Chương 29:Tịnh Hương là mẹ vợ?
Phan Mạc là đích tử của tập đoàn Phan, dù sau này cậu ta có học đại học hay không thì khối tài sản đó vẫn thuộc về bản thân. Cậu Phan đào hoa, có nhà, quần áo không thiếu, xe cộ dư sức,...Cuộc sống quá là đầy đủ, đây là chỗ chôn chân mơ ước của biết bao cô gái. Cậu ta mua cho Dư đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, phụ kiện linh tinh...Những thứ đó chính là tấm lòng của Phan Mạc, tiền tài của bố mẹ cậu.
Hôm nay cậu ta đến rất sớm, trên tay mang theo ổ bánh mỳ Đức mới mua được. Đồ ăn Phan Mạc đưa đến chất lượng, nếu không phải rau sạch thì cũng là thịt nạt 99%. Dạo này Dư lại ít nhận đồ ăn của cậu hơn, hôm nay đã có một kế hoạch bày ra chấm dứt chuyện này. Mỗi khi phát hiện Dư từ xa, cậu đã phải phủi lại quần áo, chỉnh tóc, đôi lúc nhìn động tác còn chuyên nghiệp hơn cả con gái. Đối với Phan Mạc, Dư mỗi ngày đều thêm mị lực hấp dẫn con người, ra dáng một thiếu nữ bất khả xâm phạm. Điều gì không thể chạm vào lại khiến người ta tò mò thèm muốn, huống hồ Phan Mạc được coi là đã ở ngưỡng tuổi mười tám, một độ tuổi nhạy cảm. "Uyển Dư" Nếu cậu không gọi thì chắc Dư đã một mạch lướt qua rồi.
Dư nghe gọi thì dừng lại, hình như không để ý đến cậu ta thật, trên tay đang bưng một bình trà. Không lên tiếng hỏi, khuôn mặt biểu thị ý muốn nghe Phan Mạc nói gì. Cậu ta đem ổ bánh mỳ ra, giọng ngọt ngào: "Em ăn đi, bánh còn nóng."
"Khi sáng em ăn rồi." Câu nói hờ hững cùng với bước đi nhanh hơn.
Phan Mạc cũng để ý nhiều hơn. Trước kia cho dù không thích cậu thì Dư cũng nán lại nói vài ba câu, cười đôi chút, khiến trong trường cứ nghĩ cả hai có mối quan tốt đẹp. Nhưng bây giờ đến câu nói thông thường Dư còn không quan tâm, Phan Mạc thật hết cách để thể hiện với mọi người. Nguyên nhân đơn giản là Dư đã có đối tượng để thích, không đủ chổ chú ý đến cậu họ Phan này. Đặc tính con trai là thích đi chinh phục, Phan Mạc cũng không ngoại lệ, dù Dư có thế nào thì cứ cưa trước cho xong.
Vũ Uyển Dư đang rửa bình trà cho Tịnh Hương cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt đó. Ánh mắt mòn mỏi của cậu ta cứ như con thú bị bỏ đói. Tiếc rằng ánh mắt đó không làm Dư đỏ mặt được. Bắt đầu hình tượng đơn thuần về cậu ta mai một dần, có lẽ do lúc trước còn chưa suy nghĩ gì nhiều. Bất quá nên mới mở lời hỏi:"Có chuyện gì không?" Dư dùng biểu cảm nhàn nhạt thường ngày mà nói.
"Anh giúp em rửa bình trà được không?"Phan Mạc nói vậy thôi, thực chất được ngắm Dư chính là cái mấu chốt.
"Anh không biết rửa sẽ làm bẩn bình trà." Dư không muốn ai chạm vào bình trà mà hằng ngày nàng uống.
Phan Mạc lúc này mới nói ra những suy nghĩ trong lòng, cậu chỉ giỏi khi tán gái, còn khi nói những chuyện khác thì liền vào thẳng vấn đề. Vẫn nhẹ nhàng như thường:"Em đang đang sống cùng với cô Tịnh sao?" Cậu biết rõ là thế nhưng muốn nghe Dư trả lời thế nào.
Dư đang cọ rửa cũng dừng lại, chỉ còn nghe tiếng vòi nước chảy. Một lúc sau mới bắt được tình hình mà tiếp tục làm sạch bình trà. Không nghe Dư đáp lại, cậu ta cứ ngỡ lời nói mình chỉ như ruồi bay qua tai, không chút nào quan trọng. Đương nhiên là rất khó chịu, khó để mà giữ vững vẻ ngoài dịu dàng đối với người con gái này, nhưng một khi chưa chiếm được thì chưa buông bỏ. Cậu lại tiếp tục hỏi:"Em với cô ấy là họ hàng xa?" Ban đầu Phan Mạc chỉ nghỉ đơn giản mối quan hệ giữa hai người nhưng từ lúc tiếp xúc với Mã Hoa liền hoài nghi rõ rệt.
-Phiền phức thật.- Nếu cái bình làm bằng nhựa thì Dư đã đập mạnh vào đầu cậu ta một phát rồi. Vũ Uyển Dư tính khí không được ổn định, chỉ là Phan Mạc chưa hiểu rõ chuyện này, cứ tưởng Dư luôn nho nhã thế nên mới lấn tới. "Phan Mạc, anh đang lo sợ đó sao?"
"Không phải vậy..."Cậu ta ngập ngừng."Anh sẽ chờ em. Nhất định sẽ cưới em."
-Đúng là chỉ giỏi nói quá.-Dư khó chịu, cất giọng đá xéo:"Không đâu, sợ là vài năm sau anh sẽ cưới cô khác rồi." Dư không tin một người như cậu ta có thể ở yên một chổ mà chờ mình, chắc chẳn cũng phải vớt vát một vài em nào đó. Chỉ vì Dư tốt nhất trong một số lựa chọn của cậu ta.
"Nhất định đó. Anh sẽ khiến em yêu anh, thuyết phục gia đình em."Phan Mạc nói thiếu sự kiên quyết, cậu ta rất ỷ lại thì phải. Tính chuyện tạo tin đồn giả rằng cả hai đang là cặp thì ít ai muốn tiếp cận Dư. Đó là một trong những kế hoạch của cậu ta.
-Khiến mình yêu?-Dư nghĩ đến lại rùng mình. Người như cô không thể nào mở lòng với một tên công tử bột như thế, thời gian qua đã là nhân nhượng quá rồi.
"Nếu cưới được sẽ phải gọi cô Tịnh là cô vợ đó."Dư dọa cậu ta vài câu, đúng thật Phan Mạc giỏi nói khoác-Cậu ta nghĩ mình là ai?-
Khuôn mặt cậu tái xanh lại nhưng dường như không phải vì chuyện này.Phan Mạc nhìn rối loạn, Dư cũng nhìn theo hướng cậu ta ở sau lưng mình. Lành lạnh như thế thì chỉ có thể là Tịnh Hương rồi. Nàng lúc nào cũng đứng sau lưng Dư bất thình lình, cứ như chui từ đất lên. Bảo sao sắc mặt Phan Mạc biến sắc tức khắc như thế vậy.
"Cô Tịnh, cô..." Tim lại bắt đầu loạn xạ cả lên, tâm trí rơi vào ma trận khó dứt. Bởi thế, yêu chính là khổ cực.
Sắc mặt nàng cứ lạnh tanh, cao giọng nói:"Cô vợ?Đúng là nông cạn." Nàng đưa tay cú đầu Dư một cái, không mạnh nhưng cũng mang lại dư vị ê ẩm. Tịnh Hương đưa mắt nhìn sang Phan Mạc, cậu ta cứng như bị đóng băng, miệng không nói nên lời nào, nàng lại nói tiếp:"Phan Mạc cậu muốn cưới Vũ Uyển Dư?" Nói thế nhưng lòng lại cười thầm-Tuổi này mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn, không có tư chất.-
Phan Mạc bây giờ muốn gật đầu chứng minh cũng không thể làm được. Tịnh Hương lại lấn át tâm lý cậu ta:"Không biết cậu đã thuê người điều tra được chuyện gì nhưng nếu sau này cậu cưới được Vũ Uyển Dư thì cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ vợ." Cái này không khác gì cho Phan Mạc chân không đứng trên tảng băng lạnh, hai tay nhấc tảng đá cứng rồi. Thách thức không thể nào vượt qua.
-Mẹ vợ!- Không riêng gì Phan Mạc, đến cả Dư còn không ngờ nàng lại nói thế này. Nếu Tịnh Hương là mẹ vợ thì toi đời rồi, sẽ vô cùng khó khăn, ép người. Dư không thể nào lấn được khí thế của Tịnh Hương, chỉ biết cười trừ đứng ngoài chuyện này. "Tại sao ạ?" Dư ngơ ngác hỏi.
"Bởi vì kết hôn là chuyện trọng đại, tôi phải đứng danh là mẹ em." Nàng đưa mắt nhìn, trong ánh mắt đó có một tia sét.
"Cậu nghĩ tôi có dễ dàng gả con gái mình cho cậu không?" Nàng nói thế này thì còn ai dám mở lời cơ chứ. Nói không chừng sau này Dư sẽ ế suốt đời này. Suy nghĩ chân thật nhất của nàng lúc này chính là-Dù trời đất có bị xé toang thì chuyện này cũng không xảy ra-
Phan Mạc lúc này đơ không nói nên lời, miệng cậu ta há hốc. Cậu nghĩ việc chiếm lấy Dư đã lên một tầm cao mới, việc này còn khó hơn trước kia nữa. Nuốt nước miếng, cậu đã kiên trì hơn một năm rồi, bây giờ không thể vụt mất được, nói:" Vậy như thế nào mới có thể thành con rể của cô được ạ?"
-Đúng là thiếu suy nghĩ. Cậu ta làm gì xứng?-Dư khó chịu nghĩ.
"Thứ nhất là về môn đăng hộ đối, Mạc thị nhà cậu gần đây mới hủy bỏ vài hợp đồng lớn, trên phương diện làm ăn với công ty của tôi đúng là quá chênh lệch, thị trường cũng nhỏ hẹp nên điều kiện này không đạt. Thứ hai là về độ dễ nhìn, cậu so với tôi, nhan sắc còn thua kém nên khi con gái tôi lấy cậu lâu dài rồi cũng sẽ chán nản, kết luận vẫn không đạt." Tịnh Hương có hơi tự luyến, dù vậy nhưng Dư vẫn thừa nhận những gì nàng nói đều chính xác. Trong lúc Mạc Gia đang kêu gọi vốn thì công ty của Tịnh Hương đã tiếp cận thị trường từ lâu rồi. Còn chuyện đẹp hay không, dù hỏi hàng trăm lần thì Dư cũng khẳng định nàng đẹp nhất.
"Thứ ba, Vũ Uyển Dư muốn chung nhà với cậu hay chung nhà với tôi, cậu biết rõ không?" Nàng hỏi Dư, khá là nghiêm túc. Câu hỏi này sẽ quyết định mọi thứ chăng?
Phan Mạc đã làm biết bao chuyện, cậu luôn chú ý đến Dư mỗi khi đến trường, cậu luôn nói chuyện ngọt ngào, mang đến một cảm giác ấm áp khó tả. Nhưng cậu lại không phải là người hy sinh để bảo vệ Dư, cậu cũng không phải người khiến trái tim đó loạn nhịp. Vậy ra đến cuối cùng kẻ chỉ nói miệng mà không làm không thắng nổi người chỉ làm mà không nói.
"Tất nhiên là ở cùng với cô rồi ạ." Vũ Uyển Dư chắc chắn sẽ nói thế, lòng ấm hơn nhiều, không quan tâm đến Phan Mạc nghĩ chuyện gì, chỉ biết hôm nay Tịnh Hương xinh đẹp vô cùng. Dù vẫn là bộ vest đen như cục than của mọi ngày nhưng lại đẹp bôi phần, trong mắt Vũ Uyển Dư là như thế.
"Chuyện cậu điều tra tôi không phải là không biết, chỉ là chờ thời cơ đến mới tính. Còn chuyện này, cậu đã rõ. Từ nay đừng tiếp cận Vũ Uyển Dư nữa." Câu nói nhìn đơn giản thế thoi, nhưng ẩn trong đó là khí thế hù dọa người khác.
Phan Mạc rũ rượi bước đi trên hành lang, buồn bã thế nào. Nhưng đây không phải là bị từ chối lần đầu, cậu ta có thể còn bám dai dẳn về sau. Tịnh Hương mới nhận ra ánh mắt "Con gái" từ nãy đến giờ nhìn mình không dứt, lấy tay đẩy nhẹ trán, giọng nhẹ hơn:"Đứng yên, tôi kiểm tra xem tim em còn đập mạnh hay không." Nàng mạnh dạn đưa tay đặt lên lòng ngực Dư. Nàng rất tin tưởng những liều thuốc mà Thục Bá đã kê cho, sao lần này tim vẫn đập mạnh thế không biết.
"Cô Tịnh, đây đang ở hành lang trường đấy ạ." Uyển Dư ngại hết sức.
"Làm sao?" Nàng nhìn biểu cảm của Dư mà hỏi.
"Không...không ạ. Hay vào phòng cô rồi kiểm tra cũng được."
"Ý của em là tôi đang làm chuyện mờ ám nên mới phải vào phòng làm." Tịnh Hương nheo mắt nhìn
"Không...phải vậy ạ." Dư muốn nói sự thật nhưng không thể-Không phải em bị bệnh đâu, tương tư nên tim mới đập-
Tịnh Hương luôn dồn người khác vào ngõ cụt, đó chính là tấn công mang tính sát thương mạnh cho đối phương, ngay cả Phan Mạc cũng bị ảnh hưởng. Khi nãy mà Dư trả lời muốn ở cùng Phan Mạc thì Tịnh Hương sẽ nâng cái hợp đồng nợ nần kia đến vô cực, cho dù cuối đời cũng không trả hết. Chuyện Phan Mạc điều tra nàng, không thể bỏ qua được!
"Cô xem em là con gái thật ạ?"Dư đi theo sau mà hỏi.
"Không lẽ là con trai." Nàng luôn phũ ngập đầu.
"Không phải ạ, là mẹ và con gái."
Thật ra, trước kia nàng khẳng định vì còn nhớ đến Chi Hoa nên mới có chút đặc biệt với Dư.Tịnh Hương từ khi thành công tách rời hai hình ảnh Chi Hoa và Vũ Uyển Dư ra khỏi nhau, tuyệt đối không cho phép bản thân u mê lần nào nữa thì luôn tìm mọi quan hệ để gán ghép vào thay thế. Nàng từng nghĩ đễn chuyện chăm sóc thay như một người mẹ đối với con gái nhưng không thể làm được. Cả hai không mang lại được cảm xúc thuần khiết hoàn toàn của tình mẹ con, đôi lúc giữa hai người chính là thứ gì đó ủy mị. Ủy Mị...!Vừa nghĩ đến đây bước chân nàng ngừng hẳn. Vì dừng đột ngột nên Dư đang đi phía sau cũng va mạnh vào lưng nàng.
Nhìn lại Vũ Uyển Dư, nét nào ra nét đó (Vòng nào ra vòng đó). Bảo sao Phan Mạc không chú ý cho được. Tịnh Hương bất giác đưa tay vuốt đầu Dư, lần vuốt này khác với mọi khi, tim Dư bây giờ không còn nở một bông hoa nhỏ mà thành cả nhánh hoa trong đó. Đến khi Dư cất lời thì nàng mới bừng tỉnh:
"Cô xem mình là mẹ em thật sao?" Thất vọng là tất yếu.
Nàng không đáp, chỉ quay người bước đi. Dư đi theo cũng chỉ nhắm vào câu đó mà hỏi. Ngộ thật, trước kia Tịnh Hương từ thắc mắc mối quan hệ này nhưng Dư lại đáp lại rất đơn giản là thầy trò. Đến giờ khi Dư đã rơi vào vòng tình, đề cao câu hỏi "Mối quan hệ giữa hai người?" thì Tịnh Hương lại là người im lặng. Chuyện này xảy ra chỉ có thể gói gọn trong hai từ "Nghiệp quật." Dư bị quả báo rồi aaaaaaaa.
Tịnh Hương đã là người lớn, nàng biết thế nào mới đúng. Hiện tại câu hỏi đặt ra trong đầu nàng là còn nhìn lầm Uyển Dư thành Chi Hoa hay không. Nàng sợ nếu không làm rõ được vấn đề này thì sẽ gây sát thương cho vô số người. Đây chính là điểm yếu của Tịnh Hương, giấu thật sâu trong lòng.Nàng thấy rõ Vũ Uyển Dư không giống Chi Hoa, mà nàng lại luôn lấy lý do giống nhau để chất vất chính mình. Đây là cớ?Hay vì chưa quên được người cũ?
Vốn dĩ chính là hai đường thẳng không trùng nhau.
-------------------------------------------------------------
"Thục Bá lão lão, chúng tôi đến lấy thuốc." Tiểu Ly và Tiểu Thất cùng đồng thanh.
Vì thuốc đang đun chưa nóng nên ông mời cả hai cùng vào nhà ngồi. Ông ta cũng biết cả hai từ lâu nên nói chuyện rất hứng thú. Cứ mỗi lần ông nghe được giọng nói đồng thanh không trật một nhịp thì không cần nhìn mặt cũng nhận ra ai đến, trừ khi họ đến riêng lẻ thôi. Thục Bá là người hay nói triết lý, sử dụng ẩn dụ nhiều nhưng mấy cái đó đối với hai người bọn họ cũng như nước đổ đầu vịt nên khi nói chuyện với bọn họ, Thục Bá rất thẳng thắn.
"Lão lão, cứ mỗi lần chúng tôi đến ông liền mang trà gừng ra."Tiểu Ly khó hiểu.
"Hai người không biết thật sao?Trà gừng để giải nghiệp." Thục Bá đáp lại.
-Giải nghiệp?-Tiểu Thất nghe ông ta nói, hơi nhột nên cất lời:"Ý lão lão chê chúng tôi nghiệp nhiều?"
"Khá khen, cậu đây đã hiểu."Thục Bá nói xấu người khác mà mừng rõ khôn xiết.Đối với ông bọn họ như con cháu trong nhà, nên những lời này cũng chỉ là đùa vui. Ông ta vuốt nhẹ bộ râu trắng, tay vo vo hai cục xúc xắc ở trên bàn rồi thả ra. Thục Bá nhìn những chấm đỏ, nheo mắt nói tiếp:" Nói đâu có sai, hai người từng gây khẩu nghiệp với gái nhà lành."
"Gái nhà lành?" Cả hai mơ hồ suy nghĩ.
Ông ta tiếp tục thẩy hai cục xúc xắc, rồi nói tiếp:"Cô này tính khí hiền lành, được trời độ, hai người gây sự không khéo nghiệp lại đến."
"Không lẽ...Tần Lộ Lộ."Cả hai giật mình nhận ra.
Tay nghề bói toán của Thục Bá đỉnh cao, mặc dù không tin nhưng hầu hết sự việc đều trúng phóc. Ông ta lại hay tự đề cao bản thân, đôi khi là tự khen một mình. Được nhất là nhà Thục Bá có một cây cao, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy hoa nở. Đối với ông thì cái cây này chính là một gia sản to lớn, nó kỳ quái đến độ không thể cho người đời biết được.
"Lão lão, tay nghề bói toán của lão còn đáng tin không?"Tiểu Ly hỏi đùa.
"Tôi là người bói cho cô chủ các người sẽ ly hôn đó." Thật ra chuyện này không phải chuyện vui, nhưng đối với Thục Bá chuyện này thật đáng tự hào. Cái mà ông bói cuối cùng đã đúng mà còn xảy ra nhanh hơn cả dự đoán.
"Nên cô chủ mới độc thân đến giờ đó."Tiểu Thất nói tiếp.
"Duyên cũng sẽ đến thôi."Ông ta phì cười.
"Cũng tốt, tôi không thích cái cô Chi Hoa đó chút nào."Tiểu Ly nói, mà cũng không riêng gì Tiểu Ly, cả ba người ở đây đều có ác cảm với người đó.
"Lần đầu Tịnh Hương đưa cô gái đó đến đây ta đã nhìn thấy điều gì đó không ổn."Thục Bá vừa nói vừa lắc đầu. Theo trực giác của một người hướng về tâm linh. Sở dĩ thứ gì đó càng sắc sảo, dịu dàng tức càng có nhiều độc. Tịnh Hương lúc đó vẫn còn thuộc phái người ôn hòa. Nhìn hình ảnh đó mà ông cứ liên tưởng đến việc con rắn độc muốn lao đến con chim nhỏ.
Còn hai người kia không tin vào tâm linh, nhưng vì không ưu nên cứ hùa vào. Chuyện hay khi người chuyên đi giải nghiệp và hai kẻ đầy khẩu nghiệp nói xấu một người đã cũ. Thục Bá cũng đã già rồi, ông ta coi việc nói xấu Chi Hoa chính là đề cao tài năng của bản thân.
Tiểu Ly mở đầu câu chuyện:"Khi còn ở nước ngoài, có lần tôi phủi áo cho cô chủ hay đứng gần cô chủ một lát cô ta liền nổi cơn ghen của mình lên." Chuyện đã lâu nhưng một khi nhắc lại vẫn còn thấy tức, tức đến tím người."Thật may khi đó cô chủ cũng chẳng để ý đến cô ta cho lắm."
"Chuyện của cậu còn nhẹ. Cô chủ ngủ phòng riêng vì sợ ảnh hưởng đến cô ta, vậy mà cô ta lại đổ lỗi cho tôi."Kể từ lúc đó, Tiểu Thất mới nhận ra số phận của mình thật đen đuổi, đến cả việc không liên quan cũng bị lôi vào.
"Tôi nghĩ cô ta phải gặp con gái nhà lành Tần Lộ Lộ thì mới bị trời phạt."Tiểu Ly nói, cô không hề biết câu nói nàng trở thành thời sấm truyền mà một ngày không xa sẽ trở thành hiện thật.
Nhưng đó là những phê phán của người ngoài cuộc, người trong cuộc như Tịnh Hương lại khó mà bị những lời thị phi lay động. Nàng bỏ qua câu bói của Thục Bá tiến đến kết hôn với Chi Hoa, chứng tỏ nàng không đặt nặng vấn đề bói toán này. Nàng cũng bỏ qua nhiều lần Chi Hoa gây khó dễ Ly và Thất, nàng cho rằng tính khí của bọn họ không hợp nhau, thời gian lâu dần rồi sẽ thích ứng, chứng tỏ nàng không dễ bị chi phối. Nhưng Tịnh Hương lại không bỏ qua chuyện Chi Hoa đụng tới Vũ Uyển Dư, mong ước đưa Vũ Uyển Dư vào trại trẻ mồ côi của cô ta chỉ xuất hiện dường như là một lần. Tịnh Hương chấp nhận mọi chuyện để duy trì cuộc hôn nhân đó, nhưng lại vì một người không có mối quan hệ thân thuộc mà chấm dứt. Chứng tỏ điều gì?Lúc đó lấy tình cảm cá nhân và tình ân nhân đặt lên bàn cân, cả hai ngang bằng. Nhưng bỏ vào một chút ký ức, đến cuối cùng sẽ nghiêng về tình "ân nhân".
-----------------------------------------------------
Giả sử sau này Tịnh Hương có trở thành mẹ vợ của Phan Mạc, thì cậu ta tuyệt nhiên sẽ không được ngủ chung với vợ :)) (Giả sử này sẽ không xảy ra.)
Định viết dài mà sợ mọi người bị loạn mắt nên thôi. Cảm ơn mng đã đọc truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro