Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49

-"Còn một điều nữa, anh nói rằng bà lão gì đó bây giờ không còn muốn hợp tác, có lẽ là do bà ta không còn tin tưởng vào cảnh sát. Hơn nữa anh cũng nói rằng đã có người đến trước các anh, chẳng phải rất có thể là người trong tổ của các anh sao?"

Trịnh Dạ Tĩnh nói một cách chậm rãi, doạ cho Tố Linh đang nghe lén một phen kinh hồn bạt vía. Cô cảm thấy rằng người phụ nữ này rõ ràng biết nhiều hơn những gì cô ta nói nhưng lại cố tình lấp liếm cho qua chuyện.

Ha, đều là cảnh sát với nhau cô không nghĩ bọn họ có thể dễ dàng bị dắt mũi đến như vậy, đúng là xấu hổ mà.

-"Chúng tôi... đúng là có chút hoài nghi... nhưng vì bà ấy nhất quyết không muốn nói chuyện với cảnh sát nên cũng không dám chắc nữa..." Trung Kiên bối rối, anh thật ra hoàn toàn có thể đoán được người đó là ai...

-"Chà, phải xem lại đấy, cô cộng sự nhỏ tò mò của anh chắc là biết gì đó rồi." Trịnh Dạ Tĩnh nhấp ngụm cà phê, vẻ mặt có chút khó đoán.

-"Không biết là tôi có nên lo lắng hay không đây." Cô ấy thì thầm, khóe môi có chút nhếch lên.

Bây giờ Vũ Tố Linh chỉ cảm thấy rất hồi hộp, cô nhìn thấy vẻ bối rối của Trung Kiên nhưng bây giờ lại không thể nghe được Trịnh Dạ Tĩnh là đang nói cái gì, cũng tại chỗ này xa quá, chết tiệt!

-"Rốt cuộc là nói gì mà lại khiến Trung Kiên bày ra cái vẻ ngu ngốc đến vậy chứ...?" Vũ Tố Linh lẩm bẩm.

-"Nè khoan đã! Cô ta đứng dậy rồi!?" Nội tâm Vũ Tố Linh không khỏi rào thét, chưa gì mà kết thúc rồi ư? Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy!?

-"Tôi nghĩ mình phải đi rồi, người của toà soạn lại gọi cho tôi, ngại quá! Hẹn anh lần sau, tôi phát hiện được gì hay ho sẽ gọi cho anh."

Trịnh Dạ Tĩnh đứng dậy, mỉm cười khó hiểu.-"'Người đó' có lẽ sẽ mất kiên nhẫn lắm đấy."

-"À hiểu rồi, cô đi đường cẩn thận."

Nói rồi Trịnh Dạ Tĩnh thong thả bước đi, từng bước từng bước như đang giẫm vào đuôi của Tố Linh khiến cô không khỏi hốt hoảng.

-"Chị ơi, chị có cần giúp gì không ạ?" Nhân viên phục vụ cùng lúc tiến đến gần Tố Linh, ngập ngừng hỏi.

Cô đưa mắt nhìn Trịnh Dạ Tĩnh đang từng bước rời khỏi đây, lập tức có chút hối hả. Cô hắt mạnh tay người phục vụ, giọng vô thức gắt lên.

-"Không cần! Tránh ra!"

Vũ Tố Linh như lập tức lao ra khỏi đó, nhìn thấy Trịnh Dạ Tĩnh đang ung dung trở về xe. Không chần chừ, cô đưa mắt liếc nhìn chiếc xe của Trung Kiên và chiếc chìa khóa đang nằm trên tay mình...

Trung Kiên vừa bước ra khỏi quán, vẫn còn ngốc nghếch chỉnh lại cà vạt trên cổ. Khi ngẩng đầu lên, anh ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe của mình đang phóng đi như bay trước mắt.

-"Trời ơi...!" Anh lẩm bẩm, sốc đến không biết nói gì.

Bầu trời vốn đã âm u, giờ đây những giọt mưa nặng nề dần trút xuống, lác đác rơi lên mặt kính chắn gió, rất nhanh đã chuyển thành một cơn mưa lớn.

Vũ Tố Linh siết chặt lấy tay lái, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe phía trước. Cơn ác mộng từ lâu luôn đeo bám cô như lũ lượt ùa về, lần nữa không ngừng vang vọng trong tâm trí...

"Vũ Tố Linh, cậu không tin tớ sao?"

"Cậu không bảo vệ được tớ, cũng không bảo vệ được chị của tớ... người khác chết ngay trước mắt cậu, cậu cũng không thể làm gì."

Tôi xin lỗi...

Tôi không thể bảo vệ được ai cả...nỗi day dứt ấy vốn đã biến thành mũi dao, không chỉ nhắm vào Lục An mà còn nhắm thẳng vào chính tôi.

Tự cho mình là một anh hùng, tôi lại không biết bản thân đang bảo vệ điều gì...

Cơn mưa càng lúc càng lũ lượt đổ xuống không ngớt, con đường cao tốc vốn đã nguy hiểm nay lại càng trở nên trơn trượt. Trịnh Dạ Tĩnh phía trước đột nhiên tăng tốc, chiếc xe lướt đi như bóng ma giữa cơn mưa ào ạt.

Trịnh Dạ Tĩnh nhìn chiếc xe đang bám theo mình qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà cười khúc khích, cảm thấy có chút thích thú.

-"Cứ đuổi theo tôi đi, cô cũng chẳng đuổi theo cả đời được." Vũ Tố Linh ngu ngốc vẫn không biết rằng cô ấy đã sớm nhận ra cái tên quen thuộc này.

-"Tôi không nghĩ là mình lại không dám đối mặt với cô, lần này thì khác rồi!" Tố Linh siết chặt vô lăng, cô lập tức đạp mạnh chân ga bám theo, cũng không biết rằng bản thân hiện tại đang bị kích động bởi hàng tá những suy nghĩ hỗn độn thế nào. Bất ngờ, chiếc xe đen phía trước đột ngột đánh lái sang trái, Tố Linh gần như không suy nghĩ, cô như mất kiểm soát, xoay mạnh vô lăng bám sát theo.

Tiếng bánh xe như rít lên trên mặt đường trơn ướt, mặc kệ. Nếu cô đã muốn chạy, tôi bằng mọi giá cũng phải đuổi theo cho bằng được.

Nhưng cô lập tức đã cảm thấy hối hận khi nhận ra mối nguy hiểm đang ở trước mắt mình. Một chiếc xe tải lớn với ánh đèn pha như xé toạc màn mưa, tiếng còi inh ỏi đâm thẳng vào màng nhĩ, lao đến cô với tốc độ kinh hoàng!

-"Chết tiệt!" Tố Linh hét lên, bản năng lập tức xoay vô lăng sang phải để tránh.

Chiếc xe trượt ngang trên mặt đường trơn trượt, nghiến lên ken két. Trong tích tắc, cô cảm thấy như trái tim mình như nhảy khỏi lồng ngực khi khoảng cách của cô và đầu xe tải chỉ còn trong gang tấc.

RẦM!!

Chiếc xe ma sát mạnh vào rào chắn bên đường, thoát rồi, toàn thân xe như rung chuyển dữ dội. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng, hơi thở gấp gáp đến bắn loạn, cô ngẩng đầu nhìn chiếc xe tải đã phóng đi trong tiếng còi còn vang vọng, nhưng chiếc xe của Trịnh Dạ Tĩnh thì đã biến mất trong màn mưa mù mịt.

Máu trên trán cô rỉ xuống, cửa kính bên ngoài cũng đã vỡ tan tành, cô nhìn thấy vệt bánh xe dẫn vào con đường nhỏ mà cô đã không kịp nhận ra.

-"Khốn kiếp...! Vũ Tố Linh, điên rồi à?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______________________💕💕

Tui nhận ra lâu rồi mình chưa viết gì đó vô tri ở cuối Chương, nhân tiện Chương này đang không đủ chữ "đối với tui", nên là tui sẽ xếp hạng "vui" mức độ "nhạt" của tuyến nhân vật.

Hy vọng sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho bạn!

•Top rất thích đùa nhưng đùa "không" vui:

-Vũ Thục Linh (Ngọc Nguyệt Anh đã xếp hạng cô ấy vào đây, nằm ở hạng mục - Top of the "bị khùn")

-Trần Lục An (Làm ơn đừng đùa!!)

•Top không đùa nhưng vẫn cười - cụ thể là cười nhạo ^^

-Nguyệt Anh (Chơi không lại thì đem người thật vào tiểu thuyết - top of the "hèn")

-Trung Kiên (??)

•Top đéo thích giỡn⁉️

-Vũ Tố Linh (Chị cười người khác thì được chứ không ai được giỡn với chị ^^)

.___________💦 xin lỗi vì đã đem các anh chị ra làm trò cười, mặc dù tuyến nhân vật ai cũng lớn tuổi hơn tui nhưng tui là mẹ của Nguyệt Anh và là "bà ngoại" của Lục An ^^

Giỡn 😿💦

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro