Phần 26: Lần đầu trộm cắp.
Độ khoảng 4 giờ sáng, vào giờ này thì ai cũng đang say trong giấc ngủ. Đang mơ về một cảnh tượng trên thiên đàng thì đột nhiên tỉnh giấc. Có một lực mạnh làm má trái đau điếng. Vũ Uyển Dư mơ mơ màng màng hé nữa con mắt, chẳng mấy chốc đã giậc mình mà bay cả hồn phách. Bóng người đứng trong bóng tối, từ từ cũng tiến lại gần phía của sổ, ánh sáng giúp ích được phần nào.
Dư thở phào, hỏi:"Cô Tịnh, cô không ngủ sao?" Tay đưa lên xoa xoa má.
"Tôi đánh thức em nãy giờ mà xem như vô tác dụng." Thật, nàng đến phòng Dư sớm hơn thế. Nhưng gọi mãi mà chẳng chịu dậy. Đành phải dùng lực mạnh hơn vậy-Mình nhẹ tay lắm mà.-Cái lực đó đối với nàng thì không phải là mạnh bạo.
"Thay đồ đi." Nàng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ Dư ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Dư nghĩ nếu ở cùng phòng với nàng, nữa đêm thấy nàng đứng cạnh giường thì chắc đứng tim mà chết. May sao tim Dư vẫn thuộc dạng cứng, chỉ đập mạnh một lúc rồi thôi. Nhưng dạo gần đây Dư lại hoài nghi về trái tim khỏe mạnh của mình, ngay cả lúc Tịnh Hương bình thường nhất hay là dịu nhất thì vẫn đập không phanh.
Giờ này thì chẳng mấy ai chạy xe ra đường, Tịnh Hương cứ thế mà tăng tốc.
Đến nơi, một đại sảnh lớn. Mặt trời còn chưa lên mà đã có nhiều người xếp hàng chờ ở đây, nhìn sơ lược toàn thuộc dạng khá giả, có khi là hơn thế nữa. Dư ngạc nhiên nên liền hỏi:
"Đây là đâu thế ạ?"
"Đây là buổi hòa nhạc của Mr.Banana."
Dư tròn mắt ngạc nhiên, buổi hòa nhạc này cũng đã từng nghe qua, rất nổi tiếng. Dư từng nghĩ sống trên đời thì ít nhất cũng phải tham dự một lần nhưng không phải muốn là được. Chưa tới giờ bán vé mà đã đông như vậy rồi, xem ra xác xuất mua được rất khó.
"5' nữa bán vé. Em đi mua hai vé đi." Nàng ngồi xuống ghế đá, hai ngón tay kẹp một tấm thẻ mỏng đưa ra trước mặt Dư.
Dư nhận chiếc thẻ, nhìn trước nhìn sau. Tấm thẻ này khác với những tấm thẻ mà Dư từng thấy, nền màu đất trong lạ lẫm vô cùng. Dư tò mò đưa móng tay cà cà trên mặt thẻ, chợt nghe giọng nói:
"Tấm thẻ đó được làm từ bạch kim."
-What?Bạch Kim-Dư tròn mắt không tin nổi.
"Không mua được vé sẽ tăng nợ."Giọng nói không chút lưu tình.
Câu nói không khác gì động cơ của máy móc, một phát chạy thẳng đến nơi bán vé. Thật không hiểu mới cỡ 5-6 giờ sáng mà đã đông người thế này...Đừng nói đến chuyện ổn định, ngay cả việc xếp hàng rất khó khăn. Hết đẩy qua đẩy lại, rồi tiếp đó là tranh giành nhau. Nhìn một thoạt cũng không ra dáng của một buổi hòa nhạc nổi tiếng, lại làm khí chất của bọn nhà giàu như bọn họ giảm đi đáng kể.
Đến khi chen lấn hụt hơi cũng chẳng mang về được tấm vé nào. Người bán vé nói:"Đã đủ 100 vị khách, mọi người hãy quay lại lần sau."Cũng không phải là người, nói đúng hơn là con chip biết nói. Mọi người đều tản về, Dư cũng bước đến chỗ Tịnh Hương, thầm nói nàng đúng là khó ưu.
"Cô Tịnh...hết vé rồi ạ." Chỉ còn đường chờ chết.
"Tôi mua được rồi." Giọng luôn luôn tĩnh lạnh.
"Cô mua được rồi?" Dư kinh ngạc, con người này ngồi yên, hơn nữa nếu có mua thì sao lại không chen lấn. Quần áo thẳng tấp, mặt chẳng có tí mồ hôi.
Thấy con cừu nhỏ cạnh mình kinh ngạc to mắt, nàng đưa tay búng nhẹ trán, giọng vừa phải:
"Trên đời này không phải thứ gì ra sức tranh giành là sẽ có."
Tịnh Hương đưa túi sách cho Dư mang giúp, cái túi này cũng không phải dạng vừa. Màu đen, bề mặt nhẵn bóng, đụng vào chỉ sợ khiến nó dơ mà thôi. Nàng cứ bước đi , còn Dư lại muốn hỏi vài điều...
"Cô Tịnh, cô đã mua vé bằng cách nào thế ạ?"
"Buổi này có hai nơi để mua vé."Nàng đáp.
"Hai nơi?Thật không ngờ."Dư cứ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Tịnh Hương gật đầu rồi lại nói tiếp:
"Nơi bán vé ở đại sảnh thực chất là để che mắt người ngoài. Ở đây chỉ bán đủ 40 vé, chổ ngồi sẽ là nơi cách xa khán đài. Quầy bán vé chính ở trong "Phòng đen." , ở đây bán 60 vé còn lại."
"Phòng đen?" Dư thật khó hiểu với cụm từ này.
"Nói đúng hơn ở đây chỉ bán vé cho các thương gia, lãnh đạo cấp thấp đến cấp cao."
Lần này Dư mới mở mang tầm mắt, đúng là cuộc sống này còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết và chưa nhìn thấu được. Nhìn lại chắc hẳn Tịnh Hương cũng phải cao cấp lắm, Dư cũng được cớ mà mừng thầm rằng mình quen biết được một người siêu đẳng như nàng.
"Tại sao cô còn bắt em mua vé làm gì ạ?"Sựt nhớ đến chuyện của mình nên có bất bình. Nhờ ơn phước của nàng mà Dư đã bừng tỉnh cả buổi sáng.
"Tôi thấy em còn buồn ngủ nên muốn em vận động một chút."Tịnh Hương thật là biết cách trêu người.
Dư nghe mà tức tối không chịu được- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.- Cố mà nén cơn giận xuống, tự hỏi một người như nàng mà lại có hứng thú đi trêu chọc người khác như thế, cuộc đời chẳng mấy ai mà hoàn hảo.
Tức tối mà chẳng thấy đường đi, va vào một người phụ nữ khác. Người phụ nữ trẻ tuổi, mặc áo da beo, mang túi đen y hệt như Tịnh Hương. Cũng đúng, người giàu trên thế giới rất nhiều. Người phụ nữ đó khó chịu, đứng lên mang túi xách bước đi nhanh ra chỗ để xe.
"Ổn không?" Nàng xòa tay có ý đỡ Dư đứng dậy, khuôn mặt đó như tỏa ánh hào quang trong ánh nắng mặt trời vậy.
Đầu gối đang tê tê nhưng nghe câu này thì cũng giải tỏa được tất, Vũ Uyển Dư cười nhẹ, nắm lấy tay nàng mà đứng dậy, đưa túi xách mà áy náy:
"Em xin lỗi ạ."
Tịnh Hương nhìn chầm chầm vào cái túi, đôi lông mày đó nhăn lại, lên cao giọng mà nói:
"Đây không phải túi của tôi! Đây là hàng fake." Sát khí lại không tên mà được triệu hồi.
Dư xoay mặt sang người phụ nữ kia, đã lái xe đi ra khỏi cổng. Chưa kịp nói tiếp điều gì thì Tịnh Hương cũng phóng xe đuổi theo. Tốc độ độ chạy cũng thuộc dạng bàn thờ. Dư biết lần này mình không thoát tội được rồi, trong túi đó có hai cái vé giá cũng đủ để mua ô tô, thêm cả cái thẻ được làm bằng bạch kim gì đó nữa. Nhìn mặt Tịnh Hương nghiêm túc đến độ Dư không dám mở lời lên tiến.
Bà ta đi vào một ngôi nhà khang trang rộng lớn. Bên ngoài có lấp cả camera nữa cơ. Tịnh Hương và Uyển Dư lại đứng sau cột điện mà quan sát.
"Trong túi có tài liệu công ty."Giọng nàng cũng nghiêm trọng hẳn.
"Quan trọng lắm ạ?"
"Nếu mất thì tôi có thể sẽ mất việc."
Dư nắm rõ tầm quan trọng của vấn đề lại càng áy náy, lúc này mà xin lỗi có phải nàng sẽ nổi điên lên. Tịnh Hương nheo mắt nhìn ngôi nhà rộng lớn đó, đầu đang suy nghĩ kế sách-Nhìn dáng vẻ của bà ta, nếu trực tiếp xin lại cũng sẽ vòi tiền cho mà xem.- Ngay từ lúc biết túi kia là fake thì nàng cũng tự biết bà kia chính là đại gia "Dỏm."
"Camera hình như vẫn có điểm mù đấy ạ."Dư nheo nheo mắt, mở lời. Hồi nhỏ ở nhà cũng có lấp nên biết rõ, thường thì những cái lấp ở trước cổng lại không có tính năng xoay đầu thì chắc chắn sẽ có điểm mù.
Nàng chợt suy nghỉ, mắt hướng lên nhìn trời-Trời bây giờ cũng đã sáng rồi nhưng ở đây chỉ có một ngôi nhà này, xem như là một lợi thế. Xung quanh đó toàn là cây cỏ um tùm, ở đây đúng kiểu hòa hợp với thiên nhiên. Cô gái khi nãy nhìn tổng thể cũng không có bộ đồ nào đáng tiền, đi vào căn nhà này mà lại trang điểm sặc sỡ, mặc đồ lại khiêu gợi như thế thì chỉ có thể là gái gọi. Trước tiên phải cất chiếc xe đi- Nàng nghĩ chiếc xe của nàng nếu để đây một sẽ bị trầy xước, hai có khi lại bị thu trong camera.
"Vũ Uyển Dư!"
"Vâng?"
"Em từng trộm cắp lần nào chưa?"
-------------------------------------------------------------
-Ping pong-
-Ping pong-
Từ trong nhà, một người giúp việc chạy nhanh ra mở cổng, giọng như đã tập từ nhiều năm liền:
"Xin chào, vị đây muốn tìm ai ạ?"
"Em là người giao thức ăn ạ."Dư nói giọng trẻ con, hộp thứa ăn khi nãy Tịnh Hương mua nhưng vẫn chưa ăn.
Người giúp việc giống kiểu nhà quê lên đây làm việc. Cô ta cười cười nói:
"Xin lỗi, nhầm rồi."
"Không, chính xác là địa chỉ này. Cô xem quanh đây đâu còn ngôi nhà nào khác."
Giúp việc ở đây hơi dè chừng, thường thì ông chủ của cô ta đang ở trên phòng dù có chuyện gì cũng không được phép làm phiền.Hơn nữa, khi ông chủ đang trong cuộc vui thì đó cũng là một điều cấm kỵ đối với người làm.
"Cô không nhanh kẻo ông chủ mắng đó."Dư thấy nét mặt cô ta hiền lành nên vội lấn tới.
"Ấy chết, tôi quên mang tiền. Đợi chút nhé." Người giúp việc đó chạy nhanh vào bên trong.
Được lúc đó, Tịnh Hương bước thong thả vào cổng Thời điểm nào rồi mà bước chân của nàng vẫn ung dung như mỗi ngày đến trường. Kế sách đặt ra này tất nhiên cũng là của Tịnh Hương đề bạt.
Người kia vừa cầm tiền bước ra đã thấy Dư đang đứng trong sân chơi đùa ngay hồ cá, cô đi đến, nói:
"Đây ạ."
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Dư làm rơi nguyên hộp vào hồ cá. Người kia hồn bay phách lạc, hoảng sợ đến độ nói lấp:
"Đây...đây...là...là..." Đây chính là hồ cá mà ông chủ yêu thích nhất, ông ta chi không biết bao nhiêu tiền vào đây.
"Ấy chết. Thật xin lỗi, lỗi tại tôi."Người kia tái xanh mặt mày nhưng chưa khóc. Dư khiến cho con người ta thấy đáng thương vô độ. Phải nói diễn viên chuyên nghiệp nhất thế hệ...
"Chết mất thôi."
"Vâng."Đáp nhẹ nhàng.
Mặc kệ người kia đang đi tìm dụng cụ hoảng sợ như nào thì Dư vẫn phải làm công việc của mình trước cái đã. Bước vào trong nhà, nhà này lớn nhưng kiến trúc và cách bố trí không bằng nhà của cô Tịnh đâu. Nhìn lên vật phẩm đặt trên kệ thì món nào cũng đắt tiền. Nhanh chóng, Dư cũng chợt nhớ lại mình đang đi tìm cái túi xách chứ không phải đi tham quan.
Đang tính bước lên bậc thang thì bị Tịnh Hương kéo ngược trở lại, cả hai cùng ngồi xuống, nàng nói:
"Tôi biết công tắc điện ở đây rồi."
"Vậy cô tìm được cái túi chưa ạ?" Dư hỏi tiếp.
Nàng khẽ gật và nói:"Ở trên tầng trên, phòng thứ 3 từ trái sang phải."
"Vậy cô đi tắt điện đi, em đi lấy cho ạ."
Tịnh Hương nhanh chóng cản Dư lại. Chuyện là khi nãy mò sang phòng đó, thấy túi xách ở trên bàn nhưng hai người bọn họ lại làm chuyện "Đỏ mặt" mà không thèm đóng cửa, thú vui thật kỳ quái. Tịnh Hương chẳng muốn tâm hồn của Dư bị uế bẩn (hihi) nên thôi lần này nàng sẽ đi.
"Sau nhà bếp có một cái kho nhỏ, ở đó có toàn bộ công tắc. Chỉ cần tắt hết là được."
"Vâng." Nói rồi Dư chạy đi nhanh mất.
Nàng đi đến lưng chừng cầu thang thì sực nhớ-Quên nói là ở đó có chó dữ. Mà chắc Dư sẽ không mở cho chúng ra đâu.- Nàng bất quá lại đi từ từ lên trên.
Dư đi theo chỉ dẫn của nàng, vừa đi vừa nghĩ thầm-Giàu đúng là tiêu phí, trời sáng trưng vậy mà nơi nào cũng bật đèn-
Vừa đến nhà kho, Dư đã thấy hàng công tắc ở phía bên bức tường trái. Công tắc đúng là nhiều thật, một phát phải làm sụp xuống hết.
Điện toàn bộ nhà vừa tắt, Tịnh Hương liền bước nhẹ nhàng vào trong. Trùng hợp làm sao khi sáng nay nàng không mang giày cao gót mà mang giày thể thao. Tiếng nói của cô gái trẻ làm nàng khựng người:
"Sao điện tắt rồi?"Giọng làm nũng.
"À nhà anh dạo này hay mất điện, cũng thuận lợi cho chúng ta đúng không?" Ông ta lớn tuổi hơn cô gái nhiều, lại thích sắc.
Hai người đó lại tiếp tục cuộc vui hoan ái, tiếng động nhạy cảm cũng từ đó mà vang lên khiến Tịnh Hương khó chịu vô cùng. Nhưng cái túi quan trọng hơn, với lắm mới lấy được cái túi. Cũng may vì hai người kia lo làm chuyện của mình quá nên không để ý.
Sau khi Dư tắt hết công tắc, định bước ra ngoài thì thấy thứ gì cựa quậy ở một góc. Nhìn kỹ hơn là một cái gì đó được làm bằng sắt, còn có chốt nữa. Thí đó cứ cựa quậy ngày càng mạnh rồi dừng lại. Dư đưa tay gạt chốt lên thì nghe tiếng...
Tịnh Hương vừa đi xuống hết bật cầu thang, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị Dư kéo chạy đi mất. Nàng tất nhiên là chẳng hiểu chuyện gì cho đến khi xoay mặt xuống phía sau, có hẳn 3 con chó đang chạy theo.
Tưởng chừng là Dư sẽ kéo nàng chạy theo sau. Nào ngờ khi thấy chó Dư lại là người bị kéo. Tịnh Hương chạy rất nhanh, nếu được thì Dư nghĩ nàng chạy nhanh hơn Linh nhiều. Gần cổng, cô giúp việc đó vẫn đang cầm vợt vớt lên vớt xuống, nước đục thì vẫn đục thôi. Thấy hai con người kia chạy ra từ nhà, cô ngạc nhiên là rớt cây vợt xuống dưới hồ. Khi thấy phía sau có thêm ba con chó của ông chủ, mua từ nước ngoài nhưng dữ quá nên đành nhốt lại. Cô giúp việc hoảng loạn vấp cục đá mà té xuống hồ.
Cách căn hộ khá xa rồi mà chó vẫn đuổi theo. Không biết nàng mệt hay không nhưng Dư thì đuối rồi, tay nàng vẫn nắm chặt không buôn. Ai đời trong sáng sớm tinh mơ lại bị chó rượt thế này đâu.
Chạy muốn đứt hơi mới đến xe của nàng. Tịnh Hương cũng khéo thật khi đậu xe ở xa tít căn nhà. Lúc nàng đạp phanh cho xe chạy là lúc thở phào nhẹ nhõm thực sự. Quay lưng lại nhìn vẫn thấy mấy con chó đứng đó ra sức mà sủa. Lần này được cứu thật rồi.
Đi từ lúc 4h sáng mà giờ đã gần 10h rồi, buổi sáng chủ nhật đợt này coi như toi. Xe đang đi nhanh từ từ chậm dần rồi dừng lại.
"Sao thế ạ?"
"Hết xăng rồi." Tịnh Hương nói, giọng vẫn có lúc hụt hơi. Lần này nàng thật sơ ý, tưởng rằng chỉ đi mua vé rồi về.
Cả hai đành nán lại đây đợi Tiểu Ly và Tiểu Thất mang xăng đến. Từ nhà đến đây cũng phải mất ít nhất 40km, hơn cả hai người kia đi xe bus.
Ở đây có một ngọn đồi, trên đó có một cây cao đang nở rộ ở đó. Hai người nằm dưới gốc cây coi như là nghỉ ngơi vậy. Bản thân Dư rất thích ngắm những cách hoa rơi, từng cánh, từng cách rơi vô định...Mái tóc đen dài xõa trên bãi cỏ xanh rì, cánh hoa hồng nhạt đọng lại trên cọng tóc loạn. Hình ảnh đó trong mắt Tịnh Hương thật là ủy mị, nàng thầm nghĩ Vũ Uyển Dư cũng đã thành một thiếu nữ rồi.
Cảnh tượng này thật biết cách làm người ta yên lòng, hôm nay cứ coi như bỏ cũng con số cứng nhắc sang một bên cái đã. Đư bàn tay lên che một nữa mặt trời là trò mà hồi nhỏ nàng rất thích, mỗi khi được đi ra ngoài đều thích thú. Thấy nàng có hành động đó, Dư cũng bắt chước làm theo thử. Tịnh Hương cười nhẹ, đưa tay gõ nhẹ đầu Dư một cái.
Nếu nói đến chuyện lần này thì đích thị là lần đầu tiên trong đời Dư, một cuộc đời nhàm chán cuối cùng cũng có một kỷ niệm đáng nhớ. Đi ăn trộm sao?Cũng không đúng, đó là đi lấy lại đồ.Bị chó rượt sao?...Tất cả cũng không có gì đáng nhớ nếu như không đi cùng Tịnh Hương.
"Cô Tịnh..."
"Làm sao?"Giọng thoải mái hơn mọi khi.
"Cô kể về chuyện của cô đi ạ"
"Chuyện gì?" Tịnh Hương nằm cách Dư một khoảng không xa mấy.
"Chuyện gì cũng được ạ, về gia đình, sự nghiệp hay tình yêu gì cũng được."Dư cảm thấy sống chung nhà với nàng mà chẳng hiểu nàng được bấy nhiêu. Chỉ biết đó là Tịnh Hương khí chất ngút ngàn, xinh đẹp trời phú và tài năng chẳng thua một ai.
Nàng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Kể?Thế em làm gì cho tôi?"
Dư phồng má, giọng bắt đầu hạ nhẹ nhàng:"Cô Tịnh, em sẽ phục vụ cô bằng cả sức lực."
Chuyện gia đình của nàng luôn cất sâu trong lòng, vừa muốn giải bày cùng ai đó nhưng tìm một đối tương rất khó khăn. Đây có phải là đối tượng tốt để nàng kể hay không?
"Tôi là con gái duy nhất của bố và mẹ. Mẹ tôi bị tai nạn giao thông nên qua đời. Kể từ đó, bố tôi thường xuyên dẫn phụ nữ về để mua vui. Người phụ nữ của ông ta, quả thật đếm không hết. Đối với một đứa trẻ lúc đó thì là một cú sốc lớn. Có một người phụ nữ nổi bật hơn bọn họ, bà ta sắc sảo lại gian manh, hợp với bố tôi vô cùng nên nhanh chóng trở thành mẹ kế. Tôi có một người em cùng cha khác mẹ tên là Tịnh Ly Ly."
Dư nghe câu chuyện nàng kể, lại nghẹn đôi chút. Bản thân từng nghĩ Tịnh Hương có lẽ là người hạnh phúc trên đời, mọi chuyện đầy đủ.
"Đến tuổi, bố tôi tìm một vị hôn phu mà ông cho là hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, cậu ta ham tiền, háo sắc, rượu chè đều có. Tóc tôi khi đó còn dài hơn cả em nữa...Vì phản đối cuộc hôn nhân này mà tôi đã cắt tóc ngắn như bây giờ. Lúc đó bố tôi từ mặt, không cho vào nhà mà cũng chẳng trao chút tài sản nào. Cũng nhờ dịp đó mà tôi mới sang làm thực tập sinh ở Vũ Gia rồi gặp được bố mẹ em."
"Em xin lỗi, đáng ra không nên..."
"Không sao. Như thế tâm trạng cũng tốt hơn nhiều." Tịnh Hương nói, dường như gánh nặng trong lòng bị gỡ một nút thắt.
Sao có thể vui khi chính chúng ta bị gia đình gạt bỏ. Sở dĩ con người chỉ có một gia đình ban đầu và gia đình nhỏ do chính mình tạo dựng. Gia đình ban đầu chính là xương sống, nhưng xương sống bị gãy thì làm sao chóng lại được.
"Vài năm sau bố tôi cũng qua đời..."
Câu nói giữa chừng của nàng chính là máu chốt khiến Dư vỡ òa.
"Tôi muốn vào nhìn mặt ông ấy một lần nhưng đều bị bà ta cản lại. Bà ta nói tốt nhất tôi nên bỏ họ Tịnh luôn. Ông Vũ vì chuyện này mà đến giải quyết với bà ta, tôi cảm kích vô cùng."
-Xem ra khi xưa bố mình đúng thật là quân tử hán- Dư tự hào nhưng cũng lắm buồn phiền, dạo này hình ảnh của ông Vũ trong tâm trí cô mờ dần.
"Vậy tại sao cô lại quay về cứu em?Cô làm vậy chẳng khác nào việc bỏ đi gia đình thứ hai đã gây dựng với Chi Hoa." Dư thắc mắc, không phải trách móc nàng, hay phê phán, đơn giản là không hiểu.
"Bởi vì em giống tôi. Em cũng không còn gia đình và không muốn để em thảm hại như tôi. Còn về chuyện Chi Hoa không muốn nhắc lại, chỉ muốn nói với em...Đối với tôi, Vũ Uyển Dư chính là Vũ Uyển Dư, không nhầm lẫn với ai được."
-Vũ Uyển Dư chính là Vũ Uyển Dư, không nhầm lẫn với ai được.- Câu nói đó vang vảng trong tâm trí Dư, miệng cười nhẹ. Vui?Hạnh phúc?Mãn nguyện? Điều đó cũng không rõ. Chỉ biết hôm nay biết được điều đó xem như là một ngày trong lành thật sự.
"Cô buồn không?"
Nàng nhếch miệng cười nhẹ, nói không vào trọng tâm câu hỏi:"Hiện tại, bên cạnh tôi có Tiểu Ly, Tiểu Thất và còn có em nữa. Sau này em kết hôn thì tôi sẽ tính tiếp."Không quên trêu ghẹo.
"Em sẽ không kết hôn đâu ạ, em sẽ sống đến già cùng cô." Dư gạt bỏ lời trêu gọi đó.
"Không tin." Nàng nói.
"Thật ạ ~~"
"Được, vậy sau này em quen chàng trai nào tôi sẽ đuổi người đó đi. Em kết hôn với ai tôi sẽ lấy tiết của kẻ đó."
Dư nghe thế thì đối mặt về phía nàng, cười thích thú. Tịnh Hương có phải là người nói là sẽ làm hay không?Chuyện này chắc phải đợi khi Dư yêu kẻ nào mới rõ được.
Đang mắt đối mắt, phong cảnh hữu tình lãnh mạn. Những cảnh tượng như thế này thường xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng chúng nhanh chóng biến thành ngôn lù khi từ đằng xa, giọng nói đồng thanh vang lên:"Cô chủ, cô Vũ!"
Hai người họ cuối cùng cũng đến nơi rồi. Xe bus tính ra chạy cũng chậm thật. Thoạt đã là 2h chiều rồi. Tính thêm cả thời gian đổ xăng, đi đến quán ăn xa thêm mấy đoạn đường nữa. Nguyên nhân là do Tiểu Ly gợi ý quán đó mới mở, nào ngờ xa ơi là xa. Đến khi về đến thành phố thì trời cũng tối đi rồi.
"Cô Tịnh, cô cho em xuống đây được rồi." Dư nói.
"Có chuyện gì sao?"
"Em có hẹn với bạn ạ."
Nói dứt câu không khí trong xe cũng lắng xuống, nàng thì im lặng lái xe. Tiểu Ly và Thất thì dùng con mắt hoài nghi mà nói:
"Cô Vũ có người yêu sao?"
"Bạn bè rủ đi chơi giờ này thật kỳ lạ."
Hẹn với Tần Lộ Lộ giờ này đến nơi đó, mặc dù Dư đã gửi địa chỉ rõ ràng qua điện thoại cho chị ta. Nhưng Tần thực tập nhất nhất muốn Dư đi cùng. Tần Lộ Lộ vì có hoàn cảnh giống mình nên mới giới thiệu chỗ đó để ngắm cảnh nhưng lần này Tịnh Hương cũng không khá hơn.
"Mọi người có muốn đi cùng không. Dù gì cũng hẹn rồi, không hoãn được."
Dư vừa mở lời, hai người kia liền đồng thanh đồng ý.
"Cô đi không ạ?"
"Cũng được."Nàng cũng đồng ý, quay xe đi hướng khác.
"Bạn của cô Vũ chắc sẽ đáng yêu lắm nhỉ?"Tiểu Thất bắt đầu tưởng tượng.
"Không, người đó chắc hẳn rất biết điều."Tiểu Ly cũng hình dung thử.
Trong đầu của Tịnh Hương lại hiện ra tên Phan Mạc, cái kiểu công tử bột mà nàng chán ghét nhất. Nhưng ba người họ không biết rằng người mà Dư muốn nói tới chính là Tần Lộ Lộ.
------------------------------------------------------------------
Ngọt rồi cũng sẽ ngược.
Ngược rồi cũng sẽ ngọt.
Quan trọng là kết thúc! (Đùa thôi chứ còn cả mấy chục chap nữa mới kết.)
Nghỉ dịch an toàn nhé, hạn chế ra ngoài thôi -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro