Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoạ Bất Thành
- Chương 1 -

Vào sớm những ngày cuối đông , khi những cành cây, tán lá đua nhau vẫy gọi tiếng xuân gợi về, những chú chim xinh cất lên trong mình những tiếng "nói" rộn vang mừng xuân tới, thì ngay trong phủ, thấp thoáng dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát như gió xuân ôm ấp vỗ về của tiểu thư nhà họ Trì đang ngồi trong phòng với dáng vẻ đìu hiu, chẳng buồn nghe cô hầu tiểu Ly của mình báo tin

- Thưa tiểu thư, Lục thiếu tới rồi ạ ! , cô nói với giọng gấp gáp như chẳng dám để " vị khách" ấy chờ lâu

Trái lại với dáng vẻ của cô, nàng chỉ lạnh nhạt, khẽ đảo mắt, thở dài rồi nói, ngữ điệu không mấy mong chờ

- Được rồi, em cứ ra ngoài đi, ta sẽ ra ngay

Một lúc sau, nàng bước ra, vẫn phong thái đó, hình thể dịu dàng, uyểu chuyển khiến nam nhân thiên hạ ngây ngất, tất nhiên không loại trừ vị Lục thiếu này.
Vừa thấy nàng, anh ta vội đứng lên chào hỏi, bộ dạng chẳng khác nào mấy tên làm công khi gặp nữ chủ, hoàn toàn mất đi dáng vẻ điềm đạm vốn có

- Chào Trì tiểu thư, hôm nay tiểu thư rảnh chứ, có thể cùng ta chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới của chúng ta không, ta định dẫn em đi may hỷ phục, cũng như vẽ tranh treo cho đôi ta. Em thấy thế nào ?

- Ừm, cứ theo ý ngài, Lục thiếu > vốn dĩ nàng chỉ kết hôn vì định ước giữa hai nhà, nên từ hôm ấy, nàng mảy may không quan tâm, chỉ thực hiện cho đúng điều gọi là " chữ hiếu "

Trên đường đi, mặc kệ anh ta buôn chuyện, nàng cũng chỉ đáp lại cho có lệ, cho đến khi cả hai đến một tiệm vẽ tranh, nơi ánh mắt nàng ghé xuống cô học việc đang cặm cụi.
Thấy khung cảnh tĩnh lặng, ông chủ của tiệm liền lên tiếng

- Trì tiểu thư, Lục thiếu, hai vị đến đây là muốn sử dụng dịch vụ gì ạ

- Chắc ông cũng biết, ta và tiểu thư đây sắp làm đại lễ, nhân dịp này, ta muốn cùng nàng ấy được có một tấm tranh treo > Anh đáp

- Chúng tôi có nhiều nhân tài ở đây, chẳng hay ngài muốn chọn ai ạ

- Cô gái này, ta chọn cô gái này
Không chờ anh lên tiếng, nàng nhanh chóng đáp lời vị chủ tiệm, ánh mắt sáng lên như đã mong chờ câu hỏi ấy từ sớm
Vừa nghe nàng nói, ông chủ vội vã lên tiếng

- Thưa tiểu thư, cô ấy chỉ mới học việc được vài hôm, vẫn còn nhiều người khác, cô có th--

- Ta muốn người này, không phải ông là đang muốn chối từ ta đấy chứ

- Ấy ấy, tiểu thư, ta chỉ có ý tốt, lo rằng người mới chưa đủ kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc đại của cô

Thấy nàng tôn lên vẻ không hài lòng, không chần chừng nửa nhịp, anh cũng hùa theo nàng, như sợ vụt mất báu vật quý

- Ông chủ, không sao cả, cô ấy thích là được rồi, phải không ?

Nói rồi, anh khẽ nhìn nét mặt nàng, thấy nàng có vẻ hài lòng hơn, anh liền thở phào
Cuối cùng, họ cùng nhau vào phòng, ngồi làm mẫu cho cô hoạ sĩ nhỏ ấy. Đang lúc yên tĩnh, dường như chỉ nghe được nhịp đập của đôi bên, thấy thế nàng cất lên giọng nói của mình

- Em có vẻ còn trẻ nhỉ, sao lại chọn công việc này, ta tưởng người trẻ các em thích ngáo du thiên hạ hơn những việc cần nhiều thời gian này > nàng hỏi với chất giọng mềm mỏng tựa tơ vừa dệt

- Ông chủ đây là cha em, em định là sẽ nối nghiệp giá đình ạ > vừa nói, em vừa chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của nàng, rồi đặt lên giấy nhưng nét bút hoạ điểm đầu tiên

- Vậy sao, thú vị nhỉ, người như em làm trong nơi này thật tiếc đấy, xinh xắn thế này

- Ý em là sao!?
Anh nói với điệu bộ khó hiểu, chẳng phải đây vốn là công việc phổ biến sao, vả lại còn là nối nghiệp gia đình, còn gì đáng tiếc chứ

- Tôi chỉ nói thế thôi, ngài đừng để tâm, hay ngài phiền lòng, nếu vậy tôi không nói nữa

- Ta thấy hôm nay em không được vui, có chuyện gì sao

- Vốn dĩ, cuộc sống này của tôi luôn ảm đạm mà, đâu phải như ngài, muốn gì được nấy > nàng nói như mang vẻ ám chỉ chính anh là người khiến nàng trở nên như vậy

- Tiểu thư, cô vẫn còn trẻ mà, lại còn mang hương sắc ngời ngời, lý nào lại chán cuộc sống rồi chứ
Thấy tình hình không mấy hoà thuận, em lên tiếng cắt ngang bầu không khí đang dần nặng trĩu như đá đè lấy người

- Em không giống ta, không hiểu được đâu, chuyện riêng của người khác, em nên biết giữ gìn miệng lưỡi của mình, đừng chen ngang

- Em chỉ là...thấy, nếu tiểu thư cười lên một chút, bức tranh sẽ như tuyệt tác ngàn năm đó, không khiến tiểu thư thất vọng đâu ạ

- Ta chưa gặp ai cãi ngang như vậy, thật không biết phép tắt mà
Dù miệng nói lời khó nghe, nhưng chẳng biết tại sao nàng vẫn như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn mỉm cười, ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết lí do

- Hì, tiểu thư xinh lắm ạ, em thật may mắn khi được phác hoạ từng đường nét thanh tao ấy

Nghe được những lời đó, tâm trạng nàng như mây, bay bỗng lên như gió thổi. Vốn nàng không thích ai nịnh nọt, nhưng hôm này lại thấy hài lòng trước cô hoạ sĩ nhỏ này
Song, anh ngồi cạnh lại nhìn nàng lần nữa, nét mặt khó hiểu, định hỏi chuyện nhưng đành lặng im

- Em thật biết cách lấy lòng người khác đó, em có muốn về phủ ta không

- Dạ!?

- Ý ta là về phủ làm việc cho ta

Từ ban nãy, cô hầu của nàng đã muốn lên tiếng, nhưng nghe đến đây, A Ly liền như chú sóc con xù lông, giận dỗi lên tiếng

- Tiểu thư, còn em thì sao, tiểu thư không thương em nữa à > ngữ điệu ẩn ý điều gì đó

- Thêm người thôi mà, cũng đâu đuổi em

- T-- tiểu thư

- Em không có quyền lên tiếng, im lặng chút đi

- Nào, em thấy sao
Vừa cắt được lời nói của cô hầu, nàng liền quay ngoắt sang chờ tin hồi đáp của em, để lại vị hôn phu của mình chết trân trước mắt, chẳng hiểu nghĩa lí gì đã diễn ra

- Em...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt