Chương 2. Cô ấy là ai?
"Hôm nay lớp chúng ta có bài kiểm tra, tất cả cấp hết sách vở vào" cô giáo vừa bước vào lớp liền cất lên câu nói khiến ai cũng khiếp sợ run tay.
Thú thật thì Historia cũng có hơi giật mình, suốt cả hôm qua nàng cứ mãi mê thức khuya đọc sách linh tinh về bùa chú đen nên đến giờ đầu ốc có hơi quay cuồng mệt mỏi. Nàng nghiên cứu ma thuật đen không phải là vì hại ai hay gì, chỉ là cảm thấy nó thật sự thú vị. Biết đâu trong tương lai cần dùng đến khi phá giải bùa chú. Hoặc hại chết kẻ đáng ghét nào.
Sophia vì không nhìn rõ bảng do Historia có phần cao hơn nàng một chút nên hôm nay trực tiếp tự mình di chuyển lên cạnh Historia mà ngồi xuống.
Đối với một đứa dân thường như Sophia thì ngồi đâu cũng chẳng ai quan tâm, chỉ là đừng ngồi gần bọn họ là được.
Nhìn Sophia ngồi cạnh bên mình. Thú thực thì nàng sau khi nhìn thấy cảnh tượng hôm qua thì trong suy nghĩ của nàng về Sophia có phần khác đi, cũng không ghét gì vì dù sao cũng là chuyện của thiên hạ, nhưng cũng âm thầm cảm thán đôi chút.
Hôm nay trong Sophia có phần mệt mỏi và mang chút buồn ngủ nữa. Historia đoán chắc là do không ngủ mà lại đi với mấy gả quý tộc đây.
Bổng trong múc luống cuống dẹp sách vở để kiển tra thì cục tẩy của Historia rơi xuống ngay chân của Sophia.
"Của cậu đây" Sophia cuối xuống nhặt rồi mỉm cười đưa cho Historia. Ánh mắt dịu dàng nhưng có phần lả lướt làm cho nàng suýt thì bị cuốn mất hồn đi.
"C... cảm ơn cậu" cậu ấy là cười với mình sao? Giờ nhìn lại đúng là dáng vẻ không tồi. Hèn chi có thể quyến rũ được nhiều gả đàn ông như vậy. Cũng coi như một loại tài năng kì lạ đi.
Nói rồi bài kiểm tra cũng bắt đầu. Historia để ý rằng khi làm bài Sophia trông cực kì nghiêm túc, dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy như tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một con người hoàn toàn khác.
Sau một hồi cặm cụi thì nàng cũng làm xong bài kiểm tra chết tiệc.
Sau khi có kết quả bài kiểm tra trong tay, Historia run run tay nhìn thấy điểm của nàng luôn thuộc top 1 của lớp rớt xuống top 2, và người đứng đầu không ai khác là Sophia.
Một quý tộc sinh ra trong gia đình quyền quý lại bị thường dân đá thẳng xuống top 2 trong bài kiểm tra đầu tiên. Đúng là khiến người ta không khỏi tự ái.
Nói đi cũng phải nhìn lại, để một thường dân được đặt chân tới ngôi trường này thì phải dựa vào chính sách, mà một khi đạt đủ điều kiện của tất cả điều khoản trong chính sách thì có thể nói không phải là dạng tầm thường. Nhưng mà như thế này thì đúng là rất giỏi.
Historia bắt đầu có cái nhìn khác hơn về con người trước mắt này rồi.
"Là do ăn may thôi" Sophia như trông thấy khuôn mặt thẩn thờ của nàng thì cũng cất tiếng nói.
"À không, là do năng lực của cậu thôi" Historia trả lời cho có lệ rồi cũng tiếp tục buổi học.
Bước vào tiết học tiếp theo, Historia trông thấy Sophia cứ thế ngồi mãi không chịu lấy sách ra nên cũng hơi tò mò cất lời.
"Cậu để quên sách sao?"
"Không có để quên" Sophia cuối người trả lời
Trông thấy thái độ kì lạ của Sophia, nàng nghĩ có lẽ do bản thân nói nhiều nên làm phiền cậu ấy. Tiếp tục im lặng nhìn vào sách.
"Tớ không có đủ tiền để mua" Sophia cất lời
Historia giật mình nhận ra, có lẻ là mình đang động đến nỗi buồn của người ta. Bèn cảm thấy tội lỗi dâng lên trong lòng.
Tuy được hoàng gia hỗ trợ phần nào chi phí nhưng quả thật là quý duy trì đối với thường dân quả thật khá đắt. Sách này cũng không phải dễ dàng mà có thể mua được.
Historia đẩy nhẹ sách qua cho Sophia.
Sophia trong một khắc ngạc nhiên không nói nên lời. Cô gái quý tộc này đúng là làm cho kẻ khác bất ngờ. Không ngờ bản thân lại còn được xem chung sách với một côn nàng quý tộc đã từng giàu có lừng danh.
"Này, đừng làm ra vẻ bất ngờ vậy chứ, chỉ là một quyển sách thôi"
Đúng, chỉ là một quyển sách thôi. Nhưng từ trước đến nay chưa từng ai cho nàng xem cùng. Cũng là một khoảng khắc đáng ấn tượng trong cuộc đời làm người của nàng rồi đấy.
...
"Mày vẫn còn ở đây sao?" Mily cất tiếng ra oai
"Tao tưởng cái thứ bần tiện như mày thì phải
tuyệt chủng rồi cơ" nói rồi một trong những đứa bạn của Mily nắm lấy cà vạt của Sophia giật mạnh làm nó bung ra
"Để coi mày làm gì khi bộ đồng phục mày dành dụm mua được bị hỏng mất"
"Còn làm gì được hâhhhaha"
Sophia cứ thế đứng đó trong tiếng sỉ nhục và la mắng của cả bọn. Ánh mắt thẩn thờ và mệt mỏi bất lực.
Sau khi chuẩn bị ra về thì đi ngang hành lang, nghe tiếng ồn ào nên bèn đi qua xem, Historia nhìn thấy khung cảnh trước mặt này.
Lại một nạn nhân nữa.
"Thật là chướng mắt" Historia
Theo âm thanh của Historia, bọn bắt nạt cùng nạn nhân đồng loạt quay đầu nhìn lại.
"Còn tưởng ai, ra là con quý tộc hết thời"
"Chuyện của bọn tao, mày thích xía vào à"
History cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp đọc thần chú chuẩn bị dạy cho đám côn đồ một bài học. Dù gì nàng cũng cảm thấy bọn này ngày càng lộng hành cùng quá chướng mắt đi, đúng là chịu không nổi nữa.
Thấy Historia không có vẻ gì là đang đùa một trong đám bắt nạt bắt đầu thấy hơi căng thẳng.
"Khoan đã, bỏ đi đại tỷ, nó thật sự không phải loại có thể bắt nạt được" một tên trong đám tự lượng sức mình, mặt mày nhăn nhúm lại.
"Nó cũng luôn nằm top đầu trong trường, cẩn thận thần chú của nó, hôm qua em còn nghe nói nó nghiên cứu phép thuật đen" nhỏ này nói rồi cũng sách áo cả bọn muốn kéo đi nhanh.
"Thật kinh tởm" Mily nghe thế cũng hơi hoảng sợ. Thật ra phép thuật đen ở vương quốc này không phải là bị cấm, chỉ là nó rất khó giải, do khi thực thi phép thuật thì cả người thực thi lẫn nạn nhân đều sẽ chịu trừng phạt. Nó không phải là loại phép thuật một chiều, càng không thể dùng bừa bãi.
Mily thấy khó biết lui lên tiếng "coi như bọn tao nể mặt mày, để coi lần sau mày bảo vệ nó ra sao"
Nói rồi cả bọn cuốn cuồng chuồn đi mất. Thật sự trong mắt bọn này, Historia cũng là một đứa khó xơi.
Historia nhìn thấy cà vạt của Sophia bị rách một đường, mặt cứ cúi gầm xuống. Ánh mắt hờ hửng vô tâm khiến Historia có phần cảm thấy cô gái này so với mình thật đáng thương. Dù gì nàng cũng không đến mức bị bắt nặt, cùng lắm là bị tẩy chay thôi. Còn Sophia vừa đến đã bị dập cho tơi tả rồi. Thật quá đáng thương.
Historia trực tiếp cỡi áo khoác ngoài của mình đưa cho Sophia "mặc vào đi, đừng để bị lạnh"
Trái với ánh mắt dường như thờ ở của Historia, Sophia thấy sự ngạc nhiên cùng sửng sờ len lỏi dọc sóng lưng mình, len theo từng tế bào khiến nàng nổi da gà.
Áo khoác sao? Lần đầu tiên có người tình nguyện đưa cho nàng áo khoác của họ. Lần đầu tiên có người bên vực khi nàng bị kẻ khác bắt nạt. Kì lạ thay, người đó lại là một cô gái quý tộc. Thật khiến người ta khó giữ vững quan điểm trong lòng.
Sophia nghĩ có lẽ do Historia đã không còn là quý tộc, phải nếm trải khổ cực nên mới có thể hành xử như thế. Bọn quý tộc chẳng có kẻ nào tử tế cả.
"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng như vậy, họ chán rồi sẽ bỏ đi thôi" Sophia nói rồi cũng cất bước đi.
Historia trông theo, lòng có chút cảm xúc hỗn độn khó nói nên lời. Thật sự đã bị bắt nạt đến quen rồi sao?
Historia cũng không quan tâm thêm, cứ thế hướng theo hướng Sophia bước ra cổng trường. Đối với nàng, đơn giản là giúp người, cần gì phải nghĩ nhiều làm gì, chỉ là cô gái đó, nàng không còn nhận thấy được sự vùng lên hay bất cứ sự phẩn nộ gì khi bản thân bị xỉ nhục, thật sự cô ấy đã lớn lên trong thế giới như thế nào đây.
Từ xa Historia lại trông thấy mái tóc đỏ của Sophia, sao nàng ta không chịu về nhà mà cứ đi linh tinh trong trường làm gì, muốn bị đánh hay sao đấy.
Bổng Historia hơi trợn tròn mắt, cái mà nàng trông thấy hiện tại chính là Sophia bước lên xe của một gã thanh viên tóc nâu sáng, lớn hơn nàng tầm vài tuổi, ngoại hình có vẻ cao ráo đẹp trai, có lẻ là con trai một nhà quý tộc nào đó.
"Chuyện gì đây? Sophia có lẽ không thật sự cặp kè hẹn hò với họ. Chẳng lẻ nàng ấy là...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro