Phần 50: Kết Thúc Của Cái Bóng.
Vào thời điểm này, công ty nàng phát triển vượt trội hẳn. Chẳng mấy chốc nó đã lớn mạnh vượt bậc. Nàng nghĩ đã đến lúc đem trụ sở chính về nước rồi. Phòng làm việc của nàng không còn rộng rãi như mọi khi nữa, giấy tờ cũng đủ chiếm hết bề mặt sàn rồi. Lúc nàng làm việc, hai đứa nhóc không dám hó hé làm phiền. Chúng cũng đã lớn rồi, Tiểu Ly biết nấu nhiều món ăn hơn trước còn Thất vừa mới thi bằng lái xong. Riêng Vũ Chi Hoa, cô ta có dấu hiện của bệnh tâm thần nhẹ, đôi khi ngồi nói chuyện lảm nhảm một mình. Theo Tịnh Hương thì đã đến lúc dứt điểm cô ta cho xong.
Nàng đã chuẩn bị một phép thử đối với Vũ Chi Hoa, chỉ bẩn mắt chứ không bẩn tay. Tịnh Hương hiếm lắm mới đưa Vũ Chi Hoa ra ngoài để gặp mặt đối tác, đến cô ta còn thấy lạ. Khuôn mặt cô mang vẻ đẹp đại trà rõ rệt, dù mặc quần áo đẹp cũng không che lấp được điểm này. Bọn họ đang ở trên một chiếc du thuyền rộng lớn lênh đênh ngoài con sông lớn của thành phố. Vị đối tác này đang nhâm nhe công ty của nàng, bản chất cũng không biết mình đã đụng trúng quỷ dữ. Vừa nghe lời đề nghị của Tịnh Hương liền đồng ý không chút bận tâm. Trên đây còn có vài phóng viên do nàng mời tới, thường thì hỏi nàng vài câu cũng đã rất khó khăn rồi.
Vị đối tác kia nâng ly với nàng nhưng lại hướng mắt về Vũ Chi Hoa, ông ta có vẻ thích thú với cô gái này. Họ cứ uống mãi từ chai này sang chai khác, riêng ai say cũng được nhưng nàng lại tỉnh như không có gì. Những phóng viên trên tàu chỉ biết đây là cuộc giao kèo thế kỷ, việc bọn họ là chụp ảnh và ghi chép thôi. Vũ Chi Hoa uống cũng kha khá, khuôn mặt đỏ ửng, cô xin phép đi vệ sinh một chút. Liền vài phút, vị tối tác kia cũng xin phép. Tịnh Hương toát ra vẻ ngút ngàn băng lãnh, nâng ly rượu nhấp môi, lòng chợt nghĩ- Chỉ tiếc là đây không phải biển, không có sóng biển.-
Một phóng viên hỏi khiến nàng chợt ngoảnh lại:" Thưa cô, người vừa mới đi cùng cô là ai vậy?"
"Có phải là người tình của cô không?"
Vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó đáp lại:" Không. Chỉ là người dưng, vô tình gặp thôi."
Vũ Chi Hoa vào rửa tay, tiện thể dậm phấn lại khuôn mặt. Cơ thể cô bắt đầu nóng ran cả lên, mặt đỏ ửng chẳng dịu xuống được bao nhiêu. Cùng lúc đó vị đối tác kia cũng bước vào, cười thu hút:" Cô thật xinh đẹp đó."
"Cảm ơn." Đáp lại nhanh chóng.
Hắn ta phì cười, đưa bàn tay to của mình lân la từ má xuống phần cổ của cô liền cảm thấy phấn khích. Vũ Chi Hoa gạt bàn tay đó đi, nhăn mặt nói tiếp:" Hơi quá rồi đó."
"Quá gì đâu? Cô cũng cảm nhận được mà đúng không? Khi tôi chạm vào, người cô đỏ hơn rồi kìa."
Vũ Chi Hoa giật mình, không phủ nhận chuyện bản thân có chút phấn khích. Cô ở bên nàng bao nhiêu năm rồi, có bao giờ nàng chịu đụng chạm cơ thể một chút đâu. Bản thân Vũ Chi Hoa hiện giờ chỉ có thể nói là thiếu thốn nên dễ kích thích bất cứ lúc nào. Hắn ta xà sát người cô, mùi của hắn lan tỏa khắp nơi, giọng dỗ ngọt:" Một chút thì có chết ai đâu?" Vừa nói, tay lân la từ đùi lên khiến da thịt nhanh chóng mẫn cảm.
Vũ Chi Hoa là người thế nào? Phép thử này sẽ giúp nàng triệt để cô ta tận gốc. Chi Hoa bị dồn vào gốc tường, mắt bắt đầu lim dim, giọng nói yếu ớt:" Không, không được."
Hắn ta dừng tay, hỏi lại:"Thật sao?"
"Chỗ này không được." Cô đưa mắt nhìn quanh.
Mặc khác, Tịnh Hương ngồi đợi lâu quá, khóe miệng khẽ cong. Cô đã uống thuốc giải rượu trước đó không lâu nên vẫn còn tỉnh chứ. Khuôn mặt vờ trầm lắng, nói nhẹ với phóng viên:" Họ đi lâu quá nhỉ? Để tôi đi xem xét một chút."
Nàng đi vào trong, phóng viên cũng vội vàng theo sau. Mặc dù biết rõ hai người đó đang ở đâu nhưng nàng vẫn tỏ vẻ từ tốn tìm kiếm, nhà vệ sinh vẫn không có. Đến phòng ngủ dành cho khách, sự đa mưu hiện rõ trên khuôn mặt. Vừa mở cửa vào là hai con người không chút quần áo đang làm trò gì trong đó. Vừa thấy phóng viên ập vào, tên kia vội vã gom chăn để phủ thân mình. Vũ Chi Hoa càng hỗn loạn hơn thế, ánh đèn, lời xì xào khiến cô bật khóc. Mắt cô hướng về con người đang khoanh tay tựa lưng vào tường đằng xa, Tịnh hương đang cười... Đây là lần đầu từ khi sang nước ngoài mà nàng nở nụ cười tươi rói thế kia với cô. Nụ cười đó sao mà khắc nghiệt đến thế!
Bản chất lúc đó cô chỉ là nhất thời bị làm lung lay bởi thứ tình dục mình thiếu thốn chứ không có chút tình yêu nào với người đàn ông lúc đó cả.
Những bài báo liên quan đến vụ việc này nhanh chóng tràn lan khắp nơi, công ty đối thủ một lúc trượt không phanh. Không chỉ thế, vợ của vị đối tác kia còn tìm đến tận nơi, đòi đánh mặc sống mặc chết Vũ Chi Hoa. Tất cả những gì bọn họ biết chỉ là người dưng, ở nhờ nhà nàng. Lúc này cô mới phát hiện chuyện Tịnh hương chỉ làm giấy chứng nhận kết hôn giả để qua mắt. Chi Hoa luôn nhìn thấy hình ảnh của mình ở trên ti vi, ít nhất còn bị che mờ. Trên các trang mạng xã hội còn ghê gớm hơn, bọn họ không che mờ mà còn đăng tải nó khắp mọi nơi. Cô ta bị người người bêu xấu, nguyền rủa. Đó là lý do nàng luôn bảo hai đứa nhỏ phải mở ti vi, không thì mở mạng lên.
Giọng nói cô ta nghẹn đặc:" Tịnh Hương...có còn là người nữa không?"
"Tôi canh đúng lúc cô đủ thỏa mãn mới bước vào còn gì?"
"Chị bị làm sao thế hả?" Khóc lớn.
"Không biết. Nhưng cũng nhờ viên thuốc của cô đó, trách nó đi." Nàng nói.
Đôi chân cô ta bủn rủn rồi không đứng nỗi, đến giờ mới biết nàng đã uống thuốc thì muộn rồi. Chỉ biết khóc ròng trong đau khổ.
"Ông Vũ nói đúng thật, tôi không đủ tàn độc. Đến việc chọn lối thoát cho cô còn quá nhân nhượng, nào ngờ cô lại ngoại tình thật."
"Chị gài tôi..." Cô ta vừa nói vừa khóc.
"Tôi đâu có ép? Cô tự chọn mà. Lúc đó nói không thì có dễ hơn?"
"Tịnh Hương...suy cho cùng cũng là chị dồn tôi..." Vũ Chi Hoa đáp lại.
"Nói đến dồn vào đường cùng sao? Cô dồn bốn mạng người vào cùng một chỗ đó!" Nàng quát lớn.
" Chị không còn yêu tôi nữa..."
"Ừ. Quên mất đã yêu như thế nào." Nàng nói:" Tự hỏi hiện giờ có ai bên cạnh cô không?"
Tiếng khóc của Vũ Chi Hoa ngay trong đêm tối thanh vắng đầy oái ăm. Cả đời này cô chỉ lo bắt chước Vũ Uyển Dư, bắt chước hạnh phúc người khác mà chưa từng tìm ra bến đỗ cho mình. Có ai ở bên cạnh Vũ Chi Hoa? Không có một ai cả. Cô trái lời bố mẹ sang đây cùng nàng, đứt tình với cả gia đình thật sự của nàng, Vũ Gia cũng đi cả rồi, chủ nhân của cái bóng cũng không còn nhớ gì hay đến cả Tịnh Hương ngày xưa cũng không còn. Khi cô đối diện với biến cố của chính bản thân mới biết thế nào là đau đớn, chảy máu tim gan.
"Sao chị không giết tôi đi?"
"Làm thế sẽ không xứng làm giáo viên của Vũ Uyển Dư. Với lại...tôi chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, nếu giết cô thì được gì? Vũ Gia sống lại chăng?" Tịnh Hương đáp lại.
"Chị thành công rồi...bao năm qua rất đau khổ...không khi nào hạnh phúc cả. Giờ chị muốn làm gì đây?"
"Cô cũng thành công. Không đêm nào tôi chợp mắt trong yên bình cả."
Nàng không đáp lại lời nào, mở đoạn clip trong phòng ngủ của du thuyền lên. Mọi quá trình đều được thu lại khiến cho cô vừa xấu hổ, vừa đau đớn. Tịnh Hương muốn đạp nát con tim tội lỗi này mà không còn chạm tay. Cao giọng đáp lại:" Tự chọn đường đi của mình."
Vũ Chi Hoa nhìn thấy con dao cắt trái cây trên bàn, chớp lấy rồi rạch ngang đôi mắt của bản thân. Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống sàn, cô bây giờ chỉ là bóng đen trong bóng đen mà thôi. Phản ứng của Tịnh Hương vẫn vậy, khuôn mặt như được làm bằng sắt. Tiếng thét thất thanh của cô ta cũng không khiến chân nàng nhúc nhích.
"Tôi là cái bóng...Mất đôi mắt...tôi sẽ không bắt chước ai nữa..." Cứ như vừa khóc vừa cười, đúng kiểu tâm lý không được ổn định.
Đây là lối thoát của Vũ Chi Hoa, cô không muốn thấy tội lỗi của mình, không muốn thấy Tịnh Hương nữa. Bản thân mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Vũ Chi Hoa sau đó được đưa vào trại nuôi dưỡng đặc biệt. Theo lời bọn họ kể lại, cô chỉ ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai khác, nửa đêm hay bật khóc một mình. Nửa năm sau, họ báo với nàng rằng cô ta đã qua đời rồi. Trước khi đi, cô ta chỉ thều thào nói mình không còn là cái bóng của ai đó nữa rồi. Lúc này cô mới hiểu rõ, bản thân mình vì không có được nên mới đạp đổ. Dưới hoàng tuyền, có thể cô ta sẽ gặp lại những người vì mình mà bỏ mạng, có thể trả giá cho những việc làm của bản thân.
-------------------------------------------------
Hôm nay Tịnh Hương triệu tập tất cả mọi người lại để lên một kế hoạch thật chu đáo.
"Về sau, khi gặp Vũ Uyển Dư mọi người phải giả vờ không quen biết." Tịnh Hương đưa hình Dư cho Ly và thất coi.
Sau đó có nói chuyện riêng với Kiều Tâm Đan.
"Cô kể hết mọi chuyện cũng được mà?" Đan nói.
"Không, Dư muốn quên thì cứ để quên, muốn bắt đầu lại thì cứ để mọi chuyện theo tự nhiên. Nhưng cũng phải phòng vệ trường hợp lỡ như có người quen gặp lại, kể chuyện quá khứ thì xong đấy."
"Vậy cô tính thế nào?" Đan ở trong thân hình nhỏ con nên gọi nàng là cô cũng hợp lý.
"Chuyện tôi cưới Vũ Chi Hoa ai cũng biết?"
"Vâng. Ai cũng biết." Tâm Đan đáp lại.
"Chúng ta sẽ về trước khi Vũ Uyển Dư lên cấp ba khoảng năm năm để thích nghi với cuộc sống bên đó. Chắc chắn tôi sẽ đẩy tên Vũ Nhật Thiên đó vào tù. Nhưng nghe đâu hắn có cài một đứa oắt ơ tên Linh nào đó nên phải xử lý triệt để. Có thể tôi sẽ câu dẫn cái người tên Linh đó, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Vũ Uyển Dư để gợi sự ghen ghét đâu đó. Còn em sẽ làm kích động sao cho xảy ra tranh chấp đổ máu, lúc đó tôi sẽ chịu trận thay. Cứ cho là tình trạng nặng lắm, phải nhập viện vậy. Lúc đó em sẽ xuất hiện và có thể làm bạn lại với Dư, tỏ ý giúp đỡ."
Kiều Tâm Đan há hốc:" Woa, kế hoạch của cô chi tiết thế..."
"Chưa hết. Tôi sẽ viết một cuốn nhật ký kể về cuộc sống hôn nhân của tôi và Vũ Chi Hoa, tất nhiên là sẽ viết sai sự thật. Em làm sao để dụ Vũ Uyển Dư đọc cuốn đó là được, tôi sẽ để nó ở thư viện trong nhà tôi. Có thể em ấy sẽ bị sốc và bồng bột tuổi trẻ để chống đối tôi, tôi cũng diễn bản thân đang đau đớn cùng cực. Thế là xong, em ấy vừa tin tôi lại vừa bỏ qua chuyện kết hôn."
"Woa, thật là vô sỉ."
Tịnh Hương cú đầu Đan, hỏi lại:"Thế nào?"
"Em được gì ạ?"
Nàng thở dài, nói:" Lúc em cứu Dư thì uy hiếp Mộc Lan cũng được, bảo là làm người yêu ấy."
"Woa, vậy được ạ. À, mà cô không nói với cô ấy chưa?" Kiều Tâm Đan chợt hỏi.
Tịnh Hương nhướng mày, lắc nhẹ vai rồi nâng chiếc điện thoại đang video call với Mộc Lan. Kiều Tâm Đan như sét đánh ngang tai, thừa nhận Tịnh Hương ngày càng vô lại rồi. Chỉ biết cười nhẹ qua màng hình chào người đó.
"Kiều Tâm Đan, một đứa nhỏ mà nói chuyện như thế sẽ bị gọi là bà cụ non đó." Mộc Lan nói qua điện thoại.
"Em chỉ nhỏ hơn các cô vài tuổi thôi nhé! À, còn cái người tên Linh ấy thì sao ạ?"
"Chắc sẽ giao cho Mộc Lan." Tịnh Hương đáp lại.
"Hmmm, giao cho cô ấy thì tội quá rồi." Tâm Đan chợt nói.
"Thế em nghĩ để cho Tịnh Hương xử lý à?" Mộc Lan phản bác.
"Tất nhiên là không rồi ạ." Tâm Đan lắc đầu liên tù tì.
*****
(Kết thúc quá khứ.)
------------------------------------------------
chap này hơi ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro