Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33:Lý trí đã gục ngã.

Tịnh Hương luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc vàng trong công việc, một trong số đó đòi hỏi sự tập trung cao độ. Lần này nàng đúng thật mất tập trung, đã soạn đi soạn lại chục lần văn bản, điều đó trước giờ khó mà phạm phải. Nàng đành dừng tay, nghỉ ngơi một lát cho đầu khuây khỏa một lúc.

Nhấm mắt lại thì chợt nhớ hôm nay đứa trẻ không pha trà như mọi khi. Có lẽ nụ hôn hụt ngày hôm qua làm tâm trạng bối rối chăng? Tịnh Hương cũng nghĩ thế.

Cốc...cốc...cốc.

"Em vào được không ạ?" Mã Hoa từ bên ngoài nói vào.

"Vào đi."

Vừa bước vào, mùi hương trên người lấn át cả mùi ban đầu của căn phòng. Mùi hương đó chợt khiến nàng châu mày, mở nhẹ đôi mắt. Đến từng bước chân cũng nhẹ như gió thoáng qua, giọng khi nói với Tịnh Hương luôn được chọn lọc kỹ lưỡng, một chút lệch tông cũng không có:

"Em có bài này không hiểu ạ."

"Nếu không phải bài gì quá khó thì hỏi Tần thực tập vẫn được."

Mã Hoa ngồi gần Tịnh Hương đã quá rộn ràng, mặc kệ nàng có nói khéo vẫn có hàng vạn lý do để thêm vào, nhỏ nhẹ đáp:" Chị ấy đi cùng Tiểu Ly rồi ạ. Hơn cả hỏi cô vẫn rõ hơn."

"Đoạn nào?" Tịnh Hương nghiêng đầu qua phần bài mà Mã Hoa đang chỉ. Dù sao nàng cũng là giáo viên, đây lại là con gái của Mã Phi Quân, người ta đã có lòng đến hỏi nên không thể từ chối tiếp được. Đây cũng không phải việc khó khăn.

"Your feelings are above all, it's noble, great ... Your love is respectful, if you try, it will be accepted..."(Cảm xúc của bạn là trên hết, thật cao cả, tuyệt vời ... Tình yêu của bạn thật đáng trân trọng, nếu bạn cố gắng, nó sẽ được chấp nhận ...) Phát âm rất hay, từng âm tiết đều rõ ràng.

-Đều là từ ngữ đơn giản...Có ý gì chăng?-Nàng suy nghĩ không biết Mã Hoa thật sự không hiểu hay muốn điều gì khác. Hôm nay Mã tiểu thư lại diện váy sẻ ngực sâu, son môi đậm, thật chẳng vừa mắt Tịnh Hương. Đối với nàng, một khi cơ thể đã không mang lại cảm xúc thì có diện bao nhiêu bộ đồ đi chăng nữa cũng coi như vô hình. Cao giọng nói:" Không hiểu nghĩa? Hay muốn viết bài luận?"

"Viết bài luận ạ."

"Love does not follow a rule. Do not waste your time in a fruitless love, do not degrade your personality." (Tình yêu không theo một quy luật. Đừng lãng phí thời gian của bạn trong một tình yêu không có kết quả, đừng làm suy giảm nhân cách của bạn.)Tịnh Hương nêu ra một chủ đề khác rồi nói tiếp:" Chủ đề này sẽ hợp với bài luận hơn."

Mã Hoa tất nhiên hiểu nàng nói gì, nội dung có phần tiêu cực. Cô lại có cảm giác nàng đang muốn ám chỉ đích danh mình nhưng rồi cảm giác của con tim lại lật đổ lý trí- Do mình nhạy cảm quá thôi, cô ấy muốn chọn một chủ đề dễ viết hơn...-. Mã Hoa cười nhẹ, lấy lại vẻ tươi tắn trên khuôn mặt, nói:" Vâng ạ."

"Nếu không còn điều gì thắc mắc thì có thể về phòng." Tịnh Hương nói, ánh mắt lại như ban nãy, tay chống cầm.

"Em không biết phương pháp về phần nghe nữa ạ." Mã Hoa tận dụng những giây phút gần nàng, càng nhiều càng tốt.

"Phần nghe em làm điểm rất cao. Không biết chỗ nào cơ?" Tịnh Hương chủ nhiệm lớp Mã tiểu thư đương nhiên hiểu rất rõ. Cô luôn đạt điểm tuyệt đối phần này, nếu có sai sót cũng là những câu khó mà nàng tự đưa vào.

"Vâng, em vẫn còn nghe nhầm một vài âm."

"Mở nhiều video người nước ngoài sẽ nắm rõ hơn. Về phòng ôn tập cho yên tĩnh đi. Lần sau dùng đúng liều lượng dầu thơm thôi. Nếu gặp tôi thì mặc đồ kín một chút." Lần này Mã Hoa mặc bộ xẻ ngực sâu quá, Tịnh Hương cũng không thể chuyên tâm chỉ dẫn điều gì.

"Em... xin lỗi ạ." Sự bình tĩnh trên khuôn mặt Mã Hoa bị phá vỡ." Em không đẹp ạ?"

"Đẹp."

Tia hy vọng lóe lên trong lòng, Mã Hoa lấy lại sự bình tĩnh, hỏi tiếp:"Cô có thích không ạ?"

"Cứ coi như có đi." Môi nhếch nhẹ.

"Vậy..." Mã Hoa chưa nói hết câu thì bị Tịnh Hương ngắt lời.

"Đó là kiểu thích đại trà."

"Sao ạ?" Mã Hoa cứng cả người, tâm trạng bị rối bời lên.

"Không phải riêng tôi, mọi người cũng vậy. Vì đạt chuẩn khái niệm xinh đẹp của xã hội nên họ thích. Thay vì tốn công sức đi tìm những con người như thế, sao không tìm người yêu mình thật lòng?" Tịnh Hương đối với Mã Hoa rất rõ ràng, nàng không còn ngại sát muối vào con tim của cô. Đây đích thị là sự lạnh lùng ngang trái bấy lâu của nàng.

Khuôn mặt của Mã Hoa buông bỏ sự vui tươi ban nãy, giọng nói cũng không được dịu mà tông cao hơn:" Cô cũng như thế với Vũ Uyển Dư..."

Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt không thèm hướng về Mã Hoa nữa giây. Nàng im lặng một lúc rồi cất giọng như thanh gươm đâm thẳng vào lòng:" Chính vì câu nói này, ngay cả thứ cảm xúc đại trà tôi dành cho em cũng không còn."

"Ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi."

"Vâng." Hụt hẫng đứng dậy, đôi ắt đỏ hoa ngấn lệ.

Mã Hoa nghĩ Tịnh Hương làm trong giới nghệ thuật, thấy vẻ đẹp của cơ thể như này nhất thời cũng bị cuốn hút. Nhưng đây lại là nước đi sai lầm của cô. Vừa bước ra cửa đã gặp Vũ Uyển Dư, trên tay mang một khay trà còn nóng. 

-Chị ta mặc cái quái gì thế này...- Dư thấy đầm sẻ ngực có hơi nghẹn, không phải đau lòng mà có chút tức tối, khó chịu và cả buồn cười. 

Mã Hoa chỉ cười nhẹ rồi bước ngang, đôi mắt ướt đẫm đó Dư nhìn rất rõ.

-Căn phòng nồng như thế mà cô ấy vẫn ngồi im được sao...- Bỏ khay trà lên bàn, tâm trạng chẳng tốt hơn khi ngửi mùi hương trên người Mã Hoa đã chiếm hết toàn bộ không gian. Thế mà Tịnh Hương lại nhắm mắt hưởng thụ, bơ luôn cả Vũ Uyển Dư.

-Cô ấy nhắm mắt như thế cũng được...- Dư vẫn còn ngại chuyện hôm trước.

...Im lặng...

"Cô không uống trà ạ?" Ngồi chờ hồi lâu, hơi nóng cũng đã vơi đi.

...Im lặng...

"Cô ngủ rồi ạ?" Dư nhìn nàng.

...Im lặng...

"Vũ Uyển Dư..." Nàng nhìn vào bề mặt của ly trà, cất tiếng nói.

"Sao ạ?"

"Tựng dưng đau đầu thôi..." Ánh mắt nàng lắng xuống, thực chất đang rất khó chịu.

"Cô có muốn uống thuốc của em không?" Dư chợt nhớ đến thứ thuốc đắng nghét mà Tịnh Hương bắt uống mỗi sáng. Phải chăng đây chính là cơ hội để cho nàng cảm nhận được nổi khổ đó.

Tịnh Hương giơ tay sẵn thế cú cho đứa nhỏ một cái đau điếng nhưng bất giác rụt lại, phì cười. Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt đó, cất giọng nói:" Em vẫn hẹp hòi như vậy?"

Vũ Uyển Dư nhăn mặt, hai má đỏ hồng. Bên ngoài tỏ ra khó chịu nhưng lòng lại thích kiểu nhìn ngây ngất này của nàng. Đến trái tim cũng không khỏi nhảy tung tăng, Dư không đáp, ánh mắt bị hút vào trong mị lực đó. 

Tịnh Hương lại cười ôn nhu, trường hợp hiếm khi xảy ra. Ngón tay nàng nhẹ nhàng lân la trên đôi má Dư, khiến làn da nhạy cảm mà đỏ hơn ban nãy. Lần này, đến giọng nói cũng thay đổi lạ thường, không còn châm chọc hay lạnh buốt, lời nói cứ như người phụ nữ đã trưởng thành, trãi qua bao sóng gió vô cùng trầm lắng:" Sao má em đỏ thế?"

-Cô ngừng cười được không? Do cô cả thôi.- Dư không phát nên lời, cũng không thể đóng đôi mắt u mê này lại được. Thở từng hơi cũng nóng ran cả người, nói đến lý trí chắc đã không còn nữa...

" Em biết yêu rồi?" Nàng càng rút ngắn khoảng cách. Hơi thở bối rối của Vũ Uyển Dư càng làm cho Tịnh Hương muốn đâm sâu vào vấn đề này. Không phải nàng không nhận ra, mà là muốn để từ từ rồi lôi ra nói cũng được. Cũng đúng, vấn đề này nàng từng trãi qua nên nhìn cái là biết rõ.

Khỏi nói cũng biết dây thần kinh trong não bộ của Vũ Uyển Dư gần như "Tê liệt.", phản ứng không kịp, nghĩ cũng không xong. Bởi đứa nhỏ thấy nàng vào thẳng vấn đề này thật không giống mọi khi. Tịnh Hương trong suy nghĩ của Dư đích thị là tảng băng không để tâm đến chuyện tình, người nào yêu mình hay ghét mình.- Có lẽ cô ấy chưa biết mình thích ai, chỉ đoán thế thôi...- Dư suy nghĩ.

"Em...em...Thật ra em có tương tư người cùng trường." Vũ Uyển Dư trong giây phút đó thốt ra chỉ là một cái cớ để chống lại tình huống nan giải này. Bản thân nghĩ nếu nói thật thì sau này nhìn mặt rất khó, hơn nữa Tịnh Hương lại chưa có cảm xúc gì với mình nên nếu như thổ lộ không khác gì chặt mất một cơ hội trong tương lai, bị nàng ghét bỏ, đuổi khỏi nhà,...

Nhưng lần này Vũ Uyển Dư dở thật! Cô bé này tinh tế bao nhiêu sao lại không nhận ra tia sáng trong đôi mắt kia phút chốc bị dập tắt. Khuôn mặt cứng đơ trong vài giây rồi nhanh chóng trở lại như thường, đôi tay kia vẫn chút sức lực mà mân mê phần má mềm mại. Khoảng cách lại quay về xuất phát điểm, nàng cất tiếng:" Là ai vậy?"

-Lần này thì nên bịa tên ai đây, Hùng, Hào, Kiệt...hay là Tiến...- Vũ Uyển Dư bối rối.

"Em đang suy nghĩ nên đọc tên ai. Đúng không? Tôi nghĩ tên Tiến hay đó." Tịnh Hương nếu không phải là giáo viên hay giám đốc thì sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý lỗi lạc của nhân loại.

"Em...em..." Cổ họng cứng đờ.

"Em còn nhớ hợp đồng giữa chúng ta không. Nếu em dấu chuyện gì, cùng kẻ nào bỏ trốn thì tôi không nhẹ tay đâu." Tay nàng rút về, giọng trầm lặng.

Lý trí và trái tim của Vũ Uyển Dư cứ như là những luật sư đối lập ngoài pháp trường. Lý trí cứng rắn, không đủ tinh tế để thấu hiểu đối phương, trái tim lại ấm nóng nhưng cũng không đủ can đảm. Trong tư tưởng của Dư:

Trái tim nói:"Tỏ tình với cô ấy đi, bây giờ chính là không gian riêng của hai người."

Lý trí đáp lại:"Có bị điên không? Tịnh Hương là người thế nào đến giờ chúng ta còn chưa rõ. Nếu bị từ chối thì dọn đồ ra khỏi nhà, chúng ta sẽ trở thành ăn mày, đi làm công..."

Trái tim:"Cô ấy là người tốt. Tôi thấy trong ánh mắt cô ấy đang có thứ gì đó vô cùng ấm áp."

Lý trí:" Tỉnh lại đi trái tim, tay cô ta lạnh ngắt."

Trái tim:"Vũ Uyển Dư, không thử làm sao biết được. Tôi nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với cậu."

Lý trí:"Trẻ người non dạ, cô ấy còn có hàng tá người bên cạnh. Chưa kể đến Mã Hoa hiện tại, lúc trước còn có cả Chi Hoa."

Trái tim:"Thật hẹp hòi, không thể cho cô ấy một cơ hội hay sao? Đó là chuyện của quá khứ rồi."

Lý trí:" Cho cơ hội? Vũ Uyển Dư có phải là người nắm thế thượng phong đâu mà cho người ta cơ hội. Hơn nữa, trái tim ngây thơ như cậu lại dám nói tôi hẹp hòi!!!"

Cuộc đấu tranh tư tưởng này sẽ không đi đến hồi kết nếu như Dư không bừng tỉnh. Đứa nhóc nhìn khuôn mặt nàng, càng nhìn lại càng sắc sảo. Vẻ đẹp này đến giờ Dư mới cảm nhận được thấu đáo. Nó không phải là trời phú nữa, mà là sự đau khổ, vấp ngã của cuộc sống tạo nên. Đây là vẻ đẹp chững chạc, không trẻ con, không quá già...

Vũ Uyển Dư đã lựa chọn rồi! Không chần chừ, chỉ cần rung động thì làm bất kỳ chuyện gì cũng không giấu được. Nhích lại gần phía nàng, đặt đôi môi lên phần má "Người lớn." của Tịnh Hương. Căn phòng này tràn ngập mùi thơm của Mã Hoa không còn quan trọng nữa. Tình yêu đã tự tìm đến.

Tịnh Hương khựng người, nhận được nụ hôn đó hai má bất chợt hồng lên.

"Chụt." Dư vừa dứt nụ hôn đã tìm đường thoát thân.

Không biết do bối rối hay lý trí mới bị đào thải, đến cánh cửa mà Dư mở tới mở lui cũng không ra ngoài được.- Cái cửa này, sao mở không ra vậy...- Dư chỉ biết khóc ròng trong lòng, nhưng cũng không thể nói là hối hận được.

"Cửa... đẩy sang trái." Tịnh Hương phì cười, nụ cười này khiến khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Nàng không giữ đứa nhỏ ở lại, nếu tấn công dồn dập chỉ sợ trái tim kia đập nhanh quá, sẽ mất máu chết.

Tịnh Hương đưa tay sờ nhẹ đôi má, miệng nhếch cười nhẹ, tâm trí hôm nay bay bổng hơn mọi ngày.                                                                                                                                                                        

----------------------------------------------------------------

"Chiếc lá trên đỉnh có vẻ đầy sức sống hơn."Tần Lộ Lộ giơ cao cây bút lên trời, nheo một mắt nhìn chiếc lá lập lòe trên ánh nắng mặt trời chói chang.

"Tôi thấy cô hợp với nghệ thuật hơn đấy."Tiểu Ly nhìn cách trang trí những mẫu giấy của Tần Lộ Lộ.

"Theo cảm nhận thôi. Nhắm mắt, hít thở và cảm nhận."

Tiểu Ly cũng thử như lời Tần thực tập nói, nhắm chặt mắt, hít thở khí trời rồi cảm nhận, Cất tiếng nói:" Tôi ngửi được mùi phân chim."

"Cậu đang bôi bác thiên nhiên đấy à?" Tiểu Thất không hiểu nổi.

"Gì chứ? Cậu làm thử xem."

"Tôi ngửi được mùi của những quả táo bị giòi ăn." Tiểu Thất vừa nhắm mắt vừa nói.

"Mũi thần sao?" Tiểu Ly đáp 

Tần thực tập cười khúc khích, ngại ngùng nói thêm:" Nếu lắng nghe thật kỹ sẽ nhận ra được tiếng gió, sử dụng mũi tốt một chút sẽ ngửi được mùi của đất, cảm nhận hơn nữa chính là sự rung chuyển của khu rừng."

"Woa." Tiểu Thất thán phục.

"Có nghề phù hợp với cô hơn việc đi tu rồi đấy." Tiểu Ly nói đùa.

"Cả hai còn giận tôi không?" Tần thực tập hòa nhập hơn, hông còn e dè như ban đầu.

"Tôi thì không sao, nhưng cậu ta giận dai lắm." Tiểu Ly cười nhẹ, không quên đâm chọt Tiểu Thất. 

"Cậu thì hay lắm."

Hai người này cứ như nước với lửa, hễ gặp là khắc chế lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu chỉ có lửa mà chẳng có nước thì xung quanh chắc chắn khô hạn, nắng nóng hay tràn ngậy trong chết chóc. Nếu chỉ có nước tồn tại, con người sẽ lạnh buốt, không có ánh sáng, khó để sinh tồn. Bởi thế, khắc chế không phải là triệt tiêu lẫn nhau, mà là cùng tồn tại, không hơn không kém. Tình yêu trong sáng đó cũng vậy, yêu lúc nào không hay, sẵn sàng phô ra những khuyết điểm nhưng lại chấp nhận nó." Nhưng đáng tiếc, nước với lửa chỉ tồn tại song song mà không thể hòa quyện vào nhau."

"Cả hai làm việc với nhau lâu rồi nhỉ?" Tần thực tập hòa nhập hơn rồi, cô không còn rụt rè như trước nữa.

"Làm đến phát chán luôn rồi." Tiểu Ly nói nhỏ.

"Cậu thì thầm gì đó?Nói xấu tôi đúng không?" Tiểu Thất mang chùm lá khô bước đến, nói.

"Có tật giật mình sao?"

"Hay cậu còn giận chuyện hôm trước?Tôi đã nói khi nào có lương sẽ đền rồi."

"Hứa suông thôi."

"Cậu chờ đi."

"Hừ." Cả hai hừ lạnh, không ai muốn nói tiếp.

Tần Lộ Lộ cười vui vẻ, thả một câu châm chọc:"Cả hai mà cứ như thế thì không sớm muộn gì cũng yêu nhau thôi."

"Không có!" Đồng thanh nói.

-Cái con người đáng ghét này, không lọt nổi mắt xanh của mình. Hôm trước cậu còn dễ ưa, bây giờ lại khiến tôi muốn đá bay mất xác.- Tiểu Ly tự căn dặn bản thân không được để tâm đến Tiểu Thất một lần nào nữa. 

"Hai người cũng biết Mã Hoa từ trước?" Trong tâm trí của Tần Lộ Lộ chợt nhớ ra vấn đề gì đó.

"Đúng!" Lại đồng thanh.

"Cậu đừng bắt chước tôi có được không?"

"Cậu bắt chước tôi mới đúng."

"Cậu."

"Là cậu."

"Cậu."

Thấy cả hai cứ một câu đi kèm với một câu phản đối, Tần Lộ Lộ cũng không có ý hỏi thêm, đành im lặng chờ cả hai giải quyết xong vậy. Cô tự nghĩ- Nếu mình không hỏi thì tốt rồi...- Đến tâm trí của cô cũng rụt è như thế, đây chính là người hiền lành nhút nhát trong truyền thuyết rồi.

Lần này còn đỡ hơn lần trước, do có Tần thực tập đi cùng nên thu hoạch được một số lá cây khô, vài bức ảnh có ích cho đồ án. Vẫn tốt hơn cả ngàn bức ảnh chụp về Nấm của Tiểu Ly.

----------------------------------------------------

Trời đã tối, Tịnh Hương nhìn mãi cũng không biết Vũ Uyển Dư đi đâu mà không vào phòng. Đến khi chỉ mình Tiểu Ly vào nên mới hỏi:

"Vũ Uyển Dư đâu?"

"Cô Vũ sang phòng của Tiểu ngủ rồi ạ."

"Sao cơ? Sang phòng Tiểu Thất!" Nàng không tin vào tai của mình. Ban đầu sắc mặt khá căng, nhưng chút lát thì lại nhếch môi cười nhẹ.

....

Vũ Uyển Dư khi sáng hôn nàng một chút mà cơ thể vẫn rân rân đến tận bây giờ. Tự nghĩ đây là hành động mạo hiểm của tuổi trẻ, không hối tiếc và không còn mặt mũi... Nghĩ đến cũng không dám lập lại.

Cứ nghĩ thì lại chùm chăn che kín cả đầu, đang tự mình hồi tưởng thì có tiếng mở cửa. Dư cất tiếng:

"Tiểu Thất, làm phiền cậu rồi. Tôi nằm một phần nệm thôi. Còn lại cậu cứ nằm." Dư nhắm mắt, chăn kéo tới mũi. 

Lúc Ly sang phòng Tịnh Hương nằm đã dẹp mất một tấm nệm, tăng thêm diện tích cho phòng. Khi Dư sang nằm nhờ lại không tìm ra tấm nệm đó đâu. Buổi tối lạnh, ai lại để người khác nằm dưới sàn bao giờ. Tình huống của Dư bây giờ chính là bất đắc dĩ.

Đến khi Tiểu Thất nằm lên phần nệm còn lại. Dư mới nhận ra đó không phải là Thất... Sóng lưng rợn rợn, mùi hương quên thuộc cũng khiến cho hai má không đâu ửng hồng. Trong căn phòng không chút đèn, Dư lật người lại phía đối diện...

"Cô...Tịnh..." Khuôn miệng bị đóng băng.

"Muốn Tiểu Thất nằm đây hơn?" Nàng mới chính là người nằm cùng tấm nệm.

"Không phải vậy ạ."

"Tự em cưỡng hôn tôi, tự em chạy trốn sao?" Tịnh Hương nhếch mày, trêu đùa.

-Cưỡng hôn?- Nghe cứ như Dư là tên biến thái, vô phép tắc. Tịnh Hương cố ý đặt Dư vào tình thế bị động thế này, có chạy đằng trời cũng không thoát được. Vũ Uyển Dư không biết nên khóc hay cười lúc này... nói tiếp:"Sao cô lại để cho Tiểu Ly và Tiểu Thất ngủ cùng phòng. Mấy hôm trước cô còn muốn đề phòng mà." Đánh sang chủ đề khác là tốt nhất.

"Thế tôi để em và Tiểu Thất ngủ cùng được sao?" Nàng nói.

Thực chất vừa nghe được sự việc này, Tịnh Hương triệu hồi Tiểu Thất ngay lập tức, cho cậu ngủ ở phòng mình. Còn Ly sang phòng của Tần thực tập ngủ nốt đêm nay. 

Nhận ra được sự bối rối, ngại ngùng trên khuôn mặt đó, nàng cũng không muốn làm đứa trẻ khó xử, chỉ nói tiếp:" Ngủ đi."

Vũ Uyển Dư có bao nhiêu giấc mộng cũng chưa từng nghĩ có ngày được ngủ cùng nàng trên cùng một chỗ. Hai mắt to tròn nhìn lên trần nhà, vui quá nên không ngủ được, bồi hồi, kèm thêm lo lắng nên mất ngủ...

"Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu." 

--------------------------------------------------

Đáng lý chap này là tiểu ngược vì sắp đến đại ngược. Nhưng nghĩ đến mng nên tui xóa đi viết lại chap này ngọt chút. 

Tiểu ngược hay đại ngược sớm muộn cũng sẽ trãi qua thôi.

Mọi người đọc vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro