Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36

Nguyệt Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Cam, con vật nhỏ cố gắng vật lộn giữa sự sống và cái chết, hơi thở cũng đã yếu ớt đến mức khiến cô chỉ biết run rẩy bật khóc trong bất lực.

Khắp người cô dính đầy máu, Nguyệt Anh khóc nấc lên từng hồi khi nhìn thấy sinh mệnh của Cam đang thoi thóp trong tay mình mà không thể làm được gì.

-"Hức...Cam, sao cô lại giết Cam! Khốn nạn...cô là đồ khốn nạn..!"

-"Chà, lẽ ra tôi đã không giết nó sớm như vậy khi vẫn chưa có được câu trả lời mình muốn." Trần Lục An bình thản kéo tay áo lên, để lộ những vết càu vẫn chưa lành hẳn.

Cô ấy khụy xuống, túm lấy tóc Nguyệt Anh mà giật mạnh ra phía sau, ép cô phải nhìn cô ấy.-"Kẻ chống đối tôi sẽ chỉ có duy nhất một kết cuộc, đã rõ chưa?"

Đôi mắt cô ấy lạnh lùng và tàn nhẫn, nó vẫn kinh khủng và ám ảnh đến lạnh người, hệt như những ngày đầu mà cô gặp cô ấy.

Nguyệt Anh chỉ biết khóc lóc, đôi mắt sưng đỏ nhìn Trần Lục An, Cam đã ngừng thở. Khoảnh khắc đó trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, cô nói, lời nghẹn ngào đầy tuyệt vọng.

-"Hức! Trả Cam lại đây...sao lại giết Cam? Mau trả lại cho tôi...!"

-"Em hỏi tại sao à? Không phải là lỗi của em sao?" Trần Lục An lần nữa giật mạnh tóc cô khiến cô hét lên đau đớn.

-"Không phải lỗi của tôi! Cô là đồ khốn!" Nguyệt Anh thét lên trong đau đớn và phẫn nộ.

Trần Lục An chán ghét tặc lưỡi có chút coi thường.-"Chà, là tôi giết nó thì sao? Lẽ nào em nghĩ tôi không dám?"

Nguyệt Anh không trả lời, chỉ biết khóc nức nở, cơ thể cô như không còn chút sức lực, bóng tối bao trùm lấy mọi cảm xúc trong cô, sự tuyệt vọng sâu thẳm từ bên trong khiến ánh mắt cô dần trở nên vô hồn và sáo rỗng.

-"Làm ơn, trả lại cho tôi..." Cô lẩm bẩm, lời cầu xin như chìm trong khoảng không vô định.

Trần Lục An buông tóc cô, cô ấy đứng dậy cười khinh bỉ.-"Tuyệt vọng lắm nhỉ? Nó chết là vì sự không hợp tác của em, nếu có trách thì tự đi mà trách bản thân mình."

Trần Lục An nheo mắt nhìn cơ thể co rúm của Nguyệt Anh trên mặt đất, một thoáng khó chịu lướt qua trong cô ấy.-"Chà, chắc tôi phải mang bà lão đó về để thay thế rồi."

Lời đe doạ này khiến trái tim vốn đã đau đớn nay lại run lên vì nổi kinh hoàng, toàn thân cô như cứng lại, cố gắng nói trong những tiếng nấc nghẹn.-"Bà...bà tôi...đồ khốn...cô không được làm vậy!"

Trần Lục An khoanh tay, cảm giác có chút thích thú, cô ấy như tận hưởng khoảnh khắc này.-"Ha! Phải làm sao đây, tôi đã kiên nhẫn quá lâu, tất cả những gì tôi muốn là câu trả lời, ngay bây giờ."

Giọng cô ấy sắc lạnh như xuyên thủng trái tim cô, cô nhìn xuống thi thể mềm nhũng của Cam thoáng chốc sự đau đớn tuyệt vọng lại lũ lượt kéo đến.

Cô biết mình phải nói gì đó, nhưng sự thật lại quá khó tin, với khả năng của cô thì hoàn toàn không thể lý giải nổi.

-"Tôi...tôi đã nói mình không biết."

Trần Lục An cau mày, sự mất kiên nhẫn khiến cô ấy càng trở nên bực bội.-"Không biết, lại không biết? Em đang đùa với tôi đấy à?"

Trần Lục An rút thắt lưng, trực tiếp quất mạnh vào lưng cô khiến nó lập tức hằn lên một vết đỏ in sâu vào da thịt.

__Chát___

Tiếng thét cô như vang vọng, Nguyệt Anh không ngừng rên rỉ vì cảm giác đau đớn bất ngờ...

-"Hay em đang nghĩ rằng tôi không dám giết em?" Trần Lục An lạnh lùng, bình thản giữa tiếng khóc nấc đau đớn vì nổi kinh hoàng mà cô ấy gây ra.

-"Tôi...tôi không..." Nguyệt Anh run rẩy, sợ đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Trần Lục An vứt thắt lưng sang một bên, nắm lấy cổ chân cô mà trực tiếp kéo lê cô ra khỏi phòng, bỏ lại một mớ hỗn độn cùng với thi thể của Cam phía sau.

Cô rào thét trong sự bất lực cũng không thể ngăn được hành động thô bạo của cô ấy.

-"Bỏ ra! Cô rốt cuộc còn muốn gì nữa!?" Nguyệt Anh khóc lóc cố gắng bấu víu vào sàn nhà nhưng lực ma sát sinh ra dường như không thể cản được cô ấy, thậm chí còn khiến cô trở nên đau đớn hơn.

-"Còn chứ, tôi còn muốn rất nhiều."

Cô bị kéo lê trên sàn gỗ, cảm giác lo sợ liên tục ập đến, nhất là khi không biết ý định tiếp theo của Trần Lục An là gì.

Nổi đau về tinh thần và thể xác khiến cô gần như rơi vào tình trạng bất tỉnh. Trần Lục An ném mạnh cơ thể cô xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, Nguyệt Anh đau đớn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

-"Chà, nơi này có rất nhiều thứ cần thiết cho những tình huống cần dọn dẹp đấy." Trần Lục An mỉm cười, nhặt con dao trên bồn rửa bên cạnh lên.

Nguyệt Anh ngước nhìn cô ấy thoáng chốc có thể cảm nhận được đối phương là đang muốn giết mình...

Ánh mắt Trần Lục An lạnh lùng và tàn nhẫn khi cô ấy xoay xoay con dao trên tay, như thể đã quyết định rằng nơi này chính là nơi để kết thúc...

-"Em biết gì không Nguyệt Anh?" Trần Lục An nói, tông giọng lạnh lẽo.-"Tôi đã quyết định xong cách để em chết rồi. Không có thông tin thì sẽ không ai có thể tìm được em đâu, em sẽ chết mà không ai biết đến."

Trần Lục An khúc khích chế giễu.-"Chà, làm sao tôi có thể để bé yêu thiệt thòi như vậy, tôi sẽ gửi cái đầu của em đến cho bà lão ấy, xem cả quãng đời còn lại bà ta sẽ phải sống thế nào..."

"Cô...cô điên rồi!" Nguyệt Anh run rẩy nhưng ánh mắt nhìn cô ấy lại đầy căm phẫn, cô không thể chịu nổi nữa.

-"Trần Lục An, cô cả đời này cũng sẽ không có được câu trả lời mà bản thân muốn!"

-"Em nói cái gì?" Trần Lục An lặp lại giọng nói thoáng chốc có chút tức giận, cô ấy lập tức đá mạnh vào bụng cô khiến cả người cô đập mạnh vào thành bồn tắm phía sau.

-"Ah!"

Nguyệt Anh đau đớn, cố gắng nói một cách yếu ớt như thể bản thân không thở nổi.-"Muốn giết thì cứ giết đi, tôi cũng chẳng thể trả lời cho câu hỏi mà bản thân không biết được..."

-"Giỏi lắm, em vẫn nghĩ rằng tôi không dám giết chết em? Xem ra em vẫn chưa từng nếm qua mùi vị của cái chết nhỉ?" Trần Lục An nắm lấy tóc cô, ép cô phải ngồi dậy.

-"Đã vậy thì để tôi cho em thử." Trần Lục An đập mạnh đầu cô vào thành bồn tắm, màu gạch trắng sáng bên dưới nhanh chóng xuất hiện lắm tắm những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ mũi cô.

Ánh mắt Trần Lục An vẫn tàn nhẫn nhìn cô không chút thương xót, cô ấy lần nữa đập mạnh, khiến một chiếc răng cửa bên của cô trực tiếp bật ra ngoài.

Máu liên tục chảy ra từ mũi và miệng của Nguyệt Anh, khắp căn phòng tràn ngập mùi tanh tưởi của máu, cô cảm thấy rất choáng váng và kiệt sức.

Mặc cho khắp căn phòng đều tràn ngập tiếng kêu đau đớn, Trần Lục An vẫn không chút quan tâm.

Cô ấy túm lấy tóc Nguyệt Anh ép cô phải lần nữa nhìn cô ấy, thật sự cô chẳng còn chút sức nào nữa, ánh mắt cô như dần mờ đi...

-"Tôi thấy em sắp không chịu nổi rồi, đừng ngất đi khi chúng ta đang vui vẻ đấy chứ!" Trần Lục An khúc khích cười một cách quái dị.

Nguyệt Anh tuyệt vọng không thể phán kháng, nổi đau đang dằn xé cô không chỉ là nổi đau thể xác mà còn là nổi đau về tinh thần...

Khi cô hiểu rõ rằng bản thân không thể cung cấp câu trả lời mà cô ấy muốn, điều đó cũng có nghĩa là sự sống và cái chết của bản thân bây giờ chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ tàn nhẫn trước mắt này.

______________________________________

Chương này căng thẳng quá 🫠 tui không biết qua chương sau Nguyệt Anh còn ổn không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro