Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Thân nhàn-Tâm không nhàn

Ngày hôm đó lớp từ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Từ chuyện Linh làm thư ký cho đến lớp trưởng mới là Vũ Uyển Dư.

" Hôm nay chủ nhiệm lớp ta khác lắm nhỉ?"

" Đúng đó đúng đó, có bao giờ để mắt tới con Linh đâu... Sao giờ lại?"
Hai đứa con gái đang thì thầm to nhỏ ở dưới gốc cây thì bị giọng nói chặn ngang:

" Bọn này hết chuyện để nói rồi hay sao?" Tiểu Vy lườm kèm giọng thét to, đia sau nó là bọn bạn gồm Hữu Nhật và Linh

Thực chất chẳng ai dám động tay chân với hội tiểu thư công tử này nên đành im lặng mà tránh ra xa. Cả ba ngồi xuống dưới gốc cây, tỏ vẻ bực nhọc.

" Hôm nay là ngày gì vậy chứ?!" Nhật nói ghì nặng

" Không phải đứa họ Vũ đó đã mất tất cả rồi hay sao? Sao nó vẫn còn đi học được" Tiểu Vy nói rồi nhìn thẳng sang Linh

" Chuyện này... chắc nó có người chống đỡ" Linh bối rối trả lời

Tiểu Vy suy nghĩ một lát rồi lại cất tiếng :

" Mà sao mày lại một lúc phóng lên chức thư ký đó hay vậy?" Pha chút tiếc nuối

" Đúng đó, tao cũng đang thắc mắc" Hữu Nhật nghe thế cũng có phần tò mò

Ngay bây giờ, trong đầu Linh còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện trôi qua quá nhanh, nó còn chưa kịp bất ngờ.

- Tại sao lại là mình chứ?- Linh tự thắc mắc 

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng giật mình vì cái lay mạnh của Tiểu Vy :

" Nè có nghe gì không vậy?"

" Hả? hả" Linh giật mình ngước nhìn

" Giờ mày làm thư ký rồi, nó thể nói giúp tụi tao trước mặt cô được không?" Tiểu Vy nhẹ giọng, khuôn mặt hiện rõ nét thảo mai

" À được chứ" Linh vội gật nhẹ

" Chúng ta là bạn mà" Tiểu Vy vỗ vai Linh vài cái rồi tiếp tục nói chuyện với Nhật Minh về công ty bố mẹ nó, kể về gia sản hay đại loại là khoe khoang cái gì mới mua.

" Nhớ nói giúp tao nữa. Thật chẳng hiểu nổi con nhỏ đó có gì hơn đâu" Hữu Nhật cau mày

" Phải kéo sự chú ý của cô Tịnh về phía mình, như thế mới hạ được nó... Không phải mà từng thân với nó lắm sao?" Vy nhìn sang Linh

" À làm gì có. Nó chỉ là kẻ hai mặt cậy nhờ gia thế" Linh nói đại một vài ý nào đó 

Sau đó, Hữu Nhật còn rủ thêm đám đại gia công tử sang chơi. Những câu chuyện khoe khoang, tiền bạc tiêu tốn hằng ngày cứ nối tiếp nhau

- Nếu không bị dồn vào thế này, thì mình cũng chẳng bao giờ thèm vác xác lại gần bọn này- Linh có chút rùng mình rồi khinh miệt trong tâm trí

Học sinh trong trường ai cũng biết chuyện của tập đoàn họ Vũ, nhưng không biết được thân thế của Vũ Uyển Dư bây giờ thế nào, số phận đang nằm trong tay ai. Các nam sinh trong trường lại ngày càng say đắm trước vẻ đẹp của nó hay nói đúng hơn là vẻ thầm lặng nghiêm túc đến giết người. Chỉ mới ngày đầu đi học lại đã khiến biết bao chàng nhốn nháo cả lên

Uyển Dư bước chậm rãi lên sân thượng, bước tới gần lan can rồi tựa lại. Khuôn mặt ngước lên trời như muốn hít chút khí ấm áp của ngày nắng. Cả ngày hôm nay, trên trường nó chẳng chịu mở khẩu hình lúc nào, cũng chẳng thèm nhếch miệng cười cùng ai. Cũng đúng, tâm trạng đâu mà cười....

Nó tự hỏi tại sao nó lại đứng đây lúc này, sao đêm đó không buông nhẹ đôi chân mà nhảy xuống... là vì những câu nói của nàng hay sao?

Vô tình đưa mắt xuống nhìn ra sân cỏ, nó thấy cả bạn từng thân cùng đám con nhà giàu ngồi dưới gốc cây trò chuyện vui vẻ. Trong giây phút tích tắc đó, ánh mắt nó lóe lên sự vô tình bạc ngàn không chút cảm tình

" Giả tạo..." Giọng nhỏ như không nói

Nó quay lưng đi khỏi sân thượng. Vì thân còn đau nên khi di chuyển khá mệt mỏi.

Cả buổi sáng đi học cứ trôi qua như thế. Cuối giờ lại có tài xế riêng chờ ngay cổng sau nhà để đón nó.

Bản thân nó cũng cảm thấy nhà của Tịnh Hương rộng quá nên chưa quen cho lắm. Vừa về tới nhà là nó đã đóng kín cửa phòng, thay đồ xong rồi lại ngồi thờ thẫn xuống chiếc ghế tựa mắt ngước nhìn đồng hồ. Cứ như thế một phút... hai phút rồi lại ba phút. Nó cũng chẳng hiểu bản thân đang nhìn gì, trong đầu đang nghĩ tới thứ gì.

" Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên lần một

Không thấy phản hồi gì, tiếng gõ cửa lần hai vang lên.

" Tiểu Thư dùng bữa trưa ạ" Tiểu Ly áp má vào cánh cửa gỗ, nói nhẹ

" Tiểu Thư..." Kéo dài ngân nga hơn

- Chết thật, nếu cô ấy không chịu ăn mà cứ lầm lì thế này thì cô chủ sẽ trách mình mất- Tiểu Ly vừa nghĩ vừa cố gắng thuyết phục

" Nếu Tiểu Thư không ra dùng bữa thì tổn hại đến sức khỏe. Cô chủ có dặn, phải nhắc tiểu thư dùng đúng bữa nếu không chúng tôi sẽ không yên đâu ạ" Tiểu Thất cất giọng thuyết phục

" Cậu đến từ lúc nào thế?" Tiểu Ly giật mình nhìn sang, nói với giọng nhỏ

" Tôi không muốn bị cắt lương. Cậu hiểu không?" Cậu nói với giọng nhỏ hơn

" Cậu tưởng tôi muốn, không thấy tôi đang gọi cô ấy ra ăn sao?" Cô nói với giọng nhỏ đầy khiêu khích

" Vậy cô ấy đã ra chưa, cậu đã làm được gì chứ?" Tiểu Thất khiêu chiến mạnh hơn, giọng nhỏ nhỏ nhỏ

" Cậu thì sao?" Giọng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ

" Cậu đó"

" Cậu đó"

" Cậu đó"

" Cậu đó"

Cả hai cứ cãi qua cãi lại như vở kịch câm. Thì " Cạch"

Cửa mở khiến cho cả hai khựng lại rồi tự nhận ra bản thân như đứa trẻ con nên bỗng chốc đứng nhiêm túc trở lại. Nó bước ra , trên mặt vẫn bình tĩnh, chẳng có chút đổi thay nào.

" Vũ Tiểu Thư, mời dùng bữa" Cả hai đồng thanh

Dư im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

" Xin lỗi, tôi không đói" Câu trả lời nhẹ tựa như lông vũ

Cánh cửa nhanh đóng lại để lại hai con người vẫn còn ngơ ngác đứng bên ngoài.

" Do cậu đó" Tiểu Thất nói

" Tôi đã làm gì nào? Không phải do cậu ồn ào trước hay sao?"

" Tôi không tranh chấp với cậu nữa" 

"Hứ" Tiểu Ly hừ lạnh sau đó bỏ đi. Tiểu Thất thấy thế cũng quay lưng bỏ đi hướng ngược lại, chẳng ai nhìn mặt ai.

Thật ra ngồi trong phòng không phải là nó không nghe, nhưng những lời cãi nhau đó nó chẳng hề để tâm tới. Nó bước tới mở chiếc tủ đồ gỗ ra, những bộ đồ vừa in , ai đó đã chuẩn bị trước. Cặp sách cũng là cặp mới, sách vở cũng mới, đồ đạc cũng vậy như thể ngôi nhà này tẩy toàn bộ dấu tích quá khứ ra khỏi người nó. Nhưng làm sao có thể tẩy được những ký ức in sâu trong tâm trí được cơ chứ...

Dần dần nó ngủ quên trên chiếc ghế êm ấm đó lúc nào không hay. Những con ác mộng cứ liên tục lập đi lập lại. Tiếng thét, tiếng lửa cháy hay những lời khinh miệt mà nó vờ như đang nghe lời khen trong suốt bao năm qua. Con quái vật đó ám ảnh mọi giấc ngủ, ngấu nghiến tâm hồn mỏng manh. Nó vùng vẫy rồi giật mình tỉnh dậy , tấm lưng ướt đẫm, mồ hôi trên trán thì đầm đìa. 

Vừa mở mắt nó lại giật mình thêm một lần nữa. Không biết nàng ngồi đây từ bao giờ, lại còn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nó. Nàng mặc một bộ vest trắng bên trong là áo sơ mi đen, mái tóc ngắn uốn loạn ở đuôi làm gợi cảm hơn. Vẫn là cái mùi hương nhẹ làm lưu luyến lòng người

Nó đưa đôi mắt bất ngờ mà nhìn nàng

" Gặp ác mộng sao?" Tịnh Hương cất lời

Thật ra, nàng giải quyết một số công việc ở công ty , hôm nay lại không phải đi ăn với đối tác. Định về nhà nghỉ lưng trong bồn tắm thì chợt nhớ tới "Cô em" đây nên qua xem xem. 

Nàng rút từ trong giỏ sách một chiếc hộp màu trắng rồi để ngay kế nó. 

" Mở ra xem đi" Vẫn là giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt sắc nhọn

Với khuôn mặt bình thản chẳng quan tâm mấy, Dư đưa tay mở chiếc hộp. Từ lớp bọc này đến lớp bọc khác, cuối cùng là chiếc điện thoại cảm ứng.

Khuôn mặt nó chẳng có chút biến động. 

" Tôi đã lưu số mình trong máy em. Có chuyện gấp thì gọi" Giọng nói nhàn nhạt tỏ vẻ thất vọng

Có lẽ nàng nghĩ nó sẽ vui vẻ hơn khi thấy chiếc điện thoại. Nếu là ngày xưa thì chắc nó đã nhốn nháo cả lên

- Cũng đúng, trầm lặng như thế này mới là con người thật- Nàng nghĩ

" Cảm ơn cô" Dư đáp nhẹ

Nàng nhếch môi cười rồi nhanh chóng tắt đi. Bàn tay đưa lên xoa đầu Dư rồi bỏ xuống

" Ngủ gật trên ghế không tốt đâu" 

Nó chỉ im lặng rồi gật gù nhẹ. Dù mệt nhưng nàng vẫn muốn trò chuyện với nó thêm một lát. Tịnh Hương vén tóc qua mang tai rồi tựa lưng vào ghế

" Ở đây có chỗ nào không quen?" Giọng lên cao

"Nhà rộng nên hơi...lạnh lẽo ạ" Dư ngưng lát rồi cất lời

Có lẽ, nàng là người khiến nó mở khẩu nhiều nhất từ hôm đó.

" Còn gì nữa không?"

Nó im lặng mặc cho không khí trong phòng đang trầm hẳn xuống, đến cả ánh mắt cũng chưa đủ dũng khí mà nhìn thẳng . Nàng nhếch nhẹ môi rồi nói với giọng nhẹ hơn:

"Em sẽ thích nghi từ từ. Đến cả tôi còn chưa quen với Vũ Uyển Dư của bây giờ"

Câu xuyên thẳng qua tâm trí nó. Thì ra đây chính là điều khác lạ nhất, mọi vật xung quanh không bao giờ thay đổi mà do chính bản thân nó trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

- Ra là vậy...- Câu thừa nhận hiện sẵn trong đầu của nó.

" Nghe nói em không ăn trưa?" Nàng nhìn sang nó

Dư cũng chẳng để tâm mấy đến câu nói đó, chỉ biết im lặng...

Ánh mắt nàng thu lại hướng khác, lông mày nhếch lên chút. Giọng mang đầy sát khí:

"Không phải tôi đã đáp ứng yêu cầu của em rồi hay sao? Em phải ngoan ngoãn ăn  chút gì chứ?" Câu nói có phần châm chọc

" Em không phá hoại hay ồn ào gì, chẳng phải cô cũng đã nhận hối lộ rồi hay sao?" Nó đáp nhẹ lại rồi đưa mắt nhìn cô

 - Nụ hôn đó sao...- Nàng chợt nghĩ 

"Theo em như thế đã đủ?" Nàng nói với giọng nguy hiểm hơn

Dư đánh hướng nhìn sang chỗ khác, vẻ như không muốn nàng nói tới chuyện này nữa. Tịnh Hương là người khá tinh ý, hiểu được tất. Nàng chỉ có chủ ý là muốn nó nói nhiều hơn thôi còn về phần nụ hôn," Đó như lời xin lỗi cho những chuyện xảy ra" Nàng tự nói với lòng mình như thế

Nàng bước chậm rãi trở về phòng, tận hưởng thời gian nghĩ ngơi sau một ngày mệt mỏi. 

--------------------------------------------------------

Lại một ngày đi đến trường không mấy hào hứng, Uyển Dư bước đến đâu các đàn anh trong trường lại chạy theo đến đó. Trong đó có cả các anh "Đại Thần" hay đàn lớn. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể ngắm nhìn cô qua cửa sổ.

" Nè" Giọng nói khiến các cậu giật mình quay người lại

Mộc Lan khoanh tay đứng nhìn đám học sinh đang thấp thỏm nhìn ngó. Cô biết chúng đang nhìn gì liền nói câu tỏ ý đuổi về:

" Hoa đẹp thường sẽ có chủ. Các cậu muốn đập bình cướp hoa?"

Nét tái nhợt hiện rõ trên khuôn mặt của bọn họ, miệng lấp bấp :"Không...không đâu ạ"

"Không phải đã reng chuông vào tiết rồi hay sao?" Cô nói tiếp 

Đối với anh chị đàn trên khi thấy cô đều rùng mình mà tránh đi, đám học sinh này cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của học sinh mà cô Mộc chẳng nhịn được cười.

Cô bước lên bàn giáo viên cùng với ánh mắt hào hứng của cả lớp, mặc dù là tiết văn nhưng chẳng thể nào buồn ngủ được :)) 

" Đám nam sinh khi nãy muốn nhìn ai thế?" Cô nói mang ý hài hước

" Lớp trưởng đấy ạ!" Một vài học sinh cùng đồng thanh

Cô ngỡ dự đoán mình bị sai đưa mắt nhìn sang Hữu Nhật. Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, cả lớp mới nói rõ hơn:

" Vũ Uyển Dư đấy ạ"

Mộc Lan gật đầu nghĩ thầm- Dự đoán mình đâu có sai. Ơ mà...gọi là lớp trưởng?- Cô không biết chuyện này

" Mới đổi lớp trưởng sao?"- Giọng cô hào hứng

" Dạ phải" Đồng thanh

" Là em Uyển Dư hay sao?" Giọng cô vui vẻ xen chút ngạc nhiên

" Đúng ạ" Lớp đồng thanh

Cô suy tư một chập rồi bỗng nhếch miệng cười

" Vậy... ai là người có vinh hạnh được làm thư ký"- Giọng cô lại nguy hiểm hơn hết

Nhìn theo hướng chỉ tay của cả lớp, cuối cùng ánh mắt cô Mộc dừng lại ở Linh.

Cô Mộc nghiệm ra gì đó nên vẻ đắc ý hiện rõ lên khuôn mặt thanh tú.

" Được rồi, chúng ta vào bài học" 

Tiết học hôm đó vẫn thú vị, giàu tính nhân văn, tiếng vỗ tay thán phục của cả lớp. Tuy không nhìn chính diện nhưng nó biết ánh mắt của Linh luôn hướng về nó trong suốt tiết học. Điều đó thật khó chịu

Bước ra cổng sau ngồi chờ, hơn 20 phút rồi mà bác tài xế vẫn chưa đến chở nó về. Dự là sẽ đi bộ về thì có chiếc xe con chạy tới, mở kính xuống thì ra là xe của cô Tịnh nhà ta.

Ngồi lên xe mà không khí im lặng cứ bao trùm bên trong. Dư nhận ra đường nàng chở nó đi không phải đường về nhà. 

Đi sâu vào con đường quanh co, cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay tán cây cổ thụ rộng lớn. Nàng đưa tay ra hiệu cho nó bước ra khỏi xe. Đi bộ dọc lối đá cuối cùng cũng đến hai gò đất, trên đó cỏ đã mọc xanh kín hết. Ở đây vắng vẻ, lâu lâu chỉ có một vài người đi qua. Bất chợt, một dự cảm gì đó ùa tới, cô đưa tay vỗ vai nó, từ từ kề môi sát tai giọng nhẹ nhàng khác hẳn:

" Bên trái là bố, bên phải là mẹ!"

Câu nói phải gọi là đánh sập hệ điều hành suy nghĩ của nó. Cơ thể nó cứng đờ, đôi mắt bất ngờ mà cứ thế lặng thinh. Cả hai đứng im lặng ở đó trong 10 phút

"Anh ta cứ khăng khăng hộp tro cốt trong nhà tang lễ là của bố mẹ" Giọng run run phá tan sự im lặng

"Anh ta" ở đây dĩ nhiên là Vũ Nhật Thiên. Tịnh Hương nghe thế cũng không nói gì nhưng lòng lại thất chua xót.

Cô hướng mắt nhìn về phía Dư. Quả thật, bề ngoài bình thản khó đoán, đến cả giọt nước mắt lại không thể rơi. Nhưng nàng thấu được trong lòng nó đang vỡ vụn

"Thân nhàn nhưng tâm không nhàn" Câu nói bất chợt của nàng trong nơi hoang vắng này khiến nó xoay đầu nhìn lại rồi từ từ nhìn sang mộ bà Vũ.

Nó thật không hiểu, trong lòng đang từng cơn quoặn thắt nhưng không thể nào rơi giọt nước mắt nào. Ngay khi đứng cạnh nàng, sự lo lắng sợ hãi vốn có cũng tan biến đi.

 " Tại sao... bố mẹ lại ở đây?" Nó nói giọng nặng trĩu rồi đưa mắt nhìn Tịnh Hương

Nàng không đáp trả lại ánh mắt đó mà nhìn thẳng đi, bởi nàng không muốn cảm xúc nó vỡ òa

" Ông bà Vũ muốn ở một nơi thanh thản, yên bình không có những cuộc đấu tranh hay ồn ào của xã hội. Đó là ước nguyện trước khi mất" Giọng nói chậm rãi

" Vậy... cũng không có tên bia mộ hay sao?" Dư hỏi tiếp

" Đó là điều họ muốn. " Câu nói ngắn nhưng chứa trọn tâm tình

Có lẽ,an nhàn nhất là lúc con người không còn mang danh phận hay trách nhiệm gì trên vai. Bố mẹ Dư cũng vậy, cả đời đối mặt với cái hiểm nguy của kinh doanh. Đến lúc nằm xuống, họ chỉ mong muốn một chút bình yên...

Uyển Dư cứ đứng bất động ở đó không rời mắt, mãi khi nàng lay mạnh thì mới chịu bước đi, nhưng cũng là những bước chân lưu luyến . Thật ra nàng đợi khi nào Dư bình phục hẳn rồi sẽ dẫn đi tới đây nhưng nàng sợ bận bịu công việc lại cảm thấy có lỗi với Dư

Trên xe cũng vậy, cả hai im lặng chẳng ai nói ai. Tịnh Hương cũng chẳng chở thẳng về nhà mà dừng lại ngay bờ hồ cách đó vài cây số. Nàng lấy từ trong hộc xe hai cái hộp. Là thức ăn nhanh chăng?Không... là hai cái bánh bao nhân thịt nóng. Nàng một cái và nó một cái

Ngồi trong xe, ngắm nhìn chiếc lá rơi làm lay động mặt hồ thanh tĩnh. Cái không gian im lặng đôi lúc lại làm chúng ta ngượng ngùng. 

" Cảm ơn cô " Nó bất chợt lên tiếng 

Nàng gật nhẹ rồi tiếp tục ăn bánh bao, đến lúc ăn mà khí chất cũng nàng vẫn luôn ùn ùn kéo đến. 

Ăn xong, cả hai ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài mang nhiều hoài niệm. Bên hồ còn có một vài cặp đôi tình tứ hẹn hò bởi cảnh ở đây thật hữu tình.

" Sao cô lại biết bố mẹ em vậy ạ?" Giọng vẫn có chút buồn

Nàng hạ cửa sổ xuống, gió mang hương hoa bay vào thật khiến con người ta khuây khỏa tâm hồn.

" Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, vì có thành tích học tập tốt nên được vào công ty nhà Vũ thực tập khi còn sớm. Lúc đó bố mẹ em rất chú ý đến tôi nên rất thân thiết " Nàng nói mang theo dòng kí ức

Năm xưa, ông Vũ rất nể phục cô. Dù là con của một tập đoàn lớn mạnh nhưng lại không ỷ quyền thế, đi thực tập ở công ty khác. Thấy  cô có tiềm năng nên ông vô cùng trọng dụng. Kể cả khi bị "Thế lực thù địch"gài vào cái chết bất di bất dịch, ông cũng giao thứ quan trọng của mình cho Tịnh Hương, đó là con gái cưng của gia đình họ Vũ. Sở dĩ thế lực lúc bấy giờ chuyển cho Vũ Nhật Thiên nên cô không tài nào mà mang Uyển Dư đi được, đành để nó chịu khổ vậy.

" Việc gì mà cô phải bận tâm giúp em?" Nó nói rồi ngoảnh đầu ra ngoài nhìn

Nàng tựa lưng vào ghế lái, đưa tay xoa trán rồi nói với giọng lạnh:

" Coi như tôi đang trả ơn cho ông bà Vũ đi."

Nó nghe thế cũng không nói gì, chỉ là tiếng thở dài

" Cũng tốt." Nàng nói

Nó ngạc nhiên quay lại nhìn.Cô đánh nhẹ lông mày, kéo kính xe lên rồi cao giọng:

" Thư ký ngày xưa ồn ào, vô phép vô tắc vả lại chẳng biết lo nghĩ, tôi thấy rất bất mãn. Lớp trưởng hiện giờ lại cuốn hút hơn nhiều " Nàng nói mà miệng ẩn nụ cười nhỏ trong tích tắt

Dứt câu nói thì nàng lái xe đi về. Dư nghe thế cũng không có ý kiến, bản thân cũng cảm nhận được sự thoải mái tự do khi không còn mang chiếc mặc nạ nào.

-Cuốn hút?- Nó nhớ lại rồi tự hỏi

Dư lấy từ trong túi một chiếc hộp vuông nhỏ nhẹ giọng nói:

" Cảm ơn ạ"

Nàng nhìn sang nó rồi xuống chiếc hộp liền lái xe tấp vào lề. Cao giọng hiên ngang:

"Muốn hối lộ chuyện gì nữa đây?"

Dư im lặng không đáp lại, chỉ cuối mặt.

Nhìn nó mà cô xiêu lòng nên nói tiếp:" Được rồi được rồi, đổi một điều ước nhé"

Dư nghe thế vội gật rồi tươi hơn khi nãy. Nàng xem đây cũng là một việc tốt

Vừa về tới nhà, nó liền thay bộ đồng phục khó chịu. Chuyến thăm mộ lần này khiến Dư cảm thấy thanh thản hơn nhiều mặc dù nỗi buồn cứ kéo tới. Vừa ngồi, nó vừa xem chiếc điện thoại mà nàng mới tặng. Trong danh bạ, chỉ có một mình số của nàng. Nghĩ cũng phải, còn ai đâu mà cho số điện thoại

Hơn một tuần rôi qua, cơ thể Dư đã trở nên khỏe khoắn hơn , tinh thần khá hơn phần nào. Hôm nay bác tài xế chở nó đến trường rất sớm. Đang bước trên hành lang thì có tiếng gọi từ xa:

" Chờ anh với"

Nó từ từ dừng chân, xoay người lại thì thấy một nam sinh điển trai đang chạy tới gần. Đó chính là Phan Mạc, nam thần vạn người mê. Phan Mạc nở nụ cười thân thiện với Dư rồi nói :

" Hôm nay em đến sớm vậy?" Anh vui vẻ

Dư chẳng mấy quan tâm liền xoay người đi thẳng. Phan Mạc bước đều đi theo, vẫn kiên trì vui vẻ bắt chuyện:

" Em có thể dành ít thời gian để đi uống nước có được không?" 

" Nếu em không muốn uống thì chúng ta đi ăn chút gì nhé. Cậu biết có mấy quán mới mở rất ngon"

Một chập sau, Uyển Dư dừng lại, xoay sang nhìn cậu với con mắt chẳng hề lay động.

" Xin lỗi tiền bối, dạo này em bận lắm, thôi thì để dịp khác vậy" Giọng nói nhẹ nhàng thu hút, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra

-Phiền phức thật, mới sáng...- Dư nghĩ thầm

Nói xong thì Uyển Dư bước đi nhanh, trong lòng chẳng mấy để tâm. Đối với Phan Mạc thì câu nói đó dù mang cảm xúc gì thì cũng như tia nắng sửi ấm tâm hồn. Cậu ta vừa đi vừa cười trong lòng phấn khích với suy nghĩ "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

-----------------------------------------------------

Tiếng chuông ra chơi vang lên, một học sinh nam cùng lớp bước tới bàn của Linh và nói:

" Cô Tịnh bảo cậu xuống phòng giáo viên"

Linh nghe thế cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, thừa biết công việc của thư ký là như thế nào. Trên đường đi bản thân chợt nghĩ ra rất nhiều ý chẳng hạn như có nên lấy lòng cô Tịnh? Có nên dựa vào việc này mà tìm lại chỗ đứng? Đến trước cửa phòng đưa tay gõ cửa mà trong lòng không khỏi hồi hộp.

" Vào đi" Giọng nói băng lãnh phát ra

Nàng vẫn ngồi say sưa trên bàn làm việc đọc một số tài liệu, kế bên là cốc cafe nóng. Linh chậm rãi bước tới,cúi chào nhẹ rồi nói:

" Thưa cô em mới tới ạ"

Sự im lặng cùng với không khí ghì nặng trong phòng khiến cho Linh có cảm giác lạnh bất chợt, dự cảm gì đó không lành.

Nàng nhấp chút cafe rồi nhẹ nhàng đứng lên, bước tới rèm cửa vén ra hết. Căn phòng được tia nắng len lỏi đi vào thì đương nhiên chẳng còn chút ảm đạm gì nữa. Khuôn mặt của nàng với phong thái kiêu hãnh kia không ngờ đã làm Linh khựng lại chút lát. Vốn dĩ không biết tại sao giây phút đó tim lại đập mạnh đến thế.

" Tài liệu tôi để trên bàn, cứ mang về viết hết, ra chơi ngày mai đem lên cho tôi" Mắt nàng hướng ra bên ngoài.

Linh khoảnh đầu nhìn lại đống hồ sơ trên bàn mà cảm thấy chán nản. Bên ngoài tỏ ra vui vẻ đáp lại:

" Vâng ạ!" 

-Đây chính là cơ hội ngàn năm của mình. Phải nhân lúc này mà lập công- Linh thầm nghĩ với đôi mắt sáng rực.

Vừa ông đóng tài liệu dự là chào cô Tịnh rồi về lớp thì nàng lại chủ động đi tới. Mắt nàng lần đầu nhìn thẳng Linh, không biết trong đôi mắt đó chứa đựng gì nhưng Linh vẫn cứ xôn xao hông nguôi được. Nàng bước tới gần thì cái mùi hương lại chiếm trọn con tim của người đối diện.

" Có chỗ nào không hiểu cứ trực tiếp hỏi" 

" Dạ...dạ" Linh ấp úng rồi bỗng chốc đỏ mặt, phải chăng nàng đã làm lu mờ tâm trí.

Linh tay ôm tài liệu, chạy nhanh theo hành lang rồi về lớp với con tim rộn ràng. Chẳng hiểu trước giờ thấy nàng thì chẳng có tí cảm xúc gì sao giờ lại bồi hồi đến thế. Vừa ra được một lúc thì nàng lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ hồi lâu, điều gì hấp dẫn đến thế...

Có lẽ là vì dưới sân đang có một người đáng chú ý. Phan Mạc và Uyển Dư đang nói chuyện với nhau chăng... Cậu muốn đưa chai nước cho Dư nhưng quả thực rất khó.

" Em không khát" Giọng nói nhẹ

Đối với cậu thì nó luôn nhẹ nhàng như thế, bởi nó thấy cậu cũng khá tử tế lại không có gì đặc biệt nên dùng chính sách ôn nhu vậy. Phan Mạc tim đập thình thịch tay cầm chặt chai nước rồi cố tiếp lời:

" Anh lỡ mua rồi. Thôi em nhận đi nhé" Cậu nở nụ cười ấm áp

Dư mặc không biến sắc chỉ tay ra phía sau cậu, giọng nhàn nhạt nói:

" Sao anh không thử đưa cho người khác đi ạ?" 

Cậu nhìn theo hướng tay nó, ra là một số nữ sinh luôn theo sau nhìn với ánh mắt vừa say đắm vừa ghen tị. Nhân lúc Phan Mạc đang mất chú ý, nó lảng đi sang chỗ khác.

- Nếu dính vào chắc khổ lắm đây-Dư suy nghĩ rồi có chút ớn lạnh.

Vừa về đến nhà, nó lại trốn kín trong phòng. Từ ngày Tịnh Hương đưa đi thăm mộ bố mẹ thì Dư có vẻ đã đỡ hơn nhiều nhưng ít khi để tâm đến thứ gì quá mức. Vừa mở điện thoại lên là tin nhắn của tổng đài báo hết tiền điện thoại, có cả hàng chục tin nhắn từ Phan Mạc...

- Cũng đúng, lấy tiền đâu mà tiêu dùng trong khi chỉ nằm hưởng thụ thôi- Nó từ từ suy nghĩ

Tiểu Ly gõ cửa bước vào, thân thiện đặt cốc nước trên bàn nhẹ nói:

" Nước đây ạ"

" Không cần vậy đâu... tôi tự lấy được" Dư nhìn rồi đáp. 

Tiểu Ly rất vui khi Dư có thể nói chuyện bình thường như thế.

" Việc nên làm đấy ạ" Tiểu Ly vui vẻ cười

Vừa định đi ra thì Uyển Dư kéo lại rồi bảo cô ngồi ghế nói chuyện một lát. Cô có chút ngạc nhiên xen sợ hãi vì Dư từ trước đến giờ chẳng chịu mở lời.

" Tiểu thư có điều gì muốn hỏi sao?" Tiểu Ly hồn nhiên hỏi

Dư im lặng suy nghĩ một lát rồi thận trọng cất lời:

"Có chỗ nào đang cần người giúp việc hay không?"

" Biết chứ ạ nhưng có việc gì không ạ?" Tiểu Ly ngạc nhiên hỏi

" Sống thế này vô vị lắm, muốn kiếm gì làm " Câu trả lời đơn thuần nhưng thực chất là do nó hết tiền, chẳng còn một đồng dính túi. Mọi tài sản của nhà Vũ không phải bị niêm phong hết sao. 

" Tiểu thư... không...không được đâu ạ" Tiểu Ly ấp úng

" Tại sao? Chỉ cần không ai nói thì sẽ không có người biết."

" Cô chủ sẽ..."

Chưa nói hết câu thì Dư ngắt lời:

"Người trăm công nghìn việc như cô  ấy sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Giúp tôi lần này được không?" 

Tiểu Ly vốn không định đồng ý nhưng cũng phải xiêu lòng trước sự tha thiết của Dư. Vốn dĩ Tịnh Hương dạo này khá bận rộn, sáng đi sớm, tối lại về khuya nên cả hai rất ít khi gặp mặt. Tuy có điện thoại nhưng chẳng hai hỏi han gì nhau.

Hôm chủ nhật rảnh rỗi, đúng lúc Tịnh Hương đi công việc cùng cô Mộc từ sớm nên Tiểu Ly đã dẫn Uyển Dư đến một quán đồ ăn Trung Hoa khá lớn. 

Tiểu Ly rất thân với quản Lý ở đây nên Uyển Dư được nhận vào làm ngay. Tuy là chạy bàn nhưng nhan sắc của Dư lại được chú ý nhiều hơn. Quán rất đông khách, nhiều người phục vụ đến thế mà còn gọi là chậm. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người đang dùng bữa tám chuyện.

" Cậu chủ mới tới" Quản lý cúi chào

" Hôm nay có gì mới không?"

" Không ạ...À có nhân viên mới" 

Người đó nhìn theo cái chỉ tay của quản lý bỗng chốc nở nụ cười tươi trên môi, bước chân nhanh đến đó. Về phần Dư thì chẳng để tâm mà cứ dùng bữa.

" Em làm ở đây sao?"

Dư ngước mặt lên trong sự ngạc nhiên, Phan Mạc ngồi trước mặt từ bao giờ.

- Gì vậy nè?- Nó tự hỏi

Phan Mạc nở nụ cười tươi rồi chóng cầm nhìn nó. Dư mặt bình thản cất lời:

" Anh làm gì ở đây vậy?"

" Anh hỏi em mới đúng chứ. Đây là nhà hàng của bố anh lâu ngày nên ghé xem tình hình thôi. Em đến đây làm thêm sao?" Phan Mạc vừa nói lại cười

Dư gật gù, đáp nhẹ lại:

" Dạ"

Lời nói nhẹ như lông vũ của nó khiến tim cậu như muốn tan chảy, tâm hồn bay bổng lạ thường.

" Chúng ta thật có duyên" Cậu nói 

Cậu cứ ngồi đó mà bắt chuyện với Dư mặc cho những câu trả lời chứa ít cảm xúc chân thật nhưng đối với cậu thì cũng đã hạnh phúc rồi.

Tuy là ngày đầu đi làm nhưng Dư đã thích nghi với mọi thứ, chạy bàn khá nhanh và tâm trạng tốt hơn phần nào. Khi về đến nhà đã hơn 11h đêm, vừa vào phòng đã muốn nằm dài trên giường. Nghe tiếng bước chân tiếng bước chân gần hơn rồi vụt qua cánh cửa của nó lúc nào không hay, có lẽ nàng mới giải quyết xong chuyện công ty.

Thời gian cứ trôi đi, Dư sáng đi học chiều làm thêm ở nhà hàng Trung Quốc đó. Còn nàng vẫn đi dạy và quản việc ở công ty đến khuya mới về. Riêng Phan Mạc hằng ngày mua đồ ăn sáng đến cho nó, nói chuyện cùng với nó mặc dù đa số bị phũ khá nhiều, nhưng có lẽ đối với cậu thì tình cảm đó đã tiến triển tốt. Về phần Linh, trong lớp rộ ra tin đồn Linh rất được lòng cô Tịnh, từ lúc làm thư ký chẳng bị phạt gì lại thường xuyên xuống phòng giáo viên, chẳng mấy chốc không ai dám đụng vào " Thư ký". Cuộc sống cứ chạy nhanh như thế khiến con người ta vô tình bỏ quên nhau hay nói cách khác là chẳng có cơ hội đến gần.

Đến lớp, Dư phát ngán với những lời nịnh bợ mà đám trong lớp luôn quấn theo thư ký vì những tin đồn thất thiệt .

" Hôm trước cô Tịnh cho cậu miễn làm bài kiểm tra có đúng không?"

" À hôm đó tay mình viết nhiều nên bị đau" Linh trả lời đầy kiêu hãnh

" Mình còn nghe nói cậu được cô ấy khen rất nhiều" Một học sinh khác nói

Linh cười rộn lên rồi cất tiếng đáp:" Các cậu muốn biết cô ấy khen mình như thế nào không ?"

" Có có" Đám bên cạnh tò mò

" Cô ấy bảo mình lễ phép lại được việc hơn thư ký trước." Câu nói ngân dài rồi nhấn mạnh ở chữ trước. 

Nghe thế, một số đứa quay xuống cuối lớp nhìn Dư rồi thì thầm to nhỏ. Đối với nó thì không quan trọng, quan trọng là ánh mắt của Linh luôn nhìn chằm chằm như đang theo dõi nhất cử nhất động của Dư. 

Đến tiết của nàng, cái không khí lạnh cứ thế bao trùm mặc dù không phải mùa đông. Hôm nay là chiếc quần tây đen, áo sơ mi xanh nhạt bên ngoài là áo khoác đen nốt trong thanh lịch hơn mọi ngày. Sau biến cố của Vũ Nhật Thiên, khả năng tiếng anh của Dư vượt trội hẳn lên. Sau mỗi lần phát bài kiểm tra nó đều nhất lớp kéo theo sự trầm trồ của biết bao con người.  

Cuối giờ, vẫn là thư ký mang tài liệu cùng nàng xuống phòng giáo viên. Cô vẫn luôn im lặng với những bước đi nhanh, Linh đi theo sau mà lòng rộn ràng khôn xiết vốn dĩ luôn tận dụng thời cơ mà đến gần bên nàng. 

Đang bước đều thì nàng bỗng dứng khựng lại, Linh thấy thế cũng vội đứng lại. Vậy vì lý do gì...

" Chiều nay, em đi xem phim cùng với anh nhé!" Phan Mạc vui vẻ nói

Vốn dĩ cậu đã hỏi quản lý và được biết chiều nay nó không có lịch làm việc.

" Hay để khi khác đi ạ" Giọng nhẹ 

Cậu biết chắc Dư sẽ nói thế nên đã chuẩn bị tinh thần.

" Anh đã cất công đi đặt vé rồi"

Dư im lặng lúc lâu rồi miễn cưỡng đáp:" Để em xem sao, có gì em sẽ gọi anh sau"

Cậu nghe thế mặt hớn hở đi về lớp, vừa xoay người nó đã thấy Tịnh Hương đứng đó từ bao giờ, phía sau lại là Linh.

Bảo sao từ nãy đến giờ sống lưng có chút rợn. Cô dùng đôi mắt sắc nhọn mà nhìn nó rồi cất giọng:

" Mang thứ này lên phòng tôi. Còn em về đi" 

Câu nói khiến Linh ngỡ ngàng tràn đầy thất vọng, bước về trong hối tiếc. 

- Tại sao chứ? Cứ mỗi lần nó xuất hiện thì lại cướp đi mọi thứ- Linh bước đi mà ánh mắt đầy uất hận

Vừa vào phòng, tiếng cửa đã đóng sập lại. Căn phòng vốn đã ảm đạm nay còn hơn. Hình như cô Tịnh nhà ta đã khó chịu trước chuyện gì đó. Dư không để tâm nên đặt tài liệu xuống bàn. Nàng ra dấu cho nó ngồi xuống bàn trà rồi lấy ra một hộp cơm để trước mặt nó.

"Tài xế hôm nay không đón, cứ ăn tạm rồi lát tôi đưa về"

Thật ra nàng mới nhắn tin bảo bác tài xế không đón, người làm trong nhà vốn hiểu rõ tính cách "Sớm nắng chiều mưa" của nàng.

" Em đi bộ về cũng được ạ" Nó đáp lại

Nàng nhếch nhẹ lông mày cao giọng nói:" Không nhiều lời, ở đây đi."

Chẳng thể từ chối, nó mở hộp cơm còn nàng tới bàn làm việc.

" Cô không ăn sao?" Hỏi có chút ngượng ngùng

" Không đói" câu trả lời nhanh của nàng

Thật ra hôm nay chỉ mang một hộp cho mình. Ngoài ý muốn nên nàng đành đưa cho nó ăn. Buổi trưa ở trường yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lạch cạch của bàn phím.

" Nhiều lắm, em không ăn nổi đâu" Nó nói nhẹ

Nàng vẫn im lặng tỏ vẻ khó chịu.

" Cô ăn chung có được không?" Câu nói kéo dài

Tịnh Hương im lặng một hồi rồi gập máy tính xuống, bước tới phía nó rồi ngồi xuống.

" Năn nỉ đi" Lưng nàng tựa vào ghế đưa vài ngón tay lên xoa trán

" Dùng cái giọng ôn nhu mà em hay nói với cái người Phan Mạc gì đó" Nàng tỏ vẻ nguy hiểm, tay chống cầm

Nó nghe mà thấy chột dạ, có lẽ nàng khó chịu về chuyện này nhưng nó chẳng hiểu tại sao lại khó chịu. Dư nhanh chóng lấy lại tinh thần, chậm rãi đáp:

"Không phải như những người khác đồn đâu ạ"

" Hồi nãy tôi tận mắt chứng kiến" Giọng nói lạnh. Thực chất nàng nhiều lần nhìn thấy Phan Mạc thả thính nó

"Em vốn...ôn nhu... như vậy mà" Dư ngập ngừng

Tiếng thở dài của nàng tuy nhẹ nhưng lại phảng phất sự nghiêm nghị. Cô đứng dậy đi lại bàn làm việc thì

" Cô Tịnh, em rất muốn dùng bữa cùng cô. Có phiền cô không?" Giọng nhẹ còn hơn những khi khác. Dư chẳng hiểu tại sao lúc này lại ngượng vô cùng

Tịnh Hương bất giác cười thầm rồi nhanh chóng thu lại. Cô trở lại ghế, sắc mặt vẫn điềm nhiên.

" Xem ra lời nói của tôi vẫn còn có giá trị"

" Vẫn luôn là vậy ạ" Dư vừa nói vừa mở hộp cơm

" Tôi còn tưởng em được nhiều người theo đuổi đến nổi quên tôi luôn rồi" Câu nói có chút đá xéo

Dư cười khổ rồi đáp lại:

" Không phải vậy đâu ạ...à chẳng phải thư ký mới rất nghe lời cô hay sao nên việc gì phải để tâm đến em chứ"

Nàng nghe câu đó thì bỗng chốc khựng lại, mắt lóe lên tin sáng gì đó. Dư thấy dự cảm không lành, hạ nhỏ giọng thận trọng:

" Em xin lỗi ạ"

-Vừa rồi miệng mình bậy quá- Dư tự trách mình

Trong khí im lặng bao trùm, chẳng ai nói gì. Tiếng thở cũng nghe rất rõ, đến cả tim đang đập thình thịch còn nghe rất rõ. Dư thừa nhận mặc dù nàng đã tốt với nó hơn trước song vẫn là càn long dễ dàng đoạt đi mạng người.

-Có nên xin lỗi lần nữa không đây?Hay đóng hộp cơm lại?...- Ngàn suy nghĩ làm nó bối rối.

Ngồi kế nàng mà cứ như đang ngồi trên tảng băng cheo veo vách núi.

" Bây giờ em lại thích làm thư ký?" Nàng phá vỡ cái không khí im lặng

" Không...không ạ..." Nó đáp rồi vội lắc đầu

Bất chợt, nàng luồng tay qua eo nó rồi kéo lại gần về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên, tay Dư đặt lên vai nàng. Có lẽ bây giờ hai người đang ôm lấy nhau. Mặt nó đỏ ửng lên, đầu trống rỗng. Mắt nhìn mắt không dứt, tâm đối tâm rối bời

" Lợi dụng chạm vai tôi sao" Nói với giọng băng lãnh nhưng mắt nàng vẫn không rời khỏi nó

Nghe vậy Dư xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, vội rút tay lại. Tay nàng thì vẫn ôm chặt eo nó

" Cô bỏ em ra" Giọng nói ti hí

Tịnh Hương nhếch miệng cười, đặt cầm lên vai nó mà nói:

" Nếu không phải là muốn làm thư ký thì...là ganh tị với Linh?"

Nàng không bỏ tay ra mà cứ thế ôm chặt, hơi lạnh của tay xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt nhưng tận trong lòng nó thì cứ nóng rực lên. Mùi hương của nàng lan sang người nó.

" Không trả lời tức là đồng ý" Nàng nói giọng nguy hiểm

" Không phải ạ"

Nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng cả hai đang ôm nhau thấm thiết lãng mạn.

" Giữ nguyên như vậy một lát có được không?" Cô nói nhẹ hơn

Dư không nói gì , cái cảm giác thân thuộc cứ vùng dậy trong lòng nó. Từ lúc bố mẹ mất đến giờ, có ai ôm nó được một cái đâu. Với lại, người đang ôm nó lúc bấy giờ chính là Tịnh Hương, người mà nó chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

"Công ty cô nhiều việc lắm sao?" Dư hỏi nhẹ

"Ừm"

"Ở với cô quả thật rất an toàn" Dư nói trầm lắng hơn

" Nhưng mà..."

Cầm nàng thì vẫn tựa trên vai nó nhưng tay thì thả ra nhẹ hơn.

" Thế nào..." Giọng có chút tò mò

" Rồi một ngày cô sẽ tìm được định mệnh đời mình, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cô có một cuộc sống riêng nên em nghĩ không thể làm phiền cô mãi được"

" Em nghĩ như thế sao?" Tịnh Hương lạnh giọng

Dư vẫn im lặng không biết nói gì. Đây thực là lời bộc bạch của nó, nó thấy bản thân làm phiền nàng quá

"Tôi giúp em nhiều không?" nàng hỏi

" Có chứ ạ. "

Thấy nàng im lặng, nó nói tiếp:

" Lúc trước cô đã cho em một điều ước, bây giờ em dùng nó nhé."

"Không để dành sao?" Câu hỏi vẫn xen chút buồn

Nó im lặng rồi nói nhẹ:" Em đã tìm thấy chỗ ở thuận tiện, mai em sẽ chuyển đi"

Nơi nó làm việc có chỗ ở cho nhân viên rộng rãi thoáng mát.

" Tôi sẽ trả lại quà, điều ước không được chấp thuận" Giọng nói bực nhọc

Dư im lặng một chút rồi nhẹ giọng:"Em nói thật, em rất muốn..."

" Không đi đâu cả" Nàng cắt ngang câu nói, giọng quả thật đang tức giận

( Quay lại hai hôm trước)Khi này còn sớm, trong lớp chỉ có hai đứa là Dư và Linh

" Tao thấy mày thường xuyên đi về chung xe với cô Tịnh" Linh nói rồi hất cây bút của nó xuống đất

Dư cười khẩy rồi đứng dậy bước đi thì bị kéo tay lại.

" Hình như mày đang ăn bám cô Tịnh"

Nghe thế, mặt nó không biến sắc cũng chẳng trả lời. Dư nhìn Linh với con mắt đầy khiêu khích

"Tao cho mày biết, cô ấy vì giúp mày lật đổ Vũ Nhật Thiên mà bị một số cổ đông quay lưng. Nếu như mày còn chút lương tâm thì biến đi, bây giờ cô ấy cần tao thôi"

"Gì chứ?" Dư ngạc nhiên

"Con Tiểu Vy mới nói cho tao biết. Nếu bây giờ mày từ bỏ, thì giữa chúng ta sẽ đỡ cạch mặt nhau nhiều đó" Giọng châm chọc

" Liên quan gì đến nhau chứ?" Giọng nói giữ nguyên

" Có chứ. Tao đã mất tất cả, bây giờ phải giành lấy cô ấy cho bằng được. Mày không thấy bất công với tao hay sao? À mà chẳng phải bây giờ Uyển Dư đây đã có cậu Phan Mạc đỡ đần nên hãy để cô Tịnh lại cho tao"

Khuôn mặt hôm đó Dư nhìn rất kĩ, đây mới chính là đứa mưu mô xảo quyệt , nó cũng không chấp làm gì.

" Nếu nghĩ mình đủ tầm thì cứ làm. Còn giữa tao với cô Tịnh vốn không có quan hệ gì" Nó nói với giọng khinh khi rồi bước đi nhanh

Linh nghe thế mà yên tâm nghĩ rằng không có ai để giành tình cảm của Tịnh Hương. Cuộc đối thoại nàng đã nghe tất, hôm đó lên sớm để giải quyết chút chuyện trên trường nào ngờ lại có chuyện để nghe.

(Quay lại hiện tại- Ở phòng giáo viên)

Tịnh Hương quay lại bàn làm việc, đánh máy liên hồi mà chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. Sát khí quanh nàng bừng bừng tựa lóc xoáy.Thấy nàng im lặng lại có vẻ hắc ám vô cùng.Lần này Dư liều mình hết sức:

"Em đã làm phiền cô nhiều rồi... Cô không cần phải tử tế như thế. Em biết là vì bố mẹ em mà cô phải nhận thêm gánh nặng...Không phải em đã lớn rồi sao, em có thể lo cho cuộc sống của mình. Em không muốn làm phiền cô hay gián đoạn công việc của cô. Mà em có là gì của cô đâu, không họ hàng, không huyết thống nên cô không cần phải để tâm nhiều ạ. Quà trao tay không thể trả lại được ạ... mong cô sẽ chấp nhận điều ước này, coi như là hoàn thành lần trao đổi cuối cùng giữa chúng ta"

Nghe đến đấy, tay nàng ngừng đánh máy. Không khí im lặng khiến mọi thứ nặng nề hơn...

Tịnh Hương bất chợt đứng dậy, gập máy tính xuống lạnh giọng hơn hết:

"Nếu thật sự nghĩ thế...thì tùy vậy"

Nói xong nàng lại bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ để ánh sáng đi vào.

Dư thấy mặt nàng không biến sắc, giọng nói cũng như cũ chỉ mang vẻ bực nhọc nên nó mang suy nghĩ rằng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

Dư đứng dậy nhẹ giọng nói :" Cảm ơn cô vì thời gian qua. Em đi trước ạ" Nói xong thì nó bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng lại không thoải mái. Dường như nó vừa mất đi thứ gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết thứ đó là gì. Cũng phải, thứ đó vô hình nhưng không vô tri, lạnh nhưng lại nóng, khá mâu thuẫn-.-

Dư bước về nhà, chỉ ở lại đây một đêm thôi. Nó chuẩn bị mọi thứ, nghe Tiểu Thất kể lại rằng Tịnh Hương đi công tác dài ngày nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ có một suy nghĩ là nàng trăm công nghìn việc nên từ nay tuyệt đối đừng làm phiền nàng nữa.

Cuộc đối thoại hợp tác giữa công ty nàng và đối tác nước ngoài thành công mĩ mãn. Ngồi trên khách sạn nhìn xuống thành phố với ly rượu vang thì còn gì bằng. Nhưng tâm trí đâu mà ngắm cảnh chứ...

Cô cứ uống hết ly này đến ly khác, trầm mặc một thời gian dài rồi thở dài mệt mỏi.

Cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói của nó rằng nó với nàng không có quan hệ gì thì lại khó chịu vô cùng nhưng suy nghĩ lại thì cũng thấy đúng, cả hai có là gì đâu mà nàng phải nhọc lòng đến thế. Trong suy nghĩ của Tịnh Hương vốn dĩ luôn là hai chữ: Ơn nghĩa

- Lần trao đổi cuối cùng sao?Tôi sẽ khiến em phải suy nghĩ lại-Suy nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu

-----------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro