Phần 53: Manh động.
Tịnh Hương nói không nhịn được thì tất thời không nhịn được, bỏ luôn bữa ăn đang dở mà dồn Vũ Uyển Dư vào một góc. Con gái người ta dọn đến ở chưa trọn một ngày mà nàng đã manh động như thế, Thục Bá biết được chắc tay chân cũng run lẩy bẩy. Tất nhiên người đang ở trong thế bị động kia cũng có phần khiếp sợ, khuôn mặt đỏ ửng, lấp bấp nói:
"Chị...chị..."
Chưa nói dứt đã bị nàng ngấu nghiến đôi môi một cách nồng nhiệt. Ban đầu là thế nhưng càng ngày lại càng nhẹ nhàng hơn. Chẳng thể nào đơn giản như thế, Tịnh Hương luồng tay vào áo, chạm nhẹ vào cái lưng nuột nà của cô. Vũ Uyển Dư cảm nhận được vậy lành lạnh tiếp xúc nên ra sức đẩy nàng. Càng đẩy thì nàng lại hôn sâu hơn, tay chân dần không còn sức lực mà cứ mềm nhũng ra. Bàn tay lạnh lẽo đó cứ vuốt từ cổ xuống hết lưng, vuốt một cách câu dẫn. Đến khi chán rồi thì nàng lại sang ngậm cái tai nhỏ đang đỏ ửng lên. Chợt nghe tiếng điện thoại vang lên, Tịnh Hương định mặc kệ nhưng...
"Có...có điện thoại..."
"Liên quan đến chuyện chúng ta?"
"Đồ đê tiện."
Mọi động tác mặn nồng đều dừng lại, Tịnh Hương lúc này mới bừng tỉnh. Thân thể này trước kia đã bị tổn thương như thế nào, nàng liền cảm thấy đau khổ trong phút chốc. Giọng thì thầm xem lẫn hụt hẫng:
"Tôi sai rồi." Trong tình yêu, phát sinh những dục vọng thế này là chuyện bình thường. Nhưng nàng không thể như những tên kia được, không thể cưỡng ép thân xác của Vũ Uyển Dư.
Tịnh Hương trở lại một mặt lạnh tanh, bước đến nghe điện thoại.
"Tịnh tổng, ở công ty có diễn viên làm loạn." Tần thư ký nói.
"Bảo người trong công ty giải quyết đi."
"Đây là diễn viên Hoàn đang nổi trong giới giải trí. Không ai dám ngăn cản ạ."
Khuôn mặt nàng tối lại, giọng đè nén: "Tới ngay."
Trước khi đi, nàng cũng không quên nhìn đứa trẻ đang hờn lẫy kia. Nhẹ nhàng vuốt ve nói:
"Tôi sẽ về hơi trễ. Em ngủ trước đi."
Đến khi căn nhà lạnh lẽo còn lại một mình cô, mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Thiết nghĩ đây là con người hắc hoá như người người đồn đại? Hay là người ôn nhu như trước giờ? Vũ Uyển Dư đứng dậy chỉnh quần áo, một hơi uống hết ly nước để quên chuyện này. Tất nhiên cũng được dịp đi tham quan hết toàn bộ nơi này. Phòng khách hay nhà vệ sinh đều đẹp khỏi phải nói. Ở đây còn có hai phòng ngủ, phòng cô được nàng chuẩn bị hết sức chu đáo, từ tủ quần áo đến các vật dụng đều đầy đủ. Cô tiến đến một căn phòng chỉ toàn là sách và giấy, nói rõ là cái thư viện mini. Hàng tá cuốn sách được xếp thẳng tấp. Từ sách kinh doanh, diễn xuất hay nấu nướng đều có... Ở giữa thư viện là hàng ghế được xếp hình vòng cung, Dư tưởng tượng ra cảnh nàng nằm lả lơi ở đây cũng tự dưng đỏ mặt. Đúng là cái dòng nghiện mà cứ ngại. Đến cái bàn làm việc làm bằng gỗ, cô vô ý sượt qua làm rơi một lọ thuốc đang đặt trên bàn.
Dư cầm lên, nhìn qua nhìn lại rồi chợt nói: "Thuốc an thần?!"
Căn nhà này chỉ có mỗi Tịnh Hương, không phải thuốc của nàng thì là của ma chắc. Dư nhớ lại thái độ lúc nãy, có chút có lỗi. Cô phản ứng như thế cũng hợp lý, đáp ứng dễ dàng quá lại bị người khác nói dễ dãi. Hơn nữa trong trí nhớ của cô, chưa từng làm chuyện này nên có phần sợ hãi. Trong suy nghĩ của Dư bất chợt lóe lên- Khi nãy mình đã thất lễ rồi sao?-
Cô còn thấy một bức ảnh lòi ra ở ngay học, tiện tay kéo ra. Người trong hình khiến Dư suýt mất hồn, đây là cô còn gì. Vũ Uyển Dư trong ảnh đang mặc bộ đồng phục của học sinh cấp ba, khuôn mặt không thay đổi nhưng lại chứa nhiều áp lực và mưu mô.
"Đây là mình sao?" Cô cũng tự hiểu được ngày tháng qua Tịnh Hương nhớ nhung mình thế nào, lòng khó chịu hẳn.
Lý trí: Không, nên nhớ đây là ác ma nơi thương trường. Không biết người này có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài rồi.
Trái tim: Cậu chỉ biết nói thôi. Nếu giỏi thì nhớ lại quá khứ đi.
Lý trí: Cậu tưởng tôi không muốn nhớ? Tôi mà nhớ được thì đã không ở đây.
Trái tim: Nhìn người ta rất chân thành cơ mà... Người ta sử dụng thuốc anh thần, hẳn là đáng thương...
Vũ Uyển Dư bắt đầu cảm thấy có lỗi, thở dài bước ra bên ngoài. Ở ngoài còn có một cái phòng nhỏ làm thứ gì đó, cô muốn vặn tay nắm nhưng đã bị khóa rồi. Không phải là khóa thông thường mà là có mật khẩu. Dư cũng không phải kiểu người hay tò mò nên cũng bỏ qua chuyện này.
Công ty của nàng giờ đã về hết, Tịnh Hương một mình sãi bước trên dãy hành lang dài, tiếng gót chân vang vọng khiến không khí trở nên u ám hơn. Diễn viên X là ai mà lại dám làm thế cơ chứ? Mọi người đều gọi cô ta với danh xưng "Nàng thơ của chủ tịch." Chuyện Tịnh Hương biệt đãi với người này được lan truyền khắp công ty, ngay cả bản thân nàng cũng không phủ nhận. Đơn giả vì người này rất giống với Vũ Uyển Dư của năm tháng học sinh, tính khí thất thường, lúc mưu mô, lúc lại câu dẫn người khác. Nhưng vài tuần nay Vũ Uyển Dư lại xuất hiện rồi, Tịnh Hương cũng dần quên mất cô ta.
Vừa bước vào phòng, tất cả người ở đó đều bị lùa ra ngoài, ngay cả Tần Lộ Lộ cũng như thế. Tịnh Hương mệt mỏi ngồi trên ghế, diễn viên hạng A đó cũng tựa người vào thân thể của nàng, khuôn mặt ửng hồng như biểu cảm của Vũ Uyển Dư mọi khi. Chỉ khác là Vũ Uyển Dư kia chính là bông sen tỏa hương giữa bùn đất, còn người này là hoa sen nổi bật nhất trong ao hồ.
"Chủ tịch quên em rồi? Mới có mấy ngày mà đã không màng đến em nữa?" Giọng điệu câu dẫn.
"Hôm nay hơi mệt, đừng dựa vào tôi như thế." Nàng mạnh bạo đẩy mạnh ra.
Đây cũng là chuyện bình thường, Tịnh Hương đôi khi rất cục súc, ai cũng biết. Nhưng có những lúc đối với diễn viên này lại tốt chưa từng thấy. Lý do này chắc chỉ có nàng mới hiểu được.
"Em nghe đạo diễn nói chủ tịch từ phim trường...bế một cô gái lạ đi?"
"Đó là diễn viên mới của công ty, sau này mong em chiếu cố." Vẫn là giọng nói băng lãnh.
"Trước nay chị làm gì tuyển người kiểu đó?"
"Chuyện của công ty, em không nên xen vào."
"Chị có biết báo chí đồn ầm chuyện này lên hay không? Có người còn bảo cô ta đã làm giao dịch ngầm, tình một đêm... Em sợ mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị."
Chưa nói hết đã bị nàng cắt lời: "Báo chí đồn em là tình nhân của tôi, em không ý kiến. Tại sao lần này lại có ý kiến?"
"Em lo lắng cho chị không được sao?"
"Không nhất thiết phải như thế."
"Chị...chị qua đường với em...giờ lại phủi tay bỏ rơi?" Nữ diễn diên kia ấm ức.
Tịnh Hương dồ người đó vào bức tường, tay lân la về phía cổ rồi nói:
"Qua đường?" Khóe miệng bỗng chốc cong lên "Tôi từng cởi áo của em chưa?"
Người kia lắc đầu, trong lòng hoảng loạn.
"Tôi chưa từng có hứng tình với em. Em nói thế thì không biết ngượng à? Còn chuyện bỏ rơi... Trước tôi đối xử với em thế nào thì bây giờ vẫn vậy." Tịnh Hương buông người kia ra.
Áp lực trong căn phòng này ngày càng dày đặc, diễn viên Hoàn kia chỉ biết thất thần ngã quỵ xuống đất. Cô thực chất bị nàng cuốn hút, tuyệt nhiên mà say mê nàng. Được Tịnh Hương che chở nhưng lại chẳng biết điều, ngày càng phô trương thế lực.
Trước khi rời đi, nàng cũng không quên nói: "Ngày mai em đừng gây khó dễ với người mới."
"Cô ta là thá gì chứ?" Cố đáp lại.
Nếu người bình thường đã bị Tịnh Hương làm cho nhừ tử rồi, đằng này nàng lại không muốn tàn nhẫn với người kia. Chỉ đáp lại một câu, coi như đây chính là ranh giới giữa hai cá thể mà đối với nàng khá giống nhau: "Cũng đúng, em là tiền bối có quyền chỉ dạy. Nhưng chỉ cần tôi nghe được điều gì quá đáng, em đừng mong trở lại ngành giải trí."
Câu này chính là sát muối cực mạnh rồi.
Tần Lộ Lộ đứng ngoài cửa chờ, thấy nàng bước ra liền cuối đầu chào. Tịnh Hương nói giọng nhỏ:
"Chuyện báo chí đồn đại về Vũ Uyển Dư giải quyết hết đi. Nội bộ trong công ty cũng thế."
"Chủ tịch định thế nào với diễn viên Hoàn?" Tần Lộ Lộ bước theo sau.
"Tôi muốn xem Vũ Uyển Dư giải quyết cô ta." Tịnh Hương thích thú đáp lại.
Tần Lộ Lộ cảm thấy khó hiểu.
"Sau này em ấy trở thành vợ của tôi thì áp lực cũng rất lớn, có rất nhiều người muốn chia rẽ. Tập làm quen từ bây giờ là vừa."
Tần Lộ Lộ chỉ biết cười trừ, Tịnh Hương quả thật lo rất xa, xa đến tận cung trăng. Cô cũng khâm phục Tịnh Hương, thời gian qua diễn viên Hoàn kia ra sức khơi gợi dục vọng của nàng mà có bao giờ thành công.
"Tịnh tổng thật sự có cảm tình với diễn viên Hoàn?"
"Trước kia tôi thấy giống, càng ngày lại càng khác. Hơn nữa Vũ Uyển Dư và tôi trãi qua nhiều chuyện, không phải nói bỏ là bỏ được."
Tịnh Hương về đến nhà cũng đã nửa đêm, chỉ dám rón rén bước nhẹ chân. Đứa trẻ đó không nằm trong phòng mà lại cuộn mình trên ghế ở phòng khách. Tịnh Hương ngồi bết xuống, mắt nhìn đâm đâm vào khuôn mặt đang say giấc kia. Nàng đưa tay vuốt ve những loạn tóc ở trên khuôn mặt, miệng bất giác nở nụ cười.
"Đời này để tôi bù đắp cho em... Có được không?"
Sáng hôm sau, Vũ Uyển Dư chập chờn tỉnh dậy, đưa tay tắt báo thức. Cô nhớ mình nằm ngoài phòng khách và không đặt báo thức, hẳn là nàng đã làm giúp. Dư dụi mắt bước ra phòng ngoài, đồng hồ mới điểm 5h sáng thôi. Mùi cháo nóng thoang thảng khiến cho bụng cô trở nên cồn cào.
"Ngủ ngon không?" Tịnh Hương đang bỏ thêm gia vị vào nồi, tay cầm muỗng khuấy qua lại.
"Vâng." Dư trả lời lạc nghẻo.
Tịnh Hương im lặng không nói gì, không khí áp lực hẳn lên. Dư từ từ mở lời:
" Ngày hôm qua, cho em xin lỗi."
Nàng vẫn một mặt lạnh tanh. Xem ra Tịnh Hương giả vờ giận để được Dư quan tâm rồi đây.
Dư bước đến sát nàng, chòm mặt lên nói:
"Chị giận em sao?"
Tịnh Hương: "..."
"Chị không muốn nói thì thôi. Vậy em sẽ không nói chuyện với chị nữa." Dư vờ quay mặt đi.
Tịnh Hương đang nấu cháo mà tâm khá lây động, nhanh chóng đáp lại: "Được rồi, không giận em."
Vũ Uyển Dư vui vẻ, chạy tới ôm chầm từ sau lưng nàng. Tịnh Hương trong phút chốc đã lỡ nhịp tim, khuôn mặt bất động tự dưng lại có tia ấm áp, miệng khẽ cười. Đôi tay đang cầm lọ muối vô lực mà thả nguyên lọ vào nồi.
Kết quả là nàng phải bỏ hết nồi cháo. Cả hai cùng nhau ăn bánh mỳ còn dư rồi ngắm mặt trời mọc. Dưới bầu trời có phần ửng hồng dần nhô lên, Vũ Uyển Dư miệng còn dính vụn bánh, quay sang nói Tịnh Hương:
"Lát nữa em sẽ tự đến công ty."
"Ừ, tôi sẽ gọi tài xế."
"Không, em đi xe bus."
"Ở đó có rất nhiều tên biến thái." Tịnh Hương đáp lại.
"Em đâu có ngốc, tất nhiên phải chống trả."
"Hôm qua em đâu chống trả nổi."
"Bởi vì người đó là chị nên em mới để im thôi. Gặp người khác thì toi rồi." Dư đáp lại.
Hai người này thả thính nhau cũng hay quá đấy, vừa thả thính vừa cà khịa.
"Tại sao?" Nàng thật muốn dồn người ta vào đường cùng.
"Em...không..." Dư chợt đỏ mặt.
Tịnh Hương không ngần ngại hôm lên cái trán của đứa trẻ. Và thế là nơi mà Tịnh Hương đang đứng có hẳn hai mặt trời.
Hôm nay là ngày đầu Vũ Uyển Dư đặt chân đến công ty tổng lớn, sa hoa vô cùng. Nghe bảo vị trí của cô có rất nhiều người muốn. Việc rơi vào tay của một diễn viên quần chúng như cô có phần hơi phi lý.
Tiểu Thất và Tiểu Ly được Tịnh Hương sai đến đón Dư, vừa thấy cô cả hai đã nhảy lên vì vui sướng. Mặc khác Dư nhìn hai người xa lạ này có phần hơi lập dị.
"Xin chào, tôi là Tiểu Ly."
"Tôi là Tiểu Thất."
Cả hai đồng thanh nói: "Chúng tôi là diễn viên đọc quyền của công ty."
Dư chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Ly lại nói: "Cô chủ... À không, Tịnh tổng căn dặn chúng tôi dẫn người mới đi đến nơi làm việc."
Tần Lộ Lộ từ sau bước tới, phá tan mọi thứ: "Hai người cũng nên thôi đi, tôi mới chính là người được giao nhiệm vụ đó." Chẳng qua là cả hai muốn nhìn mặt Dư nên nằng nặc đòi theo Tần thư ký.
Vũ Uyển Dư chỉ biết cười trừ theo, cô đi theo hai người đến nơi làm việc. Ở đó có rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Vừa vào, khuôn mặt cô đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, mất là ánh mắt u mê của một số đàn anh.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Vũ Uyển Dư, diễn viên mới gia nhập công ty chúng ta." Tần Lộ Lộ nói.
Tất cả đều vỗ tay hoan hô, các đàn anh thi nhau xin cách liên lạc hay có những câu khen động lòng người. Tần Lộ Lộ chợt hướng mắt đến diễn viên Hoàn, cô ta đang rất khó chịu trong lòng.
"Không biết cô Vũ đã có trợ lý chưa?" Một chị gái trẻ hỏi.
"Chưa có. Công ty vẫn đang tìm." Tần Lộ Lộ đáp lại.
"Chẳng phải còn anh Hạo đó sao?" Diễn viên Hoàn, tên đầy đủ là Hoàn Thạnh nói. Người tên Hạo này mới bị đình chỉ việc với nghi án quấy rối diễn viên, làm việc không chuyên nghiệp.
"Không được. Tên đó bị đình chỉ rồi." Một diễn viên lớn tuổi hơn nói, ánh mắt thân thiện nhìn Dư.
"Trong thời gian tới, mọi lịch trình liên qua đến cô Vũ đây sẽ do Tịnh tổng duyệt. Đến khi nào có quản lý thì thôi." Tần Lộ Lộ nói tiếp: "Quảng cáo nhãn hàng dầu gội là do ai đảm nhận?"
"Tôi." Hoàn Thạnh đáp.
"Tịnh tổng bảo dạo này cô có nhiều lịch trình nên sẽ giảm bớt khoản này."
Mọi người đều ồ lên, ai cũng biết quảng cáo cái này vừa mất thời gian lại thù lao ít, lần này chuyện nàng bao che cho diễn viên Hoàn lại càng rõ. Nhưng chính cô ta lại là người rõ nhất, đối với người mới thì đây là cơ hội rất quý. Chỉ cần làm tốt thì chẳng mấy chốc sẽ nổi như diều gặp gió. Hoàn Thạnh chỉ biết cười trừ trong sự chán nản.
Khi bàn giao công việc xong, Tần Lộ Lộ cũng rời đi để Dư thích nghi với công việc mới. Cô được giới thiệu về nhãn hàng lần này, yêu cầu và lợi ích. Cô cũng không hay biết mọi hành động của mình đều được thu lại trong camera trên máy tính nàng. Tịnh Hương đang ngẩn người xem cô bé của mình châm chú làm việc.
"Tịnh tổng!" Tần Lộ Lộ bước vào nói.
"Chuyện gì?"
" Bên người quen mới cung cấp thông tin, Mã Hoa đã qua đời vì chết ngạt. Nghe bảo bị đám trai trong làng cưỡng bức rồi tự vẫn."
Tịnh Hương gật đầu, đáp lại: " Cô ta giết chết hai con người, có lẽ đây là báo ứng."
"Giết hai người?" Tần Lộ Lộ thắc mắc.
"Giết chết tuổi xuân của Vũ Uyển Dư và giết mất công sức của tôi." Nàng lại chợt nói tiếp: "Vụ đó xử thế nào?"
"Phải bồi thường ạ. Mấy tên đó là con của các ông lớn ở huyện."
Nàng nghe mà cảm thấy tức tối lòng ngực, lạng nhạt nói: "Bảo luật sư riêng của tôi đến đó làm cho ra lẽ vụ này."
"Tìm công lý cho Mã Hoa ạ?"
"Chỉ là giảm bớt tình trạng thối nát của xã hội."
"Vâng."
——————————————-
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Còn ngọt dài dài nhé.
Ngược có hay ko thì ko nói đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro