Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Qua đoạn đối thoại vừa rồi có thể thấy, Phó Hân Ngôn vẫn thật sự quan tâm đến em gái mình. Thế nhưng, tại sao sau này lại xảy ra chuyện bi thương như vậy? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả vờ? Nhưng cảm giác không giống.

Dù vừa nãy nàng bị khí thế uy hiếp đến mức khó thở, nhưng sự quan tâm của một người chị với em gái cũng không phải là vô lý.

Buổi chiều, Lâm Ưu dựa theo ký ức của nguyên thân, xử lý hết chồng văn kiện trên bàn: cái nào cần ký thì ký, chỗ nào sai thì trả lại.

Bận rộn hai ba tiếng đồng hồ, nàng mới giải quyết xong công việc.

Tựa người ra ghế, ngẩng nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ. Không còn việc gì gấp, Lâm Ưu quyết định về nhà sớm.

Thuận tiện muốn hỏi Phó Hân Nhiên có muốn buổi tối cùng nhau đi chơi không.

Nàng cũng muốn thử xem thế giới này có gì thú vị, những kẻ siêu giàu rốt cuộc sống ra sao. Trong lòng Lâm Ưu dấy lên sự háo hức xen lẫn tò mò.

Thấy khoa học kỹ thuật ở đây chẳng khác gì Trái Đất trước kia. Ngay cả đồ ăn thức uống cũng không mấy khác biệt.

Vừa về đến nhà, Lâm Ưu nghe người hầu báo Phó Hân Nhiên vẫn đang ngủ trưa. Nàng đem lễ vật của Phó Hân Ngôn đặt vào thư phòng.

"Quế dì, tối nay chúng ta không ăn cơm ở nhà." Lâm Ưu nói với Quế dì, lúc này đang bận rộn làm bánh hoa quế.

Quế dì đội mũ dùng một lần, mỉm cười gật đầu:
"Ưu ưu muốn đưa phu nhân đi hẹn hò sao?"

"Cũng không hẳn. Trịnh Nhị rủ ta đi dự tiệc, ta muốn xem thế nào."

"Nhưng phu nhân đang mang thai, e là không tiện tham dự tiệc tùng ồn ào." Quế dì lo ngại, dịu dàng khuyên.

Lâm Ưu cũng thấy đúng, bèn gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Trịnh Nhị.

Chuông nhạc reo hơn ba mươi giây, Trịnh Nhị mơ màng bắt máy:
"Lâm đại tổng tài, gọi sớm thế này có chuyện gì vậy?"

"Buổi tối tụ tập, nhớ chọn chỗ yên tĩnh. Vợ ta đang mang thai, không được ồn ào, cũng cấm hút thuốc, nếu không thì ta không đi." Lâm Ưu ngẩng cao mày, ra vẻ kiêu hãnh.

"Cái gì?" Giọng Trịnh Nhị đột nhiên cao hẳn.
"Tẩu tử mang thai? Lâm đại tổng tài, ngươi tiến độ nhanh thật đấy!" Trịnh Nhị lập tức tỉnh hẳn, còn cười trêu.

"Đừng giỡn, nhớ chọn nơi thanh tịnh." Ánh mắt Lâm Ưu khẽ dừng ở chiếc bình hoa xanh thẫm, khóe môi bất giác cong lên. Một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng.

Nếu không phải còn lo giữ hình tượng, có lẽ nàng đã nhảy cẫng lên mà hét to: Ha ha ha ha!

Lâm Ưu tiện tay ném điện thoại lên bàn, trong lòng phấn khích siết chặt nắm tay. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng lại vô tình chạm phải Phó Hân Nhiên – người vừa mới tỉnh dậy.

Phó Hân Nhiên đứng phía sau, vốn định đi dạo một chút, nhưng vừa lúc nghe được giọng nói của Lâm Ưu nên khựng lại.

Chỉ thấy vị tổng tài nghiêm túc ngày thường lúc này đầy hớn hở, đang vui mừng kể với ai đó rằng mình có thai.

Hóa ra có bảo bảo, nàng lại vui đến vậy sao? Thế còn mình thì tính là gì đây? Trong lòng Phó Hân Nhiên chợt mơ hồ, niềm vui của nàng cùng Lâm Ưu thay đổi, nhưng thay đổi ấy tất cả đều vì đứa trẻ. Nghĩ đến đó, nàng bất giác thấy sợ hãi.

Phó Hân Nhiên cúi mắt, không muốn nhìn thêm Lâm Ưu, xoay người tránh đi. Nhưng ánh mắt Lâm Ưu lại vô tình bắt gặp, lóe lên vẻ trêu chọc lẫn giận dỗi. Khi nàng muốn nhìn cho rõ thì Phó Hân Nhiên đã quay mặt đi mất.

"Ta... ta đã làm gì sai sao?" – Lâm Ưu lúng túng siết chặt góc áo.

Chẳng lẽ vừa rồi bị nghe thấy chuyện khoe khoang nên mới vậy sao? A, thật mất mặt quá. Hay là vì chuyện lúc sáng đây?

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Ưu đỏ bừng, nàng gượng gạo quay đi, vội tìm đề tài khác để che lấp:
"Giữa trưa ta có ăn cơm cùng đại tỷ, nàng có mua quà cho ngươi, để ta mang lên cho."

Phó Hân Nhiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu vẫn nhã nhặn nhưng xa cách:
"Cảm ơn."

Lâm Ưu hơi nhíu mày, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói thêm, chỉ xoay người vào thang máy đi lấy đồ.

Một lúc sau, nàng mang về hai chiếc túi quà màu đen sang trọng đưa cho Phó Hân Nhiên.

Ngay khi nhìn thấy, mắt Phó Hân Nhiên sáng hẳn. Bao bì đơn giản đến mức tinh tế, logo kia chẳng lẽ là...

Nàng ôm lấy, cẩn thận mở ra. Vừa nhìn thấy chữ ký uốn lượn như rồng bay phượng múa, trái tim nàng lập tức rung động.

Quả nhiên, vẫn là đại tỷ hiểu mình nhất. Đây chính là trang sức do Milo – nhà thiết kế trang sức duy nhất của thương hiệu – tự tay chế tác.

Một bộ "Giấc mơ tinh linh" độc bản, thần bí, thanh nhã, lại mang vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Chiếc mặt dây băng đá này đến có tiền cũng khó mua được.

Nghe nói chỉ những ai có thể hoàn thành yêu cầu của Milo mới được sở hữu. Bộ này gồm ba món: vòng cổ, vòng tay và một trang sức khác.

Lần đầu tiên Lâm Ưu nhìn thấy Phó Hân Nhiên vui vẻ đến vậy. Nàng dù cố giữ hình tượng, nhưng rõ ràng trong lòng vô cùng thích. Lâm Ưu ngồi trên sofa, chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp sống động ấy, cảm giác như lần đầu chứng kiến một Phó Hân Nhiên khác – không còn lạnh nhạt, mà như tiên nữ hạ phàm, tinh linh rơi xuống trần, rực rỡ khiến người ta sẵn sàng dâng hết vật quý nhất.

"Buổi tối, Trịnh Nhị có hẹn tụ họp, ngươi đi cùng ta nhé?" – Lâm Ưu dịu dàng hỏi, nhân lúc nàng còn vui.

Phó Hân Nhiên thu lại nụ cười, như thể mới sực nhớ còn có người ngồi bên. Nàng thản nhiên đóng hộp, ngước mắt nhìn:
"Đây là lần đầu tiên ngươi mời ta đi dự tụ họp bạn bè, ngươi chắc chứ?"

"Đương nhiên chắc rồi. Bọn họ đều dẫn người nhà theo, ta sao có thể đi một mình được." – Lâm Ưu gật đầu, đáp chắc nịch.

Huống chi, đã là bạn đời thì bạn của nàng cũng chính là bạn của Phó Hân Nhiên, dẫn đi giới thiệu là chuyện bình thường.

"Vậy được thôi. Có điều gì ta cần chú ý không?" – Phó Hân Nhiên trân trọng cất giữ bộ trang sức. Món còn lại nàng không mở, chắc là quần áo, nhìn qua cũng đoán, chẳng mấy hứng thú.

Lâm Ưu nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Không có gì đặc biệt, chỉ là tụ họp bình thường thôi. Ngươi cứ mặc sao thấy thoải mái là được."

Phó Hân Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng cầm quà rồi đi lên lầu.

Tối đến, hai người xuất hiện ở hội sở Hi Sắc – nơi chỉ tiếp nhận hội viên, dịch vụ xa hoa đến mức thỏa mãn mọi yêu cầu.

Phó Hân Nhiên mặc váy dài bạc, trên vai khoác áo choàng mà Lâm Ưu nhất quyết bắt nàng mang thêm. Tóc dài buông nhẹ, gương mặt xinh đẹp thanh thoát, nụ cười dịu dàng nhưng xa cách.

"Ta có thể nắm tay ngươi chứ?" – Lâm Ưu ghé sát tai nàng, khẽ hỏi.

Phó Hân Nhiên nhìn thoáng qua nhân viên chờ ở cửa, rồi quay sang liếc Lâm Ưu, ánh mắt như trách móc: còn cần hỏi sao?

Tuy không muốn để người ta nói ra ngoài, nhưng lúc này nàng chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay ấm nóng của Lâm Ưu.

Một mét tám ba, bàn tay nàng quả thật lớn hơn hẳn, nhưng không quá đáng. Phó Hân Nhiên cũng cao khoảng một mét bảy. Ngón tay mềm mại khẽ đặt vào lòng bàn tay Lâm Ưu, khiến sau lưng nàng như có luồng điện chạy dọc, lông tơ dựng đứng.

Tim Lâm Ưu đập loạn, vừa hồi hộp vừa vui mừng, đến mức như muốn nhảy múa ngay tại chỗ.

... Tại sao ta lại xúc động đến vậy?

Hội sở Hi Sắc có ba tầng, đầy đủ ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi. Một lần tiếp khách không quá 30 người, đều phải hẹn trước.

Nhân viên dẫn hai người đến phòng mà Trịnh Nhị đã đặt. Hành lang mô phỏng "thông đạo lượng tử" vừa huyền ảo vừa thú vị. Đồng phục phục vụ mang dáng dấp hàng không, hiện đại và thời thượng.

Vừa đến cửa, hai người đã nghe thấy giọng Trịnh Nhị:
"Này, lát nữa tẩu tử tới, ai còn hút thuốc thì biến ngay cho ta, đừng để nàng ngửi thấy một chút nào!"

Cánh cửa phòng A107 khép hờ. Nhân viên định gõ cửa thì Lâm Ưu xua tay, ý bảo không cần. Người phục vụ hiểu ý, lễ phép rời đi.

"Bọn họ tuy nghịch ngợm, nhưng nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta." – Lâm Ưu nhỏ giọng dặn thêm.

Phó Hân Nhiên liếc nàng, thấy ánh mắt chân thành kia thì khẽ mỉm cười:
"Ân, ta sẽ."

"Ôi chao, sao lại đứng ngoài cửa lâu thế. Mau mời tẩu tử của chúng ta vào đi!" – Trịnh Nhị vừa định ra tiếp đã thấy hai người, liền hớn hở kéo cửa, gương mặt tràn đầy niềm vui.

"Tẩu tử, lâu rồi không gặp! Mau mau mời ngồi, bây giờ ngươi chính là khách quý lớn nhất ở đây đó nha!" Trịnh Nhị cười toe toét, bộ dạng nịnh nọt nhưng không hề thất lễ, vội vàng mời Phó Hân Nhiên vào.

Trịnh Nhị vẫn như trước, đi đầu theo mốt. Trên đầu là kiểu tóc ngắn nhuộm vàng trắng, trên cổ vắt một sợi dây chuyền vàng to đùng, áo quần rộng thùng thình, phong cách hiphop khoác lủng lẳng trên người.

"Cảm ơn, đúng là đã lâu không gặp. Lần trước chúng ta còn chạm mặt nhau ở tiệc của thúc thúc Lý." Phó Hân Nhiên mỉm cười vừa phải, không lố cũng chẳng nhạt.

Những người ở đây, nàng hầu như đều từng gặp qua. Thành phố B cũng chỉ lớn chừng ấy, tham gia vài buổi tiệc là sẽ gặp lại vài ba người quen.

Lâm Ưu nắm tay Phó Hân Nhiên, cùng ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn nhất.

Phòng khách này bài trí theo phong cách tối giản, mọi người tùy ý ngồi trên sô pha màu xám. Ai cũng lên tiếng chào hỏi Lâm Ưu.

Lâm Ưu rất cảm kích vì mọi người chịu khó phối hợp. Bình thường họ chỉ thích nhảy Disco ầm ĩ, hôm nay lại đổi thành một buổi tụ tập yên tĩnh như thế này, quả thật là vì nể mặt nàng.

Cũng may nàng còn giữ được ký ức của nguyên thân, nên có thể nhớ ra từng người một để chào hỏi đúng tên.

"Các ngươi hôm nay như thế này thật là hiền quá, ta còn có chút không quen." Lâm Ưu nửa đùa nửa thật, nhìn mọi người có chút gò bó.

"Ta đây không phải vì ngươi với tẩu tử sao!" Trịnh Nhị cười cười, khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay Lâm Ưu.

"Hắc hắc, ngươi im hơi lặng tiếng mà lại có chuyện vui lớn, chúng ta cũng đâu thể để không khí nặng nề chứ." Lư Tư Hạo nhướng mày cười nói.

Người này trong nhà có chỗ dựa trong quân đội, hiện tại vẫn đang tại ngũ.

"Hạo tử, bao lâu rồi ngươi mới trở về?" Lâm Ưu hỏi.

"Ta vừa về được một tuần thôi, cũng may gặp dịp mọi người cùng tụ tập. Chúng ta thật sự đã lâu không gặp nhau." Lư Tư Hạo đưa tay vuốt tóc ngắn, hắn vốn thích kiểu tóc gai nhọn như vậy.

"Đúng thế đó, Lâm tỷ. Hiếm khi ngươi chịu tham gia tụ hội, nên hôm nay chúng ta cũng không chơi mấy trò ầm ĩ kia nữa." Giọng nói mềm mại vang lên, một cô gái Omega ăn mặc yểu điệu, ném cho Lư Tư Hạo một cái liếc mắt đưa tình.

Lư Tư Hạo khẽ rụt vai, có vẻ không được tự nhiên. Lâm Ưu cười thầm, biết ngay "đóa bạch liên hoa" kia vẫn chưa câu được Hạo tử.

"Trên lầu còn chuẩn bị tiệc nữa, người cũng đã đến gần đủ cả rồi, chúng ta cùng đi thôi." Một cô gái Alpha dáng người mảnh mai, tóc tím, ăn mặc phong cách Punk vỗ tay vui vẻ đề nghị.

Mọi người cũng nhao nhao phụ họa. Quả thật, họ không ngờ Trịnh Nhị lại kéo được Lâm Ưu đến tham gia. Có điều, khi ánh mắt vô tình chạm vào Lâm Ưu, ai nấy đều thấy trong lòng run run.

Trong nhà, các trưởng bối thường hay lấy Lâm Ưu ra làm tấm gương so sánh. Nhiều khi cách làm việc cứng rắn của nàng khiến trưởng bối cũng phải kinh sợ.

Mỗi lần như vậy, bọn họ lại bị mắng xối xả:
"Nhìn xem người ta kìa, Lâm Ưu tuổi còn trẻ mà đã nắm trong tay cả một tập đoàn. Các ngươi chỉ biết ăn với chơi, còn mặt mũi gì nữa?"

Nguyên thân vốn không thích giao tế, mọi người cũng chán cảnh bị so sánh mãi, nên dần dần nàng ít tham gia tụ họp. Cả ngày chỉ chú tâm vào công việc.

Tác giả có lời muốn nói:

Phần trước chưa được vừa ý, nên sửa lại lần nữa.

Chúc mọi người ngủ ngon, hôm nay hiếm khi ta ngủ sớm một chút. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu và tưới dinh dưỡng từ 23:12 đến 23:59 ngày 15-12-2021 nhé ~

Đặc biệt cảm ơn: Con nai 8 bình.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro