Phần 15:Nhật Ký.
(8h00-Hội đồng nhà trường)
" Xét theo việc học sinh Vũ Uyển Dư gây ra nhà trường có thể chấp nhận sao?" Bà ta chính là mẹ của nữ sinh đã cầm cây gỗ đánh Tịnh Hương
Khi nghe tin con của mình có liên quan đến vụ việc này thì người phụ nữ đó cứ làm quá lên. Phải nói học sinh trong trường này, nếu không phải đại gia thì cũng là quen biết rộng rãi, có sẵn người nâng đỡ.
" Đúng là làm xấu mặt của trường chúng ta" Hội trưởng phụ huynh liếc nó
Dư đang ngồi trên chiếc ghế đơn, bốn phía có cả phụ huynh học sinh, học sinh đại diện trường, một số thầy cô giáo và hai thanh tra cảnh sát.
" Tôi nghĩ dù gì cô Tịnh Hương là người giúp đỡ trường chúng ta rất nhiều nên phải xử nặng " Một thầy giáo phát biểu ý kiến
"Nghe nói nhà nó bị phá sản"
"Nó là em gái của Vũ Nhật Thiên đúng không?"
"Anh em côn đồ như nhau cả thôi"
Tiếng xì xào của bậc phụ huynh phía dưới khiến nó tự hỏi...Đây là một cuộc hội đồng sao?Hay chỉ là nơi đưa kẻ đỡ đạn ra xử tội?
Dư vốn bỏ ngoài tai những chuyện như thế, trong đầu nó chỉ là hình ảnh nàng, thân đầy máu cùng giọng nói không nên lời.
"Đôi lúc cậu chỉ cần im lặng mới giữ được thế cuộc" Câu nói của Tâm Đan đêm qua nói với nó trước khi ra về, một câu nói nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần.
"Vũ Uyển Dư, em có lời nào muốn nói không?' Một thầy giám thị nói rõ
"Mọi chuyện rõ ràng thế còn gì?Sao chối được" Bà ta nói
" Cô Tịnh có đóng góp lớn cho trường, chúng ta phải tìm công bằng cho cô ấy"
-Công bằng?!- Nghe cụm từ đó mà nó cảm thấy khinh bỉ
Nó vẫn im lặng như vẻ khinh khi tất cả...
"Nếu em có lời nào biện minh cho việc làm của mình mọi việc sẽ sáng tỏ tại đây"
" Sao có thể buộc tội người khác mà không có căn cứ như thế chứ" Giọng nói thu hút ánh nhìn của mọi người
Hiệu trưởng ngạc nhiên đứng dậy:" Sao con lại ở đây?"
"Nhìn người bị oan mà con muốn ra tay nghĩa hiệp"
" Ta tưởng con giải nghệ lâu rồi chứ" Hiệu trưởng nheo mày
"Ba~~~"
Vốn dĩ Kiều Tâm Đan là con gái độc nhất của ngài hiệu trưởng đây.
"Chuyện này là thế nào vậy hiệu trưởng?" Hội trưởng phụ huynh có vẻ khó chịu
Tâm Đan phồng má lên, bước tới chỗ Dư, cao giọng nói:
"Xem ra thất lễ với quý phụ huynh đây rồi. Bù lại, tôi sẽ tặng mọi người một món quà..."
Tất cả đều khó hiểu nhìn Đan.
Cái loa trong hội trường bỗng chốc phát lên kèm với tiếng rè rè
" Mày nói gì?"Linh nói có chút hốt hoảng
" Ngày mai chúng ta sẽ chặn đứng nó ở cuối hành lang rồi ra tay" Giọng của nữ sinh cầm cây gỗ hôm trước
"Liệu có ổn không?"Giọng có chút dè dặt
"Chỉ cần mày xếp nó trực nhật vào ngày mai, chuyện còn lại cứ để tao lo"
Đoạn ghi âm nhanh chóng kết thúc.Mộc Lan ngồi dưới ghế nhìn lên phía trên cười hiểm.
Mẹ của nữ học sinh đó có chút hoảng nhưng vẫn khăng khăng con mình là đúng.
" Các người làm giả, chuyện này không thể? Ai lại cho một đứa nhóc con này vào" Giọng to
" Được rồi, chúng tôi có vật chứng sống"
Từ phía sau, Linh chậm rãi bước ra. Thấy thế, vị phụ huynh đó liền lao tới hỏi tới tấp:
"Nói cho bọn họ biết đi, không phải là sự thật đúng không cháu?Có phải vậy không?"
"Mọi chuyện là do con bác lên kế hoạch hết ạ" Cậu nói chắc cú như đinh của Linh
Bà ta đứng hình, lặng nhìn con gái mình đang đứng cúi mặt. Bà từ từ bước tới rồi giằng mạnh
"Mày nói tao nghe, có phải là như vậy không???"
"Đúng, là con làm đó. Con không phải là một đứa ngoan ngoãn co rút trong nhà, không muốn lúc nào cũng nghe lời mẹ" Giọng thét lớn
Bà ta chẳng nói lời nào thành tiếng, chỉ thờ thẫn
" Là con, tất cả do con, không phải từ nhỏ đến lớn mẹ chỉ quan tâm tiền thôi sao. Bây giờ mẹ quay sang quan tâm con thì được ích gì chứ..."
Cảnh sát quyết định đưa học sinh cô đồ đó về đồn đồng thời cũng gọi bà ta lên để giải quyết. Còn về phần của Linh, Mộc Lan đã dàn xếp từ trước.
(Quay lại tối hôm trước)
"Các người làm gì vậy?Thả ra" Linh vùng vẫy với hai bàn tay bị trói
"Cô bé!Nghe nói cô bé có dính trong vụ vừa rồi" Tâm Đan cười
Linh phản bác:
"Vụ gì chứ?" Nói rồi nó hoảng loạn với ánh mắt của Mộc Lan và Uyển Dư đang nhìn về phía nó
Mộc Lan rút con dao ra, bước tới kê sát cổ Linh
"Tôi...báo cảnh sát đó" Giọng nói hoảng sợ của Linh
" Tôi sẽ cầu nguyện cho em có đủ mạng để chờ cảnh sát tới" Câu nói của Mộc Lan khiến Linh rợn sống lưng.
" Khuôn mặt này...có vết thẹo sẽ không đẹp đâu" Mộc Lan đè dao sát hơn
"Tôi...do cô ta, cô ta sai khiến tôi" Linh hoảng sợ
Tâm Đan nhếch miệng cười, trong lòng thầm nghĩ - Cô ấy ngầu thật-
"Nếu đồng ý giúp, tội của em trong vụ này có thể được giảm nhẹ" Giọng Mộc Lan lạnh nhạt vô cùng
Linh gật đầu nhanh. Thế là cả ba người ngồi nghe Linh kể lại hết mọi chuyện...
"Động cơ của cô bé là gì?" Tâm Đan cười nói
" Tôi...tôi muốn được ở bên cô Tịnh... Khi nghe bọn chúng nói Uyển Dư có tình ý với cô ấy nên..." Giọng sợ hãi
" Làm sao?" Giọng Mộc Lan khó chịu hơn
-Thôi chết, cô ấy bực rồi- Tâm Đan nhận ra
"Nên mới...đồng ý giúp...cô ta. Cô ta nói...chỉ cần Phan Mạc về với cô ta...thì dù cho cô ta có làm gì cũng được "
Thế là Linh giao hết mọi bằng chứng . Theo như lời hứa, khi Linh bị đuổi học vì sự việc đó thì Mộc Lan sẽ xếp cho Linh vào học một ngôi trường tình nguyện ở dưới thôn quê. Nơi đây khỉ ho cò gáy, sáng học còn chiều làm tình nguyện viên.
(Quay lại hiện tại) Cuộc hội đồng đã xong. Tại phòng hiệu trưởng
"Ba~~~" Tâm Đan cười gọi
Hiệu trưởng vui vẻ bước tới.
"Con xuất hiện khiến ta bất ngờ"
"Đã giao dịch thì phải giúp đến cùng chứ ạ" Tâm Đan cười tươi
"Con giao dịch với Uyển Dư?" Hiệu trưởng ngạc nhiên
"Không ạ, giao dịch với cô Mộc." Tâm Đan cười cười
"Vậy sao?Bảo sao con lại hào hứng trong chuyện này. Ta cũng mong có người đưa con đi lâu rồi" Hiệu Trưởng cười
- OMG, thật sao, Mộc Lan cuối cùng cũng chịu rước đứa con gái của ta đi rồi hahaha- Ông nói thầm
"Con muốn nhập học ?"
"Sao?Không phải con nói chỉ thích đi cứu nhân độ thế thôi sao?" Giọng nói có phần mỉa mai
"Ba này, bây giờ khác rồi ạ, đi học có thể ở gần cô Mộc hơn" Nũng nịu nói
"Con chưa đủ tuổi để vào lớp của cô ấy" Ông đưa tay vỗ má nó
"Nhưng con đủ tuổi để vào lớp của Uyển Dư rồi ạ, cho con nhập học lại đi...đi mà" Đan vừa nói vừa lung tay ông
"Được được, chỉ cần đừng gây rắc rối gì là được"
" Vâng" Nói rồi thì vội chạy đi mất
" Haizz, mà không sao, có Mộc Lan rồi thì nó sẽ không làm phiền mình nữa" Ông nói mà mừng thầm
Hiệu trưởng ngay từ đầu đã muốn gán ghép con gái cho Mộc Lan nhưng cô hết lần này tới lần khác mà từ chối. Bây giờ thì còn gì bằng...
Vừa mở cửa bước ra bên ngoài, Tâm Đan đã thấy Mộc Lan đứng dựa lưng vào tường chờ sẵn.
"Cô chờ em sao?Cảm động chết mất" Đan bước tới mà giả vờ ra vẻ ngại ngùng
Mộc Lan nhếch miệng, đi ngón tay đẩy mạnh trán Tâm Đan, cao giọng nói:
"Ảo tưởng!"
"Em là người yêu của cô rồi đó, cô không thể dịu dàng hơn sao?" Nói giọng bình thường trở lại
"Phải đi công tác gấp nên nhờ em chăm sóc hai con mèo nhà tôi"
" Thường ngày cô đi công tác thì ai chăm hộ cơ ạ?" Tâm Đan thắc mắc sao mấy chuyện này cô lại nhờ mình
"Tôi phải gửi, tốn kém lắm. Nào ngờ một ngày đẹp trời, lại có một cô bé đến tự nhận mình là người yêu của tôi. Cơ hội quý như thế sao lại không nhờ?" Nụ cười ẩn ý hiện trên khuôn mặt cô
"Vâng ạ"
Nàng bỗng cười thân thiện hơn, đưa tay xoa đầu nó, giọng vừa phải:"Thế có phải ngoan không"
Nghe đến đó, hai má Đan ửng hồng lên, tim đương nhiên đập loạn xạ. Đan cũng phần nào cảm thông cho cô, bạn thân thì đang nguy kịch, công ty lại ngàn công việc.
"Hai năm trước em lẻn vào nhà tôi, đến giờ còn nhớ mật khẩu nhà chứ?"
"Đương nhiên ạ"
Mộc Lan cười nhẹ rồi đi nhanh.
Trước khi đi công tác, cô quyết định đưa Linh đến ngôi trường ở dưới nơi hẻo lánh đó. Ngồi trên xe, Linh cứ dùng con mắt gian trá mà liếc ngang liếc dọc
"Khí chất của đương kim tiểu thư ngày xưa mất hết rồi nhỉ?" Cô vừa nói vừa thể hiện sự khinh thường
"Đương kim tiểu thư?" Giọng nhỏ
" Giờ thì lại bần tiện vô cùng" Giọng nhàn nhạt
" Việc thích Tịnh Hương là chuyện của tôi, cô quan tâm làm gì chứ?" Giọng vô cùng ngang ngược đó khiến người khác ngứa gan
"Nói không ngượng miệng sao? Nếu thích thì tại sao lúc đó không nhanh chóng gọi người đến cứu cô ấy" Mộc Lan đạp phanh đi nhanh hơn, trên sắc mặt không có chút gì biểu cảm
Đúng, trong mặc định của Mộc Lan nếu lúc đó có người đến cứu sớm hơn thì Tịnh Hương có lẽ đã không nguy kịch đến như thế.
" Cô ấy cũng thích tôi, cô ấy nói tôi ngoan ngoãn, được việc" Có chút ảo tưởng, Linh nói kiêu ngạo
"Vậy cô ấy có nói yêu em không ?" Câu nói của Mộc Lan phá vỡ cái tâm tư ảo mộng đó của Linh
Bởi vì hai tay của Linh đang bị xiết chặt, nó tự nhủ nếu tay không bị trói thì có thể lao tới mà tấn công Mộc Lan. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một trường học rộng lớn nhưng u ám vô cùng, xung quanh chỉ là cây cỏ um tùm.
Mộc Lan vừa lôi Linh ra thì đã có hai người gác cổng đến lôi vào trong, vừa đi mà vừa gào thét:
"Đây là cái trường mà cô nói sao?? Cô lừa tôi!!!"
Mộc Lan nheo mi, miệng cười nhẹ:
" Tôi có nói là trường quốc tế gì đâu, tôi chỉ nói trường này không phải ai muốn cũng có thể vào được"
Linh vùng vẫy tay chân hết sức khi biết mình mắc bẫy nhưng rồi nhanh chóng bị hai tên khi dùng súng điện bắn vào người.
Một người đàn ông độ hơn 30 bước ra, mặc quân phục bước tới cúi chào Mộc Lan:
"Cô có muốn vào trong dùng ít trà không?"
"Không tôi có việc gấp. À mà, con bé vừa bước vào đó mong các anh chỉ bảo nhiều rồi" Mộc Lan nói giọng trầm
"Vâng. Đưa nó vào buồng số 32" Người đó nhanh chóng nói với một vị trẻ tuổi hơn đang đứng phía sau.
Vì công việc ngàn ngàn lớp lớp nên Mộc Lan chẳng níu chân ở nơi này làm gì. Tự hỏi đưa con nhỏ đó tới đây là có ác quá không nhưng rồi cô lại khẳng định đó là quyết định đúng đắn.
Hai người gác cổng đẩy Linh vào buồng số 32 rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Linh từ từ bước vào dưới con mắt của hơn 6 đứa con gái khác. Nơi đây mục nát, đầy mùi khó chịu khiến nó phải rùng mình
" Mày là ai? Đến đây vì tội gì?" Đứ con gái to xác nhất đi đến hỏi, vừa nói vừa đẩy mạnh vai, những đứa khác thì đứng ở phía sau
" Tao không có tội, sao tao phải ở cái nơi dơ bẩn thể này chứ?" Nói rồi quay sang đập cửa mạnh
" Nó vừa mới nói dơ bẩn" Đứa con gái khác tức giận lên tiếng
" Cái con này" Đứa to xác nắm tóc của Linh giật mạnh xuống đất.
Linh đã hoảng loạn giờ lại hoảng thêm, giọng run run:
"Chúng mày...muốn làm gì?"
" Tụi tao sẽ cho mày biết luật ở đây"
Mặc dù nghe tiếng hét thất thanh phát lên ngay sau đó nhưng liện có ai nghe ở nơi hoang vắng như thế này, chưa kể đây là phòng cách âm.... Trường học này nhầm giáo huấn những đứa trẻ dưới 18 tuổi...
--------------------------------------------------------------------------
Đã hơn hai tuần rồi mà nàng vẫn chưa tỉnh, công việc của công ty thì đã có Mộc Lan lo nhưng tình trạng sức khỏe của nàng lại chẳng có tiến triển gì.
Ban ngày thì đã có Tiểu Ly và Tiểu Thất ở lại lo cho nàng. Đêm thì Dư sẽ đến chăm sóc nàng. Công việc đó cứ lập đi lập lại riết thành thói quen.
"Hôm nay cô đến sớm vậy?" Tiểu Ly nhìn sang phía Dư đang bước vào.
"Hôm nay chỗ làm cho về sớm nên tôi vội sang đây" Dư đặt vài chiếc bánh ngọt kế giường bệnh.
Dư nhìn khuôn mặt nàng, nét đẹp huyền bí đó vẫn luôn tồn tại như thể chờ nó tới vào buổi chiều tà.
" Để tôi ở đây một mình là được rồi."
Trong căn phòng đó giờ chỉ còn mỗi nó và nàng. Nàng vẫn như thế, đến cả khi nằm xuống giường cũng mang vẻ lạnh lùng như thế. Suốt thời gian chăm sóc cho Tịnh Hương, Dư có lẽ đã nhận ra được tình cảm mà mình dành cho cô là gì...Thứ tình cảm mà bao lâu nay nó luôn phủ nhận...
Nhìn nàng chăm chú mà Dư không biết Tâm Đan bước vào từ bao giờ
"Cậu mới tới sao?" Dư quay sang hỏi
Tâm Đan ngồi xuống kế bên, nhẹ giọng nói:
"Mình tới từ lâu rồi nhưng không phá vỡ tâm tư của cậu"
Dư cười nhẹ rồi thở dài.
"Cô Mộc đi công tác đã hơn 2 tuần rồi mà mình chẳng biết gì làm nên đêm nay đến đây với cậu" Tâm Đan có chút vô vị nhìn vào Tịnh Hương rồi lại quay sang Dư nói chuyện.
"Cậu có cô Mộc là đủ vui rồi nhỉ" Dư nói mơ hồ
Tâm Đan lặng đi rồi chợt nói tiếp:
"Chỉ là đơn phương thôi...Theo đuổi cô ấy từ khi còn là đứa học sinh cấp hai. Biết rằng trong lòng cô ấy mình chỉ là một đứa nhóc"
Dư hiểu cảm giác đó nên chỉ im lặng
"Cậu thì sao?" Tâm Đan hỏi ngược lại
"Hả?"
"Chuyện của cậu với cô Tịnh đó"
"À cô ấy chính là ân nhân lớn nhất."
Tâm Đan cười nhẹ, đưa tay vén tóc rồi cất giọng nói:
"Xét theo phương diện thực tế thì hôm ấy, cô Tịnh có dư khả năng để đỡ cây gỗ mặc dù lúc đó bị bệnh đi chăng nữa"
"Ý cậu là gì?" Dư ngạc nhiên
" Sao cậu không thử nghĩ dụng ý của cô ấy là gì? Trừng trị Linh hay muốn điều gì ở cậu?"
Dư cười nhẹ, giọng vừa phải:
"Cậu biết không... đối với mình thì cô ấy là một con người hoàn hảo. Một người có trong tay sự nghiệp, sống không thiếu thứ gì..."
Tâm Đan lắc đầu, nói:"Không đâu, cô ấy là một kẻ cô độc. Cô độc trong cuộc sống, công ty, hôn nhân, ngay cả khi cứu cậu cũng cô độc."
"Có lẽ cô ấy muốn một mình..."Dư nói như một cái cớ muốn cho qua chuyện này, trong tức khắc lòng lại trào lên cảm xúc khó hiểu. Một bông hoa đẹp mọc giữa sa mạc khô cằn, tuy đẹp nhưng không ai ngắm, đúng thật là vô ích.
Tâm Đan có chút buồn bã mà thở dài:" Đã hết 1 tháng hẹn hò rồi"
" Đúng, vừa tròn một tháng" Giọng nói phát ra từ cánh cửa
Cả hai bất ngờ khi thấy Mộc Lan đứng đó, cô đã về sau chuyến công tác dài ngày. Mộc Lan bước tới gần giường bệnh, một chút suy tư hiện lên trong ánh mắt.
"Chăm hai con mèo của tôi sao rồi?" Giọng nói nguy hiểm tựa ngày nào
"Rồi ạ" Kéo dài câu nói
" Dạo này em ốm nhiều rồi" Ánh mắt hướng sang Dư
Dư chỉ cười nhẹ rồi cất giọng:" Người yêu của cô cũng xanh xao đi nhiều?"
Mộc Lan nhíu mày nhìn sang Tâm Đan- Con bé này thần sắc vẫn còn nhiều, nhan sắc lại chẳng giảm sút đi phần nào...Xanh xao chỗ nào cơ?- Cô khó hiểu nghĩ
"Cô với Đan cứ về đi, để em ở đây là được rồi ạ"
"Phiền em rồi." Cô đáp nhẹ
"Không sao đâu ạ"
"Ừ cô có việc nên đi trước, cứ để Đan ở lại đây" Giọng cô Mộc phũ hơn hẳn
Đan đương nhiên là buồn lòng nhưng nhanh chóng lấy sự vui vẻ bề ngoài mà che khuất:" Dù sao em cũng có ý đến đây với Dư, cô cứ đi trước, không cần để ý tới em đâu ạ"
- Hôm nay sao thế nhỉ?Mọi khi sẽ nằng nặc đòi theo mình về- Cô nghĩ rồi bỗng nhếch miệng cười nhẹ
Từ trong túi áo, Mộc Lan lấy ra một con mèo bằng gỗ nhỏ trong rất xinh xắn
"Nếu giận lẫy thì con mèo gỗ này không đáng giá nữa nhỉ?" Cô đưa qua lại đứa mắt Đan
Đôi mắt đó sáng sực lên, miệng muốn cười rộ lên nhưng cố nhịn lại. Vờ nói giọng nghiêm túc:
" Không đâu ạ, em có giận gì đâu"
"Xem ra em không muốn nhận rồi. Thôi vậy" Mộc Lan hạ giọng rồi xoay người bước đi nhanh
- Cơ hội ngàn năm thế cơ mà...Nếu chạy theo thì sẽ mất giá- Đan khó nghĩ
"Cậu đi chung với cô ấy đi. Dù gì thì trên danh nghĩa này thì vẫn là người yêu của nhau" Dư cười nhẹ
Tâm Đan nghe thế gật đầu rồi chạy theo nhanh, lúc này đối với cô bé ấy thì liêm sĩ vứt thẳng xuống đất rồi. Đan nhanh chân đuổi kịp nàng đang bước dộc hành lang
" Không ở lại sao?" Mộc Lan vờ hỏi
" Không ạ" Trả lời ngắn gọn
"Ăn gì chưa?" Vừa bước vào thang máy nàng vừa hỏi
" Khi chiều em ăn rồi ạ"
"Thảo nào khi về nhà lại thấy mất một gói mì"
Đan ngượng đỏ mặt, nhanh chóng bình tĩnh nói:
"Một gói mì cô cũng tính toán nữa sao?"
"Tính chứ, đợi hết 4 tháng tôi sẽ đòi lại" Gương mặt cô vẫn nhàn nhạt
" Em chăm sóc mèo giúp cô còn gì?"
"Vì em là người yêu của tôi"
"Ơ...vô lý...vậy gói mì" Đan ngơ ngác bất bình
Mộc Lan cười nhẹ rồi nói:" Em là người yêu của tôi thì tôi là chủ nhân còn em là người hầu"
Tâm Đan nghe rồi khựng lại một chập, bất bình hơn hết mà nói:
" Cô lấy đâu ra khái niệm vô lý thế chứ?"
Mộc Lan vẫn thản nhiên bước ra thang máy, vừa đi vừa nói:
"Đi ăn thịt nướng không người hầu?"
" Em không phải người hầu nhưng em vẫn sẽ đi ăn nhé" Mắt sáng tít cả lên
Mộc Lan muốn cảm ơn vì chăm sóc hai con mèo giúp cô nên đã bao một bữa no say.
Còn phần Dư, vẫn tẻ nhạt như thường. Cả đêm thức trong Tịnh Hương, nhìn thật kỹ nàng thì tim lại đập nhanh không ngừng nhưng kèm theo đó đích thị là sự ngờ vực.
"Khi nào cô mới chịu tỉnh đây ?" Câu hỏi đã bộc lộ tâm trạng qua giọng tầm mặc trong đêm
" Có phải em đã gây quá nhiều rắc rối cho cô không? Có phải là vì bố mẹ em khiến cô mang nặng tình nghĩa" Nói thế nhưng lòng Dư lại đau thương biết nhường nào
Trong cái không gian im lặng tĩnh mịch đó, Dư nói lời tâm sự vu vơ :"Nhìn chẳng giống khí chất của cô tí nào cả. Một người cao ngạo lạnh lẽo mà lại nằm trên giường bệnh thế này thật là không phải. Cũng không hiểu sao cô lại coi trọng ân nghĩa với bố mẹ em như thế, đến mạng sống em cũng chẳng thể mất đi. Thật có lỗi..." Dư nói rồi chống cầm nhìn cô, mắt lim dim buồn ngủ.
"Cô có biết tại sao lúc trước em lại làm bài anh điểm cao như thế không...Vì lúc đó em vốn dĩ muốn được cô chú ý...Vậy nên, cô mau tỉnh đi để điểm số của em ngày một đi lên nữa chứ"
Cơn buồn ngủ cứ kéo đến liên tục sau ngày làm việc mệt mỏi, giọng đang nói thế thì tắt hẳn đi...
Đang bận rộn xếp từng hộp sữa lên kệ của siêu thị, Dư lẩm bẩm đếm
"Một hộp...hai hộp...ba hộp"
Tiếng guốc nhọn bước vào cửa hàng, giờ này chỉ còn mình Dư trực nên nó vội đi ra cuối chào quý khách.
" Xin chào quý khách"
Ngẩng đầu lên khiến cho mọi vật tối sậm đi, Tịnh Hương khoác bộ vest đen đứng trước mặt nó, khuôn mặt của cô cũng hồng hào hơn hẳn.
"Cô...cô...tỉnh rồi sao ạ?" Dư xúc động nói
Dư không nén được cảm xúc mà bước tới nhanh ôm lấy nàng. Nào ngờ mới cách có vài bước đã bị nàng đẩy ngã xuống đất, khuôn mặt lạnh như vô cảm. Một bàn tay vuốt nhẹ từ vai nàng xuống, bước từ sau lưng cô lại chính là Linh.
"Mày nghĩ chỉ cần đưa tao đi nơi khác thì mày có thể đến với cô ấy?" Linh hống hách, luồn đôi tay ôm lấy tay nàng.
Khuôn mặt Tịnh Hương vẫn như thế băng lãnh vô cùng. Nàng nheo mày, nói giọng khó chịu:
" Con đường của tôi, trước giờ đều do em cản trở. Biến khuất mắt cho tôi"
Nước mắt tràn ra khiến nó nhòe đi miệng nói liên hồi:
"Sao có thể chứ?Không phải? Không phải như thế?" Nước mắt tràn xuống thành một đường dài.
Đôi mắt đó nhìn theo bóng dáng của hai người đang tay trong tay tình tứ, hình ảnh đó cứ nhạt dần nhạt dần
Dư ôm chặt lấy nàng mà khóc nhưng cũng chẳng thể níu được, thân xác đó cứ dần tan biến trong sương trắng mờ ảo rồi từ từ chỉ còn lại hư vô.
Dư giật mình tỉnh giấc, trán đã đẫm mồ hôi.
------------------------------------------
Hôm đó, nó đến căn nhà rộng lớn của nàng để đem một ít đồ đến bệnh viện. Tiểu Ly và Tiểu Thất đến công ty lấy đồ cho Mộc Lan nên cũng không có ở nhà.
"Lấy hai bộ đồ mới, mang theo ít bánh..."Uyển Dư tay cầm tờ giấy ghi chú, miệng lẩm bẩm
-Phù- Cơn gió thổi mạnh làm mảnh giấy bay vào khe cửa nó đang đi qua.
"Giờ này mà lại có gió sao...phòng này không khóa" Dư đưa tay mở thử nào ngờ lại được
Tuy không muốn tùy tiện động vào thứ gì nhưng nếu không có tờ giấy ghi chú đó thì nó cũng có biết lấy thứ gì ở đâu.
-Cạch- Đưa tay bật bóng đèn sáng
Trước mắt Dư là một thư viện nhỏ nhưng ngập sách, vài chiếc kệ cao chứa sách thôi còn chưa đủ,có những cuốn hết chỗ nên đặt gọn vào một góc.
- Một mình cô ấy đọc hết nhiêu đây sao?- Dư nể phục
-Không phân tâm, tìm tờ giấy đã- Dư vội nhớ rồi tìm
Tờ giấy ghi chú bay đến hàng kệ cuối cùng, bị dính vào một quyển sổ dưới nó. Dư đưa tay khéo léo rút nhẹ và thầm nghĩ cơn gió thần thánh phi thường nào mà sao có thể thổi tờ giấy bay đến tận đây...vô lý.
Quyển sổ trên kệ rớt xuống, Dư nhặt lên mà cũng tò mò. Vì hôm nay được nghỉ, đồ cũng không phải gấp nên nó ngồi lại xem một chút
- Xem như thế này có quá đáng không ta?Mà...cô ấy đang bất tỉnh nên chắc cũng không biết đâu nhỉ- Dư nghĩ thế để tự trấn an mình
Những dòng chữ trong đây đều được viết tay, rất chỉnh chu nhưng cũng có bụi phần nào.
Ngày 23-4
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò. Nhìn lại, chị và em đều có nhiều điểm giống nhau quá. Hai chúng ta đều thích màu đen, thích đọc sách...
Ngày 1-5
Càng nhìn lại thấy em rất sắc xảo về nhan sắc và cả tâm hồn. Em luôn dịu dàng với chị, chu đáo trong mọi việc và nấu ăn rất ngon.
Ngày 12-7
Hôm nay em nói em yêu chị, muốn chúng ta trở thành người một nhà. Chị rất vui khi nghe điều đó nhưng em có thấy mọi chuyện đến quá nhanh hay không?...
Ngày 20-12
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày chúng ta chính thức nên duyên. Chi Hoa...trong em rất đẹp, nhiều lúc chị tự hỏi mình có xứng với em hay không. Ta nắm tay nhau bước lên lễ đường, em thì thầm bên tai chị:"Chúng ta sẽ luôn thế này nhé"
Ngày 10-1
Mỗi lần nhìn em vào bếp thì chị luôn rộn ràng. Em luôn nói yêu chị vào mỗi buổi sáng, luôn nhắc chị dù có bận rộn thế vào cũng phải về nhà dùng bữa, nhìn nụ cười của em thì mọi mệt mỏi đầu biến mất. Sống hạnh phúc như thế chị lại sợ có một ngày em chạy đi mất
Ngày 6-3
Mặc dù đôi lúc em hơi ngang ngược, nóng tính nhưng chị sẽ chấp nhận hết. Đơn giản vì chị yêu em, yêu luôn cả tính cách của em.
Ngày 7-2(Năm sau)
Từ lúc qua nước ngoài sống, em luôn trách chị vô tâm thờ ơ. Mong em hiểu cho chị, công việc rất nhiều và chị phải thành công thì sau này mới có thể khiến Vũ Nhật Thiên trả giá
Ngày 12-3
Em luôn khó chịu khi chị nhắc đến con gái của ông bà Vũ. Họ đã chết oan uổng và chị không thể để con gái họ sống chung với một tên ác quỷ như thế được. Tại sao lúc đó em lại cản chị, không cho chị đưa Vũ Uyển Dư theo?
Ngày 4-4
Chi Hoa...đối với em thì nhà họ Vũ chỉ là một tập đoàn lớn bình thường. Nhưng đối với chị, họ chính là ân nhân ngàn đời. Ông bà Vũ đã chết nên chị nhất định phải hoàn thành tâm ý cuối cùng của họ...Em hiểu cho chị nhé. Sau khi mọi chuyện yên ổn thì chúng ta sẽ hạnh phúc sống với nhau trọn đời. Hôm nay em lại giận chị...
Ngày 6-12
Chi Hoa...tại sao?Em lấy tài liệu công ty chị mà đưa cho kẻ khác... em nói em làm thế vì muốn chị dứt tình với tập đoàn họ Vũ, không muốn chị dính vào chuyện tranh chấp đó.
Ngày 1-1
Giây phút em ngăn cản chị đưa Vũ Uyển Dư theo, đúng lúc đó sự lựa chọn của chị chính là em. Chị mang nỗi dầy vò trong thâm tâm mà cùng em sang nước ngoài sống. Chị có trách nhưng tình yêu của chị thì lại lớn hơn. Nhưng bây giờ, em lại bắt chị lựa chọn lần thứ hai. Nếu như chọn em thì coi như chị gián tiếp phản bội họ. Nhưng nếu chọn họ...chị sẽ mất em...
Ngày 18-2
Em muốn li hôn...được thôi, nếu em đã quyết thì chị sẽ không níu kéo gì nữa.
Ngày 29-6
Hình bóng của em vẫn cứ hiện hữu ở đây, chị không thể nào quên được...Sao lòng lại cứ đau mỗi khi nghĩ về em...
Ngày 7-7
Chị nhớ em...
Ngày 8-9
Chị yêu em...
Dư không hiểu tại sao đọc đến đây lòng lại đau nhói, lạc lõng vô cùng. Những trang tiếp theo có trang lại bị xé rách, trang thì bị đốt. Cho đến trang có chữ viết cuối cùng...
Ngày 20-8
Nhìn Vũ Uyển Dư mà cứ ngỡ...Chi Hoa. Tại sao lại giống đến thế, từ cách bước đi đến cách giả vờ. Suốt bao năm qua tôi cố gắng quên em sao giờ hình bóng đó lại hiện hữu ở đây. Nhìn con gái của nhà Vũ khiến tối muốn bảo vệ che chở như cách tôi đối với em.
- Bộp- Quyển sổ vô định rớt xuống sàn
Khuôn mặt vô định lại không thể hiện điều gì, giọng nói trong cổ họng:
"Vũ Uyển Dư giống như Chi Hoa?"
Hai tuần sau, hôm đó cũng như mọi khi, chuẩn bị tan ca thì nhận được cuộc gọi từ Mộc Lan:
"Có chuyện gì không ạ?"
"Em đến bệnh viện bây giờ có được không?"
"Hôm khác em đến được không ạ"
"Cô ấy tỉnh rồi"
Không gian lúc bấy giờ lạnh lẽo , cô độc làm sao. Dư chỉ đứng ngoài cửa mà không bước vào
"Khi nào thì ra viện?" Giọng nói không to không nhỏ
" Ngay bây giờ, nếu cậu muốn"
"Cảm ơn cậu"
" Cậu mệt rồi, cứ nằm nghỉ ngơi một lát đi."Mộc Lan rồi cùng Tâm Đan bước ra ngoài
Vừa bước ra khỏi cửa, Mộc Lan thở dài vỗ vai Dư"Sao không vào đi?" rồi bước đi nhanh.
"Cô ấy có vẻ lạnh nhạt nhỉ"Tâm Đan hạ giọng
Dư im lặng, khập khựng bước đi dọc hành lang. Tại sao cảm xúc lúc này hỗn độn khó tả
- Không nóng giận...- Dư nén lại vào trong lòng.
" ..." Tâm Đan chậm rãi bước theo sau
" Cô ấy mới tỉnh hả?" Dư lấy lại tinh thần
"Không, tỉnh từ khi sáng rồi. ''
Dư im lặng mà bước đi vô hồn, cứ bước này rồi đến bước khác. Chẳng thể biết rồi sẽ đi đâu về đâu và vì mục đích gì.
"Nhìn cô ấy vẫn lạnh nhạt như thế" Dư vốn luôn chạnh lòng khi nghĩ về chuyện này
"Sau khi ly hôn cô ấy luôn như thế" Tâm Đan nói nhẹ
"Cậu biết rõ về họ quá nhỉ"
"Không, bấy nhiêu đó là còn ít." Tâm Đan nhếch miệng cười, kéo tay áo của Uyển Dư ngồi xuống
Trong đầu như hiện đang trống rỗng nên cũng ngồi theo không để tâm chuyện gì.
"Sao cậu không vào đi?"
Dư không đáp chỉ lắc đầu rồi thôi
Tâm Đan nói nhẹ:
" Ba mình hồi ấy có hợp tác với tập đoàn nhà cậu nên sau này cũng quen biết hai cô ấy. Cứ mỗi lần ông đi họp đều gửi mình nguyên cả ngày ở nhà Tịnh Hương. Lúc đó, cô vẫn là một người mới vào nghề, vẫn là một thiếu nữ ôn hòa, ấm áp và còn...hay cười nữa. Rồi một ngày lại có một cô gái khác bước vào đời của cô Tịnh, cô gái đó là do ông Vũ giới thiệu. Ban đầu họ chỉ tìm hiểu làm quen nhưng dần dần hẹn hò. Cái cô Chi Hoa đó trong mắt mình luôn là ẩn số, thông minh đúng lúc và ngây thơ đúng chỗ, đôi lúc ngang bướng khó lường. Lại tiếp tục là ông bà Vũ nhà cậu hối thúc cô Tịnh kết hôn với Chi Hoa, mình nói điều này cậu đừng buồn nhưng...ông Vũ lúc đó như đang muốn đánh nước cờ đoạt lợi vậy..."
Dư khẽ nói:"Không sao...Cậu nói tiếp đi"
" Rồi đến một ngày, cô Tịnh nhận được bức tâm thư của ông bà Vũ. Lúc đến nơi thì đã quá muộn, chỉ còn lại một vụ cháy, bố mẹ cậu và một cô bé chập chững chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Tịnh Hương lúc đó nằng nặc đưa cậu sang nhưng Chi Hoa nhất nhất không đồng ý. Đến lúc Vũ Nhật Thiên phát hiện ra cậu thì đưa cậu đi trước. Cô Tịnh từ lúc sang nước ngoài thì mới là con người khác, cô ít cười hơn , luôn dằn vặt bản thân và làm bạn với công việc. Sáng đến tối đều đến công ty, khiến cho Chi Hoa bất mãn mà buộc miệng nói ra một bí mật."
Vài phút hồi tưởng xin phép bắt đầu....
Đã hơn 12h đêm, cô bước vào nhà, nhìn sang chiếc ghế bành thì thấy nữ nhân của mình đang ngồi ở đó.
" Giờ này rồi, còn chưa ngủ sao?" Tịnh Hương nhẹ giọng nói kèm với tiếng thở dài mệt mỏi rồi bước nhanh
Đang tính mở cửa phòng để bước vào thì giọng nói lanh lảnh phát ra:
" Chị còn xem trọng cuộc hôn nhân này không vậy ?" Chi Hoa đứng dậy khó chịu
Tịnh Hương thở dài rồi bước lại gần, giọng nhàn nhạt nói:
"Ý em là sao?"
" Từ lúc qua đây sống, chị làm sao thế hả? Chị định thờ ơ vô tâm như thế đến khi nào? Chúng ta đã kết hôn lại ngủ phòng riêng hay sao?Chị cũng không hề đoái hoài đến em..." Lớn tiếng hơn khi nãy
Tịnh Hương hạ giọng nhẹ hơn:
"Công việc bận rộn làm không hết lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nên chị mới dọn sang phòng riêng."
Chi Hoa ôm lấy nàng, giọng đầy ngọt ngào cất lên:
"Không cần làm nhiều quá đâu. Em đã có đủ bằng chứng thâu tóm tập đoàn họ Vũ... rồi chúng ta sẽ sống thật an nhàn"
Bất chợt Chi Hoa giật mình khi bị Tịnh Hương đẩy mạnh ra. Tịnh Hương có chút hoang mang hỏi:
"Thâu tóm?!"
"Đúng , chỉ cần đẩy Vũ Nhật Thiên vào tù và Vũ Uyển Dư vào trại trẻ mồ côi thì khối tài sản kết sù đó sẽ thuộc về chúng ta"
Tịnh Hương đứng hình khi nghe câu nói đó. Người mà nàng đã trao tình yêu, người thông minh có lễ độ trong mắt nàng nay lại nói câu như thế. Tịnh Hương lạnh người đi, cất giọng nói:
" Không được!" Nói rồi cô quay lưng đi
"Người chết thì cũng đã chết rồi, cô còn gì phải tiếc nuối chứ" Chi Hoa tức giận nói to
Tịnh Hương cười khẩy, quay sang nheo mắt nhìn Chi Hoa:
" Con gái của tập đoàn Vũ vẫn còn sống, chúng ta không được làm hại đến nó"
" Chị lúc nào cũng thế phải không? Cuộc hôn nhân của chúng ta mà chị cũng muốn đưa nó theo. Bây giờ chị còn muốn cưu mang nó. Nó có quan hệ gì với chị đâu chứ?" Giọng đầy oán trách
Tịnh Hương lơ đi, định bước vào phòng thì Hoa Chi kéo tay ngược lại:
"Chị làm sao vậy?Em mới là người nhà của chị chứ không phải bọn họ, huống hồ là những người đã chết"
Chát - Tịnh Hương đưa tay tát mạnh Chi Hoa, khuôn mặt không một cảm xúc
Tịnh Hương bình tĩnh lại :"Chị xin lỗi"
Chi Hoa đi tay sờ má rồi mắt rưng rưng:
"Chị không còn yêu em nữa sao?Hay chị có người mới rồi"
" Chị luôn yêu em. Yêu em nên mới chấp nhận sự ngang bước của em, làm bỏ qua chuyện em cố tình gọi Vũ Nhật Thiên tới đưa con bé về. ...Yêu đến độ hóa thành kẻ khờ luôn rồi"
" Tại sao chị cứ nhắc tới nó hoài vậy? Chị đừng làm gì tổn thương em được không...." Hoa Chi khóc rồi ôm chặt nàng
Tịnh Hương không có phản kháng gì, chỉ nhếch miệng rồi cất lên tiếng lòng đau xót:
" Cũng như em đem tài liệu mật của công ty cho kẻ khác"
Hoa Chi tái xanh mặt, người run run ra sức giải thích:
" Không phải như chị nghĩ đâu...chị phải tin em...Em làm vậy thì chị không quay về đón Vũ Uyển Dư đi được"
Tịnh Hương lúc này cười lạnh, giọng sắc nhọn:" Đó chỉ là đứa nhóc 7-8 tuổi. Sao khiến em bận lòng?"
"Bận lòng hay không đến nước này không còn quan trọng. Nếu chị muốn quay về thì đồng nghĩa cuộc hôn nhân này cũng sẽ chấm hết"
Quay về hiện tại....
Dư bị cuốn hút vào câu chuyện mà Tâm Đan kể:
" Sau một thời gian, Chi Hoa quyết định ly hôn. Kể từ đó, cô Tịnh là một người nguy hiểm khó lường, không chịu mở lòng mà luôn vô tâm thờ ơ như vậy."
Dư mỗi lúc một buồn hơn. Ngay bây giờ, nó tự vạch ra cho mình một sự thật mà nó cho là đúng: Dư được Tịnh Hương quan tâm vì là con gái của ông bà Vũ, thứ hai lại là vì giống Chi Hoa.
" Tâm Đan..." Dư thơ thẩn
"Hả"
"Mình...có giống như Chi Hoa không?"
Tâm Đan dường như suy nghĩ một cái gì đó rồi thở dài:
" Ban đầu nhìn không kĩ mình cũng bị lầm. Hai người có nét khá giống nhau. Cả hai đều có gì đó bí ẩn, xinh đẹp... Nhưng Chi Hoa thì lại kiêu kì còn cậu rất cuốn hút."
Thấy Dư không nói gì nên Tâm Đan tiếp lời:
"Cậu không lên thăm cô ấy sao?"
Dư đứng dậy, vô hồn bước vào phía bệnh viện. Có lẽ bản thân đã đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Đến gần cửa phòng một lúc lâu, Dư mới đủ can đảm để mở cửa bước vào. Khung cảnh đó, con người đó cùng với cái ánh mắt lạnh lẽo đó đã tái hiện rõ ngày đầu tiên gặp nàng. Tịnh Hương khoác bộ vest đen, ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ như vẻ chờ nó đến.
Không khí lành lạnh khiến Dư lạnh sống lưng
"Chào cô ạ"
Tịnh Hương vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. Dư lấy hết bình tĩnh mà đóng cửa lại, bước tới vài bước.
Nàng vẫn ngồi đó, mắt như sắc nhọn hơn, giọng lạnh:
" Nhiều lúc tôi nghĩ, những việc tôi làm cho em thì có xứng đáng không? Đến nỗi không buồn đến thăm tôi"
Dư có giữ bình tĩnh, không dám nhìn thẳng nàng mà nói:
"Đúng là không xứng đáng chút nào."
Khuôn mặt nàng khựng lại, có lẽ câu nói đã xuyên ngang trái tim tan vỡ đó. Giọng nói có chút bất lực:
" Có chuyện gì?"
"Em không muốn làm vật thế thân của ai"
"Tôi không biết là có chuyện gì nhưng..."
Dư cắt ngang lời nói của nàng:"Em xin lỗi vì đã đọc nhật ký của cô"
Có lẽ nó muốn mọi chuyện thẳng thắn với Tịnh Hương. Sắc mặt nàng biến đổi, đứng khập khựng dậy, nhưng vẫn giữ được phong thái lạnh băng:
"Em nói lại cho tôi nghe ?" Nàng bước đến gần nó
"Em tự ý đọc nhật ký của cô ở trong thư viện"
Dư đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà cố tình chọc tức nàng. Quả thật, Tịnh Hương rất ghét ai động vào đồ nàng , ngay cả Chi Hoa trước kia còn chưa nương tay. Nhưng, khi bàn tay giơ lên cao chuẩn bị tát lực mạnh xuống má nó thì mắt nàng lại nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đó.
Tịnh Hương thu bàn tay đang run run lại, chỉ thở dài, rồi lùi lại vài bước.
"Vũ Uyển Dư, đúng là chẳng khác gì em trai."
Dư cuối gầm mặt, sợ hãi và đau đớn lẫn lộn.
"Vậy cô nói xem, bây giờ em cần làm chuyện gì để đền ơn?"
"Suốt bao nhiêu việc, em chỉ biết đến trả ơn, trả ơn và trả ơn?" Tịnh Hương nói
" Vậy cô làm những việc đó để làm gì? Vì em là người họ Vũ, là người giống với Chi Hoa" Dư
Tịnh Hương không nói gì khác, trên khuôn mặt hiện rõ nét u ám.
" Em xin phép. Em sẽ chờ yêu cầu cô đặt ra"
Dư chào nàng rồi bước đi nhanh, mang theo sự đau đớn trên suốt con đường đi. Sau khi đi rồi thì chính nàng cũng ngồi thẫn thờ xuống ghế.
"...Chi Hoa" Nàng nhép miệng mà lòng quặng thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro