Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37: Con trai của ông có ngoan không?

Hôm nay là ngày duyệt lại đồ án của Tần Lộ Lộ, cũng là ngày cuối cùng họ ở đây. Ngày mai tất cả đều được về chốn cũ rồi. Mọi người đều ngồi lắng nghe phần thuyết trình của Tần thực tập, có vẻ cô đã dồn hết tâm huyết vào đây.

Tịnh Hương nhận thấy Tần Lộ Lộ có năng khiếu gì đó trong nghệ thuật, từ cách trang trí đồ án đến cách bố trí sao cho hợp lý đều rất độc đáo, đối với Tịnh Hương thì trước giờ chỉ có Mộc Lan làm được điều này một cách hoàn hảo. Chỉ có điều, về khoảng nói tuy đã tốt hơn nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn của nghề giáo. 

"Tần Lộ Lộ, đồ án rất tốt. Nhưng giọng nói vẫn có vấn đề." Tịnh Hương nghiêm khắc, không nói thêm bớt điều gì:" Nếu như muốn tranh sinh viên xuất sắc thì chưa đủ."

"Vâng." Tần Lộ Lộ rụt rè đáp lại.

"Còn lại đều ổn cả. Hôm đó rất đông, việc có thành công hay không đều nằm ở bản thân."

"Em cảm ơn ạ." Tần thực tập cảm thấy biết ơn nàng, đã nợ về vật chất giờ còn nợ về tinh thần.

"Hôm đó chúng tôi sẽ đến ủng hộ cô." Tiểu Ly nói.

"Cảm ơn." Tần Lộ Lộ cười đáp.

"Không cần khách sáo, chúng ta là hội ba người mà." Tiểu thất nói:" Cô Vũ có muốn gia nhập không?"

-Đừng rủ tôi tham gia- Vũ Uyển Dư cười nhạt, nói khéo:" Nếu có tôi tham gia sẽ thành hội bốn người mất."

"Đừng lôi kéo thành viên mới. Hội có ba người đủ để trường tồn bền vững rồi." Tịnh Hương chen vào, không để cho Dư bị nhiễm tính nhoi khịa của những con người này.

Điện thoại nàng bỗng chốc rung lên liên hồi, là cuộc gọi của Mộc Lan.

"Mình nghe."

"Ông lớn Phan Thị đứng trước công ty đòi gặp cậu, nhân cơ hội đó một số cổ đông có ý muốn lật đổ. Cậu về nhanh đi."

"Được."

Nàng nhanh chóng thu xếp, bước ra xe. Trước khi đi còn không quên gửi lại "Lọ mật" to tướng cho Vũ Uyển Dư. Nhẹ nhàng như nâng niu cánh hoa:

"Em ở đây nhé, khoảng tám giờ tối nay tôi sẽ chở em đi dạo."

"Cô cứ đi giải quyết công việc ạ."

Vũ Uyển Dư hôn nhẹ môi nàng một cái, hành động này đủ khiến Tịnh Hương có một ngày trong lành không ô nhiễm rồi. Nàng véo má cưng nựng đứa nhỏ rồi phóng xe đi trong tích tắc. Cả hai không biết những cặp mắt trong ngôi nhà kia đang mừng rỡ nhìn ra ngoài.

"Thật là tình cảm." Tiểu Ly nhìn mà nhớ đến những bộ phim ngôn tình hay xem trên ti vi.

"Tôi chưa được ai hôn bao giờ." Tần Lộ Lộ bắt đầu mơ mộng.

"Sau này cô chủ sẽ không còn mang tảng băng trong người rồi hạnh hạ chúng ta nữa." Niềm vui lan tỏa đến cho Tiểu Thất:"Tôi cũng muốn đi dạo."

"Căn nhà hoang hôm trước luôn chào đón cậu." Tiểu Ly phũ ngập đầu.

Mã Hoa nhìn cảnh này trong mắt đã nổi lên ngọn lửa... Chưa kể bất đắc dĩ phải để cái tên Phan Mạc vô tích sự đi gặp Vũ Nhật Thiên khiến cô càng bất an. Một tên lười biếng, chờ chực nói chuyện với một kẻ thất thường, gian manh chưa chắc đã ổn. Mã Hoa vò đầu- Đám người này không có ở đây thì ổn rồi!-

Cậu vàng của Phan Thị đang phóng xe băng băng trên con đường cao tốc. Thật tình chưa tiếp xúc với Vũ Nhật Thiên bao giờ, nay không biết hỏi có được không. Đôi lúc nghĩ kỹ lại thấy mình như một con rối của Mã Hoa, cứ sai vặt đủ thứ chuyện. Bộ não cậu Phan thầm rủa- Thiên thần chỗ nào chứ, bọn con trai bị che mắt hết rồi.- Chắc hản cậu ta đã nhìn rõ được con ác quỷ giả dạng này.

"Chỉ có Vũ Uyển Dư là tốt..." Miệng thầm nói.

-Đợi sau việc phải đổi chiếc xe khác rồi.- Cậu ta nhận ra cứ tốc độ này khi nào mới đến đó chứ.

Đều là tâm lý của bọn công tử tiểu thư thượng lưu, vừa ngồi vào buồng trò chuyện, cổ họng cậu ta muốn nôn ọe bởi cái mùi hôi hám ở đây. Đến tường cũng bị mai mọt, mùi ẩm nồng đến tận mũi, trong lòng có chút mỉa mai với tù nhân ở đây- Lần này mượn danh của Mã Hoa, hắn ta chịu ra chứ?- Đưa con mắt chờ đợi. Nhờ có danh thiếp của tiểu thư nhà Mã mới có thể gặp hắn dễ dàng vậy được.

Cuối cùng hắn ta cũng lê lếch cái xác như bộ xương khô đến trước mặt Phan Mạc. Khuôn mặt nham hiểm đến đáng sợ. Hắn ta nheo mắt nhìn cậu rồi cười khúc khích, cười như một đứa trẻ. Phan Mạc trong phút chốc cảm thấy rợn sóng lưng.

"Tao đã nói với con nhỏ đầu cứng như sắt đó rồi, nó vẫn tò mò về Vũ Uyển Dư?" Hắn ta nói với giọng trầm khàn, tựa như những con nghiện thuốc lá vậy.

"Không! Lần này nói đến Tịnh Hương."

Hắn mắt nhanh chóng mở to, đôi mắt đầy quầng thâm, đường máu nỗi nhiều trong tròng trắng. Xem ra trong tù ngủ không yên giấc rồi. Giọng nói hắn vẫn đầy nham hiểm:" Mày với con nhỏ đó muốn chết sao?"

"Điểm yếu của Tịnh Hương là gì?" Phan Mạc bất chấp hởi tiếp.

Hắn ta coi cậu như vô hình, đưa ngón tay ngoáy vào lỗ tai. Hình ảnh chẳng khác nào một con nghiện bê tha. 

"Giảm việc làm ngoài giờ cho anh. Thấy thế nào?"

Hắn ta khựng lại, đưa mắt nhìn cậu. Khuôn mặt từ từ lại gần mặt kính hơn, nêu ra ý nghĩ trong đầu:"Nông cạn."

"Tăng thêm khẩu phần ăn, giảm hoạt động thể chất mạnh." Phan Mạc nói tiếp.

Vũ Nhật Thiên dường như nhận ra điều gì đó, trí nhớ ùa về. Hắn ta lại nở nụ cười khiến người đối diện rùng mình, trầm giọng hỏi:" Mày là con trai Phan thị? Xem ra trí nhớ tao vẫn còn tốt nhỉ."

Chưa để cậu ta nói tiếp, hắn lại lên tiếng:" Bố mày vẫn bị lừa vì cái vỏ bọc chăm ngoan đó sao. Đến giờ chắc ông già lẩm cẩm đó không nhận ra con cưng của mình hư hỏng như nào." Khi xưa, hắn từng nghe qua danh của cậu ta.

"Shit! Câm miệng đi. Vào vấn đề."

Khuôn mặt Vũ Nhật Thiên có vài nét thích thú, đặt tay lên bàn, bắt đầu nghiêm túc hơn:

"Điểm yếu của ả ta...bọn mày có biết cũng không hạ được."

"Chết tiệt, nói chuyện đàng hoàng xem nào."

Dường như hắn ta phải chọc cho người đối diện kích động thì mới tăng thêm tính giải trí cho bản thân. Thở dài, giọng chán nản:"Được thôi, bộ dạng của mày làm tao ngứa mắt thật. Tịnh Hương đáng kính trong mắt mọi người có một quá khứ đáng nhớ, đó cũng chính là điểm yếu."

Đối với Phan Mạc thật sự mơ hồ, cậu ta gặng hỏi:"Nhiêu đó thôi? Nói chung chung như thế làm sao nắm thóp được."

"Với cái đầu óc bã đậu của mày nói nhiều cũng không hiểu được."

-Cái tên này...- Phan Mạc muốn nhào vô bóp chết tên này, nhưng bản thân phải tự kiềm chế, cất tiếng nói tiếp:" Cứ nói đi."

Hắn ta cười rộ lên, cười như điên, nói câu cuối với cậu:" Đi mà hỏi khi xưa Vũ Uyển Dư bị chấn thương đầu là do ai? Tẩy não bố mẹ tao bằng cách nào mà lại khiến họ yêu quý ả? Tại sao lại ly hôn với Vũ Chi Hoa để về đây?" Hắn ta như hóa điên, cười to, cầm chiếc ghế đập dồn dập vào tấm kính.

Khung cảnh trước mắt khiến Phan Mạc rợn cả người, nhắm mắt lại cũng khiến cậu ám ảnh. Hắn ta bị hai tên khác kích điện, nằm la liệt xuống đất, sau đó bị kéo lê vào trong.

Phan Mạc nhấc chiếc điện thoại kế bên mình, đè sát tai:"Nghe rõ những gì hắn ta nói chưa?"

"Rồi." Mã Hoa ở đầu dây bên kia lên tiếng, cô cảm thấy rùng rợn không kém.

"Vẫn muốn làm chứ?"

"Tất nhiên, nếu không có được thì phải phá." Mã Hoa kiên quyết, cô vẫn giữ quan điểm từ đầu cho đến giờ.

"Lời tên này đáng tin hay không?" Phan Mạc hoài nghi hỏi.

"Hắn trả lời chung chung như thế, tin hay không đều chẳng có ích gì."

-------------------------------------------------

Tình hình ở công ty đang rối tung cả lên, Mộc Lan phải lo cho buổi triển lãm nên không đủ thời gian để giải quyết những chuyện này, hơn nữa Tịnh Hương chính là người có quyền lực cao nhất nên để nàng giải quyết sẽ ổn thỏa hơn.

"Chủ tịch của các người khinh thường tôi đúng không?" Bố của Phan Mạc đập mạnh ly trà lên bàn, ông ta đến đây chỉ với một mục đích là gây khó dễ. Chuyện này ngay cả nhân viên cũng nhận ra.

"Ngài đợi chút ạ." Người thư ký đứng đó, mệt mỏi nói.

Nghe tiếng giầy cao gót từ đằng xa, thư ký chợt rùng mình, hạ giọng nói với ông ta:"Thưa ngài, chủ tịch đến rồi."

Tịnh Hương mang một bầu không khí u ám, nặng nề đến với ông ta. Gần đây nàng rất ít mặc đồ vest đen, nhưng bất chợt hôm nay lại diện. Chứng tỏ tâm trạng không được tốt, nếu không tinh ý sẽ chọc vào hang hổ.

"Phan Thị đích thân đến đây, tôi vô cùng vinh dự." Nghe thì có vẻ trang trọng nhưng thực chất đang mỉa mai.

"Tịnh Hương, cô có biết bản thân đã làm gì không? Nhờ cô mà công ty tôi cổ phiếu giảm mạnh đó." Ông ta rất tức giận.

"Oh? Tôi đã làm gì?" Nàng khiêu khích khiến hắn ta tức điên lên.

"Gì nữa chứ? Cái scandal ở công ty cô ảnh hưởng đến tôi, bọn họ đánh giá hàng loạt chuỗi nhà hàng một sao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập." 

"À...ra là chuyện đó. Công ty tôi chưa từng công bố chuyện cô ta qua lại với ai, còn về phần truyền thông đoán già đoán non thì tôi không chắc." Tịnh Hương cao ngạo nói.

"Cô..." Ông ta tức đến nghẹn lời.

"Cơ mà bọn họ đoán trúng ông thì phải xem lại phần nhân quả rồi."

"Tịnh Hương! Cô nghĩ tôi không thể kéo cái công ty này xuống được hay sao?" Ông ta cười khênh.

Nàng dựa lưng vào ghế, vỗ tay hoan nghênh vài cái rồi nói tiếp:"Nơi này do tôi tạo ra, muốn phá phải bước qua tôi. Còn việc này nữa, tôi là một kẻ thất bại trong đường tình, chưa có một gia đình hoàn thiện nên không thể hiểu hết. Nhưng mà cũng biết chút chút cảm giác thất vọng của vợ ông, niềm tin mất rồi không thể lấy lại được. Tôi tự hỏi con trai của ông có ngoan không?"

"Con tôi sau này sẽ trở thành chủ của Phan thị, chắc chắn phải có các tính cách của một người lãnh đạo rồi. Sau này nó có thể lật đổ cô đó." Ông ta luôn nghĩ như thế.

"Cậu ta không phải một đứa con ngoan. Cậu ta thường xuyên đánh nhau, hút thuốc, mua chuộc giáo viên. Ông nghĩ đưa tâm huyết của mình cho một người như thế có ổn không?"

Ông ta đỏ mặt mày, xấu hổ không biết nói gì. Trong tâm trí xuất hiện mâu thuẫn, không chấp nhận được những gì mới nghe.

"Tôi nghĩ ông mất đi một người vợ trong tình yêu và cũng sắp mất đi người con trong trí tưởng tượng của mình rồi. Chúng ta nói chuyện tới đây thôi, tôi còn nhiều việc khác." Nàng đứng dậy, bước ra trước cửa, nhìn thấy dáng vẻ thẩn thờ nhanh chóng của ông ta liền cười bằng nửa miệng, cao giọng nói:" Sau này, nếu như Phan Thị có tìm đến đây để quấy rối vớ vẩn thế này thì không để mặt ai hết, cứ xử lý theo luật riêng!"

Xử lý ông ta chỉ là cửa ải nhỏ, tiếp theo nàng phải đối mặt với cả hội đồng có âm mưu lật đổ. Bước từ ngoài đã nghe thấy tiếng các cổ đông lao nhao, lòng nàng thầm trách- Sao khi xưa mình lại tuyển đám người này vào làm chứ? Thật là...-

Tịnh Hương đẩy mạnh cửa bước vào, không khí im lặng hẳn. Phải nói nàng cứ như cái máy thời tiết tự động vậy, đi đến đâu người khác lại lạnh lẽo, áp lực bội phần. Nàng lên vị trí đầu, giọng cứ như đang chuẩn bị hành hình ai đó:

"Xem nào, một cuộc họp ngoài ý muốn?"

Cả phòng im lặng, nàng giả vờ hỏi:" Ai tổ chức?"

Một người trong số đó bất mãn, đã có ý phản nên phải làm đến cùng. Cậu ta cao giọng:" Là tôi. Chúng tôi không chịu nỗi cô nữa rồi."

Những người khác được thế mà nói hùa theo:"Đúng đó."

"Không chịu được chuyện gì?" Tịnh Hương hỏi.

"Chủ tịch quá hà khắc, thời gian làm việc thất thường."

"Đúng đó."

"Thế lương các vị đây thế nào?" Câu nói khiến những người khác im re. Lương ở đây cũng thuộc hàng cực phẩm như nhan sắc của Vũ Uyển Dư, theo Tịnh Hương nghĩ là thế.

Nàng phì cười, trong lòng tự nghĩ- Còn tưởng nhiều lắm, ra chỉ có nhiêu đây.- Cao giọng nói:" Để xem nào...một, hai,ba...năm...mười hai."

Tịnh Hương đứng dậy, nói:"Có một chuyện nhỏ như thế cũng bắt tôi lên giải quyết. Nếu không làm được thì nghỉ đi, tổ chức họp ngầm làm gì?"

Khuôn mặt ai nấy đều khựng lại, đông cứng như đá. Bọn họ cứ tưởng nếu tập hợp phần lớn các cổ đông thì có thể thay đổi được bộ máy hiện tại.

Tịnh Hương đưa tay gọi thư ký bước vào. Vị thư ký này bước đến, giải thích rõ cho mọi người:

"Chủ tịch trước đây có nói rằng chỉ lôi kéo người tài đức, còn những người khác nếu muốn chấm dứt với công ty thì cứ đến bộ phận nhận lương."

"Tôi không có ý định lôi kéo đâu." Nàng nói.

Một người trong số đó không giữ được bình tĩnh, phát biểu ý kiến:" Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Chúng tôi là cổ đông công ty. Chúng tôi phải có quyền lên tiếng."

Những người này càng lên tiếng, nàng lại càng chê trách đôi mắt nhìn người của mình khi xưa, giọng nói cao băng lãnh:" Nghe cho rõ đây, thân là chủ tịch, tôi biết rõ những vị ở đây muốn gì. Lợi dụng tình thế công ty để tăng chức, tăng lương hay muốn làm chủ. Nhưng lại không chịu tìm hiểu lịch sử, thật đáng trách."

"Tôi một mình lập ra công ty này, theo chân nó từ lúc vô danh đến bây giờ. Tất nhiên, cổ phần lớn nhất thuộc về tôi, tiếp theo là đến Mộc Lan. Những cổ đông mà tôi nhớ mặt là những người làm việc khá tốt, trung thành nên công ty luôn tìm cách giữ chân. Còn các vị đây, lòng trung hay tài năng đều đã nhìn rõ qua thời gian. Nếu không có gì để nói nữa thì cứ bám vào hợp đồng mà làm."

"Hợp đồng...chỉ nói đến công việc. Chưa từng liệt kê đến chuyện này." Một người khác lên tiếng, chắc hẳn đang muốn tìm quyền lợi cho mình.

"Hợp đồng chấm dứt lập tức khi cổ đông có ý định làm tổn thất công ty, lật đổ chủ tịch khi chưa có sự thống nhất của các cổ đông lớn. Khi bị bắt buộc chấm dứt phải đền một khoảng tiền theo đúng như quy định. Điều này đã có trong hợp đồng khi các vị mới vào công ty." Thư ký đó nói.

Khuôn mặt ai nấy đều lo sợ, tái xanh. Những người này đối với nàng không quan trọng,bởi nàng còn cả một khối người luôn chăm chỉ làm việc phía sau. Chỉ có hơi tụt cảm xúc, cứ nghĩ mọi người đều hiểu luật lệ ở đây hết rồi.

"Chúng ta có nên in luật công ty lên tảng đá rồi để nó trước cổng không?" Nàng nói nhỏ với thư ký.

"Chủ tịch, nếu làm như thế thì sẽ tốn đến hàng chục tảng đá mất."

"Vậy sao?" Tịnh Hương ngạc nhiên, có lẽ từ lúc mới thành lập đến giờ đã phát sinh ra nhiều luật lệ quá rồi:"Tại sao bọn họ có thể làm cổ đông ở đây được?" Nàng không nhớ chút gì.

"Bọn họ đều là con của đại gia, tài phiệt nào đó. Được phụ huynh gửi vào đây, chủ tịch nhiều việc quá nên đã quên thanh lọc bớt." Thư ký đáp.

"Cô là thư ký thứ mấy của tôi rồi?"

"Vâng...mới làm được hai tháng thưa chủ tịch."

"Tại sao cô lại được tôi nhận thế?"

"Tôi...không rõ nữa ạ." Người đó có linh cảm không hay.

"Thiết kế giỏi, linh cảm tốt hay vì điểm nào?"

"Vì bố tôi gửi vào đây ạ."

"Lấy lương đi, từ mai xuống bộ phận nhân viên làm."

Thư ký lúc này chỉ biết khóc ròng, không dám lên tiếng.

Tịnh Hương tâm trạng đang u ám, mọi vật xuất hiện trước mắt nàng đều vô thức mà có tội. Trong lòng tự nghĩ phải tìm một người thư ký đúng nghĩa mới được- Tiểu Ly và Tiểu Thất chỉ hợp làm giúp việc, hai đứa đó mà dấn thân vào công ty thì mọi chuyện sẽ rối tung. Vũ Uyển Dư chỉ để làm gà nhà độc nhất cho làng nghệ sĩ. Vậy chỉ còn...- Người này nàng không chắc.

"Hmmm... Hình như Dư hết thuốc rồi." Nàng thầm nói, nhân lúc này đi gặp Thục Bá cũng tốt.

Nơi ở của Thục Bá luôn nghi ngút khói lửa, mùi thuốc nồng khiến chúng ta ám ảnh lâu dài. Như mọi khi, ông thường rót loại trà đặc biệt lúc nàng đến. Đối với Tịnh Hương, thời gian có chạy nhanh như nào thì có hai thứ không đổi, là Thục Bá với bộ râu bạc phơ và cái cây cao to trước nhà ông. Trí nhớ của cô cho biết, từ lần đầu cho đến hiện tại vẫn vậy.

Ông ta cầm hai cục xúc xắc lên, thẩy nhẹ xuống bàn. Tịnh Hương cũng không để tâm ông làm gì, chỉ uống trà rồi trò chuyện đôi chút.

"Dạo này cô vui vẻ quá nên quên cả ta rồi." Ông ta nhấp miếng trà nói.

Tịnh Hương cười nhẹ, nói:" Thế ông vẫn khỏe chứ?"

Thục Bá vuốt râu, giọng nói ôn hòa:" Ta vẫn ổn nhưng cái cây thì không."

Tịnh Hương đưa mắt nhìn ra cái cây trụi lơ, không lá không hoa. Mới vào đầu thu lại có cây thế này thì thật sự lạ. 

"Vài hôm trước, nó nở hoa, những bông hoa đẹp nhất. Đây cũng là lần đầu tiên nó nở trong cuộc đời ta. Nhưng trước vài phút cô tới, hoa lá biến mất cả rồi." Thục Bá nói. Cuộc đời ông sống tới bây giờ, có lẽ được thấy những bông hoa đó là phước phần của những người đi trước không thấy được.

"Cây này nở bông sao?" Nàng ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn chưa thấy nó ra bông bao giờ.

"Ta đã từng kể cho cô nghe về câu chuyện Vô Tâm Nguyệt Lượng rồi. Ngày Vô Tâm trút hơi thở cuối cùng là lúc cái cây này nở hoa lần cuối, trở thành một thứ khô khan, vạn năm không có sức sống."

"Ông đã sống được vạn năm?" Nàng không tin nhưng vẫn hỏi.

"Tổ tiên ta kể lại."

Nhìn cành cây này, tự dưng lòng nàng lại có gì đó bất an. Cứ như sắp mất đi một bộ phận trong cơ thể, mất đi thứ gì đó quý giá. Tận đáy lòng lại nổi lên sự đau khổ bấy lâu luôn giấu trong lòng.

"Ta biết cô ít tin vào những chuyện này nhưng có lẽ vẫn phải nói thì hơn. Linh cảm của một lão già nghiệp dư này, chắc hẳn Vũ Uyển Dư gặp chuyện rồi!" Ông ta thẩy hai cục xúc xắc lần thứ hai. Kỳ lạ thay hai cục này cứ xoay mãi mà không dừng.

 -------------------------------------------------

Cảm ơn mng đã đọc đến cuối.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro