Đoản Văn
Một người chính là ngôi sao sáng trên bầu trời, không quan tâm cũng chẳng đoái hoài đến chuyện thị phi. Người này ở công ty chính là một tổng tài nghiêm khác cầu toàn, ở trường học lại chính là chủ nhiệm hắc ám nắm rõ mọi chuyện. Số trời đã định, người tài giỏi thì tình duyên trắc trở, muốn cưỡng cầu cũng chẳng được.
Người kia chính là đứa trẻ "Bất hạnh." Bố mẹ không có, gia tài có nhưng lại không thuộc về tay mình. "Bất hạnh" hơn hết chính là một bộ óc vô cực, lừa được vạn người nhưng cũng thể qua mặt một người. Nói cách khác chính là núi cao còn có núi cao hơn.
Đến khi nhận ra đó là duyên số thì dây tơ hồng còn không?Lỡ duyên làm sao quay đầu lại được.
Vậy ra thích một người chính là không bận tâm đến chuyện trong quá khứ, chỉ nghĩ về hiện tại và tương lai. Yêu một người chính là nhắm mắt cũng thấy bình yên...
"Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không định gặp em. Nên tối đó đã thẩy đồng xu."
"Thế đồng xu ra mặt gì ạ."
"Mặt úp."Người kia trả lời.
"Thế sao cô vẫn gặp em làm gì?"
"Nhưng tôi đã lấy tay đổi thành mặt ngửa"
"Sợ rằng nhắm mắt rồi sẽ quên mất cô là ai..."
"Tôi đưa não tôi cho em, em nộp trái tim cho tôi. Vậy có được không?"
"Em đi đi, vài tháng hay vài năm sau quay lại tôi vẫn sẽ chờ em."
"Nếu có thể, em muốn cùng cô đi ngắm hoa rơi, cùng nhau nghe tiếng sóng vỗ.Nhưng tiếc rằng...chúng ta chỉ sống một lần trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro