Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Cô chỉ nhớ là mình đã ngủ, nhưng khi tỉnh dậy lại không biết bản thân là đang ở đâu...

Còn người phụ nữ đó, rốt cuộc là ai sao lại chỉa súng vào Lục An của cô?

-"Dừng lại đi, tại sao chị lại bắn cô ấy!?" Nguyệt Anh nói khi toàn thân không ngừng run rẩy, không rõ là vì cái gió rừng lạnh buốt đã luồn qua lớp vải mỏng hay vì cô đang rất sợ?

Trần Lục An nhìn cô có chút ngạc nhiên.-"Nguyệt Anh...?" Cô ấy lẩm bẩm, chân trái có chút khuỵu xuống, vết máu dài từ ống quần cứ thế nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân.

Nhưng người bối rối nhất lúc này vẫn là Vũ Tố Linh, ánh mắt Tố Linh thoáng chút dao động nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ cứng rắn.-"Để tôi đoán, em chính là Ngọc Nguyệt Anh có phải vậy không?"

Nguyệt Anh tròn mắt kinh ngạc đến chết lặng. Tiếng cười khẽ vang lên đột ngột phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Trần Lục An bật cười, cô ấy đứng thẳng dậy, chống nhẹ lên mui xe gần đó để giữ thăng bằng. Máu từ chân Lục An vẫn không ngừng nhỏ giọt nhưng cô ấy lại chẳng buồn để ý.

-"Hahaha! Cô thật sự đã khá hơn nhiều rồi, Vũ Tố Linh."

Nguyệt Anh nhìn khẩu súng trên tay Tố Linh rồi vội nhìn Trần Lục An phía sau mình. Cô thật sự không hiểu nổi cái tình cảnh khốn nạn này là gì, Trần Lục An đang nghĩ gì vậy? Còn cô ta, tại sao lại biết tên của cô?

-"Nguyệt Anh! Đúng là em rồi! Bà của em đang tìm em, mau đến đây với tôi đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho em!" Vũ Tố Linh kiên định nói, phút chốc như muốn nín thở.-"Nguyệt Anh! Tôi sẽ cứu em, em có thể tin tôi mà, từ nay về sau em không còn phải sợ cô ta nữa!"

Nguyệt Anh nghe Tố Linh nói mà toàn thân như choáng váng, những lời nói đầy hứa hẹn này, người phụ nữ đó...tại sao lại muốn bảo vệ cô? Bản thân cô bây giờ còn không biết mình đang ở đâu khi cái không khí lạnh buốt đặc quánh mùi xăng dầu này vốn đã làm đôi chân trần của cô tê cứng.

-"Nguyệt Anh... em sẽ tin lời cô ta sao?" Trần Lục An cười nhạt.-"Vũ Tố Linh, cứu sao? Cô định cứu ai cơ?"

Tố Linh cau mày, mắt vẫn dán chặt vào Nguyệt Anh trước mắt.-"Em cũng thấy rồi đó Nguyệt Anh! Trong tình cảnh này em biết bản thân có thể tin ai mà! Trần Lục An vô vọng rồi, tôi sẽ cứu em ra khỏi đây rồi tống cô ta vào tù!"

Nguyệt Anh đứng đó, nội tâm không khỏi hỗn loạn, đôi mắt cô hoang mang nhìn về phía Lục An, hình ảnh trước mắt cô như đang run lắc dữ dội. Cô không kiềm được lại lần nữa bật khóc, bây giờ cảm giác lo lắng như đã lấn át đi nỗi sợ hãi ban đầu...

-"Không... làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ...?" Nguyệt Anh lẩm bẩm.

Trần Lục An, nhân vật của cô, thứ quan trọng nhất của cô... cô không tin mọi thứ sẽ như vậy mà kết thúc! Rốt cuộc là sao chứ? Trần Lục An, không phải tôi đã từng rất muốn giết chị sao...? Giờ tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Lục An nhìn vào mắt Nguyệt Anh, vẫn bình thản hít lấy một hơi dài.-"Chà, bảo bối của tôi, em có nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra xung quanh em trong vài phút nữa thôi tất thảy đều sẽ trở thành tro bụi không?"

Lục An nói rồi hất đầu đầu về chiếc xe hơi bên cạnh mình, ánh mắt vẫn không rời Nguyệt Anh.-"Cái xe này...sắp nổ rồi đó."

-"Đừng có đùa với tôi! Cô đang nói cái chuyện quái gì vậy hả!?" Vũ Tố Linh hét lớn như gào lên trong kích động. Trong khi Nguyệt Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn mơ hồ như không nắm bắt được thực tại trong giây phút ngắn ngủi này.

-"Khốn kiếp! Nguyệt Anh! Có nghe không!? Tôi phải lập tức đưa em ra khỏi đây!" Vũ Tố Linh hét lên cô chạy đến muốn mau chóng đem Nguyệt Anh đi.

Song lại bị Trần Lục An lập tức lớn tiếng ngăn lại.-"Nguyệt Anh! Quyết định đi, bây giờ em chỉ có thể chọn bản thân là muốn chết như thế nào!" Vực thẳm phía sau như vọng lại âm thanh của cô ấy càng làm bầu không khí thêm phần quái đãng.

Mọi thứ sẽ kết thúc sao? Tâm trí Nguyệt Anh bây giờ như đã hoàn toàn lạc lõng.

Cô nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai mình, thấy bản thân mình như đang chìm xuống... quyết định sao? Tại sao phải làm như vậy khi kết thúc cuối cùng vẫn sẽ là cái chết?

Vũ Tố Linh không giữ được bình tĩnh trực tiếp tiến đến nắm chặt lấy tay Nguyệt Anh mà kéo mạnh.-"Chúng ta mau đi thôi! Mặc kệ cô ta đi! Em vẫn còn bà của mình mà, có đúng không Nguyệt Anh!? Mấy đoạn văn đó cũng là của em viết có đúng không!? Tất cả tôi đều đọc qua rồi, nó thật sự tuyệt lắm!" Tố Linh nói như nổ lực khiến Nguyệt Anh cảm thấy lây động.

Trần Lục An vẫn bình thản đứng đó, cô ta kéo tay áo xuống, lạnh lùng nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.-"Ba mươi, hai mươi chín... hai mươi tám..."

Nguyệt Anh như bừng tỉnh, cô trực tiếp hất tay Vũ Tố Linh ra, gào lên trong tuyệt vọng.-"Vô ích thôi! Chị cứu tôi thì được cái gì!?"

Vũ Tố Linh có chút ngây ra, trong khi Lục An vẫn ở đó, cô ấy nhìn Nguyệt Anh lại nhẹ nhàng mỉm cười.-"Nguyệt Anh, đến đây!" Trần Lục An khập khiễng đứng bên vách đá, dang rộng hai tay muốn đón lấy Nguyệt Anh về phía mình.

Nguyệt Anh tròn mắt nhìn Trần Lục An trước mặt, cảm giác như trái tim mình đang vụn vỡ.-"Trần Lục An, em cũng sẽ chết sao?"

Nhưng em muốn hỏi rằng, nếu bản thân chết ở đây, có phải linh hồn em sẽ vĩnh viễn kẹt lại nơi này...?

Em không thuộc về thế giới này.

Trần Lục An, em thật sự rất sợ!

Khung cảnh trước mắt cô như một bức tranh vỡ nát, mờ mịt dưới ánh trăng nhạt. Cả khu rừng như đã chết lặng, cô không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở gấp của chính mình.

Trần Lục An vẫn dang tay về phía cô, tiếp tục đếm ngược, khoảnh khắc cô nhận ra, tất cả đã không còn là câu truyện mà cô từng viết.

-"Nguyệt Anh, em còn đứng đó làm gì? Chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi nhé?" Trần Lục An khẽ lên tiếng.

-"TRẦN LỤC AN!"

Nguyệt Anh hét, đôi chân loạng choạng chạy vào vòng tay của cô ấy.-"Em biết mình muốn chết thế nào rồi!"

Vũ Tố Linh đứng chết lặng tại chỗ, đôi tay run rẩy trong hoảng loạn.-"Đừng mà! Nguyệt Anh!" cô hét lên, giọng nghẹn lại như sắp vỡ thành từng mảnh.-"Tôi có thể chết nhưng nhất định phải cứu được em! Đừng làm vậy mà!"

Kết thúc rồi! Ngọc Nguyệt Anh, em chính là nhân chứng rất quan trọng!

Tôi chẳng hiểu nữa rồi...

Với tư cách là một cảnh sát, nhưng cho dù là đến phút cuối đời tôi vẫn để người khác chết trước mắt mình.

Mọi thứ trước mắt như chao đảo, Vũ Tố Linh khụy xuống bất lực trước đống đổ nát không thể nào vớt vát lại.

Bất lực rồi...

Ánh trăng nhạt nhòa rọi xuống từ bầu trời đen thẳm, những vệt sáng bạc soi lên bóng hình cô ấy, Trần Lục An, chị thật sự rất đẹp. Ngọc Nguyệt Anh lao vào vòng tay Lục An, cả hai ôm lấy nhau lao mình khỏi vách núi.

Dù cơ thể Nguyệt Anh vốn đã lạnh giá vì gió rừng, nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi ấm từ vòng tay cô ấy. Trong mắt cô giờ đây mọi thứ đều thật lạc lõng, Nguyệt Anh gục đầu vào vai Trần Lục An, giọng khàn đặc vì nước mắt.

-"Trần Lục An, tại sao chị lại muốn chết như thế này, vậy còn em thì sao?"

Một câu hỏi mơ hồ, dẫu vậy người đồng điệu với em vẫn luôn biết sâu bên trong em chất chứa những tâm tình gì. Trần Lục An khẽ cúi đầu, ánh mắt ân cần nhìn cô, giọng nói như hoà vào cơn gió.

-"Nguyệt Anh, tôi nghĩ bản thân sẽ thật ích kỷ nếu không đưa em theo cùng mình. Nhưng tôi lại nhận ra mình không hề muốn như vậy, tôi muốn em sống tiếp, dẫu có chết đi tôi vẫn muốn ánh trăng của tôi là tồn tại."

Nguyệt Anh ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Lục An. Trái tim cô như thoáng xao xuyến trước nụ cười mờ nhạt trên môi cô ấy. Trong khoảnh khắc, cả thế giới như chỉ còn tôi và chị.

-"Tôi yêu em."

Trần Lục An khẽ nói, giọng cô cất lên như một bản tình ca vang lên giữa vực thẳm.

-"Chị thật ngốc! Tại sao bây giờ chị mới nói hả?" Nguyệt Anh bật khóc, đôi tay nhỏ bé bất giác vòng qua ôm lấy cổ Lục An.-"Chúng ta sẽ chết đấy, vậy mà chị còn cười được?"

Gió thổi đi tà váy trắng của Nguyệt Anh trong làn gió, dưới ánh trăng, hình bóng họ đan xen vào nhau lại trở nên hoà hợp một cách thật lãng mạn. Gió rít lên, nhưng trong vòng tay nhau, cả hai chỉ cảm nhận được sự bình yên đến kỳ lạ...

Từ trên cao, Vũ Tố Linh thấy bóng dáng họ biến mất nơi vực thẳm nhưng chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi cả hai khuất khỏi tầm mắt.

Một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức nhấn chìm mọi thứ vào biển lửa, bùng lên thứ ánh sáng như muốn nuốt chửng cả màng đêm.

Bầu trời tối đen, cô ngẩn đầu từ từ cảm nhận cái chết tuyệt vọng đến với mình. Nhưng trong khoảnh khắc, bầu trời đen kịt đột nhiên lại xuất hiện một thứ ánh sáng dịu dàng chiếu xuống giữa những đám mây đan dần tách ra.

Đột cô thấy hình dáng người mẹ vốn đã bỏ lại cô ở thế giới này từ rất lâu nay lại xuất hiện. Vũ Tố Linh lau vội nước mắt, khẽ thì thầm khi nhìn vào mắt bà.

-"Con thật đúng là một nỗi thất vọng..."

Người phụ nữ trước mặt ân cần nhìn cô, khẽ lắc đầu.-"Vũ Tố Linh, con đã theo đuổi sự thật đến phút cuối cùng. Mẹ thật sự rất tự hào."

Ánh sáng trước mắt dần tan biến, để lại trong lòng Vũ Tố Linh sự ấm áp khó tả...

Thật sự rất ấm áp.

.

.

.

.

.

.

.

______END___??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro