Phần 25:Gây thù chuốc oán.
Muốn mua được rau củ xanh tốt, thớ thịt đỏ hồng chất lượng thì dù có bỏ ra giá tiền đắt một chút cũng được. Đây chính là châm ngôn trước giờ của Tiểu Ly mỗi khi đi mua thức ăn. Hôm nay Tịnh Hương lại có nhã hứng ăn món mới lạ nên sai Tiểu Ly đi mua nguyên liệu nào đó. Đi dạo đến quầy thịt bò, đang giảm giá nên hai mắt lại lóe sáng. Nhìn thịt vừa chắc vừa đỏ thế này thì mang về nướng sẽ rất ngon. Thật may còn một gói cuối cùng, cũng đúng giờ này đã trễ lắm rồi, chưa kịp bỏ vào giỏ hàng thì đã có kẻ nhanh tay hơn chớp lấy.
"Woa, đang được giảm giá."Tần Lộ Lộ cầm trên tay, khuôn mặt vui vẻ.
Nhìn cô gái này nhỏ nhắn, nhưng vẻ dễ thương này chẳng thể lọt nổi vào mắt của Ly, giọng khó chịu mà nói:
"Chị gái, tôi nhìn thấy trước!"
"Ô...nhưng tôi lấy trước mà."Mặc dù nói lại nhưng vẫn không có khí thế chắc chắn.
-Được rồi, đâu chỉ có thịt bò nướng là ngon đâu chứ- Cố gắng bỏ qua, chẳng muốn gây chuyện chút nào.
Tiểu Ly lườm nhẹ, lửa giận hừng hực trong lòng nhưng chưa thành hỏa hoạn. Thôi thì hôm nay không ăn thịt nướng cũng được-Mình là người văn minh, không được nổi nóng vì một miếng thịt thế này.-Kiên nhẫn mà bước đi.
Đi đến hàng cá, cá hồi hồng hồng tươi rói. Nghĩ nến món cá hồi nướng bỏ thêm một chút hành tây ở trên, mùi hương không chê vào đâu được. Mang về làm món gì mới lại cũng được. Tiểu Ly lại là kẻ chậm hơn, trong chớp nhoáng đã có người lấy mất. Tròn mắt nhìn hướng về người đó...
"Cá hồi nhìn ngon quá."Tần Lộ Lộ bỏ cá hồi vào giỏ.
"Chị kia, tôi thấy trước."Tiểu Ly tức tối mà nói, giờ ăn tối cũng sắp đến, không mua được đồ chắc sẽ bị trừ tiền mất.
"Nhưng...tôi lấy trước mà."Vẫn là cái giọng hiền lành, rụt rè nhưng làm cho người khác khó chịu.
-Hôm nay lại đụng phải thứ gì đây chứ?!-
Tai Tiểu Ly như có thứ gì quậy phá bên trong, nghe câu từ đó mà ngứa không chịu được. Lửa giận ngày một lan tỏa, nhưng cũng nén lại ở trong lòng. Thở dài đầy cực nhọc, tức như muốn nổ tung.
"Một điều nhịn, chín điều lành...một điều nhịn..."Tiểu Ly vừa đi vừa lầm bầm, không muốn gây ồn ào nơi đông người như thế này. Cũng chẳng hiểu đã tối rồi mà còn gặp phải "Cô hồn" gây chuyện.
Lần này là đến hàng thịt gà, Tiểu Ly thở dài. Cảm giác thất thường nên nhìn xung quanh xem có cô gái khi nãy không, nhìn qua hàng kế bên, đối diện, dưới kệ...đều không có. Vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mua được thịt. Cho đến khi nhìn lại tủ thịt gà lại chẳng không thấy đâu.
"Thịt gà ăn chung với cá hồi là tuyệt nhất." Cái giọng hiền lành đó lại vang vảng ở tai, vừa nghe là nhận ra giọng của ai.
Ngọn lửa trong lòng Tiểu Ly làm sao có thể không bùng phát thành hỏa hoạn được cơ chứ, nhìn sâu trong mắt cũng là sự bực tức rõ rệt. Não lúc này muốn nổ tung ra, giọng quát lớn:
"Nè, sao cô cứ lấy thứ mà tôi chuẩn bị mua chứ?"
Giọng nói bức xúc đó lôi kéo nhiều ánh nhìn. Trước giờ Tần Lộ Lộ luôn là người như vậy, quá vô tư cứ như một đứa trẻ vậy, bản thân cũng không biết hành động của mình khiến người khác khó chịu. Thấy mọi người hướng mắt về đây, chị ta lại càng ngập ngừng:
"Tôi...tôi...xin lỗi. Tôi không...cố ý..."
"Gì mà không cố ý? Bụng không đáy hay sao mà cùng lúc lại ăn gà và cá hồi, có cả thịt bò nữa chứ."
"Tôi...tôi...chỉ..."Khuôn mặt đỏ ửng cả lên, tâm tình vốn đã nhút nhát nên trong tình cảnh này không nói nên lời.
Trong tình cảnh thế này, nhìn vào không khác gì một kẻ ác đang ức hiếp con gái nhà lành. Thường thì trong tình huống như thế, không thiếu cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Một chàng trai tiến đến, ra giọng nói:" Cô ấy chỉ vô tình thôi, cô làm gì mà làm lớn mọi chuyện lên. Với cả chỉ là vài gói thịt thôi mà."
"Anh nhìn cô ta giành hết ba gói!"Tiểu Ly tức giận cực độ.
"Cô ấy hiền lành như thế, cô lại thừa cớ mà ức hiếp." Chàng trai ra sức bênh vực.
"Ức hiếp?!"Hai chữ này khiến cho Tiểu Ly ngứa ngấy tâm can.
...
"Cậu đi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để làm món rau luộc này hay sao??"Tiểu Thất nhìn lên mà khó hiểu.
Như vậy còn đỡ, Tịnh Hương tròn mắt nhìn mà chẳng hề đụng đũa. Bản thân là đưa cho Tiểu Ly chút tiền ra ngoài mua thứ gì bồi bổ, lại ngon miệng. Nào ngờ lát sau chỉ có món trứng chiên và rau luộn.
"Lâu lâu ăn như này cũng tốt..." Uyển Dư không chịu nỗi được không gian đầy rẫy nghiêm túc này nên nhanh chóng phá tan nó.
Lúc này nàng mới cầm đũa, giọng vừa phải:
"Ngồi xuống ăn luôn đi."
"Vâng." Tiểu Thất bím môi, lòng thầm mừng mà lại lo lắng-Thường ngày cô chủ có ăn ở nhà đâu, nay lại có hứng...-
Lúc ăn cũng vậy, chỉ nghe tiếng chén đũa cho đến khi chủ nhân của căn nhà đó lên tiếng:
"Gặp phải chuyện gì?"
Nàng nhìn mặt của Tiểu Ly cũng biết đang gặp phải chuyện buồn bực, thường thì giáo viên cũng có cách nhìn rõ nét về tâm lý như thế. Tiểu Ly buông đũa, giọng đầy oan ức kể lại mọi chuyện, càng kể lại càng tức tối.
"Không những thế, bọn họ đều đứng về phía của cô ta. Mà làm gì có ai ăn thịt bò trộn cá và gà đâu"
"Có thể là cách ăn mới"Thất ngẫm nghĩ
Nghe kể, nàng lại nhớ đến chuyện tức tối vài hôm trước. Cái áo mới mua mà lại bị dính cafe thật đúng là khó nhìn cũng thầm nghĩ những người như thế mà gây chuyện lần nào nữa nhất quyết không nương tay.
Đêm nay không nuốt được cục tức này thì Tiểu Ly không thể nhắm mắt mà cũng yên được.
--------------------------------------------------
Thật không hiểu, một người thông minh như Tịnh Hương, trí nhớ siêu phàm đến nỗi ghi nhớ từng con số trong tài liệu, là một người nhứ thù như in mà lại thường xuyên để quên hồ sơ tại nhà, một công việc cỏn con. Uyển Dư đang ở cùng cô ấy nên lần này Thất phải cực nhọc mà mang tài liệu đến.
Mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi tệ nếu như nàng cứ hối đến hối lui, đành phải đi xe bus cho nhanh vậy. Trên xe đông kín người nên tất nhiên không dư một chỗ nào. Xe thì chạy giật tới giật lui, trên xe còn ồn ào và đầy mùi. Đứng phía trước mặt Thất là một cô gái, cô ta từ ban nãy đến giờ cứ dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn cậu. Đôi lúc tưởng chừng cứ như kỳ thị vậy.
Bất quá, một lúc sau cô ta quay người lại, mặt đỏ bừng bừng mà nói:
"Cậu...cậu thật quá đáng. Đồ sàm sỡ!" Mắt rưng rưng ấn lệ.
-Sàm sỡ?-Cậu nghe mà chẳng hiểu gì, cứ như mới từ hành tinh khác xuống. Giọng nói như một thư sinh:"Cô nói bậy gì thế?"
"Ở đây có biến thái."Một hành khách la lên, cả xe một phen nào loạn.
Cô gái đó chính là Tần Lộ Lộ, nước mắt chảy ròng, mặt thì đỏ cả lên. Ánh mắt của những người xung quanh cũng vì thế mà hướng về Thất. Có tên còn muốn nhào vào đánh cậu một phen.
-Cô ta bị tự luyến hay gì?-Khó chịu, uất ức nghĩ. Không thể nói thêm một lời nào vì pha này thật khó đỡ.
(15 phút sau-Sở cảnh sát)
"Tôi đã nói rồi, tôi không làm gì cô ta."Tiểu Thất hết sức mà nài nỉ.
Tại đó, cảnh sát sợ Tần Lộ Lộ có cú sốc tinh thần nên đã cho cô về nhà từ trước. Một lát sau, Tịnh Hương mới đến nơi để xem rõ sự tình.
Thất không sợ cảnh sát mà lại sợ nàng đến cả trăm lần, đôi mắt đó nheo nheo như dao lam kề sát cổ. Cho đến khi cảnh sát mở lời thì nàng mới lên tiếng.
"Cô đây là người giám hộ?"
Tịnh Hương gật đầu, lòng nghĩ- Thời gian của mình quý giá thế này mà lại uổng phí ở sở cảnh sát. Tiểu Thất, tháng này cậu ăn không ngon miệng rồi!-Khuôn mặt chứa đầy sự khó chịu"Tiền phạt bao nhiêu?"
"Haha, cậu nhìn người thân của cậu đi. Đúng thật là hiểu chuyện, biết rõ vấn đề." Cảnh sát cười nhàn nhạt.
"Đây là một chút gửi thêm cho cô ấy, coi như là lòng thành."Tịnh Hương đưa phong bì trắng cho phía cảnh sát. Nàng coi như là đang bồi thường những tổn thất nhưng nếu biết được người nàng muốn bồi thường là Tần Lộ Lộ thì chắc sẽ tức đến chết.
Nhiêu đó tiền thì đối với nàng không thành vấn đề, nhưng nàng chỉ không ngờ là lại bị gọi trong tình cảnh thế này. Nàng dựa lưng vào ghế phòng khách, đưa tay xoa trán.
"Cô chủ..."Thất ớn lạnh.
"Tôi không ngờ cậu là người như thế." Tiểu Ly nói giọng hơi.
Cảm giác Dư nhìn cậu cũng khác lạ hơn, bất ngờ kèm thất vọng hay sao. Tiểu Thất khó chịu trước sự hiểu lầm to lớn này, giọng nhỏ:"Cô Vũ..."
"Cho một phút giải thích."
Tiểu Thất kể hết mọi chuyện, tượng tần cho đến lúc bị người người đưa vào sở cảnh sát. Đường đường có một dáng vẻ thư sinh thanh lịch mà lại bị kéo vào sở cảnh sát với tội danh "Sàm sỡ" hay "Tên biến thái". Mặt mũi chỉ có nước mà chui xuống đất.
"Cô chủ, cô tin tôi đi." Thất xấu số van xin.
"Được rồi." Nàng nói dứt thì bước nhanh lên phòng, chẳng hề để ý đến chuyện gì xung quanh. Đúng là cực nhọc, đã mệt mỏi rồi mà còn gặp phải điều rắc rối. Chỉ biết thở dài cho qua trong những chuyện này, tiền phạt chắc chắn sẽ bị trừ vào lương tháng rồi. Thêm cả việc tài liệu chưa được đưa đến lúc lúc, quả thật là tội chồng thêm tội.
Tiểu Ly làm việc với cậu vài năm, nghe giải thích như thế cũng phần nào mà tin tưởng. Thất cũng không phải kẻ háo sắc muốn làm gì thì làm...
"Hôm qua tôi cũng gặp phải người kỳ cục ..."Tiểu Ly chấp môi than thở.
"Có phải tháng này chúng ta chưa đốt phong long đúng không?"
Cả hai cùng thở dài rồi đồng thanh:"Chưa đốt."
-Sao trên đời lại có một người con gái tự luyến như thế?-Thất cảm thấy kiểu con gái ấy vô cùng đáng ghét.
Dư nhìn cách họ nói chuyện cứ y hệt như đang diễn kịch, cả hai đồng lòng như thế hiếm khi thấy được. Hơn nữa từ lúc về đây sống, đôi khi Dư tưởng cả hai là anh em sinh đôi cơ đấy, nói chuyện rất giống hệt nhau.
Tần Lộ Lộ thực chất là con gái nhà quê, lên thành phố để học đại học, sau đó thì đi thực tập. Từ nhỏ tính tình rất rụt rè, đôi khi lại vô ý vô tứ nên rất khó để thân thiết với người khác. Đó cũng là lý do Tần thực tập sinh ấy vào giờ ra chơi thường nhờ Dư dẫn đi đây đi đó. Hôm kia là thư viện, hôm nay lại chính là sân thượng. Cũng chẳng hiểu chị ta nhờ Dư dẫn lên sân thượng làm trò gì.
"Tới rồi, em đi trước đây ạ"Dư nói rồi xoay người bước đi,
"Khoan đã..."Giọng nói nhỏ nhẹ đó luôn có sự ngượng ngùng. Chị ta đưa tay kéo Dư lại, cũng không biết lòng nghĩ gì mà lại nói:"Ở đây một mình...cũng hơi buồn chán."
Dư cũng không thô lỗ gì, ngồi một lúc nhìn trời xanh cũng được. Trên đây vừa có thể nhìn trời nhìn mây, không khí thoáng mát hơn nhiều.Ngồi ở đây mới biết, trước giờ cuộc sống ngột ngạt thật.
"Mẹ chị rất thích những nơi cao thế này..."Tần Lộ Lộ nhắm mắt, thở đều rồi nói.
Nhắc đến mẹ...hình ảnh đó bây giờ cũng thật mờ nhạt, Dư chỉ nhớ vài câu nói, vài hành động.
"Mẹ chị nói mỗi khi có điều gì khó giải quyết hãy lên nơi cao thật cao, như thế sẽ khây khỏa hơn." Tần Lộ Lộ nói.
"Chẳng phải chị tâm sự trực tiếp với mẹ mình sẽ dễ hơn sao?"Dư đáp lại.
Dừng lại một lúc, như đang cố nén cảm xúc rồi nói tiếp:"Mẹ chị...mất lâu rồi."
Khoảng không đó đông cứng lại. Ra là cả hai người đều có một tâm tư như nhau, chỉ khác Vũ Uyển Dư chọn cách sống giả tạo để tồn tại còn Tần Lộ Lộ lại rụt rè để trốn tránh thực tại. Dù là cách nào thì hai điều đó cũng là một khuyết điểm chết người, Tần Lộ Lộ muốn mạnh mẽ đã rất khó, Vũ Uyển Dư bây giờ tìm con người thật của bản thân lại càng khó hơn.
Dư đương nhiên sẽ đồng cảm với người này, cảm xúc dành cho người này cũng tích cực hơn một chút. Chí ích thì cái rụt rè đó cũng có nguyên nhân. Giọng vừa phải mà nói:"Ở khu này có một tòa nhà rất cao, đến đó ngắm vào buổi tối rất đẹp. Chị nên đến thử một lần."
Tần Lộ Lộ cười nhạt, vẫn giữ cỡ giọng cũ:"Chị mới lên đây, chưa được rành đường. Em có địa chỉ cụ thể hơn không?"
Địa chỉ cụ thể Dư không có, chỉ hay đi thôi mà không thèm nhìn địa chỉ một chút. Thôi thì cũng được dịp đi để ngắm cảnh, lâu lắm rồi chưa đến đó. Mở lời đầy chân thành:"Vậy em sẽ dẫn chị đi."
"Vậy sao?Thế thì tốt quá rồi." Tần Lộ Lộ vui mừng, thích thú hiện rõ.
-Đi đến đó sẽ chụp một tấm hình, biết đâu cô Tịnh lại thích nơi đó.-Dư đã có một mục đích rõ ràng, nói bóng gió là làm Tịnh Hương vui, nói thẳng là "Trả nợ."
------------------------------------------
Tịnh Hương đang lên mạng tìm một số phương pháp về tài chính gì đó. Vô tình vào được một trang giải trí lớn. Ở đó có một buổi hòa nhạc, nghe đâu là nổi tiếng lắm, vé thì khá đắt đỏ. Mà sợ rằng có tiền cũng chắc gì đã mua được.
Buổi hòa nhạc này độc nhất vô nhị, chỉ nhận đúng 100 người và phải đến mua vé trực tiếp. Dự kiến 6 giờ bán vé thì 4-5 giờ phải có mặt ở đó rồi.
-Làm việc mệt mỏi thế này, đi nghe hòa nhạc thì tuyệt vời nhất.- Nàng từng nhớ khi còn là sinh viên phải để dành từng đồng để tham gia một buổi hòa nhạc, khi ấy Mộc lan đi cùng nàng đều ngáp ngắn ngáp dài.
-Đi một mình cũng không vui cho lắm, hay đi hai người vậy.- Đây chính là cái cớ mà nàng cho là hợp lý nhất lúc này. Buổi hòa nhạc này vài năm mới tổ chức một lần, đi một mình quả thật rất uổng phí.
Tiền thì Tịnh Hương không thiếu, nhưng một người kinh doanh như nàng nhìn vào giá của vé này cũng nhận là đắt-Nếu tối nay làm xong 15 bản đánh máy thì có dư thời gian để đi xem hòa nhạc, lại dư giả tiền bạc- Nàng có chút suy nghĩ.
Mua hai vé xem hòa nhạc thôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ con đường nào tiện lợi nhất, cách làm triệt để nhất đó mới chính là Tịnh Hương, con người chỉ biết đến các thông số. Vừa nghe tiếng gõ cửa liền gập nhẹ máy tính xuống.
Vẫn là trà của Dư, uống hoài có khi lại thành nghiện. Tịnh Hương thích uống trà Dư pha hơn là lặn lội ra ngoài quán làm mấy tách nhạt nhẽo mà lại tốn tiền. Ngồi ở nhà thư giãn, trà dâng tận miệng không phải là tốt hơn sao.
"Hôm nay lại là trà khác sao?Gì vậy?" Nàng ngửi mùi lạ lẫm nên liền hỏi.
"Bí mật" Dư không tiết lộ điều gì.
"Đúng là trẻ con"
Khuôn mặt nhăn nhó bất bình, cất giọng nói:"Cô hay đi ngủ trễ nên em mới pha trà này, uống vào sẽ yên giấc hơn. Có lòng tốt như thế sao cô lại làm người ta mất hứng?"
"Được rồi, coi như lỡ lời đi."
Lời nàng nói lúc thì ngọt nhưng hầu như là tảng băng trôi trên sông, tan dần rồi ngấm lạnh.
"Lần sau ngủ sớm đi, đừng pha trà giờ này."
"Em đang cật lực làm việc trả nợ đấy ạ."Dư luôn có cớ để nói, mà toàn là cớ chính đáng. Nhất thời không nói lại được.
Nàng cứ thế im lặng mà ngồi uống trà, hương trà bay lên mũi, thính giác nhạy hơn. Vị trà ngọt vừa ngấm vào lưỡi, khó mà tách rời, đôi khi nghi hoặc mà nghĩ Vũ Uyển Dư có lén bỏ thuốc phiện vào đây hay không mà uống vào khó quên.
Mong sao đêm nay vì bình trà này mà Tịnh Hương có thể ngủ ngon hơn một chút...
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro