
Chương 2: Dấu Ấn Của Sói
Ba ngày sau, cái tên Trịnh Dung Nhi đã nằm trong danh sách nhân viên cố định của “Hắc Hoa”.
Không ai biết vì sao. Không ai dám hỏi.
Tống Lam chỉ nói một câu:
> “Cô ấy ở lại.”
Từ đó, người ta hiểu, bất cứ ai chạm vào cô gái ấy — dù chỉ là một ánh mắt quá lâu — đều đang tự tìm đường chết.
---
“Chị Lam, có tin đồn rồi.”
Thuộc hạ cúi đầu, giọng run rẩy.
> “Người ta nói chị bao cô gái quầy bar. Ảnh hai người bị chụp ở sảnh rồi.”
Tống Lam đang ngồi trong phòng riêng tầng thượng, không ngẩng đầu, chỉ lật một trang hồ sơ.
> “Tin đồn à?” — giọng cô đều đều, nhẹ như hơi thở.
“Tốt. Càng lan nhanh càng dễ dọa người.”
> “Nhưng… chị không định—”
> “Im.”
Chỉ một từ.
Không cao giọng, không giận dữ, nhưng đủ khiến người kia quỳ xuống, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Tống Lam đặt bút xuống bàn. Đôi tay thon dài của cô dừng lại trên tấm ảnh — trong ảnh, Dung Nhi đang đứng sau quầy, cúi đầu rót rượu, gương mặt nửa sáng nửa tối.
Cô nhìn bức ảnh một lúc lâu, ánh mắt không có cảm xúc, chỉ có thứ gì đó sâu hơn cả chiếm hữu — ám ảnh.
> “Tôi không bao cô ta.”
“Tôi chỉ muốn biết, nếu không có tôi, cô ta có còn dám mỉm cười như vậy không.”
---
Tối hôm đó, “Hắc Hoa” đóng cửa sớm.
Dung Nhi vừa thay xong đồng phục thì cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang đổ lên mặt cô.
Là Tống Lam.
Cô dựa vai vào khung cửa, vẫn bộ vest đen quen thuộc, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong sâu thẳm lại có gì đó đang âm ỉ cháy.
> “Theo tôi.”
Không hỏi, không giải thích.
Chiếc xe lướt qua những con phố đêm. Tống Lam không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, còn Dung Nhi ngồi im, ánh mắt phản chiếu qua cửa xe, bình thản đến khó hiểu.
> “Chị thường bắt người khác đi theo mà không nói lý do sao?”
> “Tôi không cần lý do.”
> “Chị nghĩ mình có thể kiểm soát được tôi?”
Tống Lam quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay cô — nơi có vết sẹo hình chữ L, giờ đã hằn rõ dưới ánh đèn.
> “Tôi không cần kiểm soát. Tôi chỉ muốn giữ thứ mình thấy… hợp mắt.”
> “Nghe như chị đang nói về một con vật cảnh.”
> “Nếu em muốn hiểu như vậy, cũng không sai.”
Dung Nhi bật cười, tiếng cười mềm mà lạnh.
> “Chị không sợ đâu đó có ngày, con vật ấy cắn ngược lại sao?”
> “Nếu nó dám cắn, tôi sẽ bẻ răng nó.” — Tống Lam nói nhẹ, như đang bàn chuyện thời tiết.
“Nhưng nếu nó trung thành, tôi sẽ nuôi nó cả đời.”
Câu nói ấy khiến không gian trong xe chìm vào im lặng.
Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt hai người, như lưỡi dao cắt ngang bóng tối.
---
Khi xe dừng lại, Dung Nhi nhận ra nơi họ đến là một biệt thự nằm tách biệt trên đồi.
Không người, không tiếng động — chỉ có mùi gỗ cũ và khói thuốc.
Tống Lam dẫn cô vào phòng, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian lạnh lẽo:
> “Từ giờ, em ở đây.”
> “Chị đang nhốt tôi?”
> “Không.” — Ánh mắt Tống Lam khẽ tối lại.
“Tôi đang bảo vệ em. Em ở ngoài kia… quá dễ để người khác động vào.”
> “Chị lo cho tôi?”
> “Không. Tôi lo mất món đồ mình chọn.”
Dung Nhi không đáp. Cô chỉ mỉm cười, bước lại gần, ánh mắt như đang dò xét từng hơi thở của Tống Lam.
> “Nếu một ngày chị phát hiện… món đồ này không thuộc về chị thì sao?”
Tống Lam cúi xuống, hơi thở của cô lạnh như gió đêm.
> “Tôi sẽ khiến nó thuộc về tôi. Dù bằng cách nào.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau.
Một bên là lửa đang âm ỉ cháy, một bên là vực sâu đang mỉm cười.
---
Khi Tống Lam rời khỏi phòng, Dung Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc.
Gió thổi, rèm cửa lay nhẹ, vết sẹo trên cổ tay cô lại nhức nhối.
Cô chạm vào nó, thì thầm trong bóng tối:
> “Chị Lam… chị nghĩ mình là kẻ săn mồi sao?”
“Nhưng đôi khi, sói cũng bị trói bằng chính sợi xích của nó.”
Ánh mắt cô lúc ấy — tĩnh lặng, nhưng trong đáy mắt, có một tia sáng lạ như lưỡi dao phản chiếu ánh trăng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro