CHƯƠNG 34
__17 giờ__
Trần Lục An trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi ở toà soạn, nhưng cũng không quên mua chút thức ăn cho mèo nhỏ ở nhà...
Mặc dù có về trễ so với dự tính một chút nhưng nếu Nguyệt Anh có cảm thấy đói đến tay chân bủn rủn thì cô ấy cũng chẳng bận tâm đâu.
Để cô khổ sở một chút thì sớm muộn gì Nguyệt Anh cũng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy.
-"Viết đến đâu rồi?" Trần Lục An đẩy cửa phòng, Nguyệt Anh vẫn ở đó, chỉ có điều cô không trả lời mà chỉ nằm gục trên bàn, cả người run rẩy.
Trần Lục An đi đến trực tiếp bóp lấy cằm cô mà nâng lên, khuôn mặt Nguyệt Anh đỏ ửng vì nước mắt, cô đang khóc nhưng Trần Lục An chỉ đang quan tâm đến thứ trong miệng cô.
Cô ấy trực tiếp thọc tay vào bên trong mà lấy nó ra, hoá ra nó chỉ là cái nắp viết, điều này thật ra chỉ là thói quen, khi Nguyệt Anh cảm thấy lo lắng nếu gần đó có thứ gì có thể gặm hay cắn được cô sẽ nhai nó để thấy ổn hơn.
Nhưng đối với tình huống này thì có chút kì cục...
-"Em đói đến vậy à?"
Nguyệt Anh không trả lời nước mắt cô như trào ra nhiều hơn nữa vì hành động thô bạo vừa rồi, vết thương trên má vẫn chưa lành hẳn khiến cô cảm thấy rất đau đớn, tay cô yếu ớt nắm lấy tay cô ấy.
-"...Cởi trói...tôi sắp chịu hết nổi rồi..."
Hai chân Nguyệt Anh vẫn không ngừng khép chặt lại, chốc chốc lại trở nên run rẩy mất kiểm soát.
-"Đùa đó à?" Trần Lục An hiểu ra vấn đề nhanh chóng cởi trói phía dưới chân cho cô.
Dù gì Nguyệt Anh cũng là con người, nhu cầu cơ bản như vậy cũng không phải là đòi hỏi quá đáng!
Nguyệt Anh đi vệ sinh xong cũng không muốn ra ngoài ngay, cô ở bên trong vệ sinh cá nhân, chắc phải mất rất lâu cô mới có ý định mò ra ngoài.
Cô ghé sát mắt mình vào khe cửa mà nhìn ra bên ngoài, Trần Lục An đang ngồi trên giường từ từ đọc tiểu thuyết mà cô viết, vẻ mặt cô ấy không dễ chịu chút nào, thành thật mà nói chữ cô cứ như gà bới ấy, có phải là vì chuyện đó không..?
Cô ấy nheo mắt một cách chăm chú, thậm chí còn không bận tâm đến việc cô trốn trong nhà vệ sinh lâu thế nào.
Nói thật thì cô có chút đói rồi, nhưng vì vẫn không được mặc quần áo khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng không muốn ra ngoài.
-"Tôi thật sự rất thích phong cách sáng tác của em." Trần Lục An bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cô qua khe cửa, như thể cô ấy thừa biết cô đang ở đó vậy.
Nguyệt Anh có chút giật mình mà lùi lại, thật sự nhạy bén đến mức khiến người khác phải rùng mình mà...
-"Mau ra đây." Trần Lục An nói một cách đầy ra lệnh, có thể nhìn ra sự thiếu kiên nhẫn trong cách nói của cô ấy.
Nguyệt Anh chỉ có thể chậm chạp bước ra ngoài, sau cùng cô chỉ muốn nói rằng bản thân muốn được mặc quần áo nhiều như thế nào...
-"Em thật nhút nhát nhưng con người bên trong em không phải vậy, thật kinh tởm." Cô ấy nói một cách chế giễu, song vẫn ra hiệu cô đến gần.
Nguyệt Anh đứng trước cô ấy chỉ có thể cố gắng che chắn cơ thể một cách ngượng ngùng, chỉ thấy Trần Lục An đang lục lọi gì đó, cô ấy lấy ra một chiếc váy ngủ trắng và đưa nó cho cô.
-"Tôi đặc biệt mua nó cho em, tôi nghĩ sẽ rất hợp."
Nguyệt Anh nhận lấy nó, nhưng nó cũng chỉ là một chiếc váy mỏng, không quần, cũng không đồ lót.
-"Đây là thứ có thể mặc đó à?" Nguyệt Anh phàn nàn.
-"Vậy thôi, tôi cũng không phiền để em trần truồng đi lại trong nhà tôi." Trần Lục An đưa tay muốn lấy lại nhưng bị Nguyệt Anh giữ chặt.
-"A! Tôi thấy mặc vậy cũng được!" Nguyệt Anh luống cuống nói.
-"Tốt thôi, mặc vào đi, tôi vẫn còn một số chuyện chưa nói xong với em, nhớ chứ?"
Nghe đến đây Nguyệt Anh có chút chết lặng, lại chuyện gì nữa đây..? Cô bối rối vội tìm cớ truồng đi.-"Ah! Vậy để tôi đi thay đồ đã."
-"Định đi đâu?" Trần Lục An nắm lấy cổ tay cô mà giữ lại.
-"Tôi...tôi đi thay đồ..." Cô toát hết mồ hôi lạnh, tay còn lại vẫn giữ mảnh vải che chắn cơ thể.
Trần Lục An cắt ngang lời nói lắp ba lắp bắp của cô bằng một cái kéo mạnh, thẳng tay ném cô lên giường.
-"Ah!"
Trần Lục An một tay giữ chặt hai tay Nguyệt Anh trên đầu, tay còn lại cũng không yên phận mà di chuyển trên cơ thể cô.-"Em ngại cái gì? Còn chỗ nào trên cơ thể em mà tôi chưa thấy sao?"
Cô ấy đê tiện nói mặc cho cô đã ngại đến nổi tim liên tục đập loạn xạ.-"Chị...bỏ ra..!"
-"Đừng lo lắng, tôi có thể đảm bảo với em rằng bản thân không phải một tội phạm tình dục." Cô ấy cười một cách giả tạo khi nhìn cô.
-"Thế thì bỏ tay ra khỏi ngực tôi ngay!" Cô kích động, mặt cô ấy chỉ cách cô vài inch điều này lại càng khiến cô cảm thấy như bị bóp nghẽn vậy.
-"Ồ, xin lỗi nhé!" Cô ấy nói như thể không cố ý nhưng cuối cùng vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi ngực cô.
-"Rốt cuộc em là ai?" Cô ấy vừa nói tay vừa bóp chặt hơn.
-"Ah! Trần Lục...An..." Cô có chút đau đớn rên rỉ tên cô ấy.-"Tôi... nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng, không phải như thế này!"
Trần Lục An cau mày khó chịu, trực tiếp cưỡng hôn cô, Nguyệt Anh bất ngờ nhưng tay bị giữ chặt chỉ có thể không ngừng vặn vẹo dưới thân cô ấy.
-"Uhm!"
Nụ hôn như ngấu nghiến lấy môi cô, môi dưới cô bị cô ấy cắn đến mức bật máu...
-"Đừng gọi tôi bằng thứ đó thêm lần nào nữa." Trần Lục An dứt khỏi nụ hôn lời nói có chút đe doạ.
Nguyệt Anh chỉ biết thở hổn hển mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.-"Cô..."
Thật sự chỉ muốn chửi thề, cô ấy thật quá đáng! Nhưng về chuyện cô ấy muốn biết, phải giải thích thế nào đây.
Nguyệt Anh vẫn không ngừng thở gấp, bộ dạng thảm hại này của cô trực tiếp chọc cho Lục An cười khẩy.
-"Em có vẻ đang đói bụng và kiệt sức nhỉ? Đáng yêu quá... nhưng nếu không nói được những gì tôi muốn biết." Giọng cô ấy trầm xuống từ từ rút ra con dao từ túi quần.
-"Thay vì được ăn, em sẽ bị ăn, theo nghĩa đen."
...
________________________________________
Thời điểm mình viết chương này là 06/09/2024 nghĩa là còn 3 ngày nữa thôi là đến sinh nhật Trần Lục An và Ngọc Nguyệt Anh rồi!
Chắc chắn bữa đó tui sẽ đăng chương mới... cho độc giả duy nhất mà tui có 💕💕💕
Thanks you so much much much...
________________________________________
Nguyệt Anh: "Nhân tiện thì bút danh của Trần Lục An là Trịnh Dạ Tĩnh, thiệt tình là lúc đọc tiểu thuyết của cô ấy tớ cũng đã biết rồi, nhưng có vẻ tác giả đã quên tiết lộ ở cuối chương 🥹 nên tớ phải làm giúp cậu ta ở chương này."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro