Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

___00:00____

Đây đều là lỗi của mình...

Vũ Tố Linh đưa tay sờ lên băng gạc quấn trên trán mình, cảm giác có chút đau nhói.

Người ở trụ sở bây giờ đều im lặng với cô, không nhắc gì đến vụ tai nạn, hẳn là họ muốn đợi cô khoẻ hơn rồi sẽ mắng cho cô một trận.

Haizz...cấp trên đời nào mà bỏ qua chuyện này, đúng là rắc rối lớn rồi.

-"Dù gì cũng chẳng thể ở đây mãi được." Vũ Tố Linh thì thầm, cẩn thận gỡ từng sợi dây truyền dịch ra khỏi tay mình. Cảm giác rút từng mũi kiêm lạnh buốt ra khỏi cơ thể có chút đau nhói.

Cô lặng lẽ trở về nhà, thật ra là còn rất nhiều thứ cô vẫn chưa xấp xếp xong, nếu được lần nữa gặp lại cô ta...cô chắc chắn rằng bản thân sẽ tự mình kết thúc những chuyện này.

Trở về nhà với căn phòng vẫn ngột ngạc và lạnh lẽo như thường lệ, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường nhỏ đặt sát góc tường. Mắt cô khẽ nhắm lại nhưng đầu óc thì vẫn luôn quay cuồng với hàng tá suy nghĩ.

-"Xem ra lúc nào tôi cũng chậm hơn cô một bước." Vũ Tố Linh thì thầm giọng nói pha lẫn chút thất vọng.

Lặng lẽ nhìn đống hồ sơ điều tra của cô nằm ngổn ngang trên bàn làm việc. Những ghi chú và cả những dấu mực đỏ rối rắm... từng cái tên, từng vụ án, tất cả đều như một vòng lẩn quẩn khiến cô bị kẹt lại trong nó suốt ngần ấy năm.

Kể từ khi những người có liên quan đến cái chết của Yết Yến lần lượt bị sát hại, cô vốn đã biết rõ kẻ có liên quan mật thiết nhất đến chuỗi vụ án này. Cô đã dốc sức liên lạc với những người còn lại có liên quan, hy vọng có thể cứu lấy họ. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều như vô ích, chỉ có điều không ngờ là, kể cả đến lúc người cuối cùng liên quan đến Yết Yến bị cô ta giết chết, thì những vụ án mạng vẫn không hề dừng lại...

Kể cả người cuối cùng cũng không còn. Trần Lục An cô đang làm gì?

Vũ Tố Linh cắn chặt môi, bằng cách nào mà danh tính về cái tên Trần Lục An này... lại như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới?

Cô giỏi thật đấy!

Lúc nào cũng có thể đoán được nước đi của người khác...

Vũ Tố Linh ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ, cảm nhận lớp đệm cứng cáp và lạnh lẽo ép vào lưng mình. Đầu óc cô như bị nhấn chìm trong một mớ hỗn độn. Sau tất cả những gì đã làm...cho dù có chết, cô cũng phải khiến cái chết của mình không trở nên vô nghĩa.

-"Phải làm sao đây...?"

Cô dùng tay che mắt mình lại, nhưng kể cả bóng tối sau mí mắt cũng không thể giúp cô thoát khỏi cảm giác nặng nề này...

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong một khắc ngắn ngủi trước khi dòng suy nghĩ của Vũ Tố Linh đột ngột bị ngắt ngang bởi một âm thanh kì lạ.

___Tít... tít tít... tít tít tít ...

Vũ Tố Linh lập tức bật dậy, ánh mắt cô như quét khắp nơi, cơn đau đầu cũng đột nhiên ập đến.

Cô đưa tay sờ lên trán mình khó chịu mà cảm thán.-"Trời ạ, là nghe nhầm à?"

___Tít tít tít... tít tít...

-"Không đúng..." Vũ Tố Linh thì thầm, rõ ràng là cô vẫn còn nghe rất rõ, mắt cô nhanh chóng quét một vòng quanh phòng rồi dừng lại nơi chiếc laptop.

Đừng nói là, âm thanh ngắt quãng này... đến từ nó?

Cô cau mày rất nhanh đã nhận ra thứ âm thanh này là gì, mã Morse. Vũ Tố Linh như ngừng thở, cô lo lắng, cố gắng dịch từng đoạn mã mà bản thân nghe nghe được.

.-. ..- -. --. / .--. .... .. .- / -. .- -- .-.-.- / ...-- ----- / .--. .... .. ..- -.-. / -. ..- --..-- / -.- . . - - ..- -.-. .... .-.-.-

-"Rừng phía Nam. 30 phút nữa. Kết thúc."

Đôi mắt Vũ Tố Linh có chút nheo lại, cái gì mà nghe như tối hậu thư vậy? Trò gì đây?

-"Rừng phía Nam...?" Cô lẩm bẩm, khu rừng rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố... cô ta muốn gì đây?

Vũ Tố Linh không nghĩ ngợi nhiều, cô nhắc máy lập tức muốn báo cáo cho đội điều tra. Tay còn chưa kịp bấm số một âm thanh lạ khác lại lập tức vang lên.

Màng hình laptop như bị nhiễu điện từ với cường độ mạnh, thứ gì đó phát ra thậm chí còn làm nhiễu điện thoại trên tay cô. Trong không gian im ắng, giọng nói với chất trầm đục và méo mó vang lên.

-"Bỏ điện thoại xuống, tôi biết mọi nhất cử nhất động của cô, nếu cô cho người đến cả đời này cũng đừng hòng có thể bắt được tôi."

Vũ Tố Linh lập tức kích động.-"Mẹ nó! Trịnh Dạ Tĩnh, là cô có đúng không!" Cô hét đến khi nhận ra màng hình laptop cứ vậy mà lần nữa tắt ngấm.

Chết tiệt! Có máy theo dõi sao? Cái quái gì vậy? Như một lời tuyên chiến, kết thúc cho câu trả lời cô đã luôn tìm kiếm suốt chục năm qua.

Cô vội vã đứng dậy, đem theo tập hồ sơ và áo khoác của mình.-"Rừng phía Nam...bây giờ là mấy giờ rồi!? Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì trong đầu vậy!?"

Vũ Tố Linh lao ra khỏi nhà, phóng đi như bay trên chiếc xe của mình. Cô đến trước cửa nhà Trung Kiên liên tục đập cửa nhà anh inh ỏi, giờ phút này cảm giác như bản thân đang phải chạy đua với thời gian.

-"Trung Kiên!!" Cô hét lên, giọng đầy căng thẳng.

Cánh cửa mở ra, Trung Kiên với vẻ còn ngáy ngủ bối rối nhìn cô, trong khi cô thì đang căng thẳng đến mức không thể hô hấp một cách bình thường.

Cô đẩy tập tài liệu vào tay anh ta.-"Đây! Nếu tôi có xảy ra chuyện gì, anh và tổ điều tra nhất định phải dựa vào đây mà tìm ra câu trả lời!! Cả đời tôi không thể kết thúc trong vô nghĩa được!" Giọng cô đanh thép nhưng sâu thẳm vẫn cảm nhận được sự sợ hãi không thể diễn tả. Thứ này đều là tất cả những tài liệu điều tra của cô qua ngần ấy năm, cô không tin sau tất cả những gì bản thân đã làm, họ lại không thể xử lý được nốt phần còn lại.

Trung Kiên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống tập hồ sơ trên tay mình.-"Cô... vừa rời khỏi bệnh viện sao? Cô đi đâu vậy...?"

Vũ Tố Linh hít một hơi, quắc mắt nhìn anh.-"Đừng hỏi nữa, cứ giữ nó đi!"

Cô quay lưng vội vã bước vào trong xe, không kịp để anh có thể tiếp tục nói gì. Bởi vì cô biết rằng nếu báo lại với tổ điều tra chắc chắn lúc đó cô ta sẽ cao chạy xa bay, có muốn tìm cũng không thể tìm được...

Nhìn chiếc xe trước mắt bắt đầu phóng đi Trung Kiên mới vội hoàn hồn, hét lớn theo.-"Nè!! Đi đâu vậy? Lại muốn làm gì nữa!!?"

Cô lao xe vào đêm tối, tâm trí đột nhiên lại nhớ về người mẹ đã khuất của mình...cả cha và mẹ cô đều là những cảnh sát xuất sắc nhất, luôn sẵn lòng hy sinh cả tính mạng cho công việc.

Thế còn cô? Cô đang làm gì vậy?

Vũ Tố Linh nhớ lại những ngày tháng khi mẹ luôn bảo cô không được để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng giờ đây cô lại làm ngược lại. Cô đã để nỗi đau của quá khứ mài mòn lấy chính mình...

-"Con không thể nào trở nên u tú như cha, cũng không thể xuất sắc được như mẹ... con sai rồi, nhưng con thật sự chưa bao giờ hối hận khi trở thành một cảnh sát."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tựa như lời xin lỗi không bao giờ được nói ra.

Dẫu cho kết thúc có là cái chết...

Cũng sẽ không hối hận.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________💕💕

🥲💦Lúc mới bắt đầu viết mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể đi xa đến như vậy=)))

Viết xong bộ này chắc mình sợ tiểu thuyết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro