Phần 56: End
(15 năm sau)
*Câu chuyện chính là dòng suy nghĩ của Tịnh Hương.
Một ngày của tôi chính là như thế nào sao? Hmmm để nghĩ thử xem....
"Chủ tịch, hôm nay có lịch trình gì không?" Giọng Tần Lộ Lộ.
"Tần Lộ Lộ, công ty này trông cậy vào cô."
"..." Tần Lộ Lộ- Đến lúc rồi sao?-
À phải rồi, hôm nay chính là ngày cưới của Tiểu Ly, có phải nên đi chuẩn bị rồi hay không? Nên mặc đồ gì đây? Vest đen, trắng, cam hay xanh... Hay hôm nay mặc đầm đuôi cá đi.
"Được rồi, ra ngoài đi."
Các bạn có biết gần đây tôi bị gì không? Có chính là căn bệnh hay quên của tuổi già, chuyện của công ty không còn ham muốn như ngày đầu mới lập nữa. Haizzz, đúng là già cả rồi. Cũng bởi thế, dạo gần đây cũng hay nhớ về những chuyện quá khứ, những chuyện khi nhớ lại khiến người ta trân trọng cuộc sống hơn.
Mãi đến hôm nay thấy Tiểu Ly mặc váy cưới mới biết sao con bé lại đẹp đến thế, vẻ đẹp này cũng như bao ngày nhưng lại đặc biệt trong mắt của tôi. Một vẻ đẹp mà tôi rất muốn được nhìn ngắm với người kia.
"Cô chủ đến rồi sao?" Tiểu Ly vừa nhìn thấy Tịnh Hương đã sáng rực hai mắt.
"Ừm." Tịnh Hương tiến tới, vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Ly, tự nghĩ sao có thể lớn nhanh như vậy được. Cảnh tượng này trước đó cũng từng tính toán, từng nghĩ đến nhưng không biết là khi nào thôi.
Chú rể đến rồi. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi đúng không? Cậu ấy cũng bảnh bao hơn rồi. Lúc trước tôi còn nghĩ lầm chúng nó là anh em sinh đôi nữa cơ đấy, bây giờ thì yên tâm rồi.
Tôi không ở lại dự đám cưới, chỉ đến gặp mặt rồi đi nhanh. Sợ rằng nếu ở lâu sẽ không kìm được nước mắt mất. Bây giờ đi đâu đây? Đầu tiên là đến quán thịt nướng, thịt hôm nay sao lại đắng thế nhỉ? Chủ quán đổi đến đĩa thứ ba mà vẫn như vậy. Ngồi trong quán thịt lại nghĩ vẫn vơ chuyện không đâu.
Lại ngồi trên chiếc xe đi đến nơi bất kỳ, lần này lại dừng trước cổng trường trung học. Hôm nay là ngày nghỉ nên trường học không có ai cả. bảo vệ thấy tôi liền hớn hở chạy ra mở cổng, xem ra ông ta còn nhớ đến tôi, bởi thế, người già hay nhớ lại kỷ niệm xưa lắm.
Tôi đi dọc hành lang, từng tia nắng mặt trời chạm đến chân nhưng sao lại chẳng chạm được vào tim? Lại ngồi vào phòng làm việc cũ, bọn họ vẫn để nguyên như vậy mà không dọn đi sao? Tôi chỉ biết phì cười cảm động vì điều này. Ngồi vào ghế làm việc, cứ như mười năm trước vậy. Chợt nghĩ đến Mộc Lan, nghe bảo cậu ấy bên nước ngoài sống rất tốt, còn cùng với người yêu có một đứa bé xinh xắn. Sao số lại hời đến như thế cơ chứ?
Còn nữa, hiệu trưởng cũng sang đó ở với cậu ấy. Tuy Mộc Lan có mở lời đón tôi sang, nhưng... sao có thể bỏ nơi này mà đi được. Dù trời có thủng, đất có sập thì Tịnh Hương vẫn sẽ ở đây- Đó chính là nguyên tắc mà bản thân tôi đặt ra cho mình.
Tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên muốn đứng dậy đi tiếp, đi đến phòng học với dãy bàn ghế học sinh. Đây là nơi tôi với em gặp nhau, từng ký ức và nổi nhớ vẫn hiện hữu trong từng vết tích ở đây. Thôi bỏ đi! Dù sao thì....
Tôi cảm thấy sân trường ở đây là tuyệt nhất, ngoại trừ lúc em được người khác tỏ tình ở đây thì hơi khó chịu.
"Cô dạo này khỏe chứ?" Bảo vệ bước lại gần nói.
"Vẫn khỏe."
"Mới ngày nào còn tươi trẻ, ấy vậy mà..." Bảo vệ nhìn những cọng tóc trắng xen lẫn với tóc đen trên đầu tôi, nhìn cả thân hình gầy ốm yếu liền cảm thấy thương xót.
Tôi đưa cho ông ấy một số tiền vừa phải, cứ thế mà từ biệt nhau. Chỉ có cảm giác đây sẽ là lần cuối tôi trở về đây.
Bây giờ đi đâu nữa đây, đúng rồi, phải đi đến nơi của Thục Bá. Tôi tự hỏi trên đời ai cũng phải trãi qua quy luật của tự nhiên nhưng sao lão già đó cứ sống mãi, khỏe khoắn. Trong lòng tôi lại cảm thấy an tâm biết bao. Thục Bá vẫn ở trong ngôi nhà cũ đó, vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, vẫn là trà hoa nhài hay sen gì đó tôi không còn nhớ rõ nhưng vị thì vẫn đọng lại.
Phải rồi... Cái cây đã ra hoa rồi, nó ra hoa như một sự giải thoát vậy. Cánh hoa rơi bao nhiêu thì tâm hồn lại nặng trĩu bấy nhiêu. Thục bá nhìn vài ba cọng tóc bạc bay trong gió của Tịnh Hương liền ân cần mở lời: "Thuốc của cháu hết lâu rồi mà sao không chịu đến lấy?"
Lúc đó tôi như bị sao nhãn nên cũng chẳng muốn trả lời, cho đến khi ông ấy nói tiếp: "Bệnh trầm cảm không thể để lâu được."
Bệnh sao? Nói thật thì tôi không cảm thấy nó có hờ hứng gì. Đôi lúc cũng chẳng buồn quan tâm đến nó. Bởi vì hình ảnh của em trong lòng tôi chính là liều thuốc đặc biệt rồi.
"Làm gì có ai tránh được sinh lão bênh tử cơ chứ..."
Tôi tạm biệt Thục Bá, bản thân biết mình đi rất xa nhưng ông ấy vẫn luôn đứng đó nhìn. Cũng phải, ông ấy sợ tôi sẽ lao lực, sợ cô đơn...
Còn gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, còn phải đi nghe tiếng sóng vỗ. Nhưng chỗ này làm gì có sóng cơ chứ. Tôi đành tấp vào vỉa hè, đeo tai nghe và bật đoạn ghi âm tiếng sóng lại. Nhắm mắt và tưởng tượng. Cảnh tượng như đang ở trên bãi biển, nắng chiếu trên từng đoạn da thịt, nơi đây có biển... và có em.
Không có cơn mộng nào kéo dài lâu được, tôi tỉnh lại khi tiếng ghi âm kết thúc. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, tim vừa rạo rực lại vừa đau thương. Nhớ hôm đó tôi trao nhẫn cưới cho em, em vui sướng đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi cảm thấy khó thở vô cùng, tim lại cứ đập loạn nhịp, nên đành hạ cửa kính xuống để cho chút không khí vào. Tôi không muốn nói cho Thục Bá biết mình bị bệnh nan y, sợ ông ấy sẽ đau buồn chết mất và tất cả mọi người cũng vậy. Tôi nhận ra còn có điều chưa làm...
Đứng trước mộ của ông bà Vũ và cả em nữa. Lúc này thật chẳng kiềm được cảm xúc chút nào. Kể từ hôm chúng ta gặp lại nhau, em chưa từng quên hết mọi chuyện, em sống trong đau khổ nhưng cũng lo nghĩ đến hạnh phúc cho tôi. Mãi đến khi bệnh của em không còn cứu được thì mới nói mọi chuyện, lúc ấy chúng ta trân trọng từng phút bên nhau, em còn nói: "Tình yêu của chúng ta không sai. Chỉ là em mệt rồi... không còn sức nữa. Cô có hối hận khi đã về nước để cứu em không?"
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng đó là căn nguyên của mọi chuyện? Không biết nữa. Nhưng tôi không hối hận. Bởi vì:
"Tình yêu không sai. Giới tính lại càng không. "
Tịnh Hương cố gắng thêm được một năm thì qua đời. Đây là một cú sốc cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ có mỗi Thục Bá hiểu rõ, hai người bọn họ vất vả biết bao nhiêu.
"Đúng thế, chẳng ai tránh được sinh lão bệnh tử!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trên cánh đồng hoa, một cô gái trẻ trung chạy đến: "Tịnh Hương!"
Người kia nhẹ nhàng đáp lại: "Chị đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro