Phần 23: Uống trà kính mời!
"Vô Tâm Nguyệt Lượng..." Dư cứ vừa đi vừa suy nghĩ.
Tịnh Hương cũng thật là, nói với người ta nhiều điều vào rồi cuối cùng lại không muốn kể. Đúng là cụt hứng.
Dư cứ bước đi trên hành lanh của trường, trong đầu lại cứ thuộc lòng cụm từ đó. Cứ một lần đọc là một lần thương tâm.
Đúng nghĩa là làm việc cho Tịnh Hương, ngay khi ở trường cũng phải làm việc công ích trả nợ. Ra chơi còn phải xuống phòng của nàng, làm Dư cứ liên tưởng đến những trận đánh liên hoàn khi ấy.
-Chuyện qua rồi, lúc đó cô ấy cũng chỉ muốn giúp mình thôi.- Dư rùng mình, tự trấn anh bản thân.
Đưa tay lên gõ cửa, lần này thì tâm trạng đó đỡ hơn lúc trước.Nhớ khi xưa mỗi lần gõ cửa thì đều phập phồng lo lắng nhưng bây giờ thì lại thoải mái hơn một chút rồi.
"Vào đi."
Dư bước vào, trên tay mang khay trà đến cho nàng. Vừa bước vào trong đã thấy Mã Hoa đứng ở đó, Tịnh Hương thì vẫn cứ châm châm đánh máy. Hình như Mã tiểu thư cũng mang trà đến cho nàng.
-Mã Hoa mang trà đến trước rồi sao?- Dư tự nói thầm.
Thấy Mã Hoa chào mình, theo phép lịch sự Dư cũng chào lại. Đôi mắt ôn hòa của chị ta có chút gơn sóng khi thấy trên tay Dư cũng mang trà đến.
Mã Hoa dùng giọng nói êm dịu như rót vào tai:
"Cô Tịnh dùng trà đi ạ?" Trên tay Mã tiểu thư đang cầm một khay trà thơm lựng.
"Hình như đây là trà nhân sâm thì phải?" Dư vừa ngửi đã biết.
Mã Hoa cười nhẹ, đây chắc hẳn là khí chất thiên thần mọi người thường nói, cô nói nhẹ:
"Trà này rất tốt cho sức khỏe, uống vào sẽ cung cấp nhiều năng lượng làm việc. Em mang trà gì thế?"
"Em mang trà thông thường thôi ạ."
"Vậy sao?" Mã Hoa cười nhẹ.
Mã Hoa ngạc nhiên nhìn sang Tịnh Hương.
Tiếng đánh máy tính vẫn không chịu dứt, Dư thiết nghĩ Tịnh Hương muốn bơ kẻ nợ nần này luôn chăng nên đã lên tiếng:
"Hình như cô đang dư một bình trà rồi ạ.Khi nãy cô Mộc cũng có nhã hứng uống tà, thôi thì em mang sang cho cô ấy nhé?"Ý Dư muốn nói đến là khay trà của mình.
Tiếng đánh máy tính dừng hẳn, không khí trong phòng lại một lúc mà khó chịu hơn. Không lẽ Dư đã vô tình chọc giận nàng rồi sao? Tịnh Hương vẫn giữ sắc thái lạnh tanh thu hút của mình, giọng vừa phải mà nói với Mã Hoa:
"Hôm nay tôi không gọi em tới?"
Chuyện Mã Hoa tự ý tới phòng của Tịnh Hương thì ngày nào cũng xảy ra.Riết nàng quen luôn, đến nỗi không thèm hỏi nguyên do. Nhưng do hôm nay có Dư đang đứng ngay kia, nàng lại có nhã hứng muốn hỏi.
"Em thấy cô làm việc mệt mỏi ạ." Mã Hoa nói.
"Tôi không quen uống nhân sâm, mang qua cho cô Mộc đi."
-Mang qua cho Mộc Lan sao?Mình tốn công như thế cơ mà.-Lúc này Mã Hoa mới thấy rõ cái gai trong mắt chính là Uyển Dư. Coi như lời của Vũ Nhật Thiên đúng được phần nào.
Mã Hoa thở dài, giọng nói vẫn rất cuốn hút:
"Vâng."
-Cô Tịnh cũng có lúc nói mà ít dùng ngữ điệu lạnh băng thường ngày với một học sinh thế sao. Không lẽ Mã Hoa này có mị lực phi thường như lời đồn.- Dư nhìn bóng lưng của chị ta, lòng nghĩ ngợi.
-Cô Tịnh không quen uống nhân sâm?-Mã Hoa tự hỏi.
Mã Hoa bước đi ra ngoài, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng tràn trề, lòng lại muốn biết thêm về Vũ Uyển Dư. Tịnh Hương cũng dừng ngay việc đánh máy.Nàng bước đến ngồi lên ghế sofa, nói:
"Rót trà đi."
Dư nhanh nhẹn ngồi xuống rót rà, miệng không quên nói:
"Cô không quen uống nhân sâm ạ?"
Theo Dư quan sát thì trong tủ rượu của nàng có rất nhiều chai nhân sâm đã vơi đi một nữa. Nói bản thân không thích nhân sâm thì cũng có phần phi lý.
"Là tôi có chủ ý để em làm việc trả nợ."Nàng đang nói móc Dư.
Dư tất nhiên hiểu ý, nói tiếp:
"Vâng, em cũng không dám đi so sánh với Nhân Sâm đâu ạ."
Chuyện so sánh củ nhân sâm ngàn năm với những lá trà thông thường thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng lá trà lại mang vẻ bình dị, đoàn tụ thân thương hơn.
"Trà ai pha?"
"Đương nhiên là em pha rồi ạ."
Trà pha vị vừa phải, Tịnh Hương nếm thử rất vừa miệng. Nhưng nàng chỉ nói qua loa một câu:" Tạm ổn."
Dư cau mày, không vừa lòng mà lên tiếng:
"Cô nói chuyện với Mã Hoa thì cứ như là dòng sông êm ả không chút động tĩnh, đến khi nói chuyện với em thì cứ như sa mạc cũng có lúc như Bắc Cực."
Khuôn mặt nàng không biến sắc, vẫn ngồi đó mà thổi thổi chén trà, để cho Dư thích nói gì thì nói. Dư thấy nàng tĩnh lặng như thế lại càng khó chịu, nhưng quyết không thể hiện ra bên ngoài. Giọng vẫn vừa phải:
"Cứ coi như em chưa nói gì đi."
Thấy Dư như thế, nàng cũng tự cười thầm trong lòng. Lên tiếng cho học sinh nó vừa lòng vậy:
"Mã Hoa được người người gọi là thiên thần sống, đương nhiên sẽ có cách nói chuyện hòa nhã hơn. Còn em chẳng khác nào một tảng đá, tôi cũng phải cứng nhắc theo để hợp với tình thế."
Dư nghe xong câu này chắc không còn giữ được vẻ bình yên che mắt thiên hạ. Lòng tự nghĩ sao hôm nay cô Tịnh lại xỉa xói như thế, càng tự hỏi Mã Hoa kia có gì đáng để được gọi là Thiên Thần.
-Cái gì mà Thiên Thần sống?Gì mà cứng như đá??- Dư khó chịu, nhưng biết rõ trước mặt Tịnh Hương chỉ cần vô lễ là có thể bị quật ngược lại ngay. Thôi thì cố nén cục tức này ngược vào lòng. Cũng tự chất vấn bản thân sao hôm nay lại cả gan hỏi nàng câu đó. Hay Dư thật sự không muốn diễn gì trước mặt nàng nữa?
-Hôm nay cả gan hỏi mình như thế, xem ra phải hỏi ngược lại rồi...-Nàng đang suy tính điều gì thế.
"Phan Mạc là một tên công tử bột, thế mà em nói chuyện với cậu ta có vẻ ôn nhu lắm."
Mỗi lần nàng nghe Dư gọi Phan Mạc là "Tiền bối" hay "Anh" thì nàng lại thấy khó chịu vô cùng, nói đúng hơn là muốn đến gần lấy băng keo dán cái khuôn miệng nhỏ nhắn đó lại. Nhưng là một người văn minh thì không thể hành xử như thế được.
"Cậu ta vẫn luôn đối xử không tệ với em." Dư phản bác.
Nàng dựa lưng vào ghế, tự cười thầm. Dư nói Phan Mạc đối xử tốt? Đúng là có mắt như mù mà. Tịnh Hương cao giọng nói:
"Thế tại sao tôi cũng tốt tính mà em nói chuyện không ôn nhu?"
Dư nghe nàng nói đến "Tốt tính" thì tự nổi da gà. Đúng là một con người tự luyến cao độ, bản thân như thế mà lại gọi là tốt tính. Dư hết đường nói, nghẹn nguyên cục tức nay cổ họng.
Tịnh hương mà là người đơn thuần thì chắc cả thế giới đích thị là những kẻ ngu ngốc. Đúng là nói mà không biết ngượng miệng. Dư đành phải tự tìm cách nói vậy:
"Cô bận rộn lắm mà, sao lại có thời gian rảnh rỗi ngồi uống trà thế ạ?"Lảnh sang vấn đề khác.
"Tôi không phải thần, cũng không phải ma. Tôi là một con người bình thường nên đương nhiên phải uống nước rồi." Nàng đáp lại, nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Đúng là sống nhanh hơn người thế này thật sự chẳng thoải mái tí nào, có tiền thì làm sao, đâu thể mua nổi trái tim của một người.
"Cô đau đầu ạ?" Dư hỏi.
Nàng vẫn nhắm mắt, lưng dựa vào ghế nhưng có vẻ không được thoải mái cho lắm, giọng hạ nhẹ từ từ:"Không sao, dạo này hay thế. Chợp mắt một lát là khỏe ngay..."
-Cô ấy làm việc mệt mỏi lắm thì phải. Mắt có cả quần thâm đen- Dư nhìn vào cái khuyết điểm ít ỏi đó, cũng cảm thấy xót xa phần nào. Khi nãy uống trà nhân sâm sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều...Dư cũng cảm thấy mình hơi vô tâm rồi thì phải. Giọng nói nhỏ nhẹ theo ý muốn:"Cô Tịnh, có cần em giúp gì không ạ?"
Như vậy có gọi là ấm lòng không nhỉ? Người kia có lẽ đã cười trong lòng. Giọng cũng không biểu hiện gì nhiều:" Em qua đây."
Cô ấy nói thế thì làm sao cãi lại. Dư ngơ ngác đi đến ghế của nàng, ngồi bình thản xuống và nhận một kết quả đặc biệt...
"Ngồi yên, để tựa một chút." Chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã kéo Dư lại gần, đặt đầu lên vai, tư thế này thoải mái hơn nhiều.
Cuối cùng thì người cũng chạm người rồi, tim mặc dù xa cách nhưng chí ít cũng phải đập liên hồi rồi. Dư không cản cũng không phản kháng, không phải vì nợ nần mà là muốn như thế thôi. Lời nói lúc này là quan trọng nhất, Dư nhỏ nhẹ:
"Cô sẽ trừ tiền nợ đúng không?"
Đây chính là câu Dư hỏi sao?Đúng là nhóc con yếu kém tình trường, chăng hiểu rõ điều gì. Gặp người khác chắc đã đớp lấy cơ hội này từ lâu rồi. Nàng cũng không chấp, chỉ đáp lại:
"Đúng là hẹp hòi..." Tịnh Hương cũng không khác gì mấy đâu, nàng giỏi trong nhiều lĩnh vực như thế nhưng trong chuyện tình cảm lại hờ hững vô cùng. Trước kia Chi Hoa cũng từng nhận định đôi lúc nàng cứ như một người xa lạ vô tình.
Tịnh Hương cảm nhận Dư đối với Phan Mạc thì chỉ muốn qua loa thôi, tính cách đối xử thất thường với người khác đương nhiên nàng lại càng hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng nghe câu nói đó, trong đầu nàng cũng hiện lên câu nói vô định- Chẳng phải nàng cũng đã mất mấy năm liền để cứu Dư sao?- Trong lòng tự khắc mà có chút hụt hẫng.
Trong suy nghĩ của Dư thì Tịnh Hương là người thế nào? Đó là người duy nhất khiến Dư sợ hãi cho đến tận bây giờ. Một người không phân ra được ranh giới giữa Bắc Cực và sa mạc. Nếu nói về nội tâm, Dư chỉ thấy trong đó mịt mù sương khói, nó chỉ biết nàng thích Chi Hoa, luôn giấu người đó trong lòng. Cũng chỉ biết nàng ta đích thị là con người của công việc.
"Em giống Chi Hoa lắm sao?" Dư hỏi, vẻ mặt đầy thích thú.
Câu hỏi này đối với nàng thì lại như một cái gai trong lòng. Khi đó, nàng tự thừa nhận với bản thân là vì Uyển Dư giống với Chi Hoa nên mới để tâm nhiều như thế. Đến bây giờ, nàng lại lấy cớ trả nợ để tạm chấp nhận một Vũ Uyển Dư, nhưng chỉ có bản thân Tịnh Hương hiểu rõ, cái bóng của Chi Hoa quá lớn.
Tịnh Hương vẫn nhấm mắt, khóe miệng cong cong nguy hiểm, giọng vừa phải:
"Em nghĩ giống không?"
"Đương nhiên là không rồi ạ."
Gặp người khác thì đã bị tống cổ khỏi phòng từ nãy đến giờ, riêng Dư nàng chẳng muốn làm thế, lại thích níu lại để nói chuyện.
"Em chỉ tò mò thôi ạ." Dư đáp. Lòng đương nhiên có nhiều nghi vấn. Chi Hoa từng phản bội nàng như vậy cơ mà hình ảnh đó ở trong lòng vẫn không chút nào mai một. Tuy là cứng rắn nhưng đâu thể phủ nhận là quên được, cũng không thể nói là không yêu.
Lúc nàng ly hôn với Chi Hoa, có bao nhiêu người trầm trồ khó hiểu. Mỗi khi nàng nhớ đến chuyện đó lại cảm thấy bản thân mình đích thị là cổ máy được lập trình sẵn, gạt bỏ tình cảm để chạy theo lý trí. Nàng chỉ đáp lại:
"Tò mò quá sẽ mất mạng đấy."
Sống lưng dựng đứng, tâm lý có chút bất động hoang mang. Cũng chẳng biết Tịnh Hương có phải người nói là sẽ làm hay không.
"Mạng sống của em đang nằm trong tay tôi đó."
Dư cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý, giọng nhẹ nhàng:"Em vô cùng cảm kích đấy ạ." Dư cảm động khi có một người vẫn còn đoái hoài đến sinh mạng nhỏ bé của mình nhưng trong lòng lại có chút bất đồng-Nhưng nếu em là cô, em sẽ không quay về để cứu Vũ Uyển Dư đâu.- Dư biết nàng thuộc loại lạnh như băng tuyết, khó mà dịch chuyển. Chuyện nàng ly hôn với Chi Hoa cũng cứng như tảng băng vậy.
"Phan Mạc tốt với em thế nào?"
Dư cũng không ngờ nàng sẽ hỏi chuyện này, Tịnh Hương có bao giờ chú ý chuyện bao đồng đâu, Dư theo cảm nghĩ mà nói:
"Cậu ta...biết em thích ăn gì vào mỗi buổi sáng, biết em hôm nay sẽ đi về đường nào, hay lui đến chỗ nào. Có một người như thế cũng không thấy buồn chán."
Lòng đương nhiên sẽ có nghẹn lại nhưng chỉ trong vài ba giây, khuôn mặt đó không động nhưng lòng lại chẳng tĩnh. Đầu vẫn tựa vào vai Dư, mắt vẫn nhấm, một con người luôn tỏ ra hờ hững trước mọi chuyện có khi lại tự nhói lòng. Tịnh Hương đúng thật là rất bận rộn nên chẳng để ý đến những chuyện này.
"Cậu ta...đâu biết em thích nghe tiếng sóng biển và ngắm hoa rơi đúng không?"Giọng của nàng vừa phải, nhè nhẹ bên tai nhưng vẫn có hơi lạnh.
Dư tròn mắt bất ngờ, cũng rộn ràng vui vẻ, giọng nói:
"Sao cô biết thế ạ?"
Tịnh Hương không đáp lại. Chuyện cũng không có gì lạ thường khi Dư còn nhỏ, bà Vũ từng kể cho nàng nghe những chuyện này. Bà xem con gái là thứ độc nhất vô nhị trên trần đời, khi xưa bà cũng từng tiếc nuối mà nói:"Nếu Dư lớn bằng cháu, thì ta chẳng ngần ngại gì mà gả nó cho cháu đâu"
"Sao cô biết ạ?"
"Cô Tịnh..."
"Cô Tịnh -.-"
Vô ích thôi, réo mãi thì nàng cũng như thế.
...
Dạo này Tâm Đan bận sang nước ngoài xử lý mấy cái hợp đồng xã hội đen nên Mộc Lan đôi lúc lại thấy trống rỗng. Đọc tài liệu mà cũng lấy làm buồn chán. Xem ra lần này có chuyện khiến cô hào hứng trở lại rồi đây...
Đằng sau cánh cửa ấy, Mã Hoa bước vào, trên tay mang theo khay trà, khuôn mặt thì bí xị. Mộc Lan cũng dùng ánh mắt thờ ơ mà nhìn cô bước vào.
"Em chào cô ạ."Giọng vơi đi ngọt ngào.
"Chuyện gì?" Mộc Lan đặt tài liệu xuống bàn, hỏi.
"Cô Tịnh bảo em mang trà đến cho cô ạ."
Vừa nghe dứt câu, Mộc Lan đã tự cười thầm lòng. Thiết nghĩ mấy tháng qua Tịnh Hương uống trà của Mã Hoa nhiều quá nên ngán?Hay hôm nay lại mang kẻ thù đến trước mặt? Mộc Lan vốn không thích Mã Gia nên Mã Hoa đối với cô chỉ thêm chướng mắt.
"Không dám" Mộc Lan vẫn dùng ngữ khí đó mà nói với Mã Hoa.
Bản thân Mã Hoa chỉ nghĩ Mộc lan khó chịu khó gần, chứ không biết cô chán ghét mình như thế. Cũng chỉ nói chuyện với cô ấy đôi lúc vài ba câu nên không hiểu rõ sự tình. Mã Hoa đặt trà lên bàn, giọng nói cất lên:"Em xin phép ạ."
"Đúng là hời hợt."Mộc Lan nói tiếp.
Mã Hoa lúc này tuy có chút rối rấm nhưng cũng nhanh trí rót thêm ly trà mang đến tận bàn làm việc, vẫn nói như bao ngày:"Mời cô ạ."
Cô Mộc đưa tay cầm ly trà, các ngón tay như thiếu đi sức lực mà làm cho ly trà cứ nghiêng qua nghiêng lại, cuối cùng là vào thẳng áo của Mã Hoa. Vị tiểu thư đó tròn mắt, còn Mộc Lan vẫn bình tĩnh mà nói:
"Sơ ý, làm ướt áo em. Xin lỗi nhé."
Cái áo khoác ngài Mã Hoa mới dành tiền để mua, hôm nay diện lên lớp ngày đầu tiên.
Cái này không khác gì bị người ta chơi khâm, tính khí của Mã Hoa luôn là cao ngạo và hiếu thắng, tưởng chừng chỉ phản bác lại nào ngờ chỉ nói câu đơn giản:
"Không sao ạ.Em xin phép."
Mộc Lan nhìn theo bóng dáng đó mà lấy làm bất thường. Những đại thiếu gia, tiểu thư mà nàng thường gặp chỉ cần như thế cũng khiến dựng đứng cả lông lên, nói chi là Mã Hoa. Hay là cô ta lại đang suy nghĩ thứ gì trong đầu?
-----------------------------------------------
Chap này nhạt sương sương thế thôi.
Chap sau mở đầu cho chi tiết quan trọng của truyện nhé -.- . À mà tui thấy Tịnh Hương thanh cao như thế chắc không hợp với H đâu hihi (Nói chớ còn lâu lâu lâu lâu lắm)
Mọi người nghỉ dịch vui vẻ, chớ tui không được nghỉ nên cũng khá bận rộn. Mng nhớ giữ gìn sức khỏe nha nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro