Phần 49: Bộ Đôi Giúp Việc Siêu Đẳng.
"Mình đã liên hệ phía trung tâm rồi, hôm nay cậu đến được đó." Mộc Lan nói.
"Ừ."
Chẳng qua là nàng muốn tìm vài người phụ giúp việc cho ngôi nhà u ám này, đồng thời phải có chút nghị lực khi làm việc với nàng. Với lại, Tịnh Hương yêu cầu phải là người trong nước, để sau này có về lại cũng không bất tiện gì. Tìm ròng rã cả mấy tháng trời mới có nơi đáp ứng được yêu cầu này của nàng. Đó là trung tâm bảo trợ kiêm luôn tìm kiếm việc làm, nghe bảo bên bọn họ đào tạo rất khắc nghiệt nên nàng vô cùng yên tâm.
Trung tâm đó có hai chi nhánh, một bên tìm việc làm cho những người chưa có cơ hội, một bên là viện cô nhi. Vì nàng bỏ ra số tiền khá lớn nên bọn họ nhanh chóng lựa cho nàng hai người được nhất trong số đó, đánh số thứ tự là 77777 và 77778. Họ nghe chủ sắp tới của mình rất giàu có, nghĩ mình đã vào trúng mỏ vàng rồi.
Người A nói:"Đói bụng quá, đi ăn chút mỳ đi."
Người B đồng tình.
Theo quy định trung tâm, vào căn tin không được đeo bảng số nên bọn họ bỏ lại ngay trên balo của mình.
Định mệnh là do ông trời sắp đặt, có hai con người ngáo ngơ tráo đổi định mệnh, ông trời cũng nhắm mắt cho qua. Bên bộ phận cô nhi cũng có người đến nhận con nuôi, hai người đều là trẻ con bị bỏ rơi từ nhỏ, vô tình được ghép đôi với nhau. Người nhận nuôi họ cũng rất giàu có, không có khả năng sinh con nên mới tìm đến đây. Cả hai đi qua ghế chờ, thấy có bảng số bị bỏ lại ở phía đối diện.
"Thất, cậu xem bảng số ở đây đẹp quá." Ly cầm bảng số có năm số bảy.
"Ừ, đẹp thật."
Bảng số của hai người chất liệu cũng như nhau cả thôi, chỉ có điều số hơi rắc rối một chút là số 0 và 1. Thật không hiểu, chẳng nhẽ có hai số đó mà đeo đi đeo lại.
"Hay là họ để đây cho mình đổi?" Thất hỏi lại.
"Cũng đúng, bọn mình ở đây từ nhỏ, chắc họ muốn cho mình một con số đẹp hơn." Ly đáp lại.
"Có bao giờ mình được mang những bảng số đẹp hơn đâu chứ? Đây là kỷ niệm vui vẻ rồi."
Hai con người đó vui vừng đổi bảng số. Ly là 77777 còn 77778. Tự biên tự diễn rồi tự đứng cười với nhau. Một lát sau, có người bước đến dắt cả hai đi đâu đó. Trước mặt họ là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn có vẻ rất thành đạt. Người này cất giọng hỏi:
"Hai người là những người tiêu biển nhất đúng không?"
- Woa, chúng ta nổi trội thật đấy.- Nội tâm của Tiểu Ly.
- Hỏi dư thừa quá mà, hôm nay vị này mới biết điều đó sao?- Nội tâm Tiểu Thất.
"Vâng." Cả hai đồng thanh.
Người đó cười nhạt đáp lại:" Vâng, tại tôi tưởng phải cao to lắm. Chắc là nhỏ mà có vỏ."
Dẫn ra tận bãi đỗ xe, người đó nhìn họ với con mắt không tí cảm xúc nào, giọng nhàn nhạt đáp lại:"Tiền tôi đã gửi đủ, tôi mang họ đi nhé?"
"Vâng, cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại."
Đây là lần đầu hai đứa nhóc ngồi trên chiếc xe hạng sang như thế này, tận mắt chứng kiến tòa nhà cao ngút trời, ngửi mùi khói bụi của thành phố. Về đến nhà, họ phải tham gia vào cuộc chơi mắt đối mắt với Tịnh Hương. Nàng nhìn kỹ cũng không nghĩ bọn họ giao cho mình hai đứa nhóc, chắc cũng hơn Vũ Uyển Dư của hiện tại vài tuổi thôi.
"Chào mẹ." Cả hai đồng thanh.
-Mẹ?- Nàng nhướng mày khó hiểu- Có lẽ do bên nước ngoài lâu nên quên mất nên gọi thế nào.- Nàng cao giọng nói:"Gọi tôi một tiếng cô chủ đi."
"Chào cô chủ." Cả hai lại đồng thanh. Nội tâm có cùng suy nghĩ- Chắc do chúng ta chưa học hết, có thể từ vừa rồi đồng nghĩa với mẹ.
"Giới thiệu?"
- Ngày đầu tiên về nhà, phải tạo ấn tượng tối mới được.- Cả hai có cùng suy nghĩ.
"Vâng cô chủ, cháu là Alexander Jack Bob Thất."
"Còn cháu là Bella Lisa Anna Ly."
Tịnh Hương khẽ cau mày, lòng tự nghĩ ai lại đặt những cái tên xấu như thế. Đáp lại:" Được rồi, thật dài dòng. Cậu trai là Tiểu Thất, cô gái là Tiểu Ly."
"Vâng." Cả hai lại đồng thanh.
"Biết công việc của mình không?" Nàng hỏi tiếp.
- Được nhận nuôi là về làm việc nhà à.- Cả hai cùng suy nghĩ.
"Công việc nhà và đừng để cho người kia vào phòng làm việc của tôi." Chả là từ lúc sang đây, Tịnh Hương bỏ luôn cái giường của mình vào phòng làm việc.
"Vâng. Chúng tôi là những người giúp việc siêu đẳng."
Tiểu Ly và Tiểu Thất làm việc rất tốt, rất vừa mắt Tịnh Hương. Đối với Vũ Chi Hoa lại chướng mắt vô cùng. Từ khi có sự xuất hiện của cả hai, là lần đầu tiên nàng ăn cơm tại nhà. Điều này Vũ Chi Hoa trước giờ đều làm không được. Thức ăn do cô nấu nếu may mắn thì nàng sẽ mang cho ai đó ăn hoặc để nguyên, còn tệ hơn thì chỉ có vứt.
Tịnh Hương cho cái há cảo vào miệng, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu khen ngon. Tiểu Thất bất ngờ hỏi nhỏ:
"Cậu biết nấu từ bao giờ thế?"
"Tôi thường hay nhìn trộm lớp đào tạo giúp việc." Tiểu Ly đáp lại.
Nhưng há cảo không phải là thứ níu chân nàng. Hôm nay Tiểu Ly có nướng thịt, mùi thơm khiến nàng phải chần chừ, đành lòng nâng đũa. Trong suy nghĩ tự dưng nhớ đến những ngày tháng cùng Vũ Uyển Dư nướng thịt nhân ngày kỷ niệm tình sư đồ. Ánh mắt nàng có phần chững lại, giọng nói bình thường:"Lần sau làm thêm nước chấm nữa."
"Vâng."
Hai người làm việc được một tuần, hôm nào nàng cũng ăn bữa trưa một cách đàng hoàng, còn bữa tối đôi khi bận quá lại đành ăn nhanh vậy. Món Tiểu Ly nấu rất vừa miệng, đa dạng và không ngán. Cho đến hôm có cuộc gọi của Mộc Lan:
"Bọn họ nói phân phối nhầm người cho cậu, không hiểu chuyện này sao có thể xảy ra được?"
"Thế hai đứa nhóc đó là ai?"
Điều tra một lúc mới biết hai đứa nhóc là trẻ mồ côi, đáng lý phải được nhận nuôi từ tuần trước luôn rồi. Một nhóc sinh ra bởi một bà mẹ đơn thân sinh ra, vừa chào đời đã bị bỏ ở bệnh viện. Một nhóc chẳng hiểu vì lý do gì mà bị mẹ âm thầm để trước cửa trong đêm tối. Nàng nhìn mặt cũng không đến nỗi, bụ bẫm và đáng yêu. Cả hai thấy nàng đầy ám khí cũng rất mực sợ sệt, đứng co ró vào nhau.
"Lát nữa sẽ có người đến đón, dọn đồ đi." Nàng đáp.
Tiểu Ly mếu máo bên cạnh Thất:"Mẹ bỏ chúng ta, cô chủ cũng bỏ chúng ta."
Tịnh Hương trong bất giác lại nhớ đến Vũ Uyển Dư, nàng nhớ lờ mờ hình dáng nhỏ nhắn đó. Trong lòng có chút không nỡ, số phận là như vậy rồi. Người vô hình thì tuyệt tình vẫn là tuyệt tình, người có duyên đi ngang qua làm cho ta có chút luyến tiếc.
"Tịnh Hương, hai đứa nhóc này không biết làm chuyện gì cả. Bọn chúng ủi áo em bị cháy, thái độ khó ưa với em, em chỉ bảo chúng nấu chút lẩu cay mà cũng không đồng ý." Vũ Chi Hoa nói đầy khó chịu. Ở trong nước có Vũ Uyển Dư, sang đây lại gặp hai đứa tiểu quỷ này khiến cô điên đầu lên mất thôi.
"Cô chủ...cô chủ bảo không được nấu lẩu cay. Bà cô già làm trái ý sẽ bị cô chủ đuổi ra khỏi nhà." Tiểu Ly nép sau lưng Thất, đáp lại.
"Đúng...mặc dù cô là bác gái của cô chủ nhưng cũng nên tôn trọng cô chủ. Cô chủ không cho vào phòng làm việc...tôi cản mà cô còn đẩy tôi nữa." Tiểu Thất đáp.
- Bà cô già? Bác gái?- Những từ ngữ này khiến Vũ Chi Hoa tức điên lên, cô trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ, chưa kịp đáp lại đã nghe Tịnh Hương đưa ra phán quyết cuối cùng...
"Được rồi, từ nay ở đây luôn đi." Nàng nói.
Hai đứa trẻ nhảy cẩng lên vui mừng...
"Thế biết làm những gì?" Tịnh Hương hỏi lại.
"Làm việc nhà ạ." Đồng thanh. Mãi về sau nàng mới biết hai đứa nhóc còn chuyên đi chọc tức và gây rối với Vũ Chi Hoa, chỉ tóm gọn là ưng ý.
------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, Tịnh Hương nhìn hình dáng của Vũ Chi Hoa sa sút dần. Không có Vũ Uyển Dư để bắt chước nên cô ta trong già nua, quê mùa, tính cách ngày một quái gở. Nàng đi về trễ cũng ghen tuông vô cớ, trên người nàng có mùi thơm đặc biệt hay thân thiết với hai đứa trẻ giúp việc cũng xù lông lên. Chỉ mình Vũ Chi Hoa biết được điều này, trước mặt mọi người nàng đối sử với cô ta theo cách đối xử giữa người với người, hơn thì thể hiện chút tình cảm hiếm hoi để qua mắt người người. Khi không có ánh nhìn nào giám sát, nàng vẫn lạnh nhạt, không quan tâm. Đối với Tịnh Hương, đây mới là bước đầu để xé nát con tim kẻ khác.
Đối với người khác thì hôm nay Tịnh Hương làm về trễ nhưng đối với nàng lại sớm hơn mọi khi. Vừa về đã thấy Ly và Thất đứng chờ sẵn:
"Cô chủ mới về ạ."
Nàng vẫn đi thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng động lạ...
- Ọttttttt- Tiếng bụng kêu thảm thiết.
Khi thấy nàng vừa quay lại nhìn, cả hai đều sợ sệt lên tiếng:"Không phải bụng tôi kêu đâu."
"Bụng cậu kêu đúng không?" Lại tiếp tục đồng thanh.
"Cậu nói chờ cô chủ về mới ăn mà." Đồng thanh lần ba.
Lần đầu nàng cảm thấy trong lòng lại có chút nhộn nhịp đến thế, hạ thấp giọng:"Ăn thịt nướng không?"
"Ăn ạ."
Họ tìm một khoảng sân trống, chỉ có một cái lò nướng và cùng nhau trò chuyện. Tiểu Ly và Tiểu Thất vẫn còn ái ngại, không dám cuốn một miếng ăn. Đợi đến khi nàng bảo ăn thì mới dám ăn. Trình độ nướng thịt của nàng vẫn cực đỉnh dù lâu rồi không ăn, nước sốt được làm rất chỉnh chu. Tịnh Hương chưa ăn tối, giờ này cũng qua thời gian đói của nàng rồi.
"Cậu có nhớ cô lao công, cô ấy giảm cân nên không ăn tối, thế là nằm liệt giường mấy năm nay." Tiểu Ly thở dài nói.
"Giống như chú bảo vệ ấy, lười ăn tối, thế là..."Tiểu Thất cắt ngang.
"Thế nào?" Nàng bất chợt hỏi.
"Tử vong ạ." Cả hai đồng thanh.
-Tử vong...- Tịnh Hương nghĩ về bản thân mình. Nàng không thể chết trước khi về cứu Vũ Uyển Dư được. Theo tự nhiên cũng nâng đũa gắp vài miếng thịt bỏ bụng. Nghĩ đến cái chết ở thời điểm hiện tại thật không phù hợp cho lắm, bởi Vũ Uyển Dư đã trở thành động lực sống của nàng lúc nào không hay. Nàng cũng không quên hỏi:"Ngon không?"
"Ngon nhất từ trước đến giờ luôn ấy ạ." Tiểu Ly đáp lại.
"Ngon hơn Tiểu Ly làm nhiều ạ." Thất trả lời.
"Từ nay cứ ăn trước đi." Nàng nói.
"Không được, cô chủ là ân nhân, phải chờ ân nhân về ăn ạ." Tiểu Ly nói.
Bao năm nay nàng coi người khác là ân nhân, làm bao việc vì Vũ Gia, đến động lực cũng xuất phát từ Vũ Gia. Đây là lần đầu có người coi nàng là ân nhân của mình, hai đứa trẻ này loi nhoi trong sự cô đơn khốn khổ của nàng. Chúng tuy không giúp nàng thoát hẳn khỏi tác dụng của viên thuốc nhưng Tịnh Hương vẫn cảm thấy mình có thể trở thành một người tốt.
"Cô chủ tốt với chúng ta, chỉ có bà cô già luôn bắt bẻ thôi." Tiểu Thất tay cuốn thịt, vẫn không quên kể chuyện.
"Cô ta làm chuyện gì?"
"Bác ấy nói mình là vợ hợp pháp của cô chủ nên có thể đuổi việc chúng tôi bất cứ lúc nào."
"Tôi đang phơi đồ cho cô chủ, cô ấy cũng tranh giành quần áo để phơi nữa ạ." Tiểu Ly nói.
Tịnh Hương chợt nhướng lông mày, giọng nghiêm túc hơn:
"Cô ta có làm gì áo của tôi không?"
"Chỉ cầm chai gì lạ lắm, cứ xịt quang áo ngủ hằng ngày của cô, còn lại không có gì hết à." Tiểu Ly đáp lại với khuôn mặt ngây thơ hết sức.
Nàng không đáp lại lời nào, đợi một chút rồi nói mấy đứa nhỏ khi nào ăn xong thì thu dọn gọn gàng. Bọn chúng chỉ nghĩ nàng mệt nên muốn ngủ sớm nhưng không biết Tịnh Hương còn bị làm một chuyện khác. Nàng vừa vào nhà đã vội vào phòng ngủ, nhìn mớ đồ ngủ trong tủ rồi cười khẩy, chọn đại một bộ gợi cảm một chút. Bản thân nàng cũng chẳng chịu ngồi lì trong phòng mà phải ra tận phòng khách ngồi lã lơi. Vũ Chi Hoa bước ra thấy thế, khuôn mặt đắc ý ôm nàng từ phía sau lưng. Tịnh Hương cuối cùng cũng xoay người nhìn trực diện vào cô ta, tưởng chừng khung cảnh hạnh phúc sẽ được diễn ra trong khung cảnh này...
Tịnh Hương đẩy Vũ Chi Hoa sát vào tường, tay ghì cổ khiến cô ta vùng vẫy không ngừng. Nhìn thỏa thích rồi nàng mới buông lỏng hơn, giọng thì thầm:
"Nói xem, chai dầu thơm của cô có tác dụng gì nào?"
"Tịnh Hương...chúng ta...hà cớ gì phải xa lánh nhau như thế? Không thể vui vẻ một chút sao?" Vũ Chi Hoa vừa nói vừa thở.
Nàng nhếch miệng, tiếp tục đưa tay lên vùng miệng mà bóp mạnh khiến cô ta ứa nước mắt. Băng lãnh nói tiếp:" Vũ Chi Hoa, cô có biết mình đã làm chuyện gì tày trời không? Phá vỡ Vũ Gia, cái chết nhà họ cũng toi vì cô, Vũ Uyển Dư cũng ra nông nổi thế này...Còn tâm trạng để làm chuyện đó?"
Cô ta gượng nói:" Tịnh Hương...do...bọn quá tham lam, bọn họ muốn tất cả. Còn Vũ Uyển Dư...tuổi trẻ còn ngây thơ."
Nàng nghe đến đó liền buông tay khiến cô ta ngã quỵ xuống đất. Nguyên vùng cổ đã sưng đỏ cả lên, tiếng thở gấp rút hổn hển. Nàng ngồi xuống ghế, nhìn hình dáng đó rồi mỉa mai:" Cô nghĩ nếu hôm nay chúng ta làm chuyện đó thì trong lòng tôi sẽ nghĩ về cô sao?"
Nàng cứ thích nhử mồi kẻ khác:" Bộ đồ ngủ này là Vũ Uyển Dư mua nhân kỷ niệm gì ấy. Nếu tôi có hèn hạ ngủ cùng cô thì coi như đang dùng bản sao quái vật."
Vũ Chi Hoa bắt đầu khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương. Theo Tịnh Hương quan sát, cô ta chỉ làm thế dưới sự chứng kiến của kẻ khác. Ra là sau lưng nàng có hai đứa nhỏ đang tròn mắt chứng kiến mọi sự việc. Hai đứa nhỏ ban đầu bất động, lúc sau lại đồng thanh hô:
" Bộ đôi giúp việc siêu đẳng, diệt trừ yêu quái."
Nghe cứ như siêu nhân trong mấy bộ phim của trẻ con vậy. Vũ Chi Hoa ngồi bệt xuống sàn trong hoang mang, cô tưởng nước mắt của mình sẽ làm hai người hiểu lầm nàng. Một tiếng boong cực lớn, cô ta bất tỉnh tại chổ. Tiểu Thất vừa cầm nguyên một vỉ nướng thịt tán vào đầu của cô ta, khiến Tịnh Hương một phen bất ngờ.
Tiểu Ly bước tới thủ thỉ:" Cậu dùng dụ cụ không phù hợp rồi, cô chủ đang nhìn chúng ta kìa."
"Nhìn cô ta giả tạo thật, tôi tưởng cô ta sẽ làm hại cô chủ."
"Ý tôi nói là cậu phải dùng vỉ nước lớn hơn." Tiểu Ly cầm vỉ size XXL.
"!!!" Thất.
Nàng cũng không để tâm lắm, chỉ nói ngắn gọn:"Cứ để cô ta nằm đây đi." Bản thân Vũ Chi Hoa không hề biết nàng đã từng uống thuốc đó nên cũng không hề biết nàng chẳng có tí cảm giác gì với lọ nước hoa cô tốn công chuẩn bị.
Ngày hôm sau, Vũ Chi Hoa bị cô lập tại nhà. Không chỉ mình nàng, ngay cả hai đứa giúp việc còn không để tâm tới. Đồ tự giặt, cơm tự nấu ăn và hơn hết, các tài khoản ngân hàng hay tiền bạc đều bị Tịnh Hương đem đi phân phát từ thiện cả rồi. Cô ta ngồi ê ẩm trên giường, nhìn vết sẹo kéo dài từ cánh tay lên khiến cô khẽ rùng mình. Người mà cô ta trao cả trái tim ngày càng sắc sảo, cuốn hút nhưng rất thâm độc. Vũ Chi Hoa cũng nhận ra mỗi lời mà Tịnh Hương nói ra đều khiến cho người người râm rấp nghe theo. Nhìn vào mớ tóc bị cắt không ra gì cô càng nhớ đến lúc nàng phát hiện cô mang theo thuốc. Lúc Chi Hoa bận ngồi suy nghĩ, hai đứa nhóc kia đang bận gài bẫy để chọc tức cô ta...
--------------------------------------------
Cảm ơn mng đã đọc hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro