CHƯƠNG 39
Hôm nay đã là đầu tháng 8 âm lịch rồi nhỉ? Vài ngày nữa là đến tháng 9 rồi, thật không ngờ là cô lại sắp được đón sinh nhật 18 tuổi lần thứ hai.
Nhưng trăng hôm nay quả thật rất đẹp, ngắm nó từ ban công thế này cảm giác thật xao xuyến đến chẳng muốn rời. Giữa cánh rừng thông âm u và tăm tối, ánh trăng hiện lên như một viên ngọc lắp lánh chiếu rọi cả vùng trời.
Quả thật, người ta vẫn thường nói tháng 8 là mùa của vầng Trăng thật không sai tí nào, trăng rằm tháng 8 đúng là vừa sáng vừa tròn khiến cô cảm giác có chút gì đó quen thuộc...
Phải rồi nhỉ...trước cô đã từng cùng Vũ Thục Linh nhìn ngắm bầu trời, vị giáo giáo viên chủ nhiệm ấy đã nói cho cô rất nhiều thứ mà từ trước đến giờ cô chưa từng được nghe.
Nhưng chỉ vì sự tự ti mà cô đã nhiều lần lảng tránh ý tốt của cô ấy...
Khoan đã, giờ nghĩ lại thì Trần Lục An luôn nói về những người hàng xóm của mình nhưng hoá ra lại chẳng có ai cả, căn nhà này mọc lên giữa một nơi hoang vắng như những căn biệt thự bị ma ám trong mấy bộ phim kinh dị vậy, thế này cũng tiện để cô ta nhốt người quá nhỉ?
-"Ơ, đã 21 giờ rồi?" Nguyệt Anh lẩm bẩm. Giờ này chính là giờ của những bản tin chính trên truyền hình, thường sẽ có thời gian phát sóng dài và nhiều thông tin hơn.
Sau chuyện hôm qua cô đã có chút nghi ngờ Trần Lục An, cô muốn chắc chắn hơn về những suy đoán của mình.
...
"Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự đêm nay. Chúng tôi xin cập nhật thông tin nóng hổi về một vụ án tại nhà kho khu công trường bỏ hoang, được cho là có liên quan đến chuỗi vụ án liên hoàng thời gian gần đây. Nạn nhân là một người đàn ông vô gia cư 53 tuổi, từng có tiền án về buôn bán chất cấm. Ông ấy được phát hiện trong tình trạng phải được nói là khủng khiếp, với thi thể không nguyên vẹn, như bị cắt xẻo rất thô bạo. Thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi..."
Nguyệt Anh vừa bật tivi lên đã phải nghe những thứ này, bản thân cô rõ ràng vẫn chưa thật sự chuẩn bị tinh thần cho những điều đột ngột như vậy. Điều khiển trên tay cô lặng lẽ rơi xuống đất, tâm trí cô đều rối đến nổi không thể nào nghĩ thông.
Là lỗi của cô...
"Đội điều tra hiện đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm manh mối về hung thủ. Cảnh sát cho biết chưa có bất kỳ dấu hiệu nào dẫn đến kẻ gây án và hiện tại toàn bộ người dân trên cả nước đang sống trong nỗi sợ hãi tột độ."
"Tuy nhiên, điều khiến người dân bức xúc hơn cả là sự bất lực của các viên cảnh sát. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích lực lượng cảnh sát, cho rằng sự chậm trễ và thiếu sót trong công tác điều tra đã tạo điều kiện cho hung thủ tự do ra tay..."
Chợt có cơn gió lạnh từ ban công khẽ ùa vào, một cơn gió lạnh đến buốt da buốt thịt như thổi ập vào cơ thể cô. Thoáng làm chiếc váy mỏng bị cuống theo cơn gió, cắt ngang khoảng lặng trong tâm trí cô. Nguyệt Anh đột nhiên lại nghĩ ra gì đó, cô nhìn kênh thời sự trên màn hình, vẻ mặt toát lên đầy sự lo lắng.
"Các nhà chức trách khuyến cáo người dân cần cẩn trọng và không được chủ quan. Họ khẩn thiết kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ án này hãy liên hệ với cơ quan điều tra để giúp đưa hung thủ ra ánh sáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ án và cung cấp những thông tin mới nhất đến quý vị"
Không ngờ cô ấy lại thật sự dùng tiểu thuyết mà cô viết để giết người, đồ bệnh hoạn!
Cô nhìn xấp chương mới nhất trên bàn vừa viết xong không khỏi lo lắng với ý định tiếp theo của mình. Nguyệt Anh, hãy mau làm gì đó đi!
Sự thật Ngọc Nguyệt Anh là một con người sống rất cảm xúc, tất cả hành động của cô trước giờ hầu như đều bị chính cảm xúc của bản thân chi phối. Trần Lục An cũng đã rất nhiều lần phàn nàn về điều này khi cô dồn quá nhiều cảm xúc vào tiểu thuyết của mình.
Nhưng bây giờ, lại lần nữa có điều gì đó như đang hối thúc cô từ bên trong, rõ ràng là lỗi của cô, nếu cô cứ im lặng như vậy rõ ràng là đang trở thành đồng phạm của tên sát nhân đó.
Ngọc Nguyệt Anh, phải mau làm gì đi!
... Nguyệt Anh tắt tivi, cô nhanh chóng chộp lấy xấp giấy trên bàn mà rời khỏi phòng khách. Thiết kế căn nhà của Trần Lục An có chút kỳ lạ, vì phòng khách lại nằm ở lầu trên, nhưng theo cô nhớ thì phòng làm việc, nơi cất giấu những tài liệu của cô ấy thì nằm ở lầu dưới.
Cô thật sự không chắc về quyết định của mình nữa, nó có thể thật ngu ngốc, nhưng ít nhất nó là điều nên làm mà...đúng chứ?
Cửa phòng làm việc của Trần Lục An không khóa, Nguyệt Anh khẽ đẩy cửa bước vào trong, sự hồi hộp khiến tay chân cô không ngừng run rẩy đến mức không thể đứng nổi.
Hay là thôi đi... chuyện này rồi sẽ đi đến đâu chứ!?
...
___24 giờ___
Tiến bước chân quen thuộc vang lên, Trần Lục An về rồi. Nguyệt Anh vẫn chưa ngủ, cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải ổn định nhịp thở, vì cô biết rằng, Trần Lục An có thể biết được người khác đang giả vờ chỉ thông qua nhịp thở của họ.
Tiến cửa đẩy vào càng làm nổi bất an trong lòng cô dậy lên, tim cô dường như muốn thoát ra ngoài, tất cả nổ lực ổn định hơi thở của cô nãy giờ coi như đổ sông đổ bể.
-"Vẫn chưa ngủ à? Em đã làm gì có lỗi với tôi sao? Ngọc Nguyệt Anh." Trần Lục An chậm rãi bước đến giường, cô ấy bình thản ngồi xuống.
Biết chẳng thể giấu được, cô chỉ đành mở mắt, nhưng cơ thể cô cứ như ngày một run lên nhiều hơn.-"Em... không có." Nguyệt Anh nói, chỉ những khi cảm thấy sợ đối phương thì cô mới xưng hô kiểu này.
-"Trăng hôm nay đặc biệt rất đẹp, Ngọc Nguyệt Anh, tôi nghĩ em sẽ rất thích." Cô ấy nhìn cô, đôi mắt trong trẻo như trong thơ. Thì ra Trần Lục An cũng quan tâm đến nó sao?
Nguyệt Anh có chút đỏ mặt, cô không ngờ cô ấy cũng có khía cạnh lãng mạn này.-"Thật vậy sao?" Cô giả vờ hỏi.
-"Đến đây..." Trần Lục An nhẹ nhàng nhìn cô, dù cảm giác sợ hãi vẫn còn nhưng dường như có gì đó thôi thúc muốn cô tiến đến vậy.
Nguyệt Anh lảng tránh, đôi mắt chần chừ hướng về phía khác nhưng vẫn không thể ngăn mình nhìn theo bóng dáng Lục An lúc này, cô ấy thật sự rất quyến rũ.
Cô khẽ ngồi dậy, Trần Lục An vươn tay về phía cô kéo cô vào lòng ngực cô ấy, gần đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim cô ấy đang đập đều đặn đến mức nào.
-"Trần Lục An..." Nguyệt Anh ngượng ngùng khẽ gọi tên cô ấy, hôm nay có phải là cô ta đã ăn trúng thứ gì rồi không?
-"Em đang lo lắng vì điều gì vậy?" Trần Lục An khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng nhiều điều khó đoán.
Trần Lục An sao vậy? Cứ như đây không phải là cô ấy, nhưng như vậy cũng thật tốt nhỉ...?
Tim cô lần nữa đập nhanh hơn. Cảm xúc của cô đối với cô ấy lúc nào cũng kỳ lạ như vậy, cô tự hỏi bản thân có yêu Trần Lục An không nhưng lại thấy rất hổ thẹn với cảm xúc của chính mình.
Ý cô là...cô ấy dù gì cũng là một tên giết người, một nổi kinh hoàng của thế giới này, nhưng tên sát nhân nào cũng có một sức hút kỳ lạ đến vậy sao?
Trần Lục An bế cô đến ban công, nơi ánh trăng rằm vẫn sáng rực cả bầu trời, Nguyệt Anh đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi Trần Lục An nhẹ nhàng đặt cô xuống trước chiếc kính thiên văn.
Thật kỳ lạ lúc nãy làm gì thấy có thứ nào như vậy ở đây...?
Bầu trời hôm nay không có nhiều mây, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vì sao lắp lánh trên màu trời huyền bí. Mọi thứ thật lãng mạn, cô khẽ nhìn Trần Lục An, tự hỏi rằng liệu đây có phải là giấc mơ không?
-"Em có muốn nhìn rõ hơn không? Ngọc Nguyệt Anh, cảm giác của tôi khi nhìn bầu trời qua kính thiên văn lúc nào cũng cảm thấy như có gì đó đang thay đổi bên trong mình..." Trần Lục An thì thầm, giọng nói như cơn gió nhẹ thoảng qua tai.
Nguyệt Anh khẽ chạm vào mặt kính, những ngón tay có chút thu lại khi chạm lên mặt kính lạnh lẽo. Nguyệt Anh im lặng, có điều gì đó trong cô, cô không hiểu tại sao cái cảm giác hoang mang lo sợ ấy lại ùa đến làm tê liệt mọi suy nghĩ.
Cô khẽ gật đầu, nhè nhẹ đưa mắt mình qua chiếc kính thiên văn, quả thật như cô ấy nói, cảm giác thật kỳ lạ. Ánh trăng bàn bạc hiện lên như một viên ngọc mang vẽ đẹp bí ẩn cuốn hút hơn bao giờ hết.
Nhưng, khi Nguyệt Anh chăm chú hơn, dường như có thứ gì đó không đúng. Cô nheo mắt lại, ánh trăng bên trong lăn kính dần mờ đi, thay vào đó nó đột ngột hướng cô đến cánh rừng, nơi những cây thông cao vút và đen kịt...kỳ lạ thay, trong rừng lại xuất hiện một bóng đen lớn.
Bóng của một con người đang đứng sừng sững giữa cánh rừng...
-"Đó là gì...?" Nguyệt Anh lắp bắp, tim bắt đầu đập loạn xạ. Cô quay lại định hỏi Trần Lục An, nhưng cô ấy không còn ở đó nữa.
Giờ đây mọi thứ đều lạnh lẽo và trống vắng, chiếc kính thiên văn đã ở đây bây giờ cũng không còn, bầu trời ngoài kia như dần mờ mịt, mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt cô. Nguyệt Anh muốn hét lên, cô thật sự rất sợ hãi, nhưng cổ họng lại như nghẹn lại không thể thốt nên lời nào.
Cảm giác cô độc và lo sợ bắt đầu dâng trào bên trong cô...
Phải chăng mọi thứ chỉ đơn giản là một giấc mơ...hay là điềm báo về tương lai sẽ không thể nào thay đổi.
.
.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro