Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36: Lễ hội đầu mùa.

Đến sáng, Tiểu Thất ngồi thẩn thờ bên hiên nhà, nhớ về đêm qua cậu tự dưng rợn cả người... Cả ba người cứ đâm đầu chạy, đầu óc bị rối tung cả lên. Lúc đó Tiểu Ly vừa chạy, trong đầu bỗng dưng thắc mắc:" Bộ tóc giả với cái đầm trắng này cậu lấy ở đâu thế?"

Tiểu Ly thở hổn hển, đáp lại:"Trong cái tủ quần áo sắt bên trong ngôi nhà."

Nghe đến đây Tần Lộ Lộ càng run sợ hơn, Tiểu Ly cũng một phen giật mình. Cả hai một phen hét to rồi chạy một mạch, đôi chân cứ như được gài động cơ. Phút chốc họ chạy cách Tiểu Ly một khoảng xa. Cậu vẫn cố chạy theo, cố hét to:" Chờ tôi với!!"

Càng nghe giọng Tiểu Ly, hai người kia ra sức mà chạy. Tần Lộ Lộ nói có chữ mất chữ không:" Lỡ bộ đồ đó của... ma thì..."

"Chạy về nhà mau, không khéo...tôi xỉu mất." Tiểu Ly kéo Tần Lộ Lộ chạy hết phần công lực.

Họ chạy đến đoạn đường gần nhà, thấy Mã Hoa đang chậm rãi bước đi, có lẽ đã bình tĩnh trở lại. Cô thấy hai thân ảnh vụt qua như gió, tò mò nhìn lại phía sau. Trong đêm tối, dưới cặp mắt của cô từ đằng xa có một con ma mặc đầm trắng, tóc dài che mặt đang chạy tới. Hồn vía loạn xạ, đôi chân tự động chạy một mạch, lòng rối tung- Con ma đuổi tới nhà luôn sao?- Cô hét to:"Chờ tôi với."

Bọn họ không biết con ma đó cũng đang gân cổ lên mà gọi:" Chờ tôi, tôi là Tiểu Thất mà." Cậu vẫn không quên có một con ma thật sự ở nhà đó.

Đến khi ngồi đây, đôi chân mỏi rã rời. Thở dài- Có cho tiền cũng không bước chân vào đó lần nào nữa.-

"Cô chủ dậy sớm thế, cả cô Vũ nữa." Vừa thấy Tịnh Hương bước ra, cậu liền đứng dậy chào, khuôn mặt mệt mỏi.

Hôm nay sắc mặt Tịnh Hương tràn đầy sức sống, nói vui cứ như là con sói đói lâu năm đã được ăn no nê vậy. Cao giọng nói:" Nhìn thật thiếu sức sống, đêm qua gặp ma?" Nàng trêu đùa.

"Ngôi nhà đó có ma thật." Nghĩ lại đã thấy ớn.

"Tôi có pha sẵn một ít trà gừng, uống vào sẽ khỏe hơn đó." Dư nói.

"Cảm ơn cô. Cơ mà...Hmmm...có vẻ cơ thể cô cũng mệt mỏi lắm. Cô Vũ cũng nên để ý đến bản thân." Câu nói của Tiểu Thất vô tình đánh trúng tim đen của Dư.

Thú thật, đến giờ cơ hay xương cử động đều rất mỏi. Nhưng không sao, vạn sự khởi đầu nan mà hơn nữa do lớ ngớ chọn nằm trên sàn làm gì không biết. Đồng thời, Tịnh Hương cũng cảm thấy nhột nhẹ.

"Hôm nay hai người đi đâu sao?" Tiểu Thất nhìn bộ dạng cả hai mà hỏi. Họ đều mặt đồ rất đẹp, tinh thần có lẽ rất tốt, tốt hơn mọi khi là đằng khác. 

"Chúng tôi sẽ đi tới tối nên không cần chờ." Nàng đáp.

"Vâng." Tiểu Thất đứng nhìn bóng lưng của hai người nhỏ dần. Trong đầu có suy nghĩ bất thường, căng mắt nhìn không ra điều gì lạ nhưng vẫn thấy bất thường. Bộ não vận hành suy nghĩ- Hai người đó có gì đó lạ lắm...lạ...AAAA, họ đang nắm tay nhau.- Thất tròn mắt nhìn tay Tịnh Hương đang siết chặt tay Dư, lòng muốn nhảy ra ngoài, chuyện ma cỏ trên đời nhanh chóng vụt mất.

Tịnh Hương và Uyển Dư đang ngồi chờ ở trạm xe bus, khung cảnh phía trước là cánh đồng lúa nước đồng loạt rung động trước cơn gió đầu mùa. Trời hôm nay cũng rất xanh, hệt như ngày đầu tiên Dư gặp Tịnh Hương vậy, chỉ khác bây giờ không còn hơi lạnh như ngồi trên tảng băng nữa, cản thân cũng chẳng còn là cục đá cứng nhắc. Đối với Vũ Uyển Dư, tay nàng rất ấm, bất cứ chỗ nào trên cơ thể đều ấm...Khung cảnh này, nếu được giữ mãi thì cả đời không cần phải lên thành thị sô bồ làm gì.

Im lặng...

"Em còn mỏi không?"

"Chút chút ạ."

Tịnh Hương cảm thấy có lỗi nhưng nàng cũng khó mà tránh khỏi. Đêm qua vì nghĩ cho đứa nhỏ nên đã làm cực nhẹ, nhẹ vô cùng, có thể nói là bật chế độ dịu dàng cực đại. 

" Cô Tịnh..."

"Hửm?" Nàng nhìn sang Dư.

"Mặc dù cô giải thích nhiều lần rồi, nhưng em vẫn không hiểu tại sao cô lại tốt với em như thế?" Vũ Uyển Dư giải bày nỗi lòng, cô vẫn không tin được vì ơn nghĩa trước kia mà làm mọi chuyện vì mình.

Lại là sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ của Tịnh Hương, nàng vẫn giữ tiết giọng ôn hòa để nói:" Có những chuyện chỉ cần một người nhớ là được. Người còn lại bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc mới."

"Cô nói gì thế? Em không hiểu." Dư nhăn mặt hỏi lại.

-Người quên chính là hạnh phúc. Người nhớ phải sống trong dằn xé từng ngày, không dám khóc cũng không dám cười, đơn giản vì bản thân tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương.- Nội tâm nàng bần thần than thở. Tịnh Hương đưa tay cú đầu đứa trẻ, ôn nhu bảo:" Đừng suy nghĩ linh tinh. Xe tới rồi."

Mặc khác, Vũ Uyển Dư đang rất vui vẻ. Bản thân không còn phải lo lắng hay suy nghĩ về mối quan hệ với nàng. Đây chính là niềm vui lớn sau những tháng ngày mông lung, không có bến đỗ.

Cả hai đi đến một khu hội chợ cách đó hai mươi cây số, người dân địa phương quanh đây đang tổ chức lễ hội đầu mùa. Buổi lễ ở đâu không chỉ có dân nông thôn, nhiều người thành phố cũng về để chung vui. Hội chợ rộn ràng trong tiết trời thế này thì còn gì bằng. Có nhiều người mặc bộ đồ truyền thống miền núi, đánh trống, nhảy xào. Mùi thơm của kẹo đường bay nồng đến mũi, tiếng nướng bánh mỳ nóng hổi nghe rất vui tai. Tóm lại, chỉ có thể nói thành hai từ "Nhộn nhịp."

"Chúng ta ở đây đến tối ạ?" Dư hỏi.

"Ừm, càng tối lại càng nhiều trò."

Bước đến cái cổng gỗ cao ngút trời, có hai cô gái miền núi cười đôn hậu, vui tươi hỏi:" Quan khách dùng dây chỉ gì đây?"

"Dây đỏ." Nàng nói.

Người kia dùng ba sợi chỉ đỏ kết lại rồi buộc cổ tay trái của nàng với cổ tay phải của Dư, người kia rạng rỡ nói:" Quan khách chơi vui vẻ ạ."

 "Cảm ơn."

Dư cười nhẹ, gật đầu thanh lời cảm ơn.

"Cô Tịnh, buộc dây để làm gì đấy ạ?" Dư thắc mắc.

"Ai vào cổng đều vậy, bắt buộc đi thành đôi."

"Việc chọn dây là dựa theo quan hệ?" Dư suy đoán.

"Đúng vậy, dây trắng là hai người bắt cặp mà chưa quen biết, dây vàng tức là cha con hoặc mẹ con, anh em hay là họ hàng sẽ dùng dây xanh." Tịnh Hương nói một cách am hiểu, lưu loát.

"Woa, thế còn dây đỏ?" Dư cười thích thú.

"Ừm... dây đỏ đành cho những người có tính cách xấu xa, chẳng hạn như hẹp hòi."

Vũ Uyển Dư phồng má, siết chặt bàn tay đang nắm.

"Hôm qua em không thấy tôi vất vả hả? Bàn tay này phải vận động từ sáng cho đến khuya." Tịnh Hương giả vờ than thở.

Nghe đến đây Dư mới nới lỏng tay ra, đáp lại:"Cô cũng xấu tính lắm!"

"Nếu nói thế, chẳng phải gu của em với tôi đều là những người xấu tính?"

Câu thả thính này làm tan chảy trái tim kia, Vũ Uyển Dư phì cười. Tịnh Hương tự khắc cũng vui vẻ cười theo. Nàng đào hoa là đúng, không phải lăng nhăng hay gì mà nói câu nào lại khiến người khác chết lịm câu đó. 

Trái ngược với lọ mật to tướng ở lễ hội. Ở nơi nào đó, có ba vựa muối đang hợp sức kể chuyện...

"Chính mắt cậu thấy họ nắm tay?" Tiểu Ly hớn hở.

"Tận mắt thấy."

"Đây là chuyện tốt còn gì?" Tần Lộ Lộ cũng vui lây. Đối với cô thì Dư chính là người bạn đầu tiên khi lên thành phố nên việc này cô vô cùng ủng hộ.

"Chỉ có ba chúng ta vui thôi." Tiểu Ly nói.

Cả ba hướng mắt về phía hiên nhà, chuyện là Mã Hoa đã thua trong ngày hôm qua, vì không chuyện tập trung ở sân mà chạy một mạch về nhà. Chung quy vẫn không thắng nổi hội ba người. Công việc đầu tiên mà Mã tiểu thư phải làm là phơi đồ cho tất cả moi người trong nhà. Tất nhiên trong lòng cô đang rủa thầm từng người- Chết tiệt, cứ đợi đi. Không chỉ có Vũ Uyển Dư, các người cũng sẽ bị vạ lây.- Cô nhẹ nhàng cất tiếng:" Tôi đi ra bên ngoài lấy nước đây."

"Em đi nhanh nhé." Chỉ có Tần Lộ Lộ đáp lại.

-Đi đi cho khuất mắt chúng tôi.- Cả hai người kia có cùng suy nghĩ.

Mã Hoa vừa đi đến đầu đường đã thấy Phan Mạc đứng chờ sẵn, thấy cậu ta chỉ khiến cô thêm bực tức. Gằng giọng nói:" Sao nào?"

"Không phải lỗi tại tôi. Do cô ta về sớm hơn dự tính." Phan Mạc nói.

Điều này cũng nằm ngoài dự kiến của Mã tiểu thư, chính cô là người phát tán tin tức bê bối của công ty nàng. Tưởng chừng công việc giải quyết lâu lắm mới xong, ai ngờ Tịnh Hương lại nhanh đến thế. 

Mã Hoa suy nghĩ một lúc, đi đến nước này nhất định không được quay đầu. Cô nói tiếp:" Tôi vẫn còn một cách khiến cho Tịnh Hương quay về thành phố. Nhưng..." Tới đây lại ngập ngừng.

"Thế nào? Nhanh lên." Cậu ta hối thúc.

"Cậu phải đi gặp Vũ Nhật Thiên."

Mắt cậu ta trừng to, nhanh chóng phản đối:" Cậu bắt tôi đi gặp tù nhân sao? Tự đi mà gặp!"

"Làm như tôi không muốn đi vậy? Ba cặp mắt kia cứ trông chừng tôi từng giây từng phút đó." Mã Hoa đáp.

Phan Mạc nhăn mặt suy nghĩ rồi lên tiếng:" Rồi rồi, muốn hỏi gì về Vũ Uyển Dư?"

"Không!" Mã Hoa lên tiếng. Đến bây giờ cô mới nhận ra nút thắt lớn nhất ban dầu trong tâm trí của Vũ Nhật Thiên không phải là Dư mà là Tịnh Hương. Đó mới là át chủ bài thật sự của mười mấy năm về trước. Cô lại nói:"Điểm yếu của Tịnh Hương!" Mã Hoa không nghĩ cái tên râu ria trong tù đó sẽ trả lời nhưng cô đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo.

"Còn kế hoạch, tôi đã chuẩn bị kỹ rồi."

--------------------------------------------------------

Tại khu hội chợ, đến tối xuất hiện hàng tá quầy bán đồ ăn vặt thơm lựng. Thịt nướng xiên, kẹo hồ lô,... chúng làm Dư rơi vào mê cung ẩm thực. 

"Cho hai xiên." Nàng mua kẹo đường khắc hình rồng.

Vừa bỏ vào miệng, kẹo đã tan ngay đầu lưỡi. Vị ngọt thắm đậm lâu dài. Thấy nàng thơ của mình cứ cười khúc khích nãy giờ, trong lòng tự dưng rộn ràng, muốn đi đến cùng chân trời gốc bể. Tịnh Hương trong bất giác đã bỏ sự lạnh lẽo uy nghiêm của mình vào sọt rác, luôn giữ tiết giọng nhẹ nhàng:

"Ngon lắm sao?"

"Không nỡ ăn hết ạ."

"Không sao, hết thì mua tiếp, tôi sẽ ghi nợ." Tịnh Hương nói:" Để xem nào, ăn bánh bao đi."

"Cô cứ ghi nợ như thế bao giờ mới trả hết."

"Trả cả đời."

Ở đó có một sạp múa lân, xiếc rất điêu luyện. Còn có cả những trò chơi dân gian, kể chuyện cổ... Từ xa, Tịnh Hương nhận ra một vị quen thuộc, có lẽ họ đều là người trong ngành. Ông ta ra dáng người thành đạt, đi kế bên một cô gái Châu Âu trẻ đẹp. Ông vừa thấy Tịnh Hương liền đến bắt tay:" Chủ tịch, không ngờ lại có dịp gặp cô ở đây."

"Tiền bối, ngài làm tôi bất ngờ đấy." Nàng khách sáo chào lại.

"Đây là..." Ông ta nhìn sang Dư.

"Tôi là Vũ Uyển Dư, chào ngài ạ." Dư đáp.

"Hân hạnh, hân hạnh. Người yêu của chủ tịch thật xinh đẹp. Cô làm trong ngành nào, có thể chúng ta quen biết."

-Hơ hơ, nếu nói mình còn là học sinh thì cô ấy có bị đi tù không?- Dư cười nhạt, chưa tìm ra câu trả lời.

"Em ấy đang là thực tập sinh công ty tôi."Tịnh Hương nhanh chóng đáp lại.

"Vậy sao? Nhất cô rồi nhá."

"Đây là con gái ngài sao? Cô ấy thật xinh đẹp." Nàng nói.

"Tôi còn định giới thiệu con gái cho chủ tịch đây. Nhưng cô Vũ lại nhanh tay rồi. Tôi xin phép." Ông ta nói, trong lòng có chút tiếc nuối.

Bây giờ Dư mới nhận ra bên cạnh nàng không chỉ có Mã Hoa đang lâm le mà còn một hàng dài khác nữa. 

"Đừng hiểu lầm, ông ấy nói chơi thôi." Nàng biết rõ Dư đang nghĩ gì, nên rào trước.

"Sao cô hiểu rõ em thế ạ?"

"Chắc kiếp trước chúng ta từng gặp nhau."

Cả hai cứ đi nhìn ngang nhìn dọc, ăn uống no nê, trò chuyện mà chỉ những người đang yêu mới hiểu. Kế bên sạp bán mặt nạ có một bà cụ ngồi bệt dưới đất, tay cầm hai cục xúc xắc, nhìn rất giống với Thục Bá. Nàng tiến lại gần, suy nghĩ gì đó rồi hỏi:" Ở đây có bán bùa bình an không?"

"Khụ khụ, cô gái đợi tôi một chút." Bà ta lấy trong cái hộp gỗ một lá bùa bằng giấy thô, màu xanh nhạt, nhìn rất đáng yêu. Bà ta đưa mắt nhìn sang Dư, trầm mặc nói:"Cô gái thật xinh đẹp."

"Cháu cảm ơn." Bản thân thích thú.

"Ông trời không công bằng, sẵn sàng cướp đi những gì đẹp nhất." Bà lão nói.

Thấy đứa trẻ ngơ ngác, nàng thì thầm vào tai bà điều gì đó. Bà ta chỉ cười, rồi lấy ra ba chiếc hộp gỗ đưa cho nàng.

Cả hai bước tới gần một hồ nước, ở đây tập trung rất nhiều người. Họ cùng thả với nhau những chiếc thuyền giấy chứa ngọn nến. Trên mặt hồ lung linh ánh nến của hàng trăm con thuyền được thả trước đó. 

Hai người ngồi ở mép hồ. Nàng châm ngọn nến cháy sáng rồi nói với Vũ Uyển Dư:" Cầu nguyện đi nào. Hồi đó tôi tin xái cổ vụ này." Tịnh Hương nhớ về khi xưa, liền cười rộ lên.

"Nó sẽ thực hiện được sao?" Dư cười thích thú.

"Không biết. Lúc đó tôi đã ước mình phải thật giàu có, thành công." Tịnh Hương đáp lại, tiếng lòng nàng cũng có ý- Nhưng bây giờ thì vô cùng hối hận.- Nói cho vui thế thôi, để có được sự nghiệp này là cả một quá trình dài.

Dư nghe thế liền nhắm mắt, cầu nguyện thầm trong lòng, sau đó thả nhẹ con thuyền trôi theo dòng nước. Con thuyền đó hòa chung với ánh sáng lung linh trên mặt hồ. Cả hai cùng ngồi đó ngắm cảnh, tấm lòng lại lay động. Từ khi bắt đầu đến giờ, họ chưa từng buông tay nhau ra một lần. Thâm tâm đều hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho mình. 

Chỉ có điều, Tịnh Hương lại có thêm một cảm giác dằn xé. Nàng chôn nó vào sâu trong lòng, mong có thể quên đi theo quá khứ. Tự rằng Vũ Uyển Dư đã không nhớ, hà cớ gì mình cứ mang nó như một gánh nặng. Nàng hỏi:"Em mới ước vậy?"

"Giây phút cuối đời, người sau cùng trước mắt em là cô."

Tịnh Hương phì cười, đáp lại điều ước quái dị đó:" Tôi sẽ đi trước em đó nhóc con."  

"Vậy cô đã ước điều gì?"

"Đến cuối cùng, chúng ta có thể cùng nhau nghe tiếng sóng vỗ."

Dư ôn nhu ôm lấy cánh tay nàng, nói:" Em cũng muốn thử."

"Khi nào tôi sắp xếp được công việc sẽ đưa em đi."

"Vâng."

"Chúng ta cứ nắm tay như này, có khi lại không tách ra được."

Hai người cùng đi xe bus tuyến cuối cùng, đến nhà cũng đã tối om. Đến tận cửa tay vẫn trong tay, Dư mới lạ nên hỏi nàng:"Đến nơi rồi, buông tay ra được chưa ạ?"

Nàng bĩu môi, tỏ vẻ mình là kẻ đáng thương:"Chiếm được tôi rồi nên em lạnh lùng như vậy?"

"Ai chiếm ai chứ?" Dư siết chặt bàn tay lại.

Tịnh Hương không đâu mà càng thích thú, kéo đứa nhóc vào nhà. Hội ba người chưa ngủ, còn thức làm chuyện vớ vẩn gì đó. Họ vừa thấy nàng nắm tay Dư về, đôi mắt liền sáng rực như con cú trong đêm.

"Cô chủ mới về!"

"Cô mới về ạ."

"Cô Vũ lúc đi mệt mỏi thế, giờ đã tràn đầy sức sống rồi." Tiểu Thất vui tánh nói.

"Cậu uống trà gừng của tôi chưa? Trong khỏe hơn rồi." Vũ Uyển Dư ngại ngùng đáp lại.

Tiểu Thất ở nhà cà khịa cũng khỏe hơn bội phần, đặc biệt hôm nay Mã Hoa làm hết mọi chuyện nên cậu không cần uống trà cũng tràn đầy sức sống thôi.

"Tôi cũng muốn được nắm tay." Tần Lộ Lộ ngây thơ nói. Mũi tên chọc thẳng vào hai trái tim kia.

"Chúng ta là hội ba người." Ly và Thất cùng nắm tay của cô gái vô tư đó.

"Hội...ba người sao?" Dư nghe cái tên liền cười trừ- Hội đuông dừa hợp lý hơn mà.- 

"Tôi có mua chút đồ cho mọi người, ra ngoài cửa lấy đi. Hộp gỗ đen là của Tần thực tập." Nói rồi nàng cùng Vũ Uyển Dư vào phòng, làm trò gì trong đó thì không ai biết cả.

-Mình cũng có quà sao?- Tần Lộ Lộ ngạc nhiên kèm với vui vẻ.

Tiểu Thất ra ngoài cửa lấy cái giỏ đựng quà vào, bên trong đó có ba hộp gỗ. Hộp gỗ đen cho Tần Lộ Lộ, gỗ nâu cho Ly và Thất. 

Tần thực tập mở hộp gỗ đen ra, trong đó có một lá bùa mày xanh xinh xinh, ghi chữ "Bình an." được đút vào trong. Cô bất giác cười vui vẻ. Tịnh Hương cảm nhận được sự "Sao chổi" rõ rệt ở con người này, nên mong cô sống êm đềm, hạnh phúc là được. 

"Cô ấy thật tốt bụng." Tần thực tập vui vẻ, nói. Cô nhìn khuôn mặt hai người đối diện có vẻ khựng lại, cứng như đá. Ngạc nhiên hỏi:" Cô ấy tặng cho hai người bùa gì vậy?"

Cả hai đồng thanh như thường:" BÙA GIẢI NGHIỆP."

Nghe thế, Tần Lộ Lộ chỉ biết cười trừ.

--------------------------------------------------

Ngọt đến đây là đủ rồi nhỉ? Mọi người cứ chuẩn bị một quả tim thép haha.

Sẽ cố gắng ra chap nhanh. Cảm ơn mng luôn  theo dõi.

(À, ai muốn đọc H chi tiết thì chưa tới chap đó đâu. Ráng chờ, chờ mãi, chờ nữa.)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro