CHƯƠNG 48
-"Tiếp theo là đến gặp Trịnh Dạ Tĩnh nhỉ? Anh hẹn cô ta mấy giờ?" Vũ Tố Linh vào trong xe, vừa nói tay vừa mở laptop trên tay.
-"Tầm vài tiếng nữa, nhưng bây giờ e là phải di chuyển đến đó luôn đấy, từ đây qua đó cũng hơi xa." Anh vừa nói vừa thắt dây an toàn.
Vũ Tố Linh nhìn vào laptop, có chút chán nản, có lẽ cô cảm thấy hơi thất vọng vì mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây xám xịt phủ kín cả bầu trời, khiến cái màu đơn điệu ấy như trải dài lên con đường vắng vẻ, một khung cảnh u ám, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
-"Thời tiết kiểu này chẳng khác gì tâm trạng của tôi." Cô thở dài, lẩm bẩm.
-"Trịnh Dạ Tĩnh là người như thế nào vậy?" Cô đột ngột hỏi, giọng điệu có chút nghi hoặc.
Trung Kiên không suy nghĩ gì liền đáp lời.-"Rất xinh đẹp..."
-"Anh nói gì vậy?" Vũ Tố Linh tỏ ra khó hiểu.
Anh khẽ ho một tiếng, vội vàng chỉnh lại thái độ của mình.-"Ý tôi là...cô ấy khá thu hút, là một người có thể tin tưởng được nên cô cứ yên tâm."
-"Rốt cuộc có thể tin tưởng được gì ở cô ta chứ?" Cô nói, có chút ngờ vực.-"Vài vụ án gần đây không còn liên quan đến tiểu thuyết mà cô ta viết nữa, thế không phải việc cảnh sát chúng ta gặp cô ấy là rất vô nghĩa sao? Rốt cuộc là cô ấy có thể giúp ích được gì chứ?"
Trước hàng tá sự nghi ngờ của cô Trung Kiên vẫn bình tĩnh tiếp lời.-"Là vì đoạn văn, đoạn văn mà chúng ta đọc được rất giống một phần của tiểu thuyết..."
-"Phải rồi..." Vũ Tố Linh nhận ra điều này liền có chút suy tư, cô ấy cũng là một tiểu thuyết gia, mấy vấn đề này quả thật là nên thảo luận với cô ấy.
-"Ý anh là, chúng ta sẽ kể hết những gì mình phát hiện được cho cô ấy sao?"
-"Không, chúng ta đâu được phép làm như vậy..." Anh có chút bối rối.-"Chỉ là cô ấy có thể nhìn ra những thứ mà hầu hết mọi người đều bỏ xót, khả năng phân tích rất tốt..."
Vũ Tố Linh có chút khó chịu, cô không hiểu, cũng không thể nói ra hết những bất mãn đang chồng chất trong lòng. Cô nhìn Trung Kiên cảm thấy như anh đang lạc quan một cách thái quá, cũng chẳng biết động lực nào khiến họ tin tưởng người phụ nữ đó đến như vậy.
-"Nếu cô ta không phải là người như chúng ta nghĩ thì sao?"
Trung Kiên cảm nhận được sự gay gắt trong giọng nói của cô thì có chút im lặng.-"Miễn là nó giúp ích cho việc điều tra, cô sẽ hiểu thôi, sau khi gặp cô ấy..."
...
Xe dừng lại trước một quán cà phê có chút hoài cổ, Vũ Tố Linh nhìn ra cửa kính, thấy một chiếc xe màu đen huyền cũng dừng lại trước mắt mình. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ vừa cao gáo lại rất có khí chất bước xuống, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén, như một con dao nhọn, mọi thứ nhìn trúng như đều dễ dàng bị bóc tách.
Mái tóc đen búi gọn như càng làm nổi bật hơn nước da trắng như sứ của cô ấy. Mặc dù chỉ vừa nhìn thoáng qua nhưng Tố Linh lại không khỏi cảm thấy rất cuốn hút.
Vũ Tố Linh nhanh chóng nhìn sang Trung Kiên, đôi mắt anh như dõi theo người phụ nữ trước mắt không rời.
-"Chúng ta đến rồi." Anh lẩm bẩm.
-"Cô ấy là Trịnh Dạ Tĩnh?" Vũ Tố Linh hỏi, đáp lại cô chỉ là cái gật đầu có chút hờ hững.
Quả nhiên là cô ta...
Vũ Tố Linh tựa đầu vào cửa sổ, nhưng trong mắt cô lại chẳng thấy gì. Trên cửa kính hình ảnh của cô hiện lên như đan xen với bóng dáng của Lục An thởu nhỏ, trong tâm trí cô sau ngần ấy thời gian vẫn không thể nào quên đi ánh nhìn u uất khó tả ấy.
Trung Kiên mở cửa xe mà bước xuống.-"Nè cô có đi không?"
-"Không, tôi sẽ đợi ở đây."
Trung Kiên có chút bối rối, thật không giống Tố Linh chút nào, nhưng rất nhanh anh cũng quyết định mặc kệ cô mà rời đi.
Vũ Tố Linh nhìn theo bóng lưng Trung Kiên có chút khó đoán.-"Không đi cùng, sao có thể chứ?"
Rút lấy chìa khóa xe mà Trung Kiên để lại, cô nhanh chóng xuống xe mà lẻn theo sau. Lặng lẽ nấp phía sau một bụi cây lớn ở ngay bên trong quán, mà cẩn thận quan sát họ. Nhưng chỗ này cũng có chút xa rồi, có vẻ sẽ khó mà nghe được họ nói gì.
Cũng may là chỗ họ chọn là nơi khá vắng vẻ, nếu không thì trông cô sẽ rất buồn cười cho coi.
...
-"Nội dung giống như một phần của tiểu thuyết, nhưng đến giờ vẫn chưa thể xác định được lần này hắn đang bắt chước tiểu thuyết của ai. Hẳn là hắn muốn gửi đi thông điệp gì đó... có thể là đang khiêu khích."
-"Một thông điệp? Có vẻ khá thú vị, các anh đã điều tra chủ nhân của chiếc laptop đó chưa?" Trịnh Dạ Tĩnh nói.
-"Mọi chuyện thật sự rất phức tạp, bà lão đã đem chiếc máy tính đến đồn cảnh sát lại không phải là chủ nhân thật sự. Hơn nữa, có ai đó đã đến trước chúng tôi và giờ bà ấy không còn muốn hợp tác điều tra với cảnh sát nữa." Anh vừa nói vừa tỏ ra rất bối rối.-"Tinh thần của bà ấy, hiện tại có vẻ rất tệ."
Vũ Tố Linh nheo mắt nhìn cả hai qua khe lá, điều này khiến cô thấy có chút bận tâm, không ngờ rằng cuộc gặp gỡ của cô và bà lão ấy lại làm cản trở việc điều tra đến như vậy...
Xin lỗi, chỉ cần nốt lần này thôi...
-"Tôi thấy, không phải bắt chước mà là để chúng ta nghĩ rằng hắn đang bắt chước. Như một cách để đánh lạc hướng..." Trịnh Dạ Tĩnh nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt có chút nheo lại.-"Có phải đoạn tiểu thuyết mà anh nhìn thấy miêu tả rất rõ ràng? Thứ gì quá rõ ràng thì lại thường là cái bẫy."
Trung Kiên có chút suy nghĩ.-"Cô đang nói đến..."
-"Hắn muốn các anh tin rằng hắn đang cố tình sao chép từ một quyển tiểu thuyết nào đó, nhưng thực ra lại là tự mình viết." Cô ngừng lại, đôi mắt có chút xa xăm.-"Chà, anh nghĩ sao nếu hắn dùng chính những vụ án để viết ra câu truyện của mình? Một câu truyện sống động với máu và người thật..."
Trung Kiên sững người, rõ ràng có chút chấn động với suy nghĩ này.-"Cô Trịnh...cô đang nói rằng hắn bây giờ không còn dựa vào tiểu thuyết để giết người nữa sao?"
Trịnh Dạ Tĩnh mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến kỳ lạ, cô trả lời anh, một câu trả lời có chút qua loa.-"Tôi chỉ muốn anh biết rằng, hắn ta đang càng lúc càng trở nên tinh quái."
Trịnh Dạ Tĩnh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt cô ấy thoáng lướt qua bụi cây nơi Vũ Tố Linh đang quan sát. Chẳng hiểu sao ở khoảng cách có chút xa như vậy, Vũ Tố Linh lại cảm nhận như, cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình.
Trịnh Dạ Tĩnh như vô tình, nhưng khoé môi lại có chút nhếch lên, cô ấy nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, rồi hỏi.-"Trung Kiên, cô cộng sự nhỏ mà anh kể với tôi, thế nào rồi?"
Vũ Tố Linh nghe đến đây thì trực tiếp ngớ người, linh cảm mách bảo cô rằng cô ấy là đang nói đến mình, nhưng thật sự đúng là như vậy...
-"Vũ Tố Linh sao? Có chút bướng bỉnh, lại rất hay tự ý hành động, tôi cảm thấy không hài lòng lắm với cách làm việc của cô ấy." Trung Kiên chậm rãi nói.-"Nhưng lại rất nhiệt huyết với công việc điều tra, xem như đây là điểm mạnh duy nhất rồi."
Trịnh Dạ Tĩnh mỉm cười.-"Qua những gì anh kể trước đây, tôi thấy cô ấy đang quan sát nhạy bén đấy."
Vũ Tố Linh đột nhiên giật mình, "tôi thấy cô ấy đang quan sát"?? cô ta đang nói gì vậy, điều này như một cái gai nhỏ xuất hiện trong lòng cô, bây giờ cô lại thấy có chút lo lắng, nghĩ rằng đối phương đang thật sự nhận ra mình.
-"Sao...?" Trung Kiên mơ hồ hỏi.
-"Chỉ là, nhiệt huyết mà không biết tiết chế hành động thì đúng là một mớ rắc rối."
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro