Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

-"Đồ ngốc!"

Cô nhìn bàn tay chỉ còn lại 3 ngón trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh tởm, cô mắng thầm, chẳng biết là đang mắng ai nhưng cô vẫn cứ mắng, Trần Lục An, cô ta đúng là khốn nạn, cả cái thế giới ngu ngốc này nữa...!

Hức! Tại sao cho dù có là ở bất cứ đâu thì mọi chuyện diễn ra với cô tất thảy đều tồi tệ.

Đã vậy thì dù có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì...

-"Ngọc Nguyệt Anh, mau mở mắt ra cho tôi!"

Trần Lục An bóp lấy cằm cô, quả thật cô không còn đủ tỉnh táo nữa, bây giờ cô chỉ muốn được ngủ thôi, dẫu chỉ là chợp mắt một chút cũng là tốt lắm rồi...

Nhưng dù có là như vậy thì giọng nói Trần Lục An ra lệnh cho cô vẫn vang lên văng vẳng bên tai, phải rồi, vì cô đang ngồi trên đùi của cô ấy mà.

-"Trần Lục An, cô là đồ khốn nạn...hức!"

-"Tôi là như vậy đấy, nên là mau viết tiếp đi." Trần Lục An chán nản nói, thật sự đã phát ngán với cái trò khóc lóc vô bổ này rồi.

-"Tôi muốn đi ngủ." Cô run rẩy đáp.

-"Một ngày 24 tiếng thì y như rằng không kêu em thức thì em sẽ ngủ hết 24 tiếng, rốt cuộc là sao đây? Bây giờ còn muốn ngủ nữa à?" Lục An nói, tay cô ấy gõ lên bàn có chút thiếu kiên nhẫn. Rồi lại nhìn vội vào đồng hồ, có vẻ là cô ấy sắp có hẹn?

-"Đừng khóc nữa." Trần Lục An đặt cô sang một bên rồi đứng dậy.-"Tôi sẽ quay lại sau, đừng có mà ngủ nữa đấy!"

Trần Lục An nói rồi đùng đùng bỏ đi, hiện tại phải nói rằng cô ấy đang cảm thấy cực kỳ chán nản. Đối với cô ấy thật khó để tìm được thứ gì đó thú vị trên thế giới này, giết người đơn thuần cũng không thể làm cô ấy thỏa mãn được.

Chỉ có thể dựa vào sự "mang rợ" mà cô ấy cho là nghệ thuật bên trong tiểu thuyết của Nguyệt Anh viết để giết người, như thế may ra còn mang lại chút kích thích.

Thế mới nói rằng bây giờ vẫn chưa thể để Nguyệt Anh chết được, nếu không vốn đã trôn sống cô từ đâu rồi.

Suốt ngày nếu không ngủ thì là khóc lóc, càng nghe lại càng thấy phiền.

Sau cùng cô ấy rời đi, chỉ còn Nguyệt Anh là ngồi trong phòng làm việc của cô ấy. Cô lẳng lặng nhìn chiếc bình màu xanh lam cũ kỹ được đặt trên bàn làm việc, bên trong không có hoa cũng chẳng có gì cả.

Dưới tiếng nhạc du dương phát ra từ máy phát nhạc, căn phòng này, từng ngóc ngách đều trở nên thật đáng sợ và kỳ dị trong mắt cô. Trước giờ thứ cô sợ nhất vẫn luôn là những âm thanh nhẹ nhàng từ những bản nhạc cổ điển, dưới sự cảm nhận của cô chúng có gì đó thật quái đãng mà không thể giải thích được...

Nguyệt Anh chậm rãi đưa tay chạm vào chiếc bình màu xanh lam truớc mắt, cảm giác lạnh lẽo từ mảnh sứ truyền đến làm những ngón tay cô khẽ thu lại. Đôi mắt cô nhìn nó thoáng chốc trở nên mơ hồ, cũng giống như nó, rỗng tuếch và vô nghĩa.

-"Lục An..." Cô thì thầm, mắt dán chặt vào chiếc bình cũ, có lẽ trong lòng Trần Lục An cô cũng giống như những món đồ vô tri này, đơn giản là một con rối vô dụng...

Quả thật đúng như cô ấy đã nói, bộ não của cô được cấu thành từ những suy nghĩ ngu ngốc, bởi gì giờ đây, cô có cảm giác, muốn đập bể thứ này...

Trần Lục An, dù là cách này hay cách khác, cô ấy cũng buộc phải...chết.

Ngón tay cô nhẹ nhàng đẩy chiếc bình rơi khỏi mặt bàn, một tiếng___Đoàng___ lạnh tanh chạm vào sàn nhà.

Nguyệt Anh nhìn khoảng không trước mặt, có chút hồi hộp nhưng lại không hoảng loạn. Cô đi đến, cúi người nhặt một mảnh vỡ giấu vào tay mình.

Trần Lục An, cô ấy rất thích chiếc bình này, dù có là thế nào thì cũng phải... kết thúc thôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện có thể trở nên dễ dàng như vậy.

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ đầy cứng nhắc, Trần Lục An bước vào, nhìn thấy đống hỗn độn trước mắt mình lại nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nguyệt Anh.-"Nguyệt Anh, em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô có chút ngớ người, bên dưới là chiếc bình mà cô ấy rất thích, cô vốn nghĩ rằng cô ấy sẽ sót đến đứt ruột cho chiếc bình ấy mà chạy đến, nhưng không ngờ thứ cô ấy quan tâm lại là cô.

Trần Lục An nhẹ nhàng ôm lấy cô, khiến mảnh thủy tinh trong tay cô có chút buông lỏng, cô không nở làm như thế, cô không phải kẻ giết người.

Đột bàn tay cô bị bóp chặt, mảnh thủy tinh trong tay cứ thế đâm thẳng vào tay cô khiến cô đau đớn không tả nổi.

-"A!! Đau, đau quá..!" Nguyệt Anh vội nhìn xuống bàn tay mình, Trần Lục An vậy mà đang bóp chặt lấy tay cô, cảm giác đau đớn như bị mảnh vỡ ấy xuyên thủng, máu đã chảy đến nổi tạo thành vũng lớn trên sàn nhà.

-"Hức...! Bỏ ra, Trần Lục An, mau bỏ tôi ra!!"

-"Em muốn giết tôi?"

Cô ấy nhếch môi.-"Ngọc Nguyệt Anh, tôi cố tình đến gần để em đâm tôi, tại sao em lại không đâm tôi?"

Cô run rẩy chỉ có thể đau đớn ngã vào lòng cô ấy.-"Trần Lục An, khốn nạn, mau bỏ ra..."

Trần Lục An buông tay để mặc cô ngã nhào xuống sàn. Máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay, cô có thể thấy những mảnh vỡ ngổn ngang trước mắt mình...xém chút nữa có thể đã ngã lên chúng.

-"Có chút thú vị, nhưng chưa đủ, tôi biết em sẽ không đâm tôi đâu, bởi vì em rất yêu tôi mà đúng chứ?" Trần Lục An mỉa mai nói, lạnh lùng nhìn cô nằm gục trên sàn, hơi thở dồn dập, cùng cơn đau buốt khiến cô như muốn ngất đi...nhưng cái nhìn lạnh như lưỡi dao của Lục An đang ép cô phải tỉnh táo.

-"Hức, giết tôi đi!" Nguyệt Anh nói trong tiếng nấc nghẹn, như một lời cầu xin hơn là đang yêu cầu.

Lục An mỉm cười, đôi mắt không chứa đựng chút ấm áp chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương.-"Đau không?" cô ấy thì thầm.

Trần Lục An cúi xuống cầm lấy cánh tay cô mà nâng lên, đưa lưỡi mình nếm lấy vị máu đang dần chảy xuống khủy tay cô.-"Người khác đối tốt với mình một chút lại vội thấy mềm lòng, tôi thật sự muốn nhìn đời bằng tròng mắt này của em thử một lần lắm đấy!"

Tiếng nhạc cổ điển vẫn văng vẳng vang lên hoà cùng tiếng khóc nghẹn liên hồi, từng nốt nhạc như len lỏi mọi ngóc ngách. Ánh đèn mờ soi lên sàn gỗ, soi lên chiếc bóng đổ của cả hai, âm thanh hoà trong khung cảnh như một vở bi kịch mãi mãi không lối thoát...

Trần Lục An nhẹ nhàng đứng dậy, phủi người như vừa xử lý xong một chuyện vặt vãnh.-"Ngủ đi."

Rút lấy con dao từ túi quần, cô ấy ném xuống sàn gỗ, mũi dao ghim thẳng vào sàn nhà ngay trước mắt cô.-"Lần sau nếu muốn giết tôi hãy dùng thứ này."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro