cuộn trào khiến khoé miệng run rẩy, nước mắt lấp lánh. Đây là lần đầu tiên nàng được đến gần con gái ruột của mình.

Tạ Quân Quân ngơ ngác nhìn thấy Tô Thanh Phong rơi lệ, liền vươn bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo run rẩy lau đi:
"A di, sao ngươi lại khóc vậy?"

Nàng chớp mắt, ngây thơ nghĩ: chắc a di này đi làm bị mắng, vì ở công ty, mụ mụ mắng người khác thì bọn họ cũng hay khóc giống vậy.

Một cơn gió lạnh ẩm ướt từ mặt biển thổi tới khiến Tô Thanh Phong cũng thấy rét. Thấy Tạ Quân Quân run cầm cập, nàng vội hỏi:
"Con lạnh phải không?"

Không kịp suy nghĩ, Tô Thanh Phong cúi xuống bế Quân Quân chạy nhanh vào xe. Trong xe ấm áp, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tô tổng, đây là...?" – Trợ lý ngạc nhiên, nhìn thấy lão bản ra ngoài một chuyến lại ôm về một bé gái.

Tô Thanh Phong đặt Tạ Quân Quân xuống ghế sau, cởi áo khoác quấn chặt cho bé. Quân Quân mở to mắt nhìn chăm chú a di đang cẩn thận che chắn quần áo cho mình.

"A di, ta không thể đi theo người lạ. Ngươi thả ta ra, ta phải về nhà." – Tiếng gọi non nớt làm tim Tô Thanh Phong quặn thắt, suýt không kìm được nước mắt.

Nàng dịu giọng:
"Ta biết mụ mụ ngươi, con còn nhớ ta không? Chúng ta đã gặp hai lần rồi. Ta có ảnh chụp mụ mụ để con xem."

Tay nàng run rẩy mở khoá điện thoại, đưa ra tấm ảnh trộm chụp Tạ Uẩn An từ thời đại học. Tạ Quân Quân nhìn thấy mụ mụ khi còn trẻ, liền nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh.

"A, ta nhớ rồi... A đế..." – Nói chưa dứt lời, Tạ Quân Quân hắt xì một cái, nước mắt lưng tròng.

"Giấy!" – nàng gọi. Tô Thanh Phong vội lấy giấy từ trợ lý, ân cần lau nước mắt, mũi cho bé.

"Lái xe đến bệnh viện!" – nàng dặn gấp.

Nhìn dáng vẻ vụng về nhưng đầy ôn nhu ấy, trái tim Tạ Quân Quân bỗng đập nhanh hơn. Người này khác mụ mụ, nhưng lại khiến nàng cảm thấy thoải mái lạ thường.

Quân Quân chủ động đưa bàn tay nhỏ dính bẩn ra. Tô Thanh Phong thoáng sững lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay bé xíu gầy gò, lạnh ngắt, khiến nàng càng thêm xót xa.

"Con lạnh quá, để ta nắm tay giúp ấm hơn nhé?" – nàng khẽ hỏi.

Tạ Quân Quân do dự, rồi dùng tay áo che bàn tay mình, đặt vào lòng bàn tay Tô Thanh Phong. Nàng bật cười nhẹ – tiểu khuê nữ quả thật thông minh.

Quân Quân liếc nhìn a di, vui vẻ chớp mắt rồi ngượng ngùng quay đi. Nàng thầm so sánh: tay mụ mụ mềm, lạnh, ôm rất thoải mái, còn tay a di lại thật ấm áp.

Trong khi đó, ở nhà, bảo tiêu và bảo mẫu phát hiện tiểu thư biến mất. Dù điện thoại tìm được nhưng người thì không. Kiểm tra camera, họ thấy Quân Quân tự mở cửa, đi ra, rồi vào thang máy rời chung cư.

Tim bảo tiêu rơi xuống đáy, vội báo cho Tạ Uẩn An, đồng thời phối hợp bảo an trong khu và cảnh sát tìm kiếm.

"Cái gì? Ngay cả một đứa trẻ cũng trông không xong sao?" – Giọng nói vốn ôn hoà của Tạ Uẩn An bỗng trở thành lưỡi dao lạnh lẽo, khiến ai nấy rùng mình.

Nàng ném mạnh cây bút máy đắt tiền xuống bàn, giày cao gót dồn dập vang trên hành lang. Trong lòng hoảng loạn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh gọi cảnh sát, nhờ hỗ trợ.

Xem lại video giám sát, nàng thấy Quân Quân mặc áo khoác mỏng, đi giày da nhẹ vốn chỉ dùng trong nhà. Thật may là con bé còn nhớ đội mũ.

Áp chế cơn giận, Tạ Uẩn An run rẩy siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch. Tất cả trợ lý, bảo tiêu đều cảm nhận rõ khí áp băng giá vây quanh nàng.

"Tạ tổng, cảnh sát đã phái người lấy chung cư làm trung tâm để tìm kiếm. Giao cảnh cũng thông báo cho các tuyến đường." – Trợ lý báo cáo gấp.

Tạ Uẩn An chỉ gật khẽ: "Ân."

Ngay sau đó, điện thoại rung. Trên màn hình hiện chữ cái duy nhất "S". Trợ lý chần chừ rồi đưa máy cho nàng:
"Tạ tổng, có điện thoại."

Ban đầu Tạ Uẩn An định không nghe, nhưng khi nhìn thấy ký tự ấy, đôi mắt nàng thoáng dâng sương mờ. Nàng chớp mắt, nhanh chóng che đi cảm xúc, để lại ánh nhìn lạnh băng.

"Có việc gì?" Giọng nói lạnh lùng của Tạ Uẩn An vang lên, khiến Tô Thanh Phong – vốn đang định bình tĩnh nói chuyện – lập tức nổi giận.

"A, quấy rầy ngài rồi, Tạ tổng. Ngài là người bận rộn, đến mức ngay cả con cũng không quản, để một mình nó lang thang ngoài kia. Hiện tại ta gọi điện thoại, có phải làm lỡ vài trăm triệu của ngài không? Nếu vậy thì ta cũng đành ngượng ngùng nhận lỗi." Giọng điệu châm chọc âm dương quái khí của Tô Thanh Phong khiến tim Tạ Uẩn An như bị kim châm.

Nghe đến chuyện con gái, Tạ Uẩn An bỏ ngoài tai toàn bộ lời mỉa mai kia, chỉ rống lên:
"Quân Quân đâu?"

Nghe Tạ Uẩn An gào to, Tô Thanh Phong thoáng run người theo thói quen, muốn lùi lại một bước. Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo – hôm nay chính mình là người chất vấn, không thể để bị dọa sợ.

Nàng lập tức đứng thẳng, tiếp tục lớn tiếng:
"Ở bệnh viện Lâm thị! Con bé chỉ mặc hai lớp quần áo rồi ra ngoài, bị lạnh đến phát bệnh. Ngươi không biết sao? Ngươi để nó một mình đi ra ngoài, chẳng lẽ cũng không hay biết?"

Hai trợ lý bên cạnh tròn mắt nhìn nhau – bọn họ cảm giác như đang xem kịch lớn.

Trong phòng bệnh, Tạ Quân Quân được Tô Thanh Uyển đè nhẹ xuống giường, chăm sóc dịu dàng. Nàng ngồi bên mép giường, cẩn thận đút cho Quân Quân ngụm nước ấm.

Lần đầu tiên được một người lạ đối xử dịu dàng như vậy, lại thêm dung mạo xinh đẹp, có ba phần giống Tô Thanh Phong, nên Quân Quân chẳng hề sợ hãi.

Trước kia, mỗi lần xuất hiện bên mẹ, người ngoài chỉ khen nàng ngoan ngoãn thông minh nhưng trong mắt vẫn đầy tò mò, khiến nàng dần dần không thích ra ngoài nữa.

Tiểu Nguyên Bảo mở to đôi mắt tò mò nhìn cô bé xa lạ trên giường đối diện. Nó liếm môi ướt át, rồi chỉ tay hỏi mẹ.

Phó Hân Nhiên xoa đầu con, không nói gì. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng liền nhận ra Tạ Quân Quân – chính là đứa trẻ từng giúp Lâm Ưu trong lần bị hạ dược. Dù vai vế là biểu tỷ muội, nhưng đáng thương thay, bối phận của Tiểu Nguyên Bảo lại thấp hơn.

Ngoài cửa, tiếng cãi vã mơ hồ vọng vào. Tạ Quân Quân kéo tay Tô Thanh Uyển, nhỏ giọng:
"A di, có thể cho con mượn điện thoại một chút không? Con muốn gọi cho mẹ, báo muộn một chút mới về, để mẹ khỏi lo."

Thấy con bé lễ phép, Tô Thanh Uyển mỉm cười khen ngợi. Quả không hổ là hài tử Tô gia – thông minh, biết báo tin cho mẹ. Nhưng lúc này thì đã muộn, chắc chắn Tạ Uẩn An đã phát hiện Quân Quân vắng mặt và đang tìm kiếm khắp nơi.

Tô Thanh Uyển vuốt nhẹ đầu Quân Quân, dịu dàng:
"Vừa nãy a di đã gọi điện cho mẹ con rồi, bà ấy sắp tới. Đừng lo, con nghỉ ngơi cho tốt. Về sau nhớ đi cùng người lớn, không được tự ý ra ngoài biết chưa?"

Tạ Quân Quân ngượng ngùng gật đầu. Vừa nãy trên đường, Tô a di cũng đã dặn đi dặn lại, nàng tự hứa sẽ không bao giờ đi một mình nữa.

Càng nhìn, Tô Thanh Uyển càng thấy mến. Nàng nửa ôm Quân Quân, vừa dịu dàng hỏi han sở thích ăn uống, vừa hứa lần sau sẽ làm bánh củ mài ngon cho bé.

Trong khi đó, Tiểu Nguyên Bảo nhìn thấy nãi nãi yêu quý ôm người khác, lập tức bĩu môi tức giận. Bé trừng mắt nhìn chằm chằm "đối thủ" đã cướp mất nãi nãi của mình, rồi hét to:
"A a a... Nãi nãi... Nãi nãi... Ô... Oa..."

Thấy nãi nãi không để ý mình mà ôm cô bé lạ kia, Tiểu Nguyên Bảo tức giận khóc òa.

Tô Thanh Uyển nghe tiếng khóc đến thở hổn hển, nhìn gương mặt ủy khuất của tiểu gia hỏa mà bật cười. Chưa đầy một tuổi mà đã biết ghen tị, quả nhiên di truyền tính cách từ mẹ.

Phó Hân Nhiên cũng phì cười, ôm lấy đứa bé đang khóc nức nở. Cơn giận trong lòng nàng tan biến, thay bằng cảm giác buồn cười khi thấy con tự khóc vì ghen.

"Vì sao bé khóc vậy?" Tạ Quân Quân ngạc nhiên nhìn tiểu hài tử, cảm thấy lạ lẫm.

Tô Thanh Uyển lúng túng – chẳng lẽ nói thẳng rằng cháu gái mình đang ghen? Nàng đành giữ thể diện cho Tiểu Nguyên Bảo, để sau này lớn còn có chuyện mà chọc cười.

"Nó đói bụng, chưa biết nói, chỉ biết khóc thôi." Nói xong, nàng chỉnh lại chăn cho Quân Quân, sợ bé lạnh.

Bác sĩ nói con bé chỉ bị cảm nhẹ, không sốt, không ho, uống hai lần thuốc là ổn.

Trong lúc đó, Tạ Uẩn An chạy vội tới bệnh viện Lâm thị. Tóc dài tung bay, hơi thở dồn dập, sắc mặt đầy lo lắng.

Vừa bước vào đại sảnh, nàng đã thấy Tô Thanh Phong đứng lạnh mặt chờ sẵn. Cảm giác tim thắt lại, Tạ Uẩn An nắm chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ băng lãnh, từng bước tiến đến đối diện.

Tô Thanh Phong chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, không nói gì, xoay người đi trước. Tạ Uẩn An vội vàng theo sau, chưa đi được mấy bước thì nghe giọng nàng ta cất lên:
"Để người của ngươi ở lại."

Tạ Uẩn An nghĩ một chút rồi ra lệnh cho trợ lý và vệ sĩ chờ ở sảnh, còn mình thì bước tiếp.

✦ Tác giả có lời muốn nói:
Mình thấy nhiều người đề nghị đổi tiểu dì cho một người khác. Nhưng thật ra hãy chờ thêm một chút, hình tượng tổng thể của Tạ Uẩn An chưa được triển khai hết. Sau này khi mở ra, mọi người sẽ thấy nàng giống như tên gọi – ẩn chứa sự an tĩnh và ôn nhu.

Cảm tạ các bạn đã ủng hộ trong khoảng 2022-03-06 13:48:00 ~ 2022-03-08 00:16:54.
Cảm tạ Công hào 5076 vì một cái tay lựu đạn tiểu thiên sứ ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Trần tổng 3 cái; tái bác hỏa tử 1 cái.
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tiểu thất thất 32 bình; Tại tuyến mượn bút ký 1 bình.

Phi thường cảm tạ mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro