CHƯƠNG 42
-"Cái đó, ý cô là thế nào?"
Vũ Tố Linh lật lại tập hồ sơ cũ vẻ mặt không giấu nổi sự hào hứng.-"Anh chậm tiêu quá vậy, chúng ta vừa tìm được mối liên hệ giữa một vài nạn nhân đó."
Trung Kiên có chút ngạc nhiên nhìn cô, sau khi suy xét kỹ lưỡng thì quả thật có ba nạn nhân liên quan đến chuỗi vụ án đã từng học ở ngôi trường này. Nhưng số tuổi lại có chút xíu khác nhau, hơn nữa chỉ có 3 người, kết luận như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
-"Tôi hiểu ý cô, nhưng có vẻ chỉ là trùng hợp?" Anh nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.
Vũ Tố Linh cẩn thận vén lọn tóc trước mắt mình, nghiêm túc nói.-"Trùng hợp ư? Vậy thì anh có thể gọi đây là sự trùng hợp. Nhưng với tôi, ít nhất chúng ta đã có mối liên hệ giữa một vài người."
Cô tiếp tục, mắt vẫn không rời tập hồ sơ.-"tôi đang bắt đầu điều tra lại những vụ án đầu tiên. Với tôi những vụ án ban đầu luôn là những vụ án để lại nhiều sơ hở nhất."
Trung Kiên mím môi có chút ngã người ra sau, thắc mắc hỏi.-"Vậy, giáo viên đó là gì? Cô không định nói chuyện với cô ấy, cứ vậy mà bỏ đi sao?"
-"Đương nhiên là tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau rồi..."
-"Về Trần Trịnh Yết Yến?" Trung Kiên đột ngột cắt ngang.
Vũ Tố Linh nhìn anh, có chút bất ngờ, nụ cười trên môi cô biến mất, thay vào đó là một cái nhìn đầy khó hiểu.-"Cái này không thể nói cho anh được, xem ra chỉ có tôi mới có thể phá vụ án này."
Nghe điều này Trung Kiên cau mày nhìn cô, anh siết chặt lấy tay lái, sự tức giận phút chốc thoáng qua trong đôi mắt.-"Vũ Tố Linh, cô thật sự nghĩ đây là một trò đùa à? Tôi nghĩ cô nên rút khỏi vụ này thì hơn." Trung Kiên nghiêm túc nói, bầu không khí trong xe phút chốc trở nên thật ngột ngạt.
Vũ Tố Linh nhìn anh bằng vẻ ngạc nhiên, vì không ngờ anh ta lại nổi giận với mình. Vốn định đưa cho anh ta xem thứ này nhưng xem ra sẽ rất phiền phức.
-"Được rồi, tùy anh vậy. Nhưng tôi không phải kẻ ngốc và tôi biết mình đang làm gì." Vũ Tố Linh nghiêm túc nói, cô đóng mạnh tập hồ sơ lại, một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên.
-"Dừng lại ở đây đi, tôi còn có việc phải làm."
Trung Kiên nhíu mày, lớn tiếng.-"Cô đừng hành xử như trẻ con nữa. Nếu không tôi sẽ báo cáo việc cô xông vào trường trung học của một tỉnh khác vào hôm nay cho cấp trên đấy!"
Vũ Tố Linh bật cười đầy tự mãn.-"Haha, tùy anh, nhưng tôi nghĩ là họ đã biết rồi đấy! Bảo trọng nhé!"
....
Không thể ngăn Vũ Tố Linh rời đi, sau cùng chỉ còn mình anh trong xe, với đầy những cảm xúc rối bời. Anh nhìn ra cửa sổ ánh mắt bất thần không giấu được sự mệt mỏi. Trung Kiên gục xuống bánh lái cảm giác như bản thân bây giờ không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì.
Mọi thứ anh làm đều hy vọng nó sẽ mang lại ý nghĩa, nếu có chuyện gì xảy ra với đồng nghiệp của anh, anh chắc chắn sẽ giành cả cuộc đời này để truy lùng hắn.
Làm sao để tìm ra hắn ta đây...?
...
-"Không phù hợp, không phù hợp?" Vũ Tố Linh vừa đi vừa lẩm bẩm, thái độ rất bực bội.-"Thế nào là không phù hợp? Mẹ luôn nói thế giờ người khác cũng vậy sao? Rõ ràng mình đã trở thành một cảnh sát còn gì?"
Cảm giác lớn nhất của cô ấy lúc này chính là không phục, cô không biết rốt cuộc là sai chỗ nào... nhưng nếu có thể phá được vụ án lớn lần này, mọi người chắc chắn sẽ không còn coi thường cô nữa.
Cứ chờ đó đi, câu đố này rốt cuộc cũng chỉ có tôi mới có thể giải được!
...
Trên đường về trụ sở Vũ Tố Linh nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi, cứ quanh đi quẩn lại ở cửa chính, loay hoay một hồi vẫn là do dự không muốn vào.
-"Bà ơi...? Cháu có thể giúp gì cho bà không?" Vũ Tố Linh tiến đến, nhẹ nhàng hỏi.
Bà ấy thoáng giật mình, bối rối nhìn cô.-"Tôi... có chút chuyện nhưng không biết là có nên vào trong hay không."
Vũ Tố Linh mỉm cười trấn an.-"Không sao đâu bà, có chuyện gì có thể nói với cháu, chúng cháu ở đây là để giúp đỡ mọi người mà."
Vũ Tố Linh dắt bà vào bên trong trụ sở, nơi phòng tiếp thoáng đãng còn có cả cây cảnh. Vũ Tố Linh đưa cho bà cốc nước rồi cẩn thận ngồi xuống phía đối diện.
-"Bà có việc gì sao ạ?" Vũ Tố Linh lịch sự hỏi, cố gắng muốn tạo sự thoải mái nhất cho đối phương.
Bà thoáng có chút bối rối, từ túi cẩn thận lấy ra một chiếc máy tính xách tay đặt lên bàn. Vũ Tố Linh thoáng ngạc nhiên, không đợi bà ấy mở lời cô đã tò mò hỏi trước.
-"Thứ này...?"
-"À, thật ra tôi muốn trả thứ này cho chủ nhân của nó, nhưng lại không tìm được người đó." Bà ấy nói.
-"Có vẻ là đồ rất giá trị." Cô chăm chú quan sát chiếc máy tính rồi nhìn bà ấy với khuôn mặt dò xét. Chà...
Điều đó tạo ra một khoảng lặng thật kỳ cục giữa hai người, Vũ Tố Linh lần nữa mở lời.-"Có thể trả lại cho họ thì thật tốt nhỉ? Thế bà có biết người đó là ai không?"
Bà ấy thoáng buồn bã, nhẹ nhàng thở dài.-"Con bé đó rất giống cháu gái của tôi, nhưng tôi chỉ có thể miêu tả tên và khuôn mặt còn lại đều không biết."
Tố Linh nhìn bà ấy, sau đó cảm giác như hiểu ra gì đó, cô khẽ mỉm cười.-"Xem ra không những muốn trả máy tính, có lẽ bà còn muốn chúng cháu giúp gặp lại cô gái đó nhỉ?"
-"Được rồi, nếu là một cái máy tính thì chuyện này rất đơn giản với bọn cháu! Bà có thể nói cho cháu biết bà tìm thấy thứ này ở đâu không ạ?" Vũ Tố Linh nhẹ nhàng nói trong chất giọng vẫn là sự nghiêm túc vốn có.
-"Thật ra, nó nằm trong phòng ngủ của cháu gái tôi." Bà nói rồi thở dài, đôi mắt như rưng rưng muốn khóc.-"Con bé ấy đã có một khoảng thời gian sống nhờ nhà tôi, nhưng nó bảo nó phải về nhà nên cứ vậy mà bỏ đi, tôi nghĩ nó sẽ sớm trở lại để lấy lại chiếc máy tính này, nhưng cuối cùng tôi đợi mãi vẫn không thấy ai đến tìm."
Vũ Tố Linh thoáng nhìn ra vẻ sợ hãi trên khuôn mặt bà ấy, chắc có vẻ người này thật sự rất lo lắng cho cô gái đó? Dạo gần đây hình như trong khu vực không có nạn nhân nào là nữ giới phải không nhỉ? Khoan đã, chỉ trong khu vực thôi thì chưa đủ...nghĩ gì vậy nè!?
Rắc rối quá...
-"Không sao đâu, chuyện này thật ra rất dễ dàng xử lý." Vũ Tố Linh cầm quyển sổ tay lên bắt đầu hỏi về những thông tin liên quan.
-"Bà cho cháu xin tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, khoảng thời gian cô ấy rời đi cũng như ở lại và những thông tin khác nếu có thêm ạ."
-"Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng chỉ bấy nhiêu thì có thể..."
...
Sau cùng chỉ còn lại Vũ Tố Linh cùng chiếc máy tính trong căn phòng tiếp yên tĩnh, cô đưa mắt nhìn chiếc máy tính trên bàn, những dòng suy nghĩ như cứ liên tục xoay chuyển bên trong cô.
Vũ Tố Linh rất nhanh đã mở máy, thật may mắn là nó không yêu cầu mật khẩu.
Cô không giấu nổi sự tự mãn trong suy nghĩ mà mỉm cười đắc ý.-"Chà chỉ cần kiểm tra địa chỉ email và các tài khoản khác...xem ra..."
Vũ Tố Linh nhấp vào nhưng kỳ thực người dùng này chẳng có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, hơn nữa đến email cũng không có nốt.
-"Trời ơi!" Vũ Tố Linh như muốn nổi điên, thế thì rốt cuộc người này mua máy tính để làm gì thế trời?
Vũ Tố Linh hít một hơi sâu, cô đứng dậy muốn ra ngoài hít thở một chút sau đó sẽ gọi cho đội kỹ thuật của cảnh sát mang thứ phiền phức này đi.
Sau khi cô đi ra ngoài hít thở một chút không ngờ lúc quay lại đã thấy Trung Kiên ở đó, có lẽ là đang tấy mấy chiếc máy tính mà cô để lại.
Vũ Tố Linh có chút không bận tâm, dù gì thì trong đó cũng chẳng có nổi thứ gì. Nhưng kỳ lạ là, Trung Kiên đang nhìn cô với vẻ mặt như thể hốt hoảng đến nổi không thể nói nên lời.
Thấy lạ, cô đi đến sau lưng anh ta, nhìn vào những dòng chữ chi chít trên máy tính mới bắt đầu cảm thấy bối rối.-"Nè? Thứ này là cái quái gì vậy?"
Trung Kiên lắp bắp.-"Tôi không biết, tôi vừa đi ngang đã thấy nó hiện lên rồi."
Vũ Tố Linh nheo mắt cố gắng đọc những dòng chữ hiện trên máy...
Có vẻ là một đoạn văn...?
Trên cây cầu cũ kỹ, không gian chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Bóng trăng bạc lơ lửng, ánh trăng sáng không thể xuyên được hơi thở của làn sương mờ lạnh lẽo bao trùm cảnh vật. Mặt sông sâu thẳm, một màu đen kịt không có nổi gợn sóng, như một tấm gương phản chiếu bóng tối vô tận.
Không một âm thanh, chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua những kẽ hở của lan can gỉ sét, u uất, như một góc của thế giới bị lãng quên...
Thời gian như dừng lại nơi bóng tối vĩnh cửu, tồn tại và hư vô, một cuộc sống không ngừng cũng không hề thay đổi.
-"Sự bất tử không phúc lành, hy vọng ngươi đã sẵn sàng cho điều ước của 'Chúa'"
...
-"Cái quái gì vậy!?" Vũ Tố Linh há hốc mồm trước nội dung trong văn bản.
-"Vũ Tố Linh, chúng ta phải gọi cho đội kỹ thuật, chiếc máy tính này quả thật không đơn giản..." Trung Kiên nhìn cô ánh mắt ánh lên đầy vẻ kinh hãi.
-"Phải, phải rồi." Vũ Tố Linh lắp bắp, cô xuýt nữa thì muốn điên theo.-"Cái này không phải là vụ án mạng trên cầu Dĩnh Vân vài tháng trước hay sao? Đoạn sau còn miêu tả rất rõ cách thức giết người."
Trung Kiên gấp ráp bấm máy nhanh chóng gọi cho đội kỹ thuật, giọng nói khô khốc đầy khẩn trương.-"Alo, tôi là điều tra viên Trung Kiên, tôi cần đội kỹ thuật ngay lập tức đến trụ sở. Chúng tôi vừa phát hiện điều bất thường trên một chiếc máy tính liên quan đến vụ án trên cầu Dĩnh Vân."
-"Đúng, cần kiểm tra hệ thống máy tính ngay!"
Vũ Tố Linh không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước, cô nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính với sự khó hiểu và lo lắng. Từng câu từng chữ xuất hiện như được hằn sâu trong tâm chí cô, như thể chính chiếc máy tính này là lời giải cho những bí ẩn mà bọn họ ngày đêm truy lùng.
Cô nuốt khan, gấp gáp chạm vào bàm phím như cố gắng tìm kiếm thêm manh mối nhưng không có gì ngoài một đoạn văn được trích một cách kỳ lạ.
-"Vũ Tố Linh, bình tĩnh lại, đây có khi nào là một lời nhắn của hung thủ."
Cô nuốt khan trước sự hỗn loạn của chính mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?-"Tôi... không biết." Vũ Tố Linh nhìn ra cửa sổ ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó, thôi chết, bà lão đó, phải mau giữ bà ta lại.
-"Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta sao? Tại sao lại dám lộ diện một cách trắng trợn đến như vậy?" Anh nhỏ giọng, cố gắng hít một hơi sâu như thể đang cố gắng trấn an bản thân.
Đột màng hình kêu lên một tiếng __ting_ như nhận được thông báo rồi tắt ngấm.
Nhìn khoảng đen kịt trên màng hình, Vũ Tố Linh như chết trân tại chỗ, để lại cho cả hai một sự im lặng tuyệt đối trong khoảnh khắc.
-"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vũ Tố Linh hỏi, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy.
Trung Kiên lập tức kiểm tra, máy tính đã ngừng hoạt động, không có tín hiệu, không có gì cả. Như thể tất cả những gì họ vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác, một cơn ác mộng thoáng qua.
Trung Kiên quay sang nhìn cô, trong đôi mắt cô bây giờ tràn ngập sự hoang mang khó hiểu. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô, trấn an.-"Đội kỹ thuật sẽ sớm đến đây kiểm tra thôi, đừng quá lo lắng..."
Vũ Tố Linh như bị cuốn sâu vào mớ cảm xúc hỗn loạn, chết tiệt! Rốt cuộc là ý gì chứ!?
.
.
.
.
____________________________________________
Không biết có ai thắc mắc rằng, sau khi đội kỹ thuật đến thì liệu họ sẽ có thể khôi phục toàn bộ dữ liệu về đoạn tin nhắn của Trần Lục An và Ngọc Nguyệt Anh trước đó không nhỉ?
Thật ra trước đó tài khoản cũng là của Trần Lục An quản lý rồi. Cụ thể nếu cô ấy xoá tài khoản vĩnh viễn và hoàn toàn từ hệ thống máy chủ của ứng dụng, thì tức là không còn thông tin nào lưu trữ trên server, nghĩa là không có cách nào để khôi phục lại tin nhắn từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Hầu hết các dịch vụ trực tuyến đều xóa sạch dữ liệu sau một khoảng thời gian nếu tài khoản bị xóa theo yêu cầu của người dùng. Tóm lại, nếu tài khoản và tin nhắn đã bị xóa vĩnh viễn trên cả ứng dụng và máy chủ, khả năng khôi phục sẽ cực kỳ thấp, trừ khi có bản sao lưu cục bộ trên máy tính hoặc các thiết bị "khác."
Chưa kể đến việc mẻ có đột nhập vô nhà người ta để chỉnh này chỉnh kia không thì tui không biết, nói chung là đừng ai thắc mắc nha, không có đâu, tính hết roài!
________
Vũ Tố Linh rất sợ những thứ mà cô ấy không thể đoán trước được, những thứ nằm ngoài dự tính của cô ấy cũng gây ra cho cô ấy một sự hoảng loạn toàn diện=))))
Về mặt này thì rất là giống tui luôn á.
______
Nội dung liên quan đến chương 22 của truyện.
____Rất cảm ơn đã đọc 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro