CHƯƠNG 50
Một nạn nhân khác, một thí nghiệm khác... những vệt máu loang lổ nhuộm đỏ cả sàn nhà, mùi tanh hôi như bám chặt lấy mọi thứ...
Cái chết, giống như bao cái chết khác, lần nữa chẳng mang lại câu trả lời nào. Hắn từng tin rằng, mỗi linh hồn hắn tước đoạt sẽ đưa hắn đến gần hơn tới sự bất tử, nhưng giờ đây...hắn đã không còn cảm nhận được giá trị của sự sống là gì...
Hắn nhìn xuống đôi tay mình, những vệt máu khô vẫn in hằn trên da hắn. Mùi hôi tanh bám chặt lấy cơ thể, trớ trêu thay lại như chính cái chết đang thấm vào từng thớ thịt.
Điên cuồng tìm kiếm sự tồn tại, một cái chết hoàn hảo đưa hắn đến sự bất tử, dẫu cho chỉ tồn tại như một linh hồn, một thứ gì đó...kẹt lại mãi mãi giữa sự sống và cái chết.
Dẫu có là gì thì hắn cũng muốn.
Nhưng để làm gì? Trớ trêu thay hắn lại chẳng thể trả lời được câu hỏi của chính mình.
Chẳng còn thứ gì sót lại trong tôi, tôi cảm thấy mình vốn dĩ đã trở nên trống rỗng. Không cảm nhận được gì cả, nhưng mỉa mai thay tôi lại thấy như cái chết đang đến gần với mình, không phải vì sự bất tử mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, mà là vì... tôi muốn kết thúc tất cả.
-"Tôi đã sai rồi?" Hắn lẩm bẩm, lảo đảo bước đi, đôi mắt lại rỗng tuếch như chẳng chứa đựng gì.
Trước mắt như chẳng có gì là tồn tại.
Ta lại nhận ra cái mà ta muốn không phải là hiện hữu vĩnh viễn dẫu cho có là bất cứ thứ gì, mà ta vốn dĩ đã muốn tách khỏi thế giới này, thứ ta muốn thật ra lại chính là "cái chết".
Mỗi bước đi loạng choạng như từng bước kéo hắn ra khỏi thế giới này. Hắn dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen kịt không một chút ánh sáng, hắn thấy linh hồn mình, mọi thứ như chìm trong bóng tối.
Không có lấy một vì sao, không có lấy một hy vọng.
-"Hoá ra... chính là như vậy..." Hắn cười lên khanh khách, đứt quãng như điên dại.
Kẻ điên cuồng dùng cả cuộc đời này chỉ để tìm kiếm sự bất tử lại nhận ra mình muốn chết đến nhường nào.
Làm bùng lên ngọn lửa đỏ rực, như nguồn sáng duy nhất hiện hữu của khắc này. Không do dự, không sợ hãi, hắn nhận ra ngọn lửa trước mắt là điều duy nhất hắn muốn.
Một cái kết vô vọng cho tất cả những gì hắn theo đuổi.
Thật mỉa mai!
Ta để ngọn lửa nuốt chửng mình.
Cảm nhận tròng mắt mình bỏng rát và tan chảy.
...
-"Em viết cái gì vậy?" Trần Lục An nhăn mặt, đặt xấp bản thảo xuống bàn.-"Tôi đang không hiểu đấy, tại sao em lại viết thứ này?"
Trần Lục An nhìn cô, nhưng bây giờ một chút cảm giác bên trong cô, cô cũng không cảm nhận được...hắn ta và cô, không khác nhau.
-"Tôi muốn chị giết tôi..."
Trần Lục An có chút khựng lại, trong tích tắc cả hai chìm trong im lặng. Trần Lục An, hẳn cũng đã cảm nhận được gì đó, cảm nhận được bản thân và hắn...không khác nhau.
-"Đến đây..." Giọng Trần Lục An có chút dịu lại nhưng vẫn chứa đựng sự lạnh lẽo đến kinh người.
Nguyệt Anh có chút chần chừ tiến đến...chị ta...sẽ làm thật sao?
Trần Lục An vẫn im lặng, kéo cô đến gần mình, bàn tay chạm nhẹ lên cổ Nguyệt Anh. Cảm giác vừa dịu dàng lại vừa khiến cô cảm thấy đáng sợ.
-"Nếu em muốn chết..." Giọng Trần Lục An khẽ vang lên.
Nguyệt Anh nhắm chặt mắt, cô không thể ngăn được cơ thể mình run lên, trước khi kịp nói gì Trần Lục An đã bắt ngờ kéo cô đến gần mà nhẹ nhàng hôn lấy cô.
-"Ưmm..."
Như một cơn bão đột ngột quét qua, nó không dịu dàng cũng không ấm áp, cô chỉ cảm nhận được sự trống rỗng...
Nguyệt Anh ngỡ ngàng, cơ thể cô ngày một run lên bần bật. Là vì điều gì? Nỗi sợ? Hay cảm giác đồng điệu kỳ lạ mà cô chưa từng có với bất kỳ ai...
Rằng họ đều là những người đã mất tất cả nhưng lại chẳng thể buông bỏ sự sống này...
Lục An dần rời khỏi môi cô, ánh mắt không đọng lại chút cảm xúc gì, nhưng cô lại thoáng cảm nhận được chút gì đó khác lạ, là vì thứ cô đã viết sao...?
-"Nói cho tôi biết, em thật sự muốn chết đến vậy sao?" Trần Lục An nói, giọng có chút trầm khàn.
Nguyệt Anh nhìn vào mắt cô ấy, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của người phụ nữ này vẫn còn phảng phất trên môi mình.
Cô im lặng, trong khoảnh khắc, cảm thấy mọi thứ như dần trở nên mơ hồ trước mắt mình, cô thật sự đã quá mệt mỏi, từng phút từng giây đều cảm giác như không còn thiết sống.
-"Đủ rồi..."
Cô yếu ớt muốn đẩy Trần Lục An nhưng không thể, cô ấy nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, trực tiếp ôm Nguyệt Anh vào lòng mình.-"Được rồi, ngoan nào... có lẽ tôi đã khiến em cảm thấy như vậy, là lỗi của tôi."
Nguyệt Anh khẽ cựa mình trong vòng tay cô ấy cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến nhưng lại chẳng nỡ thoát ra, Trần Lục An, cô sao vậy? Nguyệt Anh nhắm mắt, hơi thở đứt quãng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
-"Nguyệt Anh, mọi thứ có lẽ đã đến lúc phải kết thúc, lần cuối cùng này, tôi vẫn muốn biết em thật sự là ai...?" Giọng Lục An dần thấp xuống, dẫu cho vẻ ngoài vẫn giữ được sự lãnh đạm như thường lệ nhưng trong mắt chỉ còn thấy được nỗi hổn độn vô hình.
Nguyệt Anh im lặng, tim cô đập nhanh hơn khi cố tìm lời giải thích, nhưng chính cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Trần Lục An, cô ấy dù không nói ra nhưng vẫn luôn muốn biết...
Cho đến tận bây giờ, được gặp cô ấy đối với cô vẫn như là một giấc mơ.
-"Trần Lục An...em xin lỗi." Nguyệt Anh ngước nhìn cô ấy, đôi mắt sớm đã đỏ hoe vì nước mắt.
-"Kết thúc rồi, tôi thật sự chẳng còn biết bây giờ bản thân là đang đuổi theo thứ gì nữa."
Trần Lục An, cô ấy đã giết quá nhiều người, trả thù tất cả những kẻ đã làm tổn thương mình trong quá khứ, giết những người làm ô uế thế giới này. Mỗi lần lưỡi dao cứa vào cổ kẻ khác, như dần đẩy cô vào bóng tối vô tận, kể cả bây giờ cũng chẳng còn lại gì ngoài cảm giác trống trải bên trong mình.
Sau tất cả, tôi không chỉ mất cả mục tiêu mà còn mất cả mối liên kết với chính cuộc đời mình.
Suốt ngần ấy thời gian qua, có lẽ Ngọc Nguyệt Anh chính là người đầu tiên khiến Trần Lục An cảm thấy đồng điệu.
Giọng Trần Lục An có chút chùn xuống.-"Chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy em như nhìn thấy chính mình. Nếu tôi để em chết, có khác gì tôi tự kết thúc phần người còn sót lại của mình không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________💕🥹
Cảm giác chương này cảm xúc nặng nề quá... vừa viết vừa sợ ma luôn ^^💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro