
Chương 5: Ngọn Lửa Và Máu
Mưa đã tạnh, nhưng mùi ẩm ướt vẫn còn đọng lại trong không khí.
Căn biệt thự chìm trong bóng đêm, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ phòng luyện bắn tầng hầm.
Tống Lam đứng giữa sân bắn, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng dính mồ hôi, ánh mắt sắc như dao.
Mỗi phát súng vang lên đều chuẩn xác - lạnh lùng, gọn gàng, không chút do dự.
> Bang!
Bang!
Bang!
Cô thay băng đạn, rồi lại bóp cò, như thể mỗi viên đạn là cách duy nhất để xoa dịu thứ gì đó đang gào thét bên trong.
Khi băng cuối cùng trống rỗng, cô ném khẩu súng xuống bàn, hít một hơi thật sâu.
> "Ba năm trước, em đâm tôi." - cô lẩm bẩm.
"Giờ, em trở lại. Để làm gì, Dung Nhi?"
Giọng cô nhỏ dần, hòa vào tiếng mưa rơi còn sót ngoài hiên.
---
Cửa tầng hầm mở ra.
Dung Nhi bước vào, không gõ, không nói. Cô đứng lặng một lúc rồi cầm khẩu súng trên bàn, tay nhẹ như vuốt ve.
> "Vũ khí của chị lúc nào cũng sạch sẽ như tính cách vậy."
> "Sạch sẽ?" - Tống Lam nhướng mày, giọng lạnh tanh.
"Em nghĩ một người từng ra lệnh giết hơn ba mươi người là sạch à?"
> "Không sạch." - Dung Nhi đáp, mắt khẽ cong lên.
"Nhưng lại rất... thuần khiết. Thuần khiết trong cách chị tin rằng máu có thể rửa được mọi thứ."
Tống Lam im lặng, chỉ nhìn cô, ánh nhìn như xuyên qua từng lớp da thịt.
> "Em nói cứ như hiểu tôi."
> "Tôi không hiểu." - Dung Nhi nói khẽ.
"Tôi chỉ biết, trong đêm tôi đâm chị, chị không hề sợ. Chị chỉ nhìn tôi - như thể muốn nói 'nếu đã giết, thì hãy giết dứt khoát'."
> "Và em không làm được."
> "Vì tôi muốn chị nhớ tôi."
Tống Lam sững lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm đèn chao nghiêng.
Dung Nhi đứng trước mặt cô, ánh mắt bình thản, nhưng giọng nói lại mang theo thứ gì đó... ám ảnh.
> "Chị Lam, chị có biết cảm giác giết ai đó mà vẫn muốn họ nhìn mình lần cuối không?"
Tống Lam khẽ nhắm mắt.
> "Tôi biết."
Khoảng lặng rơi xuống. Rồi bất ngờ, Dung Nhi giơ tay bóp cò - Bang! - viên đạn sượt qua vai Tống Lam, xuyên vào tường sau lưng.
> "Em làm gì vậy!?"
Dung Nhi bước đến, giọng bình thản:
> "Chị quá tỉnh táo. Tôi chỉ muốn xem, nếu lần này tôi thật sự bóp cò, chị còn nhìn tôi như trước không."
Tống Lam nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh, dồn cô ép vào tường.
> "Em điên rồi."
> "Còn chị?" - Dung Nhi khẽ cười.
"Chị run kìa, Lam."
Khoảnh khắc đó, mắt họ chạm nhau - một bên lạnh lẽo như băng, một bên sâu như vực tối.
Không còn ranh giới giữa hận và khao khát. Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, mùi thuốc súng, và thứ cảm xúc nguy hiểm đang cháy âm ỉ.
> "Em không được phép đụng đến tôi nữa." - Tống Lam nói khẽ, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Dung Nhi.
"Cũng không được phép rời khỏi đây."
> "Ràng buộc?" - Dung Nhi cười, nghiêng đầu.
"Chị tưởng mình đang xiềng xích tôi sao?"
> "Không. Tôi xiềng bản thân mình lại, để không giết em."
Lời nói rơi xuống, lạnh buốt như thép.
Dung Nhi khẽ nhắm mắt, cười mỉm, như thể lời đó là lời tỏ tình đẹp nhất cô từng nghe.
---
Đêm ấy, một vụ nổ nhỏ xảy ra ở khu nhà kho cũ phía sau biệt thự.
Tống Lam lập tức tới hiện trường. Nhưng khi cô đến nơi, chỉ còn lại mùi thuốc nổ, và một bông hoa hắc hồng được đặt trên thùng gỗ cháy dở.
Bên dưới bông hoa là tờ giấy, nét chữ mềm, nghiêng:
> "Nếu chị muốn săn tôi, hãy săn bằng cả trái tim.
Vì lần này, tôi sẽ không bỏ chạy."
- D
---
Tống Lam đứng giữa làn khói, gió thổi bay tóc cô, mắt cô đỏ lên, không biết vì tức hay vì đau.
> "Dung Nhi..." - cô nói khẽ, giọng lạc đi.
"Em đang chơi với lửa."
Rồi cô cúi đầu, nhặt bông hắc hồng, bóp chặt trong tay.
Cánh hoa đen dính máu rỉ ra từ lòng bàn tay cô.
> "Nhưng nếu là em, tôi tình nguyện bị thiêu rụi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro