CHƯƠNG 35
-"Dừng lại đi...cô muốn gì?...Tôi thật sự không biết mà!!" Nguyệt Anh trở nên sợ hãi tột độ, cô khóc nước mắt dàn dụa, cô ấy sẽ ăn cô sao? Đồ điên! Cô ta điên rồi!
Trần Lục An không quan tâm cô ấy kề dao lên cổ cô, đe doạ.-"Em nghĩ tôi sẽ tin em sao?"
Cô khóc, ánh mắt như cầu xin cô ấy dừng lại trong bất lực.-"Làm ơn...tôi thật sự không biết."
-"Em nói nhưng lại không nhận ra nó mâu thuẫn đến mức nào, hẳn là em đang che giấu gì đó..." Tay cô ấy có chút ấn xuống, lưỡi dao sắc bén ngay lập tức tạo ra một vết xước trên cổ cô.
Đúng vậy, làm gì có ai trên đời lại không biết bản thân là ai và từ đâu đến được...
Ai lại quên đi nguồn gốc của mình.
-"Tôi không hiểu lý do tại sao em lại cứng đầu đến như vậy, nhưng nó không nằm ngoài dự đoán của tôi."
Nguyệt Anh lúc này đã sợ đến cả người run rẩy, cô nuốt khan cố gắng muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã như nghẹn lại, sự lo lắng lại càng làm vết thương ở tai nhói lên.
-"Tôi thấy thú vị khi em khai thác biểu tượng Ouroboros trong tiểu thuyết của mình, kiến thức của em cũng không tồi nhỉ?" Trần Lục An thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô vẫn chậm rãi nói tiếp.
-"Đúng lúc em cũng đang đói, hay chúng ta cùng thử đi?" Trần Lục An lướt con dao xuống giữa bụng cô, khiến Nguyệt Anh không dám thở mạnh, cô bị kẹt giữa sự lo lắng tột độ mà không thể thoát ra được.
-"Làm ơn...dừng lại đi...tôi thật sự không biết..." Môi cô lắp bắp, nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt.
Trần Lục An vẫn chăm chú nhìn con dao trên tay, nhìn phần bụng của cô mà bật cười khúc khích.-"Ăn thịt chính mình để bất tử sao? Nó làm tôi nhớ đến một câu truyện..."
Cô ấy... đang nói về tiểu thuyết mà cô viết, nhưng điều này thật không đúng, cô ta thật bệnh hoạn, tiểu thuyết suy cho cùng cũng chỉ là những ảo tưởng.
Cô thở hổn hển cắt ngang lời cô ấy nói, thật sự đã sợ đến biến sắc rồi.-"Dừng lại đi..."
-"Vậy là em đã sẵn sàng nói cho tôi rồi? Tốt lắm, em chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định này của mình đâu." Trần Lục An nhìn cô.
Giây phút đó khiến cô càng thấy hoảng loạn hơn nữa.-"Trần Lục An...tôi..."
-"Hãy nói luôn cả lý do em biết cái tên Trần Lục An này là kẻ đứng sau tất cả." Cô ấy lần nữa kề dao lên cổ cô, ánh mắt đe doạ, trước áp lực nặng nề này cô cảm thấy không thở nổi.
-"Tôi thật sự không biết..." Cô run rẩy, giọng nói như bị bóp nghẽn trong sự sợ hãi.
Trần Lục An lần nữa nhận được câu trả lời này tất nhiên không hài lòng, hơn hết là cảm thấy mất kiêng nhẫn.-"Không biết?"
Cô ấy lập lại giọng đầy đe doạ, đương nhiên cảm thấy rất khó chịu. Điều cô ấy ghét nhất trên đời này chính là những thứ không rõ ràng và những gì xung quanh Nguyệt Anh chính là như vậy, xung quanh cô mơ hồ và bí ẩn như một làn sương mờ không rõ lối, các mối liên hệ mà Trần Lục An biết khi điều tra thì gần như gãy vụn, không một chút manh mối.
-"Được thôi, thì ra em muốn như vậy." Trần Lục An trực tiếp ném con dao đi, nắm lấy tóc cô mà lôi xuống giường.
Cô hét lên đau đớn âm thanh yếu ớt đến bất lực cũng không thể ngăn được cô ấy thô bạo lôi cô ra khỏi phòng.
Nguyệt Anh bị kéo lê trên hành lang dài ảm đạm, tiếng khóc cô như xé tan sự yên tĩnh xung quanh, cảm giác đau đớn khiến cô không thể nghĩ được gì, nội tâm trực tiếp rơi vào hoảng loạn.
Trần Lục An đá mạnh cánh cửa gỗ, cánh cửa bật ra, âm thanh vang lên như thể muốn bung ra khỏi khung cửa, Trần Lục An trực tiếp ném mạnh cô vào trong, căn phòng bốc mùi ẩm thấp và tối mịt.
Dù đau đớn nhưng cô dường như nghe thấy gì đó, một lần nữa âm thanh yếu ớt đó lại cất lên.
__Meow_
Nguyệt Anh có chút hốt hoảng cô nhanh chóng đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh thì nhận ra Trần Lục cũng đang ở đó, đạp một chân lên cái lồng sắt.
-"Chà, có lẽ em sẽ vui khi gặp lại người bạn cũ đấy." Trần Lục An lôi từ bên trong ra một con vật nhỏ, cô ấy nắm lấy gáy nó, mặc dù nó trông đã kiệt sức bộ lông cũng trở nên bẩn thỉu nhưng con vật đó vẫn tỏ ra rất hung dữ.
Nguyệt Anh tròn mắt ngước nhìn cô ấy, cô có chút không tin nổi cả người run lên bần bật.-"Là Cam...cô...đồ khốn nạn!"
Cô như lập tức nhận ra mèo nhỏ trên tay cô ấy, bộ lông dày đó...rõ ràng đây là chuyện sớm muốn gì cũng sẽ xảy ra. Nguyệt Anh bò đến chân cô ấy, cố gắng đứng dậy, cả người như tê dại.
-"Sao hả? Bây giờ có chịu mở miệng không?" Trần Lục An ném mạnh con vật xuống sàn, sự va đập mạnh khiến nó không ngừng kêu lên đau đớn.
Nguyệt Anh trơ mắt nhìn nó, tiếng kêu như xé nát cô, ném mạnh như vậy ít nhất chắc cũng phải gãy một hai cái xương rồi...
-"Đừng làm vậy, tôi đã nói là mình không biết rồi, làm ơn đừng ép tôi..." Cô khóc nước mắt không ngừng rơi xuống sàn.
-"Để tôi nói cho em hiểu, nếu em chịu nói tôi đảm bảo sẽ để cả hai sống, còn nếu không thì tôi không chắc." Cô ấy lạnh lùng nói, đưa chân muốn dẫm nát con mèo dưới chân mình.
Nguyệt Anh sợ hãi, cô gần như lao đến che chắn cho con vật nhỏ, song đồng thời cũng bị Trần Lục An đạp mạnh vào lưng, sương sống như nhói lên trong một khoảnh khắc cô thậm chí còn cảm thấy bản thân như không còn cử động được.
Cô ấy định giết Cam thật sao? Sức lực của cô ấy đến cả con người cũng không thể chịu nổi nói gì đến là một con mèo.
Con vật nhỏ phía dưới vì đau đớn nên cũng trở nên hung dữ, liên tục càu cấu vào tay cô.
-"Ồ, cũng vui đó." Trần Lục An khúc khích, song trực tiếp đá mạnh vào vai cô muốn cô phải buông nó ra.
Nguyệt Anh vẫn không buông, cô vừa ho sặc sụa lại vừa khóc lóc trong run rẩy.-"Hức... làm ơn đi...tôi thật sự... không biết mà..."
-"Em nói cái gì?" Trần Lục An ngày càng khó chịu hơn lần nữa đá vào vai cô.
-"Không biết...hức...tôi cũng không biết bản thân là ai nữa... những gì tôi nói là thật, cho dù cô có tin hay không cũng không có ý nghĩa." Cô lớn tiếng nói, gần như hét lên.
Trần Lục An khó chịu, đây không phải là câu trả lời mà cô ấy cần, không kiêng dè gì mà đá vào bụng khiến cô bật ra.
-"Đây là em tự muốn chuốc lấy, bà già đó hẳn là còn vui hơn sau chuyện này nhỉ?" Cô ấy hỏi một cách chế giễu, tận hưởng sự bất lực của cô khi không thể làm được gì.
-"Làm ơn, Lục An...tôi xin cô..." Cô thở một cách khó khăn, vai đã đau đến mức không thể cử động được, cô đưa ánh mắt ướt đẫm như cầu xin cô ấy.
Con mèo bên cạnh cô còn thảm hơn, nó gần như thoi thóp yếu ớt như một con vật sắp chết...
-"Tôi có nên gửi cái đầu của nó cho bà lão đấy không nhỉ?" Trần Lục An nói rồi dứt khoát đá mạnh.
___Meoww__
Con mèo nhỏ cả người văng mạnh vào tường, kêu lên một tiếng yếu ớt rồi im bật, không còn một chút cử động.
-"Đồ độc ác! Sao chị lại làm vậy..." Nguyệt Anh yếu ớt, đôi vai đau nhứt bò về phía Cam, cô không ngừng khóc lóc tuyệt vọng, cô không dám tin cũng không thể tin nổi những điều này.
-"Ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi, vậy mà em vẫn cứng đầu." Trần Lục An cười khẩy.-"Xem ra bí mật của em vẫn là quan trọng hơn mạng sống của người khác nhỉ? Bao giờ em mới chấp nhận sự kinh tởm của bản thân đây?"
Nguyệt Anh khóc nấc lên, khi bò đến gần cô nhận ra Cam đã chảy rất nhiều máu, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên trong không khí khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạc.
-"Tôi...hức... không phải...tôi không phải như vậy, tôi thật sự đã nói sự thật..." Cô khóc lóc nhiều hơn nữa, tiếng nấc trở nên dồn dập gần như mất kiểm soát.
.
________________________________
Chúc mừng sinh nhật Trần Lục An và Ngọc Nguyệt Anh 😽💖(09/09)
Các nhân vật khác sẽ làm gì khi đến ngày sinh nhật của hai người họ nhỉ?
•Vũ Thục Linh (Giáo viên).
-"Sinh nhật của Nguyệt Anh? Chà tôi biết chứ, không biết có nên rủ em ấy đi ăn sau giờ học không nhỉ?"
-"Thú thật thì em ấy có một cái tên khá ấn tượng với tôi."
•Trung Kiên.
-"Ah? Hôm nay là sinh nhật của cô Trịnh sao? Chắc là tôi nên mua một bó hoa nhỉ? Hy vọng cô ấy sẽ thích..." Anh ngượng ngùng gãi đầu.
•Ngọc Nguyệt Anh và Trần Lục An
-"Ah! Là sinh nhật của chị sao lại tặng bánh kem cho em làm gì...?" Nguyệt Anh hỏi, có chút bất ngờ.
Trần Lục An mỉm cười xoa đầu cô.-"Hôm nay cũng là sinh nhật của em còn gì? Nhưng em vẫn có thể cân nhắc tặng quà cho tôi tối nay cũng được, tôi không từ chối đâu."
_________
KIẾN THỨC LIÊN QUAN.
Ouroboros thể hiện một con rắn hoặc rồng đang cắn đuôi của chính nó, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, thường tượng trưng cho sự tái sinh, vĩnh cửu, chu kỳ vô tận của sự sống và cái chết, hoặc sự tự hủy diệt và tự phục hồi.
_______
Hôm nay cũng là sinh nhật 16 tuổi của tớ!
😽💖Happy birthday to me...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro