Phần 41: Vũ Uyển Dư-Vũ Chi Hoa
Ông Vũ vừa ngồi uống ly cafe, ánh mắt châm chú vào màn hình máy tính. Vừa thấy Tịnh Hương bước vào, ông liền gập lại, cười đôn hậu:
"Thế nào rồi?"
"Đây ạ. Cháu đã thống kê hết những số liệu cần thiết trong năm năm nay." Tịnh Hương cất lời, đặt tập hồ sơ dày cộm lên trên bàn.
"Ngồi đi." Ông vui vẻ, ra hiệu cho nàng ngồi.
Im lặng một lúc, ông Vũ cũng lên tiếng nói tiếp:
"Trong đợt xét tuyển vừa rồi, con gái ta cũng tham gia. Cháu biết chứ?"
Thường ngày ông Vũ chỉ nói với nàng về chuyện công ty, các dự án lớn hay một số diễn viên tiềm năng nào đó. Ông hầu như chẳng khi nào nhắc đến Vũ Uyển Dư trước mặt nàng, Tịnh Hương có phần ngạc nhiên, đáp lại:" Vâng."
"Cháu thấy nó thế nào?" Khuôn mặt nghiêm túc hiện rõ.
"Vũ tiểu thư diễn xuất rất tốt, lại có khuôn mặt không phải muốn là được." Tịnh Hương nhìn nhận Dư là một trong những người được chọn nhanh nhất, nếu người ngoài biết đó là con gái chủ tịch thì không cần bàn. Nhưng chẳng ai hay biết được chuyện này trừ Tịnh Hương nên chắc hẳn tài năng rất cao.
"Ta muốn cháu nói khuyết điểm của nó." Ông Vũ đáp nhẹ. Một người có vị trí cao trong công ty, những điều ông nghĩ chưa bao giờ vô ích cả. Nhận thấy nàng cứ trầm lắng nên ông nói tiếp, xua tan cái không khí áp lực nặng nề của nơi làm việc:"Tới giờ tan làm rồi. Trong công ty, cháu là người ta tin tưởng nhất, lúc không làm việc thì coi như là con trong nhà. Cứ tự nhiên đi, cháu nhìn ra ở con gái ta điều gì?" Dường như ông Vũ đang trông chờ, điều mà suốt hàng mấy năm ông vẫn không thể thấu con mình.
Tịnh Hương không muốn phá tan cái hứng thú tận thâm tâm của một người cha đối với con gái, nên cô nhẹ nhàng đáp lại, không câu nệ:"Cách truyền tải cảm xúc không giống bất kỳ một người diễn viên nào mà cháu từng gặp hay xem. Bài học nhân sinh thường được mang đến với giai điệu trầm lắng, vui vẻ hay có khi là để lại một hậu quả rồi mới rút ra được. Vũ tiểu thư lại cuốn cả một làn sóng mạnh, cơn gió lạnh lẽo, tàn độc rồi mới cho ra một đạo lý. Điều này vốn dĩ không sai, nhưng nếu không đi đúng hướng mà vô tình bị lệch thì có thể hứng chịu chỉ trích."
"Cháu không bao giờ làm ta thất vọng nhỉ?" Ông Vũ cười nhẹ, đáp lại nhưng cũng tự trách mình. Một người cha lao đầu vào công việc, ông chưa từng ngồi duyệt kịch bản cho con một lần nào nên làm sao biết được những chuyện này. Ông cũng khâm phục Tịnh Hương, mới tiếp xúc với Vũ Uyển Dư một lần mà cũng cảm nhận được như thế:" Con gái ta tính khí thất thường, ta đang nghĩ đến chuyện gửi nó cho cháu."
-Gửi cho mình?- Tịnh Hương cứ đón bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngập ngừng nói:" Cháu...ạ...?"
"Ta thật lòng không muốn nó như anh trai nó chút nào. Cả hai đứa đều ít có bạn, sợ rằng tâm tính sẽ không tốt mấy. Hơn nữa, Vũ Nhật Thiên chưa gì đã cho ta thấy một kết quả không hay. Vũ Uyển Dư sau này nhất định phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, có nhân cách đẹp hơn." Ông Vũ nghĩ về Vũ Nhật Thiên liền thở dài, có trách cũng phần lớn do ông ít quan tâm đến cậu ta. Bà Vũ làm nghề giáo, chăm lo cho con nhà người ta nhưng lại không chăm lo hết thảy cho con của mình, ông Vũ phần nào thông cảm được.
"Cháu nghĩ Vũ tiểu thư chắc hẳn phải có một đạo đức tốt hơn nhiều ạ." Theo Tịnh Hương tự nhận thấy.
"Cháu muốn từ chối sao?" Ông Vũ nói hết sức nhẹ nhàng nhưng có ai muốn cải lời sếp mình cơ chứ.
"Không ạ."
"Diễn viên không phải một nghề dễ dàng gì, nếu không đủ tầm thì sa ngã chỉ là chuyện sớm muộn. Hay cháu đảm nhận tiết dạy mở lòng về nhân cách cho các thực tập sinh luôn đi."
Tịnh Hương nhanh chóng đáp lại:" Vâng."
Ông Vũ đùa khéo:"Đừng nể mặt con gái ta."
"Vâng ạ."
Tịnh Hương bước ra khỏi phòng chủ tịch, đôi vai gánh vác trách nhiệm nhẹ hẳn. Ánh mắt nhanh chóng hướng đến người đang đứng gần đó, cười nhẹ:" Chào chị."
Thoạt nhìn bóng dáng này, Tịnh Hương chợt nghĩ đến Vũ Uyển Dư nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Chữ "Chị" ngọt ngào đó không thể nào là con gái Vũ Gia được. Nàng đáp lại:" Chào em." Lòng thầm nghĩ- Vũ Chi Hoa... giống nhau thật đó.
"Hôm trước em lấy nhầm khăn tay của chị." Vũ Chi Hoa lấy từ túi ra chiếc khăn đen.
Mùi khăn này vốn không phải mùi của nàng, chắc là có giặt lại rồi đây. Tịnh Hương không có biểu cảm nào đặt biệt, cao giọng nói:" Không có gì." So với cái này thì nàng thích cái khăn phản diện của Vũ Uyển Dư hơn. Mặc dù dị nhưng rất thu hút, nhìn mắc cười nhưng riết rồi cũng nghiện.
"Chị ăn tối chưa?"
"À chưa."
"Có quán lẩu mới mở gần đây, đang giảm giá. Chị đi ăn cùng em nhé?" Vũ Chi Hoa chủ động từ đầu đến cuối.
Quán này đang khai trương nên giảm giá 50%, bảo sao lại đông đến thế. Cả hai người vào gọi một phần lẩu cay, cái này đích thị là cùng khẩu vị với nhau rồi. Nếu như không có giảm giá thì nàng cũng chẳng màng đến những nơi này. Vũ Chi Hoa từ ban đầu đã đặt ra mục tiêu tiếp cận Tịnh Hương, cưa đổ được nàng thì càng tốt. Cô thừa nhận mình đã trúng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên.
"Chị ăn món này nhiều lần rồi nhỉ?" Vũ Chi Hoa nhìn cách Tịnh Hương cho từng chén gia vị vào trong nước lẩu.
Vào cuối tuần, Mộc Lan đều mua món này về nhà trọ ăn nên nàng thuần thục hết từng chút một rồi. Tịnh Hương cười nhẹ, đáp lại:"Bạn chị nói ăn cái này sẽ giải được nghiệp đó." Đó cũng là lý do, mỗi lần Kiều Tâm Đan sang ăn chực đều bị Mộc Lan bắt uống một chén nước lẩu cay xé cổ họng. Thế mà con nhóc đó vẫn kiên trì với tình yêu của mình, vì Mộc Lan mà sẵn sàng ăn chực suốt tháng này qua tháng khác.
"Vậy chị cũng tạo nghiệp nhiều lắm nhỉ?" Chi Hoa nói đùa.
"Chỉ là đập chết vài con muỗi trong nhà thôi."
Chi Hoa phì cười, nói về mình:"Mỗi lần mệt mỏi, em đều ăn cay hoặc là uống bia. Như thế sẽ không suy nghĩ nhiều nữa."
"Hmm...mới bị chủ tịch mắng sao?" Tịnh Hương lờ mờ đoán.
"Không hẳn như thế, công việc nhiều nên áp lực thôi." Vũ Chi Hoa là con cháu trong nhà, vả lại là một chuyên gia hóa học tài giỏi nên việc bị trách móc hiếm khi xảy ra. Chỉ là cô đang điều chế loại thuốc nào đó trong thời gian quá gấp rút thôi.
"Em đang ở trong dự án 'Trẻ hóa' đúng không"
"Đúng rồi ạ."
Tịnh Hương từng nghe qua dự án này. Vũ Gia đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, đầu tư với số tiền lên đến hàng chục tỷ USD. Nếu thành công có thể mang đến một tiếng vang rộng không chỉ toàn quốc mà là toàn cầu. Nghe một số cổ đông khác nói, nếu loại thuốc này cho nghệ sĩ công ty uống vào chắc chắn sẽ trẻ đẹp trở lại như gái đôi mươi. Có một số vị lại phản đối dự án này, theo họ thì già trẻ chính là quy luật, quá lạm dụng thuốc có khi lại gây ra chuyện.
"Chị có ủng hộ dự án này không?" Vũ Chi Hoa bất ngờ hỏi lại.
Bản thân nàng vốn không đồng tình với dự án này. Ban đầu chỉ là trẻ đẹp nhưng càng về sau thì tham vọng của Vũ Gia càng lớn. Ông Vũ muốn tất cả phải có một vẻ đẹp trường tồn mãi mãi. Tịnh Hương không nghĩ vấn đề này một phát là có thể thành công. Hơn hết, nàng dù phản đối cũng không thể nào lay chuyển ý định của ông Vũ.
Vũ Gia cũng chẳng hay biết về tác hại của dự án này. Để rồi trong tương lai gây ra một sự việc đáng tiếc, không phải là người dưng mà diễn ra trong chính Vũ Gia.
"Dự án này chị không chịu trách nhiệm nên chưa từng nghĩ đến." Tịnh Hương không muốn nói ra quan điểm của mình. Dù sao Vũ Chi Hoa cũng là người trong dự án đó, nói thẳng quá có khi lại đến tai của ông Vũ.
"Em rất cần lời khuyên của chị đó." Chi Hoa không tin nàng chưa từng nghĩ đến. Dự án này tạo một làn sóng lớn cho công ty, Tịnh Hương lại là người thân cận với chủ tịch nên ít nhất cũng phải nghĩ đến một lần.
Tịnh Hương im lặng một lúc rồi nhếch miệng nói:"Làm việc gì cũng phải có tâm và tầm."
Cả hai bàn luận một hồi rồi cũng nói sang vấn đề vu vơ khác nữa. Đến khi Tịnh Hương về phòng trọ của mình trời cũng đã tối. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Mộc Lan cầm cây chổi đứng ngay trước cửa, giật nảy mình hỏi:" Cậu...làm gì thế?"
"Con nhỏ Kiều Tâm Đan đó cứ đứng trước cửa không về. Mình mới cầm chổi rượt khắp xóm đây." Xem ra tuổi trẻ của Mộc Lan sôi nổi không kém, cô chợt ngửi quang người Tịnh Hương rồi hỏi:" Cậu mới đi hẹn hò về sao?"
"Không có đâu."
"Ăn chưa?"
"Ăn rồi." Nói dứt câu thì một mạch quay về phòng.
Mộc Lan chợt thì thầm:" Mùi nước hoa trên người không phải của Tịnh Hương, lại có mùi lẩu nữa chứ...-
Cũng nên trách Vũ Chi Hoa bôi dầu thơm nồng quá, lấn cả mùi lẩu...
Từ ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông, giọng nhè nhẹ: " Mộc Lan, cho em ngủ ké đêm nay đi. Trời tối rồi, con gái liễu yếu tơ mềm sẽ gặp chuyện bất trắc mất ."
-Mình đuổi nãy giờ mà còn chưa về sao?- Mộc Lan bất lực, đến gần cửa cất tiếng: "Kiều tiểu thư có người đưa đón riêng mà? Tự đi được thì tự về được. Em có nhà có cửa mà."
"Mộc Lan, hết bột giặt rồi hả?" Tịnh Hương từ trong phòng nói vọng ra.
Mộc Lan suy nghĩ một lúc rồi cất lời ra ngoài:" Kiều Tâm Đan, em lại lấy bột giặt nhà tôi đi đâu rồi?"
"Khi nãy chị rượt chạy nhanh quá nên em va trúng, đổ hết rồi ạ." Nói tỉnh queo.
Thế là trong đêm tối, có hai con người rượt nhau chạy vòng khu nhà trọ. Phải công nhận nhờ có Kiều Tâm Đan nên Mộc Lan mới ốm mãi, không tăng lên được cân nào.
-------------------------------------------------------
Buổi tối của Vũ Gia cũng chẳng rảnh rỗi là bao. Vũ phu nhân phải chuẩn bị giáo án để ngày mai lên lớp, ông Vũ nhốt mình trong căn phòng làm việc toàn chữ với số. Vũ Nhật Thiên bị ép học thêm tiếng Nhật nên không nhàn nhã là bao. Riêng Dư đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cô đang nhớ đến buổi tuyển thực tập sinh...
Vũ Uyển Dư đã nén cơn tức này vào lồng ngực lâu ngày. Vào ngày xét tuyển, người ra đề cho Vũ Uyển Dư không ai khác chính là Tịnh Hương. Nhắc đến cái đề dở khóc dở cười đó, Dư chỉ muốn độn thổ chui xuống đất "Tôi muốn đề xuất với em một vai diễn như sau: Một cô gái tính khí khác người, đa nghi. Vô tình nhận lầm con nhà lành là kẻ biến thái. Hãy diễn tả nội tâm xấu hổ, hối hận của cô gái đó đồng thời đưa ra một lời xin lỗi, bài học cho mọi người."
- Vũ Uyển Dư mình suốt đời không muốn gặp lại bà cô đó.- Thở dài.
"Chẳng hiểu bố mình lại tuyển người như thế? Hay là sang công ty đối thủ làm cho rồi." Vũ Uyển Dư nói một mình, sự khó chịu hằng sâu vào từng chữ.
"Nếu em sang công ty đối thủ thì ông Vũ sẽ không để yên đâu." Cùng lúc đó Vũ Chi Hoa vừa bước vào phòng.
Ra là cả hai ngủ chung phòng với nhau.
Vũ Uyển Dư không ghét Vũ Chi Hoa, lâu lâu hơi khó chịu thôi. Khi còn nhỏ hai người từng chơi rất thân, có lúc còn tắm chung nữa cơ. Chỉ đến khi lớn rồi thì mỗi lúc mỗi khác về tính cách, còn cách ăn mặc từ đầu đến cuối đều giống nhau. Khi nhỏ cũng thế, bố mẹ đều cho cả hai ăn mặc như nhau, đến giờ vẫn thế. Dư từng nghĩ sẽ một lần mang phong cách khác đi nhưng chị ta vẫn giống hệt mình. Đích thị là một người muốn thoát khỏi cái bóng còn cái bóng bất chấp bám đuôi theo.
"Chị có mua bánh Đài Loan cho em." Vũ Chi Hoa nói.
Dư ngoài mặt thờ ơ như thế nhưng vẫn cất lời:"Nếu chị có lòng thì em nhận nhé."
"Còn khó chịu chuyện chị chọn đồ giống em sao?"
Dư không trả lời, ánh mắt hướng vào cái bánh nóng hổi.
"Chị không biết cách nào để hòa nhập vào gia đình mình, em thông cảm nhé."
Nói thế nhưng mục đích cuối cùng của Vũ Chi Hoa thì không ai hiểu rõ cả.
-Hòa nhập là phải giống nhau?- Vũ Uyển Dư cảm thấy vô lý, nếu không có cái bánh thì nhanh chóng phản bác lại rồi. Nói sang chuyện khác:" Chị mới hẹn hò sao?"
Vũ Chi Hoa nằm dài lên giường, mắt hướng lên trần nhà, tự dưng nở nụ cười như trẻ tự kỷ rồi đáp lại:" Gặp một người chị rất thích. Người đó rất đẹp, lịch thiệp, cuốn hút..." Cô tưởng tượng Tịnh Hương ngay trước mặt mình.
"Chàng trai đó tốt lắm nhỉ?" Hỏi cho có.
"Không, là một cô gái." Vũ Chi Hoa đáp.
"Vâng." Vũ Uyển Dư cho tất phần bánh còn lại vào miệng, tự nghĩ- Chị ta may mắn gặp được một người phụ nữ tốt như thế, mình vô phước gặp phải bà cô biến thái trong thang máy. Ông trời luôn bất công với những người đẹp như mình- Cô bắt đầu với những suy nghĩ tự luyến của bản thân.
"Không biết người đó khi nào mới thích chị..."
"Vâng. Mong người đó sớm thích chị." Vũ Uyển Dư ngoài mặt nói vậy, trong lòng lại nghĩ- Chỉ cần chị theo người ta về nhà thì mình sẽ lại được một thân một mình trong căn phòng này, không ai bắt chước phong cách thời trang nữa.-
"Đây là tình đầu nên chị chưa biết rõ. Em được nhiều người theo đuổi như thế chắc cũng có vài chiêu rồi?" Chi Hoa nhìn chủ động vậy thôi nhưng vẫn chưa biết trò nào ngoài rủ đi ăn.
Dư dù thời điểm nào cũng được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Cô lục trong cuốn từ điển câu dẫn người khác trong bộ não của mình rồi nói cho Chi Hoa:" Chị biết sở thích của người đó chưa?" Dư nghĩ giúp Chi Hoa càng nhiều thì thời gian chị ta không còn ở đây cũng sẽ rút ngắn bớt. Nội tâm tự suy rồi cũng tự khen hay.
"Chị không biết."
"Thế rủ người ta đến thư viện đi." Vũ Uyển Dư nói tiếp: "Hay tặng sách cũng được."
"Tặng sách..." Chi Hoa trầm ngâm suy nghĩ.
"Nếu chị ngại thì giả vờ mua rồi nói là sách của mình. Vì quý mến nên cho mượn vài ngày đọc thử. À mà công ty chị có bà cô nào biến thái không?" Vũ Uyển Dư vạ miệng hỏi.
"Hả?" Vũ Chi Hoa nghe thế liền ngạc nhiên. Công ty Vũ Gia có đa dạng các thành phần, người trong nước lẫn ngoại quốc nhưng không bao chứa kẻ biến thái. Nếu là "Bà cô", người lớn tuổi như thế thường rất lịch thiệp, có học vấn cao. Vả lại công ty có camera mọi nơi, đến cả con ruồi bay qua còn phát hiện được.
-Không phải biến thái...- Dư chợt nghĩ lại, nói tiếp: " Bà cô chức vị cao, có mặt tham gia vào cuộc xét tuyển thực tập sinh. Hmm... thích thách đố người khác."
"Đợt tuyển lần này toàn là những vị trẻ tuổi, có ai lớn tuổi đâu?"
"Bà cô này gọi thế nhưng cô ấy nhìn trẻ lắm." Dư đáp lại.
"Trẻ thế tại sao lại gọi là bà cô?" Chi Hoa ngạc nhiên.
"Ờ..." Vũ Uyển Dư ban đầu gặp Tịnh Hương chỉ nghĩ người đó hơn mình vài tuổi. Nhưng do sự cố đó nên mới gọi thế cho đỡ ghét.
"Đừng gọi bừa bãi nhé. Không khéo đụng trúng người có chức lớn, đến lúc đó bố em cũng không cứu được đâu." Chi Hoa nhắc nhở.
Vũ Uyển Dư khẽ rùng mình, sống lưng dựng đứng lên. Cơ thể bắt đầu cảm thấy ớn lạnh như đang đứng trên một tảng băng lớn. Tự nghĩ- Người có địa vị cũng có tính biến thái? À...không, không phải biến thái nữa. Cái này do mình tự nghĩ mà.-
"Chị chưa gặp bao giờ?"
Vũ Chi Hoa đành chịu. Mặc cho Dư diễn tả thế nào cũng không nhận ra đó là kẻ nào trong công ty. Cô nhẹ nhàng nói: "Công ty nhiều người như thế, chắc không thể gặp được rồi. À, khi nào chị hỏi bạn chị cho em nhé?" Chi Hoa nghĩ Tịnh Hương có thể biết hết mọi người trong công ty rồi.
-----------------------------------------------
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro