Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52

Vũ Tố Linh xuống xe, cô đứng nơi bìa rừng, nhận ra mùi xăng loãng trong không khí lại xen lẫn với mùi đất ẩm, điều này khiến cô cảm thấy rất bất an.

Cô cầm theo đèn pin, một mạch đi thẳng vào bên trong bìa rừng, không khí trong rừng lạnh lẽo hơn cô tưởng, con đường cô đi đến đây vốn đã rất vắng vẻ và tâm tối nhưng ánh sáng trong khu rừng thậm chí còn yếu ớt hơn, những tán cây cao lớn đan vào nhau che kín cả ánh trăng nhạt trên bầu trời.

Cô xiết chặt khẩu súng, ánh đèn phía trước có chút run lên. Lại lần nữa cô ngửi được cái mùi xăng thoang thoảng trong không khí, nó thật mơ hồ nhưng cũng đủ để cho cô nhận ra.

Thật khó để nghĩ đến những gì sắp xảy ra, nhưng cô biết rằng, nếu lần này thất bại Trần Lục An chắc chắn sẽ chạy thoát. Cô thật sự biết rất rõ điều này...đây cũng là lần đầu tiên phải đối mặt với thứ gì đó khiến cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy.

Mò mẫm giữa khu rừng, cô hít một hơi sâu, rồi cúi xuống đất, ánh đèn rọi qua lớp đất mềm, một vệt dầu mờ cứ thế hiện lên kéo dài trên mặt đất.

Hơi thở cô nặng nề thoát khỏi lồng ngực.-"Khốn thật, cô thật sự muốn như vậy sao?"

Ý đồ của cô ta quá rõ ràng, Lục An muốn biến nơi này trở thành mồ chôn của mọi thứ, quá khứ, hiện tại, và có lẽ là chính cô ta.

Tố Linh thấy mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, dù cái lạnh buốt của khu rừng đã khiến lòng bàn tay cô tê cóng. Cô nghiến chặt răng, nếu đã đi đến nước này cô thật sự phải mau chóng ngăn cô ta lại.

Từng bước gấp gáp, tiến sâu hơn, cô lại càng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc hơn. Vũ Tố Linh nhận ra phía trước đã là vực thẳm, nhưng cũng là một khu vực trống không có cây cối. Và rồi nhìn thấy Trịnh Dạ Tĩnh.

Hình bóng trên bờ vực... bóng dáng cao lớn nổi bật dưới ánh trăng mờ. Bên cạnh là chiếc xe hơi, những can xăng nằm la liệt, sau lưng lại là vách núi sừng sững.

Vũ Tố Linh nhìn thấy cô ấy, phút chốc có chút khựng lại, đồng tử cô như dãn ra. Mùi xăng lúc này nồng nặc đến mức tưởng như đã tràn vào cổ họng.

-"Trịnh...Dạ..." Vũ Tố Linh lắp bắt, chỉa súng vào cô ta.

Trần Lục An chậm rãi quay lưng lại, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó điên loạn đến kỳ dị. Dưới ánh trăng mờ cô nhìn thấy nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt cô ta.

-"Không... cái quái gì mà Trịnh Dạ Tĩnh chứ!? Trần Lục An cô đang làm cái đéo gì ở đây vậy!?" Vũ Tố Linh hét vào mặt cô ta.

Cô lắp bắp lại tiếp tục nói.-"Tôi vốn đã biết là cô nhưng vẫn muốn tự mình kiểm chứng, Trần Lục An cô đúng là khốn nạn mà!"

Trần Lục An cười lên khanh khách, khu rừng lại vọng lại âm thanh điên dại của cô ta cùng tiếng lá cây xào xạc.-"Vũ Tố Linh, lâu ngày không gặp lại thế mà cô lại chỉa súng về phía tôi như vậy à?"

Vũ Tố Linh nghiến răng, ánh mắt cố giữ bình tĩnh nhưng lời nói lại dần lạc nhịp.-"Trần Lục An, cô nghĩ mình sẽ thoát được sau tất cả những gì đã gây ra sao?"

-"Đoán xem?" Trần Lục An đứng đó, cô rút từ túi quần ra chiếc bật lửa mà xoay tròn trong tay mình như một trò đùa nhàn nhã.-"Thoát? Ai nói tôi sẽ định chạy trốn? Tố Linh à, có khi nào cô nghĩ rằng chính cô mới là người bị dồn vào chân tường chưa?"

Vũ Tố Linh nhìn bật lửa trên tay cô ta trong lòng có chút không kiềm nổi hoảng loạn.-"Cô muốn chết à!? Mau bỏ xuống nếu không tôi chắc chắn sẽ bắn cô!"

Trần Lục An khẽ bật cười như không quan tâm đến những gì Tố Linh đang nói.-"Bắn đi, nhưng chúng ta vẫn chưa nói chuyện mà nhỉ? Lý do cô luôn mò đến chỗ chết rốt cuộc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi đúng không?"

-"Ha, Trần Lục An tôi nghĩ cô tốt nhất là phải nên thấy mừng." Vũ Tố Linh mỉa mai nói khi nhìn thẳng vào con ác quỷ trước mắt.-"Nói cho cô biết, nếu bây giờ tôi thậm chí có chết ở đây thì vụ án cũng sẽ tiếp tục được điều tra và giải quyết, họ sớm sẽ biết được cô chính là hung thủ. Và để tránh việc cô chạy thoát, tôi có liều chết cũng phải kéo cô chết cùng!"

Trần Lục An có chút dửng dưng trước lời đe doạ.-"Chà, từ khi lấy được cái danh cảnh sát, cô bắt đầu làm loạn khắp nơi nhưng cuối cùng cũng thu được vài thứ có ích rồi đó nhỉ?" Trần Lục An bắt đầu thì thầm.-"Lẽ ra tôi nên giết cô mới phải."

-"Trần Lục An, cô thay đổi nhiều quá, tôi thật sự không nghĩ có ngày sẽ gặp lại cô trong tình cảnh thế này." Vũ Tố Linh có chút run run, lại nữa rồi, cái cảm giác ngu ngốc ấy...

Trần Lục An nhướn mày, lời nói khiêu khích vang lên.-"Sao vậy? Tốn công như vậy làm gì? Bóp cò đi, mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, cô cũng sẽ bảo đảm giữ được cái mạng của mình."

Giọng nói Trần Lục An như rít lên.-"Sợ à? Hay là không dám? Cảm thấy có lỗi đến vậy sao...?"

Bàn tay giữ súng của Tố Linh bắt giác run lên, cô trố mắt nhìn cô ấy, bất giác cảm thấy bản thân như đang bị nhìn thấu tất cả.-"Cô đang nói gì vậy? Ai bảo tôi không dám bắn cô!?" Vũ Tố Linh gằn giọng.

Trần Lục An khoanh tay trước ngực, cô thản nhiên dựa lưng vào chiếc xe bên cạnh mình.-"Vậy à? Sao cô lại giấu diếm thế? Tại sao lại không để bọn họ biết, rõ ràng cô biết là ai đã giết người, là một cảnh sát mà lại bao che cho một kẻ giết người sao?"

-"Đừng có nói lung tung!!" Vũ Tố Linh hét, tay giữ chặt lấy súng trước mặt.-"Là vì tôi không có đủ bằng chứng! Là vì... cái tên Trần Lục An đã biến mất, cô rốt cuộc đã làm cách nào...?"

-"Thôi nào, cô không thể tìm được Trần Lục An, không có nghĩa là không tìm được bằng chứng cho cái danh giả này của tôi mà nhỉ?"

Vũ Tố Linh cảm thấy cả người mình như cứng lại, quả thật như cô ấy nói, cô đã không cho họ biết tất cả những gì cô đã nghi ngờ. Cũng bởi vì, Trần Lục An, cô chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với cô ấy, từ sâu thẳm trong Tố Linh, cô thật ra chỉ muốn hiểu hơn về cô ấy, hy vọng mọi chuyện sẽ có thể trở lại... lần nữa không đánh mất cô ấy.

Có lẽ giờ này có thể cùng cô ấy trở thành cảnh sát, cùng nhau điều tra...

-"Này Vũ Tố Linh, rốt cuộc công lý mà cô vẫn luôn bảo vệ là cái gì vậy hả? Chẳng phải chỉ là bản thân cô thôi sao?"

-"Câm miệng!!" Khẩu súng trong tay cô giờ đây cũng không còn vững vàng như lúc ban đầu, Tố Linh cảm nhận tim mình đập nhanh trong lòng ngực như nghẹt thở. Không gian tối mịt như đang thắt chặt lấy cô, từng cơn gió lạnh thổi qua mang theo cái mùi xăng nồng nặc.

Trần Lục An vẫn đứng đó, bất giác ngẩn đầu lên bầu trời, dáng vẻ như thể muốn nói rằng tất cả giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì với cô ta.

Vũ Tố Linh có chút lùi lại, đôi chân như bị đóng chặt xuống đất. Đối mặt với cô ấy như đối mặt với nổi sợ hãi và dằn vặt từ lâu đã đè chặt lên vai cô.

Đúng vậy, làm gì có thứ công lý nào tồn tại bên trong cô chứ?

Trần Lục An cằm trên tay chiếc bật lửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Vũ Tố Linh.-"Không còn gì để nói nữa phải không?"

Trong khoảnh khắc mọi thứ như ngưng lại, đó cũng là lúc Vũ Tố Linh cảm nhận được sức nặng của tình huống này, ánh sáng từ đèn pin cô không ngừng run lắc dữ dội. Cô nhận ra rằng, dù bản thân có bắn hay không, Trần Lục An cũng sẽ thoát được.

Hiểu rồi...

__Đoàng___!!!

Vũ Tố Linh bóp cò, cô thở hỗn hển nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ dũng khí để bắn vào chân của cô ta, không khí căng thẳng như bóp nghẹt lấy cô khi nhìn thấy dáng vẻ Trần Lục An có chút khuỵu xuống.

__Cạch__

Đột nhiên, từ bên trong xe, một bóng người nhỏ bé với chiếc váy trắng lao ra khỏi xe. Ngọc Nguyệt Anh với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Trần Lục An, sau đó quay đầu nhìn cô đầy hốt hoảng.

-"Làm ơn, đừng bắn!" Ngọc Nguyệt Anh hét lên, giọng nói đầy run rẩy.

Vũ Tố Linh nhìn cô gái lạ trước mặt không khỏi thấy lạc lõng, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé với chi chít vết thương trên người nhưng lời nói của Ngọc Nguyệt Anh lại càng như cú sốc lớn đối với Vũ Tố Linh.

Cô nhìn cô gái đang đứng giữa họ, nước mắt dàn dụa cố gắng bảo vệ Trần Lục An mà lòng tràn ngập mâu thuẫn.

...

Chuyện này rốt cuộc là sao...?

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro