Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31

Nhưng cuối cùng...

Bà ấy vẫn chọn bỏ đi...

Nhưng tại sao chứ? Chỉ là nó đã lâu đến nỗi không thể nhớ được.

...

-"Chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ mang Nguyệt Anh đi." Người phụ nữ đặt tờ giấy ly hôn lên bàn sắc mặt không chút sức sống vẫn lạnh lùng nói.

-"Ký đi..."

Người đàn ông lập tức nổi giận một mạch xé nát tờ giấy.-"Ly hôn à? Cô đòi mang Nguyệt Anh đi à? Muốn cút thì tự mình cút đi, nó là con của tôi, cô không có quyền mang nó đi đâu hết!"

-"Anh nghĩ tôi sẽ để con mình đi theo cái thứ như anh à? Anh có đủ tư cách giành con gái với tôi à?" Người phụ nữ khinh bỉ nói, từ trong túi lấy ra một tờ giấy ly hôn khác như đã lường trước được chuyện này.

Đối phương càng lúc càng tức giận không nhịn nổi mà đá đổ hết đồ đạc xung quanh.-"Cô nghĩ bản thân muốn làm gì thì làm à? Muốn gì thì mai ra toà nói chuyện! Con gái sẽ theo tôi!"

Đối mặt với những mảnh thủy tinh từ chậu hoa trên bàn lũ lượt đổ xuống đất, người phụ nữ vẫn không chút biến sắc.

-"Cút cho tôi, cút khỏi mắt tôi!" Ông ta la hét ầm ĩ cứ như vậy đùng đùng bỏ đi, lúc đi còn đá đổ hết đồ đạc trên đường, sau cùng người phụ nữ cũng chậm rãi đứng dậy rời khỏi đó, để lại một mớ hỗn độn cho những người giúp việc.

Tối đó cả hai đều không về nhà, người đàn ông ở khách sạn cùng nhân tình cũng không thể chợp mắt, ông ta ngồi bên mép giường với vẻ mặt rầu rĩ nhìn vô định vào khoảng không.

Tiểu tam bên cạnh thấy sắc mặt của ông không tốt không nói gì mà một mạch cởi áo của bản thân ra, đặt một tay ông lên ngực mình.

Người đàn ông vội vàng rụt tay lại như đụng phải nước sôi, nhìn cô ta bằng đôi mắt có phần kinh tởm.

-"Anh sao thế? Em tưởng anh gọi em đến đây là để..." Cô ta có chút hụt hẫng mà nhõng nhẽo.

-"Cút đi!"

Không để cô ta kịp nói hết người đàn ông đã lạnh lùng hét vào mặt cô ta.

Tiểu tam cảm thấy ấm ức vô cùng, khóc lóc nhìn ông, nửa thân trên trần trụi thật sự có chút khó coi.-"Nhưng, nhưng mà..."

-"Tôi nói cô cút khỏi đây mau có nghe không? Mau cút khỏi đây trước khi tôi chưa đấm vào cô!" Ông ta hét lớn ra lệnh với vẻ mặt giận dữ.

Tiểu tam chợt tái mặt ngay sau đó vội vã nhặt lấy quần áo trên sàn, trong khi ông ta nhìn ả với vẻ mặt đầy chua xót.

-"Thứ tôi cần là một người vợ chứ không phải một nhân tình, cô không hiểu sao?"

Không gian trở nên ngột ngạc đến nặng nề, cho dù ông ta có nhận ra điều này cũng là lúc mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa...

Chỉ vì nhân tình mà đánh mất người vợ đã ở bên mình từ lúc bản thân còn chẳng có gì trong tay, đúng là hơn cả ngu xuẩn.

Cuối cùng bằng sự giàu có và các mối quan hệ của mình, ông ta đường đường chính chính có được quyền nuôi con... nhưng sau chuyện đó, ông ấy cũng không bao giờ trở về nhà nữa...

Đối với một đứa trẻ 5 tuổi như Nguyệt Anh điều này không khác gì một cú sốc lớn, từ một đứa trẻ nhận được tình yêu thương từ cha lẫn mẹ, đột nhiên lại không hiểu vì sao cả hai người họ đều bỏ mình mà đi...

Kể từ đó cuộc sống như chẳng bao giờ nhẹ nhàng với cô nữa vậy...

Hy vọng sống cuối cùng cũng là do bản thân tự ảo tưởng mà ra.

...

Tay Nguyệt Anh có chút cử động, cô mở mắt đau đớn vì màng nhĩ vẫn còn đau dữ dội.

Sau một cơn hôn mê dài cô còn tưởng bản thân lần này có thể trở về thực tại, đúng là nghiệt ngã mà...

Nguyệt Anh đưa tay chạm vào tai mình thì nhận ra nó cũng đã được băng bó cẩn thận, Trần Lục An có vẻ vẫn chưa muốn cô chết.

Bây giờ trên mặt và tai đều dán băng gạt, lần nào ở cạnh Trần Lục An trên người cô cũng xuất hiện vết thương, có lẽ nhìn cô bây giờ chắc là khó coi lắm.

-"Chà...tỉnh rồi?"

Trần Lục An đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của cô khiến cô có chút hốt hoảng.

Cô nhìn cô ấy sợ đến không nói nên lời, trên tay Trần Lục An lúc này đang cầm một hộp sơ cứu, có vẻ cô ấy đang muốn kiểm tra tình trạng của cô.

-"Đúng lúc lắm, tôi đã kiểm tra vết thương ở tai và đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến màng nhĩ, nhưng vết thương này bắt buộc phải khâu." Trần Lục An vừa nói vừa mở hộp y tế mà lục lọi bên trong.

Nguyệt Anh vừa nghe nói phải khâu vết thương mặt mài liền tái mét, ai đời vừa mới tỉnh dậy lại chịu phải cú sốc lớn vậy mà chịu nổi chớ?

Trần Lục An từ trong hộp y tế lấy ra kim khâu và chỉ may đồ khiến Nguyệt Anh hốt hoảng đến nổi bật dậy.

-"Nè! Cô...cô lấy đâu ra mấy thứ đó trong này vậy!?"

-"Là tôi tự để vào đó, em không tin tôi à? Tôi đã làm thứ này không biết bao nhiêu lần rồi." Cô ấy tự hào nói nhưng thật ra thứ mà cô ấy khâu trước giờ toàn là cơ thể người chết.

-"Làm sao tôi có thể tin chị được, tai của tôi sẽ tự lành thôi chị đừng có tự tiện!" Nguyệt Anh vừa nói vừa không ngừng lùi lại, vô cùng cảnh giác trước người phụ nữ đối diện.

Trần Lục An nắm lấy cổ tay cô mà kéo mạnh về phía mình.-"Nhìn đi, tai của em bây giờ vẫn không ngừng chảy máu, chưa gì lại làm ướt hết băng gạt rồi."

-"Nếu không khâu lại nó sẽ nhiễm trùng, sớm muộn gì cũng làm tổn thương đến màng nhĩ." Trần Lục An vừa đe doạ vừa bấu chặt vào tay cô dồn cô vào áp lực phải đưa ra quyết định.

-"Không đời nào! Tôi thấy ổn mà..." Vừa nói dứt lời cô lại cảm thấy bên tai của mình nhói lên.

-"Ah!"

Biểu hiện của Nguyệt Anh đã được Trần Lục An thu lại, cô ấy tiến gần nhanh chóng đè chặt cô xuống giường.-"Chà, là tôi được sinh ra trước hay là em sinh ra trước?"

Đúng là cái đồ tự mãn đáng ghét! Trần Lục An nói mà chẳng thèm suy nghĩ, cô ấy mới có hai mươi mấy tuổi mà cứ tưởng như mình già lắm cơ.

Là tôi đẻ ra cô đấy!!

Mặc dù rất muốn nói như vậy nhưng với tình cảnh hiện tại cô chỉ có thể dùng vẻ mặt cam chịu nhìn cô ấy.

-"Ít nhất cũng phải đưa tôi đến bệnh viện, ai đời lại dùng kiêm chỉ mà khâu vết thương!" Nguyệt Anh trách vấn khi xoay mặt sang hướng khác để không đụng mặt với Lục An.

Trần Lục An chỉ nhìn cô cười lớn.-"Haha! Nói gì thế? Muốn tôi đưa em đến bệnh viện sao? Nếu tôi bị ngu thì may ra còn có thể đó."

Cô ấy vừa nói vừa cố định hai tay Nguyệt Anh lên đầu.-"Nào, ngoan ngoãn đi, em bị điếc thì cũng không có ích lợi gì cho tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro